Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
“Thành Thành, mẹ nói con nghe, mẹ cho con vào hộ khẩu rồi, sinh nhật của con là ngày 7 tháng 7. Đó là một ngày lành, là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.”
“Ngưu Lang là ai?”
“Đó là một câu chuyện thần thoại, hôm nào mẹ sẽ kể cho con nghe. Hiện tại đã khuya rồi, bây giờ con đi ngủ với anh đi.”
“Mẹ, anh không thích con vì con làm hỏng giày trượt của anh sao?”
“Ai nói anh không thương con, cách một người thích một người không giống nhau, con chưa hiểu đâu, lớn rồi sẽ hiểu được. Anh con rất thương con. Chính anh giữ con ở lại đây.” Thành Thành nghe xong lời này liền giãy giụa thoát khỏi tay Trình mẹ chạy vào phòng Trình Hàn Lang.
“Anh, anh đối với em thật tốt!” Bất ngờ đối mặt với một khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, Trình Hàn Lang có hơi không biết làm sao. Cậu do dự một chút. Vẫn là đóng cửa lại trước. Xoay người lập tức thay đổi vẻ mặt.
“Mày ra đứng kia, đừng nhúc nhích. Bây giờ tao nói gì mày đều phải nghe cho rõ. Nếu không mày tiếp tục đi ăn xin đi!”
“Ưm.” Thành Thành đứng thẳng tắp, cả người gầy tong gầy teo. Biểu cảm trên mặt lộ vẻ nghiêm túc.
“Một, chỉ khi nào mẹ tao ở nhà mới gọi tao là anh, bình thường gọi tao là ‘Lão đại’, tao với mày không có quan hệ thân tình. Hai, chỉ trước mặt mẹ tao mới gọi mày là Thành Thành, giờ khác vẫn gọi mày là ‘Nhóc ăn xin’, nhưng những điều này mày không được nói cho mẹ tao biết. Ba, tao kêu mày làm gì mày phải làm đó, không được làm trái mệnh lệnh của tao. Nghe không?”
“Nghe rồi.” Thành Thành nhỏ giọng trả lời.
“Được rồi, ngủ. Nằm xích qua bên kia, cách xa tao một chút!”
—
|
5.
Một đám nam sinh Ngũ trung đang chơi bóng rổ trên sân vận động, một số nữ sinh ngồi trên khán đài thỉnh thoảng phát ra hai tiếng reo hò cùng hoan hô. Ít nhất không hề có bạn nữ nào mang ‘Lòng dạ mưu mô’. Đó là cái tuổi trong sáng, có đôi khi ngay cả lý do thích cũng chỉ là hiểu biết giản đơn.
“Trịnh San Đồng, bộ bồ tuyệt đối không cảm thấy Trình Hàn Lang lớp chúng ta rất có phong cách quý tộc? Tớ chưa từng thấy cậu ấy mặc lại quần áo nhãn hiệu đẳng cấp. Với lại trên quần áo cho tới giờ chưa hề thấy có nếp nhăn.”
“Đó là thói khoe khoang thậm tệ của hắn, ai nói có tiền thì nhất định có phong cách?” Trịnh San Đồng rõ ràng là dè bỉu quan điểm của Tư Dương. Mắt của nhỏ lia nhanh đến trận bóng rổ, dừng hình ảnh trên người Trình Hàn Lang, cậu đang vung tay trên sân, xoay người rồi ném rổ. Từ một tiếng “Đẹp!” trên mặt cậu lộ ra nụ cười sáng lạn. Mặt Trịnh San Đồng có hơi nóng rần lên.
“Cho cậu nè, nước!” Tư Dương có hơi không được tự nhiên đưa cho Trình Hàn Lang, trống ngực dồn dập, càng thêm hoảng hốt sợ bị
từ chối. Xung quanh vang lên âm thanh đùa bỡn, đối với động tác lúc ấy của nhỏ, ai ai cũng biết là chuyện gì xảy ra.
“Cảm ơn cậu nha, Tư Dương! Ha ha…” Ngô Chấn giật lấy chai nước, ừng ực uống xuống hết. Uống xong lau lau miệng rồi túm lấy Trình Hàn Lang rời khỏi. Tư Dương vừa tức vừa giận, nhưng kiên quyết muốn nói là cho Trình Hàn Lang cũng quá rõ ràng rồi nên đành thôi.
“Cám ơn mày, Ngô Chấn.” Hai người trên đường về nhà lại bắt đầu kề vai sát cánh.
“Chúng ta là ai hả? Tao biết gu của mày cao, về điểm này mấy nhỏ lớp chúng ta đúng là không lọt vào được mắt xanh của mày rồi.”
Ngô Chấn còn đang hưng phấn nói, trong đầu Trình Hàn Lang lại nghĩ đến chuyện khác.
” Ngô Chấn, tao có một em trai.” Trình Hàn Lang cúi đầu ra sức đá hòn đá ven đường.
“À, hả? Mẹ mày khi nào lại sinh một đứa vậy?” Ngô Chấn trợn mắt nhìn.
“Không phải sinh, là nhận nuôi.”
“Sao lại phải nhận nuôi một đứa? Có phải chuyện này hai ngày trước làm mày buồn phiền không?”
“Tao cũng không biết vì sao. Dù sao trong lòng tao cứ không được thoải mái. Mẹ tao che chở thằng nhãi con đó lắm! Mỗi ngày vì nó mà quở trách tao.”
“Thật hay giả? Không phải mẹ mày lén mày sinh một đứa đó chớ? Nhà có hai anh em thật là không tốt. Ngày nào tao với nhỏ em tao cũng đánh nhau. Ở gần mẹ tao nó liền bật khóc, giờ nước mắt chính là vũ khí đó nha! Ở nhà, một chút địa vị tao cũng không có. Cho nên anh em sâu sắc bày tỏ đồng cảm với mày.”
Trình Hàn Lang vốn muốn nói nhóc con đó là một đứa ăn xin, có điều nhìn Ngô Chấn xem, có lẽ chưa nên nói ra, nói ra không chừng sẽ bị cậu ta cười thành kiểu gì nữa. Ngô Chấn nói muốn đi xem nhóc con khiến Trình Hàn Lang bị thất sủng.
” Lão Đại!” Thành Thành chạy ra mở cửa.
” Đây là em trai mày nói đó hả, sao còn gọi mày là lão đại thế? có hơi thú vị nha!” Ngô Chấn mở cửa liền nhìn thấy Thành Thành.
“Đoán chừng mẹ tao lúc này vẫn chưa trở về, lớp 5 chúng ta tan học sớm, mẹ tao còn chưa tan sở.” Trình Hàn Lang không yên tâm lắm, đi kiểm tra các phòng cho chắc rồi xác định là Trình mẹ không có nhà. Chuyển qua kiểm tra đồ đạc của mình có bị nhóc ăn xin động vào không, bây giờ chính là cơ hội tốt để giáo huấn nhóc con. Kết quả cậu tìm nửa ngày ở phòng ngủ cũng không phát hiện được gì, cuối cùng thất bại, chợt cậu lại nhớ đến phòng khách.
“Nhóc ăn… Thành Thành, mày lại đây.” Trình Hàn Lang ý thức được Ngô Chấn ở đây nên không thể nói ra chữ ‘ăn xin’ được.
” Lão Đại, anh gọi sai rồi. Anh hẳn phải gọi em là ‘nhóc ăn xin’ mới đúng vì mẹ không có ở đây…” Thành Thành đi tới nghiêm trang nói, bị Trình Hàn Lang chặn miệng lại. Ngô Chấn sát lại gần gắng sức nhìn chằm chằm vào Thành Thành.
“Tuyệt đối không giống mày nha! Nhóc con này có thể đẹp hơn so với mày, có điều hơi gầy tí!” Trình Hàn Lang trừng mắt, Ngô Chấn lập tức ngậm miệng lại. Ngô Chấn nhoài đến bên tai Trình Hàn Lang không biết nói gì, Trình Hàn Lang giật mình.
Buổi tối Trình mẹ trở về nấu cơm, Thành Thành chạy tới chạy lui ở bên cạnh, tay quấy loạn xạ trong chậu rửa đồ ăn. Sau đó nhóc ở ngay bên cạnh nhìn chăm chú vào tay Trình mẹ đang thái rau lúc lên lúc xuống.
“Sao nhìn chăm chú thế, Thành Thành?” Trình mẹ cười thoáng nhìn xuống cái đầu be bé của Thành Thành.
“Con phải mỗi ngày nhìn con dao này, mẹ lúc nào cũng xắt, sẽ không xắt trúng tay chứ?”
” Thằng nhỏ ngốc, mẹ xắt đã bao nhiêu năm rồi. Nhắm mắt lại cũng xắt không trúng tay. Con đừng ở đây nhìn mẹ nữa, trái lại còn làm mẹ thêm phiền toái. Con vào phòng chơi với anh đi!” Thành Thành lúc này mới từ bếp chạy vào phòng ngủ.
Nhóc nhẹ nhàng từ cửa bước vào, thấy Trình Hàn Lang đang nhoài người trên bàn làm gì đó. “Anh, anh đang làm bài tập sao?”
Nhóc đột nhiên xuất hiện dọa Trình Hàn Lang sốc một cú. Trình Hàn Lang quay đầu nhìn thấy nhóc dường như không có việc gì. Tâm tình lập tức khống chế không được nữa, cậu nhô chân đá một cước vào phía sau Thành Thành, Thành Thành lập tức ngã ngồi trên đất. Ngay cả kêu cũng không dám kêu, trong đáy mắt lại lộ ra vẻi hoảng sợ lần đầu đến đây. Nhóc đau đớn không thôi ngã sấp xuống.
“Tao nói cho mày biết, đừng cho là tao nói chuyện với mày thì mày tự nhận là mình trở thành người nhà này rồi. Không có việc gì thì đừng đến gần tao. Nhìn mày là thấy bực bội!” Nói xong liền quay đầu tiếp tục làm bài tập. Thành Thành cố sức từ trên mặt đất đứng lên. Phủi bụi trên người rồi vội vàng khập khiễng bỏ ra ngoài.
Buổi tối lúc ngủ, Thành Thành cẩn thận từng li từng tí bò lên trên giường, mắt trộm nhìn Trình Hàn Lang vài cái. Trình Hàn Lang làm bộ không phát hiện, tắt thẳng đèn ngủ.
Nửa đêm máy lạnh mở có hơi lớn, cảm giác có chút lạnh, Trình Hàn Lang vô thức cuốn lấy chăn Thành Thành. Thành Thành rất nhanh bị lạnh cóng liền tỉnh lại, cuộn tròn cơ thể mình lại. Nhưng nhóc không dám di chuyển đến gần Trình Hàn Lang, ban ngày lời Trình Hàn Lang nói đã ghi tạc rõ rang trong óc. Nhóc đành nhắm mắt lại chịu đựng. Chờ đến lúc tự Trình Hàn Lang đá chăn trở lại. Nhẫn nại của nhóc kéo dài đến khi trời hửng sáng.
Trời sáng tỏ, Trình Hàn Lang từ trong ổ chăn ấm áp tỉnh dậy, nghĩ thầm, bữa nay không có tiết, có thể ngủ nhiều một lát, thật là thoải mái, cậu vừa ngáp vừa liếc mắt qua nhìn Thành Thành bên cạnh, quái, bình thường lúc này nó dậy sớm đến vui vẻ đi được, sao nay lại như con cá chết ở nơi nào vẫn không nhúc nhích. Đừng nói hôm qua bị tao đá đến không dậy nổi nha?
Trình Hàn Lang sáp lại gần xem sao, lúc này mới phát hiện nhóc ăn xin cái gì cũng không đắp, nhìn lại chăn cuốn trên người mình rõ ràng là hai cái.
“Ranh con ngươi còn gắng chịu lạnh …” Trình Hàn Lang vừa cảm thán vừa tò mò nhìn trộm nhóc con. Vừa sáp lại gần cậu liền dễ dàng cảm giác được hô hấp của nhóc rất không thông thuận, hai gò má ửng đỏ. Người rất nóng, hơi có chút phát tím. Cậu sờ sờ cái trán nhỏ rồi sờ lại trán mình, cảm giác khác biệt lắm.
|
“Không phải phát sốt rồi chứ? Trước kia ngủ dưới lầu không phải chưa từng sinh chuyện sao? Xem ra thằng nhóc này chưa thể quen được. Mày nói coi sao mày dốt vậy hả, lạnh cũng không biết đắp chăn, phát sốt cũng đáng.” Trình Hàn Lang nén giận oán trách, trong lòng vẫn là có chút sốt ruột.
” Mẹ….. Đúng rồi, mẹ đi làm! Nhóc ăn xin, đừng ngủ, dậy nhanh,” Trình Hàn Lang dùng sức vỗ nhóc con. Ngộ nhỡ bất tỉnh thì phiền phức nha. Mẹ về nhất định sẽ đổ việc này lên người mình cho coi! Muốn mình mang thằng nhóc ăn xin như nó đến bệnh việc chắc? Vậy quá tiện cho nó rồi!
Cậu đang nghĩ, Thành Thành cố sức mở to mắt, đầu choáng váng nặng nề, nhưng nhóc còn có thể cảm giác được rung động trước mặt nhóc là Trình Hàn Lang, cơ thể bắt đầu nhanh chóng xích về sau, Trình Hàn Lang cảm giác nhóc con tránh né mình trong lòng không biết là tư vị gì. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là mặc vào quần áo vùng dậy, ôm nhóc con xuống dưới lầu đến một bệnh viện nhỏ.
” Sốt cao 39,7 độ. Sao sốt cao như vậy mới đứa đến? Phải truyền dịch.”
“Bác sĩ, chú chích một mũi cho nó trước đi! Đừng để chuyển biến xấu là được rồi. Chuyện truyền dịch buổi tối mẹ cháu về rồi nói sau.”
“Cũng được!” Bác sĩ vào trong phối nước dịch. Thành Thành cứ mê man suốt. “Cháu để nó nằm sấp người xuống, đè nó lại, đừng cho nó động.” Lúc kéo quần nhóc con xuống, Trình Hàn Lang thấy trên mông Thành Thành có một khối xanh tím rõ rệt, nhớ lại một đá hôm qua của mình. Hiện tại xem ra quả thật có chút nặng rồi, nhưng lúc ấy phát cáu lên sẽ không quan tâm gì cả.
Trong quá trình chích Thành Thành một chút động tĩnh cũng không có. Tâm tư Trình Hàn Lang rối rắm lặp đi lặp lại. Bây giờ xem ra tích cực của bản thân như không có ý nghĩa gì hết. Hành động của cậu cũng như là ấu trĩ vậy. Nhìn một nhóc con 6 tuổi bệnh trước mặt mình rối tinh rối mù, cậu đột nhiên cảm thấy trong quá trình này một chút sảng khoái gì cũng chẳng có.
|
6.
” Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang, chạy nhanh ra mở cửa nè!” Tảng sáng Trình Hàn Lang còn chưa tỉnh ngủ chợt nghe thấy ồn ào ở bên ngoài., cậu mặc áo ngủ rồi chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra Trình Hàn Lang liền sững sờ tại chỗ.
“Tụi bay đến đây làm gì?” Đứng ngoài cửa gần như là toàn bộ nam sinh trong lớp, Trình Hàn Lang bị đội hình này dọa đủ.
“Mày quên kế hoạch của hai đứa rồi hả, mày xem tao hỗ trợ nhiều thằng cho nhiệm vụ của mày chưa. Xem coi! Số anh em này của tao đều gọi tới cho mày hết, thằng này là Đại Dũng, Tiểu Trương Tử…” Ngô Chấn phấn khích nói. Trình Hàn Lang sờ gáy, nhớ lại kế hoạch hôm trước của cậu cùng Ngô Chấn. Kêu Ngô Chấn gọi tới một số đứa bạn trong lớp làm bộ cùng chơi với Thành Thành, sau đó tìm cơ hội biến thành bắt nạt nhóc, cho Trình Hàn Lang hết giận. Trình Hàn Lang quay đầu lại nhìn Thành Thành còn đang ngủ trong phòng, do dự một chút vẫn để cho đám bạn tiến vào trong.
“Thằng oắt con đó đâu? Tao đặc biệt thích đùa nó.” Ngô Chấn vừa vào cửa liền kiếm lung tung khắp chỗ, cuối cùng đi đến phòng ngủ.
“Nhanh nhanh, lại đây. Hóa ra nó ngủ trong này!” Ngô Chấn quát ra từ trong phòng ngủ, bọn con trai chen chúc xông vào, Trình Hàn Lang trong lòng có chút không vừa ý, nhưng nếu nói ra, đổi ý chẳng phải rất mất mặt ư? Cậu không đi vào, không muốn tham gia trò chơi nhỏ nhít này. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn. Nhưng lại đứng không được ngồi không yên ở bên ngoài, cứ mãi bất ổn trong lòng,dù sao cũng lo tụi bạn này sẽ không biết chừng mực.
“Bóp mũi nó, đừng cho nó thở. Dô ta, duỗi thẳng chân ra nào!” Tiếng như là của Đại Dũng.
“Sao mặt đỏ vậy hả? Muốn nhéo nó hai cái mà chút thịt cũng không có.”
” Hình như tỉnh rồi, đồ ranh con, xem mày dám rống lên! Đại Hồ, mày chặn chân nó lại,chọc lét nó, ha ha… chơi vui không, em trai?”
Trình Hàn Lang ở bên ngoài không biết là bản thân sinh ra ảo giác hay thật sự nghe được. Một tiếng khóc pha lẫn một tiếng ho khan. Nhóc con còn đang bệnh, làm vậy có hơi không hợp. Tự tìm cho bản thân một lý do như vậy. Trình Hàn Lang cũng đi vào phòng ngủ.
” Ngô Chấn, mang bọn Đại Dũng đi đi! Lát nữa mẹ tao về rồi.” Một câu của Trình Hàn Lang lập tức làm không khí trong phòng an tĩnh lại. Ngô Chấn quay đầu, trên mặt mang vẻ không đủ khỏa khuê. “Đã được gì đâu? Còn chưa bắt đầu mà!”
” Tao giúp mày làm phần còn lại, mấy ông yên tâm đi đi!” Trình Hàn Lang vừa nói ra lời này. Ngô Chấn cùng tụi bạn học cũng không thể nói được lời nào. Trình Hàn Lang đưa bọn họ ra cửa, nói một câu cảm ơn với Ngô Chấn rồi đuổi cả đám đi khỏi.
Trở lại phòng ngủ, chăn của Thành Thành đã bị kéo xuống, mặt đỏ bừng, đang cố sức lau nước mũi. Trên mặt không có dấu vết là đã khóc, Trình Hàn Lang phát hiện bản thân rõ là xem thường thằng nhóc ăn xin này rồi, bình thường sinh mệnh của người ăn gió nằm sương quả là kiên cường. Cậu đi đến muốn đắp lại chăn cho Thành Thành. Nhưng Thành Thành lại kích động chui vào trong chăn. Trình Hàn Lang nhớ lại một đá tối qua của mình cùng lời nói cam đoan vừa rồi nói với đám anh em. Cậu ngồi ở mép giường một lát, đột nhiên nhớ đến gì đó liền vỗ chăn hỏi Thành Thành.
“Nhóc ăn xin, tao hỏi mày, vì sao ngày đó mày theo tao tới tận nhà hả?”
“Bởi vì em thích anh đeo giày trượt đó. Khụ…..khụ….” Tiếng trả lời rất nhỏ rầu rĩ truyền ra từ trong chăn.
“Vậy tao cho mày giày trượt patin rồi mày đi nha!”
“Không… Em không đi!” Thành Thành vội chui cái đầu nhỏ ra ngoài.
“Tại sao? Mày không phải vì giày trượt patin mà chạy tới đây sao?”
“Bởi vì… Bởi vì giày trượt đó hỏng rồi.” Thành Thành vội vàng tiếp lời, tự cho là tránh được một kiếp thở phào một cái. Biểu hiện của Thành Thành làm cho Trình Hàn Lang cảm thấy thật muốn cười. Thật ra nhóc ăn xin này ngoài xuất thân là đứa xin ăn ra thì cái khác cũng không có gì là không tốt. Với lại ‘đầu’ cũng không lớn lắm. Tha hồ bắt nạt cũng không có phản ứng gì, lúc nào không vừa ý thì đem làm nơi trút giận cũng không tồi. Trình Hàn Lang sát na lại có một cái nhìn mới.
Một tháng qua, Trình Hàn Lang đã dần dần thích ứng với cuộc sống nhiều người. Thành Thành nói cũng nhiều hơn. Không giống như lúc đầu e sợ Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang vẫn không cho phép nhóc gọi cậu là anh. Có điều lúc cậu gọi nhóc là nhóc ăn xin, nhóc cũng vui vẻ ha ha chạy đến, Trình Hàn Lang kêu nhóc làm gì, nhóc làm đó. Trước kia phải tự mình động tay đi lấy, bây giờ tìm gì tất cả đều do Thành Thành làm hộ. Hơn hết là Thành Thành ngược lại làm không biết mệt, mỗi lần Trình Hàn Lang kêu nhóc làm chuyện gì nhóc đều vô cùng hăng hái mà đi làm, như chạy làm nhiệm vụ trọng đại lại dường như tràn đầy nhiệt tình. Nhóc con ở trong phòng chạy tới chạy lui.
“Mẹ, sáng mai 6 rưỡi gọi con dậy. Đừng quên, mai đến lượt con làm trực nhật.” Trình Hàn Lang la to từ trong phòng ngủ ra phòng khách.
“Mẹ, sáng mai 6 rưỡi cũng gọi con dậy.” Thành Thành cũng chu cái miệng nhỏ nhắn ra sức la to.
“Sáng con dậy sớm làm gì thế? Anh con đi học còn con làm gì?” Trình mẹ cười đi đến bên giường vuốt đầu Thành Thành.
“Con cũng đi học a.” Thành Thành nghiêm trang nói.
“Mày đi cái rắm à! Mày có trường để học sao? Với lại trường nào chịu nhận đứa dốt như mày?” Trình Hàn Lang làm biếng xía vào.
“Thật không? Mẹ.” Thành Thành thất vọng nhìn Trình mẹ. Trình mẹ lúc này mới nhớ đến Thành Thành đã gần 6 tuổi rồi, sớm nên đi học. Cứ quên chuyện này suốt. Ngày mai phải đến trường đăng ký học cho nó trước. Không thì qua sang năm học lớp 1 muộn mất. Nhất định sẽ theo không kịp. Trình mẹ cười an ủi Thành Thành: “Thành Thành không ngốc nghếch, ngày mai mẹ sẽ đăng ký học cho con, sau đó con có thể đi học rồi.”
“Thật không? Vậy con cũng sẽ có túi sách và hộp bút rồi. Còn có, đúng rồi. Còn có cầu trượt con cũng có thể chơi. Ngày mai con phải dậy thật sớm, phải đúng giờ đến trường.” Thành Thành phấn khởi đến nỗi mắt mở to. Vung tay múa chân trong chăn, rất phấn chấn.
” Đừng vội, Thành Thành, chờ mẹ nói được với người ta rồi sẽ dẫn con đi. Ngày mai mẹ dẫn con đi mua túi sách trước, văn phòng phẩm và nhiều thứ nữa. Tối nay con phải ngủ thật ngon, đừng quấy anh, mai anh còn phải đến trường mà.”
“Đúng là, mau mau yên tĩnh chút đi! Đi học thôi mà cũng làm đến mức ầm ĩ như vậy. Đến khi mày vào rồi mày chỉ muốn ra.” Trình Hàn Lang ở bên cạnh có hơi bực mình.
Thành Thành ngoan ngoãn ngậm lại miệng. Nhưng trong lòng vẫn là rất xúc động. Nhóc nhớ mình trước kia ở gần xem mấy đứa bé con chơi đu quay đều bị đuổi đi. Lần này nhóc có thể cùng chơi với bạn rồi. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến nhóc thích quá chừng. Vì thế Thành Thành trốn trong chăn lén lút cười.
Dĩ nhiên Trình Hàn Lang không có loại cảm xúc mãnh liệt này như nhóc, ở chung một tháng, Trình Hàn Lang phát hiện thái độ cậu đối với nhóc ăn xin đã lệch khỏi quỹ đạo dự tính ban đầu của mình. Cậu ngoài lợi dụng nhóc cùng ngoài mặt ức hiếp ra thì dường như cũng hơn một loại quan tâm cậu không nghĩ sẽ chủ động ban cho, con người quả là có cảm tình của loài vật, Trình Hàn Lang cảm thán trong lòng.
Nghĩ thế, Trình Hàn Lang chìa tay, búng nhanh một cái vào gáy Thành Thành, lập tức nghe thấy một tiếng vang trong trẻo, Thành Thành bị dọa hoảng sợ, ngồi dậy tìm lung tung khắp nơi. Trình Hàn Lang ha hả cười ra tiếng, Thành Thành bỗng hiểu được, lầu bầu một câu “Lão đại thối!” Trình Hàn Lang nghe thấy lập tức trở mình áp chế nhóc con, “Mày phản rồi!” Trình Hàn Lang đè tay nhóc lại, lại búng 10 cái thật mạnh vào gáy nhóc. Thành Thành vội vàng cầu xin tha thứ. Thẳng đến khi tay Trình Hàn Lang búng đến tê rần, cậu mới chưa hài lòng thu tay về, xoay người ngủ tiếp.
Thật ra nếu cứ như vầy, cũng không có gì không tốt, Trình Hàn Lang thầm nghĩ trong lòng.
|
7.
“Anh, anh xem. Đây là túi sách mẹ mua cho em, đẹp quá, quá chừng ngăn luôn! Còn có hộp bút hai tầng nữa. Anh, anh coi, cục gôm bé như cái nấm nè. Nhiều quá nhiều quá…” Thành Thành về đến nhà không thể chờ đợi được bày toàn bộ mấy thức đó để trên bàn, giới thiệu từng món từng món cho Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang hiển nhiên là chả bõ quay đầu lại rồi, mấy thứ này cậu ném đi nhiều lắm, vậy mà nhóc lại xem nó như bảo vật. Nhóc con ăn xin này đúng là tầm nhìn nông cạn mà.
“Đẹp đẹp.” Đầu Trình Hàn Lang cũng không ngoảnh lại mà nói, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Trong QQ có một cái do Trịnh San Đồng gửi đến, viết một câu “Cậu thấy Tư Dương thế nào? Mình với Tư Dương, cậu để ý ai hơn?”. Nhàm chán, Trình Hàn Lang khẽ nhếch khóe miệng. Đóng lại trang tán gẫu. Cầm lấy chai nước nhỏ mắt nhỏ hai giọt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bên tai còn truyền đến tiếng cười của Thành Thành ở ngoài phòng.
Thật không biết sao một nhóc ăn xin còn có thể sống vui được thế nhỉ. Lúc bé chính là vô tư lự như vậy sao! Cậu nhớ khi mình còn bé có lần cưỡi trên bờ vai ba chụp một bức ảnh. Sau đó thì không còn có tiếp xúc thân thiết gì nữa. Cỡ hai tháng không thấy ba rồi, không biết lần này ông ấy lại vét đến bảo bối gì đây. Nhưng lực hấp dẫn của cậu đối với những thứ đó theo tuổi càng lớn thì một ngày một giảm bớt. Cậu cũng không biết hiện tại bản thân muốn cái gì, đúng rồi, không biết ba trông thấy nhóc ăn xin sẽ có phản ứng gì. Trình Hàn Lang nghĩ, hẳn là ông ấy còn không biết ấy chứ.
Vài ngày sau Trình mẹ dẫn Thành Thành đi đăng ký học, mới đầu Thành Thành còn có chút sợ sệt, thấy cô giáo liền trốn sau chân Trình mẹ. May mắn thay, cô giáo rất dịu dàng, rất kiên nhẫn kêu Thành Thành lên trước lớp. Lúc này má Trình mới yên tâm rời khỏi.
Về sau các bạn cùng lớp chơi gì cũng dẫn nhóc theo, Thành Thành cũng từ từ hoạt bát dần lên. Về nhà nhóc còn thật sự rất nghiêm túc ngồi ở bàn làm bài tập, Trình Hàn Lang thấy bộ dáng trầm tư suy nghĩ hăng say của nhóc thì nhịn không được muốn bật cười. Nghĩ thầm, người ngoài không biết còn tưởng đây là thần đồng đang làm nghiên cứu chứ! Kết quả cầm lấy vở hóa ra là một bài hát thiếu nhi. Bắt đầu từ ngày đó mỗi ngày Thành Thành đều lau chùi hộp bút của mình một lần, lúc lấy bút chì cũng thật cẩn thận từng li từng tí, mỗi cây bút chì đều là loại dài, nhóc gọt xong xếp đầu ra đầu, chân ra chân ngay ngắn trong hộp.
“Thành Thành, ngày mai mẹ nghỉ phép, mẹ dẫn con với anh đi dạo phố mua một ít quần áo. Mẹ sẽ mua cho con một bộ quần áo thật đẹp, được không?”
“Không ạ, mẹ, con không muốn nữa đâu!” Thành Thành kiên quyết từ chối, biểu cảm trên mặt kiên định lắm.
“Sao vậy con?” Trình có chút buồn, “Không phải hai ngày trước con còn nói với mẹ là con thích cái áo sơ mi của bạn Tiểu Phi lớp con sao? Mẹ sẽ mua cho con một cái so với của bạn ấy còn đẹp hơn. Quần áo của con ít quá, với lại, mặc quần áo đẹp sẽ khiến cô giáo yếu mến lắm đó!”
“Mẹ, mẹ nói thật không. Cô giáo nói, không thể so sánh với cách ăn mặc mà phải so về học tập. Ăn mặc dù đẹp mấy cũng vô ích thôi, quan trọng nhất là làm cho học tập đi lên. Con mặc quần áo đẹp cô giáo sẽ mắng con đó.” Thành Thành nghiêm trang nói, nghe một bé con nói những lời không tương xứng với cái tuổi của nhóc, Trình mẹ không khỏi muốn cười.
Trình Hàn Lang từ trong phòng đi ra, nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, đi đến trước mặt Thành Thành chỉ vào đầu nhóc nói: “Ngó cái mặt mày dốt chết đi được, nếu mày chê quần áo đẹp tao sẽ khoét cho mày hai cái lỗ để mông mày lộ ra. Chịu không?”
Thành Thành vội lắc đầu, Trình Hàn Lang nói xong thì muốn kéo quần Thành Thành xuống. Thành Thành sợ tới mức chạy khắp nơi. Trình Hàn Lang chỉ làm vài động tác giả, vờ nhấc chân căn bản không đuổi theo nhóc, một mình nhóc quay quanh phòng, biến thành thở hồng hộc. Cuối cùng tự mình chạy đến bên cạnh Trình Hàn Lang. Ngạc nhiên nói:
“Anh, anh khỏe như trâu, anh so với người trên thế giới còn khỏe hơn, anh vẫn cứ đuổi theo em được. Vừa rồi em chạy nhanh lắm đó!” Trình Hàn Lang bế Thành Thành lên chổng đầu nhóc xuo16ng dưới, nhóc sợ tới mức a a kêu loạn.
Cuối cùng Trình mẹ vẫn mua cho Thành Thành hai bộ quần áo, Thành Thành ôm vào trong ngực lúc thì vui mừng lúc lại nhíu mày. “Mẹ, mẹ nói cô giáo có trách mắng con không?”
“Không đâu, cô giáo thích những bé xinh xắn dễ thương.” Trình mẹ xoa đầu Thành Thành.
“Dạ, đúng vậy.” Thành Thành gật gật đầu. “Cô giáo cũng thiên vị bạn Trần Lộ Lộ lớp con nữa, cả lớp đều nói bạn ấy là bạn nữ đẹp nhất lớp. Mẹ nói con mặc quần áo mới mẹ mua sẽ đẹp hơn Trần Lộ Lộ không?”
“Thằng nhỏ ngốc, sao lại so sánh con trai với con gái chứ?” Trình mẹ bật cười.
“Vậy Tiểu Phi thì sao? Bạn ấy là con trai.”
“Con so với bạn ấy đẹp hơn.”
“Hơn là bao nhiêu? Gấp một trăm lần không?” Thành Thành xòe bàn tay nhỏ đếm từng đầu ngón tay.
“Có, một ngàn lần cũng có.” Thành Thành vừa nghe lời này ngạc nhiên mừng rỡ trừng lớn mắt “Một ngàn lần, thật là có bao nhiêu đẹp a! Vậy mua về cũng thật đáng mẹ à!” Thành Thành nói xong liền chạy đi soi gương.
Trình mẹ nhìn bộ dáng nhóc con hồn nhiên đáng yêu, cảm thấy được làm mẹ của một đứa nhỏ như vậy thật sự hạnh phúc lắm. Thật hy vọng nó vĩnh viễn sẽ không lớn lên, tựa như Trình Hàn Lang năm đó, hỏi một số vấn đề ngây thơ, hơi gạt cậu một chút dọa cậu một chút cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Khi đó đứa nhỏ chưa từng có ý tưởng quá mức, toàn bộ tư duy đều thẳng thắn, bất luận bản thân làm gì trước mặt cậu cũng thực yên tâm, thực kiên định. Trình Hàn Lang hiện tại mỗi ngày một lớn, có cách nghĩ của bạn thân, ngược lại khiến cho mẹ bắt đầu có một chút hoảng hốt. Rất nhiều chuyện sợ là giấu không được nữa rồi!
Trong phòng học Ngũ trung…
“Nhìn kìa, Ngôi sao!” Học trò trong lớp đều hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Có một vài nữ sinh mặt dán vào cửa sổ thủy tinh. Một chiếc xe hơi cao cấp đỗ trước cổng trường, một người đàn ông trẻ tuổi từ trong xe bước ra, bởi vì đeo kính mát nên không thấy rõ dáng vẻ, gã chỉnh sửa lại quần áo đi đến lớp học, gõ cửa.
“Thực xin lỗi, quấy rầy một chút, chào thầy, tôi là ba của Trình Hàn Lang. Vì thời gian có hạn nên chỉ lúc này mới có thể đến gọi em ấy ra ngoài gặp tôi một chút được.” Thầy giáo nhìn người đàn ông nọ, không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn gã thế nào cũng chỉ vài 20 tuổi, nhưng thấy biểu tình thành khẩn của gã cũng không lo lắng gì, ra hiệu cho phép Trình Hàn Lang ra ngoài gặp ba cậu. Trình Hàn Lang mới đi ra ngoài lớp vài bước, trong lớp liền nhốn nháo lên. Tiếng trao đổi không dứt bên tai, thầy giáo gõ vài lần lên bàn mới chặn được trận huyên náo này.
“Ba, ba tìm con có việc gì?” Trình Hàn Lang thấy người đàn ông đứng trước mặt mình càng ngày càng trẻ không biết vì sao có một chút phiền chán. Cảm giác ông ấy càng như vậy, khoảng cách giữa mẹ mình và ông ấy lại càng một xa hơn.
“Con ba càng ngày càng đẹp trai, có phong cách của ba trước kia rồi.” Ba tháo kính mát xuống, lộ ra khuôn mặt không mảy may hằn theo vết tích năm tháng. Điều này khiến cậu nhớ lại có một lần ba cậu về nhà, uống say khướt nằm cuộn lại trên giường. Toàn thân ở trên giường tùy ý co duỗi, khi đó một cô gia sư đang dạy cậu bổ túc môn Toán Olympic. Lúc giảng đến “Tỷ lệ vàng”[1], vì gia sư miêu tả vẻ đẹp của nó liền chỉ vào ba Trình Hàn Lang ngủ trên giường không hề có hình tượng, nói: “Đường nét cơ thể anh của em chính là nói lên “Tỷ lệ vàng” hòan mỹ nhất.”
Thật vậy, sao ông ấy có thể là ba của mình chứ? Trông như một công tử hào hoa chỉ mới vài 20 tuổi còn chưa lập gia đình. Cho dù ông ấy có thể xấu một chút, có thể nghèo một chút, chỉ cần ông ấy có thể cho cậu cảm giác được chút hơi ấm của ba thôi, cậu cũng sẵn lòng thương yêu ông ấy.
“Ba, ba đi nhìn mẹ rồi sao?”
“Các bạn lớp con đang ở cửa sổ lén nhìn con kìa!” Ba Trình Hàn Lang hơi nở nụ cười, châm một điếu thuốc.
“Ba, ba thật có tài ngắt lời! Ba muốn đòi hỏi đến khi nào đây? Ba có biết không cả ngày mẹ ở nhà…”
“Con thật sự không giống con ba, một điểm cũng không giống. Ba thật sợ những thứ tốt đẹp ba cho con tương lai con cũng không biết dùng thế nào.” Lời nói của Trình Hàn Lang bị tàn nhẫn cắt ngang, có điều cậu cũng không còn hào hứng nói tiếp nữa. Cậu biết, dù cậu nói bao nhiêu với người đàn ông trước mắt này đi chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì.
“Ba đi rồi, lần này thứ gì cũng không mang cho con, có điều chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại, tạm biệt, con trai!” Mở cửa xe, cửa xe lay động. Nổ máy, sau đó xe nghênh ngang rời khỏi. Người Trình Hàn Lang còn tràn ngập mùi thuốc lá. Nếu không phải ngửi được mùi này, cậu cũng không cảm nhận được người này đã từng đến. Lần lượt chờ đợi, lại lần lượt mất mát. Cậu đã quen với kiểu định luật tình cảm đã hình thành thì không thể đổi thay. Cậu cũng thường hỏi bản thân: Mày đến tột cùng là chờ cái gì? Nếu khi còn bé, cái mày chờ là đồ chơi, thì hiện tại là chờ cái gì?
|