Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
Diệp Kính Văn xoa đầu thằng nhỏ, "Đừng sợ, toán học là hổ giấy, em càng sợ thì nó càng lấn tới." "Ví dụ như hàm số bậc hai có dạng cố định nên cũng có công thức giải cố định, em cứ thế áp dụng vào là ra ngay thôi." Diệp Kính Văn cầm bút vẽ vài dạng đồ thị lên vở rồi giảng cho Lâm Kiệt. Lâm Vi nhẹ tay đẩy cửa, thấy hai cái đầu chúi vào một chỗ thì cười nhạt, rồi lại nhẹ tay đóng cửa. Anh về phòng, mở máy tính đăng nhập QQ. [ Chu Phóng]: êu, về đến nhà chưa? [vi vi đích vi tiếu]: vừa về. [ Chu Phóng]: mấy hôm nữa anh về quê ăn tết, tiện đường ghé thăm trường, chú đi cùng anh nhé. [ vi vi đích vi tiếu]: anh về trường làm gì? Chẳng phải đại tác gia bận rộn lắm sao? [ Chu Phóng]: đi điều tra cái này. [ vi vi đích vi tiếu]: biết ngay anh không hiếu thuận về thăm thầy cô thế mà. [Chu Phóng]: ừa, anh lòng lang dạ sói, em biết rõ nhất còn gì ^^ em yêu. [ vi vi đích vi tiếu]: đừng làm tôi buồn nôn nữa đi. [Chu Phóng]: ủa sao thế? Lâm đại thiếu đang buồn hử? Thằng nhóc họ Diệp lại chọc giận chú à? [vi vi đích vi tiếu]: cậu ta đâu rảnh mà chọc giận tôi, vừa về nhà đã dính lấy Lâm Kiệt nhà tôi rồi. [Chu Phóng]: há há, thế nên chú em ăn giấm chứ gì? [vi vi đích vi tiếu]: tôi đâu có nhạt nhẽo đến thế. [Chu Phóng]: rõ ràng ghen thật kìa hô hô hô hô [vi vi đích vi tiếu]: đi chết đi. Có tiếng động ở cửa, Lâm Vi liền liên tục nhấp nút quay về, mãi cho đến đoạn hội thoại từ hôm nảo hôm nào. [vi vi đích vi tiếu]: anh Chu Phóng, năm nay anh về ăn tết hông? [ Chu Phóng]: ... [ vi vi đích vi tiếu]: phối hợp chút. [Chu Phóng]: Lâm Vi, nhớ anh không? Anh thì giây phút nào cũng nghĩ tới em. [ vi vi đích vi tiếu]: anh này ^^ thật ra em cũng nhớ anh lắm. "Anh nói chuyện với Chu Phóng à?" Diệp Kính Văn đứng sau lưng Lâm Vi, cười gian manh, rồi đột nhiên hắn phủ tay mình lên bàn tay cầm chuột của anh, sau đó lăn chuột mấy lần. Cuộc nói chuyện hồi nãy vẫn còn lưu lại, Lâm Vi hất tay tên kia ra, cười gượng. "Ngốc quá, lúc nói chuyện không cần dùng nút quay lại, cứ kéo thanh bên lên là được mà." Diệp Kính Văn hạ người xuống, nằm sấp lên lưng Lâm Vi, cứ như khóa anh ở trong lòng mình. Mặt Lâm Vi tối sầm lại, "Cậu vào đây làm gì?" "Tôi cho em anh làm vài đề toán, bớt thời giờ ra thăm anh đây, lúc nãy thấy anh mở cửa định vào, sao lại ra ngoài rồi?" Lâm Vi cười cười, tai tên này cũng nhạy quá chứ... "Tại thấy cậu giảng bài say sưa quá nên không nỡ quấy rầy." "Lâm Vi, kỳ thực anh cũng hơi hơi thích tôi phải không?" Diệp Kính Văn nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vi, ghé vào tai anh dịu dàng nói: "Chỉ vì anh cố chấp quá, không chịu thừa nhận mà thôi." "Cậu tự kỷ quá mức rồi đấy." Lâm Vi đẩy hắn ra, đứng lên đối mặt với hắn, "Tôi không có hứng thú với tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu." "Tôi còn lâu mới phải nhóc con nhé, nếu anh không tin... chi bằng chúng ta vận động một tẹo để chứng minh, ha?" "Đúng là trơ tráo." Lâm Vi quay đầu sang không thèm nhìn hắn, lạnh lùng bảo: "Cậu đi dạy Lâm Kiệt tiếp đi, tôi có việc muốn nói với Chu Phóng." "Thôi được, cho hai người tán tỉnh tiếp vậy." Diệp Kính Văn cười nhạt, quay lại hướng về phía cửa. Tới cửa rồi, hắn lại quay đầu khẽ nói: "Lâm Vi, tôi thích anh lắm." Rồi đóng cửa lại, ngẩng mặt mà đi. Mà trái tim Lâm Vi cũng nương theo tiếng đóng cửa, nhẹ run.
|
Chương 22: Thôi cũng xem như H Lâm Hạ mua đồ ăn về, bốn người ngồi quây quần ăn xong bữa tối, sau đấy Lâm Hạ vào thằng phòng riêng, không biết làm gì. Lâm Kiệt cũng khóa mình trong phòng. Lâm Vi máy mắt mấy lần, nhìn tên Diệp Kính Văn hãy còn cười ranh mãnh. "Tối nay làm gì?" Dứt lời lại thấy câu hỏi ái muội quá thể, nên anh sửa ngay, "Ý tôi là, chốc nữa cậu còn phải đọc truyện Chu Phóng à?" Diệp Kính Văn mỉm cười gật đầu. "Ờ." Lâm Vi tỉnh bơ chỉ vào phòng tắm, "Hay cậu đi tắm trước đi, đêm nay Lâm Kiệt với Lâm Hạ lại xem phim kinh dị, đừng để ý tới bọn nó." Diệp Kính Văn vẫn cười. Lâm Vi lườm hắn, "Bảo cậu đi tắm, cười cái gì?" "Anh không tắm à? Cùng nhau đi." Tắm với cậu á? Thôi xin kiếu. Lâm Vi đứng lên về phòng, không đoái hoài đến cái tên đang cười gian tà phía sau. "Tôi lên mạng tìm cái này, cậu tắm đi, tắm nhanh một chút." "Ừ." Diệp Kính Văn gật đầu, "Anh này, hình như tôi quên mang áo ngủ. Định mượn anh mặc chút." Lâm Vi cười lạnh, "Thứ đó tôi không dư, em gái tôi có áo ngủ con thỏ màu hồng đấy, cậu mặc không?" Diệp Kính Văn cười cười, mở hành lí tìm quần áo sạch. "Thôi tôi có khăn tắm rồi, quấn tạm cũng được." Lâm Vi mở máy tính đăng nhập QQ, không thấy Chu Phóng trên mạng, chỉ có nickname của Ôn Đình là sáng đèn. "Đừng chọc tôi, phiền lắm." Trên status là một câu như vậy. [ vi vi đích vi tiếu ]: Đình Đình phiền gì thế? [TT độc tự vũ]: Cậu biết thằng nhóc tên Hàn Dương không? [ vi vi đích vi tiếu ]: Không. Sao? [TT độc tự vũ]: mấy ngày hôm trước tống cho tớ một bó bách hợp to đùng, hôm nay thì là hoa hồng, tớ nổi điên, bèn bảo cậu ta "lần sau tặng hoa cúc luôn cho rồi". [TT độc tự vũ]: Thế là cậu ta tặng hoa cúc thật!!! [ vi vi đích vi tiếu ]: ha ha, đáng yêu thế còn gì ^^ [TT độc tự vũ]: cậu biết tên nhóc đó nói gì không, cậu ta nói "không ngờ chị thích hoa cúc thật". [TT độc tự vũ]: nhìn bộ mặt si tình của cậu ta, tôi muốn tức cũng tức không nổi nữa! ! Lâm Vi gãi cằm, cười trên nỗi đau khổ của cô bạn. [ vi vi đích vi tiếu ]: hết sảy hết sảy, trong đám theo đuổi cậu, nhóc này coi như ngây thơ nhất rồi. [TT độc tự vũ]: ha ha, còn trong cái đám theo đuổi cậu, Diệp Kính Văn chắc là tên gian manh nhất ha. [ vi vi đích vi tiếu ]: phải lắm, hai loại người này khó đối phó như nhau. [TT độc tự vũ]: mà này, hai cậu đến đâu rồi? Cậu thả cần dài câu cá to, đừng bảo ngay cả nòng nọc cũng không câu được nhé?
|
[ vi vi đích vi tiếu ]: câu được một con cá mập, lấy không? [TT độc tự vũ]: cậu giữ đi, tin chắc cậu sẽ thành người đầu tiên ăn thịt cá mập, danh lưu thiên cổ ~ [ vi vi đích vi tiếu ]: giờ tớ cũng không biết nên làm gì nữa, đến đâu hay đến đấy thôi. [TT độc tự vũ]: ngay từ đầu tớ đã bảo cậu đang chơi với lửa, cậu không nghe, còn lôi cả Chu Phóng vô, chẳng khác gì đổ thêm một thùng dầu vào đó. [TT độc tự vũ]: giờ thì tự cầu nguyện đi thôi. Lâm Vi thoát QQ, day nhẹ trán rồi khẽ thở dài. Bỗng dưng anh thấy hơi hối hận. Đâu phải thua thật, chỉ là kéo thêm mình vào mà thôi. Tuy rằng việc ấy cũng chẳng có gì không phải. "Sao mà ủ rũ thế kia." Diệp Kính Văn vào phòng với đôi dép lê và chiếc khăn tắm quanh mình, tóc hãy còn sũng nước. Lâm Vi không nhìn hắn mà quay ngoắt đi lấy quần áo. "Cậu ngủ trước, tôi đi tắm." Diệp Kính Văn ậm ừ, cầm máy sấy hong khô tóc. Lâm Vi vào phòng tắm, mở vòi hết cỡ cho nước xối lên cơ thể. Anh ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ lần đầu gặp Diệp Kính Văn đến nay một lần. Lúc đầu cho rằng cậu ta muốn chơi đùa, nên kéo cả Chu Phóng vào cuộc, nhằm lật tẩy cậu ta. Vậy mà cậu ta tưởng thật, mà dường như mình cũng... Hoàn toàn có thể thẳng thừng từ chối cậu ta, nhưng lại không nỡ. Bởi vậy lòng càng thêm rối bời. Nửa giờ sau Lâm Vi mới tắm xong, quay lại phòng ngủ. Diệp Kính Văn ngả mình lên giường, đầu có gối dựa, lưng có chăn ấm, khăn tắm lơi lỏng khiến thân trên cùng hai điểm trên ngực phơi cả ra ngoài. Lâm Vi liếc xéo, "Hôm nay rảnh quá nên đeo kính cơ à?" "Đeo cho anh ngắm đấy." Hắn tháo kính xuống, cười một cái, rồi lại đeo vào, "Bảnh hông?" Lâm Vi mặc xác hắn, ngồi xuống giường sấy tóc. Diệp Kính Văn không nói thêm, phòng ngủ chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc cùng tiếng Diệp Kính Văn lật trang truyện. Lâm Vi có cảm giác tim mình đập nhanh lên một chút, chắc bởi ở cùng tên kia nên lúc nào cũng phải nghĩ tới nghĩ lui, chẳng thể nào an tâm. Anh bật máy sấy lên mức tối đa, hong khô tóc, sau đấy vén chăn leo lên giường. Chăn ấm và dễ chịu đến lạ, đoan chắc Diệp Kính Văn vừa nằm ngủ ngay bên cạnh đây thôi. Tim như tan ra, anh trở mình tìm Diệp Kính Văn. Hắn đọc sách rất nghiêm túc, rất yên lặng, nom ngoan ngoãn đến nỗi chẳng ai ngờ đây là cái tên vẫn hay vênh vang hợm hĩnh ngày thường. Đồ sói gian, lại đội lốt cừu gạt tôi chứ gì. Lâm Vi cười thầm, kéo kính trên mặt hắn xuống, "Đeo thủy tinh chứ đâu mà kính, chẳng có số độ gì cả."
|
"Có chứ, một trăm độ." Diệp Kính Văn khẽ cười, cũng chui vào chăn, nghiêng mình đối mặt với Lâm Vi. Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau, thật lâu thật lâu. "Muốn vận động chút không?" Diệp Kính Văn bỗng hỏi. "Làm gì?" Lâm Vi cười, "Tôi sẽ không tranh thủ trời tối mà lợi dụng cậu đâu, tôi quân tử lắm." "Còn tôi thì không." Dứt lời, hắn dang tay kéo Lâm Vi vào lòng, nhoài người lên đè anh xuống dưới. "Định làm gì?" Hai mắt Lâm Vi sáng quắc, nụ cười còn đeo nguyên trên mặt, tỏ vẻ không sợ hãi chút nào. "Sao không chống cự?" Diệp Kính Văn tóm lấy tay Lâm Vi, kéo lên đỉnh đầu, thả cả trọng lượng cơ thể lên người anh, khiến da thịt hai người cọ vào nhau. Khăn tắm trên người hắn trượt xuống vì động tác ấy, áo ngủ Lâm Vi mặc cũng xộc xệch đi vài phần. Hai thân thể trần trụi, ngực áp ngực, tựa như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. "Tôi mà chống cự một cái, nhỡ đâu lại kích thích máu ngược đãi của cậu thì sao." Lâm Vi dịu dàng cười, tay vén mớ tóc mái của hắn ra sau tai. "Thế thì chẳng vui chút nào, anh chống cự đi Lâm Vi, chẳng phải anh vẫn luôn không muốn chạm vào người khác hay sao?" Diệp Kính Văn chau mày. "Nếu cậu muốn cưỡng ép xác sống, thì cứ tới đi." Lâm Vi nhắm mắt, ra vẻ có-giỏi-thì-lên-đi. Diệp Kính Văn trộm cười. Lâm Vi, anh xài chiêu xoàng quá. Sói thích hồ ly, hồ ly biết thế nên khoác tấm da dê, chắc mẩm sói sẽ bỏ cuộc mà không ngờ rằng, thật ra sói cũng thích ăn thịt dê lắm lắm... Mồi ngon tới cửa, nào có ai từ chối bao giờ. Diệp Kính Văn buông tay Lâm Vi, một tay vòng quanh hông anh, tay kia chuyển đến vuốt ve trước ngực. Lâm Vi giả làm xác sống thật, nằm ngay đơ, mặc cho tên kia giở trò. Hắn tiến lại gần, khẽ hôn lên môi anh, Lâm Vi ngoan ngoãn mở miệng đón người kia vào. Lưỡi hai người mau chóng bám riết lấy nhau, hôn đến say sưa, Diệp Kính Văn cực kỳ nhập tâm, vừa dịu dàng đưa đẩy đầu lưỡi ai kia, vừa mạnh mẽ tấn công khoang miệng anh. Đợi cho nụ hôn kéo dài, Diệp Kính Văn mới lưu luyến trở ra, hơi thở hai người đều trở nên rối loạn. Lâm Vi khẽ cười, tay im ỉm lướt trên lưng Diệp Kính Văn, kéo hắn lại gần, rồi lại ấn môi anh lên môi hắn lần nữa. Lần chủ động này khiến tim Diệp Kính Văn đập lỗi mấy nhịp. Đang hôn triền miên, lưỡi Diệp Kính Văn chợt tê dại, rồi trời đất đảo xoay, đến khi hắn mở mắt ra, tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Thấy người kia đè trên người mình mà cười đến là thâm thúy, hắn miễn cưỡng thở dài. Nhìn nhau thật lâu, cuối cùng hắn mới bật ra được một câu.
|
"Được lắm, xem ra tôi đã coi thường anh rồi." Lâm Vi bật cười, cúi xuống hôn lên khóe môi Diệp Kính Văn. "Nhóc con nhà cậu, muốn vận động cũng phải để đàn anh đến dạy, phải không hử?" Âm cuối hơi cao do bắt chiếc giọng điệu tinh quái của Diệp Kính Văn. Diệp Kính Văn cười âu yếm, quàng tay quanh người Lâm Vi, lơ đãng lướt tay qua cặp mông cao cao, rồi ngoan ngoãn trở về, ôm vai anh, rồi lại đưa lên đưa xuống, vuốt ve khắp lưng anh. Sự việc phát triển quá mức tưởng tượng khiến Lâm Vi dao động, chẳng hay mình bị tên kia lợi dụng. Diệp Kính Văn cười thầm. "Đến đi, dù sao tôi đã là người của anh, làm một lần nữa cũng không sao." Sau đó lại điềm đạm bổ sung, "Lâm Vi, tôi thật lòng với anh." "Anh làm nhẹ nhẹ chút nha." Nói rồi hắn dang rộng hai chân, vòng lên hông Lâm Vi. *** Lâm Vi sắp cười không nổi nữa rồi. Xem ra kế sách mà tên Chu Phóng cà chớn bày ra chẳng hữu dụng chút nào! Nào là đêm đó chắc chắn Diệp Kính Văn chưa có gì với chú, nào là muốn biết thằng đấy cố ý hay không cứ thử một lần sẽ biết, nào là nếu nó đã bảo chú cưỡng ép nó, chú giả bộ cưỡng lại lần nữa, thể nào nó cũng lòi đuôi. Đồ Chu Phóng chết toi. Diệp Kính Văn chẳng những không lòi đuôi, mà còn nằm ra để tôi... Đừng đùa dai vậy chứ, biết thế nghe lời Ôn Đình cho xong. Đây quả thật là gieo gió gặt bão mà. "Kính Văn, tôi mệt rồi, hay là mình ngủ sớm nhé." Lâm Vi nhận thua. Diệp Kính Văn cười đến là thích thú, cứ như hắn đã nắm chắc khởi đầu cùng kết thúc của sự việc từ đời nảo đời nào. "Lâm Vi, sao anh có thể vô tâm như thế." Hắn nhấc đầu cọ lên hõm vai Lâm Vi, tội nghiệp nói, "Cứng thế này rồi, sao mà ngủ được." Rồi khẽ rướn mình lên bụng Lâm Vi. Đầu Lâm Vi vang tiếng nổ bùm. "Vô tâm khỉ gì, là chính cậu đốt lửa cơ mà, tự dội nước lạnh hạ hỏa đi!" Rồi anh trở mình, cuốn chăn che kín mít, không để ý tới tên kia. Thấy tấm lưng cứng ngắc cùng với phần cổ đỏ gay của ai kia, Diệp Kính Văn cười đầy bí hiểm. "Không dập lửa cũng chả sao, hay anh làm gối ôm cho tôi nhé." Dứt lời, hắn tự tiện vén chăn lên, vòng tay lên lưng Lâm Vi, đưa anh vào lòng mình. "Buông ra mau." "Không buông." "Buông ra..." Giọng nói mang vài phần run rẩy. "Sao bảo anh là gối ôm của Chu Phóng? Tôi cũng thế, không có gối ôm không ngủ được." Ngữ điệu tủi thân khôn xiết.
|