Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
Chương 45: Vấn đề của Diệp gia Thời gian trôi qua thật nhanh. Lâm Kiệt thi vào một trường cùng thành phố, sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự thì tới thăm anh trai. Diệp Kính Văn lấy thân phận anh trai rất nhiệt tình chiêu đãi cậu em đáng yêu này,còn tự mình xuống bếp nấu cho Lâm Kiệt một bữa ra trò. Lâm Kiệt ăn cơm rất giống anh trai mình, ăn cái gì cũng thấy ngon, hơn nữa còn ăn rất nhiều. “Nhóc con đang trong giai đoạn trổ mã, phải ăn nhiều một chút thì sau này mới dễ theo đuôi bé gái nha” Diệp Kính Văn cười trêu nói. Lâm Kiệt đột nhiên dừng ăn cơm, hai mắt mở to nhìn tới nhìn lui. “Em nói này, hai anh đều không có bạn gái sao?” Diệp Kính Văn nhìn Lâm Vi, Lâm Vi tặng cho hắn một nụ cười trấn an. “Anh hai tạm thời không cần bạn gái, đàn ông phải có sự nghiệp mới nghĩ đến tình yêu, nếu không làm sao nuôi lão bà” Ý vị uyên thâm nhìn Diệp Kính Văn. Diệp Kính Văn gật đầu phụ họa “Đúng vậy, nuôi lão bà không dễ chút nào” Ý vị uyên thâm nhìn lại. Trong không khí hai mắt phát điện giao nhau, Lâm Kiệt nhìn Diệp Kính Văn một cái, lại nhìn Lâm Vi một cái, mê mang lắc đầu. Đêm đó Lâm Kiệt nhất quyết đòi ngủ cùng anh hai, Diệp Kính Văn rất biết điều trở về kí túc xá. Không khí học tập trong kí túc xá rất căng thẳng, bọn họ sắp đối mặt với kì thi gian nan nhất của khoa Y. Trong ngoài đều sôi sục ý chí, áp lực dồn lên vai, Diệp Kính Văn cũng dần dần tập trung vào việc học. Lâm Vi bận rộn trong phòng thí nghiệm cuối cùng cũng xong việc, tới ngày nghỉ phải theo Hà lão sư sang Mĩ du học. Thời gian ở bên nhau vơi đi một chút. Mỗi giây mỗi phút đều trở nên quý giá. Sau khi tiễn Lâm Kiệt đi, Diệp Kính Văn lại dọn về kí túc xá của Lâm Vi. Hôm đó là một buổi chiều nắng đẹp, Diệp Kính Văn không có tiết liền đến kí túc xá của Lâm Vi, Lâm Vi vừa tắm xong đang nằm trên giường. Diệp Kính Văn đi tới, tung mình nhảy lên ngồi trước bụng Lâm Vi, nở nụ cười mị hoặc. “Lần đó em uống say, anh đã dùng tư thế này” Lâm Vi nhếch khóe miệng, cầm ngón tay Diệp Kính Văn “Anh gạt em” “Vậy thì biến lời nói dối thành sự thật đi” Nói xong bắt đầu cởi quần áo. Ánh mắt Lâm Vi nhìn thật sâu vào Diệp Kính, khe khẽ thở dài. “Chuyện đã qua lâu rồi, em không để bụng vì bị anh gạt đâu” “Anh để bụng” Động tác vẫn không dừng lại, rất nhanh vất bỏ một tầng quần áo bao quanh hai người. trần truồng đối diện nhau Mắt thấy Diệp Kính Văn sẽ phải ngồi xuống, Lâm Vi vội vàng giữ hắn. “Anh sẽ bị thương đó” “Vậy em tự làm đi” Đáng chết, lần sau mà bị Diệp Kính Văn đánh lén như vậy nhất định phải mang theo gel bôi trơn. Lâm Vi kéo Diệp Kính Văn lên, nhẹ nhàng hôn hắn. “Anh đang lo lắng điều gì? Lấy cách này giao mình cho em, muốn chứng minh cái gì đây?” Diệp Kính Văn ôm Lâm Vi, nhẹ nhàng cười. Muốn chứng minh cái gì? Chính anh cũng không biết. Có lẽ chỉ muốn cảm nhận được em tiến vào nơi sâu nhất trong anh, giống như đem em giấu mãi ở trong đáy lòng. Trên đời này, người duy nhất có thể được Diệp Kính Văn này đối đãi như thế, chỉ có Lâm Vi thôi. Sau đó họ chẳng làm gì nữa, chỉ ôm nhau thật chặt. Trời sắp vào thu, cửa sổ mở ra mang theo chút hơi lạnh, mơn man trên da thịt trần trụi. Lâm Vi kéo chăn đắp lên hai người. “Kính Văn, Hà lão sư đã chuẩn bị xong hết, qua Giáng sinh em phải…” “Đừng nói những thứ này” Diệp Kính Văn đưa tay kéo Lâm Vi vào lòng “Để cho anh an tĩnh ôm em một lát” Ôm ấp khiến toàn thân ấm áp, cơn buồn ngủ cũng tự nhiên kéo tới. Sau đó hai người ngủ thiếp đi. Cửa sổ không đóng, bên ngoài trời đang đổ cơn mưa phùn, bọn họ vẫn chìm trong giấc mộng đẹp nhất của mình. Mùa đông, thời tiết nhanh chóng trở lạnh. Từng trận mưa phùn chỉ càng làm lòng ngươi thêm lạnh. Kì thi của khoa Y làm cho rất nhiều sĩ tử mất ngủ. Diệp Kính Văn ngồi trên giường chuyên tâm đọc sách, Lâm Vi ngồi cạnh hắn, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, thảo luận về các căn bệnh nghiêm trọng. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Gần đến Giáng sinh, qua nửa tháng ôn tập điên cuồng cuối cùng cũng bước vào kì thi gian khổ. Kết thúc kì thi cũng đã tới Giáng sinh rồi, sinh viên được buông lỏng tinh thần sau những ngày miệt mài kinh sử. Vũ hội hóa trang đêm Giáng sinh náo nhiệt vô cùng, Diệp Kính Văn không biết ở đâu thuê được hai bộ y phục. Một đen một trắng, phía sau gắn một đôi cánh. Bắt Lâm Vi mặc, sau đó tham dự vũ hội. Hai nhân vật nổi tiếng cùng xuất hiện khiến vũ hội nóng hẳn lên, hai bộ y phục một đen một trắng rất xứng đôi, khiến mọi người được dịp mở rộng tầm mắt. “Yêu, hắc bạch vô thường sao?” Tiếng cười lãnh lẽo vang lên phía sau, chính là Tiêu Phàm. Diệp Kính Văn nhìn Tiêu Phàm cười rất chói mắt, phát hiện ra đối phương chỉ mặc một bộ vest đơn giản, nhìn rất ra dáng một vị luật sư.
|
“Cậu mặc luôn áo sơ mi thắt cà vạt đến vũ hội hóa trang, không thấy quá nghiêm túc sao?” “Mời từ tòa án về” Tiêu Phàm nhìn một lượt hai người, cười lạnh “Đắp giẻ rách lên người, đội cái bồn rửa mặt lên đầu, lại còn gắn mấy cái dây rườm rà, chân mang giày trượt, tớ không có hứng thú với mấy trò con nít này” Lâm Vi giương mắt, nhìn xa xa thấy một người rất giống những gì Tiêu Phàm miêu tả, nhẹ nhàng nhìn về đó, khóe miệng không khỏi vẽ nên một nụ cười. “Ui da” Quả nhiên, cậu nam sinh kia ngã lộn nhào, cái bồn rớt xuống, miếng giẻ trên người cũng rách một đường. Tiêu Phàm nhướng mày “Hóa ra vũ hội hóa trang chỉ là nhà trẻ của bọn con nít” Nói xong liền hừ một tiếng, vòng qua hai người, hai tay đút vào túi quần bỏ đi chỗ khác. Hai người Diệp Lâm liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Qua Giáng sinh lại tới năm mới, những ngày lễ liên tiếp nhau khiến cả thành phố đều trở nên náo nhiệt. Từng giọt mưa vẫn rơi. Cho dù muốn níu kéo thời gian thì cũng đã đến lúc Lâm Vi phải đi rồi. Ngày hôm đó mưa rất lớn. Lâm Vi vừa đi, căn phòng đã bị trường học thu lại. Hai người kéo hành lí đứng trước cửa hôn từ biệt, Lâm Vi bảo không cần tiễn, Diệp Kính Văn cũng không muốn tiễn. Ghét cái cảm giác biệt ly khi máy bay cất cánh, hai người đều nghĩ rằng, bất quá chỉ là cuộc chia ly ngắn ngủi vì một tương lai ở được bên nhau lâu dài . Cho đến khi bóng lưng Lâm Vi biến mất nơi cuối hành lang, Diệp Kính Văn mới khẽ thở dài, gọi điện thoại cho cha. Diệp Kính Văn chạy đến sân bay là lúc 8g30, máy bay chở Lâm Vi đã cất cánh rồi. Cùng một phương trời, bất đồng thời gian, những ngày tháng bên nhau đã qua rồi. Cái sân hoa lệ này vẫn in sâu trong trí nhớ. Khi còn nhỏ từng ở suốt trong này, đứng một mình giữa cái sân thật lớn khiêu vũ, lúc té đau chỉ biết tự mình gượng dậy. Thỉnh thoảng, cha sẽ đứng ngoài thư viện trên lầu nhìn xuống, khi hắn khắp người đầy thương tích lăn qua lăn lại trên mặt đất, ông chỉ khẽ cau mày. Đây là cách giáo dục con cái của cha mẹ hắn, cho thoải mái tự do nhưng đối xử lạnh lùng tàn khốc. Gian phòng kia có một cây dương cầm, ngón tay đẹp như bây giờ có lẽ cũng nhờ từng ngày ở trong phòng luyện tập. Đã lâu ngày không đụng đến bởi vì đến bây giờ cũng không hề thích, những thứ hắn có, cho dù chỉ là những điêu nhảy điêu luyện đều là do bị ép buộc. Diệp Kính Văn giao hành lý cho người giúp việc, mở cửa phòng khách bước vào. Phòng khách rất lớn, tiếng tivi cũng rất vang. Cha mẹ ngồi trên ghế sofa, anh ba đang cười rất rạng rỡ, thậm chí còn có anh hai nhiều năm chưa gặp, và đứa cháu nhỏ. “Chú út về rồi” Trẻ con luôn ngây ngô như vậy, vừa thấy Diệp Kính Văn đã nhào tới ôm chặt. “Ừ” Diệp Kính Văn thả thằng nhóc xuống, đứng trước mặt cha mẹ “Con đã về” Cái gọi là họp mắt gia đình, chính là bị gọi vào thư phòng của cha. Cha mẹ ngồi giữa phòng, khuôn mặt anh hai vẫn lạnh lẽo như cái máy điều hòa, còn có anh ba bộ mặt cười cợt ngồi bắt chéo chân nhắn tin, Diệp Kính Văn ngồi đối diện cha mẹ, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên. Một gia đình kỳ quái như vậy đã cho ra đời ba anh em tính tình quái dị nhưng tự lập, kiêu ngạo. “Cha, nếu Kính Văn đã về thì cứ nói hết đi, con còn bề bộn nhiều việc” Diệp Kính Hi mở lời, hướng đầu nhìn em trai bằng ánh mắt lạnh băng nhưng cũng rất ân cần “Kính Văn nếu thấy mệt thì để hôm khác” “Không cần đâu, chỉ ngồi máy bay vài tiếng thôi mà” Diệp Kính Văn ngẩng đầu nhìn anh hai cười cười. “Đơn giản là vì chuyện của Lâm Vi,cậu cũng đoán ra mà, nhưng đừng có trách anh, bởi vì giúp cậu giấu diếm mà anh bị cha đánh một trận này” Diệp Kính Huy lắc lắc đôi chân thon dài, bộ dạng lười biếng cười cười. Chủ nhân của Diệp gia, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua 3 anh em, sau đó bắt đầu nói. Thanh âm lạnh như băng nhưng vẫn lộ rõ uy quyền không dễ kháng cự. “Kính Huy, tháng sau phải kết hôn với Hà Vân rồi, trước ngày cưới ta không muốn nghe những tin đồn không hay về chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu Ba nhà họ Diệp nữa. Những cô gái con đang bao nuôi, ta sẽ cho bọn họ một khoản tiền”. “Theo như lời cha đây, nếu như tiền có thể giải quyết được mọi chuyện, vậy con cũng không cần suy nghĩ nhiều, những cô gái đó đã đủ phiền rồi” Diệp Kính Huy ngáp một cái “Nhưng con sẽ không kết hôn với Hà đại tiểu thư, con vẫn còn trẻ, không muốn tự buộc gông vào cổ mình”. “Lễ cưới đã được ấn định, con nghĩ đây là trò đùa sao?” Diệp Kính Huy cười cười “Anh hai chẳng phải đã sinh cháu cho hai người rồi sao, nôn nóng làm gì” “Thái độ của con là thế nào?” Không khí đột ngột giảm xuống. Một lúc sau, Diệp Kính Huy mới thả hai chân xuống, lười biếng duỗi eo. “Nếu như Hà gia kia hủy hôn ước trước, thì cũng không phải lỗi của con” Diệp Kính Huy trừng mắt nhìn Diệp Kính Văn, khóe miệng nâng lên nụ cười gian ác. “Con tốt nhất đừng chọc giận ta” “Con nào dám” Tiếp theo là chuyện của Kính Văn. Rốt cục cũng đến lượt mình rồi sao? Diệp Kính Văn gật đầu khẽ cười, cảm giác như 3 anh em hắn là những miếng thịt heo đang nằm trên thớt, chờ người đến xẻ thịt. “Con biết Lâm Vi chứ?” Âm thanh vẫn luôn cao ngạo như vậy, đối với con trai cũng dùng một giọng nói ra lệnh. “Cha, con tin chắc là cha đã sai người điều tra rồi, từ chuyện con và Lâm Vi gặp gỡ rồi yêu nhau, đến chuyện ông tổ của Lâm Vi sinh mất ngày nào có lẽ cha cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay” “Cho nên hãy vào vấn đề chính đi” Diệp Kính Văn chú tâm cúi đầu, đùa nghịch với những ngón tay của mình. “Con tính làm thế nào?” “Con yêu cậu ấy” “Thế thì sao?” “Con muốn ở bên cậu ấy” “Chúng mày đều là đàn ông đấy” “Con biết” “Nhưng, đối với con và cậu ấy, đây không phải là lí do” Diệp Kính Văn cười rất tự tin “Chúng con yêu nhau là đủ rồi” “Rất tốt” Khó lắm mới thấy nụ cười trên mặt cha hắn “Nếu như cậu ta bỏ con, chắc con cũng sẽ không oán hận đâu nhỉ?” Diệp Kính Văn đưa mắt nhìn anh ba, sau đó vô tội lắc đầu.
|
“Cậu ấy sẽ không bỏ rơi con, cậu ấy đã hứa rồi, chúng con ở bên nhau rất hạnh phúc” “Các ngươi còn quá trẻ, đôi vai các ngươi không thể gánh nổi cái gọi là hạnh phúc” Sắc mặt Diệp Trí Viễn trở nên âm trầm, giọng nói nghiêm túc “Con có thể cho cậu ấy hạnh phúc được bao lâu? Một năm? Hai năm? Cả đời?” “Đừng có ngông cuồng” “Con nghĩ đàn ông và đàn bà chung sống chỉ là hình thức thôi sai? Còn là hôn nhân , là gia đình, là con cái, ở với nhau một thời gian, tình yêu kia rồi cũng bị cuộc sống này bóp nghẹn không còn một giọt máu thừa. “Đàn ông với nhau sao? Hai người đàn ông không hôn nhân, gia đình, không con cái, mày nghĩ rằng những từ ngữ như bách niên giai lão có thể sử dụng tùy tiện sao?” Bầu không khí khiến người ta hít thở không thông. Diệp Kính Văn chỉ nhàn nhạt cười, không trả lời. Một lúc sau Diệp Trí Viễn mới khe khẽ thở dài “Ta không phải người không hiểu chuyện, ta biết con rất có mắt nhìn người, người con yêu nhất định sẽ không kém cỏi chút nào” “Nhưng, không có bậc cha mẹ nào nguyện ý nhìn con trai biến thành đồng tính luyến ái, hơn nữa, con không phải trời sinh đồng tính luyến ái” “Con thử suy nghĩ xem, cậu ta có đáng giá đến vậy không” “Ta hy vọng con lý trí một chút, chia tay với Lâm Vi đi” Khóe miệng Diệp Kính Văn khẽ nâng lên, xuất ra một nụ cười nhạt. “Tại sao không nghe con nói?” “Tại sao mỗi khi con muốn nói với cha mẹ về những suy nghĩ trong lòng mình, là cha mẹ cứ không ngừng đập nát mớ suy nghĩ ấy?” “Cha mẹ cho con học khiêu vũ, học dương cầm, học này học nọ, mà tới tận bây giờ chưa từng hỏi xem con có thích không” “Đây là lần đầu tiên con nghiêm túc yêu một người, cha mẹ cứ thế muốn phá hủy tất cả” “Con là cái gì chứ? Là người cha mẹ sinh ra để thực hiện những lý tưởng của cha mẹ sao?” Diệp Kính Văn đứng dậy, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cái cây ngoài vườn do chính tay mình vun trồng, hôm nay đã lớn đến như vậy, tán lá thật rộng có thể che khuất ánh mặt trời từ tầng lầu thứ hai. “Cái sân thật to này, tới tận bây giờ vẫn không có cảm giác của một gia đình” “Mà là phần mộ” Nụ cười rất nhẹ rất hiền, tựa như đang nhớ đến sự ấm áp của người nào đó. Cậu ấy chính là cười như vậy, thật ấm áp thân thiết, khiến người ta không khỏi muốn lại gần. Mặc dù lại gần rồi sẽ phát hiện ra nụ cười ấy chỉ là sự ngụy trang, phát hiện ra cậu ấy cũng không hoàn hảo như mình nghĩ, nhưng cái cảm giác ấm áp toát ra từ người cậu ấy khiến người ta muốn ôm thật chặt, mãi mãi không buông tay. “Con yêu cậu ấy” “Rất nghiêm túc yêu cậu ấy” Thanh âm nhẹ như có thể hòa vào ngọn gió bay ra ngoài, bay đến bên cạnh người đó, người đó sẽ nắm lấy tay mình, khóe miệng nở nụ cười ấm áp. “Kính Văn, có thể được ở bên anh lần nữa, em sẽ không bao giờ buông tay” Đêm đó, bờ môi áp vào nhau, cậu ấy đã dịu dàng mà kiên định nói như vậy. “Con sẽ không rời xa cậu ấy: Diệp Kính Văn quay đầu nhìn cha mẹ và hai người anh nhẹ nhàng cười “Lần này muốn xử lí con thế nào đây? Nhốt vào căn phòng tối tăm không cho ăn uống, hay là trực tiếp cho vài nhát roi?”
|
Chương 46: Tất cả là quá khứ Lúc bị giam trong phòng, Diệp Kính Văn đã suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ, giữa hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện, những nghi kỵ và bất an trước đây so với được ở bên nhau nói lời yêu thương chỉ như chớp mắt, thì ra thật nhỏ bé như vậy. Đã xác định được tâm ý của đối phương, do dù gặp nhiều khó khăn hơn nữa, cũng sẽ có đủ lòng tin và nghị lực. Chẳng qua chỉ là, mấy ngày không gặp, đặc biệt nhớ cậu ấy. Tình hình so với dự tính còn tốt hơn, ít nhất, cửa phòng không khóa và cũng có ánh sáng. Diệp Kính Văn thở dài, lại nghe giọng nói rất thiếu đánh của anh ba. “Này, lại đang nhớ Lâm Vi sao?” “Mắc mớ gì tới anh” Diệp Kính Văn trợn mắt nhìn hắn “Anh lo mà nghĩ cách làm sao để không bị trói lại đem đến lễ đường đi” “Yên tâm đi, anh vẫn xem Tiểu Vân như em gái, anh sẽ không kết hôn với cô ấy đâu” Diệp Kính Huy huýt sáo “Chỉ có em thôi, những gì em và Lâm Vi đã làm chẳng khác gì vợ chồng cả” Hắn nâng cao giọng khiến Diệp Kính Văn khẽ nhíu mày. “Ngày hôm qua cậu ấy gọi điện thoại cho em, cha nhận…” “Anh, nói, cái gì?” Diệp Kính Văn nhìn chằm chằm anh hắn, nghiến răng nghiến lợi. “Nga, Lâm Vi của em gọi điện thoại về, cha tiếp, hai người họ nói tiếng Anh, chơi được ghê” “Cậu ấy nói gì?” “Lúc từ sân bay về, có gắn máy nghe lén vào điện thoại của em nên nghe được hết” “Em muốn nghe hả? Có muốn anh nói không?” Diệp Kính Văn nhàn nhạt liếc hắn, hừ một cái. “Điều kiện là gì, nói đi” “Quả nhiên là em trai anh, thật dứt khoát” Diệp Kính Huy cười rất vô tội “Ai, chúng ta là anh em tình như thủ túc, anh hai khối băng kia đã không thể trông cậy vào rồi, cả ngày cứ công việc, chúng ta có chết chắc ảnh cũng chỉ cau mày thôi. Cho nên bây giờ chúng ta đã cùng ngồi trên một con thuyền rồi” “Anh giúp em liên lạc với Lâm Vi, em giúp anh giải quyết chuyện Hà Vân, trao đổi bình đẳng”. “Tốt” Chân mày Diệp Kính Văn không nhíu một chút nào gật đầu. “Lâm Vi của em gọi điện đến, liền gọi Kính Văn thật ngọt ngào, kết quả là bị cha hừ một cái, cậu ấy nhận thấy không ổn, lập tức đổi giọng nói, nói cậu ấy là đàn anh của Diệp Kính Văn, đang ở Mĩ du học, có chút chuyện muốn nói. Sau đó cha nói một câu, Lâm Vi à, Kính Văn đang suy tính chuyện chia tay với cậu, cậu tạm thời đừng quấy rầy nó, hãy để nó dùng lý trí quyết định đi, rồi ngắt điện thoại” Diệp Kính Huy nở nụ cười, nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện đêm qua. “Thế là một lát sau, Lâm Vi lại không sợ chết gọi điện tới nói, nếu như cậu ấy muốn chia tay với tôi thì ít nhất hãy để tôi nói chuyện với cậu ấy, tôi nghĩ mình cũng là người trong cuộc nên tôi cũng phải có quyền này” Cha giận đến tối tăm mặt mày, bao nhiêu năm nay chưa có ai dám dùng cái khẩu khí đó nói chuyện với mình , mặc dù ấm áp đó nhưng vẫn lộ ra khí thế kiên định, không thể kháng cự. Ha ha, Lâm Vi của em đáng yêu chết đi được, nghe giọng nói cậu ấy, một người luôn thanh tâm quả dục như anh cũng không chống cự nổi. “Chuyện của Hà Vân em sẽ giúp anh, không thể để cô ấy vào tay một tên lưu manh háo sắc như anh được” Diệp Kính Văn cắt ngang câu nói “bất kính” của hắn đối với Lâm Vi. “Vậy thì tốt, điện thoại này cho em” Diệp Kính Huy rạng rỡ cười, lấy một cái điện thoại màu trắng trong túi quần ra. Diệp Kính Văn mở ra nhìn, điện thoại chỉ lưu hai số điện thoại. Một Lâm Vi, một Hà Vân. “Anh ba, cảm ơn anh” “Bao nhiêu năm có nghe cậu gọi anh ba bao giờ đâu, thằng nhóc này” Diệp Kính Huy bất đắc dĩ thở dài, bộ mặt buồn bã ra khỏi phòng của Diệp Kính Văn. “A, cha….Con đến thăm em, không ngờ bộ dạng lúc ngủ của nó vẫn rất đáng yêu” Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng Diệp Kính Văn có thể nghe rất rõ ràng. Diệp Kính Văn lập tức chui vào chăn. Cửa phòng khẽ mở ra, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại. Mãi đến khuya, Diệp Kính Văn mới lén núp trong chăn gọi điện cho Lâm Vi. Không ai bắt máy, Diệp Kính Văn vẫn kiên trì gọi. Rốt cục gần sáng mới có người bắt máy. “Hello…” Giọng nói Lâm Vi lộ ra sự mệt mỏi, khiến Diệp Kính Văn rất đau lòng. “Lâm Vi, anh đây” Bên kia hình như đang ngây ngẩn cả người, im lặng thật lâu. “Kính Văn…” Âm thanh phát ra có chút run rẩy, không thể che dấu được tâm tình đang kích động. “Mấy hôm nay em không liên lạc được với anh, điện thoại của anh bị cha anh giữ, ông ấy không cho anh nghe điện thoại…” Nghe giọng nói tủi thân của Lâm Vi, trong lòng Diệp Kính Văn một trận đau xót. Hắn hận không thể mọc ngay một đôi cánh để bay đến bên cạnh Lâm Vi. Nhưng bây giờ bị cha nhốt trong phòng, chỉ có thể nửa đêm nửa hôm lắng nghe giọng nói mệt mỏi của cậu. “Kính Văn, bọn họ làm khó anh sao? Cha anh rất…” Lâm Vi dừng một chút, có lẽ đang tìm một từ thích hợp để diễn tả. “Rất đáng sợ phải không?” Diệp Kính Văn cười cười. “Một chút thôi” “Lâm Vi” Giọng nói Diệp Kính Văn rất dịu dàng, cũng rất nghiêm túc “Có thể được ở bên em một lần nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay” “Cho nên…dù ông ấy có nói gì, em cũng đừng dao động, đừng bỏ cuộc” “Tin anh, được không?” Lâm Vi im lặng một chút, sau đó nở một nụ cười. “Dĩ nhiên là em tin anh, anh phải sống tốt đó Diệp Kính Văn” “Anh sẽ cố gắng, bây giờ không thể gặp nhau, em cũng phải cố gắng lên” “Ừ, cùng nhau cố gắng” Nói chuyện xong, Diệp Kính Văn nằm trong chăn mỉm cười. Nếu như có Lâm Vi bên cạnh, nhất định phải hung hăng yêu cậu ấy. Cửa lại bị đẩy ra, một tia sáng lọt vào, sau đó là tiếng bước chân êm ái. “Kính Văn, đã ngủ chưa?” Giọng nói của mẹ rất dịu dàng. Diệp Kính Văn ngồi dậy, bật một ngọn đèn. “Mẹ” “Mẹ biết con không ngủ” Văn Tích Tuệ thở dài, sau đó ngồi bên giường Diệp Kính Văn. “Cha của con hôm nay hơi quá đáng phải không?” Diệp Kính Văn nhíu mày không trả lời. “Thực ra những gì cha nói là vì muốn tốt cho con” “Chứ không phải ông ấy coi thường đồng tính luyến ái sao?” Diệp Kính văn nhẹ nhàng cười “Nếu Lâm Vi là con gái, con cũng không tin ông ấy không chấp nhận” “Nói gì mà ngốc quá” Văn Tích Tuệ vỗ nhẹ bả vai con trai “Mẹ đã xem qua tài liệu về cậu bé kia rồi, cậu ấy rất ưu tú, chẳng thua kém con chút nào, cha mẹ không xem thường ý kiến của cậu ấy, ngược lại rất thích cậu ấy, lúc nói chuyện với cha, cậu cũng rất bình tĩnh, lễ phép”. “Mẹ có thể hiểu được con yêu cậu ấy, nhưng các con vẫn còn nhỏ, không thể chịu trách nhiệm với việc làm của mình” “Kính Văn, không nên nghĩ về tình yêu quá vĩ đại, có rất nhiều thứ các con gánh chịu không được. Bây giờ các con vẫn còn trẻ, rất kiêu ngạo, dễ kích động, cảm thấy cha mẹ phản đối chỉ vì muốn phá hủy tình yêu của các con” “Nhưng mà cuộc sống và tình yêu không giống nhau” “Huống chi là cuộc sống giữa hai người đàn ông” “Thực tế so với con nghĩ rất tàn khốc” Sau khi tiễn mẹ đi, Diệp Kính Văn đứng trên ban công hứng gió. Không có cậu ấy bên cạnh, cảm thấy thật cô đơn. Có lẽ cha mẹ nói đúng, tình yêu của chúng tôi tựa như cơn gió, xinh đẹp nhưng yếu ớt. Nhưng dù không biết tương lai sẽ ra sao, mình vẫn sẽ từng bước nắm tay cậu ấy tiến về phía trước, bởi vì mình yêu cậu ấy như vậy, không thể rời xa cậu ấy được. Ba ngày sau, Diệp Kính Văn bị cha gọi lên thư phòng. “Suy nghĩ đến đâu rồi?” “Con sẽ không chia tay với Lâm Vi” “Tốt lắm, cho con suy nghĩ thêm ba ngày nữa” Hành hạ đến khi khuất phục, Diệp Trí Viễn đối với phương diện này rất kiên nhẫn. Cứ kiên trì hết ba ngày rồi lại ba ngày. Điện thoại anh ba cho bị cha ngắt đường truyền, mất đi tin tức về cậu ấy, chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi muốn chết đi. Bởi vì không thể buông tay, bởi vì cậu ấy nói sẽ kiên trì, cho nên dù không gặp cậu ấy, không thể nghe giọng nói của cậu ấy, vẫn tin cậu ấy sẽ biết chăm sóc bản thân, cuộc chiến dài đằng đẵng này không biết sẽ kết thúc với tỷ số thế nào. “Nếu Kính Văn bị đuổi khỏi nhà, tôi sẽ nuôi anh ấy đến khi tốt nghiệp. Nếu Kính Văn không còn người nhà, tôi sẽ là người nhà của anh ấy”
|
Đó là mấy hôm trước Lâm Vi và cha hắn lại nói chuyện điện thoại, cha bảo muốn trục xuất Diệp Kính Văn ra khỏi nhà họ Diệp, Lâm Vi đã trả lời như vậy. Diệp Trí Viễn không hổ là một thương nhân thông minh và gian xảo, bên này đem con trai nhốt lại, bên kia cho Lâm Vi thêm áp lực, một mũi tên giết hai con nhạn. Hai đứa trẻ cách xa tuổi đời, dù trái tim hay sự nhẫn nại đều kém xa ông, chỉ là tình yêu và lòng tin tưởng lắc lư trước gió, bên cạnh đó, thời gian dài không thể liên lạc với đối phương sẽ nóng lòng, một thời gian dài không biết tình hình của đối phương, khiến hai người đều sức cùng lực kiệt. “Nếu như Kính Văn bị đuổi ra khỏi nhà, tôi sẽ nuôi anh ấy đến khi tốt nghiệp. Nếu Kính Văn không còn người nhà, tôi sẽ trở thành người nhà của anh ấy” Diệp Kính Văn lại nghe đoạn ghi âm thêm lần nữa. Giọng nói của Lâm Vi rất ấm áp, nhưng kiên định, khiến cho khóe miệng Diệp Kính Văn không khỏi nâng lên, lộ ra nụ cười sáng lạn. “Lâm Vi, em thật mạnh miệng, dám dọa cha anh” Diệp Kính Văn lén dùng điện thoại của anh ba gửi tin nhắn, thật lâu sau mới thấy Lâm Vi trả lời. “Em không thể tỏ vẻ mềm yếu trước mặt người nhà anh, nếu em mềm yếu, có khi anh còn bị áp lực hơn nữa” “Ở chiến trường này, em sẽ làm viện binh của anh, chứ không phải tù binh” Diệp Kính Văn cười rất vui vẻ. Một Lâm Vi kiêu ngạo như vậy, một Lâm Vi không thể hạ gục, đã cho mình đủ lòng tin và nghị lực, cho mình có thể trước mặt cả nhà hùng hồn nói rằng, tôi yêu cậu ấy Chuyện không đơn giản như họ nghĩ. Một tuần sau, cha của Diệp Kính Văn trở về, hai anh cũng về. Cả nhà lại họp mặt gia đình trong thư phòng, lần này Hà Vân cũng có mặt. Lúc Hà Vân cắn môi bảo muốn từ hôn, Diệp Kính Huy chỉ cười cười xin lỗi. Diệp Kính Văn lén gọi cho Hà Vân, nói cho cô nàng, anh ba tôi là đồng tính luyến ái, hơn nữa trời sinh đã vậy, nếu như cô gả cho hắn sẽ phải hối hận cả đời. Diệp Kính Huy đưa hắn cái điện thoại chứa các hình hắn ta bị nhiều gã đàn ông đặt dưới thân. Diệp Kính Văn cũng chẳng còn xa lạ gì, nhìn là biết hình ảnh đã qua chỉnh sửa, nhưng Hà Vân không biết. Hà Vân nước mắt nước mũi đòi từ hôn, còn nói với Diệp Kính Huy “Diệp đại BT, cho dù anh là gay, chúng ta không thể kết hôn, nhưng tôi vẫn chúc anh gặp được người chồng tốt, hu hu…” Kết quả là Hà Vân đi, nhà họ Diệp nổi bão. “Quá tốt, hai người các cậu đều là gay, có câu Nước sông không phạm nước giếng, tự mình giải quyết đi” Giọng nói người anh cả lạnh như băng, ánh mắt lướt qua hai đứa em, hừ một tiếng. Một người anh cả vẫn luôn lạnh lùng vô tình như người ngoài, thật hợp với cha. “Người đâu, đem cậu Ba nhốt lại, cấm ra ngoài ba tháng” Ba Diệp hạ lệnh, không ai dám hó hé gì, Diệp Kính Huy vẫn cười rất vui vẻ, so với việc bị đeo gông vào cổ thì bị cấm dục ba tháng không thành vấn đề, dù sao cũng lâu rồi không dùng đến bàn tay phải. Anh ba bị nhốt, mối liên lạc cuối cùng giữa Diệp Kính Văn và Lâm Vi cũng bị chặt đứt. “Kính Văn, con vẫn không chịu chia tay với Lâm Vi?” Giọng nói của cha rất uy nghiêm nhưng đã lộ chút mệt mỏi “Hay là một tháng nữa đi, ta hy vọng con nhanh đưa ra quyết định của mình” Diệp Kính Văn cúi đầu suy nghĩ một chút, lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vẫn là tia kiên định chưa hề biến mất. “Con đã nói rồi, con sẽ không chia tay” “Tình yêu không thể cho cơm ăn” Diệp Trí Viễn thở dài thật dài. Ánh mắt Diệp Kính Văn sáng rực lên “Nếu con nói có thể thì sao?” “Có ý gì?” “Hay là chúng ta đánh cược một phen đi. Cha mẹ cho rằng con không thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy, không thể kiên trì, không đủ trưởng thành, đôi vai quá yếu ớt, không thể đối mặt với đau khổ…Có phải không?” “Đây là sự thật” Diệp Trí Viễn khinh miệt liếc nhìn con trai “Con còn nhỏ, không hiểu sự phức tạp của xã hội” “Vậy thì đánh cược đi, cha à, nếu con có thể vì cậu ấy, bảy ngày không ăn cơm, khiêu chiến với sự đau khổ của loài người, cha có thể tin tưởng con đủ lòng quyết tâm để yêu cậu ấy không” Diệp Trí Viễn nhíu mày. “Hay lại không tin con có thể đối mặt với đau khổ” Diệp Kính Văn nói tiếp, trong đôi mắt có tia sáng lấp lánh. “Không có gì là đau khổ, so với cái chết vẫn còn đáng sợ hơn” Diệp Kính Văn xoay người, nụ cười trên khóe miệng rất tà ác, giống như ác quỷ tìm thấy con mồi. Chỉ là bóng lưng có một chút đơn bạc, không thể che giấu được sự mệt mỏi và cô đơn. Sau khi bị tịch thu điện thoại, một tháng không có tin tức gì về Lâm Vi. Anh ba bị nhốt lại, người đưa tin đã không còn. Nếu cứ tiếp tục thế nào, tôi sợ mình sẽ điên mất. Lâm Vi, nếu anh có thể qua chuyến này, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Diệp Kính Văn nhẹ nhàng siết chặt tay, hướng về căn phòng không chút ánh sáng. Bảy ngày, dài cũng không phải dài, ngắn cũng chẳng phải ngắn. So với lúc được ở bên em trên bãi biển, nhìn từng đợt sóng vỗ bờ, bảy ngày chỉ như thoáng qua rồi tan biến. Một mình trong căn phòng tăm tối, sự tĩnh lặng và đói bụng đồng thời lên tiếng kêu gào, có thể vượt qua từng giây từng phút quả thật dài như vô tận. Diệp Kính Văn cô độc trong căn phòng tối đã ba ngày. Càng về sau, mẹ hắn không đành lòng, khóc lóc bảo hắn ra đi, hắn chỉ nhàn nhạt cười, thanh âm suy yếu, nhưng vẫn kiên định mà cố chấp như vậy. “Hãy cho con và cậu ấy ở bên nhau” Cha không xuống nước, con trai cũng không thỏa hiệp, hai cha con về phương diện này cố chấp như nhau. “Tốt thôi, tôi cũng muốn nhìn xem nó còn sống mà bước ra ngoài không” Đối diện với sự van xin của vợ, Diệp Trí Viễn chỉ lạnh lùng cười “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều phải đưa thức ăn đến phòng cậu út, ta không tin nó có thể nhịn ăn được” Co mình lại mùi thức ăn lại bay đến. Đối với người đang vô cùng đói bụng, món ăn ngon như vậy đúng là sự hấp dẫn trí mạng. Nhưng Diệp Kính Văn vẫn chịu đựng, không ngừng nuốt nước miếng. Nhắm mắt lại, gọi tên Lâm Vi, bởi vì đói bụng mà sinh ra ảo giác, thấy Lâm Vi đang nhàn nhạt mỉm cười. “Anh phải sống, em chờ anh đó Diệp Kính Văn”
|