Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
Chỉ nghe được trong những ảo ảnh, lại khiến hắn tràn đầy lòng tin và nghị lực. Đó là một loại hành hạ đáng sợ như thế nào, dù bao nhiêu năm trôi qua, Diệp Kính Văn cũng không dám hồi tưởng lại. Người cha tàn nhẫn đem thức ăn đặt trước mặt hắn, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến. Vốn bị đau bao tử, sau mấy ngày hành hạ, bao tử gắt lên từng hồi. Giống như có một bàn tay vô hình đang bóp bao tử, dùng sức nhéo một góc 90 độ, sau đó buông ra, rồi lại vắt… Trơ mắt chịu đựng sự đau đớn của bao tử, trơ mắt nhìn những món ăn hấp dẫn, thân thể và tinh thần bị hành hạ, không một ai tin rằng hắn có thể sống sót. Nhưng đến tận 12g sáng ngày thứ thứ bảy, Diệp Kính Văn vẫn chưa hề đụng tay đến bàn thức ăn. Chỉ nắm thật chặt dây chuyền trước ngực. Trong mắt mọi người nhà họ Diệp, ngày đó vẫn còn là một nỗi ám ảnh. Rạng sáng trời đổ mưa rất to, tiếng mưa rơi lộp bộp, nhưng không thể vùi lấp tiếng chuông trong phòng khách trống trải. Cậu cả luôn bình tĩnh lại xông lên lầu, một cước đá bay cửa, Diệp Kính Văn đang co lại một khối nằm trên giường Đói bụng lâu ngày, đôi môi xám trắng, nhưng trên mặt vẫn không một chút tức giận. Anh hai bế hắn xuống lầu, hắn nhìn cha mẹ nhẹ nhàng cười cười, đôi môi xám trắng khẽ khép mở, nhưng không phát ra âm thanh, chỉ là từ khẩu hình miệng của hắn vẫn có thể đọc được điều hắn muốn nói. “Con đã thắng” Đêm đó tại bệnh viện trong trung tâm thành phố New York, tiếp nhận một bệnh nhân người Trung Quốc. Bị bỏ đói lâu ngày khiến thân thể hắn gầy sộc, khớp xương ngón tay đều nhô hết ra, trông đáng sợ như bộ xương khô ngoài chiến trường. Chỉ có nụ cười chiến thắng vẫn nở trên khóe miệng. Ba ngày sau, Diệp Trí Viễn đến thăm hắn, người cha lòng dạ độc ác của hắn lộ ra nụ cười mệt mỏi và bất đắc dĩ. “Con thắng ta” “Những đã thua Lâm Vi” “Cậu ấy thực tế hơn con” Trong nháy mắt, nhìn thấy được nếp nhăn hằn sâu trên trán cha, sống lưng lộ ra già nua và cô độc. Lâm Vi trước đó đã về nước. Nghe nói là trong nhà có chuyện. Một thời gian sau, lại cùng Hà lão sư chuyển đến một trường ở nước Anh, thi đậu nghiên cứu sinh ở đó. “Cậu ấy từ bỏ, cậu hiểu chưa?” Diệp Kính Hi ngồi bên cạnh em trai, trên khuôn mặt lạnh lùng toát ra chút dịu dàng. “Không thể nào” Giọng nói Diệp Kính Văn rất yếu ớt, như ngọn gió thổi bên tai, nếu không chăm chú nghe sẽ không phát hiện ra “Cậu ấy đã đồng ý với ta” “Chúng ta đã nói xong” “Nói xong” “Đoạn ghi âm này, con nghe một chút đi” Diệp Kính Văn mở di động của cha ra, nhấn nút bật ghi âm. Một hồi im lặng thật lâu mới nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Lâm Vi. “Được, tôi sẽ chia tay với anh ấy” Ngày đó những bác sĩ và y tá đi ngang qua phòng bệnh số 7, đều nhớ đến nụ cười nhàn nhạt của chàng trai trẻ người Trung Quốc. Vì quá đói mà sắc mặt tái nhợt, khiến cho nụ cười kia rất khó nhìn. Nhưng hắn vẫn cười, khóe miệng nhếch lên, nụ cười rất nhạt rất tự nhiên. Ngón tay tái nhợt đặt trước tim, luôn luôn nắm thật chặt sợi dây chuyền màu bạc. Một lúc sau, hắn ta giật dây chuyền ra, nhẹ nhàng thảy ra ngoài cửa sổ. Sau đó, chàng trai kia bị gọi về nước. Sau đó nữa, vì say rượu đánh người nên bị đưa vào đồn cảnh sát. Sau đó nữa, lại trở về Trung Quốc, lột xác thành một học sinh ngoan ngoãn. Chỉ là hắn rất ít cười. Luôn đeo tai phone đi một mình trong sân trường, cúi gằm mặt, thích ở một mình. Hàn Dương từng tìm cách gỡ tai nghe của hắn ra, nhưng chỉ nghe một câu nói duy nhất lặp đi lặp lại. “Tôi sẽ chia tay với anh ấy…” “Tôi sẽ chia tay với anh ấy…” Năm ấy, Tiêu Phàm gỡ tai nghe của Diệp Kính Văn ra, ném di động xuống đất, tại sân trường đánh Diệp Kính Văn đến hộc máu. Chuyện này lại trở thành đề tài nóng hổi của diễn đàn trường, đối với Tiêu Phàm, trên hồ sơ học bạ đã có một khoản cảnh cáo, bị kéo dài thời gian tốt nghiệp đến nửa năm. Trong một góc sân trường, chiếc điện thoại màu trắng mà Tiêu Phàm vất đi bị mấy cậu bé nghịch ngợm nhặt được. Không biết của ai, nhấn một nút mở ghi âm, sau một hồi im lặng, đột nhiên vang lên một giọng nói ấm áp. “Kính Văn, xin lỗi, em không thể để anh vì em mà hy sinh nhiều như vậy, em không từ bỏ tình yêu của chúng ta, sau này cũng không. Diệp Kính Văn mà tôi yêu là một kẻ rất kiêu ngạo, không muốn anh ấy từ bỏ sự kiên trì cố gắng suốt hai mươi năm ròng, không muốn lưu lại trong cuộc đời anh ấy những nuối tiếc lớn lao đến thế, không muốn cả đời này anh ấy đều vì tôi để rồi ân hận. Có được tình yêu của anh ấy, Lâm Vi tôi đây cả đời không hối hận…” “Cái gì đây, không muốn nghe mấy cái này đâu, xem xem có bài hát nào hay không?” “Điện thoại này nát quá rồi, không thể dùng được nữa” Bọn nhỏ cười rất rạng rỡ, ném cái điện thoại vỡ nát vào thùng rác bên cạnh. Đoạn ghi âm đó, không còn ai nghe nữa. Có lẽ, người được ghi âm kia cũng đã quên mất rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, năm tháng như thoi đưa. Lúc này Diệp Kính Văn lấy tư thái du học kiêu ngạo về nước, trở thành một vị bác sĩ ngoại khoa xuất sắc. Còn Lâm Vi bấy giờ lấy hình tượng ấm áp đứng trên bục giảng, trở thành vị giáo sư được người người kính nể. Mọi thứ, đều đã là quá khứ.
Hết Quyển 4: Sự tin tưởng khi nắm tay ★ Mời các bạn xem tiếp Quyển 5: Hạnh phúc đã đánh mất
|
Quyển 5: Hạnh phúc đã đánh mất
Chương 47: Bác sĩ và thầy giáo Bác sĩ Diệp là một bác sĩ sắc lang, ai cũng nói vậy. Bác sĩ Diệp cũng là chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong bệnh viện, còn là khoa não. Bác sĩ Diệp lớn lối. Trẻ tuổi, có ngoại hình, có cá tính, còn có nhiều tiền. Phụ nữ nói bác sĩ Diệp rất tuấn tú, đàn ông nói bác sĩ Diệp rất hấp dẫn, nói tóm lại hắn là người duy nhất có thể đem đẹp trai và hấp dẫn hòa vào nhau để tạo thành một người hoàn mỹ. Chỉ có một thiếu sót, là khi hắn mở miệng. Mở miệng cũng không phải khó nhìn, ngược lại đôi môi mỏng rất hấp dẫn, có màu hồng rất tự nhiên, còn ướt át sáng bóng hơn son môi, khiến cho người ta muốn hung hăng giày xéo một phen. Hơn nữa, khi đôi môi ấy nhếch lên lại mang theo nụ cười thản nhiên, trông rất thư sinh. Đặc biệt là khi khoác vào chiếc áo blouse trắng, hai tay khoanh trước ngực, nhìn người khác dịu dàng mỉm cười thì ai cũng nói hắn là thiên sứ. Nhưng khi hắn mở miệng nói chuyện, nhìn như sói đói, hơn nữa còn là sói điên. Tính tình quái gở. Khi hắn trong trạng thái tốt, cả ngày treo bộ mặt tươi cười, khiến cho người ta cảm thấy như mùa xuân đang đến, trái tim đập thình thịch. Khi hắn trong trạng thái không tốt, vẫn treo bộ mặt tươi cười, cười đến mức người ta mềm nhũn hai chân, sóng lưng bị một trận gió lạnh thổi qua, chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi tầm mắt hắn để khỏi lên cơn đau tim. Mà trạng thái không tốt của hắn chỉ vì mấy nguyên nhân khác thường. Chẳng hạn như tối qua gặp ác mộng, chẳng hạn như café không bỏ đường, chẳng hạn như làm việc riêng bị hắn bắt gặp, chẳng hạn như bút hết mực. Đó chính là chủ nhiệm khoa não của bệnh viện, Diệp Kính Văn. 21 tuổi tốt nghiệp đại học T, được học bổng đi du học nhưng bỏ qua, làm việc trong bệnh viện một năm, nhưng vì một lần phẫu thuật thất bại nên bị người nhà đưa đi Mĩ du học, lấy được bằng tiến sĩ về nước. Đây là hồ sơ của hắn tại bệnh viện, khiến cho người người bội phục. Có người từng hỏi hắn, tại sao làm bác sĩ? Đầu tiên hắn ưu nhã cười, sau đó nghiêm túc nói, bởi vì có người từng nói tôi sẽ trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, cho nên tôi phải làm bác sĩ. Người đó là ai? Có lẽ là thầy của hắn, có lẽ là người nhà của hắn, cũng có lẽ là người quan trọng nhất của hắn. Không ai biết, cũng không ai hỏi. Chỉ là thỉnh thoảng có người nhìn ra sân thượng thật lớn của bệnh viện, sẽ thấy hắn đứng yên nhìn ra ngoài, bóng lưng cô đơn không nói nên lời. “Số lượng sinh viên học Y lúc đầu được bồi dưỡng tăng lên rồi, vì sau này ngành Y sẽ là ngành trụ cột nên rất mong các bạn sinh viên đừng ngại thời tiết rét nóng, hãy đến bệnh viện thực tập đi, vừa có kinh nghiệm thực tập vừa có thêm điểm học phần trong trường đại học T, ngày xx tháng yy” “Trường học thật quá đáng, được mấy ngày nghỉ lại bắt đi thực tập” “Đúng vậy, muốn người ta chết luôn hay sao, trời nóng như vậy” Lâm Vi vừa nghe loa phát thông báo, vừa nghe học sinh đi bên cạnh thấp giọng oán trách. Lâm Vi cúi đầu cười cười, sau đó bước nhanh qua. “Người đó là ai vậy? Làm sao chưa từng nghe nói có một người hoàn hảo dễ nhìn như vậy?” “Đồ ngốc, thầy giáo Lâm mà cũng không biết, tới tiết người ta là cúp, muốn bị đánh chết không?” “Không, không, tớ muốn chết….” Giọng nói cười đùa của học sinh chỉ còn loáng thoáng phía sau. Bây giờ là giờ tan tầm, trạm xe lửa bắt đầu hoạt động, dù trong cả biển người, Lâm Vi vẫn tỏa sáng. Xách laptop, bàn tay đổ một tầng mồ hôi, vì vừa rồi đuổi theo xe đến mấy trăm mét nên tóc mái ướt nhẹp dính hết vào hai bên má, lộ ra cái trán bóng loáng. Nóng quá đi. Lâm Vi dùng một tay cởi nút áo trước ngực, lộ ra một mảng ngực trắng nõn mịn màng. Áo sơ mi trắng và quần tây đen khiến cho thân người toát ra vẻ trẻ tuổi thư sinh, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, mang theo một nụ cười vô hình. “Chào mừng đến phía bắc Quang Lâm” Giọng nữ qua loa rất trong trẻo. “Làm ơn chờ một chút” Lâm Vi khẽ mỉm cười đứng trước cửa với mấy đứa nhỏ, tay giữ lấy lan can, thân thể dựa vào cạnh xe, nhẹ nhàng thở hổn hển. Xe điện nhanh chóng chuyển bánh, nhịp độ của cuộc sống thành thị vẫn bận rộn như vậy. Sau khi về nhà, Lâm Vi đổi lại dép, đặt máy tính lên bàn, đi ngang qua phòng khách, dừng trước hồ cá. “Chết thật, mấy ngày nay không cho tụi mày ăn” Từ bên cạnh lấy ra vài hạt thức ăn cho cá, thả xuống nước, những con cá thấy đồ ăn thì phe phẩy cái đuôi bơi tới. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh quen thuộc, nhưng Lâm Vi nhanh chóng gạt bỏ. Vỗ tay một cái rồi vào bếp nấu cơm, được một lúc thì điện thoại reo vang. “Anh hai, em có việc cần tới thành phố B” Giọng nói của Lâm Hạ vẫn lãnh đạm như mọi khi. “Chừng nào tới? Anh hai mời em ăn cơm” Lâm Vi mỉm cười xé một miếng giấy, lau lau tay. “Anh tự nấu cho em ăn đi, đã lâu chưa được thưởng thức tài nấu ăn của anh. Chắc khoảng cuối tuần” “Được” Lâm Vi cúp điện thoại trở vào bếp, chờ chảo nóng một chút rồi bỏ thịt bò vào, điện thoại lại reo lên. “Đàn anh, em có việc cần nói! Tuần này là sinh nhật mẹ em, trong danh sách khách mời có Diệp Kính Văn! Em nghe nói hai người có mâu thuẫn cho nên muốn nói trước với anh một tiếng…” Ngón tay cầm điện thoại của Lâm Vi khẽ run rẩy, sau đó mỉm cười “Cảm ơn sư muội, sinh nhật này anh sẽ đi” Cúp điện thoại xong liền ngồi im một lúc lâu, trong bếp truyền ra mùi khét mới khiến Lâm Vi tỉnh lại. Lâm Vi bật dậy, vội vàng chạy vào bếp. Trong bếp toàn khói, làm đôi mắt Lâm Vi cay xè, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Vừa ho vừa tắt bếp, giở nắp lên thì đã thấy khét đen.
|
Xem ra tối nay lại phải ăn mì gói. 8g sáng, tại phòng họp của khoa não, bác sĩ ý tá ngồi đầy, một mảng màu trắng tràn ngập nhìn rất nghiêm trang. “Chúc mọi người buổi sáng tốt lành, bắt đầu báo cáo” Một y tá trẻ cầm bệnh án bắt đầu liệt kê các hoạt động trong bệnh viện. “Hôm qua có tổng số 28 bệnh nhân, nhập viện 0 người, xuất viện 1 người, xin về 8 người, giường 16, giường 20” “Giường 12 báo cáo, hôm qua…” “Cốc cốc cốc” Một tràng gõ cửa vang lên cắt ngang sự nghiêm túc trong phòng họp. Chàng trai trẻ ngồi trung tâm khẽ nhíu mày, ánh mắt bén nhọn đảo ra cửa. “Mời vào!” Giọng nói lạnh lùng khiến một y tá đang đọc báo cáo run lên, xém nữa làm làm rơi bệnh án. Xong đời, không biết ai mà dám đi trễ, nhìn có vẻ như Chủ nhiệm Diệp của chúng ta sắp dạy cho một bài rồi. Bác sĩ và y tá, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, trong lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi. Người này là ai vậy? Mặc bộ đồ bó sát người, vóc dáng thon gầy, mái tóc cắt ngắn nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt là nụ cười ngây thơ, có vẻ vẫn còn là sinh viên. Đôi mắt đen láy lướt khắp phòng rồi dừng lại trên người Diệp Kính Văn, mở to hai mắt, khom người nói “Chào mọi người” Chủ nhiệm Diệp dịu dàng cười, ánh mắt lướt đến đâu cả phòng im lặng đến đó. “Đây là chỗ làm việc, không phận sự thì miễn vào, cậu không thấy tấm biển đang họp ngoài cửa sao?” Từng chữ thốt ra như ngọc ngà đá quý, khiến da đầu mọi người tê dại, chỉ muốn chuồn ra ngoài ngay. Đáng sợ hơn là khuôn mặt cười xấu xa của Chủ nhiệm Diệp, đem nhiệt độ trong phòng giảm đi đáng kể. “Xin lỗi, tôi đến thực tập” Người vừa đến cười vô tội trông rất rạng rỡ. “Đến thực tập?” Diệp Kính Văn nhíu mày, quay đầu nhìn bác sĩ kế bên “Bộ phận bác sĩ, này là sao?” “Chuyện là vầy, hôm qua trường học bảo chúng ta sẽ tiếp nhận vài sinh viên thực tập, chúng ta chọn một người. Tên là Lâm Vĩ” “Tên là gì?” Giọng nói trong nháy máy băng lãnh, khiến cả phòng yên lặng như tờ. Sinh viên đứng ngoài cửa cũng bị ánh mắt người này làm cho sợ đến rụt cổ. Bên bác sĩ ho một cái, quyết tâm về nhà luyện cách phát âm “Lâm trong rừng cây, Vĩ trong vĩ đại, tên là Lâm Vĩ….” Một lúc sau, Diệp Kính Văn nhàn nhạt cười “Đến thực tập? Đại học T dạo này chẳng quy củ chút này” Lâm Vĩ rất vô tội cắn môi “Tôi cũng không muốn, hôm qua trường mới thông báo” “Bác sĩ thực tập một đống, bác sĩ tập sự cũng một đống, bây giờ còn dự bị nữa, cái gì cũng nhét vào đây, làm như đây là cái tiệm bách hóa vậy” Diệp Kính Văn nhíu mày, ánh mắt quét khắp phòng một lượt, lướt tới đâu thì người ta cúi mặt đến đó Diệp Kính Văn nhếch miệng cười, lấy di động gọi đến trường. “Alo, ông Ngô à, tôi là Diệp Kính Văn, người đến thực tập là sinh viên của khoa sao? Tới khoa ngoại thì học được cái gì? Cũng đâu được vào phòng mổ, lúc ẩn lúc hiện nhìn rất phiền. Cái gì? Toàn người giỏi? Như vậy sao không học cho giỏi đi? Không muốn tốt nghiệp sao? À, được, cảm ơn” Diệp Kính Văn nói một lúc rồi ngắt điện thoại, ngón tay thon dài thả điện thoại vao túi áo, ngẩng đầu nhướng mày, nhìn chàng trai trước cửa “Năm mấy rồi?” “Năm ba” “Sao tới bệnh viện mà không mặc đồng phục quy định?” “Trường học không phát” Chủ nhiệm Diệp cười lạnh “Hôm nay cậu đến trễ, cắt ngang cuộc họp của chúng tôi, còn trẻ mà không có chút khái niệm về thời gian sao? Chưa từng nghe nói thời gian chính là sinh mạng sao? Nếu không giữ thể diện cho cậu, không chừng tôi đã phải dạy bảo cậu một chút” “Xin lỗi” Thấy vị bác sĩ này không hề dễ chịu, chàng trai le lưỡi, cúi đầu đóng vai một sinh viên đáng thương bị ức hiếp. Diệp Kính Văn khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cậu ta 5 giây, rồi đột nhiên nở nụ cười hấp dẫn, sau lưng mỗi người lại chạm phải gió lạnh. “Tiểu Trương, đem đồng phục cho cậu ta. Tiểu Vương, tiếp tục báo cáo” “Vâng” Tiểu Trương vội vã chạy ra ngoài lấy đồng phục, tiện thể thở phào một cái. Tiểu Vương nơm nớp lo sợ tiếp tục đọc. Công việc mỗi ngày vẫn tất bật, buổi sáng kiểm tra phòng, chỉ dạy bảo ban, buổi chiều sửa sang bệnh án, khó được một ngày không phải vào phòng giải phẫu. Cũng không phải thứ tư, không cần kiểm tra phòng toàn khoa, vị chủ nhiệm lúc này bất chợt nhàn rỗi. Nhàm chán lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy vô cùng muộn phiền. Về nước đã gần một tháng mà vẫn chưa có tin tức gì về người đó. Mặc dù đã nhờ anh hai tìm, nhưng anh hai dù có biết cũng sẽ không nói cho mình đâu. Chẳng biết cậu ấy đang làm ở bệnh viện nào. Điện thoại reo lên , Diệp Kính Văn vẫn ngẩn người. Cắt đứt dòng suy nghĩ của người khác thật là vô phép! Cho nên giọng nói của Diệp Kính Văn không tốt chút nào. “Ai đó?” Âm thanh phát ra lạnh như băng, giống như sát thủ lạnh lùng trong tiểu thuyết kiếm hiệp. “Alo, anh Diệp Kính Văn phải không? Em gọi điện là muốn báo anh, cuối tuần này là sinh nhật Hà lão sư” Giọng nói của đối phương có thể nghe ra một nụ cười, có lẽ bây giờ đang cười tươi như hoa. “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp” Ngón tay Diệp Kính Văn gõ nhẹ mặt bàn, mặt không đổi sắc. “Vâng, tại nhà Hà lão sư, bảy giờ tối” “Biết rồi” Buổi chiều không làm gì, Diệp Kính Văn đi vòng quanh bệnh viện, nhìn những cảnh vật quen thuộc. Bệnh viện này đã thay đổi nhiều, từ sân thượng nhìn xuống có thể thấy dòng người tấp nập, trông như những con kiến bé nhỏ. Quảng trường đối diện có một cái đồng hồ thật lớn, kim đồng hồ chỉ 3g. Diệp Kính Văn dập tàn thuốc, xoay người xuống lầu. “Tuần này là sinh nhật mẹ em, trong danh sách khách mời còn có Diệp Kính Văn! Em nghe nói hai người có mâu thuẫn, nên muốn nói trước với anh một tiếng…” Hà Diệp đứng ngoài hành lang gọi điện, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh phía sau. “Sư muội?” Âm thanh Diệp Kính Văn truyền đến bên tai, Hà Diệp sợ đến mức xíu nữa là làm rơi điện thoại. “A! Anh anh….Diệp Diệp…” “Anh là Diệp Kính Văn nè, không nhận ra sao?” “Không phải vậy, a, đàn anh về nước rồi…” “Ở nước ngoài chán chết nên trở về” Diệp Kính Văn khẽ cười đứng bên cạnh Hà Diệp “Sư muội vừa nói chuyện với ai vậy? Làm sao mà có tên anh nữa?” “A….Là…Lâm…” Diệp Kính Văn nghe tới đây ép Hà Diệp vào góc tường “Lâm gì?” “Em nói chuyện với anh Lâm Vi, a…” “Là sao” Ánh mắt khẽ nheo lại, Diệp Kính Văn ưu nhã dựa vào vách tường, lười biếng duỗi eo “Anh và Lâm Vi cũng có chút thân thiết, không biết bây giờ anh ấy đang làm ở bệnh viện nào, anh rất muốn đến nói chuyện một chút” Hà Diệp le lưỡi “Anh ấy không có ở bệnh viện, anh ấy làm giáo viên ở trường học, anh không biết sao?” “Dĩ nhiên là biết, anh ấy dạy Văn ở trường cấp 3 sao?” Diệp Kính Văn dựa vào tường, hai tay gác ra sau đầu, nhàn nhã nói từng câu. “Không phải đâu, làm giảng viên đại học T, giáo viên Sinh học” “Anh ấy sống ở đâu?” “Căn hộ Long Hoa số 77, phòng 77, tầng 7” “À, biết rồi, chừng nào rảnh rỗi phải đi thăm anh ấy một chút. Sư muội, em tiếp tục gọi đi, anh có việc” Diệp Kính Văn cười rất chói mắt. Chờ bóng lưng hắn biến mất cuối hành lang, Hà Diệp dựa vào tường ôm tim. “Đàn anh Lâm Vi, tại hắn tra hỏi đáng sợ quá nên em lỡ khai hết ra rồi…Em không cố ý bán đứng anh, nhưng mà ánh mắt của hắn đáng sợ quá, trước kia ở trường cũng biết tính cách hắn khá quái dị, nhưng giờ tu luyện thành tinh rồi, em không thể chịu nổi ánh mắt phát điện của hắn, xin lỗi anh, xin lỗi…” Ánh nắng gay gắt của buổi chiều làm cho sinh viên mơ màng buồn ngủ, nhưng giảng đường đại học T lại hưng phấn lạ thường. “Thầy ơi! Nội dung kì thi giữa kì giới hạn ở phần nào?” “Đến phần bệnh truyền nhiễm” Thầy giáo trên bục giảng vẫn còn trẻ tuổi, nhìn học sinh cười ấm áp “Nhưng mà, bệnh viêm nhiễm cấu trúc não cũng rất có thể ra nữa” Kết thúc câu nói, phía dưới bắt đầu rên la.
|
“Thi nhiều quá, điên mất thôi” Có người oán trách. “Thầy cho bọn em biết trọng tâm đi…” Có người la lên. Giảng đường lan tỏa không khí ấm áp, có lẽ một trong những nguyên nhân chính là vị giáo viên sinh học tài giỏi này đây. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là vị này vừa có tài ăn nói xuất sắc, vừa có dung mạo khí chất của một hoàng tử. “Lần này trường học cải cách, bài thi sẽ có một câu phân tích” Lâm Vi dốc chai nước suối uống một ngụm, nhìn học sinh khẽ mỉm cười “Câu hỏi sẽ rất khó, về nhà ôn bài cho kĩ, đừng có làm bài xong lại tìm tôi khóc lóc than khổ, kém một điểm tôi cũng không cho qua đâu đấy” “Thầy ơi, làm ơn cho tụi em biết trọng tâm đi…” Bọn học sinh vẫn không cam lòng, cử một đại diện phát biểu. Lâm Vi nhìn nữ sinh vừa đứng lên, khẽ mỉm cười. “Lúc em phát bệnh, có thể dùng cái trọng tâm đó mà chữa được không?” Nữ sinh đỏ mặt. “Các em đó, thái độ học tập phải nghiêm túc một chút thì mới mong vượt qua bài kiểm tra” “Nhưng mà…” Tinh thần mọi người lại bắt đầu căng thẳng. “Trọng tâm là bệnh truyền nhiễm đó” Phía dưới một trận hô hào, Lâm Vi dừng một chút lại nói “Dù chỉ chiếm 20 điểm” “Còn 80 điểm sẽ nằm trong nội dung khác…” Bọn nhỏ vẫn dỏng tai lên nghe, còn lấy bút chuẩn bị ghi chép. “Dù sao thì…” “Cũng sẽ không nằm ngoài phạm vi của sách giao khoa đâu” Ánh mắt của những đứa trẻ đang sáng rực thì lập tức ủ rũ cúi đầu. “Tôi tin nếu bình thường các em nghiêm túc học hành thì lần này sẽ không quá khó khăn” Phía dưới bất đắc dĩ than thở. Thầy giáo này đúng là hồ ly trong truyền thuyết mà. Không dễ chọc đâu. Lâm Vi nhìn những học sinh đang ủ rũ cúi đầu, ánh mắt vô tình liếc qua hàng ghế cuối cùng, ngón tay lập tức nắm chặt. Người đang ngồi trong góc kia, nụ cười tà ác quen thuộc biết bao. Lúc hắn ra ngoài bằng cửa sau, bóng lưng thẳng tắp. Là ảo giác phải không? Lâm Vi đứng thộn mặt ra, nhưng sau đó lại bị học sinh hỏi này hỏi nọ, dòng suy tư lại trở về giảng đường.
|
Chương 48: Gặp lại sau ly biệt Hà lão sư từng vang danh thiên hạ nên sinh nhật mừng thọ 60 tuổi cũng tổ chức khá long trọng. Ngày cuối tuần, trời đột nhiên đổ mưa, nhưng vẫn không thể ngăn được nụ cười trên mặt bà. Giáo sư Hà Thục Mẫn mặc một bộ áo dài đỏ, đứng trong sân cười nói với học sinh. Nụ cười của bà la sát thật đáng sợ. Bọn học sinh đã từng truyền tai nhau như vậy, nhưng hôm nay nhìn nụ cười trên môi bà lại thấy như mẹ hiền. Hôm nay, bên cạnh việc chúc mừng sinh nhật, còn có một chuyện vui khác, đó là con gái duy nhất Hà Diệp đã tìm được một người chồng có thể nương tựa, hôm nay còn là ngày đính hôn của hai người. Mặc dù nghe đồn chàng trai kia đã từng có vô số bạn gái, một điển hình của thể loại hoa hoa công tử. Nhưng bây giờ chàng lãng tử đã quay đầu lại, mọi người cảm thấy cô bé Hà Diệp thật may mắn. Hắc Sâm Lâm đến đại học T có việc, tình cờ gặp được Lâm Vi nên thuận tiện cùng đàn anh ghé qua. Hai người vừa tới khiến đám đông nhốn nháo. Hắc Sâm Lâm vẫn đến bệnh viện thực tập nên quen biết nhiều người, chào hỏi xong thì tới nói chuyện với vài đàn em. Còn đàn anh Lâm Vi đến bây giờ vẫn là sự tồn tại thần bí trong lòng mọi người. Không cần đề cập đến chuyện anh ta đột nhiên nghỉ học ra nước ngoài vẻ vang lấy bằng thạc sĩ ra sao, được các giáo viên trong trường tung hô như thế nào, chỉ như vậy cũng đủ khiến anh trở thành ngôi sao không thể với tới trong lòng nhiều người. Đàn anh quả nhiên phong độ ngời ngời, mặc một bộ vest trắng nhìn chẳng khác như hoàng tử. Khóe miệng nở nụ cười ấm áp, ân cần thăm hỏi mọi người, sau đó mỉm cười đi về phía Hà lão sư. “Chào cô” “Lâm Vi à, đã lâu không gặp, cô nghe nói em đi dạy học phải không?” “Đúng vậy, em dạy sinh học ở khoa Y” Lâm Vi nhìn lão sư rất tôn kính. “Ai, dạy học sao, tại sao không làm bác sĩ” Hà lão sư một bộ mặt tiếc hận, thở dài thật lâu. “Em cảm thấy làm bác sĩ không hợp lắm” Lâm Vi cúi đầu nhàn nhạt cười. Hà lão sư vỗ nhẹ bàn tay Lâm Vi “Trong tất cả, người cô an tâm nhất vẫn là em, đứa bé có ý tưởng lớn, suy nghĩ chững chạc, dù em quyết định cái gì, cô đều tin vào chủ ý của em, không những vậy còn làm tốt nhất” Lâm Vi mỉm cười gật đầu, mọi người chìm trong tình thầy trò ấm áp. Đột nhiên tiếng thắng xe chói tai vang lên, mọi người quay mặt lại nhìn liền thấy một bóng hình cao lớn. Người đó mặc quần jean đính một hàng đinh bạc, áo sơ mi màu đen cởi bỏ ba nút, lộ ra một tảng lớn da thịt màu đồng. Tóc mái tùy ý phủ lên lông mày, một đôi mày kiếm, ánh mắt sáng quắc. Nhìn như sói kiếm ăn. Diệp Kính Văn lạnh lùng quét mắt một cái, sau đó đi về phía Hà lão sư đang ngồi. “Lão sư, em nhớ cô muốn chết” Dứt lời thì đến trước mặt Hà lão sư ôm một cái. Vẻ mặt Lâm Vi và Hắc Sâm Lâm đồng tời cứng ngắc. Hà lão sư phản ứng không kịp, há to miệng “Em là….” “Em là Diệp Kính Văn, cô không nhận ra em sao?” Diệp Kính Văn buông lão sư ra, cười chói mắt lạ thường. “Diệp Kính Văn sao?” Hà lão sư lặp lại cái tên này trong miệng “Em là Diệp Kính Văn sao?” Ngón tay bóp bóp huyệt thái dương, dĩ nhiên rất nhức đầu với cậu học sinh này. “Không nhận ra sao?” Ánh mắt thâm thúy nhìn hai người Lâm Hắc “Chẳng lẽ em thay đổi nhiều như vậy?” Lâm Vi nhẹ nhàng lắc đầu sau khi từ biệt ánh mắt với hắn. “Vì muốn mọi người nhận ra mà em đã cố ý chọn một bộ quần áo từ thời đại học” Quả nhiên, một người đã đi làm như hắn, mặc vào bộ đồ khi xưa thu hút biết bao ánh mắt. Hà lão sư dừng bóp huyệt, vỗ vỗ bả vai hắn “Diệp Kính Văn, đương nhiên là biết” Sự xuất hiện của Diệp Kính Văn khiến hiện trường lập tức hỗn loạn, một lúc sau mới khôi phục lại không khí náo nhiệt. Bữa tiệc của Hà lão sư, cùng nhau ăn uống, quả là buổi tối nhiệt huyết. Thân thể Hà lão sư luôn không tốt liền mặc bọn học sinh náo nhiệt, bà vào nhà nói chuyện với con gái và con rể. Diệp Kính Văn có vẻ rất vui, trước mặt đàn em nhảy vài điệu. Một điệu nhảy của giới trẻ, âm nhạc chói tai, không khí sôi trào. Lâm Vi ngồi bên cạnh Hắc Sâm Lâm liên tục nốc rượu. “Anh à, sắc mặt anh không tốt lắm, hay là em đưa anh về nhé?” Hắc Sâm Lâm lo lắng hỏi. “Không cần đâu” Lâm Vi nhẹ nhàng cười “Em xem mọi người đang vui vẻ như vậy, em về thì thật không phải” Ánh mắt liếc qua cái bóng hình đang nhảy giữa sân, lại tiếp tục uống rượu “Sâm Lâm, có những thứ đã vứt đi thì sẽ không thể tìm lại được phải không” Hắc Sâm Lâm mơ hồ cảm thấy lời nói có liên quan đến Diệp Kính Văn, không biết nên trả lời thế nào thì nghe thấy giọng nói của Diệp Kính Văn vang bên tai. “Thứ đã vứt đi dù tìm lại được thì nó cũng đã không như ban đầu rồi” Diệp Kính Văn ngồi bên cạnh Hắc Sâm Lâm rót một chén rượu, vì mới nhảy xong nên người đầy mồ hôi, dưới ánh đèn lờ mờ lại càng thêm sáng bóng. Ngước cổ lên uống rượu lại thấy hấp dẫn vô cùng. Đôi môi mỏng khẽ khép mở, phun ra một câu. “Hay là cứ ném đi rồi mua lại cái mới” Lâm Vi nhàn nhạt cười. Đáng tiếc, có thứ không thể mua được, đó là tình yêu. Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya, Hà lão sư bảo không say không về nên đám học sinh đều rất nghe lời uống rất nhiều rượu. Đến lúc tối đen mới chịu tách ra về nhà. “Xin lỗi đàn anh, em..có việc phải đi trước…” Khuôn mặt Hắc Sâm Lâm vì ngượng ngùng mà ửng hồng. Lâm Vi hiểu ra gật đầu một cái “Em đó, nhìn mặt là hiểu rồi, đi nhanh lên” “Thật lòng xin lỗi, em không thể đưa anh về nhà được” Hắc Sâm Lâm áy náy cười, chui vào xe. “Đàn anh, tôi đưa anh về nhé” Diệp Kính Văn tựa vào xe cười. “Không cần, tôi có thể tự về được…” “À, vậy tùy anh” Diệp Kính Văn chui vào xe, chạy thẳng một đường. Thì ra hắn chỉ đang mời cho có lệ mà thôi. Lâm Vi ngẩng đầu nhìn sắc trời, mưa vẫn chưa tạnh, đã vậy còn quên đem theo dù. Thở dài đi bộ đến trạm xe điện. Từng hạt mưa bắn vào người, đột nhiên cảm thấy đau đớn. Không ngờ còn có thể gặp lại hắn. Không ngờ lúc gặp lại nhau chỉ như người dưng nước lã. Hắn vẫn vậy, tâm cao khí ngạo không gì trói buộc, không thay đổi gì cả. Còn mình thì sao? Dùng nụ cười ấm áp để che dấu một Lâm Vi ngày nào, cho dù cuộc sống vẫn rất tốt, nhưng chỉ như làn gió thoảng, như một bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo, từng ngày chờ đợi cái chết đến với mình.
|