Văn Sĩ Điên Cuồng
|
|
“A, nếu mẹ mày đặt cho mày cái tên Vương Bát Đản thì mày cũng phải xài thôi… nhóc này, tùy tiện công kích, chửi rủa, đánh người, tương lai mờ mịt phải làm sao a…”
Hắn cố ý kéo dài âm cuối, lắc đầu quay đi, khoác vai Đoan Mộc Ninh đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Ra đến cửa còn quay đầu lại nói, “Dám so độ lưu manh với anh đây, còn không nhìn lại xem mình được mấy tuổi.”
Kèm theo một nụ cười xấu xa.
Đi đến hành lang, Chu Phóng buông Đoan Mộc Ninh ra, từ đầu đến cuối, tên nhóc này vẫn là gương mặt lạnh tanh đứng bên cạnh xem hắn biểu diễn.
Chu Phóng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười nói, “Xem như tôi cứu mạng cậu, còn không chịu cám ơn.”
“Cám ơn anh.”
“Cậu… thật là không biết điều.”, Chu Phóng bất lực để tay lên lan can, “Người kia là ai? Nhìn không ưa liền đánh cậu, lại còn đến nhà vệ sinh để đánh?”
“Học cùng lớp, cậu ta vốn ghét tôi, vì tôi giỏi hơn.”
Chu Phóng cười nhạo, “Nhóc con mấy cậu thật là ngây thơ.”
“Tôi không phải nhóc con, anh không cần mỗi lần đều làm điệu bộ người lớn đến giáo huấn tôi.”, Đoan Mộc Ninh có chút bực bội, sắc mặt trầm xuống.
“Cậu có biết người say thích nhất là nói gì không?”, Chu Phóng cười mỉa mai, ghé sát tai Đoan Mộc Ninh, “Tôi không say, tôi tuyệt đối không say! Tôi không say!”
“Cũng như vậy, mấy đứa nhóc con lúc nào cũng thích nói câu đầu tiên là, tôi không phải nhóc con! Tôi tuyệt đối không phải con nít.”
Đoan Mộc Ninh nhíu mày, không thèm để ý đến hắn.
Chu Phóng nhún vai, “Rõ ràng vẫn là con nít.”
“Tôi mười lăm tuổi rồi.”
“Ừ? Mười lăm tuổi thì vẫn là con nít, trẻ chưa thành niên được luật pháp bảo hộ.”
“Anh vẫn xem tôi là con nít?”
Bị cậu nhìn chằm chằm, Chu Phóng bật cười, “Vậy cậu chứng minh cho tôi thấy, cậu không phải là con nít.”
“Làm sao chứng minh?”
“Tôi không nói, thảo luận vấn đề này với cậu, tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi.”, Chu Phóng ném một câu, sau đó sửa lại tay áo.
Đoan Mộc Ninh suy nghĩ một lát, hỏi, “Sao anh lại ở đây, không cần tập thể dục sao?”
“A, tiết vừa rồi tôi không lên lớp, đi chơi vòng vòng.”
“Sao lại không lên?”
“Giáo viên lấy bài viết của tôi làm ví dụ về vấn nạn tiêu cực, da mặt tôi tuy có dày, nhưng cũng chịu không nổi bao nhiêu ánh mắt soi mói. Hơn nữa, tôi đi rồi, giáo viên cũng không còn gánh nặng.”, Chu Phóng nhún vai tỏ vẻ không để ý, đột nhiên cười xấu xa nói, “Cậu sao lại quan tâm tôi như vậy?”
Đoan Mộc Ninh cúi đầu không nói lời nào.
Chu Phóng thở dài, vỗ vỗ vai Đoan Mộc Ninh, khuyên răn thành khẩn, “Là con trai, da mặt phải dày, lá gan phải to, như vậy mới theo đuổi được nữ sinh, còn cậu lúc nào mặt cũng lạnh băng, cho dù có người theo đuổi cậu, cũng bị dọa cho chạy mất.”
Đoan Mộc Ninh nhẹ giọng, “Anh kinh nghiệm thật phong phú, đã theo đuổi nhiều nữ sinh rồi sao?”
“Không, tôi là dùng lý luận tri thức nhiều hơn kinh nghiệm thực tiễn, tích lũy cái lượng thì mới nhanh chóng đạt được cái chất.”
Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, “Vậy tích lũy nhiều một chút đi.”
“Ha ha, tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, thật là lãng phí tuổi xuân. Chi bằng kiếm đại một người để kết hôn luôn, sau đó sinh một đứa con, làm một người cha, không tốt sao?”
Đoan Mộc Ninh lạnh lùng nói, “Không tốt.”
Im lặng thật lâu, Chu Phóng đột nhiên thích thú nói, “Cậu… không phải thích Tô Thức sao?”
“Ừ?”
“Tô Thức lúc bằng tuổi cậu đã muốn lấy vợ rồi.”
Đoan Mộc Ninh nhìn hắn nghi ngờ, Chu Phóng cười ha hả, “Ha ha ha, tôi cứ tưởng cậu không phải con nít, ai, xem ra tôi nhầm rồi, ừm… Tiểu Ninh muốn trưởng thành, trưởng thành rồi có thể kết hôn sinh con…”
Hiểu được ý hắn, mặt Đoan Mộc Ninh đỏ ran.
“Hay là cậu sinh một đứa con, bảo đứa bé nhận tôi làm cha nuôi.”, Chu Phóng thích thú nhìn gương mặt đỏ ửng của Đoan Mộc Ninh, tiếp tục trêu chọc.
Đoan Mộc Ninh rốt cuộc nhịn không được nữa, quay đầu đi, không thèm để ý lời tên lưu manh, vô liêm sỉ kia!
Nhưng, mặt đỏ lên là vì giận dữ, hay là còn gì nguyên nhân gì khác?
Đoan Mộc Ninh không phải cố tình nghĩ đến, chỉ là không hiểu sao trái tim đập nhanh, tai cũng nóng bừng.
Mấy ngày sau, Chu Phóng cũng không gặp Đoan Mộc Ninh, hắn nghĩ có phải hôm đó quá lời, chọc giận tên nhóc kia rồi không?
Bản thân cũng biết rõ, da mặt Tiểu Ninh mỏng, tính tình thì kiêu ngạo, lại còn đi nói khích cậu ta. Nhưng kì lạ là, hắn cứ thích trêu chọc cậu, muốn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì tức giận của cậu. Tiểu Ninh như thế cảm thật đáng yêu hơn cái kiểu lạnh lùng, dáng vẻ ông cụ non thường thấy kia, trông sinh động và tươi tắn.
***
Cuối tuần được nghỉ, Chu Phóng và Lâm Vi cùng đạp xe ra ngắm biển.
Ôn Đình đến, theo sau là Hà Tiểu Tuyết.
Chu Phóng hơi bất ngờ, nhìn cô một cái, sau cùng vẫn là mặt mày tươi cười chở cô ấy, cùng lúc nhìn sang Lâm Vi và Ôn Đình bằng ánh mắt sắc như dao.
Lâm Vi vẫn cười ôn hòa, cùng Tiểu Tuyết nói chuyện gì mà bảy bảy tám tám, chắc là đang nói đến cuộc thi Olympic Toán Học.
Ôn Đình gương mặt nghiêm nghị, im lặng ngồi sau Lâm Vi, đeo tai nghe nghe nhạc, giống như chuyện không liên quan đến mình.
Ra đến biển thì trời đổ mưa.
Lâm Vi lấy áo khoác bao chặt mình che mưa, giống hệt con rùa chui rúc vào mai.
Ôn Đình cũng lấy quần áo dự trữ của mình ra che, nén giận thầm mắng Chu Phóng thần kinh, đang mùa đông ra biển có cái gì mà ngắm chứ.
Trời lạnh run, Chu Phóng thở dài, lấy áo khoác đưa Tiểu Tuyết, “Mỹ nữ, cậu mặc đi.”
Hà Tiểu Tuyết vội vàng lấy áo khoác vào.
Ôn Đình và Lâm Vi ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, không biết đang bàn tính âm mưu gì, Chu Phóng vừa định hỏi, đã thấy hai người quay đầu đi ra ngoài.
“Đứng lại.”, Chu Phóng nói lớn.
Lâm Vi quay lại, “Em và Đình Đình đi mua cà phê nóng cho anh.”
“Đi đi.”, hiểu được ánh mắt ra hiệu của Lâm Vi, Chu Phóng phẩy tay áo bảo họ đi.
Chờ hai người đi khỏi, Chu Phóng mới quay đầu nói với Tiểu Tuyết, “Cậu có chuyện gì cần nói với tôi không?”
“Có, tôi nghĩ nên giải thích với cậu về lời đồn kia.”
“À, nói đi.”
“Mấy hôm trước có người viết thư tình, là gửi cho cậu, nhưng lại bị nhầm, gửi đến tủ khóa của tôi, tôi lúc đó không chú ý nên bị Tân Tân phát hiện.”
Chu Phóng nhíu mày, “Vậy nên tất cả mọi người đều biết?”
Hà Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nói, “Sáng sớm hôm đó, cô ấy đến nói với tôi ‘Thân gửi Chu Phóng, lá thư này là gì vậy Tiểu Tuyết?’, nhưng giọng cô ấy quá lớn, khiến cho mọi người ở đó đều nghe thấy.”
Nghe Hà Tiểu Tuyết say sưa giải thích, Chu Phóng mỉm cười, “Và thế là mọi người hiểu lầm cậu thích tôi?”
“Ừ.”
“Vậy cậu giải thích với tôi, là ý muốn gì đây?”
“Tôi hy vọng cậu không hiểu lầm.”
“Cậu không biết như vậy càng là sao?”
Hà Tiểu Tuyết thở dài, “Chu Phóng, da mặt cậu dày thật đấy. Tôi sẽ không thích loại con trai như cậu, yên tâm đi.”
“Vậy cậu thích loại nào?”
“Tôi thích loại người như Tiểu Ninh ấy.”, Hà Tiểu Tuyết trừng mắt nhìn hắn, quả thật đã khiến cho Chu Phóng mở to miệng kinh ngạc, cằm xém chút nữa rơi xuống đất.
Một lúc lâu sau, Chu Phóng mới nghiêm chỉnh nói, “Này, cậu đừng đùa với tôi, tôi mang Tiểu Ninh đến Bách Xuyên xã, không phải là muốn cống nộp cho loài lang sói.”
Hà Tiểu Tuyết phẩy phẩy đuôi tóc, cười nói, “Cậu làm gì khẩn trương vậy, tôi chỉ nói vậy thôi mà, Tiểu Ninh kia còn nhỏ quá, cũng không phải là vật cưng.”
“Vật cưng?”
“Cậu không biết sao? Mọi người trong xã đều nói, Tiểu Ninh rất đáng yêu, muốn có một con vật cưng như vậy, không mất công tắm rửa sạch sẽ, không cần sợ nó cả ngày quấn lấy người cọ cọ, chỉ im lặng nằm ở sô pha, nhưng khi cậu cần đùa giỡn nó mới nhúc nhích… giống như một chú mèo trắng tuyết quý phái.”
Đột nhiên nhớ đến dáng vẻ Đoan Mộc Ninh bị chọc cho tức giận, Chu Phóng cười nhẹ, “Các cậu nên quên cái ý muốn đó đi, vật cưng như vậy, đến lúc cắn người thì thực sự rất đáng sợ.”
Trong lòng Chu Phóng thì lại nghĩ, cái mầm non Tiểu Ninh này, chỉ mình hắn tàn phá là đủ rồi, còn những người khác, móng vuốt sói hay gì đó thì thu hồi lại đi, đến chạm vào cũng đừng nghĩ đến.
Lúc còn nhỏ, tên nhóc đó đã luôn nghe lời hắn rồi. Dù có ức hiếp cỡ nào, chỉ cần xin lỗi một câu, cậu sẽ lại tin tưởng hắn như trước thôi.
|
Chương 8 | Biến Cố
Tuần sau là “Lễ hội văn hóa” của trung học Nhân Xuyên.
Ở mỗi học kì, sau khi kết thúc kì thi giữa kì, trường sẽ cho tất cả học sinh một tuần nghỉ ngơi, thả lỏng tinh thần. Tuy nói là thả lỏng, nhưng lại không có nhiều tiết mục văn nghệ, ngược lại toàn là mấy hoạt động thi đua lý hóa, viết văn.
Chu Phóng hai tay nhét túi quần, đi vòng vòng xung quanh sân trường, cảm thấy vô cùng buồn tẻ.
Lâm Vi và Tiểu Tuyết đang tham gia thi toán, thành tích môn này của Chu Phóng chỉ dậm chân tại chỗ, tất nhiên là không đi đến đó.
Vì vậy hắn lang thang đến khoảng sân đang tổ chức thi viết thư pháp.
Nhìn thấy rất nhiều thí sinh đang cầm bút lông viết chữ, Chu Phóng đến gần, tìm thấy có một bàn để sẵn giấy mực, liền không khách khí cầm bút lên, xắn tay áo bắt đầu viết.
“Đại Giang Đông khứ, lãng đào tẫn, thiên cổ phong lưu nhân!”(1)
(1) : theo ta hiểu câu này là: Người phong lưu xưa bị nhấn chìm ở sông Giang Đông”, ta sẽ tìm hiểu lại :D
Nét chữ tự nhiên, phóng khoáng, ý chữ lộ vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng, đặc biệt là hai chữ “phong lưu” tỏa ra khí chất hết sức bình thường, dường như muốn đùa giỡn với người bề trên.
Chu Phóng hài lòng nhìn chữ mình vừa viết ra, trong lòng thầm nghĩ, hắn nếu sinh ra ở thời cổ đại, chắc hẳn là một kẻ có tài không gặp thời, từ xưa tài tử luôn sánh đôi với giai nhân, dù có khả năng giai nhân thích tài tử vì trong nhà hắn có tiền… nhưng còn hơn cái loại đập nồi bán sắt, húp cháo sống qua ngày như hắn, chả có nữ tử nào thèm ngó đến, chỉ có thể ngoài miệng nói là “phong lưu”… thực tế nếu muốn “phong lưu”, trước hết cần phải có tiền.
Nếu hắn khỏe mạnh, cũng chỉ có thể đi làm thuê kiếm sống, cả ngày chẻ củi khuân vác, có khi còn lưu lạc vào vương phủ rửa chân cho người khác.
May mắn hắn sinh ở thời hiện đại, làm thuê cũng có thể tìm kiếm cơ hội, cho dù có đứng trước cửa McDonaldbị bọn nhóc con ôm tới ôm lui, ít nhất cũng có thể nuôi gia đình.
Chu Phóng lắc đầu cười cười, xua cái suy nghĩ kì quái ra khỏi đầu, cầm bút hoàn thành tốt tác phẩm.
Thấy mọi người xung quanh đều đề tên lên bài thi, Chu Phóng mới biết lần thi đấu này là có đăng kí tuyển chọn đàng hoàng.
Hắn còn tưởng người ta bày ra đấy, ai muốn viết thì viết chứ.
Chu Phóng nhún vai, cho tay trở lại vào túi quần.
“Nếu là đăng ký trước, sao bàn này lại bỏ trống?”
Chu Phóng hỏi nữ sinh bên cạnh, “Chỗ này vốn là của nam sinh kia, nhưng sau khi cuộc thi bắt đầu cậu ta bỏ đi nghe điện thoại.”
Chu Phóng hiếu kỳ, “Ai?”
“Cái gì mà Ninh đó.” Nữ sinh kia không muốn nói chuyện với Chu Phóng, phẩy tóc bỏ đi.
Chu Phóng ngạc nhiên, xoay người chen ra khỏi đám đông.
Nhắc đến Ninh, hắn liền nghĩ ngay đến Đoan Mộc Ninh, hình như cũng lâu rồi hắn không thấy cậu…
Từ sau cái lần trêu chọc ở hành lang, Đoan Mộc Ninh liền không thèm để ý đến hắn.
Cậu ấy xấu hổ, hay là thật sự tức giận rồi?
Suốt thời gian này cậu ta cứ cố ý trốn tránh mình, cuộc họp của Bách Xuyên xã không đến, cơm chiều không cùng ăn, tan học cũng không thèm chờ.
Quả nhiên vẫn là đứa con nít, chỉ như vậy thôi liền nổi giận?
Chu Phóng thở dài, cúi đầu đi vào văn phòng Bách Xuyên xã.
Mùa đông rét lạnh, được ánh nắng chiều ấm áp chiếu vào người, Chu Phóng lại muốn ngủ đông.
Nghĩ là làm, hắn liền duỗi thẳng tay chân trên sô pha, nhắm mắt lại, ung dung nằm ngủ.
Trong mơ hắn lại nhớ về thời thơ ấu vui vẻ trước đây… một đám con nít mũm mĩm đáng yêu, mặc hắn tha hồ ôm ấp.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên bị một hồi chuông làm cho tỉnh dậy.
Chu Phóng cau mày, bình sinh hắn ghét nhất bị người khác phá mộng đẹp, lúc nhận cuộc gọi giọng nói đầy bất mãn.
“Ai a?”
“Là… là tôi.”
Đoan Mộc Ninh dường như rất khẩn trương, qua điện thoại nghe được tiếng thở dốc, tuy rằng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy.
Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Chu Phóng hoàn toàn tỉnh ngủ, linh cảm xấu đột nhiên dâng lên, hắn ngồi dậy, trầm giọng nói, “Tiểu Ninh? Cậu làm sao vậy? Đừng gấp, từ từ nói.”
“Tôi đang ở bệnh viện… Mẹ tôi, bà bị tai nạn giao thông…”
“Cậu chờ một lát, tôi tới ngay.”
Dứt lời Chu Phóng liền cúp điện thoại, lấy áo khoác bay ra khỏi cửa.
Trên đường đi, tim hắn dường như đập cùng vận tốc với vận tốc đạp xe, trong đầu toàn âm thanh run rẩy của Đoan Mộc Ninh.
Với tính cách của cậu, thường ngày đối với mọi thứ đều lạnh lùng thản nhiên, ít khi cười, nói chuyện cũng không chút nhiệt ấm nào, hôm nay lại khác như vậy, trong giọng nói còn nghe được tiếng khóc nức nở, khẳng định được chuyện rất nghiêm trọng.
Mẹ cậu?
Lần trước đến, đúng lúc bà không có nhà nên hắn chưa được gặp mặt.
Tai nạn giao thông?
Chu Phóng nhíu mày, hai chân điên cuồng đạp xe, đến bệnh viện liền tùy tiện quăng xe vô một góc mà phóng vào trong.
Đoan Mộc Ninh ngồi một mình trong dãy hành lang dài, trước phòng phẫu thuật.
Sắc trời sẫm tối, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa, chiếu vào gương mặt trắng bệch của cậu, đôi môi đỏ hồng cũng bị răng cắn sâu để lại dấu, tay nắm chặt góc áo, người run rẩy dựa vào tường.
Bộ dạng kia thật làm Chu Phóng đau lòng.
Nhẹ nhàng đi đến ôm bờ vai cậu, vỗ về, “Đừng sợ, nói tôi nghe, rốt cuộc có chuyện gì?”
Đôi mắt Đoan Mộc Ninh tựa như trống rỗng, cậu ngẩng đầu nhìn Chu Phóng thật lâu, chớp mắt một lúc mới tìm được tiêu cự.
“Mẹ tôi… Bà thời gian trước đi công tác ở nước ngoài, hôm nay trở về, trên đường bị một chiếc xe đụng vào, chú Chung đã… đã…”
Thấy Đoan Mộc Ninh run rẩy đứng lên, Chu Phóng ôm chặt, đặt đầu cậu trong lòng hắn.
“Đừng sợ, đừng sợ, mẹ cậu sẽ không việc gì đâu.”, tuy ngoài mặt hắn nói mọi chuyện sẽ ổn, nhưng trong lòng Chu Phóng ngược lại lo lắng, lần trước nghe Tiểu Ninh kể chú Chung là quản gia nhà cậu, vụ tai nạn này khá nghiêm trọng, tài xế cũng đã chết, mẹ cậu chưa chắc có thể cứu được. Nghĩ vậy, hắn càng ôm cậu chặt hơn, cả thân thể Đoan Mộc Ninh đều nằm gọn trong vòng tay Chu Phóng.
Ít ra, vào lúc khó khăn nhất này, hắn có thể làm chỗ dựa cho cậu.
Đoan Mộc Ninh vòng tay ôm Chu Phóng, ngón tay gắt gao bám vào, nắm chặt quần áo hắn.
Thật lâu sau đó đèn phòng phẫu thuật mới tắt, Đoan Mộc Ninh đứng bất động tại chỗ, Chu Phóng buông cậu ra, đi đến hỏi bác sĩ tình hình.
Bác sĩ nói mẹ cậu không qua khỏi.
Vì mất máu quá nhiều, đầu cũng bị thương nặng.
Cho nên…
“Ông nói là bà đã chết sao?”
Chu Phóng quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu của Đoan Mộc Ninh trừng trừng nhìn bác sĩ.
“Thành thật xin lỗi.”, vị bác sĩ tuy đã quen với việc này, nhưng đối mặt với đứa trẻ phút chốc bị mất đi người thân, trong lòng thực cảm thấy chua xót, khẽ thở dài, nhìn Chu Phóng nói, “Hãy nén bi thương, an táng mẹ các cậu đàng hoàng.”
Bác sĩ hẳn nghĩ Chu Phóng là anh trai của Đoan Mộc Ninh.
Chu Phóng cũng không giải thích, nhẹ nhàng gật đầu.
Đoan Mộc Ninh đứng ngẩn người, chờ bác sĩ đi xa mới run rẩy.
Chu Phóng nhẹ nhàng ôm lấy, tay không ngừng vỗ về sau lưng cậu.
“Tiểu Ninh, muốn khóc thì khóc đi.”
Đoan Mộc Ninh cuối cùng vẫn không khóc, chôn mặt vào trước ngực Chu Phóng, mắt mở to cố gắng cho nước mắt không chảy ra.
Môi liên tục nhấp nháy, âm thanh dường như bị nghẹn lại.
“Tôi và mẹ tình cảm không tốt lắm, mấy năm nay bà ấy chẳng thèm quan tâm đến tôi, lại thường xuyên đi công tác, chúng tôi rất ít gặp mặt.”
“Nhưng thế nào cũng mặc kệ, bà ấy vẫn là mẹ tôi, là người thân duy nhất của tôi.”
“Tôi chưa từng gặp mặt ba, từ bé vẫn sống cùng mẹ, bây giờ… bà cũng đi rồi, bỏ lại tôi một mình…”
Đoan Mộc Ninh giọng nói đứt quãng, Chu Phóng đau xót ôm chặt lấy cậu, không ngừng vỗ về.
|
Lúc này hắn mới phát hiện, cậu thật sự rất gầy, ôm cậu vào lòng không thấy một chút thịt nào. Nhớ đến tai nạn của mẹ cậu, Chu Phóng lại thấy đau lòng, đưa tay xoa đầu Đoan Mộc Ninh, hắn hạ giọng, “Không sao, còn có tôi.”
Người Đoan Mộc Ninh run lên, cậu vòng tay ôm chặt lấy Chu Phóng.
Dưới ánh đèn nhợt nhạt của bệnh viện, giữa hành lang yên ắng trong đêm đông lạnh.
Hai thiếu niên gắt gao ôm chặt nhau, hình ảnh trong nháy mắt kia, nhiều năm sau khi nhớ lại vẫn cảm thấy thực vô cùng ấm áp.
Không có thân thích, nên tang lễ của mẹ Đoan Mộc Ninh cũng chỉ đơn giản.
Dùng tiền bà để lại mua một chỗ trong nghĩa trang ở ngoại ô, Đoan Mộc Ninh ôm lấy hủ tro cốt của mẹ cậu, tự mình chôn cất bà.
Lâm Vi và Ôn Đình cũng đến, hai người không nói gì chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu.
Đôi khi, lời nói an ủi lại càng khiến người khác đau lòng.
Chỉ có mấy đứa nhỏ trong tang lễ, có vẻ hơi quạnh vắng.
Thời tiết cũng hợp với tình hình mà đổ mưa, mưa rơi tí tách như gột rửa tấm bia khắc ba chữ “Đoan Mộc Thanh.”
Tên mẹ cậu rất ít khi nhắc đến, chỉ có trước đây khi phải kí tên vào phiếu điểm mới thấy ghi vào.
Mẹ viết chữ rất đẹp, tuy là phụ nữ nhưng chữ viết ra lại không nhỏ nhắn xinh xắn, mà ngược lại trông rất cứng cỏi.
Mẹ có thói quen uốn tóc quăn, để xõa trên vai, khi cử động tóc sẽ đưa qua đưa lại, mỗi lần ngồi ở sô pha bà đều luôn thẳng lưng, bộ dạng nghiêm túc.
Chữ “Thanh” trong tên mẹ có nghĩa là trong sạch, rõ ràng, hệt như cả cuộc đời bà.
Bà ít nói chuyện với mọi người, chỉ lặng lẽ một mình đứng ở cửa sổ hút thuốc, vừa kiêu ngạo, vừa cô đơn.
Họ Đoan Mộc cũng không nhiều người có, tên cậu cũng vì vậy mà bị nhiều người chú ý, không biết bà vì sao đặt cậu tên là “Ninh”… là hy vọng cậu cả đời đều bình an sao?
Vì mưa nên nước mắt trên mặt Đoan Mộc Ninh rất nhanh rơi xuống.
Ngoại trừ Chu Phóng đứng bên cạnh không ai khác biết được, người lạnh lùng như Đoan Mộc Ninh, cuối cùng cũng khóc.
Ở trước mộ người thân duy nhất, mượn cơn mưa để che giấu nước mắt, khóc trong im lặng.
Vai vì được Chu Phóng ôm lấy mà người ngoài không nhìn thấy được đang run lên… nhưng Chu Phóng lại tinh tường biết được.
Chu Phóng thầm nghĩ, nếu không phải Lâm Vi và Ôn Đình đang ở đây, hắn nhất định đem cậu ôm vào lòng, để cho cậu khóc một hồi, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng tay ôm chặt vai cho cậu dựa vào.
Đoan Mộc Ninh luôn kiên cường, đến khi nước mắt chảy ra liền không khống chế được. Chu Phóng nhìn gương mặt ướt đẫm nước mưa kia, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thuận tiện lau đi nước mưa cùng nước mắt trên mặt.
Lâm Vi và Ôn Đình về trước, Chu Phóng chở Đoan Mộc Ninh về, gần đến cửa thì trông thấy một chiếc xe màu đen có rèm che.
Thấy hai người đến gần, cửa xe đột nhiên mở ra, một người đàn ông anh tuấn, trẻ tuổi bước xuống.
Người kia mang giầy da, cách ăn vận nhìn vào biết ngay là quan chức, trên cánh tay quấn một vải băng đen, dường như vừa ở tang lễ trở về.
Người nọ tỉ mỉ nhìn Đoan Mộc Ninh, ánh mắt soi mói khiến cậu khó chịu, một lúc sau người đàn ông mới thấp giọng nói, “Con là Đoan Mộc Ninh?”
Đoan Mộc Ninh không trả lời.
“Là Tiểu Ninh sao?”
Chu Phóng đứng ra trước che chở cho Đoan Mộc Ninh, nhướn mi hỏi, “Xin hỏi ngài là ai?”
“Tôi là cha của Tiểu Ninh, tôi đến đón cậu ấy về…”
“Nga, ngài chính là người cha mà Tiểu Ninh chưa từng gặp mặt, bây giờ mẹ cậu ấy mất ngài mới đến đón con?”, trong lời nói mang rõ ý châm chọc, ánh mắt ánh lên tia khiêu khích.
Nam nhân dường như bị lời nói của Chu Phóng đâm trúng, sắc mặt trầm xuống, nhìn sang Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng nói, “Năm đó lúc ta ly hôn với mẹ con, không biết bà ấy đã mang thai… Ta vẫn luôn tìm bà ấy, chỉ là không ngờ… Ta…”, người kia thực rất ấy náy, từ lúc bắt đầu vẫn cúi thấp mặt, khi nói chuyện gằn ra từng chữ, “Tiểu Ninh, thật xin lỗi con, sau này về sống cùng cha được không? Để cha chăm sóc cho con…”
“Tôi không biết ông.”
Đoan Mộc Ninh lạnh lùng nói một câu sau đó quay người đi vào bên trong, liền bị người nọ ngăn lại, “Tiểu Ninh, ta là cha con…”
“Tôi không có cha.”
Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn ông, gương mặt lạnh lùng xa cách.
Người đàn ông xa lạ kia trong ánh mắt ngập tràn đau khổ, Đoan Mộc Ninh không biết ông cùng với mẹ có mối quan hệ gì, thậm chí không biết ông có phải thật sự là cha cậu không. Cậu chỉ biết, cậu không thích người này, không thích cùng cái người không biết ở đâu ra này sống chung, càng không thích gọi ông ấy là cha.
Lạnh nhạt nhìn người kia một cái, cậu vì nể mặt ông ấy là trưởng bối nên mới chịu đựng không nổi giận, thấp giọng nói, “Mời ông đi cho.”
Nam nhân đứng ngây người một chỗ, khuôn mặt đỏ bừng.
Một lúc sau ông khẽ thở dài, “Tính cách của con… thật giống mẹ con.”… “Thật xin lỗi, ta đã không làm hết trách nhiệm của một người cha, nhưng sau này ta cam đoan sẽ chăm sóc con thật tốt.”
“Chú à, chú còn không hiểu sao? Cậu ấy là không thích để chú chăm sóc a.”, Chu Phóng nhét tay vào túi quần, kiêu ngạo nhìn nam nhân kia, khóe miệng nhếch lên cười ngả ngớn, “Hơn nữa, chú chắc hẳn là đã kết hôn?”
“À…”
“Tiểu Ninh không cần tìm mẹ kế, chú về đi, tiếp tục nói nữa cũng chẳng có tác dụng gì đâu, chỉ làm cậu ấy khó xử hơn thôi.”
Ông còn muốn giải thích thêm nhưng bị Đoan Mộc Ninh gạt đi, “Mấy năm nay tôi đều không có cha, sau này cũng không cần, hơn nữa, tôi không muốn phá hoại cuộc sống của ông, gia đình của ông.”
Nói xong quay đầu bước vào trong.
Chu Phóng nhìn người kia ra hiệu “Mời đi”, sau đó quay người đi theo Đoan Mộc Ninh vào nhà.
Hai người đứng ở cửa sổ ban công nhìn xuống, người kia vẫn cúi đầu đứng yên ở đó, không biết đang suy nghĩ chuyện gì… Mấy sợi tóc rũ xuống bị gió thổi bay bay trông thật đáng thương.
Mãi cho đến khi trời tối, chuông điện thoại vang lên, ông mới khẩn trương lên xe rời đi.
Nhìn Đoan Mộc Ninh chống tay ra vẻ không có việc gì, Chu Phóng nhẹ nhàng nắm tay cậu.
Chờ chiếc xe kia biến mất mới khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai Đoan Mộc Ninh, “Cậu thật tính không nhận người cha này à?”
“Ừ.”
Đoan Mộc Ninh dứt khoát đáp lại.
Lúc trước thường ở trong lòng cha dượng gọi ông là cha, cha dượng liền mặt mày tươi cười lấy tay véo má cậu, khi đó cậu cảm thấy mẹ không thích mình nên có cha thực thích. Nhưng sau đó không hiểu sao cha lại biến mất, trước khi đi ông chỉ nhẹ nhàng hôn cậu, cái gì cũng không nói.
Mãi đến sau này cậu mới biết người đó là cha dượng, còn cha ruột cậu vẫn chưa từng được gặp.
Đối với việc này mẹ cậu chưa từng nói đến, Đoan Mộc Ninh cũng không muốn hỏi “Cha con là ai” khiến mẹ xấu hổ.
Lúc trước vào ngày họp phụ huynh, mẹ luôn bận nhiều việc không thể đến dự, thầy giáo lúc nào cũng hoài nghi nhìn cậu, “Cha mẹ em đều không có nhà?”
Đoan Mộc Ninh tủi thân gật đầu.
Vì cậu luôn ngoan ngoãn, không nghịch ngợm đánh nhau, thành tích học tập lại luôn tốt nên thầy giáo không khi nào mời đến cha mẹ cậu.
Trong ngày họp sẽ nghe họ khen thưởng Đoan Mộc Ninh hết lời này đến lời khác, chỉ là mẹ chưa từng nghe qua những lời đó.
Cậu vẫn là một mình lớn lên… nhưng trước kia ít nhất còn có người thân bên cạnh.
Hiện tại thật sự chỉ còn lại một mình.
Đoan Mộc Ninh nhìn theo chiếc xe đang xa dần, mỉm cười. Cha? Hắn cho đến bây giờ cũng không cần.
“Cậu có tính toán gì cho sau này chưa…”
Bị giọng nói Chu Phóng cắt ngang, Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, Chu Phóng im lặng không nói thêm gì nữa.
Đoan Mộc Ninh mới mười lăm tuổi, đột nhiên mất đi người thân duy nhất, Chu Phóng nghĩ không biết ngày tháng sau này của cậu làm thế nào.
Cổ họng hắn cảm giác như có ai đâm vào, nghẹn cứng.
Tuy rằng Đoan Mộc Ninh nói mẹ để lại cho cậu rất nhiều tiền, đủ để cậu học đến đại học rồi đi làm. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ cô đơn ấy, lại khiến người ta đau lòng, hiện tại mẹ đã mất, sau này cuộc sống cậu lại càng hiu quạnh hơn… nếu Đoan Mộc Ninh lại đem mình nhốt trong phòng đọc sách, lâu dài sinh bệnh cũng là điều dễ hiểu.
Nhìn bờ vai gầy yếu cùng bóng dáng mỏng manh ấy, Chu Phóng chợt thấy tim mình đau nhói, máu nóng dâng thẳng lên đỉnh đầu.
“Tiểu Ninh, sau này theo tôi đi.”
|
Chương 9 | Bữa Ăn Tối
Chu Phóng trong lúc xúc động mà buộc miệng nói ra, không nghĩ đến hối hận hay không, cũng không thèm nghĩ đến liệu hai người ở cùng có hợp hay không.
Trong một khắc ấy hắn chỉ biết mình rất muốn bảo bọc, chăm sóc cho Đoan Mộc Ninh. Muốn làm chỗ dựa, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu nhiều hơn.
Tuy biết mình không có khả năng, nhưng ít ra hắn cũng lớn hơn cậu ba tuổi, vẫn có thể ở cạnh chăm sóc lẫn nhau.
Nghe được câu nói kia, thân thể Đoan Mộc Ninh run lên, hết sức kinh ngạc, “Anh nói gì?”, từng câu từng chữ rõ ràng, âm thanh đều đều không thay đổi.
Chu Phóng thấy ánh mắt cậu có chút dại ra, nhẹ nhàng vỗ vai, “Ý tôi là, tôi lo lắng cậu ở một mình, sau này hãy ở cùng tôi đi. Đừng lo lắng cha mẹ tôi vì tôi cũng chỉ có một mình thôi.”
“Một mình?”, Đoan Mộc Ninh không thể tin được, một người luôn vui vẻ như Chu Phóng lại không có một gia đình ấm áp, hạnh phúc sao?
Chu Phóng cười khẽ, “Cha mẹ tôi năm đó cưới nhau là do sắp đặt sẵn, giữa họ vốn không có tình cảm. Nhưng vì tôi mà hai người vẫn níu kéo không ly hôn, sợ tôi vì gia đình tan vỡ mà tổn thương, tôi thì thật sự chịu đựng không nổi liền đi đến nói với bọn họ, hai người ly hôn nhanh đi, con sẽ không vì cha mẹ ly hôn mà ghét hai người, sẽ không vì gia đình tan vỡ mà tổn thương, đừng vì con mà làm cho bản thân không vui.”
Thấy Đoan Mộc Ninh chăm chú lắng nghe, Chu Phóng thở nhẹ nói tiếp, “Sau đó hai người họ vô cùng vui vẻ mà ly hôn, cha tôi kết hôn với người mà ông yêu, mẹ tôi cũng tái giá, tính ra, lúc đó tôi cũng vừa năm nhất trung học, bằng tuổi cậu bây giờ.”
Đoan Mộc Ninh kinh động, “Anh thật sự kêu cha mẹ mình ly hôn sao?”
“Đúng vậy, nhìn bọn họ suốt ngày mặt ủ mày chau trông như đã chết. Hai người khi ly hôn lên tòa án giành quyền nuôi dưỡng tôi, cãi qua cãi lại thật xấu hổ, tôi lúc đó đã nói, con không cần mẹ kế cũng không cần cha dượng, con đi theo sẽ phá hoại gia đình của cha mẹ, thế là hai người không tranh giành nữa, đem căn nhà để lại cho tôi ở, mỗi người phụ trách một nửa tiền sinh hoạt, sau đó hai người dọn đi, để lại tôi một mình trong căn nhà đó, ngày lễ ngày tết thì đến thăm hỏi tôi một chút.”
Chu Phóng nói ra nhẹ nhàng, tựa như việc cha mẹ ly hôn ngược lại chính là sự giải thoát.
Hắn đối mặt với chuyện gì cũng đều vui vẻ như vậy sao?
Đoan Mộc Ninh nghe đến ngẩng người, mãi lúc sau mới cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Anh lúc nào cũng một mình, không thấy cô đơn à?”
“Không a, tôi ngược lại còn thấy rất tự do, muốn làm gì thì làm không có ai quản.”
“Anh ở một mình quen rồi, tôi đến lại thành ra làm phiền anh.”, Đoan Mộc Ninh cả người căng cứng, cậu không muốn mình tỏ ra yếu ớt trước mắt hắn, càng không muốn vì cái suy nghĩ muốn ở cùng hắn mà trở nên xúc động.
“Đừng lo, cậu dọn sang ở chung với tôi, chúng ta cùng làm bạn không tốt sao?”
Âm thanh nhẹ nhàng bên tai, Đoan Mộc Ninh cúi đầu, hai tay nắm chặt.
Chu Phóng là người tự do thoải mái, hiện tại Đoan Mộc Ninh vừa mất đi người thân, hắn không đành lòng để cậu một mình trong căn nhà to lớn này.
Có thể hắn và cậu chỉ ở chung một thời gian, đến khi nỗi đau mất người thân qua đi, hai người lại dọn ra riêng.
Đang trong lúc khó khăn này, kẻ làm anh như hắn lẽ nào khoanh tay đứng nhìn.
Nhìn Đoan Mộc Ninh tỏ vẻ kiên cường, Chu Phóng nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, “Bỏ quá khứ qua một bên đi, được không?”
… Chưa từng có ai dùng âm thanh dịu dàng như vậy nói chuyện với cậu, Đoan Mộc Ninh chợt thấy trái tim mình rung động, cậu ngước mắt lên nhìn Chu Phóng, thấy yêu thương đong đầy trong đôi mắt kia… hắn đang chờ câu trả lời của cậu.
Không thể kiểm soát bản thân, cậu gật đầu đồng ý, yên lặng chăm chú nhìn đối phương, nhưng tim lại đang đập liên hồi trong lòng ngực.
Tiếng điện thoại di động vang lên phá tan bầu không khí kì lạ, Đoan Mộc Ninh lãng nhìn sang hướng khác tiếp điện thoại.
“Tiểu Ninh, đêm nay đến nhà anh ở đi. Anh sẽ làm đồ ăn, cậu đến trước giờ ăn tối nhé.”, là Lâm Vi gọi đến.
Đoan Mộc Ninh đang định từ chối thì điện thoại bị Chu Phóng lấy mất, “Ah, thế thì thêm một đôi đũa nữa, anh đây cũng đến.”
“Chu Phóng? Anh đang làm gì ở đó?”
“Tiểu Ninh chịu về ở cùng anh rồi, còn cậu, nhà có một em gái, một em trai còn chưa đủ, lại thêm Tiểu Ninh, nhiều người đông đúc như vậy.”
“Phải không vậy? Anh từ nhỏ đã luôn ức hiếp cậu ấy, cậu ấy về ở cùng anh chẳng phải là…”
Chu Phóng nhíu mày cắt ngang lời Lâm Vi, “Vì anh đây thích cậu ấy nên mới ức hiếp, biết chưa? Cậu sao không nghĩ đến anh chưa khi nào ăn hiếp cậu? Là vì anh không thích cậu.”
“Anh biến đi.”, Lâm Vi nổi giận, Chu Phóng mặt dày tiếp tục nói, “Hai đứa anh lát nữa sẽ đến ăn cơm, em nấu ngon một chút, đừng có mà bỏ ớt vào, vậy nha, chào.”
Nói xong thì cúp điện thoại, quay đầu nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đang đứng cúi đầu, hai tay nắm chặt.
Chu Phóng khẽ thở dài, “Làm sao thế? Thực sự ghét tôi nên không muốn về ở cùng sao?”
Đoan Mộc Ninh suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, “Anh vừa rồi nói câu kia có phải là thật không?”
Chu Phóng ngẩn người, “Câu nào?”
“Vì thích nên mới ức hiếp.”
Chu Phóng cười gượng, tên nhóc ngây thơ này cũng không phải dễ đối phó, vừa rồi tùy tiện trêu chọc Lâm Vi liền bị cậu coi là thật, đã thế đâm lao thì phải theo lao vậy.
“Việc ấy, tôi thật sự rất thích cậu.” Sợ bị hiểu lầm, hắn liền thêm vào một câu, “Tôi xem cậu như em trai, cậu cũng xem tôi như người thân đi, dù sao hai chúng ta cũng đều là con một.”
“…”, Đoan Mộc Ninh không nói gì, Chu Phóng liền xoa đầu cậu, “Sau này có tôi bảo vệ, ai ức hiếp cậu thì cứ nói tên tôi ra, biết chưa?”
“Tên anh có ích thật sao?”
“Đương nhiên, tên tôi tiếng xấu đồn xa, tuy không thể giết người, nhưng cũng có thể hôi thối khiến người ta tránh xa.”
Đoan Mộc Ninh bị chọc cho cười toe toét.
Chu Phóng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười kia trong lòng cảm thấy chua xót, nhẹ nhàng xoa đầu rồi khoác vai cậu.
“Đi thôi, đến nhà Lâm Vi ăn cơm.”
Đoan Mộc Ninh không di chuyển, đứng yên tại chỗ nhìn Chu Phóng.
Chu Phóng nhìn cậu, suy đoán tâm tư kỳ quái của tên nhóc con này.
Một lúc sau Đoan Mộc Ninh mới gật đầu, “ừ” một tiếng.
Đi được hai bước thì quay đầu lại nghiêm túc nói, “Cảm ơn.”
Chu Phóng lại nhẹ nhàng xoa đầu hắn, “Cảm ơn cái gì, chúng ta sau này chính là anh em tốt, người trong nhà đừng nên khách sáo.”
Nhà Lâm Vi nằm ở hướng Đông Nam thành phố, trong một khu phố nhỏ, rợp bóng cây xanh, cảnh vật tuyệt đẹp.
Lúc này sắc trời đã tối, đèn đường được bật sáng, cây tiên nhân chưởng(1) dưới ánh đèn trở nên kỳ quái, trông giống như bị bóp méo.
(1) Cây xương rồng có hình bàn tay.
Tuy rằng không muốn đến nhà Lâm Vi ăn cơm nhưng bị Chu Phóng kéo đi, cậu đành bất lực.
Vì mẹ qua đời mà được mọi người quan tâm chăm sóc, cậu không muốn vậy.
Giống như khi bị thương, đưa cho mọi người xem vết thương sâu nhất, thì một đám người xông tới khử độc, rửa vết thương, đổ nước thuốc, băng bó. Tuy biết rằng bọn họ không làm hại mình, nhưng lòng tự trọng khiến Đoan Mộc Ninh cảm thấy nước thuốc này tựa như nước muối xát vào vết thương thêm đau.
Có lẽ cậu chỉ thích ở trong ngôi nhà to lớn kia, một mình chịu đựng những chuyện đã qua.
Không muốn đem buồn phiền phơi bày ra để mọi người thương hại.
Vốn dĩ là Lâm Vi mời cậu tối nay đến nhà anh ngủ, cậu còn chưa đồng ý.
Vì lẽ gì lại đồng ý đến nhà Chu Phóng?
Đoan Mộc Ninh nghĩ ra hàng trăm câu hỏi không có lời đáp, rõ ràng lúc vừa chuyển đến trung học Nhân Xuyên, người cậu liên lạc trước tiên là Lâm Vi, lúc nhỏ Lâm Vi cũng đối xử với cậu rất tốt, còn Chu Phóng lúc nào cũng chỉ trêu chọc, ức hiếp cậu, lại còn quên luôn cả cậu.
Thế nhưng, cậu lại có suy nghĩ kì lạ muốn mình và Chu Phóng thân thiết hơn một chút.
Họ trong lòng cậu có phải khác nhau quá không?
“Đến rồi, mau tới đây.”, lời nói Chu Phóng cắt ngang suy nghĩ của Đoan Mộc Ninh, cậu ngẩng đầu nhìn hắn đang mỉm cười đứng trước cửa.
Hắn đến nhà Lâm Vi cứ như về nhà mình, thuần thục mọi thứ.
Đoan Mộc Ninh đi đến cạnh Chu Phóng, nhanh chóng có người ra mở cửa.
Đó là một cậu bé trai cao cỡ bằng Đoan Mộc Ninh, đứng vừa đúng đến ngực Chu Phóng, hắn liền theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu, thuận theo chiều kim đồng hồ xoa nhẹ, thấy chưa đủ, lại ngược chiều kim xoa thêm lần nữa.
Đoan Mộc Ninh không hiểu sao trong lòng nhói lên, cảm thấy cái xoa đầu kia thực ngứa mắt liền quay mặt nhìn vào trong nhà, thấy một bé con tóc hai bím nhìn cậu mỉm cười.
“Tiểu Kiệt, có cơm chưa?”, Chu Phóng cười hỏi, bàn tay lại đưa lên xoa đầu cậu nhóc tựa như đã trở thành thói quen.
“Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là Tiểu Kiệt.”, cậu nhóc vứt cho hắn một cái liếc mắt, liền nhanh chóng quay sang nhìn Đoan Mộc Ninh, thái độ quay ngoắt 900, mỉm cười vui vẻ, “Hoan nghênh, hoan nghênh, mau vào nhà, bên ngoài rất lạnh a.”, nói xong liền kéo tay Đoan Mộc Ninh đi vào.
Chu Phóng theo sau đi vào nhà.
Đúng như lời Chu Phóng, Lâm Vi có một em trai và một em gái, cha mẹ đi làm bên ngoài không về nhà.
Em trai còn học tiểu học, em gái học ở trung học Bình Dương, trường học ở xa nên cả hai đều ở nội trú cuối tuần mới về nhà.
Trên bàn là thức ăn đủ màu sắc phong phú, Lâm Vi quả nhiên là đầu bếp giỏi.
Một đám người vây quanh bàn ăn ăn cơm, Lâm Vi cười trìu mến gắp cho Đoan Mộc Ninh miếng rau ở dĩa đối diện. Chu Phóng đưa đũa đi khắp bàn, lúc thì gắp cho Lâm Vi miếng sườn lợn, lúc thì gắp cho Lâm Kiệt miếng đậu hủ.
Tất nhiên nhiều nhất vẫn là gắp rau cho Đoan Mộc Ninh ngồi bên cạnh.
Đoan Mộc Ninh nhìn chén đầy ắp thức ăn cảm thấy thật ấm áp.
Sau khi ăn xong Lâm Vi lặng lẽ kéo Đoan Mộc Ninh đến một góc hỏi nhỏ, “Cậu thật sự về ở cùng anh Chu Phóng sao?”
Đoan Mộc Ninh gật đầu.
Lâm Vi do dự một lát nhẹ nhàng nói, “Kỳ thực… Chu Phóng tính tình xấu xa, anh sợ cậu không chịu đựng nổi, chi bằng dọn đến nhà anh ở trước vài ngày, giường của anh…”
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Bị lời nói dứt khoát của Đoan Mộc Ninh cắt ngang, Lâm Vi hơi sửng sốt cúi đầu cười, “Vậy ở cùng anh ấy tốt nhé.”
“Vâng.”
Nhìn Đoan Mộc Ninh ra khỏi cửa, Lâm Vi thở dài, người sạch sẽ như cậu sau khi nhìn thấy ổ chó của Chu Phóng không biết sẽ phản ứng thế nào.
Tám giờ tối, Chu Phóng cùng Đoan Mộc Ninh về nhà.
Trời đêm mùa đông rất lạnh, gió thổi mạnh quất vào mặt từng cơn đau nhói, hai người đội mũ chậm rãi đi về phía trước, Chu Phóng tự nhiên nắm tay Đoan Mộc Ninh.
Để tránh xấu hổ, hắn liền tìm đề tài nói chuyện phiếm với cậu.
Như là hồi tiểu học lấy phấn viết vẽ lên mặt bạn cùng bạn, bị cha mẹ nhéo tai bắt xin lỗi.
Hay là lúc chơi bóng, không chú ý khiến cả bóng và mình đều lăn vào lưới, làm mọi người cười nghiêng ngả.
Không thì là lúc mê mẩn tiểu thuyết trinh thám, khi viết các phép chứng minh toán học đều viết như lập luận các vụ án, bị thầy giáo phạt đánh.
Đoan Mộc Ninh im lặng lắng nghe, lâu lâu ậm ừ vài tiếng.
|
Không phải cậu không muốn nói chuyện, cậu chỉ là muốn nghe Chu Phóng vừa cười vừa nói không dứt như vậy, trong đêm đông nghe tiếng cười như ngăn đi làn gió lạnh, nhẹ nhẹ truyền đến bên tai… trong lòng thực ấm áp kì lạ.
Đêm đầu tiên sau khi mẹ qua đời.
Gió thổi lạnh đến tận xương, ở ngã tư đường vắng vẻ, dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.
Kí ức ấy trong trí nhớ thật rõ ràng.
Nhà Chu Phóng cách nhà Đoan Mộc Ninh không xa, cách khoảng hai trăm mét.
Chính là trạm xe bus nằm giữa hai nhà mà lúc nào Đoan Mộc Ninh cũng xuống tại đó.
Đi ngang nhà Đoan Mộc Ninh đến ngã tư, Chu Phóng đột nhiên hỏi, “Tôi không biết sao lại cảm thấy con đường này rất quen.”
Đoan Mộc Ninh giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy hắn cười cười có ý trêu chọc khiến cậu tức giận đỏ cả tai.
“Anh có ý gì?”
“Tiểu Ninh, muốn nói dối tôi không phải dễ đâu a. Có lẽ cậu không biết là tôi rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám, hơn nữa, đường phố ở đây tôi rành hơn cậu.”
“Tôi… chỉ là thấy xuống xe ở phía trước sẽ tiện hơn.”, cậu cúi đầu giải thích, len lén nắm chặt tay xấu hổ.
“À… tiện hơn.”, hắn cố ý nói lớn, ở cuối câu còn lên giọng, rõ ràng là không tin cậu nhưng cũng không hỏi lại, Chu Phóng nhìn thấy tai Đoan Mộc Ninh đã đỏ ửng.
Chu Phóng không muốn biết Đoan Mộc Ninh nghĩ gì, cũng lười phải suy đoán.
Dù sao trong mắt hắn, cậu cũng chỉ là đứa trẻ con, hắn thì luôn mong muốn có đứa em trai hay em gái để ức hiếp, Lâm Vi và Ôn Đình nay lại có thêm Đoan Mộc Ninh, nên hắn liền thuận tiện coi cậu là em trai.
Nhưng Chu Phóng đối với Đoan Mộc Ninh luôn có cảm giác khác biệt.
Lúc ức hiếp Lâm Vi và Ôn Đình, hắn không hề có cảm giác áy náy hối hận, thời gian lâu dài cũng chẳng cảm thấy đạt được thành tựu gì.
Còn với Đoan Mộc Ninh, mỗi lần nhìn cậu tức giận đến đỏ mặt, hay xấu hổ đến đỏ tai liền cảm thấy cậu thực rất đáng yêu, Chu Phóng thấy tim mình như bị lông chim phất qua phất lại, ngứa ngáy nhưng cũng ấm áp.
Cảm giác đó lại biến thành một cảm giác mới, khiến Chu Phóng không biết mệt.
Có điều không giống như bây giờ, Đoan Mộc Ninh vừa mất đi người thân, tâm tư hẳn rất nhạy cảm, hắn sau này phải cẩn thận lời nói, quan tâm cậu nhiều hơn.
Hắn phải yêu thương đứa trẻ này, không thể khiến cậu biết cuộc sống này chính là gánh nặng quá sớm.
Chu Phóng dù sao cũng đã mười tám tuổi, cũng đã là người trưởng thành.
Nghĩ thế hắn liền vui vẻ vỗ vỗ vai Đoan Mộc Ninh, cười nói, “Sau này chúng ta sống cùng nhau, cậu có tâm sự cứ nói với tôi, đừng để tôi phải tốn sức điều tra, an tâm mà sống cùng tôi, được không?”
Đoan Mộc Ninh ngẩn người nhìn hắn, gương mặt tươi cười mờ nhạt dưới ánh đèn đường, không tự chủ được cúi đầu đáp một chữ.
“Được.”
Khi đó, không ai nghĩ đến ý tứ của lời nói này, cả hai đều chỉ nghĩ đối phương là bạn tốt, đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau.
Không ngờ rằng, những ngày tháng bầu bạn cùng nhau đó chỉ như một làn gió thoảng, chầm chậm thổi đi mất tuổi thanh xuân của họ.
Thời thiếu niên, ngây thơ nhưng cũng nguy hiểm.
Không sai, cái tình cảm hồn nhiên ấy chính là khắc cốt ghi tâm trong lòng.
Đoan Mộc Ninh định về nhà lấy ít đồ thì bị Chu Phóng ngăn lại.
“Chỉ cần mang bản thân đến thôi.”
“Nhưng tôi không có quần áo thay.”
“Ngày mai cuối tuần không cần đi học, hai đứa chỉ cần ngủ thôi.”
“Chiều mai đến lấy vậy.”
Chu Phóng cứ lải nhải bên cạnh, có lúc còn trêu chọc đùa giỡn, thật sự là rất lắm lời, nhưng Đoan Mộc Ninh lại không thấy khó chịu, cậu chỉ là đang suy nghĩ.
Cái gì cũng không cần, chỉ cần mang bản thân đến, nghĩ lại quả thật rất kì lạ…
Đến nhà Chu Phóng, Đoan Mộc Ninh không khỏi giật mình.
Nhà hắn nằm giữa một khoảng sân rộng, còn có hoa viên.
Hiện tại đang là buổi tối không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong, chỉ mơ hồ nhìn thấy những tán cây bị đèn đường chiếu xuống hiện ra những hình dánh lộn xộn, trông âm trầm đáng sợ.
Nhưng đáng sợ nhất chính là lúc đi qua hoa viên, có một vật không rõ đột nhiên nhào đến.
Đoan Mộc Ninh dáng người vốn nhỏ bé, thân thể lại gầy yếu, bị vật kia tấn công liền ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệt giữ chặt tay Chu Phóng, “Cái gì vậy?”.
“Là chó a.”
Chu Phóng nhẹ nhàng nhếch khóe miệng cười, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc bị chú chó đẩy té trên đất của Đoan Mộc Ninh, lại thấy gương mặt sợ hãi của cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu, vội vàng ôm con chó trên người cậu ra, thuận chân đá một cái, “Tránh qua một bên, đừng có cắn bạn tao.”
“Gâu gâu!”
Nghe thấy tiếng sủa Đoan Mộc Ninh mới yên tâm đứng lên, nương theo ngọn đèn thấy một vật màu đen, nhìn kĩ thì là một chú chó lớn trông rất hung dữ.
Chu Phóng xoa xoa đầu chú chó, nhìn Đoan Mộc Ninh, “Gọi nó là Đầu Đất, là quà cha tôi tặng, nó không cắn người đâu, đừng sợ.”
Nói xong còn để tay Đoan Mộc Ninh lên người con chó, nó liền thè lưỡi liếm tay cậu, Đoan Mộc Ninh giật mình rút tay về.
“Cậu không thích vật nuôi à?”, Chu Phóng thắc mắc nhìn gương mặt trắng bệch của Đoan Mộc Ninh, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì.
Chu Phóng liền đạp con chó về ổ, sau đó phủi phủi tay kéo Đoan Mộc Ninh vào nhà.
Lúc mở đèn mới phát hiện gương mặt cậu không bình thường, bàn tay nắm chặt, toàn thân run rẩy, môi cắn chặt.
Chu Phóng nhăn mặt lấy tay đè vai cậu, nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy? Cậu sợ chó à?”
“Tôi… lúc trước… từng bị chó cắn.”
Vừa nói răng vừa run đánh vào nhau lập cập.
Đó là một hồi ức cậu không muốn nhớ lại.
Người ta nói, nếu một người từng bị loài vật nào cắn, sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi đối với loài vật đó, một lần bị rắn cắn mười năm sau vẫn còn sợ hãi.
Thì ra là vậy.
Chu Phóng thản nhiên gật đầu, suy nghĩ làm sao sau này cho Đầu Đất ở yên trong ổ, không chạy ra dọa Đoan Mộc Ninh.
Thấy sắc mặt cậu đỡ hơn một chút, hắn tò mò hỏi, “Cậu… bị cắn ở đâu?”
Sắc mặt Đoan Mộc Ninh lại biến đổi, gương mặt trắng nõn từ từ đỏ hồng lên, trông thật đẹp mắt.
Chu Phóng chăm chú chờ đáp án, một lúc sau mới nghe cậu thở dài đáp, “Ở… mông.”
Chu Phóng xoa xoa đầu Đoan Mộc Ninh, cười xấu xa, “Không sao, cắn phía sau chứ không phải phía trước a.”
Đoan Mộc Ninh mặt lại càng đỏ tợn, nhìn giống như kẻ say rượu, làn da hồng hồng hết sức đáng yêu.
Cậu không thèm để ý Chu Phóng, cúi đầu tự mình đi vào phòng khách.
|