Long Đong Phận Trai Nghèo (18+)
|
|
_ Dạ,thầy đã đóng tiền học cho em.Thầy còn dẫn em đi siêu thị sắm đồ.Thầy đã tốn kém cho em đã quá nhiều.Bởi thế,em không dám làm phiền thầy nữa.Nếu em mà mở miệng xin tiền thầy gửi về gia đình ,như vậy hóa ra em đã lợi dụng thầy rồi.
_ Em sợ mang tiếng lợi dụng thầy nên em mới đi làm callboy.Phải thế không? Ừ,mà Hiếu cũng đẹp trai hấp dẫn lắm.Với một ngoại hình hấp dẫn như thế này,Hiếu đi làm callboy vừa có nhiều tiền,vừa lại đựơc sướng nữa.Quả thật không còn gì sung sứơng cho bằng.
_ Thầy ơi! Em van thầy ,em lạy thầy.Em xin thầy đừng nói với em như vậy.Thầy nói thế,em chịu không nổi đâu.
_ Thầy nói thế,em chịu không nổi.Thế em làm callboy thì thầy chịu nổi phải không?
_ Thầy ơi! Em biết em có lỗi với thầy.Em có lỗi rất nhiều.Xin thầy hãy chửi,hãy mắng em đi!Chứ xin thầy đừng nói như vậy nữa.Em xin thầy mà.
_ Chửi em,mắng em rồi thầy đựơc gì?Sao Hiếu không nghĩ lại cho thầy? Một người mà mình hết lòng yêu thương lại đi làm callboy,đi mang thân xác cho thiên hạ dày vò.Nếu Hiếu là thầy,Hiếu sẽ thế nào?
_ Dạ,em biết em sai rồi.Nhưng dù sao,đó cũng là chuyện quá khứ.Em xin thầy đừng buồn nữa.Từ nay về sau,thầy muốn yêu cầu em như thế nào,em cũng xin nghe lời thầy.
_ Thế nếu thầy yêu cầu em là hãy yêu.Thầy và em yêu nhau,em có nghe theo không?
Nghe thầy nói thế,Hiếu chỉ còn biết làm thinh.Lúc này,trên mặt thầy Liêm đã long lanh vài giọt nước mắt.Hiếu thấy thầy buồn,Hiếu cũng buồn theo.Tình cảnh này mới chua chất làm sao!Và Hiếu chẳng biết làm gì hơn là Hiếu cứ ôm chặt lấy thầy và nói:
_ Thầy ơi!Em xin thầy đừng buồn nữa.Hay là mình quan hệ tiếp đi.Em muốn qua thầy ơi!
Vừa nói,Hiếu vừa rê lưỡi.Thầy Liêm đẩy Hiếu ra và hỏi:
_ Hiếu không yêu thầy.Thế tinh cảm của Hiếu đối với thầy là như thế nào?Và Hiếu làm tình với thầy là mục đích gì?Có phải là Hiếu đang trả ơn thầy đó phải không?
_ Thầy ơi! Em xin thầy đừng nói gì nữa.Mình quan hệ tiếp đi.Em hứng lắm rồi.
Nói xong,Hiếu vội ôm hôn.Nhưng thầy vẫn hỏi tiếp:
_ Sao Hiếu không trả lời?Tình cảm của Hiếu đối với thầy,đó là thứ tình cảm gì?Hay là đối với thầy,Hiếu chẳng có tình cảm gì hết.
_ Dạ,không phải vầy ạ! Lúc nào,đối với thầy,em cũng rất kính trọng.
_ Thế Hiếu kính trọng như thế nào?Hiếu đã không xem thầy như người yêu.Thế Hiếu xem thầy như là người thế nào đối với Hiếu?
_ Dạ...em lúc nào cũng kính trọng thầy.Lúc nào em cũng xem thầy như....
_ Như thế nào? Hiếu nói đi.
_ Dạ,em kính trọng thầy như ba của em.Và lúc nào em cũng muốn xem thầy như một người anh cả .
Trời! Thầy Liêm cay đắng nghĩ trong lòng-Người mà mình hết lòng yêu thương lại xem mình như một người cha,một người anh cả.Xót xa dâng trào,thầy Liêm lúc này chẳng biết nói gì hơn.Thôi thì phận số đã an bày,đành phải chấp nhận thôi.Và thầy Liêm đã chua chát nói với Hiếu:
_ Nếu Hiếu đã xem thầy như một người cha,một người anh cả thì mình đâu còn có thể quan hệ tình dục đựơc nữa,phải vậy không Hiếu?
Vừa nói,thầy Liêm vừa nhỏm người dậy tính mặc quần áo vào.Nhưng Hiếu đã ôm chầm ,kéo thầy nằm xuống.Tay Hiếu đưa đưa vuốt vuốt,miệng vẫn nghẹn ngào:
_ Mình hãy cứ như lúc trứơc đi ạ!Khi nào thầy muốn,thầy cứ gọi điện.Em sẽ đến bên thầy.
_Đến để rồi làm gì? Đến để quan hệ? Nhưng mà cái thầy cần,Hiếu không đáp ứng được.
_ Thì lúc nào,thể xác em cũng thưộc về thầy mà.
_ Nhưng Hiếu đâu có yêu thầy đâu.Hiếu làm thế để mà chi?
Trong lúc này,Hiếu đã cúi xuống ngậm lấy dương vật của thầy.Hiếu biết lúc này,thầy Liêm đã quá buồn chán rồi.Bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể nào làm vơi bớt được những nỗi buồn trong lòng thầy Liêm.Vậy thì cứ quan hệ đi.Kệ.Tới đâu hay tới đó.Hôm nay cố gắng làm sao để thầy đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.Nghĩ vậy,Hiếu đã bắt đầu rê lưỡi,bắt đầu liếm nút.Thầy Liêm vẫn nằm trơ trơ mặc Hiếu muốn làm gì thì làm.Thậm chí khi Hiếu ngồi lên nhún nhảy,sự cọ xát va chạm xác thịt cũng không làm thầy phản ứng.Hiếu đã cố gắng làm tất cả mà thầy Liêm vẫn như người hóa đá.Hiếu buồn thảm vô cùng.Một không khí buồn bã đang ngập tràn.Xot xa dâng trào.Nằm bên nhau mà người nào người nấy cũng đều đăm đăm suy nghĩ với bao nỗi sầu.
|
Trời sụp tối,thầy Liêm và Hiếu đang nằm bên nhau thì có tiếng gõ cửa.Cả hai hốt hoảng ngồi dậy mặc quần áo vào.Thầy Liêm ra mở của.Thế Vỹ bước vào.Nhìn thầy Thế Vỹ,Hiếu ngạc nhiên vô cùng.Cả Thế Vỹ cũng ngạc nhiên khi thấy Hiếu.Còn thầy Liêm cũng giật mình khi biết Hiếu và Thế Vỹ làm chung ở công ty.Nguyên thầy Liêm quen Thế Vỹ qua mạng( do Phi Long và Bảo Duy xếp đặt).Rồi vài lần đi ăn uống với nhau,Thế Vỹ giới thiệu thầy Liêm với Đức Chiến .Và qua Đức Chiến,thầy Liêm quen với Sơn Tùng.
Vào nhà,Thế Vỹ liến thoắng luôn miệng làm Hiếu có vẻ ngại ngùng.Biết thầy Liêm đã quen với Thế Vỹ,Hiếu bèn xin phép thầy ra về.Hiếu muốn tránh mặt để thầy và Thế Vỹ có dịp tự do với nhau.Nếu thầy Liêm và Vỹ có thể yêu thương nhau,đối với Hiếu là điều đáng mừng.Hiện nay,chuyện tình tay ba làm Hiếu quá điên đầu.Hiếu không biết thoát khỏi tình cảnh này như thế nào.Nay Thế Vỹ xuất hiện,Hiếu thầm hy vọng.Hiếu mong rắng mọi việc sẽ được tốt đẹp.
Rời khỏi nhà thầy Liêm,Hiếu chưa muốn về với Phi Long.Hiếu muốn lang thang đâu đó.Đi đâu bây giờ?Chợt nhớ đến Gia Bảo,Hiếu bèn gọi điện rồi phóng xe đến.
Bảo và Hiếu cùng ngồi bên nhau trong một quán nước gần nhà.Thấy Hiếu trầm ngâm buồn bã,Bảo bèn hỏi thăm.Hiếu thật tình kể rõ đuôi đầu và mong Bảo giúp ý kiến.Lặng lẽ nghe Hiếu nói xong rồi Bảo mới nói:
_ Theo Bảo thấy Hiếu sống với anh Long là hợp lý.Anh Long sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Hiếu.Còn thầy Liêm thì quá hiền lành.Mẫu người như thầy Liêm không thể nào mang lại hạnh phúc cho Hiếu được.
_ Dựa vào đâu mà Bảo nói vậy?
_ Thì Hiếu cũng thấy rồi đó.Anh Phi Long cá tính mạnh mẽ,dám công khai mình là gay,dám công khai sống chung với Hiếu.Còn thầy Liêm thì sao?Liệu thầy Liêm có dám công khai sống chung với Hiếu không?Nếu mọi người biết thầy Liêm là gay thì sao?Dư luận từ gia đình,từ nhà trường,từ xã hội dồn đến,liệu thầy Liêm có chịu nổi không?Thầy Liêm là người quá tốt,quá nhân hậu nhưng lại rất yếu đuối.Vì thế,mẫu người như thầy Liêm sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho Hiếu được.
_ Lúc trước,anh Long hại Bảo như thế,Bảo không hận sao?Tại sao hôm nay Bảo lại nói tốt cho anh Long vậy?
_ Bảo chỉ nói theo suy nghĩ của mình.Bảo không nói tốt cho ai hết.Còn người hại Bảo thật sự đó chính là lão Tỵ.Thế mà nay Bảo chẳng còn hận lão ta nữa thì làm sao hận anh Long được.Vả lại,chính Bảo đã nhiều lần hãm hại Hiếu kia mà.Hiếu vẫn đâu có hận Bảo .
_ Lúc này,Bảo đổi tính nhiều quá.Bảo hiện nay đâu còn là Gia Bảo thuở xưa?
_ Từ khi làm tình nguyện viên,tiếp xúc với nhiều người cũng mắc bệnh như mình,Bảo mới thấy thời gian qua,mình đã sống quá lạng phí.Lúc ấy,Bảo sống qúa ích kỷ,chỉ biết hưởng thụ và đua đòi,chưa biết bao giờ biết nghĩ cho gia đình.Lúc này,Bảo mới thấy hối hận vô cùng.Trong quảng đời còn lại này,tuy chẳng còn sống được bao lâu nhưng Bảo vẫn cố gắng sống vì mọi người,sống có ích cho xã hội.Hy vọng đến lúc nhắm mắt,Bảo sẽ được thanh thản ra đi.
_ Bảo nói chuyện nghe buồn quá.Hiếu đang buồn mà nghe Bảo nói,Hiếu càng thấy buồn hơn nữa.
_ Thực tế là vậy mà Hiếu.Và điều Bảo ân hận nhất là Bảo đã đánh mất tình cảm của Hiếu.Bảo biết là lúc trước,Hiếu rất yêu Bảo.Đúng vậy không Hiếu?
_ Ừ.Lúc trước,Hiếu yêu Bảo.Hiếu đã xem Bảo như một thần tượng.Tiếc là....
_ Tiếc là Bảo lại không biết tôn trọng tình cảm của Hiếu.Và Bảo lại còn hãm hại Hiếu nữa.Và Bảo hỏi Hiếu điều này.Có phải cái lần Bảo gài bẫy Hiếu để quay camera,lúc đó trong lòng Hiếu vẫn còn có tình cảm với Bảo?
_ Ừ.Lúc đó bị anh Long lạnh nhát,Hiếu như người mất hồn.Gặp Bảo,Hiếu hy vọng có đựoc chỗ bám víu.Không ngờ.....
_ Không ngờ Bảo lại gài bẫy phải không Hiếu?Nói thật lòng là hôm đó,Bảo đã chuẩn bị thuốc mê.Nhưng không ngờ hôm đó lại đưa Hiếu vào bẫy quá dễ dàng.Sau này nghĩ lại,Bảo mới biết là Hiếu còn có tình cảm với mình.Do đó,Bảo mới thấy ray rứt ân hận vô cùng.
_ Thôi,những chuyện đã qua,đừng nhắc lại nữa .Hiện nay,Hiếu đang điên đầu quá.Bảo xem có cách nào giúp đựoc Hiếu không?
_ Hiếu đã nói rõ mọi việc với thầy Liêm rồi.Chắc thầy sẽ bị sốc vô cùng.Cứ để từ từ rồi thầy sẽ bình tĩnh lại.Hiếu nói,hiện nay,thầy mới quen với Thế Vỹ là người làm trong công ty với Hiếu?
_ Ừ.
_ Vậy thì Hiếu nên nhờ Thế Vỹ giúp cho một tay.Nếu Thế Vỹ mà có thể thuyết phục làm cho thầy Liêm quên được Hiếu thì mọi việc sẽ tốt đẹp ngay.
_ Nhưng biết Thế Vỹ có thật lòng với thầy Liêm không?Hay chỉ là quen qua đường?
_ Thì bởi vậy,Hiếu cần phải tác động vào.
_ Tác động như thế nào?Hiếu làm sao có thể ra lệnh đựoc cho Thế Vỹ?
_ Đâu cần phải ra lệnh.Hiếu có thể dùng ngoại hình để điều khiển Thế Vỹ theo ý của mình mà.
_ Dùng cách đó không đựoc đâu Bảo.Rủi anh Long biết đựoc thì phiền lắm.
_ Chứ bây giờ,mối quan hệ tay ba của Hiếu có phiền không vậy?Nếu Hiếu muốn sống hạnh phúc với anh Long thì Hiếu phải để thầy Liêm vui vẻ với người khác.Khi có người khác rồi,thầy Liêm mới có thể từ từ quên đựoc hình bóng của Hiếu.
_ Nhưng mà như vậy,Hiếu phải lên giường với Thế Vỹ sao?Không còn cách nào khác hả Bảo?
_ Theo Bảo nghĩ thì không còn cách nào khác đâu.Với tình cảnh hiện nay của Hiếu chỉ còn cách ấy thôi.
_ Thôi,chuyện đó để Hiếu từ từ suy nghĩ lại.
Sau đó,Hiếu trò chuyện với bảo thêm vài câu vớ vẩn nữa rồi về.
|
Còn thầy Liêm,khi Hiếu về rồi,thầy cũng chẳng vui vẻ gì.Đêm nay,ngủ chung với Thế Vỹ nhưng thầy Liêm cứ mãi đăm chiêu,suy nghĩ đâu đâu.Hình bóng của Hiếu vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu.Biết Hiếu không yêu mình,thầy buồn lắm.Nhưng phải làm gì đây trước cảnh tình này?Không lẽ ép buộc Hiếu phải yêu sao?Chợt nhớ đến việc Hiếu đã từng làm callboy,lòng thầy quặn thắt.Tại sao Hiếu làm callboy mà mình không hay biết gì nhỉ?Thầy Liêm còn nhớ,thầy thường xuyên kiểm tra việc học hành của Hiếu mà.Chỉ có năm đầu là Hiếu thi lại thôi.Còn mấy năm sau,Hiếu học tốt mà.Những cuốn sách thầy mua ,Hiếu đều đã đọc hết.Khi hỏi,Hiếu đều trả lời trôi chảy mà.Còn ngoại ngữ Anh Văn,khi thầy Liêm kiểm tra,Hiếu đều đạt yêu cầu.Vậy Hiếu làm callboy vào thời gian nào nhỉ? Làm sao Hiếu có thể vừa làm callboy,vừa học tốt được?Quả thật là khó hiểu! Mai mốt gặp lại,phải hỏi rõ mới được.
Qua ngày hôm sau,thầy Liêm gọi điện nhưng Hiếu nói Hiếu rất bận,không thể đến được,hẹn lại bữa khác.Mấy ngày sau,thầy Liêm gọi,Hiếu vẫn trả lời thế.Đến khi thầy Liêm bực mình,Hiếu mới đến.Lúc này,Hiếu cũng bận rộn lu bù.Việc xây khách sạn của Bảo Duy vẫn chưa xong.Đã thế,Bảo Duy lại chuẩn bị khai trương nữa.Rồi việc công ty.Đã thế,lúc này,Hiếu lại chạy lo giấy tờ nhà cho Phi Long nữa.Nguyên là mẹ Đức Chiến cũng có người bà bạn rơi vào tình cảnh như gia đình Đức Chiến.Cũng vẫn màn anh em đấm chém nhau tranh giành ngôi nhà hương hỏa do ông bà để lại.Căn nhà ấy cũng do vướng bận di chúc nên không thể bán được.Vì vậy, Đức Chiến mới giới thiệu cho Bảo Duy.Kỳ này,Bảo Duy không mua mà để Phi Long mua.Và Hiếu đang phải chạy lo thủ tục giấy tờ.Công việc bù đầu là thế nên Hiếu không thể đến với thầy Liêm được.Đã thế,Hiếu cũng không muốn gặp mặt thầy Liêm nhiều nữa.Gặp nhiều rồi đâm khó xử về sau.Hiếu cũng đã gặp Thế Vỹ rồi.Hiếu cũng mong giữa thầy Liêm và Thế Vỹ sẽ phát sinh tình cảm.
Khi Hiếu đến,thầy Liêm mới mang những băn khoăn thắc mắc trong lòng ra hỏi.Và Hiếu đã trả lời rõ ràng mọi việc.Hiếu nói rằng trong thời gian làm callboy,Hiếu vẫn cố học.Dù mệt mỏi đến cỡ nào,như khi nghĩ đến thầy là Hiếu cố mà học.Hiếu không muốn uổng phí những đồng tiền mà thầy Liếm đã đóng học phí.Nghe Hiếu kể lại chuyện xưa,thầy Liêm buồn vô hạn.
Thầy Liêm và Hiếu đang trò chuyện với nhau thì Đức Chiến đến.Thấy Hiếu,Chiến vô cùng lúng túng.Còn Hiếu cũng ngạc nhiên lắm.Trò chuyện thêm đôi câu,Hiếu từ giã ra về.
|
Khi Hiếu về rồi,thầy Liêm và Đức Chiến trò chuyện với nhau.Thầy Liêm hỏi Chiến về Hiếu.Và những gì Chiến biết được đều kể cho thầy Liêm nghe.Thầy Liêm hỏi Chiến biết vụ Hiếu làm callboy không và Chiến đã gật đầu.Thấy vậy,thầy Liêm thoáng buồn.Chuyện Hiếu làm callboy,ai cũng biết,thế mà mình lại chẳng hay biết gì.Và những gì Hiếu đã trải qua,nghe thật buồn lòng.Vụ Hiếu bị Hoàng Nam làm nhục,làm cho tơi tả,khi nghe Chiến kể,thầy Liêm thấy nát lòng.Đời Hiếu bị bầm dập là thế,vậy mà mình chẳng giúp gì đựoc cho Hiếu.Quả thật,thầy liêm thấy mình sao mà vô tình quá,sao mà hững hờ quá.Và so với Phi Long,thầy Liêm thấy mình còn thua kém Phi Long nhiều quá.Nghĩ đến đây,thầy Liêm thấy xót xa trong lòng.Càng nghĩ càng thấy buồn.
Gần một tháng trôi qua.Không khí ú ám giữa ba người Hiếu,Phi Long và thầy liêm vẫn chưa được giải tỏa.Cả Hiếu và Phi Long đều vào công ty với khuôn mặt buồn bã.Công việc của công ty lúc này nhiều vô kể,đủ thứ việc.Còn bên ngoài,công việc cũng ngập đầu.Khách sạn của Bảo Duy dù chưa xong cũng đã khai trương mở cửa đón khách.Hai tầng trên cùng đang vào thời kỳ trang trí nột thất.Còn các tầng dưới thi có thể cho khách vào thuê đựoc rồi.Khách mướn phòng chủ yếu là đám gái gọi,trai gọi,ca ve,vũ nữ ,người mẫu.Vì chưa xây xong nên Bảo Duy cho khuyến mãi giảm giá,40.000 VND/1h phòng máy lạnh.Phía trước hoạt động cho thuê phòng,phía sau thì để vật liệu xây dựng.Theo kế họach của Phi Long nên Bảo Duy đã cho thuê phòng rầm rộ.Đợi khi xây xong là rao giá bán luôn.Bởi thế,cần có khách đông đúc thì khách sạn mới bán được giá cao.
Còn căn nhà Phi Long mua,Hiếu đã chạy xong giấy tờ .Và căn nhà đó.Phi Long đứa vào trung tâm môi giới địa ốc rao bán.Đã thế,lúc này,còn có người đến nhờ Bảo Duy thu nợ dùm.Và vụ này,Bảo Duy đã cho Hiếu cùng với Năm Thẹo giải quyết.Bảo Duy lúc này chỉ chú tâm vào khách sạn của mình.Đồng thời,cũng tranh thủ kiêm thêm vài vụ lai rai với chị Thanh Vân.
Thấy Phi Long làm việc uể oải,Duy cũng lo lắm.Chuyện tình cảm của Phi Long thật quá phức tạp.Bởi thế,Bảo Duy cứ hỏi thăm Sơn Tùng,Đức Chiến,Thế Vỹ về chuyện thầy Liêm.Chính vì thế,khi ở công ty,Bảo Duy hay cho gọi Thế Vỹ đến để hỏi chuyện.Và chính Thế Vỹ đã gợi ý với Bảo Duy rằng nên cho thầy Liêm hưởng thụ.Cần phải cho thầy Liêm quan hệ với nhiều trai đẹp .Như vậy,dần dần thầy Liêm sẽ quên Hiếu.Kế hoach của Vỹ được Bảo Duy chấp nhận.Thế là,Vỹ thường dẫn thầy Liêm đến chỗ Đức Chiến để tìm trai đẹp.Vỹ một người,thầy Liêm một người.Tiền bạc thì Chiến đến tính với Bảo Duy.Thế là nhờ vụ này,Thế Vỹ (vốn là người mê trai) tha hồ mà hưởng thụ,mà làm tình với nhiều trai đẹp.
Đêm nay,Hiếu ở bên cạnh Phi Long.Hai người quan hệ ân ái với nhau nhưng Hiếu quá thờ ơ,để Phi Long muốn làm thì làm.Thậm chí,khi Phi Long banh hai chân của Hiếu ra để nhấp,Hiếu vẫn hững hờ.Biết Hiếu vốn là người có máu dâm,mấy lần trước,quan hệ với nhau là Hiếu nhiệt tình lắm.Thế mà nay,nhìn Hiếu như thế,Phi Long cũng nản lòng.Vì thế,Phi Long không nhấp nữa mà nằm xuống bên cạnh Hiếu.Phi Long hỏi:
_ Hiếu đang nghĩ gì vậy?
_ Em đâu có nghĩ gì đâu anh.
_ Hiếu nói dối.Làm tình với anh mà Hiếu hững hờ quá.Hiếu đang suy nghĩ gì vậy?Phải Hiếu đang nghĩ về thầy Liêm?
_ Dạ.
_ Nằm nên anh,làm tình với anh mà em vẫn nghĩ đến thầy Liêm?
_ Em thấy thầy chịu nhiều thiệt thòi quá,em không biết tính sao nữa.Thầy Liêm lúc này buồn lắm,em lo lắm.Không biết làm sao để thầy Liêm hết buồn.
_ Thì em cần phải tránh mặt thầy Liêm một thời gian để thầy Liêm từ từ quên .Anh nghe em nói,lúc này thầy Liêm có quen với Đức Chiến,Thế Vỹ,Sơn Tùng mà,phải không em?
_ Dạ,phải.Nhưng sao em thấy thầy Liêm vẫn còn buồn.
_ Cái này cần phải có thời gian Hiếu à.Đâu thể gấp được.Phải để từ từ rồi thầy Liêm sẽ trở lại bình thường.
_ Em cũng hy vọng là thế.
Và Phi Long trò chuyện với Hiếu thêm một lát nữa.Sau đó,cả hai người ôm nhau mà đi vào giấc ngủ.Trong giấc ngủ,Hiếu toàn mơ thầy thầy Liêm với một đôi mắt u sầu.Một giấc mơ buồn quá !
Tối nay dạy xong,thầy Liêm không về mà lại ghé quán ngồi nhâm nhi vài chai bia.Thầy Liêm không biết mình đang uống bia hay uống những giọt đắng.Đang buồn,muợn bia để quên đi nỗi buồn.Nhưng bia vào thì đã buồn lại càng buồn hơn.Mỗi lần nghĩ đến Hiếu là lòng lại ngập tràn nỗi sầu.Hiếu đã nói là Hiếu yêu Phi Long .Sự thật là thầy Liêm tan nát cõi lòng.Một sự thật quá phũ phàng .
Ngồi uống bia,hết chai này thì khui chai khác.Hết đá thì kêu phục vụ châm đá vào.Hết mồi thì kêu dĩa mồi khác.Cứ thế mà lai rai,mà gặm nhấm nỗi sầu.Đang ngồi uống một mình thì điện thoại reng." Ai vậy cà? Có phải là Hiếu gọi không?" Vừa lẩm bẩm,thầy Liêm vừa lấy máy ra nghe.Thì ra là Đức Chiến gọi.Thâỳ Liêm cho Đưc Chiến hay thầy đang ngồi uống bia một mình.Nếu Chiến rảnh thì đến đây.
#162 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Một lát sau,Chiến đến.Thầy thầy Liêm,Chiến bèn nói:
_ Anh Liêm đi dạy rồi mà sao không về?Sao lại ngồi đây một mình uống bia vậy?
_ Không uống bia thì biết làm gì bây giờ?
_ Sao anh không về nhà? Khuya rồi,em đưa anh về nhá.
_ Về nhà hả?Về để làm gì? Hiếu có ở đó đâu mà về?Về nhà bây giờ chỉ tràn ngập nỗi sầu.
_ Thì anh cứ về đi.Không có Hiếu thì sẽ có em.Em sẽ đưa anh về.Chứ anh xỉn thế này mà đi xe máy về một mình thì nguy hiểm lắm.
_ Anh chưa xỉn đâu.Em hãy ngồi xuống đây,uống hết với anh ly bia này.
_ Em uống hết ly bia này rồi anh về với em nhé
_ Ừ.
Thế là Chiến uống cạn ly bia.Thầy Liêm lại ép Chiến cụng ly thêm vài lần nữa.Đến khi thầy quắc cần câu,Chiến đưa thầy Liêm về.Lúc này,thầy Liêm đã chân này đá chân kia,đi đứng loạng choạng.Chiến phải đỡ thầy Liêm rồi ra kêu taxi đưa thầy Liêm về.Còn xe máy gửi lại quán.
Về đến chung cư,Chiến nhờ anh tài xế taxi cùng với chiến phụ đưa thầy Liêm lên lầu.Đến nơi,Chiến lấy chìa khóa trong túi quần thầy Liêm và mở cửa.Đưa thầy Liêm vào,đặt thầy Liêm lên giường,Chiến mệt rã người.Còn anh tài xế nhận tiền xong đã đi xuống.Lúc này,chỉ có thầy Liêm và Chiến.Thầy Liên lúc này hết biết rồi.Hơi bia nồng nặc,miệng cứ lè nhè.Thấy Chiến, lại tưởng là Hiếu,thầy thều thào:
_ Hiếu! Tối nay em ở đây với thầy nhé?Hãy về sống chung với thầy nhe Hiếu.
Nghe thế,Chiến thoáng buồn.Thời gian vừa qua,tiếp cận với thầy Liêm,Chiến đã biết đựơc thầy yêu Hiếu như thế nào.Và Chiến cũng biết đựơc chuyện tình giữa Hiếu và Phi Long.Hiếu đựơc một lúc tới hai người yêu tha thiết.Còn Chiến?Nghĩ đến đây,lòng man mác buồn.Quen biết nhiều ,thế mà đến nay chưa có một người nào thương Chiến thật sự.Lúc quen,ai cũng nói tòan những lời lẽ ngọt ngào.Nhưng chỉ một thời gian,tình như cơn gió thoảng qua.Đừơng ai ngừơi đó đi.Chuyện tình coi như kết thúc.Ngay như lúc gia đình Chiến gặp chuyện mà cũng chẳng nhờ vả được ai.Cuối cùng Chiến phải nhờ đến Hiếu để đựơc Bảo Duy giúp.Và vụ đó,Chiến cũng biết Bảo Duy sẽ kiếm được khẳm bạc.Nay Chiến quen thầy Liêm theo sự sắp xếp của Bảo Duy.Nhưng dần dần,Chiến đã cảm mên thầy Liêm rồi.Thầy tuy không đẹp trai nhưng tánh tình qua thật thà.Chiến cũng biết thầy Liêm yêu Hiếu rất chân tình.Nhưng Hiếu thì...Nghĩ đến đây,Chiến thầm nhủ: " Nếu mình được một ngừoi yêu mình thật lòng như thầy Liêm yêu Hiếu thì hạnh phúc biết bao."
Trong lúc Chiến đang miên man suy nghĩ thì thầy Liêm bất chợt ngóc đầu dậy và ói.Thầy ói mửa lênh láng.Chiến phải dọn dẹp .Sau đó,Chiến cởi đồ thầy ra,lau người sạch sẽ và mặc đồ khác vào.Thấy Liêm lúc này vẫn còn lãi nhãi gọi tên Hiếu.Chiến cởi đồ ra và nằm xuống kế bên.Bóng tối phủ trùm,hai người đã đi vào giấc ngủ.
Trong đêm ấy,Hiếu nằm bên cạnh Phi Long mà vẫn luôn nghĩ về thầy .Mấy ngày nay,Hiếu luôn hỏi thăm thầy qua Chiến và Thế Vỹ.Căn nhà Phi Long đã bán xong.Chiều nay,Phi Long mới vừa nhận được tiền tại ngân hàng.Bán căn nhà này,tính ra Phi Long lời hơn trăm lượng .Và Phi Long đã chuyển 20.000 USD vào tài khỏan của Hiếu.Nhận được một số tiền lớn,Hiếu mừng vô kể.Và lúc này đây,Hiếu lại nghĩ đến thầy Liêm.Thấy Hiếu vẫn cứ đăm chiêu suy nghĩ,Phi Long bèn hỏi:
_ Sao khuya rồi mà em còn chưa ngủ?Em đang nhớ đến thầy Liêm?
_ Dạ.Em lo cho thầy quá.Phải chi thầy khó khăn,em sẽ chuyển tiền cho thầy.Đằng này thầy lại cần.....
_ Chuyện đã đến thế này rồi,Hiếu phải để cho thầy từ từ nguôi ngoai nỗi buồn.Anh nghĩ,có Chiến và Thế Vỹ,chắc thầy cũng sẽ mau chóng trở lại bình thường .Thoi khuya rồi,ngủ đi em.
Nói xong,Phi Long chồm lên,đặt vào đôi môi Hiếu một nụ hôn ngọt ngào.Sau đó,hai người từ từ đi vào giấc ngủ.
Tờ mờ sáng ,Phi Long dậy rồi.Hiếu vẫn còn ngủ.Nhìn Hiếu ngủ,Phi Long thoáng chạnh lòng.Thời gian vừa qua,Hiếu cứ lo nghĩ cho thầy Liêm làm Phi Long cũng héo hắt buồn.Phi Long thầm nghĩ,giá như lúc trước thì hay biết mấy.Thỉnh thoảng Hiếu đến nhà thầy Liêm.Sau đó thì hiếu rất ngoan ngõan,luôn tìm cách chìu chuộng Phi Long.Còn giờ thì,Hiếu lúc nào cũng héo hắt âu sầu.Thậm chí khi nhận được 20.000 USD,Hiếu vui thì có vui đó.Rồi cũng nhớ đến thầy,Hiếu trở lại trạng thái buồn bã.Không khi lúc này buồn quá.
Sáng nay,khi Hiếu đang ngồi làm việc thì nhận đựơc điện thoại.Ba Hiếu đã ngất xỉu,phải vào bệnh viện cấp cứu.Nghe xong điện thoại,Hiếu rụng rời tay chân.Lòng Hiếu lo lắng vô cùng.Phi Long thấy thế bèn hỏi.Hiếu thuật lại mọi chuyện.Lòng Hiếu lúc này nóng như lửa đốt. Hiếu chỉ múôn bay về ngay lập tức,xem ba đã như thế nào.Phi Long bèn khuyên Hiếu hãy bình tĩnh,bảo Hiếu hãy gọi điện về quê nói với người ở dưới rằng bằng mọi cách,hãy chuyển ba Hiếu lên Sài gòn,càng sớm càng tốt.Lòng Hiếu rối bời.Phi Long bảo sao,Hiếu làm vậy.Hiếu lúc này chỉ muốn mau chóng biết ba như thế nào mà thôi.
Cuối cùng ba Hiếu cũng đã được chuyển lên Sài Gòn.Sau khi chụp hình xét nghiệm máu,bác sĩ cho biết ba Hiếu đã bị ung thư phổi thời kỳ cuối.Hiếu nghe muốn choáng váng mặt mày.Thì ra thời kỳ nghèo khổ,ba lao lực quá độ nên mắc bệnh.Tuy thế.chưa bao giờ ba vào bệnh viện khám (sợ tốn tiền).Cứ đau bệnh là ra các y sĩ mua thuốcc là xong.Bởi vậy,đến giờ thì.....Bác sỹ đã lắc đầu.Hiếu nói với các bác sĩ cố gắng chữa,tốn bao nhiêu cũng được.Nhưng bác sỹ bảo,bệnh tình của ba nặng lắm rồi,chỉ có thể cầm cự sống thêm một thời gian nữa thôi.Hiếu nghe mà tê tái lòng.
Đêm ấy,về nằm bên Phi Long,Hiếu đã khóc.Cứ nghĩ đến ba là ruột đau quặn thắt.Ngày xưa vì nghèo nên mẹ Hiếu phải qua đời.Còn ngày nay,Hiếu đã có tiền rồi mà vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho ba.Đời Hiếu sao mà cay đắng quá!Hiếu cố gắng kiếm tiền là để lo cho ba mẹ.Thế mà mẹ đã mất rồi,còn ba lại sắp ra đi.Vậy Hiếu kiếm tiền để làm gì?Lo cho ai?Nghĩ đến đây mà thấy uất nghẹn.Mặc cho Phi Long hết lòng an ủi nhưng Hiếu vẫn thấy cay đắng nghẹn ngào.
Lúc này,Tài đã được Phi Long cho nghỉ phép( vẫn ăn lương) để vào bệnh viện chăm sóc cho ba Hiếu.Tuy thế,Hiếu vẫn không an tâm.Hễ có thời gian rảnh là Hiếu lại chạy vào với ba.Và đã nhiều đêm,Hiếu ngủ luôn ở bệnh viện.Vì thế,Hiếu không còn thời gian rảnh để ghé thăm thầy .Vào công ty,gặp Thế Vỹ,Hiếu mới hỏi thăm tin tức về thầy Liêm.
|
Ba Hiếu thì đang nằm bệnh viện.Còn thầy Liêm lại không hay biết gì.Mấy lần gọi điện nhưng Hiếu đều nói hiện nay rất bận,không thể đến với thầy được.Thế là thầy lại hiểu lầm,tưởng Hiếu muốn tránh mặt.Vì nghĩ thế nên thầy u uất chán nản.Và thầy lại mượn bia rượu để giải sầu.Mà rượu vào thì sầu lại càng thêm sầu.Càng uống bia chừng nào,thầy lại càng nhớ đến Hiếu.thầy nhớ Hiếu vô cùng..Và cũng vì bia rượu mà đôi khi đi dạy,thầy lại đến trễ.Tác phong của thầy không còn như lúc trước.Mọi lần,thầy dạy thêm bên ngoài ở ba trung tâm.Thế nhưng vì rượu bia,một trung tâm đã ngưng hợp tác .Thầy chỉ còn dạy ở hai trung tâm.
Thấy thầy Liêm lúc này sa sút quá,Chiến lo lắm.mặc dụ rất cố gắng nhưng Đức Chiến chẳng thể nào khuyên được thầy Liêm.Chiến biết bây giờ chỉ có một người có thể khuyên được thầy,đó là Hiếu.Nhưng khi Chiến nói ý định này ra với Bảo Duy và Phi Long thì Bảo Duy giãy nãy lên.Bảo Duy nói:
_ Nếu bây giờ Hiếu biết thầy Liêm như thế này,Hiếu sẽ trở lại với thầy Liêm ngay lập tức.Bởi vậy,bằng mọi giá,không thể cho Hiếu hay .
Phi Long cũng nhận thấy Bảo Duy nói có lý.Và Bảo Duy nói với Chiến hãy bằng mọi cách mà khuyên cho được thầy Liêm.Sau đó,Bảo Duy còn đi gặp Thế Vỹ.Bảo Duy hỏi Thế Vỹ việc Duy nhờ tới đâu rồi? Thế Vỹ nói khó quá,trong lòng thầy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Hiếu thôi.Bảo Duy kêu Thế Vỹ hãy cố gắng lên.Nếu thành công sẽ có thưởng.Lúc này,Thế Vỹ mới giở trò ỡm ờ,nói gần nói xa,đại khái muốn cùng Bảo Duy lên giường .Nhưng Thế Vỹ không dám nói thẳng,chỉ nói xa nói gần.Nghe Thế Vỹ nói,bảo Duy hiểu ý liền.Trong đầu Duy nghĩ nhanh:" Bây giờ mình cứ hứa đại với nó.Sau này mình không đồng ý,coi nó dám làm gì mình.Thằng này thật quá đáng!Nếu như lúc trước,nó ỡm ờ kiểu đó là ăn bạt tay rồi".Nghĩ thế,Bảo Duy cười nói:
_ Muốn lắm hả?Nhưng phải làm cho xong việc đi.Xong việc rồi thì sẽ cho thoải mái.Chứ chưa làm được gì hết mà đã đòi hỏi rồi?
_ Anh Duy hứa rồi đó,anh nhớ đấy.Mà em nói thật lòng,anh Duy nhìn đẹp trai hấp dẫn lắm! Em muốn ngắm nhìn anh Duy hết sức.
_ Muốn nhìn hả? Chuyện đó đâu có gì khó.Chủ nhật này đi bơi đi.Lúc đó tha hồ mà ngắm nhìn.Nhưng nói trước,vào trong hồ bơi,Vỹ chỉ được ngắm nhìn.Cấm động tay động chân,sờ mó.Đồng ý chứ?
_ Dạ.
Nghĩ tới việc được đi bơi với Bảo Duy,Thế Vỹ vô cùng khoái chí.Thế Vỹ đúng là mê trai.Cái tật xấu ấy đã làm cho Thế Vỹ không được đề bạt thăng chức mặc dù Vỹ rất có tài.Thế mà vẫn không bỏ.
#164 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Hiếu lúc này đầu óc quá căng thẳng.Bệnh của ba làm Hiếu rối trí.Thêm nữa,công việc lúc này cũng khá nhiều.Vì thế,mấy lần thầy Liêm gọi điện,Hiếu đều từ chối không đến.Tuy nhiên,khi gặp Thế Vỹ và Đức Chiến,Hiếu đều hỏi thăm về thầy.Mấy lần gặp Hiếu,Chiến muốn nói rõ sự thật cho Hiếu nghe nhưng lại không dám.Chiến sợ Bảo Duy nổi giận.Bảo Duy mà nổi sùng lên thì công việc làm ăn của Chiến sẽ bị ảnh hưởng liền.Bởi thế,khi Hiếu hỏi,Chiến đều trả lời là thầy Liêm lúc này có vẻ khả quan hơn lúc trước.Thế Vỹ cũng trả lời như thế.Vì vậy,Hiếu cũng an tâm không đến gặp mặt thầy.Hiếu nghe theo lời Phi Long là tạm tránh mặt thầy một thời gian để cho thầy từ từ quên đi nỗi buồn.Vả lại,lúc này Hiếu đã để hết tâm trí vào bệnh tình của ba,đâu còn nghĩ ngợi nhiều về thầy Liêm.
Tối nay,không có giờ dạy,thầy Liêm gọi điện cho Hiếu nhưng Hiếu vẫn nói bận,không đến được.Trước đó,nhiều lần Hiếu cũng đã từ chối như thế.Và lần này,mặc dù thầy Liêm rất tha thiết nhưng Hiếu vẫn không đến.Nghĩ Hiếu không muốn gặp lại mình nữa,thầy Liêm suy sụp.Tâm trạng thầy rối bời.Tại sao Hiếu lại cứ cố tình tránh mặt như thế?Quả thật không hiểu nổi.Trong tâm trạng đớn đau,thầy Liêm lại ra quán nhậu.Đức Chiến,Thế Vỹ,Sơn Tùng đều mắc bận.Thế thì thầy Liêm đành nhậu một mình vậy.
Bia cứ rót,mồi cứ gắp và giọt sầu vẫn cứ tuôn ra."Tại sao càng uống,mình lại càng buồn như thế này?" Thầy Liêm tự đặt ra câu hỏi và không trả lời được.Thế là thầy lại cầm ly bia lên mà uống.Một ly...một ly...rồi lại một ly....Bía cứ vào,vào đi để mà quên hết tất cả,quên hết cuộc đời.Thầy Liêm muốn quên Hiếu mà vẫn không quên được.Hình ảnh của Hiếu cứ thấp thoáng ẩn hiện quanh đây.Thầy làm sao quên đựơc hình ảnh một cậu học trò rụt rè đến xin thầy tiền để mua vé xe về quê,hình ảnh một sinh viên mặt buồn rười ruợi khi không có tiền đóng học phí,hình ảnh ngây thơ của Hiếu khi cùng thầy vào siêu thị hay bài thơ Hiếu tặng nhân ngày 20.11. Tại sao những hình ảnh này cứ bám mãi vào đầu?Nhưng hình ảnh mà thầy Liêm không cách nào xóa được trong tâm trí.Tại sao thế này?Và cứ mỗi lần đặt câu hỏi tại sao,thầy lại uống một ly.Và tại sao Hiếu lại cứ tránh mặt như thế?Thầy biết là Hiếu yêu Phi Long.Thầy đâu có bắt buộc Hiếu phải xa Phi Long đâu.Tại sao Hiếu lại không đến?Hiếu sợ gì?Không lẽ Hiếu sợ thầy sẽ tìm cách chia rẽ giữa Hiếu và Phi Long?Trời ơi! Sao lại thế này?Thầy chỉ muốn gặp mặt để trò chuyện thôi mà.Thế mà Hiếu vẫn không đến.Thật là chua chát quá! Và càng đớn đau chua chát,thầy Liêm càng nốc bia vào.Thầy Liêm cứ uống,uống cho đến khi nào quên được Hiếu thì thôi.
Uống đã quá nhiều rồi mà vẫn không vơi được nỗi buồn,thầy Liêm chợt nảy ra ý nghĩ là đến gặp mặt Hiếu.Thầy Liêm muốn gặp mặt Hiếu lần cuối cùng.Nói chuyện đâu đó cho rõ ràng rồi thầy sẽ không đến nữa.Mở bóp,thầy tìm thấy mảnh giấy ghi lại đia chỉ chỗ ở của Hiếu.Nét chữ của Hiếu còn đây,còn ghi trên mảnh giấy.Thế mà con người Hiếu đã xa cách vời vợi.
Tính tiền xong,thầy ra lấy xe để đi đến nhà Hiếu.Cầm tờ giấy,lẩm bẩm địa chỉ,thầy nổ máy.Xe từ từ lắn bánh.Nhưng lúc này,do uống quá nhiều,thầy đã xỉn quá rồi.Và trong một lúc không làm chủ đựơc tay lái,thầy đã đâm đầu vào xe tải.Một tai nạn giao thông xảy ra.Thầy Liêm từ giã cõi đời.Trong túi áo thầy còn ghi lại đia chỉ và số điện thoại nơi Hiếu ở.
Đám tang thầy Liêm khá buồn bã.Nhìn quan tài,Hiếu mấy lần muốn ngất.Thấy Hiếu cứ vật vã bên quan tài,gia đình thầy Liêm bắt đầu nghi ngờ.Họ đã thầm đoán mối quan hệ giữa Hiếu và thầy Liêm là một mối quan hệ không bình thường.Lúc này,Hiếu như người chết rồi,không còn giữ ý tứ gì nữa.Mặc cho gia đình thầy Liêm tỏ ý nghi ngờ,Hiếu cứ gục đầu bên quan tài mà nức nở nghẹn ngào.Mấy lần thầy Liêm gọi điện,Hiếu đều từ chối không đến.Hiếu muốn tránh mặt thầy một thời gian .Hy vọng thời gian sẽ làm thầy vơi đi nỗi buồn.Không ngờ giờ thầy đã ra người thiên cổ.Hiếu không được gặp thầy nữa rồi.Trời ơi!Sao mà chua xót quá!Thầy ơi! Một tiếng gọi thầy thảng thốt từ trong tâm khảm.Sao thầy chưa gì lại từ bỏ trần thế ra đi?Lúc này,Hiếu mới thấy hối hận vô vàn.Phải chi Hiếu đừng tránh mặt thầy,phải chi Hiếu khéo léo hơn,phải chi...phải chi....thì thầy đâu phải từ trần.Nghĩ đến thầy là đầu óc của Hiếu cứ quay cuồng cả lên.
Nhìn Hiếu vật vã,Chiến cũng buồn lắm.Hôm ấy,thầy Liêm gọi điện,Chiến mắc công việc nên không tới.Mấy lần trước,thầy Liêm hay ghé quán bia .Cứ nhớ đến Hiếu là thầy Liêm lại uống thật nhiều.Những lần ấy,có Chiến bên cạnh,Chiến đều kêu taxi đưa thầy về.Thế mà hôm bữa vì kẹt công việc,Chiến không đến được thì thầy Liêm lại xảy ra tai nạn.Ôi! Thật là xót xa,chua chát.Nghĩ đến thầy Liêm,Chiến thấy ngậm ngùi.Thầy Liêm quá hiền,quá chân tình.Chiến rất mong có được một người thương mình thật sự như thầy Liêm thương Hiếu.Chiến gần gũi bên thầy,an ủi nhưng lúc thầy buồn rầu.Chiến hy vọng từ từ sẽ được thầy Liêm chú ý đến.Chiến cũng rất muốn có được một người yêu mình thật lòng.Thế mà nay,thầy Liêm đã ra đi mãi mãi.Chiến cũng thấy xót xa trong lòng.
Sau đám tang thầy Liêm,Hiếu đã đến gặp Chiến.Hiếu hỏi :
_ Chiến này,bộ mấy lúc gần đây,thầy Liêm hay đi nhậu lắm hả?
_ Ừ.Cứ mỗi lần buồn Hiếu,thầy lại đi nhậu.Thầy muốn mượn men cay để quên đi hình ảnh của Hiếu.Và mỗi lần như thế,thầy đều say quắc cần cẩu.Mấy lần trước,em đều kêu taxi đưa thầy Liêm về.Nhưng hôm bữa do kẹt công việc không đến.Thật không ngờ,tai nạn đã xảy ra.Thầy Liêm đã qua đời.Lúc này,em vô cùng hối hận.Em thành thật xin lỗi anh .
_ Thế sau mấy lần trước,Chiến không nói cho mình biết việc thầy Liêm hay xỉn?
_ Dạ,anh Bảo Duy và anh Phi Long không cho nói.Anh Duy nói,anh Hiếu mà biết đựơc thì anh Hiếu sẽ trở về với thầy liêm ngay lập tức.Vì thế,anh Duy không cho em nói.
Hiếu nghe thế mà đau đớn lòng.Thầy Liêm đã như thế mà Hiếu chẳng hay biết gì.Phải chi Hiếu ở bên cạnh,Hiếu sẽ khuyên thầy thì ngày nay đâu xảy ra cớ sự như vày.Chuyện đã đến nước này,Hiếu đâu thể trách ai được.Có trách là trách tại Hiếu qua vô tình nên giờ mới ôm hận ngàn thu.
|