Long Đong Phận Trai Nghèo (18+)
|
|
Hiếu nghe thế mà giật mình:
_ Anh Long ơi ! Căn nhà của Chiến theo em ước tính cũng phải trên 600 lượng vàng SJC.Thế mà anh Bảo Duy mua chỉ có 400 lượng.Như vậy là quá thiệt thòi cho gia đình Chiến.
_ Đúng vậy.Căn nhà đó đúng là trị giá trên 600 lượng.Nếu sửa sang lại chút ít,bán từ từ thì có thể tới 650 lượng.Nhưng căn nhà đó vướng tờ di chúc làm sao mà bán được.Nếu Bảo Duy không mua thì người khác làm sao mua ?Đó là chưa nói đến sự ngang tàng hống hách của Văn Đạt và dượng Hai.Nhưng để cho gia đình Chiến không thiệt thòi nên Bảo Duy sẽ nhờ Năm Thẹo ra tay .Bảo đảm gia đình Chiến sẽ nhận được 300 lượng.
Hiếu nghe thế mà thầm nghĩ,nếu xong chuyến này,anh Bảo Duy chắc chắn lời trên 200 lượng.Chu mẹt ơi! Sao mà anh Bảo Duy kiếm tiền dễ dàng thế này?Hèn gì chả trách ảnh ăn xài quá phung phí.
Theo kế hoạch,Năm Thẹo sẽ cho đệ tử gài độ Văn Đạt,gài cho Văn đạt đánh bài thua cháy túi.Và trong sòng bạc ấy cũng có mặt Bảo Duy.Lúc này,Bảo Duy sẽ làm người tốt bụng,sẽ cho Văn Đạt vay tiền.Cứ mỗi lần vay ,Văn Dạt đều viết giấy nợ.Vài ngày sau,chỉ vì bài bạc mà Văn Đạt đã nợ Bảo Duy tới năm mươi triệu đồng với lãi suất 10 phân,hẹn tuần sau sẽ trả.Cứ nghĩ Bảo Duy chỉ là một công tử nhà giàu lắm bạc,Văn Đạt cười thầm trong bụng.Tới ngày ấy,nếu Văn Đạt không có tiền trả thì huề cả làng,Bảo Duy sẽ chẳng dám làm gì.Nghĩ đến đây,Văn Đạt khoái chí.
Đến ngày hẹn,Bảo Duy cùng với Thanh Hiếu,Phi Long,Năm Thẹo và đám đệ tử đến nhà đòi nợ.Lúc này,Văn Đạt mới hết hồn.Ba mẹ Văn Dạt thiếu điều ngả ngữa.Đám giang hồ bạn bè của Văn Đạt gặp Năm Thẹo hoảng hốt giải tán.Lúc này mới biết Bảo Duy là thứ dữ,Văn Đạt cùng ba mẹ mới hết lời năn nỉ ỉ ôi.Bảo Duy mới nói,bây giờ không có tiền trả nợ thì bán nhà.Nếu ba mẹ Văn Đạt đồng ý bán nhà thì Bảo Duy sẽ mua.Bảo Duy sẽ mua nhà này với giá 400 lượng vàng SJC.Số tiền 50 triệu coi như tiền đạt cọc.Vì nghĩ rằng căn nhà sẽ không bao giờ bán được nên ba mẹ Văn Đạt vội vàng đồng ý.Thế là giấy mua bán nhà đựơc thành lập.Bảo Duy mua nhà với giá 400 lượng vàng SJC,đạt cọc trước 50 triệu.Ba mẹ Văn Đạt cùng với Văn Đạt,Mỹ Uyên đều ký tên xác nhận đồng ý bán.
Qua ngày hôm sau,giữa Văn Đạt và Đức Hải đã có sự xung đột.Văn Đạt nhào đến đấm đá Đức Hải. Hai người đánh lộn với nhau.Công an vào giải quyết.Theo như sự sắp đặt của Bảo Duy và Phi Long,Đức Hải đã làm đơn kiện ra tòa án.Văn Đạt còn nghinh nghinh mặt lên thách thức.Y còn ỷ y vào sự chở che của ông Vinh làm ở tòa án quận.Nhưng y đâu có ngờ ông Vinh đã bị Bảo Duy đến thẳng nhà làm việc cho một chập.Vì thế,lần này,ông Vinh đâu dám ra mặt mà bênh vực cho gia đình Văn Đạt nữa.Thế là ra tòa,với sự làm chứng của bà con lối xóm và công an khu vực,với những lời nhắn nhủ từ phía mẹ Bảo Duy,tòa đã xử cho Đức Hải thắng kiện.Thể theo yêu cầu của Đức Hải và theo lời trình bày của công an khu vực,nếu hai gia đình sống chung với nhau thì trước sau gì cũng có án mạng xảy ra ,đồng thời Bảo Duy cũng đưa ra tờ giấy bán nhà do gia đình Văn Đạt ký nên cuối cùng tòa đã xử cho căn nhà ấy được phép bán.Và để bảo đảm an toàn cho sanh mạng của gia đình Đức Hải,tòa đã yêu cầu hai gia đình tạm thời phải tách riêng ra.Khi nào bán nhà xong,mỗi gia đình sẽ nhận tiền trên ngân hàng rồi đường ai nấy đi,không được xích mích ẩu đả nhau nữa.Bảo Duy cũng đưa ra biện pháp là Bảo Duy sẽ kiếm cho gia đình Văn Đạt một căn hộ chung cư để ở trong thời gian chưa nhận được tiền bán nhà,Khi nào nhận tiền mua được căn nhà khác,gia đình Văn Đạt sẽ dọn đi.Còn mọi thủ tục mua bán nhà sẽ do Bảo Duy và Đức Hải đảm nhiệm.
Sau khi tòa án phán quyết xong,gia đình Văn Đạt mới kêu trời.Mỹ Uyên tức tối đi tìm ông Vinh trách móc.Nhưng không ngờ,ông Vinh bảo rằng,thế lực gia đình Bảo Duy mạnh lắm.Nay tòa đã phán quyết rồi,cần phải chấp hành.Hiện nay,gia đình Văn Đạt đang ở thế rất bất lợi.Công an địa phương và bà con lối xóm đều không ưa .Bởi thế,ông Vinh khuyên Mỹ Uyên không nên kiện cáo nữa làm gì.Chờ bán nhà xong,nhận tiền đi mua nhà khác cho yên chuyện.
Nghe ông Vinh nói thế,Mỹ Uyên ra về.Gia đình Văn Đạt rất buồn,đành phải dọn đến căn hộ chung cư của Bảo Duy,Họ hy vọng sau khi giấy tờ đâu đó xong xuôi,họ sẽ được nhận 200 lượng vàng để mua nhà khác.
Lúc này,Hiếu bận rộn túi bụi.Hiếu vừa lo việc ở công ty,vừa phải chạy giấy tờ mua bán nhà cho Bảo Duy.Phi Long đã đưa Kim Yến lên làm thư ký giám đốc để giảm bớt công việc cho Thanh Hiếu.Dưới sự chỉ đạo của Bảo Duy,với những cú điện thoại của mẹ Bảo Duy,Hiếu đã lo thũ túc giấy tờ nhanh chóng.Chỉ sau một tuần lễ,căn nhà đã đựơc sang tên cho Bảo Duy.Và chính Bảo Duy đã làm đơn xin xây thêm hai tầng lầu làm mở khách sạn mini.Đúng là thế lực gia đình Bảo Duy quá mạnh nên Hiếu đi tới đâu,thủ tục giấy tờ cũng đều nhanh lẹ.Lúc này,Bảo Duy cũng đã giao cho Đức Hải 400 lượng vàng SJC.Đức Hải cũng đã đưa lại cho Bảo Duy 50 triệu mà lúc trước Bảo Duy đã đưa cho Văn Đạt.Nhận 50 triệu từ tay Đức Hải,Bảo Duy đã đưa cho Năm Thẹo.Lúc này,Bảo Duy cũng đã môi giới cho gia đình Đức Chiến mua một căn nhà khác bên quận 10 với giá 150 lượng SJC.Chính Hiếu cũng lo giấy tờ dùm cho gia đình Đức Chiến.
|
Hôm Đức Hải mang vàng lên giao cho gia đình Văn Đạt,Năm thẹo đã dẫn theo một đám đệ tử để hộ tống.Hiếu cũng có tháp tùng đi chung.Đức Hải mới kể rằng xưa kia gia đình Đức Hải xây nhà hết 200 lượng.Đức Hải còn phải trả lại cho Bảo Duy hết 50 triệu tiền đặt cọc mua nhà.Vì thế,Đức Hải đưa cho mẹ mình 100 lượng,đưa cho gia đình Văn Đạt 100 lượng.Tính ra,Đức Hải bị lỗ hết 50 triệu.Gia đình Văn Đạt nghiến răng,mặt giận hầm hầm.Văn Đạt nhào vô định đấm vào mặt Đức Hải nhưng đã bị Năm thẹo cho một cái tát tay trời giáng.Trước vẻ mặt bậm trợn của Năm Thẹo cùng với sự hung hăng của đám đệ tử,gia đình Văn Đạt đành phải nhận lấy 100 lượng vàng .Trước khi về,Năm Thẹo còn dằn mặt,nếu gia đình Văn Đạt còn kiếm chuyện với gia đình Đức Hải thì sẽ biết tay Năm Thẹo.Hiếu còn nói thêm rằng,căn chung cư này trị giá 500 triệu.Nếu gia đình Văn Đạt đồng ý mua thì Bảo Duy sẽ bán lại cho.Còn nếu không mua thì gia đình Văn Đạt hãy dọn đi nơi khác,trả nhà lại cho Bảo Duy.Còn nếu ở,gia đình Văn Đạt phải đưa Hiếu giữ 40 lượng vàng.Khi nào gia đình Văn Đạt dọn đi,Hiếu sẽ trả lại.Trước tình thế này,Gia đình Văn Đạt đành phải chấp nhận mua căn hộ này với giá 500 triệu.Hiếu nhận 40 lượng vàng (trị giá 480 triệu).Khi nào thủ tục giấy tờ xong,Hiếu sẽ đến lấy 20 triệu nữa.
Về đến nhà,Hiếu đưa 40 lượng cho Bảo Duy.Mim cười,Bảo Duy nói với Hiếu:
_ Em hãy cầm lấy 100 USD này để dẫn bạn bè đi ăn uống.Để anh xây khách sạn xong rồi anh bán.Lúc đó anh sẽ thửơng cho em.Phần thửơng của em kỳ này sẽ là một căn nhà.
_ Kỳ này anh cho em tới một căn nhà sao? Có nhiều qua không anh?
_ Không nhiều đâu.Số em đã chịu khổ nhiều rồi.Kỳ trước,em bị Hoàng Nam hành hạ mà em cũng chấp nhận bỏ qua cho mọi việc êm đẹp.Vì thế,lần này ,anh muốn bù đắp cho em.Anh sẽ tặng em một căn nhà để em đưa gia đình em lên Sài Gòn sống.
Hiếu nghe nói mà mừng vô hạn.Đã rất nhiều lần Hiếu ước mong mình sẽ sắm được nhà.Nay ước mong đã sắp thành hiện thực.Hiếu vui mừng vô hạn.Còn vui nào bằng niềm vui này.Đời Hiếu chỉ mong có thế thôi.
Trong lúc Hiếu đang sung sướng trong niềm vui thì Bảo Duy lại tiếp lời:
_ Ngày mai,anh sẽ đưa em tiền để em đi tạ lễ.Em sẽ mang phong bì đến đưa cho những người đã giúp chúng ta trong vụ này.
_ Dạ.Tối nay anh chuẩn bị phong bì sẵn đi.Ngày mai,em sẽ đi đưa cho.
Thế là qua ngày hôm sau,Hiếu mang phong bì đến cho từng người.Mỗi phong bì là 200 USD.Chỉ có vài vị quan chức,Hiếu mới đưa phong bì 500 USD.Ngày cả công an khu vực và trưởng công an phường( nơi Bảo Duy chuẩn bị xây khách sạn mini),Hiếu cũng gởi mỗi người một phong bì 200 USD.Và chỉ trong vòng một ngày,Hiếu đã lo xong tất cả.Hiếu thầm nhẩm tính,anh Bảo Duy đã chi ra hết 4000 USD rồi.Nhưng căn nhà anh Bảo Duy mua,nếu bán từ từ có thể lời tới 250 lượng vàng.Còn xây khách sạn xong rồi bán,không biết chuyến này anh Bảo Duy sẽ lời bao nhiêu.Và anh Duy hứa sẽ thưởng cho Hiếu căn nhà.Không biết căn nhà anh Duy cho sẽ như thế nào? Chắc một căn hộ chung cư quá? Hiếu hồi hộp quá,cứ mong cho mau đến ngày mình sẽ có đựơc một căn nhà mới.
|
Sau khi cho các kỹ sư kiểm tra nền móng kỹ càng,Bảo Duy mới tiến hành cho xấy.Căn nhà được xây thêm hai tầng lầu nữa để làm khách sạn.Thợ được huy động đến mức tối đa.Vì còn kẹt mấy công trình của công ty nên Bảo Duy phải kêu thêm thợ ngoài.Để cho nhanh chóng hoàn thành,các thợ phải chia ra làm ba ca,xây ngày xây đêm.Hiếu lúc này vừa lo việc của công ty,vừa phải phụ với Bảo Duy lo vụ xây nhà này.Buổi tối lại còn phải đi học nên Hiếu mệt đừ.Nhưng nhờ có anh Nhân nên Hiếu cũng đỡ vất vả.
Còn hai cha con Văn Đạt lúc này quá uất ức .Căn nhà trị giá trên 600 lượng.Nếu bán chia đôi thì gia đình Văn Đạt cũng phải được hơn 300 lượng.Thế mà chỉ có 100 lượng.Căm hận quá,một lần say rượu,Văn Đạt đã kéo đám bạn giang hồ đến chửi bới um sùm.Anh Nhân điện thoại cho Hiếu hay.Đến nơi,thấy tình hình như thế,Hiếu liền điện thoại cho Năm Thẹo.Nhìn cảnh Văn Đạt cùng đám giang hồ la lối ,Năm Thẹo cho đám đệ tử đến giải quyết.Thấy Năm Thẹo,cả đám mau mau rút lui.Lúc này chỉ còn Văn Đạt bị Năm Thẹo đánh cho tơi tả.Thấy con bị bầm dập,mẹ Văn Đạt cùng Mỹ Uyên kéo đến chửi bới,chửi Hiếu đủ điều.Năm Thẹo bèn cho mấy nữ quái giang hồ ra đánh hai mẹ con Mỹ Uyên một trận tả tơi.Cả hai mẹ con mặt mũi sưng vù.Thưa ra công an ,do lỗi Văn Đạt gây chuyện trước nên công an xử huề.MỸ Uyên tức tối đi tìm ông Vinh thì ông Vinh lắc đầu từ chối,không dám nhúng tay vào vụ này.Thưa lên báo chí ,các phong viên xuống điều tra.Khi được bà con lối xóm cho hay gia đình Văn Đạt vốn rất ngang ngược,các phóng viên đều lắc đầu rút lui.Thế là mẹ con Văn Đạt vừa bị mất tiền,vừa bị đánh tơi tả lại còn bị thiên hạ cười chê.Thậm chí,trong xóm có người ác mồm còn bảo: " Đáng đời! Cái thứ ăn ở bất nhân bất nghĩa nên bị trời phạt".
Hôm nay,chủ nhật rảnh,Hiếu dẫn mọi người đi ăn.Vì có 100 ÚD của Bảo Duy đưa nên Hiếu kêu mọi người cứ ăn thoải mái.Thằng Trí nghe thế cứ lựa món ngon mà kêu.Thấy Anh Khoa mặt bị trầy trụa,Hiếu mới ngạc nhiên hỏi duyên cớ thì Anh Khoa nói do té xe.Nghe Khoa nói thế nhưng Hiếu chẳng tin lắm.Lát sau,có dịp,Gia bảo mới nói nhỏ cho Hiếu hay .Sở dĩ mặt Anh Khoa bị trầy trụa là do đánh lộn.Và Bảo từ từ kể rõ đầu đuôi cho Hiếu rõ.
Nguyên trước kia,khi còn lái taxi,Khoa thường hay gặp gỡ Thanh để làm tiền.Thanh vốn là một bóng lộ ,làm nghề móc túi,trộm cắp hay tự xưng là Phương Thanh.Thanh rất thích Khoa.Vì thế,Khoa đã lợi dụng Thanh để moi tiền.Móc túi được bao nhiêu tiền,Thanh đều cung phụng cho Khoa.Đến khi đựoc Hiếu giới thiệu làm tài xế cho Phi Long,Khoa tìm cách tránh né,rút lui,chấm dứt chuyện tình cảm với Thanh.Nhưng Thanh không chịu,cố tìm cho đựoc Khoa.Khi gặp mặt rồi,Thanh trách móc Khoa . Không ngờ Khoa bảo với Thanh rằng chuyện ngày xưa nên chấm dứt,đường ai nấy đi,không ai dính líu đến ai.Xưa kia đã tốn biết bao tiền vì Khoa mà nay nhận những lời phũ phàng như thế,Thanh tức tối đã mắng nhiếc Khoa đủ điều.Khoa nổi nóng đã cho Thanh một bạt tay.Thanh bị đánh đau đã nhào vô cấu xé.Vì thế,mặt Khoa mới trầy trụa.Còn Thanh cũng đã bị Khoa đánh cho một trận nhừ tử.
Nghe Bảo kể mà Hiếu cảm thấy buồn.Không ngờ Khoa lại là người như thế.Tuy Hiếu không ưa gì mấy đứa bóng lộ nhưng khi biết Khoa lợi dụng tình cảm của người ta để moi tiền.Sau đó,Khoa còn giở trò vũ lực nữa,Hiếu thấy không được chút nào.Ăn uống xong,mọi ngừoi đều về cả,Hiếu mới nhờ Khoa chở đi công việc.Thực tế là Hiếu kéo Khoa ra uống nước hỏi rõ đuôi đầu.Thấy Khoa kể lại mọi việc với giọng quá bỉnh thản,coi như chẳng có gì ,Hiếu hơi bất mãn.Hiếu nói với Khoa:
_ Tuy Thanh là bóng lộ nhưng Khoa cũng không nên làm thế.Khoa đã lợi dụng tình cảm của người ta để moi tiền.Nay lại còn dùng vũ lực nữa.Khoa làm thế coi không được chút nào
_ Có gì đâu mà Hiếu qua nghiêm trọng vấn đề.Thì nó muốn làm tình với Khoa thì nó phải cung cấp tiền cho Khoa xài.Cái này gọi là có qua có lại mà.Đâu ai phải chịu thiệt thòi gì đâu.Còn bây giờ,Khoa đã nói rõ là Khoa không muốn quan hệ với nó nữa.Nếu nó muốn làm tình thì cứ việc đi tìm đứa khác chứ đừng đến làm phiền Khoa nữa.Khoa chỉ nói có thế thôi mà nó đã nhiếc móc chửi Khoa đủ điều.Bởi thế,Khoa phải cho nó một trận nhừ tử để cho nó nhớ đời,sau này đừng đến làm phiền Khoa nữa.
_ Khoa ơi! Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi.Đừng làm quá! Coi chừng tức nước thì vỡ bờ.Khoa đối xử với Thanh như vậy,không sợ Thanh trả đũa sao?
_ Đố nó dám! Nó mà lạng quạng ,Khoa sẽ bụp cho nó thêm một trận nữa.Hiếu cứ yên chí, đừng quá lo xa như thế.Khoa bảo đảm với Hiếu chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.Nó bị trận đòn vừa rồi sợ muốn chết,không dám hó hé gì đâu.
Hiếu nghe Khoa nói thế chỉ còn biết lắc đầu.Không ngờ Khoa lại quá tàn nhẫn như vậy.Và Hiếu nghĩ,thế nào Khoa cũng xảy ra chuyện cho mà xem.Còn chuyện sẽ xảy ra thế nào,Hiếu không thể đoán được.
|
Quả thật,Hiếu dự đoán không sai chút nào.Ba ngày sau,Khoa đã xảy ra chuyện.Buổi sáng hôm ấy,khi Khoa lái xe chở Phi Long đến công ty.Lúc ấy,Phi Long đã xuống xe đi bộ vào.Khoa cho de xe đến bãi đậu rồi bước xuống.Thấy Thanh đang đứng ngay trên vỉa hè trước cửa công ty,Khoa mới đến để đuổi Thanh về.Không ngờ,Khoa vừa mới nạt Thanh có một câu thì cả một đám bóng lộ khoảng hơn 20 đứa từ quán cà phê bên kia đường kéo qua.Khoa chưa kịp hiểu chuyện gì thỉ cả đám đã kéo lại nhào đến vật Khoa xuống.Lúc này,tên thanh mới léo nhéo chửi Khoa đủ điều .Đồng thời,Thanh còn kể rõ hết mọi việc phân trần cho mọi người đi đường nghe.Mấy đứa to khỏe đã vật Khoa ngả rồi xúm lại cào cấu.Quần áo Khoa rách tả tơi.Có một đứa đã chuẩn bị sẵn cây kéo.Nó đã dùng kéo cắt nát quần áo Khoa ra.Mấy đứa kia thì đứa đạp vào mặt,đứa nắm đầu nắm tóc,đứa bóp dái,cào cấu loạn xạ.Có một số nhân viên trong công ty định vào can nhưng tụi bóng lộ quá đông.Một số đứa lập thành vòng tròn bên ngoài chủ yếu ngăn cản không cho ai vào can thiệp.Hiếu định xông vào nhưng Phi Long đã cản lại không cho.Phi Long gọi điện nhờ công an đến can thiệp.Trong khi ấy tên Thanh vẫn lãi nhãi kể lể đủ điều.Thế là cả công ty đã biết chuyện của Khoa.Chuyện Khoa đi lường gạt làm tiền một tên bóng lộ rồi dùng vũ lực đánh đập nên nay bị trả thù.Khi công an đến,đám bóng lộ bỏ chạy tứ táng.Lúc này,chỉ còn Khoa nằm dài trên đường,quần áo rách nát trông Khoa như một kẻ trần truồng.Thân thể và mặt Khoa bị cào cấu khắp nơi.Có mấy chỗ đã rướm máu.Công an đã bắt đựoc tên Thanh và một số đứa giải về phường.Còn Hiếu phải cởi áo ra cho Khoa che lại phần hạ bộ.Sau đó,Hiếu nhờ Hải Đăng về nhà lấy bộ quần áo khác cho Khoa mặc.Lúc này,chị Thanh Vân mặt giận hầm hầm.Vì đã nghe mấy lời lãi nhãi của tên Thanh,chị Vân đã đoán ra được phần nào câu chuyện.Chi Vân nói với anh Phi Long:
_ Anh Long! Chiều nay anh hãy cho họp ban giám đốc để nghe Khoa trình bày sự việc.Và có thể anh cũng nên cho Khoa nghỉ việc.Chứ không thể chấp nhận một cảnh lố lăng như thế này diễn ra trước cửa công ty .
Hiếu nghe thế hết hồn ,mới năn nỉ chị Vân nên dời buổi họp sang chiều mai.Chứ chiều nay thì gấp quá.Thấy Hiếu năn nỉ,chị Vân đồng ý.Và lúc này,trông chị Vân có vẻ quyết liệt lắm.Mặt chị lúc này trông rất phẫn nộ.Thấy vậy Hiếu đâm lo.Không khéo kỳ này,Khoa có thể bị đuổi việc quá.
Việc chị Vân muốn cho Khoa nghỉ việc,Hải Đăng hay được liền báo chi Khoa biết.Và Hải đăng còn nói với Khoa rằng muốn khoi bị đuổi,hãy cầu cứu Hiếu.Chỉ có Hiếu mới có thể giúp Khoa trong vụ này.Bởi thế,tối nay,khi Hiếu tan học,vừa ra khỏi cổng trường đã gặp Hải đăng và Khoa.Hai người bèn kéo Hiếu vào quán nước.Tại đây,Khoa đã hết lời năn nỉ Hiếu,mong Hiếu hãy nghĩ cách giúp dùm.Thật ra,Hiếu đã tính đường giúp Khoa từ sớm mà Khoa không biết đó thôi.Hồi chiều nay,Hiếu kéo Bảo Duy đi xem tiến độ thi công của ngôi nhà.Sau đó,Hiếu đã hết lời năn nỉ Bảo Duy,mong Bảo Duy nói giúp vào một tiếng để Khoa khỏi bị đuổi việc.Bảo Duy đã gật đầu đồng ý.Hiếu dự định tối nay về sẽ thuyết phục thêm Phi LOng.Nay ở quán nước,nghe Khoa năn nỉ như thế,Hiếu mới trách:
_ Việc này Hiếu đã dự đoán trước rồi.Lúc đó ,Khoa có chịu nghe Hiếu đâu.Đã thế,sáng nay,lúc gặp Thanh trước cổng công ty,phải chi Khoa dùng lời lẽ êm dịu thì đâu đến nỗi nào.Đằng này,Khoa nạt nộ để cho Thanh nổi cơn điên lên nên mới ra nông nổi này.
Hiếu nói xong,Hải đăng lên tiếng:
_ Thôi việc đã lỡ rồi.Hiếu hãy nên tìm cách giúp cho Khoa đi.Chứ Khoa mất việc chỗ này rồi,chắc phải đi lái taxi lại quá.Hiếu coi có cách nào giúp Khoa không?
Hiếu bèn gật đầu hứa sẽ tìm cách giúp.Khoa nghe vậy mừng húm.
Tối về,nằm bên nhau,Hiếu mới ngỏ lời năn nỉ Phi Long.Hiếu phải năn nỉ muốn gãy lưỡi ,Phi Long mới gật đầu.Chứ thật ra sáng nay,việc xảy ra như thế,Phi Long bực mình lắm.Không ngờ Khoa lại là con người như thế.Lúc ở công an phường,tên Thanh đã trình bày hết sự việc trước mặt Khoa và Phi Long.Lúc đó,Khoa chỉ cúi đầu im lặng.Lúc ấy,Phi Long bực mình lắm chỉ muốn cho Khoa nghỉ việc.Nay thấy Hiếu năn nỉ như vậy,Phi Long cũng động lòng.Vì thế,Long mới nhận lời với Hiếu.Và Phi Long chỉ cách cho Hiếu để Hiếu chỉ cho Khoa cách trình bày vào buổi họp chiều mai.
Chiều hôm sau,ban giám đốc công ty có cuộc họp.Vì Hiếu là trợ lý giám đốc nên cũng được tham dự.Nhờ có Phi Long chỉ đường,Khoa đã trình bày mọi việc một cách khéo léo làm giảm cơn phẫn nộ của chị Vân.Sau đó,Hiếu trình bày rồi đến Bảo Duy và Phi Long.Vì thế,chị Vân mới đồng ý cho Khoa tiếp tục làm việc nhưng với điều kiện là những vụ như thế,tuyệt đối không để xảy ra lần thứ hai.Khoa nghe thế mà mừng rỡ vô cùng.
Nhưng khi Khoa gọi điện cho Thanh để xin lỗi thì bị thanh cự tuyệt.Thanh nói phen này,Thanh quyết quậy tới cùng,quậy đến khi nào Khoa bị đuổi việc mới nghe.Khoa nghe vậy hết hồn.Lúc này,Phương Thanh trong đầu chỉ có máu hận,đang tìm cách quậy Khoa tiếp.Thanh bị nhốt ngoài công an phường hết một ngày.Sau đó,gia đình lên làm đơn bảo lãnh và đóng tiền phạt,Khoa mới được thả.Khi ra ngòai,Thanh mới nghĩ cách để quậy Khoa tiếp.Thanh quyết quậy Khoa đến cùng,Bởi thế,Khoa lo lắm.Khoa mới gọi điện cầu cứu đến Hiếu.Và Hiếu đã gọi điện cho anh Năm thẹo.Và nhờ thế,việc của Khoa mới được giải quyết một cách êm đẹp
Hôm sau,Hiếu cùng Khoa đến nhà để cám ơn Năm Thẹo.Và chính Năm Thẹo đã nói:
_ Thằng Thanh đó vốn cũng là một tên giang hồ.Nó chuyên sống bằng nghề hai ngón.Nó cũng đã từng qua Thái Lan làm ăn một thời.Nếu không có anh,bảo đảm thằng Khoa sẽ không yên thân với nó đâu.
_ Dạ,mọi việc cũng nhờ có anh nên mới êm đẹp thế này.Em cám ơn anh Năm nhiều.
_ Hiếu à! Em cứ sống vì mọi người như thế coi chừng dễ bị người ta lợi dụng lắm đó.Sống như thế quá thiệt thòi.
Nghe Năm Thẹo nói,Khoa đỏ mặt.Hiếu lên tiếng trả lời:
|
_ Anh Năm cũng thấy rồi đó,cuộc đời của em long đong quá nhiều.Chắc kiếp trước em ở ác lắm nên kiếp này em mới lãnh quả báo.Đời em mới khổ thế này.Bởi vậy,em cố gắng sống vì mọi người,làm nhiều việc thiện để hy vọng kiếp sau chẳng còn phải khổ như thế này.
_ Hiếu nói gì nghe giốpng như mấy nhà sư giảng pháp quá vậy.Chắc em hay đi chùa lắm hả?
_ Dạ,sau vụ Hoàng Nam,em thường xuyên đi chùa lễ phật.Và em thường nghe mấy thầy trong chùa giảng pháp .Chính mấy thầy trong chùa khuyên em cố gắng làm nhiều việc thiện để tích đức.
Nghe Hiếu nói thế,Năm Thẹo cũng chẳng nói thêm gì.Khi chỉ còn Anh Khoa và Hiếu,Khoa bèn nói:
_ Cám ơn Hiếu.Cám ơn Hiếu nhiều lắm.
Chuyện của Khoa vừa xong lại đến chuyện của Hải Đăng.Không biết Hải Đăng và Thanh Thảo quen nhau thế nào mà kết quả là Thảo lại mang thai.Vì thế cần phải tổ chức cưới gấp.Ba mẹ Hải Đăng đã xuống gặp ba Hiếu để bàn chuyện về đám cưới.Khi Hiếu bàn chuyện đám cưới,Bảo Duy cười cười nói với Phi Long:
_ Thằng Hải Đăng này cũng biết tính toán lắm.Nó cũng biết tranh thủ cợ hội.
Phi Long nghe thế chỉ cười cười.Hiếu lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau mới hiểu được câu nói của Bảo Duy.Quả là Hải Đăng cũng khôn khéo lắm.Quen với Thảo,bằng mọi cách làm Thảo có thai để tổ chức cưới gấp.Thế là Hải Đăng trở thành người thân thiết trong gia đình Hiếu.Và như thế,sau này Hải Đăng mới có cơ hội được Phi Long và Bảo Duy giúp cho cơ hội kiếm tiền.Và quả thật,đám cưới này,Hải Đăng thu hoạch rất lớn.Món quà cưới của Bảo Duy và Phi Long dành cho cô dâu chú rể là một căn hộ chung cư nhỏ ở lầu ba bên quận Tân Phú.Hiếu giật mình khi biết được tin này.Còn Thảo và ba Hiếu quá bất ngờ trước món quà cưới ấy.
Đám cưới diễn ra khá linh đình,khách đi rất đông .Mấy bàn sơ cua cũng được tung ra hết.Và trong khách đi đám cưới cũng có nhiều vụ quan chức.Chính lúc đưa thiệp cưới,Thảo đã đi với Bảo Duy đưa thiệp.Và chính mẹ Bảo Duy cũng đã gọi điện mời mọi người dự tiệc cưới.Vì nể mặt mẹ Bảo Duy mà nhiều vị quan chức cũng đến dự.Kết quả sau tiệc cưới,Hải Đăng và Thanh Thảo đã có số vốn vài chục triệu.Thấy vừa có nhà,vừa có tiền,Hải Đăng vui lắm .Và Đăng tự hào là mình đã rất sáng suốt,tính toán quá đúng trong chuyện này.Chuyện tính toán của Hải Đăng,Phi Long,Thanh Hiếu và Bảo Duy đều biết rõ.Nhưng Hiếu cũng chẳng nói gì vì dù sao đi nữa Hải Đăng cũng là bạn kia mà.Chỉ có Bảo Duy là không hài lòng với sự tính toán của Hải Đăng.
Sau đám cưới,Thảo muốn đưa ba lên Sài Gòn nhưng ông không đồng ý.Ông nói dù sao đi nữa,đó cũng là nhà của hai vợ chồng Hải Đăng và Thanh Thảo.Ông cứ nghĩ trong bụng là do Hải Đăng làm việc tốt nên được ban giám đốc thưởng cho ngôi nhà.Nhưng ông đâu biết rằng,thực chất đó là nhà của Hiếu.Bảo Duy và Phi Long tặng nhà cho hai vợ chồng Hải Đăng là chẳng qua vì mến Hiếu mà thôi.
Còn Nhân thấy em gái mình làm đám cưới,Nhân cũng sốt ruột lắm.Nhân và Trang rất yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh nên chưa làm đám cưới được.Hiếu có nói với anh Nhân là Hiếu sẽ cố gắng để dành dụm tiền mua nhà.Lúc đó,anh Nhân làm đám cưới xong rồi đưa vợ về đó sống.Và chính trong đám cưới,Phi Long có nói với Nhân là Hiếu sắp có nhà riêng rồi.Lúc đó sẽ tới đám cưới của Nhân.
Riêng Anh Khoa thấy Hải Đăng lấy vợ,đựoc anh Phi Long và Bảo Duy tặng nhà,Khoa đều hiểu là nhờ có Hiếu.Hải Đăng nhờ khôn khéo biết chớp thời cơ nên đã bắt đầu thành công.Khoa hiểu rằng,sau này muốn thành công cần phải dựa vào Hiếu .Chính Hiếu là điểm tựa để cho Khoa tiến thân sau này.
|