Long Đong Phận Trai Nghèo (18+)
|
|
Trong lúc Phi Long còn đăm chiêu suy nghĩ thì Văn Khôi đã nói tiếp:
_ Anh Long! Vụ này tụi em có lỗi với anh.Vậy thì,anh hãy nói với anh Bảo Duy hãy cho phép tụi em chuộc lỗi.Tụi em sẽ chịu phạt.Anh đồng ý không?
Bảo Duy lên tiếng:
_ Tụi bay tính chịu phạt như thế nào?Mỗi đứa tính nộp phạt một trăm triệu phải không?
Nghe Bảo Duy nói thế,Văn Khôi làm thinh.Phi Long tiếp lời:
_ Mấy đứa này mà kêu mỗi đứa nộp phạt một trăm triệu,thế nào ba má tụi nó cũng đến nhà Bảo Duy mắng vốn quá.Phải thế không?
Nghe Phi Long nói thế,chẳng ai trả lời.Lát sau,Bảo Duy tát Trường Giang một cái rồi hỏi :
_ Sao? Thanh Hiếu có thù oán gì mà cả đám chúng mày lại hành hạ Thanh Hiếu như thế?
Trường Giang làm thinh.Thế là lãnh thêm vài cái tát.Bảo Duy quát:
_ Sao? Nói không? Tại sao mày không nói?
Sau đó,Bảo Duy cho người lôi toàn bộ đám bạn của Hoàng Nam ra,lột hết quần áo treo ngược lên.Lúc này,Hoàng Nam mới lên tiếng:
_ Anh Duy! Chuyện này đầu dây mối nhợ đều do em cả.Tụi nó không có dính dáng gì đâu.Xin anh đừng hành hạ tụi nó.
_ Mày nói gì? Mày kêu tao đừng ra tay với tụi nó sao?Mày nói mọi việc đều do mày làm cả phải không? Mày cho rằng tao không dám làm gì mày sao?
Nói xong,Bảo Duy định nhào đến cho Hoàng Nam mấy quả đấm nhưng Phi Long cản lại.Phi Long nói:
_ Từ từ đi Duy.Chuyện của Hòang Nam,cứ kêu ba nó đến giải quyết là xong.
Bảo Duy: _ Được rồi.Em nghe anh.Quốc Cường! Em hãy gọi điện cho ba thằng Hoàng Nam,kêu ổng đến đây xem Hoàng Nam bày trò.
Quốc Cường lấy điện thoại ra và hỏi Bảo Duy:
_ Anh Duy! Số điện thoại của ba thằng Hoàng Nam là số mấy?
_ Chờ chút.Để anh gọi cho mẹ anh hỏi số điện thoại của ba Hoàng Nam.
Nghe thế,Hoàng Nam hết hồn.Lần trước,Nam đã bị một trận đòn rướm máu.Lần này thì....Nghĩ đến điều này,Nam vội lên tiếng:
_ Anh Duy! Em xin lỗi anh.Xin anh đừng gọi điện cho ba em.Lần này em sai.Em xin lỗi anh mà.
Duy: _ Vậy tao hỏi mày.Thanh hiếu có thù oán gì mà mày lại ra tay như vậy?
Nam: _ Dạ,Hiếu với em không thù óan.Nhưng do em bị trận đòn bầm dập nên em mới lôi Hiếu ra mà trả hận.
Duy: _ Làm gì mà mạy bị bầm dập?Tại sao mày lại lôi Hiếu ra mà trả hận?
Nam: _ Dạ,lần trước mẹ anh đến nhà.Mẹ anh cứ toàn nói xỏ xiên ba mẹ em làm ba em nổi trận lôi đình.Sau khi mẹ anh về,ổng lôi em ra đánh tơi bời đến giờ vẫn còn lằn ngang lằn dọc.
Nói xong,Hoàng Nam cởi áo và quần dài ra,chỉ cho Bảo Duy thấy những lằn ngang dọc trên thân thể.Bảo Duy nhìn thấy bèn nói:
_ Mày bị ông già mày đánh rồi mày lôi Thanh Hiếu ra trả thù.Mày làm thế coi được không?
_ Dạ,nếu hôm đó mẹ anh không có nói móc họng thì em đâu có bị đòn như thế?Vì bị đánh quá đau nên em mới...
_ Mới lôi Thanh Hiếu ra mà trả thù.Phải thế không? -Phi Long chua chát tiếp lời-Vậy do mối bất hòa giữa hai gia đình Hoàng Nam và Bảo Duy mà Thanh Hiếu phải trở thành nạn nhân.Cuối cùng thanh Hiếu mới bị tả tơi thế này.
Hoàng Nam: _ Em biết em sai rồi,em có lỗi.Cho em xin lỗi.
Phi LOng: _ Xin lỗi thì sao? Dù gì đi nữa Hiếu cũng đã bị bầm dập rồi
Thanh Hiếu: _ Thôi bỏ qua đi anh Long! Dù gì mọi việc cũng đã lỡ hết rồi.Em không muốn vì em mà anh Bảo Duy với Hoàng Nam xảy ra xung đột.Rồi kéo theo sự xung đột giữa hai gia đình.
Nam: _ Hiếu à,tôi đã sai .Tôi xin lỗi Hiếu.Mong Hiếu bỏ qua chuyện này.
Hiếu: _ Nếu Nam đồng ý với tôi điều này thì tôi sẽ bỏ qua tất cả.
Nam: _ OK.Hiếu muốn tôi phải làm gì?
Hiếu: _ Chỉ cần sau này,Nam đừng có xích mích gì với anh Bảo Duy thì chuyện ngày hôm nay coi như bỏ qua hết.
Nam: _ Nam đồng ý.Hiếu yên chí,từ đây về sau,Hòang Nam này sẽ không bao giờ làm mích lòng anh Bảo Duy nữa đâu.
Duy: _ Hiếu! Chuyện này em tính bỏ qua sao?Không lẽ em chấp nhận chịu thiệt thòi như thế sao?
Hiếu: _ Em thiệt thòi một chút cũng đâu có sao.Chứ nếu vì em mà anh và Hoàng Nam cứ xảy ra xung đột hòai,rủi xảy ra xung đột lớn thì sao?Em không muốn như thế đâu.Em chỉ mong sau chuyện này,tất cả những xung đột giữa anh và Hoàng Nam đều kết thúc.
|
Quốc Cừơng: _ Thanh Hiếu muốn bỏ qua chuyện này nhưng không thể bỏ qua dễ dàng như thế được.Ít ra phải bắt tụi thằng Nam làm bữa tiệc để mà chuộc lỗi chứ?
Hòang Nam: _ Được.Nam sẵn sàng .Chẳng hay Cường muốn bữa tiệc như thế nào?Có gì,tối thứ bảy này tổ chức luôn.
CƯờng: _ Thì tụi bây cứ tổ chức một đêm thật tưng bừng,thật vui vẻ ở khách sạn Thiên Thai.Nhớ kêu thêm chừng chục người mẫu là được.
Trường Giang: _ Ok.Bữa đó,sẽ kêu chục người mẫu góp vui.Lúc đó,Cường và anh Duy sẽ được thưởng thức màn tắm tiên.Các người mẫu sẽ tắm bằng bia.Cường và anh Duy đồng ý chứ?
Duy: _ Ok.Tao đồng ý.Và mời luôn cả chú Tư Phóng,anh Năm thẹo,anh Tuấn côn luôn.Còn mấy anh em của anh Năm Thẹo và anh Tuấn côn,tụi mày cũng phải kêu một đám vũ nữ đến mà phục vụ chứ?
Tư Phóng: _ Chú già rồi,mấy vụ này xin kiếu nhé.Nếu mấy đứa muốn vui vẻ,chú sẽ dành sẵn mấy tầng lầu ở phía trên cho mấy đứa vui vẻ.( Chú Tư Phóng là chủ khách sạn Thiên Thai)
Nam: _ Thế hôm đó anh Long và Hiếu muốn tham gia không?Nam sẽ kêu vài thằng người mẫu đến phục vụ cho
Hiếu: _ Chắc hôm đó Hiếu không dự đâu.Hiếu mệt mỏi lắm rồi.
Nói đến đây,mặt Hiếu xanh ngắt.Hiếu lúc này như muốn quỵ.Phi Long hỏang hốt dìu Hiếu ra xe,chở thẳng đến bệnh viện.Lúc này,Bảo Duy nói với Hoàng Nam:
_ Chuyện hôm nay kể như bỏ qua.Một lát,mày với Quốc Cường ra ngoài công an phường.Nhớ mang theo tiền.Cố gắngt hu xếp vụ này cho êm.Đừng để đổ bể tùm lum rồi mấy thằng phóng viên hay được thì phiền phức vô cùng.
Nam: _ Anh Duy cứ yên tâm.Vụ này,em biết thu xếp mà.Tôi thứ bảy này,mình sẽ tưng bừng cả đêm ,anh Duy đồng ý không?
Bảo Duy gật đầu rồi đi .Bảo Duy cũng muốn biết tình hình của Hiếu như thế nào.Lúc này,mọi người cũng thu xếp chuẩn bị giải tán.Chuyện của Thanh Hiếu thế là được dàn xếp xong.Tất cả đã đựơc giải quyết bằng một đêm khoái lạc vào tối thư bảy này ở khách sạn thiên Thai.Chỉ có hai tên Hoàng và Thịnh đã phải chịu hậu quả nặng nề.Đó cũng bởi do ham bám đuôi đám " con ông cháu cha",con nhà quyền thế nên giờ mới lãnh hậu quả thế này.Sau này,Hòang và Thịnh bị Quốc Cường và Năm Thẹo bắt ép phải bán nhà trả nợ.Thế mà đám bạn của Hoàng Nam chẳng một đứa nào xót thương cho hai tên ấy.Đúng là tình đời!
|
Có lẽ do bị trấn nước,do bị khỏa thân suốt đêm lạnh lẽo,do bị hành hạ nên Hiếu đã bị cảm sốt.Phi Long đã đưa Hiếu vào nằm ở bệnh viện,phòng dịch vụ.Một mình Hiếu nằm riêng một phòng.Với sự cứu chữa nhiệt tình của các bác sĩ nên Hiếu hồi phục sức khỏe khá nhanh chóng.Chỉ nằm bệnh viện mới hai ngày mà có biết bao người vào thăm Hiếu.Chú Tư Phóng,Năm Thẹo cùng Tuấn côn cùng vào đây.Tuấn côn cám ơn Hiếu nhiều .Tuấn côn cũng biết vụ này lỗi hoàn toàn là do Hoàng Nam.Nhưng vì đã từng chịu ơn nên Tuấn côn phải có trách nhiệm bảo vệ Hoàng Nam tới cùng.Chính sự đồng ý bỏ qua tất cả của Hiếu nên mọi việc mới được kết thúc êm đẹp như vậy.Nếu không thì....không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chú Tư Phóng cũng gật gù tấm tắc khen ngợi hành động chịu bỏ qua của Hiếu.Ngay cả chú Tư Phóng thật lòng cũng không muốn va chạm xích mích với gia đình hoàng Nam.Chú nói,sau này Hiếu có chuyện gì cần đến chú.Hiếu cứ nói,chú sẵn sáng giúp đỡ.Năm Thẹo và Tuấn côn cũng hứa như chú Tư Phóng.Tuấn côn còn nói thêm coi như lần này,Tuấn đã chịu ơn Hiếu một lần.Sau này,Tuấn côn sẽ tìm cách báo đáp.
Chú Tư Phóng cùng Tuấn côn,Năm thẹo về rồi thì đến lượt Hoàng Nam và Trường Giang vào.Hoàng Nam và Trường Giang đã hết lời xin lỗi .Nam cũng nói thật với Hiếu là Nam đi chơi chẳng sợ ai nhưng lại rất ngán mẹ của Bảo Duy.Gia đình Nam và gia đình Duy vốn có nhiều hiềm khích.Nếu lần này ,mẹ Bảo Duy mà hay được,chắc chuyện lớn sẽ xảy ra.Nhớ tới trận đòn lần trước,Nam còn rùng mình.Lần này,mẹ Bảo Duy chẳng hay biết tí gì.Bởi thế,Nam cám ơn Hiếu vô cùng.Hiếu cũng khuyên Nam,nhân chuyện này,Nam hãy cùng anh Bảo Duy cố gắng xoa bỏ sự hiềm khích giữa hai gia đình.Nam gật đầu và nắm chặt tay Hiếu.Một sự cám ơn vô vàn không nói lên lời.
Sau Khi Nam và Giang về,Hiếu nằm nghĩ được một lát thì Phi Long đến.Hiếu vui vẻ chuyện trò với Long.Một nụ hôn ngọt ngào đã được đặt xuống.Lát sau,Long nói:
_ Lần này thật khổ cho em.Hiếu đã chịu nhiều thiệt thòi quá!
_ Không sao đâu anh.Đời em khổ đã nhiều rồi,thêm lần nữa cũng đâu có sao.Có điều sau chuyện này,mối hiềm khích giữa Hòang Nam với anh Bảo Duy đã được chấm dứt.Như vậy là quá tốt đẹp phải không anh?
_ Đúng là mọi việc quá tốt đẹp.Nhưng riêng em thì có tốt đẹp đâu.
_ Em chịu thiệt thòi một chút mà mọi chuyện đều tốt lành.Như vậy xem ra cũng đâu có thiệt thòi lắm.Vả lại,anh và anh Duy đã giúp đỡ em rất nhiều.Em còn mang ơn hai anh nhiều lắm.
Lúc này,có tiếng gõ cửa.Bảo Duy và Quốc Cường đến.Nhìn Hiếu với ánh mắt trìu mến,Bảo Duy hỏi Hiếu:
_ Em có thấy khó chịu lắm không?
_ Không sao đâu anh.Em cũng đã khỏe nhiều rồi.
_ Lần này em bị bầm dập quá.Em có cần anh giúp gì không?
_ Dạ.Chỉ cần anh giúp em kiếm tiền lo cho gia đình.Như vậy là em đã mang ơn anh Nhiều rồi.Em không dám mong gì khác hơn.
_ Chuyện đó thì dễ mà.Hiếu cứ yên chí.
Ngồi trò chuyện một lát,Bảo Duy và Quốc Cường phải về.Còn Phi Long phải đến công ty.Phi Long bảo Anh Khoa hãy ở lại đây với Hiếu.Còn Phi Long sẽ tự lái xe đi một mình. Lát sau,Gia Bảo đến.Lúc này,Bảo tiều tụy quá.Thấy Bảo cứ ngồi xê ra xa,Hiếu ngạc nhiên:
_ Bảo làm gì mà tránh xa Hiếu vậy? Bảo sợ Hiếu lây bệnh à?
_ Không phải thế đâu Hiếu ơi! Bảo chỉ sơ Bảo lây bệnh cho Hiếu thôi.Bảo mắc bệnh SIDA rồi.
_ Hả? Sao lại thế?Sao lại ra nông nổi này?Tại sao Bảo bị bệnh vậy?
_ Những ngày ở trong tù,Bảo bị mấy thằng giang hồ nó đè ra mà làm đủ trò.Tụi nó chẳng đứa nào dùng bao cao su.Vì thế,Bảo đã bị nhiễm bệnh SIDA.Đời Bảo kể như đã hết rồi Hiếu ơi!
_ Trời ơi! Sao mà cay nghiệt quá vậy?Hiếu có thể làm gì để giúp Bảo bây giờ?
_ Trước đây,Bảo đã làm nhiều việc không đúng.Hiếu đã không giận Bảo .Đối với Bảo như thế là quá tốt rồi.Lần này,nghe Anh Khoa báo tin Hiếu nằm bệnh viện nên Bảo mới đến đây thăm .Chắc sau này,mình không còn có dịp gặp lai nhau nữa đâu ,Hiếu ơi!
_ Tại sao lại không thể gặp lại nữa?Bảo định quyên sinh sao?Đừng làm thế nghe Bảo.
|
_ Không ,không.Bảo không có ý định quyên sinh đâu.Bảo lúc này tham gia vào các công tác xã hội.Bảo đã trở thành tuyên truyền viên,tuyện truyền mọi người hãy phòng tránh SIDA.
_ Thế sao Bảo lại nói mình không thể gặp nhau nữa?
_ Bảo mắc bệnh mà.Hiếu không sợ Bảo lây bệnh sao?
_ Nhưng bệnh này đâu có lây khi mình nói chuyện với nhau,đúng không Bảo?
_ Ừ. Bảo chỉ sợ Hiếu khinh rẻ khi biết Bảo bị SIDA .Và Bảo cũng cho Hiếu biết tin này.Tiến Dư cũng bị SIDA rồi đó.
_ Hả? Sao lại thế?
Cả Hiếu và Anh Khoa đều sửng sốt ngạc nhiên.Bảo mới kể cho hai người nghe.Nguyên Tiến Dư lúc này làm callboy ít khách.Một hôm,đang làm callboy trên mạng,Tiến Dư chát với một người khách.Anh ta xưng tên là Khánh,việt kiều ở MỸ mới về.Chát đã đời,hai người gặp mặt.SAu khi trò chuyện ở quán nước,hai người thỏa thuận với nhau là Tiến Dư sẽ đi chơi với anh ta trong 3 ngày với giá 100 USD.Nhưng anh ta yêu cầu thêm là trong lúc làm tình,hai người sẽ đâm qua đâm lại và không dùng bao cao su.Tiến Dư đồng ý.Anh ta muốn chơi tay ba nên yêu cầu Tiến Dư rủ thêm một người.Lúc đầu,Tiến Dư rủ Tiến Minh.Nhưng do anh Khánh yêu cầu làm tình mà không dùng bao cao su nên Tiến Minh lắc đầu từ chối.Cuối cùng.Tiến Dư rủ thêm Văn Quý.Sau ba ngày đi chơi,làm tình miệt mài đủ kiểu,Tiến Dư và Văn Quý mỗi người được 100USD.Quý đưa cho Tiến Dư 200.000 VND gọi là tiền cò. Sau lần ấy,tuần lễ sau,Tiến Dư nhận đựơc email của anh Khánh.Anh ta cho Tiến Dư hay anh ta vốn đã mang mầm bệnh SIDA.Nhưng vì không muốn chết một mình,anh ta muốn trả thù đời,muốn có nhiều người chết chung.Vì thế,Khánh đi chơi tùm lum,chủ yếu để lây bệnh cho mọi người,càng nhiều càng tốt.Anh ta bảo Tiến Dư hãy đi xét nghiệm máu.Đọc xong email,Tiến Dư hoảng hốt báo tin cho Văn Quý.Cả hai đều đi xét nghiệm mấy nơi.Kết quả đều như nhau: cả hai đã dính bệnh!!!!!
Nghe Bảo kể,Hiếu bàng hoàng cả người.Anh Khoa lên tiếng hỏi:
_ Thế tay Khánh ấy có chắc là Việt kiều thật không? Hay hắn ta chỉ là Việt kiều giả?
_ Việt kiều thật hay Việt kiều giả thì hắn ta cũng đã lây bệnh cho Tiến Dư rồi.
Hiếu bèn lên tiếng:
_ Thế hiện này,Tiến Dư như thế nào?
_ Tiến Dư lúc này thê thảm lắm! Nó định vài bữa nữa sẽ về quê.Việc nó bệnh SIDA,tối hôm qua ,nó mới cho Bảo hay .Bảo đã đi uống nước với Tiến Dư.Hiện nay,nó suy sụp lắm rồi.
_ Ngày mai,Hiếu xuất viện rồi.Hiếu xuất viện xong,Hiếu sẽ đi với Bảo thăm Tiến Dư .
_ Ừ.Khi nào Hiếu ra viện,Bảo sẽ đến rủ Hiếu đi.Nhưng Hiếu có sợ lây bệnh không?
_ Mình cẩn thận chắc sẽ không sao đâu.
Anh Khoa lúc này lại lên tiếng:
_ Khoa cũng muốn đi thăm Tiến Dư.Khoa có ý kiến thế này,Hiếu coi được không? Theo ý Khoa,Hiếu nên mượn xe hơi của anh Phi Long.Khoa sẽ chở Hiếu đến nhà Bảo.Rồi chúng mình cùng đi thăm Tiến Dư.Hiếu thấy được không vậy?
_ Ừ,Để Hiếu gặp anh Long mượn xe.Sau đó,tụi mình sẽ đến gặp Tiến Dư.Mình cứ quyết định như vậy đi.
Sau đó,Bảo ra về.Và đêm ấy,Hiếu bắt đầu trằn trọc băn khoăn.Bữa trước,Hiếu bị hai tên Hoàng và Thịnh hãm hiếp nhừ tử.Mặc dù tụi nó có đeo bao cao su nhưng không biết có sao không?Liệu mình có bị dính bệnh như Bảo,như Tiến Dư không?Mình phải đi xét nghiệm liền mới đựơc.Nghĩ đến điều này,Hiếu lo lắng vô cùng.
Đến tối,Đức Chiến tới thăm Hiếu.Nhìn thấy Đức Chiến có vẻ khác lạ,Hiếu hoài nghi.Hình như Chiến có điều gì đó muốn nói với Hiếu nhưng vì có mặt nhiều người nên Chiến làm thinh không nói.Sau khi hỏi thăm vài câu qua loa,Chiến ra về.Trước khi về,Chiến có hẹn khi nào Hiếu xuất viện,Chiến sẽ đến thăm.Hiếu mỉm cười gật đầu.
#143 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Hôm sau,Hiếu xuất viện.Lần này,nằm viện chỉ có vài ngày mà có quá nhiều người đến thăm.Ngay cả anh Nhân,Thảo,thằng Trí cũng vào.Chỉ có một người chưa vào.Đó là thầy Liêm.Hiếu không cho thầy Liêm biết tin Hiếu bệnh.Hiếu chỉ sợ thầy hay Hiếu bệnh,thầy lại lo lắng thêm.Quả thật,chuyện tình tay ba giữa Hiếu,thầy Liêm và anh Long,Hiếu vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.Lòng Hiếu vẫn rối như tơ vò.Mấy ngày nằm viện,Hiếu có nghĩ đến vấn đề này nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.Chuyện này đúng là bế tắc thật rồi.
Sau khi về nhà,Hiếu nói với anh Phi Long là Hiếu muốn mượn xe hơi của anh để cùng với Anh Khoa đi thăm Tiến Dư.Chuyện Gia Bảo và Tiến Dư bị SIDA,Hiếu đã kể cho anh nghe tối hôm qua.Anh Long đồng ý.Thế là Hiếu với Anh Khoa chuẩn bị đến nhà Gia Bảo để đi thăm Tiến Dư.Hải Đăng và Văn Hậu cũng muốn đi.Thế là mọi người lên xe để Anh Khoa chở đến nhà Bảo.Trên đường đi,Hiếu bất ngờ nhận được điện thoại.Bảo cho hay Tiến Dư đã nhảy lầu tự tử.Mọi người đều bàng hoàng.Tuy vậy,xe vẫn lăn bánh.Mọi người vẫn đến nhà Gia Bảo.Đến nơi,mọi người rủ Gia Bảo ra quán nước.Tại đây,Gia Bảo mới kể là Gia Bảo vừa mới nhận được điện thoại của Văn Quý.Chính Văn Quý đã cho Bảo hay,Tiến Dư không chịu nổi cú sốc nên đã nhảy lầu.Gia đình Tiến Dư đã lên Sài Gòn làm thủ tục để nhận xác về mai táng.Nghe Bảo kể,mọi người đều lặng thinh buồn bã không nói một tiếng nào.Không khí thật là u ám.Lúc này,trong lòng Hiếu lo lắm.Hiếu chưa xét nghiệm máu nên không biết mình có bị dính bệnh không?"Lạy trời! Nếu lần này không dính bệnh,Mình sẽ đi cúng chùa tạ lễ." Hiếu thầm nghĩ trong lòng như thế.
Qua ngày hôm sau,Hiếu âm thầm đi xét nghiệm máu.Để chắc ăn,Hiếu đi xét nghiệm ở hai nơi.Vì bệnh mới hết mà phải lấy máu xét nghiệm hai lần,Hiếu muốn quỵ.Mặt Hiếu xanh như tàu lá.Phải nằm nghỉ một lúc,Hiếu mới về được.Về đến nhà,Hiếu nằm lăn một đống.Phi Long về thấy Hiếu như thế cũng hết hồn.Hỏi Hiếu chuyện gì vậy,Hiếu chỉ lắc đầu.Hiếu nói cảm thấy mệt mỏi nên muốn được nghỉ ngơi.
Ngủ một giấc đã đời,Hiếu vừa tỉnh dậy thì nghe nói có Đức Chiến đến thăm.Lúc này,trong phòng chẳng còn ai.Hiếu bèn hỏi:
_ Có phải Chiến có chuyện gì đó muốn nói với Hiếu không?
_ Đúng vậy đó anh Hiếu.Em có chuyện này muốn nhờ đến anh.
_ Chuyện gì vậy Chiến?
_ Chuyện gia đình em thôi,anh Hiếu à.Em cần đến sự giúp đỡ của anh Bảo Duy.Nhưng em không dám gặp trực tiếp anh Bảo Duy.Vì thế,em mới nhờ qua anh.
_ Chuyện thế nào?Từ từ Chiến kể đi!Hiếu đang lắng nghe Chiến nói.
Thế là Chiến bắt đầu kể:
_ Nguyên gia đình Chiến có hai anh em.Anh của Chiến tên Đức Hải là kiến trúc sư,đã có vợ.Ba Chiến mất từ lâu.Gia đình Chiến ở trong một căn nhà nhỏ trong hẻm sâu bên quận tư.Mẹ Chiến mướn mặt bằng bên quận ba để mớ quán phở.Và sau này,chị Loan,con bà chủ nhà cho thuê mặt bằng đã trở thành chị dâu của Chiến,Kể từ đó,chị Loan phụ với mẹ Chiến buôn bán.Vì nấu khá ngon nên quán phở tương đối đông khách.Và bây giờ,Chiến bắt đầu kể qua ông bà ngoại.Ông bà ngoại của Chiến có căn nhà tương đối rộng lớn bên quận ba.Căn nhà ấy đã xuống cấp.Trước khi mất,ông bà ngoại có viết di chúc để lại là căn nhà đó chỉ dùng để ở,không được bán.Ông bà ngoại có hai người con gái.Dì hai là chị,mẹ Chiến là em.Vì là căn nhà hương hỏa nên mẹ Chiến cùng với dì hai,hai gia đình cùng chung sống.Dượng hai làm tài xế xe tải.Dì hai có hai người con.Anh Văn Đạt là con trai lớn không nghề nghiệp phải theo ba làm lơ xe.Đứa em gái tên là Mỹ Uyên làm gái gọi.Vì nhà xuống cấp trầm trọng mà lại không thể bán(do di chúc của ông bà ngoại để lại) nên mẹ Chiến phải bỏ tiền ra để xây lại.Mẹ Chiến phải bán căn nhà nhỏ bên quận tư.Hai vợ chồng anh Đức Hải cũng góp thêm ,Chiến cũng gom hết tiền bạc của mình phụ vào.Nhờ vậy,từ một căn nhà xuống cấp,anh Hải đã thiết kế thành một nhà lầu bốn tầng.Nhưng do thiếu tiền,anh Hải chỉ mới cho thợ xây được ba lầu.Nếu sau này có tiền,anh Hải sẽ cho xây thêm lầu thứ tư.Và anh Hải cũng có dự định biến căn nhà này thành khách sạn mini.Theo thỏa thuận ban đầu,gia đình di hai sẽ ở lầu một.Còn gia đình Chiến ở lầu hai và lầu ba ( vì toàn bộ tiền xây nhà toàn là tiền của gia đình Chiến,gia đình dì hai có phụ vào chút ít nhưng cũng chẳng được là bao).Còn tầng trệt là của chung.Năm đầu tiên,hai gia đình chung sống vui vẻ.Nhưng qua năm sau bắt đầu có lục đục xảy ra.Do anh Đức Hải và Chiến thường hay bị mất tiền nên tình cảm giữa hai gia đình bắt đầu rạn nứt.Và một lần,anh Hải bắt gặp quả tang Văn Đạt đang lục túi quần mình để lấy tiền.Hai người chửi nhau rồi đánh nhau tưng bừng.Dượng hai bênh con,bênh anh Đạt,chửi anh Hải.Còn dì Hai cũng làm thinh,chẳng nói tiếng nào.Từ đó,dượng Hai cùng với Văn Đạt bắt đầu quậy,bắt đầu kéo giang hồ tụ tập về nhà mình.Đám giang hồ ấy mấy lần kiếm chuyện rồi đánh nhau với Chiến và anh Đức Hải.Công an đã xử mấy lần mà vẫn không xong.Vì gia đình dì hai sống ở lầu một nên đám giang hồ tụ tập ăn nhậu ở đấy.Khi ăn nhậu,chúng cởi hết quần áo ra ,chỉ mặc quần lót ngồi ăn uống rất bầy hầy.Hôm bữa,chị Loan về nhà,bắt gặp Văn Đạt đang chơi gái ở ngay bậc cầu thang lầu một.Từ đó,chị Loan ở luôn bên nhà cha mẹ ruột,không dám bước chân về nhà này nữa.Ngay cả mẹ Chiến cũng ngại bước về đây.Chỉ còn Chiến và anh Đức Hải về đây,về để mà giữ nhà.Dượng Hai và Văn Đạt cố tình đuổi gia đình Chiến ra khỏi nhà bằng cách tạo lắm cảnh bầy hầy.Hễ Chiến hay anh Hải mà lên tiếng thì đám giang hồ đòi đánh.Công an đã xử mấy lần.Văn Đạt và dượng Hai từng phải ra ngoài công an phường làm kiểm điểm.Sau này,do Mỹ Uyên cặp bồ,làm bé cho ông Vinh (ông Vinh làm ở tòa án quận),Văn Đạt và dượng Hai càng ngang tàng hống hách.Vì họ ngang ngược quá nên cả xóm đều ghét,công an khu vực,công an phường phải lắc đầu.Bà con hàng xóm đều ân cần khuyên gia đình Chiến nên bán nhà,chia đôi tài sản cho xong chuyện.Nhưng do di chúc của ông bà ngoại nên căn nhà chẳng thể bán được.Vì vậy,gia đình Chiến rất khổ tâm.Lúc này,Chiến mới nghĩ đến Bảo Duy.Nhưng vì ngần ngại nên Chiến mới nhờ qua Hiếu.
|
Nghe Chiến kể xong,Hiếu mới khuyên Chiến cứ yên tâm mà ra về.Chuyện của Chiến,Hiếu sẽ nhờ anh Bảo Duy giúp dùm cho.
Chiến về chưa được bao lâu,thầy Liêm gọi phone.Thầy muốn gặp Hiếu.Vì ba thầy Liêm còn ở nhà thầy để chữa bệnh nên thầy muốn cùng Hiếu đi khách sạn.Hiếu đành nói dối với thầy là Hiếu đang nghỉ phép,đang ở dưới quê nên không thể gặp thầy được.Hiếu hẹn với thầy khi nào Hiếu lên Sài gòn,Hiếu sẽ gọi điện cho thầy.Cúp máy rồi,lòng Hiếu buồn vô hạn.Đây là lần đầu,Hiếu đã từ chối thầy.Hiện nay,Hiếu còn chưa biết mình có bị SIDA hay không.Vì thế,Hiếu không dám quan hệ với thầy.Hiếu sợ,rủi mình bị bệnh,mình lây bệnh cho thầy thì sao?Ối trời! Nghĩ đến điều này,Hiếu cảm thấy khủng khiếp vô cùng.
Anh Bảo Duy lúc này bận rộn lắm.Vả lại,sắp tới thứ bảy rồi,anh Bảo Duy cùng với Quốc Cường còn đang chuẩn bị thưởng thức một đêm thác loạn,một đêm tắm tiên do Hoàng Nam tổ chức.Anh Bảo Duy gọi điện hỏi Hiếu có muốn tham gia không.Hiếu xin phép anh cho Hiếu không tham dự.Hiếu nói,lúc này Hiếu mệt mỏi lắm nên không thể đi được.Anh Bảo Duy nói Hiếu mệt thôi cứ nghỉ ở nhà,không tham dự cũng không sao.Phi Long nghe vậy,bảo Hiếu:
_ Hay là thứ bảy này,anh với em đi Vũng Tàu chơi.Chủ nhật mình về.Hiếu đồng ý không?
Hiếu trình bày với anh là Hiếu đang lo ngại,không biết mình có bị SIDA hay không.Phi Long nghe thế,bèn hỏi:
_ Thế đó giờ,có lần nào em quan hệ mà không dùng bao chưa?
_ Dạ,lần nào quan hệ,ngay cả với anh,em cũng dùng bao cao su hết.
_ Như vậy thì em cứ yên tâm.Không sao đâu.Nhưng để chắc ăn,anh cũng sẽ đi xét nghiệm.Còn đi Vũng Tàu,mình chỉ đi chơi thôi,không quan hệ.Em đồng ý chứ?
Hiếu gật đầu đồng ý.
Vậy là,tối thứ bảy,Bảo Duy,Quốc Cường ,Hòang Nam cùng với đám bạn tắm tiên,vui chơi thác loạn thì Hiếu đã ở ngoài Vũng Tàu với anh Phi Long.Chính Anh Khoa làm tài xế cho hai người.Hiếu muốn chuyến đi chơi này phải thật vui vẻ.Biết đâu,đây có thể là lần cuối cùng Hiếu đi du lịch cùng anh.Sau chuyến đi chơi này,Hiếu sẽ về Sài Gòn.Hiếu sẽ lấy kết quả xét nghiệm.Hiếu nghĩ,nếu lỡ mà mình bị SIDA,chắc Hiếu cũng sẽ nhảy lầu tự tử như Tiến Dư quá.Và có thể sau chuyến đi chơi này,Hiếu sẽ vĩnh biệt anh Phi Long,vĩnh biệt tất cả mọi người.Hiếu sẽ trở về thế giới bên kia.Hiếu sẽ được gặp lại mẹ.Có lẽ giờ này,mẹ đang chờ Hiếu ở bên kia thế giới.
#145 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Hôm nay,đi lấy kết quả xét nghiệm mà lòng quá đỗi hồi hộp lo âu.Kết quả sẽ như thế nào đây? Liệu mình có dính bệnh không?Chưa đọc kết quả mà Hiếu đã toát mồ hôi hột.Tới chừng đọc kết quả,Hiếu mừng vô hạn.Hiếu đã không bị bệnh.Chạy qua bên kia,kết quả vẫn như thế.Cả hai nơi đều kết luận: Hiếu không bị SIDA.Vui mừng phấn khởi,Hiếu đã gọi điện cho anh Phi Long.Giọng Hiếu hí hửng chẳng khác nào một đứa học trò đi thi mà đạt điểm mười.Hiếu cũng cho anh Long hay,Hiếu sẽ ghé qua cúng chùa,tạ ơn trời đất rồi mới về.Nét mặt Hiếu lúc này đầy vẻ yêu đời.Hiếu cũng đã gọi điện cho thầy Liêm.Hiếu nói,tối nay,Hiếu sẽ ghé thăm thầy.
Buổi tối,vừa học xong,Hiếu gọi điện cho thầy Liêm.Thầy đã chờ sẵn Hiếu ở khách sạn.Hiếu đến với thầy.Sau khi quan hệ ái ân,thầy với Hiếu rời khách sạn.Hiếu trở về nhà.Anh Long vẫn chưa ngủ.Biết Hiếu vừa đi với thầy Liêm về,Phi Long rất buồn.Nhưng buồn rồi cũng chẳng giải quyết đựơc gì.Đây đâu phải là lần đầu tiên ,Hiếu đi với thầy Liêm.
Buổi sáng,vừa vào công ty với anh Phi Long,Hiếu nhận được điện thoại.Đức Chiến gọi điện hỏi thăm Hiếu.Chuyện Chiến nhờ,Hiếu đã nói với anh bảo Duy chưa.Thôi chết rồi! Mấy ngày nay cứ lo sợ bị dính bệnh SIDA nên Hiếu quên nói với anh Bảo Duy.Hiếu xin lỗi Chiến.Hiếu nói,một lát,Hiếu gặp anh bảo Duy,Hiếu sẽ nói.Hiếu vừa cúp máy thì anh Duy vào.Nhìn Hiếu,Bảo Duy cười hỏi:
_ Hiếu nói chuyện với ai vậy?Sao lại có dính anh vào vậy?
_ Dạ,Chiến có chuyện muốn nhờ đến anh.Nhưng Chiến ngại nên nhờ qua em.
_ Chuyện gì vậy Hiếu?
Lúc này,Phi Long cũng bước đến.Hiếu kể cho anh Duy và Phi Long nghe câu chuyện của Chiến.Nghe xong,Bảo Duy cườic ười nói với Phi Long:
_ Vô mánh rồi anh Long.Nếu chuyến này thành công,em và anh sẽ tặng Hiếu một căn nhà hén?
Phi Long mỉm cười vui vẻ.Hiếu ngạc nhiên hỏi:
_ Anh Duy nói vậy là sao? Em chưa được hiểu lắm.
_ Có gì đâu em.Mấy cái vụ mà anh chị em đấu đá tranh chấp nhau để giành gia tài cha mẹ để lại.mấy vụ đó ngon ăn lắm.Em và anh Long sắp xếp công chuyện công ty xong rồi,mình đi gặp Chiến luôn.Hiếu điện thoại cho Chiến hay đi.
Sau khi sắp xếp mọi việc,Phi Long,Bảo Duy cùng Hiếu đến gặp Chiến.Ở quán nước,Chiến đã trình bày rõ ràng mọi việc.Đợi Chiến trình bày xong,Bảo Duy mới nói:
_ Với hoàn cảnh của gia đình em như vậy,anh nghĩ cách hay nhất là bán nhà.Bán nhà xong,cầm tiền mua căn nhà khác .Hai gia đình không ai dính líu đến ai.Mạnh ai nấy sống.Như vậy,mọi việc sẽ ổn thỏa.
_ Gia đình em cũng muốn bán lắm.Nhưng bị kẹt di chúc của ông bà ngoại nên bán không được.
_ Yên chí.Anh sẽ có cách.Chiến vể hỏi lại mẹ em và anh trai .Nếu mọi người đồng ý,anh sẽ mua căn nhà đó.
Chiến nghe vậy mừng húm,vội vã về ngay.Chiến nói để gặp mẹ và anh trai xong,Chiến sẽ gọi điện cho Bảo Duy.
Qua ngày hôm sau,Chiến gọi điện cho Bảo Duy.Chiến hẹn tối nay,nếu Duy đồng ý,Chiến sẽ đưa mẹ và hai vợ chồng anh Hải đến gặp mặt Bảo Duy bàn chuyện cụ thể.Bảo Duy hẹn 7h tối ở nhà Phi Long.Vì giờ đó Hiếu phải đi học nên tiếp gia đình Chiến chỉ có anh Phi Long và Bảo Duy.
Ba ngày sau,anh Bảo Duy và Phi Long rủ Hiếu đi xem nhà Đức Chiến.Và anh Bảo Duy có dẫn theo hai kỹ sư xây dựng của công ty .Đến nơi,Đức Chiến mở cửa mời mọi người vào nhà.Lúc này trong nhà chẳng còn ai.Dượng Hai và tên Đạt đã theo xe tải chở hàng.Còn Mỹ Uyên và dì Hai đã đi Vũng Tàu chơi.Vì thế.Đức Chiến dẫn mọi người xem nhà một cách thoải mái.Nhà Đức Chiến khá rông.Bề ngang hơn 4m,dài hơn 25m,một trệt ba lầu.Mỗi tầng lầu đều có hai phòng lớn,ba phòng nhỏ.Chiến còn nói:
_ Nhà này móng rất chắc,có thể xây được 5 lầu.Vì không đủ tiền nên anh Hải mới chỉ xây có 3 lầu.Nếu anh Bảo Duy mua nhà này,anh có thể xây thêm hai lầu nữa để làm khách sạn.
Bảo Duy nghe thế cười cười,chỉ lo đi xem nhà.Mấy kỹ sư mà anh Duy dẫn theo chủ yếu là kiểm tra nền móng.Sợ đồ móng của nhà này,anh Đức Hải đã cho Bảo Duy và Phi Long xem.Sau khi xem nhà,mọi người kéo nhau ra về.Bảo Duy hẹn với Đưc Chiến là tối nay,gia đình Chiến hãy qua nhà Phi Long bàn cụ thể vấn đề.
Tối Hiếu đi học về,Phi Long đã kể lại mọi chuyện cho Hiếu rõ.Căn nhà của Chiến,Bảo Duy đã đồng ý mua với giá 400 lượng vàng SJC.Mọi thủ tục giấy tờ,Bảo Duy lo hết.Và để gia đình Chiến khỏi thiệt thòi,Bảo Duy sẽ sắp xếp mọi việc cho.Phần gia đình Chiến sẽ là 300 lượng vàng SJC.Phần gia đình dì Hai chỉ 100 lượng.Mọi việc cứ để Bảo Duy thu xếp.
|