Long Đong Phận Trai Nghèo (18+)
|
|
Lão Vĩnh biết tiếng Quốc Cường ngang ngược nên vội kéo hai lão kia đi chỗ khác. Còn Hòang Nam vẫn cười sặc sụa,vừa cười vừa buông lời nhục mạ Thanh Hiếu.Quốc Cường bèn hỏi:
_ Thanh Hiếu có thù oán gì với mày mà mày cứ nhục mạ người ta hoài thế? Mày cũng vừa vừa phải phải thôi chứ,làm quá ai mà chịu nổi?
_ Tao nói có gì sai không nào? Thanh Hiếu ngày xưa làm đĩ đực,tao nói thế có sai không?
Thanh Hiếu lúc này chịu hết nổi bèn lên tiếng:
_ Phải,ngày xưa tôi làm đĩ đực.Vì nhà nghèo quá nên tôi phải làm đĩ đực để kiếm tiền ăn học và gửi về gia đình .Như thế cò gì sai không?
Lúc này,bảo vệ định kéo Hòang Nam đi nhưng Hòang Nam ra lệnh cho đám bạn,đám đệ tử ngăn mấy bảo vệ lại.Hòang Nam quyết làm cho Hiếu tơi tả.Sẵn đó làm nhục Bảo Duy và Phi Long luôn.Tiếng Hoàng Nam vẫn sa sả:
_ Thì Thanh Hiếu làm đĩ đực đâu có ảnh hưởng gì đến tôi.Và có phải nhờ tài làm đĩ đực nên Hiếu mới thuyết phục được ông Jonh.Có phải thế không?
Phi Long bèn lên tiếng: _ Nam hơi quá đáng rồi đó!
Bảo Duy gằn giọng: _ Mày có im mồm không?Sủa bậy mà cứ sủa hoài!
Nam sừng sộ trả lời:
_ Tôi là người chứ không phải là chó nên không biết sủa.Chí có mấy thằng đĩ đực chuyên làm chó trên gường đó.Mấy thằng đó sủa giỏi lắm! Anh muốn nghe chó sủa thì cứ kêu mấy thằng đó lại sủa cho anh nghe.
Bảo Duy tức điên người:
_ Anh Long,anh hãy buông em ra! Để em cho thằng này một trận cho nó hết láo.Xưa nay nó láo nhiều rồi.Phen này phải cho nó biết thế nào là lễ độ.
Phi Long: _ Bình tĩnh đi Duy.Đừng nổi nóng như thế.Em không nhớ ba em đã từng dặn,không được đụng đến Hoàng Nam mà.Em không nhớ sao?
Duy: _ Hôm nay,nó láo quá.Em nhịn nó hết nổi rồi.Phải cho nó biết mặt.
Quốc Cường: _ Đúng đó anh Duy.Thằng Nam láo lắm! Phải cho nó một trận.Tụi em ủng hộ anh.
Nam: _ Ê Cường!Mày nói gì? Mày chỉ là con chó theo đuôi Bảo Duy thôi mà đòi làm tàng hả?Còn anh Duy? Anh muốn đánh lộn hả?Đánh thì đánh.Ngon giỏi nhào vô!
Lúc này,ngừoi của Hoàng Nam và người của Bảo Duy đã dàn trận.Các quý tử,giang hồ,vệ sĩ đều có đủ cả.Trận huyết chiến sắp sửa nổ ra.Tay quản lý được bảo vệ báo tin đã chạy đến ngăn cản mọi người.Hoàng Nam lên tiếng:
_ Ông làm ơn tránh ra.Ông có muốn bị đuổi việc không?Ông có muốn đóng cửa vũ trừơng không?Làm ơn biến ra chỗ khác.Biến!
|
Thấy hai bên quá căng thẳng,ông quản lý xanh mặt.Bảo Duy và Hoàng Nam,ông biết quá rõ.Cả hai đều thuộc gia đình quyền quý,rất có thế lực trong xã hội.Giờ hai tay này mà đánh nhau lả sẽ có chuyện lớn.Rồi vũ trường thế nào cũng bị ảnh hưởng.Vì thế,ông cố gắng ngăn cản,không thể để cuộc đụng độ xảy ra,không để đổ máu trong vũ trường.Bởi thế,ông hết quay qua năn nỉ Hoàng Nam rồi năn nỉ Bảo Duy,năn nỉ cả hai đừng nổi nóng,đừng xung đột trong vũ trường.Còn Phi Long mặc dù rất hầm hầm Hoàng Nam nhưng Phi LOng cũng biết,nếu Bảo Duy và Hoàng Nam ấu đả thì chuyện lớn sẽ xảy ra.Rồi đây báo chí đăng tùm lum,phiền phức vô cùng.Bởi thế,Phi LOng bèn khuyên can Bảo Duy:
_ Bình tĩnh lại đi Duy!Em với thằng Nam đụng độ ,thế nào cũng đổ máu.Rồi tụi phóng viên hay được,báo chí đăng tùm lum.Em thử nghĩ xem,lúc ấy chuyện gì sẽ xãy ra?
_ Chứ anh không thấy thằng Nam cố tình nhục mạ Thanh Hiếu.Đã thế,nó còn muốn nhục mạ luôn cả anh.Không lẽ anh chịu đựng được sao?
_ Nhưng bây giờ em đánh lộn với nó thì giải quyết được gì? Em có nghĩ đến hậu quả của nó chưa? Em có nghĩ đến gia đình ,nghĩ đến thể diện của ba mẹ em chưa?Nếu tối nay em và Hoàng Nam đánh nhau long trời lở đất thì ngày mai,chắc chắn báo chí sẽ làm rùm beng chuyện này.Lúc ấy,ba mẹ em sẽ như thế nào?Ba mẹ em có được yên thân với dư luận không?
Không đợi Bảo Duy trả lời,quay sang Hoàng Nam,Phi LOng nói tiếp:
_ Hoàng Nam à,anh và Thanh Hiếu có thù hằn gì với em mà tối nay ,em cố tình làm nhục như vậy?Có phải em muốn đánh lộn với Bảo Duy?Em có nghĩ đến hậu quả của nó chưa?Nếu chuyện em và Bảo Duy đánh lộn tưng bừng được báo chí đăng tùm lum thì sao?Lúc đó ba mẹ em sẽ suy nghĩ gì?
Nghe Phi Long nói thế,Hòang Nam lặng thinh.Quả thật,ngoài đời,Hòang Nam chẳng ngán ai nhưng về nhà,Hòang Nam lại rất ngán ba.Nếu vụ này,ba Hòang Nam mà hay được thì mệt đó.Chính vì thế,Hoang Nám hết còn hung hăng như lúc nãy.Ông quản lý thấy vậy nói tiếp vào.Chủ yếu năn nỉ hai người đừng đánh nhau.Phi Long quay sang Đức Chiến nói:
_ Chiến,em hãy đưa Thanh Hiếu về nhé? Anh sẽ về chung với Bảo Duy.
Thế là Đức Chiến dìu Thanh Hiếu ra về.Phi Long kéo tay Bảo Duy:
_ Về thôi Duy.
Bảo Duy còn ấm ức:
_ Không lẽ nó nhục mạ mình như thế mà anh tính bỏ qua sao?
_ Thôi bỏ qua đi Duy.Dù sao em cũng nên nghĩ đến thể diện của ba mẹ em.Danh dự của gia đình là trên hết,đúng không Duy?Thôi,bỏ qua đi Duy! Mình về nhé?
_ Nhưng....
_ Về đi Duy! Còn nhưng gì nữa?
Nói xong,Phi Long kéo Bảo Duy về.Phi LOng cũng kêu Quốc Cường nên kéo mọi người ra về.Thấy Phi Long kéo Bảo Duy về,ông quản lý thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này,Đức Chiến đã đưa Thanh Hiếu về nhà.Từ vũ trường về đây,Thanh Hiếu như kẻ không hồn.Thật không ngờ cái quá khứ dĩ vãng vẫn chưa buông tha Hiếu.Nó vẫn ám ảnh Hiếu mãi.Có lẽ,nó sẽ ám ảnh Hiếu suốt cả cuộc đời này.Ngày xưa,vì hoàn cảnh gia đình,Hiếu mới đi làm callboy.Không lẽ đó lại là một sai lầm?Bất cứ sai lầm nào cũng có cái giá phải trả.Hiếu không biết mình còn phải trả giá đến bao giờ nữa?
Về đến nhà,Hiếu nằm lăn ra giường chẳng thay đồ gì cả.Đầu óc Hiếu như quay cuồng.Hiếu chẳng biết mình nên phải làm gì bây giờ?Hiếu phải làm gì đây?Đức Chiến ngồi kề bên,lặng nhìn mà không biết nói gì.Lát sau,Phi Long đưa Bảo Duy về nhà.Gặp Đức Chiến,Phi LOng nói:
_ Tối nay em ngủ đây với Hiếu nhé? Anh sẽ qua ngủ chung với Bảo Duy.
Thế là Phi Long đưa Bảo Duy về phòng.Mặt Bảo Duy lúc này cũng còn hầm hầm lắm.Phi LOng đưa Bảo Duy đi rồi,trong phòng chỉ còn Hiếu và Chiến.Thấy Hiếu để nguyên quần áo,Chiến bèn hỏi:
_ Anh Hiếu không thay đồ ra để ngủ sao?
_ Thôi khỏi.Để vậy cũng ngủ được mà.
Nghe Hiếu trả lời thế,Chiến cũng chẳng nói gì.Đức Chiến lặng lẽ cởi đồ ra rồi nằm xuống bên Hiếu.Thấy Hiếu cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà,Chiến bèn hỏi:
_ Anh Hiếu! Chiến có thể hỏi anh được không?
_ Được.Chiến muốn hỏi gì hỏi đi!
_ Ngày xưa,anh là callboy hả?
|
_ Ừ.Thì ngày đó,gia đình Hiếu lâm vào bước đường cùng.Vì thế,Hiếu mới đành phải làm callboy.Và hôm nay,phải chịu nhục nhã như thế này.
_ Thì làm callboy có ai sướng đâu anh? Nhưng dù sao,anh còn có anh Phi Long rất thương anh.Rồi anh còn được anh Bảo Duy chở che.Chứ như người khác thì....
_ Thì sao hả em?
_ Thì chỉ biết cắn răng mà chịu đựng.Anh cũng biết rồi đó,một đứa callboy mà có bị người ta mắng chửi như một con chó cũng chẳng có lấy một người để mà bênh vực.
_ Ừ,ngày xưa làm callboy,Hiếu cũng từng bị người ta nhục mạ khinh khi mà.Sau này,bỏ nghề,tưởng đâu đã chấm dứt được cái dĩ vãng đau buồn đó.Ai dè,vẫn còn bị người đào xới lên mà nhục mạ.Đúng là số kiếp con người!Chỉ toàn đau thương nhục nhã.
_ Em cũng từng bị thế rồi anh à!
_ Thế sao Chiến không chuyển nghề di?
_ Chuyển sang nghề nào hả anh?Em đâu có bằng cấp gì đâu.Ngày xưa,cứ cho nghề người mẫu là sang trọng.Bởi thế,chỉ lo chăm chút ngoại hình chứ đâu có lo học hành.Sau này ai dè,nghề người mẫu cat xê chẳng được bao nhiêu.Đã thế còn phải tranh giành nhau các sô diễn.Rồi phải lệ thuộc vào người này,mang thân xác ra chìu chuộng người kia.Cuối cùng là đi vào con đường tiếp khách.
_ Thế Chiến tính đeo đuổi nghề này mãi sao?
_ Không đâu anh.Em chỉ muốn kiếm một số vốn rồi mướn mặt bằng buôn bán gì đó.Chứ nghề này đâu có thọ đâu anh.Khi có tuổi,ngoại hình không còn hấp dẫn thì sẽ bị chê thôi.Anh thừa biết điều đó mà.
_ Ừ,nghề này đâu có bền.Chỉ là tạm bợ thôi.
_ Anh Hiếu buồn ngủ chưa?Em thì buồn ngủ rồi.
_ Chiến buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi.Hiếu chưa buồn ngủ.
_ Thế anh không định thay đồ ra sao?Thôi,để em cởi đồ cho anh nhé?
_ Ừ,cũng được.
Thế là Đức Chiến ngồi dậy,cởi quần áo Hiếu ra.Sau đó,Chiến nằm xuống,xoay người vào tường mà ngủ.
Còn Hiếu,Hiếu vẫn chưa ngủ.Đêm nay buồn quá,làm sao mà ngủ được? Nhớ mấy ngày Tết đi chơi vui vẻ,thế mà nay đã phải chịu bao nỗi buồn phiền.Hiếu chợt nhớ đến Tín.Nó lúc nào cũng coi anh Hiếu nó như một thần tượng.Nó cứ cho anh Hiếu của nó tài giỏi,anh Hiếu của nó hết xảy.Chứ nó đâu biết rằng,anh Hiếu của nó đêm nay bị người ta làm nhục.Nó làm sao hiểu hết được cuộc đời này?Cái đất Sài gòn này quả là khắc nghiệt vô cùng! Và chốn vũ trường,đúng là nơi quá phức tạp.Và Hiếu thầm nghĩ: " Mình có nên vào vũ trường nữa không nhỉ?Hiện nay,mọi người đều biết mình là callboy. Vậy chắc mình không thể vào nơi ấy nữa được rồi.Nhưng không vào nơi ấy,làm sao có nhiều tiền được? Vừa rồi, vụ Quốc An,mình được 11.000 USD.Ôi! Một số tiền khổng lồ!Một số tiền mà nếu chỉ đi làm bình thường,biết bao giờ mới có nổi?Rồi còn đám anh em thằng Tín thì sao? Ba mẹ tụi nó quá nghèo.Ngày xưa,gia đình mình lâm bước đường cùng.Ba mẹ nó đã đùm bọc gia đinh mình.Vì thế,mình phải có trách nhiệm lo cho anh em tụi nó chứ.Ngay vụ thằng Trí thi rớt đại học,mình phải đưa nó lên Sài gòn rồi động viên nó học lại.Mình còn phải hứa nếu năm sau thi đậu,mình sẽ mua cho nó chiếc xe máy.Chính vì thế,nó mới hăng hái mà học lại.Bởi vậy,mình cần phải có tiền.Phải có nhiều tiền mới lo được cho cả đám tụi nó.Lại một chữ tiền.Ngày xưa,cũng chữ tiền mới phải làm callboy nên ngày nay gặp cảnh nhục nhã thế này.Đúng là tiền.Đồng tiền luôn làm khổ con người.Tiền ơi là tiền! "
Sáng hôm sau,Phi LOng qua đánh thức Hiếu .Chiến đã dậy rồi.Phi Long nói với Chiến:
_ Em có bận rộn gì không? Nếu không bận,sáng nay ở đây chơi với Hiếu nhe?Anh phải đi với Bảo Duy.
_ Dạ,em rảnh mà .Anh cứ đi công việc với anh Bảo Duy đi.
Thế là ,sáng nay,Chiến ở nhà với Hiếu.Không hiểu sao,lúc này Chiến lại bắt đầu mến Hiếu.Biết Hiếu xuất thân từ một callboy,lại được Phi Long yếu mến.Đã thế,Hiếu còn được sự chở che của Bảo Duy,Chiến ngạc nhiên vô cùng.Đâu có đứa callboy nào lại có diễm phúc như Hiếu?Và Chiến bắt đầu tò mò,bắt đầu tìm hiểu,tại sao Hiếu lại được như thế.
Trưa,Phi LOng về.Hiếu vẫn còn buồn rười rượi,nằm trên giường.Chiến ngồi kế bên ,xem ti vi.Phi LOng vào nói với Chiến:
_ Chút nữa anh phải đi với Hiếu.Cám ơn em đã ở với Hiếu từ tối qua đến giờ.Đây chút tiền,em hãy cầm lấy mà uống cà phê.
Chiến giật mình nói:
_ Anh Long ơi! Tối qua tới giờ,em chỉ ở bên cạnh chuyện trò an ủi anh Hiếu thôi.Em đâu có đi khách.Vì thế,em không thể nhận tiền được.
_ Anh biết.Và tiền này,tiền anh biếu em để uống cà phê.Em đừng từ chối.Hãy nhận đi Chiến.
_ Dạ,cám ơn anh.Thôi em về.
Khi Chiến về rồi,Hiếu mới hỏi Long:
_ Chút nữa,anh tính dẫn em đi đâu vậy?
_ Qua nhà Bảo Duy ăn cơm trưa.Chiều mát,mình kéo qua nhà Hoàng Nam.
_ Chi vậy anh? Tối qua,Hòang Nam nhục mạ em quá nhiều rồi.Bây giờ ,mình đến nhà nó nữa để em mang nhục nữa sao anh?
_ Em yên chí.Kỳ này qua nhà nó còn có mẹ Bảo Duy.Anh bảo đảm từ nay về sau,nó không dám nhục mạ em nữa đâu.
_ Hả? Mẹ Bảo Duy hay hết chuyện này rồi hả anh?
_ Phải.Hồi nãy,anh và Bảo Duy đến gặp mẹ Bảo Duy trình bày hết mọi việc.Mẹ Bảo Duy đã điện thoại cho ba Hòang Nam,hẹn 4h chiều nay sẽ đến nhà Hòang Nam.Mẹ Bảo Duy quyết làm cho ra lẽ chuyện này.
_ Như vậy mẹ Bảo Duy biết em làm callboy rồi.Chắc bác ấy khinh thưiờng em lắm!
_ Không sao đâu.Anh và Bảo Duy đã trình bày hết mọi việc.Mẹ Bảo Duy cũng đã hiểu được hoàn cảnh của em,cũng thông cảm cho em rồi.Em cứ yên chí.Thôi,bây giờ ngồi dậy,vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi đi với anh.
_ Dạ.
|
Sau đó,Hiếu theo Phi Long đến nhà Bảo Duy.Mẹ Bảo Duy mỉm cười an ủi đôi câu.Bữa cơm trưa diễn ra khá bình lặng.Ba Bảo Duy hình như có công việc nên trưa nay không có ở nhà.Dùng cơm xong,Hiếu lên phòng Bảo Duy nằm nghỉ.Đền chiều,mọi người lên xe đến nhà Hòang Nam.Chính anh Bình làm tài xế chở mọi người đi.Lúc trước,anh Bình vốn là tài xế của Phi Long.Do tài xế của mẹ Bảo Duy bị tai nạn giao thông qua đời,anh tài xế của Bảo Duy phải qua làm tài xế cho mẹ Bảo Duy.Nhờ Hiếu giới thiệu,Anh Khoa được làm tài xế cho Bảo Duy.Nhưng chỉ được vài ngày,do ông Sáu Nghĩa,ba Bảo Duy không đồng ý nên Anh Khoa phải qua làm tài xế cho Phi Long.Còn anh Bình thì làm tài xế cho Bảo Duy.
Đến nhà Hòang Nam,mẹ Hoàng Nam ra dẫn mọi người vào trong.Ông Năm Trọng,ba Hòang Nam ngồi chờ sẵn ở phòng khách.Sau vài câu xã giao chuyện trò,mẹ Bảo Duy mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.Khi nghe qua sự việc,ông Năm Trọng tái mặt.Mẹ Hòang Nam lo lắng,vội cho người kêu Hòang Nam ra hỏi chuyện.Hòang Nam bước ra,thấy Hiếu,Phi Long,Bảo Duy và mẹ BảoDuy,Hòang Nam hết hồn.Biết chuyện lớn sắp xảy ra rồi,Hòang Nam lo lắng vô cùng.Thấy Hòang Nam,mẹ Bảo Duy bèn hỏi:
_ Cô nghe tối qua cháu và Bảo Duy gây hấn với nhau,suýt chút nữa là đánh nhau rồi,Đầu đuôi câu chuyện thế nào,cháu hãy kể lại cho cô và ba mẹ cháu nghe đi!
Hòang Nam ú ớ,không dám mở miệng.Ông Năm Trọng giận dữ:
_ Đầu đuôi sự việc thế nào,tại sao mày không nói?
Hòang Nam vẫn cúi đầu làm thinh.Thấy vậy,Phi Long bèn lên tiếng:
_ Dạ,Hòang Nam không kể,cháu xin phép kể,được không ạ?
_ Được rồi.Phi Long,cháu kể đi!
Thế là đầu đuôi sự việc được Phi Long kể rõ ràng.Nghe xong,ông Năm Trọng giận dữ hỏi Hòang Nam:
_ Có đúng như thế không?
Hòang Nam vẫn cúi đầu,không nói tiếng nào.Ông Năm Trọng giận dữ hỏi:
_ Sao mày không trả lời? Mày câm rồi hả?
Mẹ Hòang Nam bèn dịu dàng hỏi Hòang Nam:
_ Sự việc có đúng như vậy không con?
Hòang Nam lí nhí: _ Dạ...dạ....
Ông Năm Trọng tức mình quát:
_ Mày chỉ là đồ ăn hại,vô tích sự,báo cha báo mẹ.Ăn no rồi gây chuyện,đánh lộn tùm lum.Tao nghe khá nhiều người mắng vốn về mày rồi đó.
Mẹ Hòang Nam bèn đỡ lời cho Hòang Nam:
_ Kìa,ông.Tối qua,do nóng tính nên con nó lỡ lời thôi.Chứ thật ra con mình đâu đến nỗi nào.Vả lại,chuyện tối qua cũng đâu có gì nghiêm trọng.
Ông Năm Trọng bực dọc:
_ Bà nói sao? Chuyện tối qua mà không nghiêm trọng à? Nếu không có Phi Long cản ngăn thì thằng Hòang Nam và Bảo Duy hai đứa nó đánh nhau ầm ĩ.Rồi mấy thằng phóng viên hay được,tụi nó đăng báo um sùm.Bà nghĩ xem,lúc ấy sự thể sẽ như thế nào?Lúc đó còn gì là mặt mũi của tôi nữa?
Mẹ Bảo Duy chen vào:
_ Dạ,thưa anh.Thật tình thì hay chuyện,tôi cũng hết hồn,cũng lo lắm!Vì thế,tôi qua đây là muốn cùng với anh chị dàn xếp vụ này cho ổn thỏa.Chủ yếu là để cho Bảo Duy và Hòang Nam không đựơc xung đột với nhau.
Mẹ Hòang Nam nói tiếp luôn:
_ Dạ,chị làm thế là rất đúng .Chuyện này,tốt nhất là mình nên dàn xếp với nhau.Chứ không,hai đứa nó đánh lộn,chuyện vỡ lỡ ra,phiền phức vô cùng.
Mẹ Bảo Duy :
_ Dạ,chuyện này cũng có phần lỗi của Bảo Duy.Nó lớn tuổi lại chỉ vì một hai câu nói mà đòi đánh lộn,đòi đánh Hoàng Nam.Vì thế,tôi dẫn Bảo Duy qua đi là để xin lỗi anh chị vì chuyện tối qua.
#132 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Nói xong,mẹ Bảo Duy bắt Bảo Duy phải xin lỗi hai ông bà Năm Trọng.Đồng thời,trước mặt mọi người,bắt Bảo Duy phải hứa là không được đụng đến Hòang Nam.Sau đó,mẹ Bảo Duy mang chuyện Thanh Hiếu ra mà nói.Bà kể cho mọi người nghe hoàn cảnh của Thanh Hiếu.Gia đình Hiếu nghèo khổ như thế nào,bị dịch cúm đến nỗi mẹ mất ,đất đai nhà cửa bán sạch.Thanh Hiếu vì cần phải có tiền phụ giúp gia đình nên mới đi làm callboy.Tuy làm callboy nhưng Hiếu vẫn rất chăm học.Sau này,ra trường,vào công ty Phi Long làm việc rất hiệu quả.Bà vừa khen ngợi Thanh Hiếu,vừa tìm lời để móc họng vợ chồng ông Năm Trọng.Bà đem Thanh Hiếu và Hoàng Nam ra so sánh rồi khuyên Hoàng Nam đừng mạt sát nhục mạ Thanh Hiếu nữa.Hoàn cảnh của Hiếu thảm thương lắm.Bà nói một hơi.Bà nói câu nào cũng tìm cách móc họng câu nấy.Đúng là giới thượng lưu quý tộc,khi đã không ưa nhau rồi thì luôn tìm cách móc họng nhau,móc nhau từng câu từng chữ từng lời.Mẹ Bảo Duy càng nói,hai vợ chồng ông Năm Trọng càng tức tối.Tức muốn điên người mà chẳng thể trả miếng lại được câu nào.Vì trong chuyện này,lỗi hoàn toàn là ở Hoàng Nam.Bề ngoài,mẹ Bảo Duy nói tốt,khen ngợi Thanh Hiếu nhưng bên trong lại ngầm mạt sát ba mẹ Hòang Nam không biết dạy con.Hai vợ chồng ông Năm Trọng thừa hiểu điều ấy nên vô cùng bực bội.
Nói xong,mẹ Bảo Duy xin kiếu rồi dẫn Bảo Duy,Phi Long,Thanh Hiếu ra về.Lúc này,cơn giận dữ của ông Năm Trọng mới bùng nổ.Sáng nay,đi ăn uống với bạn bè,ông đã nghe mắng vốn nhiều về Hòang Nam.Ông nghe muốn đầy lỗ tai.Giờ lại bị mẹ Bảo Duy móc họng nữa.Chịu sao thấu! Thế là ông kêu người lấy dây cột Hòang Nam lại.Ông bắt đầu lấy cây mà phang.Bao nhiêu cơn giận dữ,ông trút xuống hết người Hòang Nam.Vợ ông hốt hoảng chạy lại can thì bị ông chửi xối xả:
_ Bà đó,bà là người đàn bà không biết dạy con.Bà thấy chưa,bà nuông chiều nó quá để nó tác yêu tác quái .Bà biết trong vũ trường nó làm gì không?Nó tụ tập kết bè kết đảng,đánh lộn tùm lum.Ai mà không vừa ý ,nó đánh người ta nhừ tử.Rồi nó bắt người ta phải liếm giày,phải bò qua háng.Nó làm đủ trò,bà thấy coi được không?Nó riết rồi coi luật pháp không ra gì? Bà dạy nó như vậy phải không?
Mẹ Hòang Nam lúc này chỉ còn biết khóc,chỉ biết năn nỉ mà thôi.Bà năn nỉ hết lời.Cơn giận dữ của ông vẫn chưa nguôi.Ông nói tiếp:
_ Hồi nãy bà thấy rồi đó,con mụ vợ của lão Sáu Nghĩa mạt sát mình một hơi.Bà có nghe không vậy?Vừa bụng bà chưa?Con mụ ấy nói mình không biết dạy con đó.Bà nghe có sướng lỗ tai chưa?Thằng Bảo Duy xưa kia cũng đâu có ra gì.Thế mà nay mụ ấy lại đến đây dạy mình cách thức dạy dỗ con cái.Bà thấy thế nào? Vui không? Thằng Hiếu con nhà nghèo,vì hoàn cảnh nên mới đi làm callboy.Nhưng nó vừa làm,vừa học.Bởi thế,ngày nay nó mới thành công.Còn thằng con trai của bà thế nào?Hồi nhỏ,nó có chịu học hành đàng hoàng không?Lớn lên,nó có chịu làm việc không?Hai vợ chồng anh chị nó mở công ty.Thế nó có chịu ra phụ giúp anh chị nó không?Hay nó chỉ ra đường đàn đúm ăn chơi quậy phá,đánh lộn đánh lạo tùm lum.Rồi còn đi gây chuyện với Bảo Duy nữa.Bởi thế,mẹ nó mới có cớ qua đây mà móc họng,mà xỏ xiên mình.Bà thấy chưa?Thằng con bà đi mạt sát người ta làm đĩ đực.Thế rồi,ba mẹ nó bị người khác móc họng,xỏ xiên.Bà vừa bụng chưa?
Vừa nói,ông vừa quất túi bụi.Cơn giận dữ của ông đã lên tới đỉnh điểm.Và Hòang Nam lãnh đủ.Thân thể tả tơi.Mẹ Hòang Nam quá hoảng sợ.phải lấy thân mình đỡ đòn cho Hoàng Nam.Lúc này,hai vợ chồng Văn Hổ và Thủy Tiên ( Thủy Tiên là chị Hòang Nam)đã chạy đến,khóc lóc,năn nỉ van xin.Thủy Tiên khóc sướt mướt.Văn Hổ lựa lời khuyên can.Văn Hổ hứa từ nay sẽ dẫn Hòang Nam vào công ty làm việc,không để Hòang Nam ra ngoài quậy phá nữa.Văn Hổ nói hết lời,ông Năm Trọng mới nguôi cơn giận.Ông quăng cây,bỏ lên phòng.Mọi ngừơi tháo dây ra.Thân thể Hòang Nam lúc này rướm máu tả tơi.Mẹ Hoàng Nam thấy thế mà khóc ngất:
_ Con ơi là con! Sao lại ra nông nổi này?Mẹ đã dặn con bao lần,không được đụng chạm đến Bảo Duy.Nay con chọc ghẹo đến nó làm chi để mẹ nó đến đây móc họng xỏ xiên ba mẹ làm ba con nổi điên lên.Thân thể con bầm dập,còn mẹ cũng bị ba con chửi xối xả.Con thấy chưa? Con đã mang nhục nhã về cho gia đình rồi đó,con ơi!
Mẹ Hòang Nam vừa nói vừa khóc.Hồi nãy,do đỡ đòn cho Hòang Nam nên bà cũng bị trúng hai cây.Thủy Tiên cũng ôm mẹ mà khóc.Văn Hổ dìu Nam lên phòng,đưa vào giường.Cởi đồ Hòang Nam ra,Văn Hổ kêu người mang thuốc lên để xức.Vừa xức thuốc,Văn Hổ hết lời khuyên nhủ Hoàng Nam.Hổ khuyên Nam không nên gây chuyện với Bảo Duy nữa.Chuyện đối phó với gia đình Bảo Duy,hãy để Văn Hổ giải quyết.
Nằm trên giường cho anh rể xức thuốc,Hòang Nam thấy căm tức vô cùng.Mối hận này không thể bỏ qua được.Phải trả thù! Bằng mọi cách phải rửa hận mới được!Đối phó với Bảo Duy không được thì đối phó với Phi Long ,Thanh Hiếu.Hôm nay,thân thể Hòang Nam bị rướm máu tả tơi.Nam phải tìm cách cho Thanh Hiếu hay Phi Long tơi tả mới nghe.Trong đầu Hòang Nam bắt đầu suy nghĩ,tìm mưu kế.
Còn Thanh Hiếu lúc này đã theo mẹ Bảo Duy về nhà.Hiếu cũng đã được mẹ Bảo Duy cho hay,việc của Thanh Thảo,bà đã lo xong.Vì Thảo chỉ có bằng cấp ba ( bằng bổ túc) nên bà chỉ có thể xin cho Thảo vào làm ở ủy ban quận.Bà bảo Hiếu hãy cho Thảo học đại học tại chức.Khi nào học xong,bà sẽ xin cho Thảo qua làm bên thuế vụ.Hiếu nghe thế mừng vô hạn.Và chính nỗi vui mừng này làm Hiếu quên đi nỗi buồn,nỗi nhục nhã ê chề tối hôm qua.Nhưng Hiếu đâu có ngờ rằng,tai họa đang sắp giáng xuống đầu .Hôm nay,mẹ Bảo Duy nói chuyện với ba mẹ Hòang Nam quá dịu dàng,êm ái.Nhưng trong những câu nói dịu dàng đó lại chất chứa ngầm những lời xỏ xiên móc họng.Và khi mẹ Bảo Duy về,gia đình Hòang Nam đã nổi lên cơn giông bão .Thân thể Hoàng Nam bị bầm dập tả tơi.Sau này,để trả hận,Hòang Nam đã cho Hiếu một trận tơi tả.
|
Bị trận đòn tơi tả,Hòang Nam phải nằm nhà mấy ngày,không đi chơi được.Nằm trên giường mà máu hận cứ sục sôi.Trong đời Hòang Nam,đây chính là trận đòn tơi tả lần thừ hai mà Nam nếm phải.Trận đòn đầu tiên lúc Nam còn đi học.Lúc ấy,Nam học lớp 11.Lần đó,Nam cãi nhau với ba bị ăn mấy bạt tay.Tức tối,Nam bỏ nhà đi bụi.Không ngờ ông Năm Trọng,ba Hòang Nam cho công an,hình sự,thám tử lẫn giang hồ đi khắp nơi tìm kiếm.Sau ba ngày đi bụi,Hòang Nam đã bị tóm cổ lôi về nhà.Hòang Nam lần đó bị trói,bị trận đòn tả tơi đến thân thể rướm máu.Sau lần đó,Hòang Nam không dám đi bụi nữa.Bởi thế,ngoài đường,Hòang nam chẳng sợ ai nhưng về nhà lại rất sợ ba.Bởi thế,mỗi lần ông Năm Trọng mà có chuyện gì bực mình la mắng,Hòang Nam đã bỏ chạy trốn.Còn mẹ sẽ lựa lời ngon ngọt mà nói với ba.Đợi êm êm rồi về,thế là mọi chuyện đều êm ả.Nhưng lần này do mẹ Bảo Duy xỏ xiên móc họng,ông mới nổi điên lên như thế.Cuối cùng,Hoàng Nam mới lãnh đủ.Giờ ngẫm lại,Hoàng Nam mới thấy mẹ Bảo Duy quả thật là một người đàn bà đáng sợ.Nói chuyện rất dịu dàng êm ái nhưng toàn là xỏ xiên móc họng.Bà móc họng riết đến nổi Nam phải bị tơi tả như thế này.Thật là tức chết! Phải trả hận mới được.Nhưng bằng cách nào đây?Cách nào thì Nam nghĩ chưa ra.
Đang nằm ngẫm nghĩ thì có Trường Giang đến.Trường Giang vốn chơi chung với Hoàng Nam .Ba nó làm ở viện kiểm sát.Thấy Nam mấy ngày không đi chơi,Giang vội đến thăm.Vào phòng,thấy Hòang Nam nằm ủ rủ trên giường,Giang hỏi:
_ Sao không đi chơi mà lại nằm nhà? Có chuyện gì vậy?
Hòang Nam bèn kể rõ mọi chuyện .Trừơng Giang nghe qua giật mình.Chuyện đụng độ giữa Hòang Nam và Bảo Duy ở vũ trường,hôm đó có Trường Giang.Hôm ấy,Giang tưởng Phi Long chịu nhịn,kéo Bảo Duy về.Ai dè,Phi Long lại đưa mẹ Bảo Duy đến nhà làm cho Hoàng Nam phải tả tơi.Chuyện này Giang không thể nào ngờ được.Hèn chi mấy bữa nay,Hoàng Nam cứ nằm nhà.
Hòang Nam bèn nhờ Giang tìm mưu tính kế để mà trả hận.Hòang Nam bị đòn như thế,đâu thể bỏ qua được.Sau khi suy nghĩ một hồi,Giang mới nói:
_ Muốn trả hận thì phải nhắm vào Thanh Hiếu thôi.Chứ Bảo Duy chắc chắn không đựơc rồi.Bảo Duy chẳng phải tay vừa,chưa chắc mình làm gì được.Còn Phi Long rất khôn ngoan,mình không thể có cơ hội để mà ra tay .Chỉ có Thanh Hiếu là dễ chơi nhất.Cứ nhắm vào Thanh Hiếu mà trút hận .Nhưng tốt nhất,khi trút hận,mình đừng cho nó biết là mình ra tay.Để sau này,rủi Phi Long cùng mẹ Bảo Duy đến nhà mắng vốn,mình cứ chối phăng.Vậy là huề cả làng.
Hòang Nam nghe thế,cười khoái trá.Trường Giang kéo Hòang Nam lại gần.Hai đứa xù xì to nhỏ với nhau có vẻ tâm đắc lắm.Sau khi thống nhất mọi vấn đề,Trường Giang cáo từ ra về.Còn lại một mình trong phòng,Hòang Nam bật nhạc lên nghe với vẻ khoan khóai.Trường Giang đã bảo,Nam cứ ở nhà nghỉ ngơi mà chờ tin tốt lành.Mọi việc đã có Giang lo hết.
Tối nay,sau khi đi học về,( Hiếu học cao học sau giờ làm việc)Hiếu ghé qua nhà thầy Liêm.Vì có ba thầy ở dưới quê lên đây chữa bệnh nên Hiếu không thể ở lại qua đêm.Ngồi nói chuyện với thầy một lát,Hiếu phải ra về.Khi xuống cầu thang chung cư,bất chợt có người đến hỏi:
_ Xin lỗi,anh có phải là Thanh Hiếu làm việc ở công ty Phi Long không?
_ Phải.Mà anh là ai vậy?Tôi chưa biết anh.
_ Tôi thì không biết anh.Nhưng anh trai tôi lại biết anh.Anh ấy có việc muốn trao đổi với anh.Chuyện làm ăn ấy mà.
_ Chuyện gì vậy? Anh trai của anh là ai?
_ Anh trai tôi đứng ở đàng kia,bên cạnh chiếc xe 16 chỗ đó.Còn chuyện gì tôi chẳng rõ.Anh có thể đến đó gặp anh ấy mà bàn công việc không vậy?
Hiếu nhìn theo anh ta chỉ.Hiếu thấy một người đàn ông khỏang trên 30 tuổi,đứng bên cạnh chiếc xe.Anh ta nhìn Hiếu cười.Hiếu không nhận ra anh ta là ai.Chắc lại là một người khách nào đó muốn nhờ Hiếu môi giới trong vấn đề nhà cửa .Hiếu đã từng gặp những người khách như thế.Thế là Hiếu đi bộ lại chiếc xe.Trời lúc này đã tối,người vắng tanh.Chiếc xe không hiểu sao lại đậu ngay chỗ khuất.Cửa xe lại mở.Khi Hiếu đến nơi,người đàn ông đó vui vẻ bắt tay và giới thiệu mình.Bất ngờ,một chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê ụp vào mặt và Hiếu bị đẩy lên xe.Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Hiếu đã bắt đầu mê man.Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Khi tỉnh lại,Hiếu thấy mình bị trói,hai tay quặt ra sau.Quần áo đã bị lột sạch.Xung quanh là một màn đêm tăm tối.Hiếu tự hỏi:" Đây là đâu?Tại sao mình lại ở đây? Ai đã bày ra cái trò này?Họ muốn làm gì mình đây?....." Hiếu cứ tự hỏi nhưng vẫn không sao trả lời được.
|