Long Đong Phận Trai Nghèo (18+)
|
|
_ Anh Hiếu ơi anh Hiếu! Em lỡ lời,cho em xin lỗi.Em không cố ý nói anh Hiếu đâu.Em xin lỗi anh Hiếu.Đừng giận em ngeh anh Hiếu!
_ Trí à! Anh không giận gì em đâu.Nhưng em đừng có thái độ khinh bỉ những người gay như vậy nữa.Gay cũng là người mà em.Họ vẫn đi làm.Họ vẫn lao động,vẫn kiếm tiền lo cho gia đình.Họ những là những con người hữu ích cho xã hội mà.
_ Anh Hiếu ơi ! Em có vấn đề này muốn nói,mong anh Hiếu đừng giận.
_ Em nói đi!
_ Theo em thấy,gay chẳng đứa nào đàng hoàng cả.Toàn là những con quái vật.Khi vào quán ăn thì la í ó làm mọi người phải giật mình.Đi ngoài đường thì õng ẹo,ngã qua ngã lại .Còn hát đám ma thì toàn hát nhưng câu tục tĩu mất dại,nhìn phát tởm.Anh Hiếu có bao giờ xem mấy đứa Pe-đê hát đám ma chưa.Anh Hiếu mà xem rồi anh Hiếu sẽ hiểu tại sao em lại kinh tởm giói Pe-đê
_ Nhưng Pe-đê đâu phải ai cũng như mấy đứa đó.Bàn tay năm ngón,có ngón ngắn ngón dài.Gay cũng vậy,có người đàng hòang nhưng cũng có những người chẳng ra gì.Và những đứa chẳng ra gì,những đứa mất nhân cách ,tụi nó sẽ giống như những con quái vật mà Trí đã nói đó.Nhưng bên cạnh đó,vẫn có rất nhiều người tuy là gay nhưng họ sống rất đàng hoàng.Như anh Phi Long và anh chẳng hạn.Mấy ngày nay đi chơi,Trí thấy anh Phi Long và anh có làm điều gì để cho mọi người phải bực mình chưa?Và trong những người không phải là gay,cũng có rất nhiều người mất nhân cách.Những người đó không còn tính người.Ví dụ như những người đàn bà bỏ con theo trai,hay những đứa xì ke ma túy.Trí cũng thấy rồi đó,mấy đứa xì ke,khi lên cơn nghiện lên,tụi nó có thể bóp cổ cha mẹ để kiếm tiền mua ma túy.Hay những người đàn ông không chịu làm việc.Suốt ngày những người ấy chỉ biết rượu chè say xỉn.Về nhà thì đánh đập hành hạ vợ con.Những người ấy mới đáng kinh tởm,phải không Trí?
Hiếu nói một hơi.Thằng Trí chỉ còn biết làm thinh.Thằng Tín lúc này nũng nịu,ngã đầu vào lòng Hiếu.Vừa vuốt đầu thằng Tín,Hiếu vừa nói:
_ Thằng Tín nó đã thế,Trí cũng đừng la nó.Và chuyện này cũng không nên nói cho gia đình hay mấy người khác biết.Khi nào thằng Tín làm chuyện gì quá đáng hay làm chuyện gì mà Trí cảm thấy mất nhân cách,lúc đó,Trí hãy chỉnh nó.
Thằng Trí gật đầu.Lúc này,thằng Tín đựơc nước hỏi tới,hỏi đến mấy vấn đề về giới gay.Cái nào Hiếu nhắm thấy trả lời đựơc thì Hiếu trả lời.Cái nào nhắm không nên trả lời,Hiếu gạt ngang hay lãng sang chuyện khác.Một hồi sau,Hiếu mới nói đến vấn đề giữ vệ sinh thân thể,giữ vệ sinh bộ phận sinh dục.Hồi nãy,thằng Tín đựơc Hiếu tắm cho rồi nên hiểu ngay vấn đề.Hiếu bât chợt quay sang thằng Trí hỏi:
_ Thế khi tắm,em có làm vệ sinh bộ phận sinh dục không?
_ Dạ,có.Khi tắm,em đều có chà xà phòng khắp người.
Nghe thằng Trí nói thế,Hiếu đâm ra nghi ngờ.Hiếu bảo thằng Trí cởi quần rồi Hiếu nắm đầu dương vật kéo ra.Quả thật,thằng Trí không biết làm vệ sinh chỗ này nên nó bốc mùi thoang thoảng.Hiếu chỉ cho thằng Trí thấy rồi cắt nghĩa cho nó hiểu.Sau đó,Hiếu chỉ cho thằng Trí từng tí một.Thằng Tín ghé mắt dòm rồi buông lời chọc ghẹo làm thằng Trí tức tối.Hiếu phải la ,thằng Tín mới chịu im miệng.Sau đó,Hiếu bảo tụi nó nên thay quần lót thường xuyên,cố giữ vệ sinh cho sạch sẽ ,đừng để bốc mùi.
Giảng giải đã đời,Hiếu kêu tụi nó đi ngủ.Lúc này,Hiếu nằm giữa.Thằng Trí nằm ngoài cùng.Thằng Tín nằm trong,ôm Hiếu ngủ một cách say sưa.
|
Ở Phan Thiết chơi thêm mồng bốn,sáng mùng năm,mọi người lên xe ra về sớm.Mọi người lại quay về nhà chú Út để trả thằng Tín và Thảo về nhà.Thằng Tín lúc này vui lắm.Têt năm nay đối với nó thật lý thú.Ngồi trên xe,nó đưa cho thằng Trí và thằng Tài xem những bức vẽ.Cả hai thằng tức tối đòi đánh.Thằng Tín vội kêu Hiếu cầu cứu.Thì ra thằng Tín đã vẽ thằng Tài và thằng Trí một cách bội bác.Nhưng cũng phải công nhận,nó cũng có năng khiếu vẽ.Hiếu mới hỏi nó còn vẽ bức nào khác không.Nó còn một bức vẽ Hiếu.Nó đưa cho Hiếu xem.Phải nói là nó vẽ khá đẹp.Bảo Duy và Phi Long thấy nó có khiếu vẽ mới bảo Hiếu sang năm đưa thằng Tín lên Sài Gòn học.Tín nghe thế thích lắm.Lên Sài gòn học,như vậy nó sẽ ở chung với Hiếu .
Ở nhà chú Út,ăn cơm xong,mọi người nghỉ ngơi một chút rồi về Sài Gòn.Trước khi đi,Bảo Duy và Phi Long,mỗi người cho ba Hiếu năm triệu.Còn ông Jonh gửi ba Hiếu 500 USD.Bảo Duy còn dặn Thảo hãy làm hồ sơ lý lịch,gửi lên.Bảo Duy sẽ xin việc cho Thảo . Hải Đăng và Thảo bịn rịn chia tay nhau,hẹn gặp lại trên Sài gòn.Lúc này,THảo cũng đã cảm mến Hải Đăng rồi.
Trong khi Hiếu vui vẻ mấy ngày Tết,cùng mọi người đi chơi khắp nơi thì Gia Bảo thật là thê thảm.Năm nay,Bảo phải đón Tết trong địa ngục trần gian.Chưa có bao giờ mà Bảo phải nếm mùi thê thảm như lúc này.Minh sún đã ra trại.Sở dĩ Minh sún vào trại giam là do lệnh của Năm Thẹo.Bởi thế,MInh sún đã đánh lộn,cố tình thách thức với cả công an nên mới bị giam.Ở trong đó,cho Gia Bảo mấy trận đòn xong,Minh sún đựơc Phi Long nhờ Quốc Cường lãnh ra.Vì thế,Tết này,Minh sún đã được ra ngoài.Trong tù, Hải lé chưa ra.Và chính Hải lé cùng đám đệ tử đã cho Bảo sống dở chết dở.Cả đám này đâu có coi Gia Bảo là con người.Chúng coi Gia Bảo như một con chó,như một con vật để chúng vui chơi giải trí.Buồn buồn,chúng bắt Gia Bảo cởi hết quần áo ra làm chó,bò qua háng từng đứa một,làm đủ mọi trò để chúng được vui.Còn nếu đứa nào cảm thấy bức xúc quá,cần tìm người giải quyết vần đề sinh lý thì cứ lôi Bảo ra.Nếu đứa nào ngứa chân ngứa tay,muốn luyện võ,thì đã có Gia Bảo cho tụi nó luyện.Đã bao lần,Bảo đã phải quỳ xuống,lạy lục năn nỉ xin tha.Thế mà có đựơc tha đâu,Bảo vẫn cứ bị hành hạ dài dài.Ba mẹ Gia Bảo vào thăm,không nhận ra Gia Bảo nữa.Một Gia Bảo đẹp trai ngày nào giờ trở thành một kẻ xác thân tàn tạ.Xót con,ba mẹ Gia Bảo mới tìm cách để lo cho Gia Bảo ra.Nhưng gặp phải đám cò,thế là tiền mất tật mang.Tốn nhiều tiền nhưng Gia Bảo lại chưa đưiợc ra.
Hôm nay,tụi nó không hành hạ Gia Bảo nữa.Trong tù,có đứa mới vào.Vì thế,Hải lé đang cho người mới làm thủ tục chào phòng.Thế là cả đám xúm lại đánh hội đồng.Còn Gia Bảo đựơc yên thân nằm trong góc kẹt.Nằm suy nghĩ vẩn vơ,Bảo nhớ về Hiếu.Lúc này,Gia Bảo mới thấy hối hận vô cùng.Nhớ lại ngày đầu ,Hiếu còn là sinh viên ngơ ngác,Gia Bảo đã quay Hiếu như quay dế.Lần đầu tiên làm tình,nhìn vẻ mặt thèm muốn của Hiếu,Gia Bảo hiểu rằng Hiếu đã yêu mình rồi.Thật ra mà nói,sự chân tình của Hiếu cũng đã làm rung động Gia Bảo.Nhưng vì lúc đó mê bài bạc,thua bài phải kiếm tiền gỡ,Bảo mới lao đầu vào nghề callboy.Bảo cũng biết rằng,nhiều đêm Bảo đi khách,Hiếu nằm nhà ngóng trông với bao nỗi buồn.Bảo biết Hiếu đã thương mình thật lòng.Nhưng vì lúc đó,kiếm tiền quá dễ,Gia Bảo đã hờ hững với Hiếu,chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền.Sau này,Gia Bảo lại ra sức hướng dẫn Hiếu vào nghề callboy.Bảo thầm nghĩ,giá như lúc đó,Hiếu gặp cảnh khó khăn,Bảo có thể đi làm callboy để lo cho Hiếu mà.Lúc đó,kiếm tiền đối với Bảo quá dễ dàng.Tại sao,lúc đó Bảo không thể làm thế nhỉ?Bảo mới thấy ăn năn,Hiếu đối xử với Bảo thật lòng.Thế mà Bảo chỉ lo bài bạc.Đã vậy,sau này còn vướng vào cá độ đá banh và thuốc lắc.Chính vì mê lắc mà cuộc đời Bảo mới ra nông nổi này.Bảo còn nhớ lại hôm lập kế gài bẫy Hiếu,hôm đó,Bảo đã chuẩn bị thuốc ngủ.Nhưng không hiểu sao,Hiếu quá dễ dàng tin vào Bảo.Vì thê,không cần thuốc ngủ,Bảo cũng đã đưa Hiếu vào tròng một cách dễ dàng.Giờ nghĩ lại,Bảo mới biết là Hiếu còn có cảm tình với mình.Trời ơi! Hiếu còn có tình cảm với mình.Thế mà mình nỡ hại Hiếu.Đã bao lần làm tiền Hiếu,tuy nhăn nhó nhưng Hiếu đều đưa tiền cho Bảo.Nay suy nghĩ lại,bên cạnh Hiếu có Phi Long quá mạnh.Thế mà Hiếu vẫn chấp nhận đưa tiền cho Bảo.Rõ ràng Hiếu đối xử với Bảo quá tốt.Thế mà...Còn thầy Liêm,thầy quá hiền.Thế mà Bảo nỡ tống tiền.Bảo cùng không hiểu sao mình lại tàn nhẫn đến thế.Còn lão Tỵ,Bảo thấy hận vô cùng.Bao năm làm callboy,Bảo đã làm giàu cho Bảo biết bao nhiêu.Thế mà lão Tỵ đã cho người vào đây hành hạ Bảo.Đời Bảo tàn tạ cũng vì lão Tỵ.Và Bảo chợt nhớ,chính lão Tỵ đã kêu Bảo đừng chạm đến giám đốc Phi Long.Thế mà Bảo đã cãi lời mới ra nông nỗi này.Bảo đã từng tống tiền các giám đốc,làm tiền Việt kiều.Đến khi gặp Phi Long,Bảo tửơng Phi Long cũng như các giám đốc khác.Ai dè....
Hôm nay,ba mẹ lại vào thăm Gia Bảo.Nhìn Bảo xác xơ,mẹ Bảo khóc ròng.Tiền bạc tốn đã nhiều rồi.Thế mà Bảo vẫn phải ở trong tù.Giờ phải làm sao đây?Chẳng biết phải làm thế nào,mẹ Bảo chỉ biết nhìn Bảo mà khóc.Thấy mẹ quá thảm thương,Gia Bảo rất đau lòng.Chợt nhớ đến Hiếu,Gia Bảo bèn nói với mẹ:
_ Mẹ! Mẹ hãy gọi điện cho Hiếu,bạn con.Mẹ hãy nói hết hoàn cảnh của con hiện nay cho Hiếu rõ.Chỉ cần Hiếu vào đây thăm con là con sẽ được ra.
_ Chắc không con? Chứ ba mẹ đã tốn nhiều rồi nhưng toàn gặp cò lừa đảo .Nếu có người nào có thể giúp con ra khỏi chỗ này,dù người đó ra điều kiện gì,mẹ cũng đồng ý.
_ Chắc mà mẹ.Xin mẹ hãy cứ tin con,hãy gọi điện cho Hiếu!
Nói xong,Bảo đọc số di động của Hiếu.Mẹ Bảo lưu số điện thoại vào máy.Hết giờ thăm nuôi,Bảo phải vào trong.Mẹ Bảo nhìn theo mà khóc ròng.
#124 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Mấy ngày Tết đi chơi đã đời,đến khi qua Tết đi làm lại thật uể oải.Ngày đầu tiên đi làm,Hiếu thấy có vẻ mệt mỏi làm sao!Qua ngày hôm sau,Hiếu cố gắng lấy lại tinh thần.Đang ngồi bàn làm việc,bất ngờ điện thoại reo.Mẹ Bảo gọi điện cho Hiếu.Nghe xong,Hiếu vội xin phép Long và chạy ra ngòai.Thì ra mẹ Bảo đang đợi Hiếu ở trước cửa công ty.Nghe mẹ Bảo kể lại thảm cảnh của Gia Bảo hiện nay,Hiếu giật mình.Không ngờ Bảo lại ra nông nổi này!Thế là Hiếu hẹn với mẹ Bảo,chủ nhật này,Hiếu sẽ theo mẹ Bảo lên thăm Bảo.
Về nhà,nghe Hiếu kể lại,Phi Long ngạc nhiên.Vì theo lệnh của Năm thẹo,Minh sún chỉ cho Gia Bảo vài trận đòn cảnh cáo mà thôi.Chứ đâu như mẹ Bảo nói.Khi nghe Hiếu nói chủ nhật này,Hiếu muốn đi thăm Gia Bảo cùng với mẹ Bảo,Phi LOng nói Phi Long sẽ đi cùng Hiếu.Phi LOng muốn biết rõ thực hư như thế nào.
Vào gặp Gia Bảo,Hiếu quá bất ngờ.Gia Bảo quá thảm thê,Hiếu không còn nhận ra nữa.Gặp được Hiếu,Bảo mừng hết lớn.Việc đầu tiên là Bảo xin lỗi Hiếu về những việc vừa qua.Sau đó,Bảo đã hết lời năn nỉ,xin Hiếu hãy cố gắng giúp Bảo ra khỏi chỗ này,ra khỏi chốn địa ngục trần gian.Nhìn Bảo mà Hiếu cảm thấy xót xa.Chỉ ở trong tù mới hơn một tháng mà Bảo đã trở thành người tàn tạ rồi.Mặc dù trước kia Bảo có nhiều lỗi với Hiếu nhưng nhìn cảnh này,Hiếu quá đau lòng.Hiếu chỉ biết còn tìm cách an ủi Bảo và hứa sẽ cố gắng giúp Bảo ra.Gia bảo chỉ còn biết rối rít cảm ơn Hiếu.Và cũng nhớ gặp Hiếu,vài ngày sau,Gia Bảo đã được ra ngòai,đã thoát khỏi địa ngục trần gian.Chính Phi Long đã nhờ Quốc Cường lo vụ này.
Vừa xong vụ Gia Bảo,Hiếu đã gặp phải chuyện buồn phiền.Sáng nay,khi Hiếu cùng với Phi Long đến trung tâm giao dịch mua bán địa ốc,bất ngờ có tiếng gọi:
_ Hiếu ! Hiếu! Lâu quá không gặp.Lúc này em còn đi khách không vậy?
Hiếu giật mình quay lại nhìn.Thì ra đó là anh Mẫn,khách quen của Hiếu ngày xưa.Hôm nay,anh Mẫn đến đây chủ yếu để xem nhà,nếu gặp căn vừa ý thì mua luôn.Tình cờ lại được gặp Hiếu.Trong khi Hiếu còn đang ấp úng ngại ngùng thì anh ta mừng rỡ nói một hơi:
_ Lâu quá rồi không gặp,anh nhớ Hiếu lắm.Tối nay,Hiếu đi khách sạn với anh được không?
Phi Long nghe thế mà tái mặt.Mấy nhân viên cứ ngạc nhiên đưa mặt ra mà nhìn.Hiếu run rẩy nói:
_ Dạ,em không còn đi khách nữa.Vì thế,tối nay,em không thể đi với anh.
_ Ủa? Hiếu không còn đi khách nữa sao? Hiếu bỏ nghề từ khi nào vậy?
_ Em bỏ lâu rồi anh.Em hiện nay đang là nhân viên ở đây.Xin anh hãy giữ gìn ý tứ!
Nói xong,Hiếu bỏ ra ngòai.Phi Long ra theo Hiếu.Một vài nhân viên nhìn theo bắt đầu xầm xì.
Buổi chiều,Hiếu nghỉ làm ,nằm ở nhà mà gặm nhấm nỗi buồn.Không ngờ dĩ vãng ngày xưa vẫn chưa buông tha Hiếu.Hôm nay ,trước mặt bao người,anh Mẫn cứ oang oang như thế.Như vậy,mấy nhân viên ở đó biết Hiếu hết rồi,biết ngày xưa Hiếu đã từng là callboy.Ôi,nhục nhã vô cùng! Chuyện của Hiếu,trong công ty ít người biết.Thỉnh thoảng có gặp lại khách quen ngày xưa nhưng họ đều kín đáo.Hị chỉ khều Hiếu mà hỏi nhỏ.Còn anh Mẫn thì cư oang oang cái miệng.Hiếu đã từng biết anh ta.Vốn là con của một gia đình kinh doanh mua bán lớn có nhiều tiền,anh ta nào biết tôn trọng ai.Lúc trước,cứ quăng tiền ra,anh ta đều bắt mấy đứa như Hiếu phải phục tùng tối đa.Mấy đứa callboy như Hiếu đều rất oải anh ta.Không ngờ hôm nay,Hiếu lại gặp anh ta trong một hoàn cảnh trớ trêu thế này.
Chuyện giữa Hiếu và Phi Long,trong công ty ít người biết.Nếu có biết cũng chẳng ai dám xầm xì.Lúc trước,cũng có một nữ nhân viên biết chuyện Hiếu sống chung với Phi Long.Thế là cô ta ngồi lê đôi mách,hết bàn tán với ngưồi này lại xầm xì với người kia.Chị Vân hay được bèn kêu lên cho nghỉ việc.Sau đó,họp công ty,chị đã nói thẳng:
|
_ Mấy anh chị vào công ty này làm việc là để kiếm tiền hay là để ngồi lê đôi mách,soi mói đời tư của ban giám đốc.Theo tôi nghĩ,điều chủ yếu đối với mấy anh chị là cần phải biết lương như thế nào,Tết thưởng nhiều hay ít.Đó mới là điều quan trọng.Nếu có anh chị nào làm tốt,làm có hiệu quả mà ban giám đốc chưa kịp tăng lương thì anh chị cứ yêu cầu lên.Lúc đó,ban giám đốc sẽ xét duyệt mà giải quyết thỏa đáng.Chứ tôi yêu cầu các anh chị không nên ngồi lê đôi mách,soi mói chuyện đời tư người khác.Nếu anh chị nào đi làm để kiếm tiền thì cứ yên tâm làm việc ở đây.Công ty này tuy trả lương không cao bằng các công ty nước ngoài nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các công ty TNHH khác,Còn tiền thưởng Tết ở đây cũng đâu có thấp.Đó là chưa nói nhiều anh chị còn tranh thủ kiếm tiền thêm bên ngoài.Còn anh chị nào đi làm chủ yếu là nhiều chuyện,là soi mói chuyện thiên hạ thì xin mời đi nơi khác.Công ty này không chấp nhận chuyện ấy.Công ty này chỉ chấp nhận những người đi làm để kiếm tiền mà thôi.
Thế là chị Vân nói một hơi mà chẳng ai dám ý kiến gì.Mà quả thật,chị Vân nói đâu có gì sai.Vả lại,trong công ty,Hiếu,anh Bảo Duy,anh Phi Long đều rất nghiêm chỉnh đàng hòang.Từ đó,mọi người đều cố gắng làm việc,đều lo mà kiếm tiền.Chuyện của Hiếu chẳng ai soi mói đến.Thế mà nay xảy ra chuyện này,Hiếu không biết mọi người sẽ nghĩ sao về Hiếu?Còn anh Phi Long nữa.Không biết hiện nay,cảm giác của anh thế nào?Chắc là khó chịu lắm? Từ hồi quen Phi Long tới giờ,Hiếu thấy mình chỉ mang lại phiền phức cho ảnh.
Buổi tối,anh Phi Long và Hiếu đi ăn .Anh Long đã an ủi Hiếu rất nhiều,khuyên Hiếu đừng buồn phiền nữa.Hiếu phải cố gắng mà chịu đựng.Quá khứ của mình đã thế,mình phải can đảm chấp nhận nó.Vả lại,vài ngày nữa,Hiếu phải đi học rồi,Hiếu cùng với Ngọc Dung được công ty cử đi học cao học.Lúc này,bên anh,Hiếu cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hôm sau,Hiếu xin phép Phi Long,Hiếu đến thăm thầy Liêm.Gặp Hiếu,thầy vui vẻ vô cùng.Hiếu cũng báo tin cho thầy biết,sắp tới,Hiếu sẽ đi học.Thầy cười vui vẻ.Vì có ba mẹ thầy ở quê lên chơi nên Hiếu không thể ở qua đêm được.Nói chuyện với thầy một lát,Hiếu về.
Chuyện buồn rồi cũng dần quên.Thứ hai tuần tới,Hiếu phải đi học rồi.Vì thế,Bảo Duy quyết định tối thứ bày này,Hiếu,Phi Long và Bảo Duy vào vũ trường chơi,phải chơi cho thật đã.Nhưng Hiếu đâu có ngờ rằng,đêm ấy,Hiếu sẽ phải chịu một cảnh nhục nhã ê chề.Và chính Hòang Nam sẽ là người mang đến cho Hiếu bao nỗi nhục nhã.
|
Vào vũ trường,Hiếu vui vẻ nhảy nhót cùng mọi người.Hiếu cũng muốn nhảy cho quên đi nỗi buồn vừa qua,cho vơi bớt những đắng cay cũa dĩ vãng.Ôi ,cái dĩ vãng ngày xưa,cái dĩ vãng ấy vẫn chưa buông tha Hiếu.Thỉnh thoảng nó lại đến kéo theo bao nỗi ê chề.Nó giống như những cơn bão ngầm,lâu lâu lại xúât hiện để làm tan nát lòng người.Đức Chiến nhảy cùng với Hiếu.Đức Chiến cũng không hiểu tại sao hôm nay Thanh Hiếu nhảy sung dữ vậy.Nhảy một hồi mệt lả,Thanh Hiếu lại bàn ngồi cùng Đức Chiến.Bảo Duy nhảy mệt cũng lại ngồi chung bàn với Hiếu.Mới trò chuyện được vài câu thì...bất ngờ có một giọng nói cất lên:
_ Ah,Hiếu! Lâu quá không gặp Hiếu.Lúc này em hoạt động trong này hả?
Hiếu ngạc nhiên quay lại nhìn.Thì ra đó là tiếng nói của lão Vĩnh.Đứng kế bên lão Vĩnh là lão Phi và một lão nữa mà Hiếu chưa biết tên.Lão Vĩnh và lão Phi vốn là Việt kiều,là khách hàng rất quen thuộc của chú Tỵ.Nhưng hai lão này rất bạo dâm.Đứa nào làm callboy mà gặp hai lão này kể như tiêu đời.Ngày xưa,Hiếu cũng từng bị hai lão này làm cho tơi tả.Cầm tiền của hai lão này mà trong lòng chứa đầy uất nghẹn.Bởi thế,ngày xưa,Hiếu cũng như mấy đứa callboy khác trong đường dây chú Tỵ,hễ gặp hai lão này là đều cố gắng né mặt.Bất đắc dĩ lắm ,không còn đường né tránh mới đành phải mang thân xác ra cho hai lão hành hạ.Không ngờ tối nay lại gặp hai lão ở chốn này.Trong lúc Hiếu còn đăm chiêu thì lão Phi lên tiếng:
_ Tối nay em đi với tụi anh nhé?
Hiếu trả lời:
_ Dạ,em không còn đi khách nữa anh à.
Phi: _ Sao vậy?Sao không đi với tụi anh? Bộ sợ anh không có tiền trả sao?Đó giờ anh đi chơi bên anh Tỵ,anh luôn trả tiền đàng hòang mà.
Đúng là hai lão này tiền bạc rất đàng hoàng.Nhưng cái chứng bạo dâm của hai lão thì....mấy đứa callboy,đứa nào cũng sợ hãi.Lão Vĩnh lại lên tiếng:
_ Đây có phải là người mẫu Đức Chiến không? Bạn em phải không Hiếu? Tối nay đi chơi với tụi anh luôn nhé!
Vừa nói,lão vừa đưa tay sàm sỡ với Đức Chiến làm Đức Chiến phải nhăn mặt,cứ hất tay lão ra hòai.Trong khi ấy,lão thứ ba( sau này Hiếu mới biết tên là Công) đã đưa tay vuốt vuốt Bảo Duy và hỏi:
_ Em cũng là callboy,là bạn của Hiếu phải không?Em đẹp trai lắm!Tối nay đi chơi với anh nhé!
Bảo Duy nổi quạu: _ Bỏ tay ra!
Lão Công vẫn không buông tay còn nói tiếp:
_ Gì mà nóng dữ vậy em? Cứ ngoan ngoãn chìu anh đi rồi anh trả tiền sộp cho.
Miệng nói,tay lão cứ giở trò sàm sỡ với Bảo Duy.Một cái " Bốp",Bảo Duy đã tặng cho lão một cú đấm trời giáng.Đau quá,lão ta la chí chéo:
_ Đ.M. mày làm callboy mà còn phách lối hả?Bộ mày sợ tao không có tiền trả sao? Mày đi giá bao nhiêu mà còn làm cao dữ vậy?
Bảo Duy nổi xung thiên ,nhào đến để tặng cho lão một cú đấm nữa nhưng Hiếu đã cản lại kịp.Bị Hiếu ôm lại,Bảo Duy không đấm được lão Công bèn nghiến răng:
_ Đ.M,mày mau biến đi chỗ khác.Mày mà đứng đó léo nhéo một hồi là tao đấm cho vỡ mặt.
Lão Phi và lão Vĩnh chạy đến bên lão Công.Lão Phi lên tiếng:
_ Hiếu! Bạn em sao kỳ vậy?Nếu không chịu thì thôi,sao còn hành hung?Làm callboy gì mà côn đồ quá vậy?
Bảo Duy nghiến răng:
_ Đ.M ,mày nói ai làm callboy?Ai côn đồ?
Lúc này,mọi người thấy nhốn nháo đều chạy đến xem trong đó có Hoàng Nam , Quốc Cường và mấy bảo vệ.Lão Phi bèn chỉ Bảo Duy mà phân trần với mọi người:
_ Đó ,mọi người xem,có thấy thằng callboy nào ngang ngược côn đồ như thằng callboy này chưa?Nó không chịu đi khách thì thôi lại còn giở thói côn đồ ra nữa.Thật chưa thấy thằng callboy nào côn đồ như thằng này.
Hoàng Nam nghe thế bèn hỏi:
_ Ông nói sao? Ông bảo anh Bảo Duy là callboy? Ông muốn lên giường với anh Bảo Duy?
Hỏi xong,Hòang Nam ôm bụng cười rũ rượi.Bảo Duy lúc này,mặt đỏ phừng phừng.Nếu không có Thanh Hiếu và Phi LOng cản lại thì ....thì chắc lão Phi đã nó đòn rồi.Quốc Cường hỏi lão Phi:
_ Ông bảo sao?Ông dám bảo anh Bảo Duy đây là callboy hả?
_ Chứ không phải sao?Đức Chiến đây là người mẫu cũng từng đi khách.Còn Thanh Hiếu là callboy.Duy ngồi chung bàn với Thanh Hiếu và Đức Chiến.Vậy Duy không phải là callboy cùng với Thanh Hiếu và Đức CHiến sao?
Hòang Nam ngạc nhiên hỏi:
_ Ông bảo sao? Ông bảo Thanh Hiếu là callboy à?
_ Ừ,tôi biết Thanh Hiếu là callboy.Tôi đã từng lên giường với Thanh Hiếu.
|
Hoàng Nam nghe thế,ngạc nhiên nhìn Thanh Hiếu lom lom làm Hiếu như muốn chết đứng.Nhiều người cũng ngạc nhiên vô cùng.Bảo Duy từng giới thiệu Hiếu là em trai của mình.Thế mà nay đổ bể ra,Hiếu từng là callboy.Mọi người đều trố mắt ra nhìn Thanh Hiếu.Lúc này,đã có người bảo cho mấy lão biết Bảo Duy không phải là callboy.Vì mấy lão này là Việt kiêù lại ít vào đây chơi nên không biết Bảo Duy nên mới xảy ra cớ sự như vầy.Vả lại,lỗi cũng do mấy lão này chưa hỏi kỹ càng đã bày trò sàm sỡ nên mới làm cho Bảo Duy nổi khùng lên.
Lão Công bị đòn đau nên còn ấm ức:
_ Nó không phải là callboy thì cứ nói không phải là callboy.Việc gì mà ra tay đánh người.Ngang ngược quá vậy?
Bảo Duy mặt hầm hầm:
_ Đ.M,mày mà nói nữa ,tao đấm cho vỡ mặt bây giờ.
Hòang Nam buông tiếng:
_ Mấy ông muốn tìm đĩ đực thì cứ việc đi tìm đĩ đực.Sao lại đi chọc ghẹo với anh Bảo Duy?Anh Bảo Duy đâu phải là đĩ đực.Muốn tìm đĩ đực thì cứ gọi Thanh Hiếu nè.Thanh Hiếu từng là đĩ đực nên sẽ có nhiều kinh nghiệm làm cho mấy ông sướng.Sao không gọi Thanh hiếu mà chọc ghẹo anh Bảo Duy chi để mang họa?
Bảo Duy tức tối quát: _ Nam,mày nói cái gì vậy?
Nam: _ Tôi nói không phải sao? Thì quá khứ Thanh Hiếu là đĩ đực thì tôi nói là đĩ đực.Chứ không lẽ nói Thanh Hiếu là đĩ cái?
Duy: _ Mày có câm mồm lại không? Mày mà léo nhéo ,tao đánh vỡ mặt bây giờ.
Nam: _ Cái gì?Anh đòi đánh vỡ mặt tôi à?Thử xem! Tôi nói cho anh biết,ở đây ai sợ Bảo Duy chứ thằng Hoàng Nam này chẳng ngán Bảo Duy đâu.Có ngon giỏi thì nhào vô!
Duy: _ Mày thách tao à?
Phi Long thấy Bảo Duy hùng hổ hoảng hốt ngăn lại:
_ Duy! Duy! Bình tĩnh lại Duy.Em và thằng Hòang Nam đụng độ thì sẽ có chuyện lớn xảy ra đó.Bình tĩnh lại đi Duy.
Nguyên gia đình Bảo Duy và gia đình Hoàng Nam là hai gia đình có thế lực rất lớn,chẳng bên nào kém bên nào.Nhưng do gia đình Bảo Duy hỗ trợ cho công ty Phi LOng,gia đình Hoàng Nam hỗ trợ cho công ty Tiên Hổ nên hai gia đình bắt đầu có mâu thuẫn với nhau.Và sau vụ ông Jonh,công ty Phi Long ngày càng phát triển mạnh mẽ làm cho gia đình Hoàng Nam bực bội.Hoàng Nam bấy lâu nay ấm ức mà chưa có dịp để ra tay.Vả lại,cả hai gia đình đều ngăn cấm,không cho Bảo Duy và Hòang Nam đụng độ với nhau,sợ ảnh hửơng đến danh tiếng gia đình.Nay vụ Thanh Hiếu làm callboy bể ra,Hòang Nam khoái chí,muốn nhân dịp này làm cho một trận đã đời.Bởi vậy,quay qua mấy lão,Hòang Nam tiếp lời:
_ Nè,tôi nói cho mấy ông biết.Xưa kia Thanh Hiếu là đĩ đực.Còn giờ Thanh Hiếu đã là trợ lý giám đốc công ty Phi Long.Và không biết có phải nhờ kinh nghiệm làm đĩ đực,nhờ làm tình giỏi mà Thanh Hiếu mới được làm trợ lý giám đốc không?Nè,tôi hỏi ông,có phải ông nói ông đã từng lên giường với Thanh Hiếu? Thế Thanh Hiếu làm tình giỏi không vậy?
_ Ổ,Thanh Hiếu làm tình giỏi chứ.Ngày xưa,Thanh Hiếu là một trong những đứa callboy rất đông khách.
_ Há...há...há....Vậy là tôi hiểu rồi.Nhờ làm tình giỏi nên mới được làm trợ lý giám đốc.Há...há...há....
Bảo Duy nổi nóng: _ Mày...mày...mày....
Quốc Cường nhìn ba lão mà hét:
_ Mấy ông còn chưa chịu cút sao? Hay đợi tối xách cổ quăng đi hả?
|