Long Đong Phận Trai Nghèo (18+)
|
|
_ Thôi,anh Hiếu có nhiều tiền.Em chơi ca rô ăn tiền với anh như vậy em sẽ thiệt thòi.
_ThếTín muốn chơi như thế nào?
_ Để em nghĩ xem.Em thường đánh ca rô với bạn ăn tiền,hoặc chơi búng tay hay kí đầu gối.
_ Vậy thì mình chơi búng tay hay kí đầu gối đi.
_ Anh Hiếulớn hơn,mạnh tay hơn.Chơi như thế,em lỗ.
_ Vậy chứ em muốn chơi như thế nào?
_ Để em suy nghĩ đã.A! Có cách rồi! Mình chơi,nếu ai thua,người đó thụt dầu 10 cái.
_ Ừ.Cứ chơi như vậy đi!
_ Em chưa nói hết.Nếu chỉ thụt dầu không đâu có vui.Ai thua,phải cởi hết quần áo ra thụt dầu 10 cái.
_ Không được.Cởi hết quần áo ra kỳ lắm!
_ Anh Hiếu sợ rồi chứ gì?
_ Sợ gì? Tại sao phải sợ?
_ Thì anh Hiếu sợ thua,sẽ phải cởihết quần áo ra thụt dầu.Em nói đúng không?
_ Không phải thế.Chỉ vì anh không muốn cởi hết quần áo ra thôi.
_ Đó thấy chưa.Rõ ràng chưa chơi mà anh Hiếu biết chắc chắn là mình sẽ thua.Bởi thế,anh không dám chơi.Anh sợ sẽ bị cởi hết quần áo ra.
_ Tại sao em dám bảo anhchắc chắn sẽ thua?
_ Chứ còn gì nữa.Thôi,anh không dám chơi thì thôi.Chứ anh chơi,thế nào anh cũng bị cởi hết quần áo thụt dầu cho mà xem.
_ Nhóc con,khích anh đó hả?
_ Hí hí,em khích anh đó.Thế anh có dámchơi không?
_ Được rồi.Chơi thì chơi.Nhưng anh nói trước,nếu em thua,em phải cởi hết quần áo ra thụt dầu .Nhớ lúc đó đừng có năn nỉ ỉ ôi.
_ Xí,người cởi hết quần áo ra thụt dầu khộng phải em mà chính là anh đó.Chỉ sợ lúc đó anh chơi ăn gian,anh không chịu cởi thôi.
_ Anh mà thèm ăn gian à?Thôi chơi nào.Để xem ai phải ở truồng thụt dầu.
Thế là Hiếu và thằng Tín bắt đầu chơi ca rô.Thằng Tín chấp Hiếu đi trước.Rõ ràng nó coi thường Hiếu quá.Hồi xưa,thời còn đi học,Hiếu chơi ca rô cũng khá lắm.Phải thắng cho nó biết mặt.Nhưng không ngờ,người thắng ván đầu tiên lại là thằng Tín.Thế là nó ré lên:
_ Anh Hiếu thua rồi.Anh Hiếu thua rồi.Anh Hiếu cởi quần áo ra thụt dầu đi.
Hiếu đành phải đứng dậy ,cởi áo ra thụt dầu.Thằng Tín giãy nãy lên:
_ Anh Hiếu ăn gian.Anh Hiếu ăn gian.Phải cởi hết quần áo ra thụt dầu mới được.Anh Hiếu ăn gian.Anh Hiếu chơi ăn gian.
_ Thì cởi áo thụt dầu cũng được rồi.
Thằng Tín không chịu.Nó giãy nãy lên.Cuối cùng,Hiếu phải chịu thua,đành phải cởi hếtquần áo ra thụt dầu.Khi Hiếu mới thụt dầu được 5 cái,thằng Tín đã cười hí hố:
_ Anh Hiếu ở truồng.Anh Hiếu ở truồng.
Đúng là tiểu quỷ mà.Bị nó chọc,Hiếu quê lên không thụt dầu nữa,tính mặc quần áo vào.Nhưng nó nhảy dựng lên,bắt Hiếu phải thụt dầu đủ mười cái.Xong,nó mới chọc Hiếu:
_ Anh Hiếu ở truồng.Lêu lêu ,anh Hiếu lớn tuổi rồi mà còn ở truồng.
Đúng là thằng này quậy hết cỡ.Ở nhà,nó cũng quậy lắm! Nó với thằng Thông quậy muốn sập nhà.Hai đứanày chỉ sợ có đúng mình thằng Tài.Chỉ có thằng Tài mới trị được cái thằng tiểu quỷ này.Hiếu mới thấy mình thật sơ ý.Phải chi hồi chiều,kêu thằng Tài ở lại đây ngủ với thằng tiểu quỷ này là ổn rồi.Tiếng của thằng Tín vẫn còn bên tai:
_ Anh Hiếu dám chơi nữa không?
_ Sao lại không dám?
_ Thế anh Hiếu không sợ ở truồng thụt dầu nữa sao?
Thằng tiểu quỷ này quỷ quái thật!Mới hồi nãy dẫn nó đi sắm đồ đã đời.Thế mà giờ này,nó lên giọng chọc phá mình rồi.Đúng là lộng hành hết cỡ! Chắc do Hiếu nuông chìu nó quá! mấy lần về quê,nó muốn gì,Hiếu cũng chìu.Bởi thế,giờ nó mới quá quắt như vầy.Giọng thằng Tín vẫn còn bên tai:
_ Anh Hiếu không dám chơi nữa,vậy mình nghỉ nhá?
_ Không,chơi tiếp.
Hiếu và thằng Tínchơi ván thứ hai.Ván này,thằng Tín vừa chơi,vừa cứ chọc ghẹo Hiếu.Chính vì thế,ván này thằng Tín thua.Hiếu liền nói:
_ Sao ?Thua rồi thì thế nào? Cởi đồ ra thụt dầu đi chứ!
Thằng Tín liền cởi hết quần áo ra thụt dầu.Đợi nó thụt xong 10 cái,Hiếu hỏi:
_ Ở truồng thụt dầu vui không?
Thằng Tín cười mà trả lời:
_ Con nít mà ở truồng là chuyện bình thường.Còn người lớn mà ở truồng,thế không biết xấu hổ?
Hiếu nghe thế bèn nhủ thầm: "Thằng này mà là con nít cái gì.Nó là tiểu quỷ thì có"
Sau đó,Hiếu và nó chơi thêm ba ván nữa.Cả ba ván ,Hiếu đều thua cả.Trong khi Hiếu khỏa thân thụt dầu thì thằng Tín không chọc ghẹo Hiếu nữa.Nó cứ chăm chăm mà nhìn Hiếu,nhìn vào phần hạ bộ.Bắt gặp ánh mắt của nó,Hiếu giật mình,nghĩ thầm: " Tại sao thằng Tín nó lại nhìn mình như thế?Không lẽ nó cũng nằm trong giới này.Thôi chết rồi ! Mình mắc kế nó rồi.Thằng Tín đâu còn nhỏ nữa.Nó buớc vào tuổi dậy thì rồi.Và hôm nay,nó cố tình bày trò,mục đích cũng chỉ để ngắm nhìn mình".Hiếu chợt nhớ ngày xưa,Hiếu cũng từng lợi dụng lúc Thắng say rượu để mà ngắm nhìn.Nay thằng Tín nó như thế,Hiếu kêu khổ thầm trong bụng:" Tín ơi là Tín! Tại sao Tín lại nằm trong giới này? Trong giới này khổ lắm ,Tín ơi!"
|
Chơi xong,Tín và Hiếu chuẩn bị đi ngủ.Lúc nãy,thằng Tín lí lắc quỷ quái bao nhiêu thì bây giờ,nó lại ngoan ngoãn bấy nhiêu.Nó leo lên giường,nằm kế bên Hiếu mà ngủ.
Đêm nay,lần đầu tiên ngủ xa nhà,nó có vẻ khó ngủ.Thấy nó nằm lăn qua lộn lại,Hiếu mới ôm nó vào lòng,bảo nó cứ nhắm mắt lại ngủ.Nằm trong lòng Hiếu,nó bắt đầu nghĩ ngợi.Trong đầu của nó suy nghĩ nhiều thứ lắm.Nó năm nay học lớp 9.Qua Tết là nó được 15 tuổi rồi.Nó không hiểu sao,nó lại thích ngắm nhìn con trai,nhất là những đứa con trai đẹp.Nhưng ở quê,nó nhận thấy không ai đẹp trai bằng anh Hiếu của nó.Nó biết anh Hiếu rất thương đám anh em tụi nó.Lần nào về quê,anh Hiếu cũng mua nhiều quà.Và trong 5 đứa,nó chính là đứa được anh Hiếu nhiều hơn hết.Vì nó là người học giỏi nhất nhà.Ba mẹ cũng thương nó nhiều hơn mấy đứa kia.Bởi thế,nhiều khi nó nghịch ngợm,ba chỉ la mắng chứ không nỡ đánh.Trong nhà,nó chỉ sợ mình anh Tài vì anh Tài hay đánh nó mỗi khi nó nghịch phá.Mà mỗi lần đánh,anh Tài cầm roi quất thẳng tay,đau muốn chết.Bởi thế,khi anh Tài lên thành phố,nó mừng hết cỡ.Khi anh Hiếu gửi tiền về , ba nó dẫn mấy anh em nó đi sắm đồ Tết.Nhưng ba nó keo quá đi.Ba chỉ sắm cho mỗi đứa có một bồ.Mà quần áo ở đưới quê không đẹp,Bởi thế,vừa được nghỉ Tết,nó đòi một hai lên Sài gòn để gặp Hiếu.Thấy nó cứ khóc lóc năn nỉ ỉ ôi,ba nó phải xiêu lòng.Nhờ vậy mà hôm nay,nó mới anh Hiếu dẫn đi sắm đồ.Phải nói quần áo trên Sài gòn đẹp thật.Mà nó đựơc tới hai bộ.Đã thế,nó còn đựơc anh Hiếu cho đồ chơi,cho nó mấy hộp bánh nữa.Lúc đến siêu thị,thấy có mấy đứa trẻ nhìn nó bước xuống xe hơi với ánh mắt ngưỡng mộ,nó khoái chí hãnh diện vô cùng.Khi vào siêu thị,thấy anh Hiếu cầm cái thẻ gì đó nhét vào máy rồi bấm bấm.Một hồi,anh Hiếu rút ra một xấp tiền.Toàn giấy 100.000 mới toanh.Nó hỏi,anh Hiếu cho biết đó là máy rút tiền.Và khi trả tiền,nó thấy anh Hiếu trả cũng nhiều tiền lắm.Nhưng vì lúc đó,do nó cứ mãi ngắm nhìn xung quanh nên chẳng rõ anh Hiếu đã trả hết bao nhiêu tiền.Nghĩ tới đây,nó chợt nhớ,nó quên xin anh Hiếu giày dép và dây nịch.Ngày mai,anh Hiếu hứa sẽ chở nó đi chơi.Vậy thì,ngày mai,nó phải xin anh Hiếu mới được.Có quần áo rồi thì phải có giày dép,dây nịch nữa chứ.Như vậy mới đủ bộ.Nhưng xin nhiều quá,không biết anh Hiếu có la không? Chứ ở quê,ba mẹ nó nghèo.Bởi thế,sắm đồ cho anh em tụi nó,sắm được cái áo là mừng hết lớn rồi.Chứ đâu có lần nào sắm đủ thứ đâu? Nhưng nó nhớ,anh Trí của nó có bảo,lúc này anh Hiếu của nó sang trọng giàu có lắm.Bằng chứng hôm nay đi siêu thị,đi bằng xe hơi đàng hoàng.Khi trả tiền,anh hiếu cầm giấy 100.000,cầm cả xấp.Anh Hiếu đúng là có nhiều tiền thật.Còn ba mẹ nó ở dưới quê thì.....
Trong khi thằng Tín còn miên man suy nghĩ thì Hiếu đã ngủ từ đời nào. Nhìn Hiếu ngủ,trong lòng thằng Tín dâng lên một tình thương ngọt ngào.Tín đã xem Hiếu như một thần tượng.Và lúc nãy,nhìn Hiếu khỏa thân thụt dầu,nó ngắm nhìn thật thích thú.Quả thật,anh Hiếu của nó đẹp trai vô cùng.Vừa đẹp trai,vừa sang trọng giàu có nữa.Nó nghĩ,anh Hiếu của nó là nhất rồi.Trong khi thằng Tín tự hào về anh Hiếu của nó nhự thế nhưng nó đâu biết rằng,trên đất Sài gòn,anh Hiếu của nó đã từng bị bầm dập như thế nào.Nó chỉ biết anh Hiếu mỗi lần về quê mang nhiều quà.Nhưng để có tiền mua nhiều quà thì anh Hiếu của nó phải.....Và nó cũng không thể nào biết được anh Hiếu của nó đã phải kiếm tiền như thế nào.Nó chỉ biết hiện tại,anh Hiếu của nó là người đẹp trai,sang trọng ,có nhiều tiền.Ngã đầu vào lòng Hiếu,nó đã ngủ một cách say sưa.
Sáng ra,Hiếu đánh thức nó dậy.Hiếu và Phi Long chuẩn bị đi làm.Không thể để nó ở nhà một mình,Hiếu mới gọi điện kêu thằng Trí qua rước nó.Hiếu đưa cho thằng Trí tiền,bảo thằng Trí chở nó đi ăn sáng,đi chơi.Thằng Tín bèn xin Hiếu giày dép ,dậy nịch.Thằng Trí đựơc dịp cũng xin luôn.Thế là Hiếu đưa thằng Trí 500.000 VND,bảo thằng Trí chở nó đi sắm giày dép.Thằng Tín cười toe toét.Trước khi đi,thằng Tín còn nói:
_ Anh Hiếu còn nhớ tối qua ,anh Hiếu đã hứa gì không?
_ Hứa gì?
_ Thì anh Hiếu hứa,tối nay anh Hiếu sẽ chở em đi chơi.Anh Hiếu nhớ không?
_ ừ,nhớ mà.Thôi,em hãy theo Trí về bển.Chiều kêu Trí chở em qua đây,anh sẽ chở em đi chơi.
Thế là Tín vui vẻ theo thằng Trí đi.Hiếu thì lên xe hơi,cùng với anh Long đến công ty.Trên đường đi,Long cười cười nói:
_ Coi bộ cái đám tiểu quỷ này,tụi nó cứ nèo nẹo đòi em sắm đồ.Chắc em sẽ trọc đầu vì đám tụi nó quá!
_ Thì hồi xưa,lúc gia đình em lâm vào bước đường cùng.Chính chú Út đã giúp đỡ gia đình em.Giờ đây,em phải cố gắng lo cho cái đám nhóc này.Như vậy mới phải đạo chứ anh?
Long mỉm cười gật đầu.Sau đó,xe đã đưa Long và Hiếu đến công ty.
|
Lúc này,cuối năm,công ty nhiều việc bận rộn.Hiếu đang túi bụi thì bất ngờ nhận được điện thoại.Ông Jonh gọi điện cho Hiếu.Ông nói ông đã đến Sài gòn từ chiều hôm qua.Tối nay,ông muốn mời Hiếu cùng ban giám đốc dùng cơm.Hiếu gật đầu và chuyển máy qua cho Phi Long.Anh Long cầm máy nói chuyện với ông Jonh.Lát sau,anh Long cúp máy và cho Thanh Vân,Bảo Duy ,Thiên Phước hay.Anh Bảo Duy cùng đi Hà Nội mới về.Mọi người đều đồng ý đi.Riêng Hiếu có chút bối rối.Lỡ hứa với thằng tiểu quỷ tối nay dẫn nó đi chơi.Thế mà ông Jonh lại mời cơm.Vậy đành phải thất hứa với thằng Tín rồi.Thấy Hiếu đăm chiêu nghĩ ngợi,Long hỏi,Hiếu bèn tỏ đuôi đầu.Long bảo:" Vậy thì cứ dẫn thằng tiểu quỷ theo.Tối nay chỉ đi ăn cơm chứ đâu phải đi bàn chuyện làm ăn." Bảo Duy và chị Thanh Vân nghe thế cũng đều bảo: " Không sao đâu !Cứ dẫn thằng Tín theo". Thế là Hiếu yên tâm rồi.
Tối nay,Hiếu đi dự tiệc,có dẫn theo thằng Tín.Trước khi đí,Hiếu dặn nó đủ điều.Thằng Tín cũng lớn rồi,nó cũng hiểu.Nó nghe nói bữa tiệc hôm nay chỉ toàn là giám đốc và phó giám đốc nên nó cũng hơi ngán.Bởi thế,nó rất ngoan,không dám nghịch phá.Vả lại,đây là lần đầu tiên đi nhà hàng nên thằng Tín thích lắm.Đồ ăn nhà hàng nấu ngon quá!Thằng Tín thích vô cùng.Nó cũng nhận ra ông Jonh và ông Jonh cũng nhận ra nó.Chả là lần trước,ông đi du lịch với Hiếu.Ông đã từng ghé nhà nó mà.Ông kêu nó lại và móc tiền ra cho.Hiếu hốt hỏang không cho thằng Tín nhận.Ông Jonh đã thuýêt phục Hiếu để thằng Tín nhận tiền.Và thằng Tín đã được 50 USD.Nó khoái chí cám ơn ông Jonh rối rít.
Trong bữa tiệc,chuyện trò vui vẻ.ông Jonh có nhắc lại chuyện được Hiếu chèo đò chở qua các con lạch.Ông cũng nhắc đến món cá kho tộ và canh chua cá lóc mà Hiếu đã nấu mời ông.Nghe Hiếu biết nấu ăn,chị Thanh Vân ngạc nhiên nhìn Hiếu.Ông Jonh còn nói tiếp,Tết năm nay,ông muốn xuống quê Hiếu chơi.Anh Phi Long nghe vậy liền bảo,Tết năm nay,anh Phi Long sẽ lấy xe để đưa ông về quê Hiếu.Bảo Duy nghe đến việc Hiếu chèo ghe,việc Hiếu nấu canh chua cá lóc và cá kho tộ,Bảo Duy cũng tò mò muốn xem thử thế nào.Riêng chị Thanh Vân do bận rộn chồng con không đi được.Như vậy,Tết năm nay,ông Jonh,Phi Long,Bảo Duy sẽ về quê Hiếu.Thằng Tín nghe thế mừng húm.Tết năm nay có ông Jonh,có chú Phi Long giám đốc,có chú Bảo Duy phó giám đốc xuống nhà nó.Như vậy nó sẽ có nhiều tiền lì xì.Nghĩ đến diều này,nó vô cùng khoái trá.
Tối về,Hiếu kêu thằng Trí lên lầu hai ngủ với thằng Tín.Còn Hiếu ngủ chung với Phi Long.Thằng Tínmặt mày nhăn nhó.Hiếu làm mặt giận.Thế là thằng Tín hốt hỏang,vội ngoan ngoãn mà ngủ chung với Trí,không còn làm chộn rộn Hiếu nữa.
HômsauHiếu vào công ty gọi điện thoại cho chú Út hay.Hiếu nói Tết này sẽ có anh Phi Long,Bảo Duy,ông Jonh ghé nhà.Hiếu báo tín cho chú Út và ba hay để chuẩn bị,Hiếu cũng nói,thằng Tín ở trên Sài gòn,nữa về chung với Hiếu.Hải Đăng khi biết chuyện này,cũng muốn tháp tùng theo.Còn anh Nhân,khi Hiếu cho hay,anh Nhân nói,Tết năm nay,Thùy Trang cũng muốn về quê chơi.Vì vậy,lần này mọi người sẽ về một lượt.Anh Phi Long quyết định lấy xe Toyota 16 chỗ ngồi của công ty để đưa mọi người về.
Chiều nay,công ty nghỉ sớm chuẩn bị liên hoan cuối năm.Ngày mai,29Tết,toàn bộ mọi người đều được nghỉ và đến mòng 6 Tết đi làm lại.Mọi năm mồng 4 Tết là phải đi làm rồi nhưng năm nay anh Long quyết định mồng 6 mới đi làm .Anh còn muốn tổ chức cuộc đi chơi xa với Hiếu.
Còn Hiếu,mai về quê rồi nên chiều nay,Hiếu tranh thủ ghé thầy Liêm,tặng thầy hai thùng bia,một thùng nước ngọt.Sau đó,Hiếu còn tặng bà chủ nhà,mẹ Thúy Trang một thùng bia,một thùng nước ngọt.Còn dư mấy thùng bia( của Quốc An tặng cho Phi Long và Bảo Duy.hai người đã cho Hiếu hết),Hiếu tặng cho Hải Đăng,Anh Khoa,Tiến Dư,Văn Hậu ,mỗi người một thùng bia.Còn dư bao nhiêu,Hiếu mang về quê.
Buổi chiều,dự tiệc liên hoan cuối năm của công ty,Hiếu dẫn thằng Tín theo.Thằng Tài và anh Nhân cũng có dự.Thằng Tín hôm qua mới đi nhà hàng,hôm nay lại dự tiệc liên hoan nên nó thích lắm.Hôm qua,thằng Trí cũng dẫn nó đi sắm giày dép,dây nịch,dẫn nó đi ăn.Tối qua,lại được ông Jonh cho tiền.Hồi sáng này,anh Hiếu đưa tiền cho thằng Trí dẫn nó đi chợ hoa,đi hội chợ.Giờ lại đi ăn liên hoan.Chuyến lên Sài gòn lần này đối với thằng Tín quả thật là hấp dẫn.Nó thấy rằng quyết định đòi lên Sài gòn lần này của nó thật là đúng,thật sáng suốt vô cùng.
Ngồi dự tiệc,thằng Tín thấy nhân viên nào cũng nể Hiếu.Ai gặp Hiếu cũng chào,cũng hỏi thăm đến nó.Lúc này,nó cảm thấy anh Hiếu của nó oai vệ vô cùng.Nó nghĩ trong bụng: " Anh Hiếu là trợ lý giám đốc.Như vậy,anh Hiếu chỉ thấp hơn giám đốc,phó giám đốc nhưng lại hơn biết bao nhiêu người." Nghĩ đến đây,nó cảm phục anh Hiếu của nó vô cùng.Nó thầm nhủ: " Nó sẽ cố gắng học giỏi . Sau nay đi làm,nó sẽ có nhiều tiền,nó sẽ oai vệ như anh Hiếu của nó".
#118 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Sáng nay,mọi người lên xe về quê,về nhà chú Út.Ông Jonh ngồi hàng đầu.Hàng sau là Hiếu cùng Trí và Tín.Anh Long ngồi phía bên kia.Thắng Tín ngồi sát cửa sổ.Phía dưới là Bảo Duy ngồi cùng với Tài và Hải Đăng.Anh Nhân và Thùy Trang ngồi hàng sau.Thằng Tín đúng là lóc chóc,ngồi khống yên.Nhìn ra cửa sổ,thấy cái gì cũng hỏi làm Hiếu và Hải Đăng phải trả lời mệt nghỉ.Thỉnh thỏang nó còn nhăn mặt chọc ghẹo Tài.Thế mà thằng Tài vứa nắm lỗ tai là nó ré lên.Nó kêu Hiếu om sòm.Hiếu phải kêu nó ngồi yên đừng làm chộn rộn nữa.Yên được một lúc,nó lại xì xào với thằng Trí.Có chuyện gì nó cũng đều kể ra hết,Chuyện đi ăn với Hiếu như thế nào,chuyện ông Jonh cho nó tiền,nó đều kể cho thằng Trí nghe.Đúng là không đánh mà khai.Thằng Trí nghe mà thèm thuồng.
Về tới nhà,ba và chú Út ra đón mọi người.Nhà chú Út cũng đã được xây lại.Đó là căn nhà ngói rộng rãi có gác.Mọi người đi rửa mặt rồi vào dùng bữa.Trong bữa ăn,mọi nguời chuyện trò vui vẻ.Khi ông Jonh nhắc lại chuyện ngày trước,Hiếu hẹn ngày mai,Hiếu sẽ trổ tài nấu nướng khoản đãi mọi người.Dùng cơm xong,mọi người tha thẩn ngoài vườn chơi.Sau đó,Phi Long ,Bảo Duy và ông Jonh đi mướn khách sạn nghỉ ngơi.Hiếu hẹn chiều mát,mọi người hãy ghé đây,Hiếu lấy ghe đưa mọi người tham quan cảnh đồng quê.
Chiều mát,ngồi trên xuồng,ngắm dòng nước chảy,mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng.Hiếu và Thảo cầm tay chèo ,người đằng đầu,người đằng đuôi.Ông Jonh và Phi Long nhìn Hiếu với một cắp mặt trìu mến .Còn Bảo Duy thì ngồi mà hồn thả đâu đâu.Một lát,thằng Tài sợ Hiếu bỏ lâu rồi không chèo nên nó lên chèo thay Hiếu.Chiếc xuồng đưa mọi người tham quan phong cảnh đồng bằng miền tấy nam bộ.Từng rặng dừa,bụi chuối,hàng tre cùng những tiếng chim hót líu lo đã làm cảnh đồng quê thêm thơ mộng.Lúc này,Thảo chèo ghe ,tóc bay trong gió là Hải Đăng xao động.Tuy là con gái miền quê nhưng Thảo cũng có nhiều nét duyên dáng.Hải Đăng bắt đầu có chút xao động.Nhớ lại trong bữa ăn,Bảo Duy có nói,đừng để Thảo ở quê nữa.Hãy đưa Thảo lên Sài gòn.Bảo Duy sẽ kiếm việc làm cho.Giờ nhìn Thảo chèo xuồng,trong đầu Hải Đăng bắt đầu có sự toan tính.Hải Đăng biết lúc này Hiếu có rất nhiều tiền.Nội cái miệng bô bô của thằng Tín cũng giúp cho Hải Đăng đoán được điều đó.Lương của Hiếu chưa tới 6 triệu.Thế mà Hiếu chi xài rất rộng rãi,mua sắm cho đám nhóc không tiếc tiền.Rồi Hiếu còn cho tiền anh nhân,còn gửi tiền về gia đình.Như vậy,chứng tỏ Hiếu được Phi Long giúp đỡ kiếm tiền thêm.Trong công ty,Phi Long,Bảo Duy và chị Thanh Vân rất giàu.Nhưng chị Thanh Vân rất khó tính,Còn Phi Long và Bảo Duy đâu dễ tiếp xúc.Chỉ có Hiếu ,chỉ có tiếp cận với Hiếu,Hải Đăng mới có thể làm giàu được.Nhưng là bạn của Hiếu,Hải Đăng cũng chưa biết gì nhiều về các khoản kiếm tiền bên ngoài của Hiếu.Hải Đăng nghĩ,chỉ còn cách làm quen với Thảo.Nếu Hải Đăng với Thảo mà thành vợ chồng,lúc ấy tình thế sẽ khác.Lúc ấy,chắc chắn Phi Long,không chừng cả Bảo Duy sẽ giúp Hải Đăng làm giàu.Nghĩ thê,Hải Đăng mỉm cười một mình.
Dạo mát trên sông đã đời,Tài và Thảo chèo ghe đưa mọi người về.Bữa cơm chiều được dọn lên.Mọi ngừơi ăn uống khá vui vẻ.Ăn xong,mọi người kéo nhau ra xe đi dạo phố phường.Mấy đứa nhóc đều kéo đi,Hải Đăng cũng rủ Thảo đi luôn.Lên xe,cả ba thằng nhóc Đức Tín,Đức Thông,Đức Thái cười giỡn om sòm.Phi Long nói với Bảo Duy:
_ Một thằng tiểu quỷ đã mệt rồi.Nay tới ba thằng tiểu quỷ,chịu sao thấu!
Anh Bảo Duy nghe thế cũng phì cười.Ông Jonh nhìn đám nhóc nở nụ cười thân thiện.Lúc mới xuống,ông cho tụi nó chocolate,tụi nó mừng rối rít,cười hớn hở.Lần này ống ghé nhà là lần thứ hai.Bởi thế,tụi nhóc đã nhận ra ông ngay.Trong khi ấy,Hải Đăng và Thảo bắt đầu chuyện trò với nhau.Còn Thuy Trang với Nhân ngồi ở sau cùng,to nhỏ thầm thì.
Buổi tối,Hiếu ra khách sạn ngủ với Phi Long.Còn Bảo Duy và ông Jonh,mỗi người một phòng.Mấy người còn lại ngủ ở nhà chú Út.
Ngày 30,mọi người vẫn đi chơi rồi đi ngắm cảnh trên sông.Hiếu và Thảo vẫn chèo xuống đưa mọi người đi xem chợ nổi.Một lát,Tài thay phiên Hiếu.Ngồi trên ghe,Phi Long thấy tâm hồn mình lâng lâng.Chuyến du lịch miền quê này khá ấn tượng.Buổi chiều,Hiếu và Thảo xuống bếp.Hôm nay,Hiếu và Thảo sẽ làm món cá kho tộ,canh chua cá lóc và cá trê chiên.Mấy món ăn đơn giản miền quê cũng làm ngấy ngất lòng người.
Qua ngày mồng một thật là nhộn nhịp.Nhà chú Ut,con nít đâu mà đông quá chừng.Gặp Hiếu,tụi nó nhao nhao lên.Thế là Hiếu lì xì phát mệt.Nhìn đám con nít,Hải Đăng cũng phải lắc đầu lè lưỡi.Cũng may,Hiếu cũng đã luồn đưa một xấp giấy 20.000 để Hải Đăng lì xì đám tụi nó.Ông Jonh,Phi Long,Bảo Duy đều lì xì mỗi đứa 50.000.Cầm tiền trên tay,đám nhóc cười hớn hở.
|
Buổi trưa,Hiếu và Thảo nấu bún riêu cua,ốc khoản đãi mọi người.Món này Hiếu và Thảo nấu khá ngon.Sau đó,mọi người về khách sạn nghỉ để chuẩn bị về Sài Gòn.Hải Đăng muốn mời mọi người về Phan Thiết,quê Hải Đăng chơi.Phi Long và Bảo Duy đồng ý.Nhưng phải về Sài Gòn đã.Mồng ba mới đi Phan Thiết được.
Lần này về Sài Gòn,thằng Tín,thằng Trí cũng về.Tụi thằng Thông,thằng Thái cũng đòi theo nhưng vì tụi nó còn nhỏ quá nên chú Út không cho.Hải Đăng rủ Thảo đi ,Thảo nhận lời.
Ngồi trên xe,anh Bảo Duy và Phi Long chuyện trò to nhỏ với nhau.Lần này,về quê Hiếu,Phi Long và Bảo Duy cũng đã ra thăm mộ mẹ Hiếu.Khi mẹ mất,ba Hiếu đã đưa mẹ về đây chôn,ở sau vườn nhà chú Út.Nhìn cảnh Hiếu nghẹn ngào khi quỳ bên mộ mẹ,cả hai người đều ngậm ngùi.Và trước khi lên xe về Sài Gòn,Hiếu cũng ra thăm mộ mẹ.Lúc nào,Hiếu cũng nhớ mẹ.Và giờ đây,ngồi trên xe,hồn Hiếu đang thả đâu đâu.Hiếu đang nhớ về dĩ vãng,nhớ về hình bóng người mẹ hiền.
Ở quê,thấy đám nhóc lúc nào cũng rối rít bu quanh Hiếu,Phi Long và Bảo Duy cảm thấy xúc động.Tình cảm người dân quê đã tác động nhiều đến Bảo Duy.Mấy đứa con nít miền quê,khi nhận được 50.000 tiền lì xì,chúng mừng rối rít,cười hớn hở.Còn trên Sài Gòn,mỗi đêm đi chơi,số tiền Bảo Duy xài thì.....Phi Long và Bảo Duy cũng nhận thấy gánh nặng gia đình của Hiếu quá lớn.Hiếu phải có trách nhiệm với gia đình mình,với gia đình chú Út và với đám nhóc nữa.Vì thế,hai người đã thì thầm với nhau,bàn bạc cách giúp đỡ Hiếu sau này.
Về Sài Gòn,anh Nhân và về lại nhà trọ,về lại nhà Thùy Trang.Còn bao nhiêu người còn lại về nhà Phi Long.Bảo Duy về nhà mình.Buổi tối,Bảo Duy gọi điện qua.Phi Long ,Hiếu dẫn thêm hai thằng nhóc qua nhà chúc Tết ba mẹ Bảo Duy.Thằng Tín kỳ này rất ngoan,không quậy.Được ba mẹ Bảo Duy lì xì nhiều tiền,thằng Tín và Trí khoái lắm.Trên đường về,hai đứa nó cứ trầm trồ,khen nhà anh Bảo Duy quá đẹp,quá sang trọng.
Qua mồng hai,Hiếu đưa tiền cho anh Nhân .Thế là Hải Đăng,anh Nhân,Thùy Trang,Thảo cùng với tụi thằng Tài,Trí ,Tín kéo nhau đi Đầm Sen.Anh Phi Long cho mượn xe 16 chỗ.Thế là anh tài xế chở mọi người đi.Bảo Duy Phải ở nhà tiếp khách cùng ba mẹ.Hiếu phải theo Phi Long đi chúc Tết mọi người.
Mồng ba,mọi người kéo nhau ra Phan Thiết.Trước tiên,ghé nhà Hải Đăng chơi rồi sẽ đi tắm biển.Tại đây,Hiếu gặp Hậu.Anh Khoa vì lái taxi nên còn ở Sài Gòn.Còn Tiến Dư cũng mới lên Sài Gòn để làm callboy.
Ở nhà Hải Đăng một chút,mọi người kéo nhau đi mướn khách sạn rồi ra tắm biến.Xuống bãi biển,thằng Tín và thằng Trí chạy nhảy tung tăng.Thằng Tài phải ra kềm hai đứa lại.Sóng biển vỗ ào ào.Chạy nhảy chán chê,thằng Tín lên bờ.Lúc này mọi người đã xuống biển,chỉ còn lại Thùy Trang và Thanh Thảo.Ngồi trên bờ,nhìn Hiếu và Bảo Duy tắm biển,thằng Tín bắt đầu ngẩn ngơ.Nó thấy anh Hiếu nó đẹp trai rồi.Không ngờ,Bảo Duy còn đẹp trai hấp dẫn hơn anh Hiếu của nó nữa.Thế là nó cứ chăm chú nhìn.Hết nhìn Hiếu rồi quay qua nhìn Bảo Duy,nhìn một cách mê mệt.
Tắm biển xong,mọi người từ từ về khách sạn để tắm lại,Thằng Tín lúc này nắm tay Hiếu,nó muốn Hiếu tắm cùng với nó.Cứ viện cớ không biết sử dụng máy nước nóng.nó cứ lè nhè năn nỉ.Hiếu thừa sức biết ý định của nó muốn gì .Nhưng Hiếu cũng muốn sẵn dịp này,nói chuyện với nó luôn một thể.Thế là Hiếu vào tắm cùng với nó.Thấy Hiếu đồng ý,Thằng Tín hớn hở cười vui vẻ
#120 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Vào trong,Hiếu hướng dẫn nó cách sử dụng máy nước nóng.Thằng Tín lắng nghe nhưng thực chất chỉ lo ngắm nhìn Hiếu.Thấy nó cứ ngắm nhìn mình,Hiếu hỏi:
_ Làm gì mà Tín nhìn dữ vậy?
_ Anh Hiếu ơi! Anh Hiếu đẹp trai quá~
_ Thôi,tắm đi! Đừng nói nhảm nữa!
_ Anh Hiếu ơi! Em có thể hỏi anh Hiếu câu này đựơc không?Anh Hiếu đừng la em nhé?
_ Được rồi,hỏi đi!
_ Anh Hiếu sống với chú Phi Long,chắc anh Hiếu hạnh phúc lắm phải không?
Nghe thằng Tín hỏi,Hiếu ngớ người.Hanh Phúc?Hiếu có hanh phúc không nhỉ? Hiếu chẳng biết hiện nay có phải mình hạnh phúc không? Hiếu cũng thừa biết,trong giới gay,rất khó có tính yêu thật sự?Nhưng Hiếu may mắn có tới 2 người rất thương yêu Hiếu .Nhưng Hiếu không thể sống chung với cả hai.Hiện nay,bảo Hiếu chọn một trong hai người,Hiếu không biết phải chọn như thế nào nữa? Đó là chưa nói đến ông Jonh,ổng lúc nào cũng muốn gần gũi bên Hiếu.Tình cảm của Hiếu hiện nay rối như tơ vò,Hiếu không biết phải tháo gỡ làm sao.Được nhiều người thương yêu mình,như vậy có hạnh phúc không?Mỗi lần đến với thầy Liêm.thấy anh Long nhăn nhó,Hiếu cũng buồn.Đã thế,còn ông Jonh nữa.Mấy lần ổng nói gần nói xa,ổng nói ổng muốn gần gũi bên Hiếu.Mặc dù Hiếu đã nói rõ Hiếu có Phi Long những ổng vẫn luôn nhìn Hiếu với anh mắt đắm đuối làm Hiếu khó xử vô cùng.Hiếu cũng không biết mình phải làm như thế nào ,phải xử sự ra sao .Thật là bối rối vô cùng.
Thấy Hiếu tự nhiên đứng thừ người ra,thằng Tín ngạc nhiên hỏi:
_ Anh Hiếu! Anh Hiếu! Anh làm sao vậy?
Hiếu giật mình ,hỏi:
_ Chuyện gì vậy Tín?
_ Sao tự nhiên anh đứng thừ người ra vậy?
_ Không có chuyện gì đâu Tín à! Thôi,tắm nhanh đi!
Thấy Tín vẫn cứ chăm chú nhìn vào phần hạ bộ của mình,Hiếu bèn nói:
_ Tín nè,anh có câu này muốn hỏi ,Tín phải trả lời thật lòng nhé?
_ Dạ.Anh Hiếu hỏi đi,em sẽ trả lời.
_ Tại sao em chăm chú nhìn anh vậy?Em thích nhìn lắm hả?
Thằng Tín bối rối một hồi rồi mới ấp úng:
_ Em nói nhưng anh Hiếu đừng la em nha!
_ Ừ,Tín nói đi!
_ Dạ,anh Hiếu đẹp trai quá! Anh Hiếu hấp dẫn quá! Em rất thích ngắm nhìn anh Hiếu,nhất là lúc anh Hiếu khỏa thân như thế này?
_ Em thích ngắm nhìn đàn ông con trai từ bao giờ thế?Lâu chưa?
_ Dạ,hơn một năm rồi .
Hiếu nghe thế thoáng buồn.Như vậy thằng Tín cũng là gay rồi.Mà là gay thì chỉ có khổ và khổ thôi.Hiếu chẳng biết nói sao bây giờ.Thằng Tín thấy Hiếu ,ngẩn ngơ làm thinh chẳng nói tiếng nào.Nó bèn đánh bạo,đưa tay chạm vào dương vật Hiếu mà sờ vuốt.Hiếu giật mình vội nói:
_ Tín! Tín! Em không được làm thế!
Thằng Tín hoảng hốt giật tay về.Thấy nó sợ hãi,Hiếu bèn đưa tay vuốt đầu nó nói:
_ Tín ơi! Như vậy em là gay rồi.Mà là gay khổ lắm Tín ơi!
_ Nhưng em thấy anh Hiếu cũng là gay mà anh Hiếu đâu có khổ.Anh Hiếu sống với chú Phi Long,anh Hiếu có nhiều tiền,anh Hiếu sung sướng quá chừng!
Trời ạ! Dưới cặp mắt của thằng nhóc này,nó cứ cho là Hiếu sung sướng.Trời ơi! Bao cay đắng cuộc đời,Hiếu đã từng nếm,làm sao thằng Tín hiểu được.Thuở xưa,Hiếu đi làm callboy.Mỗi lần về quê,Hiếu mang thật nhiều quà cho mấy anh em tụi nó.Mỗi lần như thế,anh em tụi nó chỉ biết ôm lấy Hiếu mà vui mừng.Chứ tụi nó làm sao biết được,để có tiền mua thật nhiều quà mang về qụê , Hiếu phải mang thân xác ra làm món đồ chơi trên giường cho thiên hạ.Nó làm sao biết được,anh Hiếu của nó ở trên Sài gòn như thế nào.Nhìn cặp mắt ngây thơ của nó,Hiếu chỉ còn biết ôm nó vào lòng mà nghẹn ngào:
_ Tín ơi là Tín! Cuộc đời không đơn giản như thế đâu! Anh Hiếu không có sung sướng như Tín nghĩ ,Tín ơi!
Vừa ôm Tín,Hiếu vừa nghẹn ngào.Còn thằng Tín,được anh Hiếu ôm,nó vô cùng khoan khóai.Nó cứ muốn được như thế ,được như thế mãi.Bât chợt,một giọt nước rớt xuống mình nó.Ngẩng đầu lên,nó hỏi:
_ Anh Hiếu ơi! Anh Hiếu khóc hả?Tại sao anh Hiếu khóc vậy?
Hiếu giật mình,vội lau nước mắt và nói:
_ Anh đâu có khóc.Thôi,mình tắm nhanh lên còn ra ngoài ăn uống nữa Tín à!
|
Nói rồi,Hiếu tắm cho mình và tắm cho nó luôn.Lát sau,cả hai anh em mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài.Bước theo Hiếu,thằng Tín cứ mãi thắc mắc trong lòng:" Tại sao anh Hiếu khóc?" Với cái tuổi còn nhỏ,nó làm sao có thể hiểu được chuyện ấy.Ngẫm nghĩ một hồi,thằng Tín mới rụt rè nói với Hiếu:
_ Anh Hiếu ơi! Em có nhiều câu muốn hỏi anh Hiếu nhưng em sợ anh Hiếu la.Anh Hiếu có thể cho phép em hỏi không vậy?
_ Ừ.Để tối nay ,anh lên phòng ngủ chung với Tín.Lúc đó,Tín muốn hỏi gì,anh cũng trả lời hết.
Nghe vậy,Tín mỉm cười gật đầu.
Bên bàn ăn,mọi ngừơi ăn uống vui vẻ.Bất chợt,Bảo Duy nói với Phi Long:
_ Mẹ em vừa mói gọi điện cho em hay.Tài xế của mẹ em,ngày Tết đi chúc Tết bạn bè.Lúc về,đi xe máy,do quá xỉn nên đã bị tai nạn giao thông.Thế là mẹ em không có tài xế.Mẹ em mới bảo anh tài xế của em qua lái xe cho mẹ em.Vì vậy,em cần tuyển một tài xế anh à.Anh Long có biết ai không?
Hiếu nghe thế,bèn lên tiếng:
_ Bạn em là Anh Khoa đang lái taxi.Anh Duy có thể cho bạn em làm tài xế cho anh không?
_ Ừ. Chừng nào về Sài Gòn,em nhớ bảo bạn em đến gặp anh nhé!
_ Dạ.
Tối nay,thằng Tín ngủ chung với Hiếu.Thấy vậy,thằng Trí cũng đòi.Thế là Hiếu phải ngủ chung với hai đứa nó.Vào phòng,thằng Tín bắt đầu hỏi.Nghe Tín hỏi,thằng Trí giật mình vì nó sợ Hiếu sẽ la.Nhưng trái lại,Hiếu chẳng la chút nào mà trả lời từng câu một.Thằng Trí cũng hỏi về vấn đề xuất tinh,hỏi về vấn đề thủ dâm,về vấn đề mộng tinh. Hia anh em nó hỏi rối rít làm Hiếu trả lời mệt nghỉ.Lát hồi,thằng Tín lại hỏi Hiếu sống chung với Phi Long như thế có hạnh phúc không.Thằng Trí hoảng hốt về câu hỏi của thằng Tín,nó sợ Hiếu giận.Lúc nó mới lên thành phố,chính anh Nhân cũng dặn nó là chuyện giữa Hiếu và giám đốc Phi LOng,nó đừng tò mò,đừng thắc mắc,đừng nên chú ý đến.Thế mà nay thằng Tín lại dám đề cập đến vấn đề này,nó sợ Hiếu sẽ la thằng Tín.Nhưng không,Hiếu làm thinh,buồn rười rượi và bảo thằng Tín đừng hỏi đến vấn đề này.Thằng Tín ngạc nhiên hỏi tiếp:
_ Em thấy anh Hiếu rất đẹp trai.Chắc là chú Phi Long rất thích anh Hiếu phải không vậy?
_ Thì anh Phi Long rất tốt .Tín cũng thấy rồi mà.
_ Em nghĩ chú Phi Long chỉ tốt với anh Hiếu thôi vì anh Hiếu rất đẹp trai,rất hấp dẫn mà.
_ Không phải thế đâu Tín.Và nhớ,nếu anh Phi Long mà nghe đựơc những câu này,anh Phi Long sẽ giận đó.
_ Dạ,em biết mà.Gặp chú Phi Long,em sẽ không dám nói gì đâu.Hiện nay,chú Phi Long thích anh Hiếu.Bởi vậy,anh Hiếu mới có nhiều tiền mà lo cho tụi em.Nếu em nói bậy ,rủi chú Phi Long nổi giận.Chú Phi Long sẽ đuổi việc anh Hiếu.Lúc đó,anh Hiếu sẽ không có tiền mà sắm đồ cho tụi em nữa.
Hiếu nghe thế chỉ biết lắc đầu.Quả thật,với đầu óc non nớt của nó,làm sao hiểu hết mọi vấn đề.Mà chuyện giữa Hiếu và Phi Long,Hiếu cũng không thể nói rõ cho thằng nhóc này biết được.Thế là Hiếu đành lãng sang vấn đề khác.Thằng Tín bắt đầu hỏi qua mấy vấn đề đồng tính luyến ái.Thằng Tr1i nhăn mặt hỏi thằng Tín:
_ Tín,sao mày lại hỏi đến mấy vấn đề này?Không lẽ mày là Pe-đê sao?Mày có biết,là Pe-đê,sẽ bị mọi người kinh tởm .Mày không biết điều đó sao?Tại sao mày lại là Pe-đê?
Nghe thằng Trí nói,Hiếu buồn bã:
_ Pe-đê cũng là con người mà Trí chứ đâu phải là thú vật.Trí thấy anh thế nào?Anh có đáng kinh tởm lắm không?
Nghe Hiếu hỏi,Trí giật mình.Bực mình những câu hỏi của thằng Tín,Trí mới nói như vậy.Khộng dè lại đụng chạm đến nỗi đau của Hiếu.Đã từ lâu,mấy anh em nó rất kính trọng Hiếu,xem Hiếu như một thần tượng.Hiếu nói gì,chẳng đứa nào dám cãi lời.Lúc trước,nó đâu có biết anh Hiếu của nó là gay,là Pe-đê đâu.Khi lên Sài gòn,khi biết anh Hiếu của nó sống chung với giám đốc Phi LOng,nó ngạc nhiên vô cùng.Lúc đó,nó mới biết anh Hiếu của nó là....Nó không hiểu tại sao anh Hiếu của nó lại như thế?Và nó nghĩ,chắc thấy anh Hiếu của nó đẹp trai nên giám đốc Phi Long mê anh Hiếu của nó.Nhờ vậy,anh Hiếu của nó mới có nhiều tiền gửi về gia đình,mới có tiền sắm đồ cho anh em tụi nó.Như việc nó lên Sài gòn học,toàn bộ chi phí,Hiếu đều lo cả.Nhiều lúc nó muốn hỏi Hiếu vấn đề này nhưng nó là không dám hỏi.Và trong thâm tâm nó nghĩ,có thể anh Hiếu của nó không phải là Pe-đê.Anh Hiếu của nó cặp bồ với giám đốc Phi Long chủ yếu là để moi tiền lo cho gia đình,lo cho anh em tụi nó.Nay nghe thằng Tín đề cập đến vấn đề này,nó bực mình lắm.Đó giờ,nó rất ghét mấy đứa Pe-đê.Nhưng không ngờ,nó lại làm cho Hiếu buồn.Nó nắm tay Hiếu và lí nhí nói:
|