Long Đong Phận Trai Nghèo (18+)
|
|
_ Đây là quán cà phê vườn tối om.Mình không thấy người ta,chẳng ai thấy mình.Thế mà tại sao Hiếu lại ngại? Hay là Hiếu lúc này cặp bồ với giám đốc sang trọng,giàu có nên chẳng thèm nhớ đến Gia Bảo này nữa?
_ Tại sao Bảo lại nói thế? Ngày xưa,mình rất thích Bảo.Mình đã xem Bảo như một thần tượng.Thế mà Bảo đối xử với mình rất phũ phàng.Mình còn nhớ có mấy đêm,mình rất trông Bảo về.Nhưng Bảo không về làm mình phải vò võ suốt đêm trông ngóng.
_ Thì do Bảo mắc đi khách nên mới không về được.
_ Còn ngày nay thì sao?Ngày nay,Bảo cứ tống tiền Hiếu hòai.Vậy mà Bảo nói Bảo thích Hiếu? Nếu Bảo thích Hiếu,Bảo đừng cờ bạc,đừng cá độ đá banh và nhất là đừng sử dụng thuốc lắc nữa.Bảo có đồng ý không?
_ Được rồi,Bảo hứa.Mà Hiếu nè,Bảo hỏi câu này nhé ! Hiếu cặp bồ với giám đốc,thế còn thầy Liêm thì sao?Giữa giám đốc với thầy Liêm,Hiếu thương người nào hơn?
_ Hiếu cũng chẳng biết nữa.Giữa anh Long giám đốc với thầy Liêm,Hiếu đều thương hết.Và cả hai người ấy đối với Hiếu đều rất quan trọng.
_ Thế là Hiếu bắt cá hai tay rồi.Hiếu cặp bồ với giám đốc,Hiếu moi được bao nhiêu tiền rồi ?
_ Tại sao Bảo lúc nào cũng nghĩ đến việc moi tiền vậy? Bảo cũng thấy rồi đó,hồi trước làm callboy,Hiếu chưa bao giờ moi tiền ai cả.Chính Bảo cũng nhiều lần nói Hiếu ngu ngốc kia mà.
_ Nếu không vì moi tiền,tại sao Hiếu lại cặp bồ với giám đốc?
_ Với anh Long là Hiếu thương thật sự chứ không phải cặp bồ để moi tiền đâu.Anh Long là người rất khôn ngoan tài giỏi.Hiếu gần gũi anh là muốn học cái khôn của anh ấy,học cách kiếm tiền,học cách làm giàu.Và có một điều này Hiếu nói nhỏ với Bảo ,cái chuyện quan hệ trên giường ấy,cái chuyện ấy anh Long rất tuyệt vời.
_ Hì..hì...Anh ấy làm tình giỏi lắm hả?Và anh ta đã làm Hiếu mê tít rồi sao?
_ Nói nhỏ thôi Bảo ! Coi chừng người ta nghe thấy !
_ Chắc anh ta cũng thích Hiếu rồi chứ gì?Thế mà Hiếu lại không moi tiền của anh ta.Thật là quá cù lần!Được rồi! Để Bảo chỉ cho cách Hiếu moi tiền.Moi được rồi nhớ chia cho Bảo một ít đó.
_ Moi tiền anh Long à?Thế đó giờ,Bảo đã từng moi tiền nhiều người rồi.Cuối cùng Bảo còn được gì?Hay chỉ còn món nợ giang hồ?
_ Thì tại do Bảo ham vui quá nên mới thiếu nợ chứ bộ.Hiếu không muốn Bảo chỉ cách moi tiền sao? Hiếu đúng là một kẻ quá khờ khạo !
_ Bảo muốn nói Hiếu khờ khạo,Hiếu ngu ngốc,nói thế nào cũng được.Nhưng Hiếu quyết chẳng bao giờ mói tiền anh Long đâu.Hiếu thương anh ấy thật lòng mà.
- Thôi ,được rồi.Tùy Hiếu.Khuya rồi,mình về nhé?
Thế là Bảo và Hiếu chia tay nhau.
Dự án của công ty Hiếu đã được duyệt.Nhưng dự án vừa duyệt xong,đất trong dự án đã đựơc bán sạch.Đây là dự án đất nền ,phân lô và dùng để cất biệt thự.Ba mẹ anh Bảo Duy và các vị quan lớn được ưu tiên lựa ví trí đất trước tiên.Sau đó là các vị quan chức nhỏ hơn.Sau khi các vị quan chức lựa chọn đã đời rồi mới đến nhân viên trong công ty và những người quen biết,có mối quan hệ làm ăn qua lại với công ty.Trong công ty chỉ có anh Bảo Duy,chị Thanh Vân ,anh Tấn Sỹ và anh Thiên Phước được mua thôi.Mua rồi,mọi người đều kiếm mối sang tay bán lại.Khi khách hàng đến công ty hỏi mua đất dự án thì đã hết.Nếu ai có nhu cầu thật sự thì chỉ còn cách mua lại.Và Hiếu,anh tài xế hay các nhân viên trong công ty trở thành những người môi giới ( hay còn gọi là cò địa ốc).Mỗi một mảnh đất trong dự án khi sang tay lời từ 60,70 triệu lên đến hơn 200 triệu tùy theo vị trí đất.Đúng là không có gì kiếm tiền dễ hơn bằng cách mua bán đất đai.Anh Long đã chỉ cho Hiếu cách làm môi giới.Nhờ thế mà Hiếu cũng kiếm được chút ít.Còn như anh Bảo Duy hay chị Thanh Vân thì kiếm được nhiều vô kể.Bởi vậy,được làm ở công ty này,Hiếu thật là thích vô cùng.Hải Đăng cũng bắt chước Hiếu,cũng tranh thủ làm môi giới để kiếm chút đỉnh.
Anh Khoa đã tìm đựơc việc làm.Đó là công việc lái taxi.Chạy nhiều hao xăng , thu nhập thấp nhưng Khoa vẫn cố gắng làm.Khoa nuôi hy vọng sau này sẽ có việc làm khác tốt hơn.
Gia Bảo lúc này làm tiền thầy và Hiếu một cách liên tục.Cứ khoảng 2,3 tuần là Bảo lại đến.Gặp thầy,Bảo muợn hai triệu.Gặp Hiếu,Bảo mượn một triệu.Bảo mượn tiền riết đến nỗi Hiếu muốn khùng luôn.Nhưng Hiếu không biết làm cách nào để thoát khỏi Gia Bảo.Nếu không cho Bảo mượn tiền,Bảo sẽ quậy tùm lum.Thật là Khổ!Vào công ty làm việc mà nhiều lúc Hiếu cứ thừ người ra làm anh Long mấy lần phải ngạc nhiên thắc mắc.Anh Long có hỏi thì Hiếu trả lời một cách qua loa.Làm sao Hiếu dám thú thật mọi điều với anh Long được?Lỡ như anh Long biết trong quá khứ,Hiếu đã từng làm callboy,chắc anh Long sẽ khinh rẽ Hiếu lắm.Điều ấy Hiếu rất sợ.Bởi thế,Hiếu đành phải chấp nhận cho Bảo tống tiền.
#62 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Công ty lúc này phát triển nên cần tuyển thêm người.Công ty cần tuyển thêm hai kỹ sư xây dựng và một số công nhân.Kỹ sư tuyển trước,công nhân tuyển sau.Hôm nay,công ty mở cuộc phỏng vấn để tuyển kỹ sư.Anh Thiên Phước và chị Thanh Vân sẽ ngồi phỏng vấn các ứng viên dự tuyển.Anh Long muốn Hiếu tham dự cuộc phỏng vấn này để học hỏi thêm kinh nghiệm ,sau này có thể thay thế anh trong việc ngồi phỏng vấn tuyển nhân viên.Thế là anh Thiên Phước ngồi giữa,Hiếu ngồi bên trái,chị Thanh Vân ngồi bên phải.Cuộc phỏng vấn bắt đầu.Từng người bước vào.Sau khi phỏng vấn một số người,Hiếu bất ngờ gặp anh Tuấn,con bác Minh.Hôm nay anh Tuấn cũng tham gia dự tuyển.Hiếu và anh chỉ nói vài câu thăm hỏi xã giao .Kế đó là anh Thiên Phước và chị Thanh Vân hỏi.Lát sau ,anh Tuấn ra,người khác vào.Cứ thế mà phỏng vấn cho đến người cuối cùng.Xong mọi người ra về.Nếu người nào trúng tuyển,chị Vân sẽ gọi điện thoại báo tin.Hiếu hỏi chị Vân và anh Phước về trường hợp của anh Tuấn.Anh Phước nói tạm được.Sau khi anh Phước và chị Vân hội ý với nhau,cuối cùng chọn ra ba người trong đó có anh Tuấn.Công ty chỉ tuyển hai người,đương nhiên phải bỏ bớt một người ra.Anh Tuấn kể như được chọn rồi.Và cuối cùng ,người thứ hai được chọn là anh Khải.Hiếu gọi phone cho anh Tuấn để báo tin mừng.Nhận được điện thọai,anh Tuấn vui vẻ và mời Hiếu đến nhà chơi.
Bác Minh,bạn của ba Hiếu ,đã thay đổi chỗ ở.Nguyên trước kia,nhà bác Minh vốn là một căn nhà lầu đúc một trệt hai lầu khá sang trọng.Nhưng do bác Minh tham nhũng bị thưa kiện,bị thanh tra nên mất chức.Tài sản bị tịch thu.Thế là bác Minh phải đi mua lại một căn nhà nhỏ trong hẻm sâu ngoằn nghèo.Gặp Hiếu,anh Tuấn mừng rỡ.Anh Tuấn cũng đã cưới vợ.Bà xã anh là cô giáo dạy tiểu học.Bác Minh rất mừng khi biết Hiếu đang là trợ lý giám đốc công ty mà anh Tuấn sắp vào làm việc.Trò chuyện hồi lâu với gia đình bác Minh,Hiếu mới rõ,anh Tuấn do hồi còn học đại học Bách khoa ngành xây dựng,học hành không chăm chỉ nên sau này ra trường,công việc mới lận đận.Sau này nhờ cố gắng học hỏi nên trình độ mới khá lên.Còn Quỳnh Như,do quen tánh tiểu thư, ăn xài sung sướng quen rồi.Khi gia đình gặp nạn,Quỳnh Như khộng chịu được cảnh khó khăn thiếu thốn nên đã lén gia đình đi làm gái gọi để kiếm tiền ăn chơi phung phí.Khi bác Minh biết thì đã quá muộn.Quỳnh Như đã rời bỏ gia đình đi làm vũ nữ,làm gái gọi.Bác Minh kể như đã mất hết một người con.
Ở chơi với gia đình một lát,Hiếu nhận được phone do Bảo gọi.Hiếu cau mày.Xin phép bác Minh về,Hiếu đến gặp Bảo.Lại chuyện mượn tiền.Riết rồi giống như tới kỳ,Hiếu và thầy phải nộp thuế cho Gia Bảo.Thầy nộp hai triệu,Hiếu nộp một triệu.Hiếu tự hỏi: " Không biết thuế này nên gọi là thuế gì?"
Chuyện Gia Bảo tống tiền Hiếu rồi Hải Đăng cũng biết.Một bữa ,khi mọi người đã về hết,Hải Đăng đã giữ Hiếu lại để nói chuyện.Đăng nói:
_ Mình biết chuyện Bảo cứ hay đến mượn tiền Hiếu.Nhưng Bảo mượn chẳng bao giờ trả.Tại sao Hiếu cứ phải đưa tiền cho nó?
_ Vì nếu mình không đưa tiền thì Bảo sẽ quậy tùm lum.Nên vì thế mà mình đành phải.....
_ Tại sao Hiếu sợ nó quậy tùm lum?
_ Tại vì...tại vì Bảo có mấy tấm hình và thêm đoạn phim nữa
_ Hình gì? Phim gì vậy?
_ Thì tấm hình và đoạn phim cảnh mình đang quan hệ với thầy Liêm
_ Hả? Tại sao Bảo lại có? Như vậy thầy Liêm cũng bị tống tiền nữa phải không?
_ Ừ,thầy Liêm cũng bị Bảo làm tiền nữa.
_ Thế giờ Hiếu tính sao? Không lẽ Hiếu cứ đưa tiền cho Bảo hoài vậy sao?Anh Long biết chuyện này không?
_ Anh Long không biết chuyện này.Mình không dám cho anh Long biết.Thôi,chuyện của mình đã thế rồi,Hải Đăng đừng hỏi nữa.Số phận đã an bày,mình đành phải chấp nhận thôi.
Nói xong,Hiếu ra về.Hải Đăng cũng về theo.Nhưng có điều Hải Đăng và Hiếu không ngờ đến,anh Long vô tình đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi.Thì ra mọi người về hết,nhưng anh Long lại chưa về.Anh Long còn ở trên lầu.Khi xuống dưới,nghe Hiếu và Hải Đăng to nhỏ với nhau,anh Long không xuất hiện nên đã nghe hết mọi chuyện.
|
Hôm trước nói chuyện với Hiếu,hôm sau Hải Đăng đã hẹn gặp Gia Bảo.Lúc đầu còn nói chuyện đàng hoàng,sau là to tiếng,Hải Đăng đã chửi Bảo không tiếc lời,chửi Bảo là thứ đốn mạt nhất trên đời,chửi Bảo vụ Bảo tống tiền Hiếu và thầy Liêm.Bảo cũng chửi lại.Thế là choảng nhau.Hải Đăng đã đấm cho Bảo bầm mắt,hộc máu mồm,mặt mũi sưng vù.Hải Đăng mặt mày cũng bị trầy trụa.Đúng là đánh nhau,cả hai đều bị bầm dập.Nhưng Bảo bị nặng hơn ,bị bầm dập hơn Hải Đăng nhiều.Khi Hiếu hay tin Hải Đăng và Gia Bảo đánh nhau vì chuyện của mình,Hiếu đã hết hồn.Nhưng chuyện đã lỡ rồi,biết tính làm sao nữa?Hiếu bối rối vô cùng.
Gia Bảo đã điện thoại cho Hiếu.Ngồi quán nước,Gia Bảo trách Hiếu đã cho Hải Đăng biết chuyện nên mới xảy ra cớ sự như vậy.Giờ đây,mặt mày Gia Bảo sưng húp không đi làm callboy được. Vì thế,Bảo bắt buộc Hiếu phải bồi thường thiệt hại và tiền thuốc men.Tổng cộng là mười triệu.Hiếu kêu trời.Sau một hồi thương lượng năn nỉ,Bảo đồng ý bớt xuống còn năm triệu.Hiếu nói không sẵn tiền,Bảo hẹn ba ngày nữa phải có tiền .Nếu không,Bảo sẽ quậy tưng bừng.Trước tiên,Bảo sẽ cho cả công ty biết trong quá khứ,Hiếu từng là callboy.Sau đó,Bảo sẽ tung hình cảnh Hiếu đang làm tình với thầy lên mạng,gửi hình đến cho công ty và cho các sinh viên trường đại học Kinh tế.Hiếu chỉ còn biết khóc hận.
Rời khỏi Bảo,Hiếu như người mộng du.Chạy xe lang thang khắp nơi ,đầu óc như quay cuồng .Sau đó,tấp vào một quán nước,Hiếu ngồi lặng lẽ để mà gậm nhấm nỗi buồn.Thời gian cứ thế mà trôi qua.Cuối cùng,Hiếu phải lấy xe ra về.Vào nhà,Hiếu gặp ngay anh Long.Anh đang ngồi chờ Hiếu.Anh đưa cho Hiếu xem tấm hình và cuộn băng ghi âm.Tấm hình chụp cảnh Hiếu và Bảo đang ngồi quán nước .Còn cuộn băng ghi âm ghi lại cuộc đối thoại giữa hai người .Thì ra,sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa Hiếu và Hải Đăng,anh Long đã âm thầm thuê thám tử theo dõi Hiếu.Vì thế,anh mới có được tấm hình và cuộn băng ghi âm.Câu đầu tiên anh hỏi Hiếu là:" Có phải em đã có một thời là callboy?" Hiếu nghe mà như cảm thấy bàng hoàng cả người.Đất trời đã sụp đổ.Thôi,thế là hết.Hết thật rồi!Anh đã biết rồi,biết mình là callboy.Vậy là cuộc tình của mình đến đây kể như kết thúc.Ối,trời! Hiếu như muốn ngã quỵ.
#64 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Thấy Hiếu làm thinh không trả lời,anh Long hỏi lại:
_ Em đã từng làm callboy,đúng không vậy?
_ Dạ...dạ...vậng... Dạ,vì hoàn cảnh gia đình nên em...em mới...mới phải làm thế!
_ Anh biết.Bất kỳ đứa nào làm callboy cũng đều nói thế.Câu này anh nghe nhàm chán lắm rồi.
Nghe anh Long nói thế,Hiếu chẳng biết nói gì,chỉ biết cúi đầu lặng lẽ.Thôi thì đành buông trôi theo số phận,tới đâu hay tới đó.Trong khi đó,anh Long vẫn nói với giọng hậm hực:
_ Anh đã từng quan hệ rất nhiều người.Anh chưa bao giờ thương ai thật lòng .Chỉ với em,anh mới thương thật sự mà thôi.Nhưng mà không ngờ người anh thương thật lòng lại là callboy.Trời ơi! Sao lại thế này?
_ Anh ơi ! Tuy quá khứ em là callboy nhưng từ khi em được nhận vào đây làm việc,em không còn là callboy nữa anh à!
_ Em có biết callboy là cái nghề hèn hạ lắm không?Callboy là gì? Callboy chỉ là thứ cặn bã của xã hội.Tại sao em lại làm cái nghề ấy?
_ Nếu em không làm callboy,tiền đâu em gửi cho gia đình?Một sinh viên ở tỉnh lên Sài gòn ,vừa đi học,vừa đi làm thêm để kiếm tiền .Nếu không làm callboy,làm sao em có thể mỗi tháng gửi hai triệu cho gia đình?
_ Bất cứ đứa nào làm callboy cũng đều đổ thừa cho hoàn cảnh cả.Nhưng thực chất toàn là một lũ ham tiền đốn mạt.Đúng là ghét của nào trời cho của đó!Anh là chúa ghét mấy đứa làm tiền.Mấy đứa người mẫu chuyên sống bám vào các đại gia,anh đều coi là hạng rác ruởi.Thế mà boyfriend của anh lại là callboy.Thật là khốn nạn mà !
_ Anh Long ơi! Không phải ai làm callboy cũng đều hèn hạ đốn mạt hết đâu anh?
_ Em bảo sao? Em bảo đưa nào làm callboy mà không hèn hạ ?Em có thể chỉ cho anh thấy không?Hay em muốn nói em chứ gì?
Nghe anh Long bảo thế,Hiếu chỉ biết nghẹn ngào.Dưới cặp mắt của anh Long,tất cả callboy đều hèn hạ.Anh đã nghĩ thế,Hiếu biết nói sao bây giờ?Thôi thì,số phận đã an bày,mình đành phải chấp nhận thôi.Một callboy thì không thể làm người yêu của giám đốc được.Đó là quy luật của muôn đời rồi.Trời ơi! Số phận sao mà nghiệt ngã quá?Cuộc đời thật lắm đắng cay.Ôi,cuộc đời!
Trong khi Hiếu cúi đầu buồn bã,bất chợt Long hỏi tiếp:
_ Hiếu,cho anh hỏi câu này.Có phải khi em đi với anh gặp các khách hàng,các đối tác làm ăn,các bạn bè của anh,có người đã nhận ra em khi xưa là callboy?
_ Dạ phải.
_ Tuần trước,anh có mời anh Thế Phong dùng cơm.Anh Phong đã chăm chú nhìn em bằng con mắt rất lạ.Sau đ1o nhìn anh cười cười.Có phải anh Phong từng là khách hàng của em?
_ Dạ,phải.
_ Trời ! Thật không ngờ ! Bữa đó anh ngạc nhiên không hiểu vì lý do gì mà anh Phong lại như thế.Ai dè....Sao bữa đó,khi về nhà,em lại không cho anh biết?
_ Làm sao em dám cho anh biết hả anh?
_ Ngòai anh Phong ra,còn ai nữa không?
_ Dạ,còn,còn anh Bằng.
_ Anh Bằng nào?
_ Gạ,anh Bằng làm bên thuế vụ đó anh.Ngày xưa,anh ấy cũng là khách hàng của em.
_ Trời ơi! Hiếu ơi là Hiếu ! Nhục nhã quá Hiếu ơi!Mai này làm sao anh có thể dám dẫn em đi đâu nữa?Một trợ lý giám đốc cho công ty Phi Long lại là callboy.Thật là nhục nhã! Nhục nhã vô cùng!
_ Anh ơi! Em phải ...phải...làm sao.....làm sao hả anh?
_ Thôi,em đừng nói gì nữa ! Có nói gì đi chăng nữa thì cũng đã nhục nhã lắm rồi!
_ Anh ơi anh! Cũng vì hoàn cảnh nên em mới phải làm callboy.Em xin anh hãy hiểu cho em !
_ Hiểu gì hả em? Dù sao thì anh cũng đã hiểu rồi.Anh đã hiểu rằng,cái nghề callboy là cái nghề vừa được sung sướng,vừa dễ kiếm được nhiều tiền .
_ Đừng nói thế anh ơi ! Em làm callboy cũng không sung sướng gì đâu,cũng bầm dập chua chát lắm anh à?
_ Em nói sao? Làm callboy mà không sướng à? Chỉ có leo lên giường làm tình,làm cho sung sướng đã đời rồi có thêm mớ tiền nữa,như vậy mà không sung sướng sao?
- Anh !!!!!!!!
Hiếu chỉ nói được một từ " Anh" rồi nghẹn ngào khóc.Hiếu không ngờ anh Long lại mỉa mai mình đến như thế !Thôi thì,anh ấy muốn mỉa mai,muốn khinh bỉ như thế nào cũng được.Quá khứ đã làm callboy,giờ thì Hiếu phải ráng lãnh hậu quả của nó.Bất cứ việc nào cũng có cái giá phải trả của nó mà.
Trong lúc Hiếu đang đớn đau thì anh Long đã ôm mền gối lại và bước ra.Hiếu hốt hoảng hỏi:
_ Anh Long ,anh làm gì vậy?
_ Thì anh lên lầu hai ngủ.
|
_ Đây là phòng của anh mà.Người lên lầu hai ngủ phải là em.Nếu anh đã kinh tởm thì em sẽ rời khỏi đây.Mai em sẽ dọn đi.Anh yên chí đi,em biết thân biết phận mà.Em sẽ không để tấm thân dơ bẩn này làm ô uế đến anh đâu.
Nói rồi,Hiếu mang mền gối lên lầu hai ngủ.Phi Long chỉ lặng lẽ nhìn mà không nói tiếng nào.
Sáng hôm sau,Anh Long bảo Hiếu hôm nay cứ ở nhà,khỏi phải đến cơ quan.Vậy là Hiếu đã hiểu.Anh Long muốn mình dọn đi gấp.Hiếu gọi phone cho Hải Đăng.Khi nghe Hiếu nói sẽ dọn đến chỗ mình,Hải Đăng ngạc nhiên vô cùng.Chuyện gì đã xảy ra thế?Đăng hỏi nhưng Hiếu không trả lời,chỉ ấp úng nghẹn ngào.Đăng thầm nghĩ : " Chắc giữa Hiếu và anh Long có xích mích nhau chuyện gì rồi nên Hiếu mới tính dọn về đây ở đỡ? " Còn anh Nhân thấy Hiếu dọn về thì lấy làm lạ.Hỏi nhưng Hiếu không trả lời,chỉ ậm à ậm ừ rồi lãng sang chuyện khác.
Sau đó,anh Long còn gọi điện thoại bảo Hiếu nghỉ phép một tuần lễ.Hiếu hỏi :
_ Tại sao phải nghỉ phép vậy anh?
_ Thì để anh bàn bạc với chị Vân,xếp đặt em vào công việc khác.Em không thể làm trợ lý cho anh được nữa.Anh không muốn mọi người lại xì xào bàn tán rằng trợ lý giám đốc công ty Phi Long vốn xuất thân làm nghề callboy.Anh không muốn mọi người xì xào như vậy.
Hiếu nghe anh nói mà điếng cả lòng.Thì ra anh sợ,sợ mình làm ô uế đến thanh danh của anh.Thôi ,được rồi !Hiếu sẽ đi, sẽ rời khỏi công ty này.Nghĩ là làm,Hiếu đã viết đơn xin nghỉ việc rồi mang lên đưa cho anh Long.Đọc đơn xin nghỉ việc của Hiếu,anh đồng ý bằng lòng ngay.Anh nói:
_ Đơn xin nghỉ việc của em,anh đã duyệt rồi.Em mang đơn này qua đưa chị Vân.Chị sẽ giải quyết mọi vấn đề.mọi chế độ cho em.Riêng anh,anh sẽ gửi thêm cho em hai mươi triệu vào tài khoản ATM.Anh nghĩ số tiền đó có thể giúp em xoay sở trong thời gian em tìm công việc mới.Sau khi em nghỉ việc ở đây,anh muốn khuyên em câu này: Đừng bao giờ trở lại nghề callboy ,em nhé !
Hiếu nghe mà muốn rụng rời.Anh Long đã đánh giá thấp,đã coi thường mình quá ! Anh nghĩ mình tồi tệ như vậy sao? Đâu phải ai làm callboy cũng tồi tệ hết đâu anh? Anh đã nghĩ thế,Hiếu cũng chẳng muốn tranh luận với anh.Thôi thì,im lặng là vàng.Dù sau,Hiếu cũng đã có nhiều kỷ niệm đẹp với anh.
Cầm đơn xin nghỉ việc qua gặp chị Vân,chị ngạc nhiên vô cùng.Chị hỏi:
_ Chuyện gì vậy Hiếu? Tại sao em lại xin nghỉ?
_ Dạ...tại vì....Xin phép chị,xin chị đừng hỏi em lý do
_ Em không thể nói được sao?
_ Dạ,em không thể nói được chị à.Và em cũng không thể làm việc ở đây được nữa.Xin chị hãy giải quyết cho em.
_ Thôi,được rồi.Anh Long đã ký duyệt rồi,chị đành phải giải quyết cho em vậy.Nhưng chị muốn em hứa với một điều,được không vậy?
_ Chị muốn em hứa với chị điều này.Sau này sang làm việc cho công ty khác,em chớ vội ký hợp đồng lao đồng ngay.Hãy chờ một tháng sau rồi em hãy ký hợp đồng.Em hứa với chị chứ?
_ Dạ được.Em xin hứa với chị.
Thế là chị Vân giải quyết mọi việc cho Hiếu.Trước khi chia tay,chị còn nói:
_ Hãy nhớ lời hứa nghe Hiếu.Em hãy nhớ những gì em đã hứa với chị.Chào em.Hy vọng chị em ta sẽ sớm gặp lại.
_ Em còn có thể quay trở về đây sao?
_ Biết đâu chừng.Nhớ kỹ lời hứa của em nhé !
Rời chị Vân,Hiếu về mà lòng đầy lo nghĩ.Tại sao chị Vân lại muốn mình phải hứa như thế?Không lẽ chị Vân muốn mình quay trở về công ty Phi Long?Anh Long đã như thế,liệu mình còn có thể quay về được không?
Trong khi Hiếu đang rơi vào tình trạng thảm não thì Gia Bảo lại âm thầm tính kế.Sau khi bàn bạc kỹ với chú Tỵ,Gia Bảo đã quyết định phải gài bẫy Hiếu.Chuyện giữa Hiếu và anh Long,Bảo chẳng hay biết gì.Mấy ngày nay,do mặt mũi còn sưng nên Bảo không thể đi làm callboy được.Thu nhập không có,thế mà bạc góp lại réo gọi mỗi ngày làm Bảo phải bực mình.Cũng bởi vì ham chơi thuốc lắc,thiếu tiền,Bảo phải vay bạc góp nên mới ra nông nỗi này.Làm callboy lúc này đâu còn đắt khách nữa.Thời của Gia Bảo đã hết rồi.Trước kia chỉ nghiện bài bạc,cá độ đá banh,giờ lại thêm nghiện thuốc lắc.Bởi thế,cuộc đời Bảo lúc nào cũng chỉ quanh quẩn chữ " NỢ " . Về quê chôm tiền gia đình cũng không trả hết nợ được.Vì thế,phen này Gia Bảo quyết làm một cú thật lớn.Bảo biết giám đốc Phi Long rất giàu.Bởi thế,không moi tiền được của Phi Long,Bảo ăn không ngon ngủ không yên.Bảo nghĩ,muốn moi được tiền của giám đốc Phi Long thì cần phải gài bẫy Hiếu.Nghĩ đến điều này,Bảo mỉm cười khoái chí .
|
Tối nay,Hiếu lại ở bên thầy.Mặt Hiếu buồn rầu rĩ.Thầy nghĩ Hiếu buồn vì chuyện Gia Bảo.Nhưng thật ra,Hiếu đang buồn vì chuyện xảy ra giữa Hiếu và anh Long.Hiếu buồn,thầy cũng chẳng vui vẻ gì.Chuyện Gia Bảo đã làm thầy muốn khùng luôn.Thầy không biết phải làm cách gì để thoát khỏi sự làm tiền của Gia Bảo.Nằm bên hiếu,thầy Liêm cũng nghĩ ngợi đâu đâu.Vì cả hai đều mang tâm sự buồn nên chẳng quan hệ gì.Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua,mang theo nỗi lòng sầu muộn của con người.
Chuyện gài bẫy Hiếu,Bảo đã tính toán đâu đó xong xuôi với chú Tỵ .Không ngờ hôm sau,chú Tỵ đổi ý.Chú ấy nói:
_ Bảo ơi! Việc này chú không thể tham gia được.Chú đi hỏi rồi,giám đốc Phi Long không thể đụng được.Vì vậy,chú xin rút lui.
_ Sao vậy?Tại sao chú lại rút lui?
_ Chú nói rồi.Giám đốc Phi Long không phải tay vừa.Nếu Bảo muốn làm tiền , moi tiền thì hãy kiếm Việt kiều hay các giám đốc khác.Chứ giám đốc Phi Long mà đụng đến là mang họa đấy.
Thấy chú Tỵ rút lui,Bảo bực mình đi tìm người khác để hợp tác.Và cuối cùng,Bảo cũng tìm được hai người.Đó là Thịnh và Hòang.Cả hai đều là bóng lộ,tuổi khoảng 30,làm nghề quay phim cho các đám cưới.Thịnh và Hòang đồng ý giúp Bảo nhưng với điều kiện là Bảo phải tìm cách để họ được quan hệ trên giường với Hiếu.Bảo đồng ý.Thế là âm mưu gài bẫy Hiếu được tiến hành.
Ở quán nước,Hiếu buồn buồn nói với Bảo:
_ Hôm bữa đưa Bảo năm triệu rồi,Bảo còn đòi gì nữa mà hẹn Hiếu ra đây? Hiếu bây giờ hết sạch rồi,chẳng còn gì nữa đâu mà cho Bảo làm tiền.
_ Sao Hiếu lại nói thế? Thì hôm nay mình hơi buồn buồn nên điện thoại cho Hiếu ra đây ngồi uống nước vậy mà.
_ Ngồi uống nước thì được,nhưng đừng kêu Hiếu đưa tiền nữa nhe.Lúc này Hiếu chẳng còn tiền nữa đâu.
_ Làm gì mà Hiếu than dữ vậy?Trợ lý giám đốc mà than chẳng có tiền.Thật là vui quá đi !
_ Hiếu đâu còn làm ở công ty Phi Long nữa.Hiếu đã xin nghỉ rồi.
_ Cái gì? Hiếu vừa nói gì thế? Tại sao Hiếu lại nghỉ?
_ Thì anh Long đã biết chuyện hết rồi.Ảnh đã biết mình làm callboy.Vì thế,mình không thể làm việc ở công ty Phi Long được nữa .Mình đã xin làm kế toán ở công ty khác rồi.
Nghe Hiếu nói thế,Bảo hỏang hốt vô cùng.Mọi mưu toan kế hoạch vậy hỏng hết rồi.Bảo định gài bẫy Hiếu để moi tiền giám đốc Phi Long.Thế mà nay,Hiếu không còn làm ở công ty Phi Long,vậy Bảo moi tiền được ai?Kế hoạch đã tính hết rồi,không lẽ hủy bỏ?Trong lúc Bảo còn đang chìm đắm suy tư thì Hiếu buồn buồn nói tiếp:
_ Hiếu bây giờ không còn là trợ lý giám đốc nữa rồi.Vì thế,không còn tiền đưa Bảo nữa đâu.Hiếu muốn xin Bảo điều này.Xin Bảo đừng làm tổn thương đến danh dự của thầy Liêm. Rồi Bảo muốn gì,Hiếu cũng đồng ý hết.
_ Hiếu nói gì? Hiếu sẽ đồng ý chìu mình chứ?
_ Chỉ cần Bảo hứa đừng bao giờ làm tổn thương đến danh dự của thầy Liêm,Bảo muốn gì,Hiếu cũng chìu.
Nghe vậy,trong đầu Bảo thoáng tính nhanh. Bây giờ không moi tiền giám đốc Phi Long được,mình đành phải tính cách khác.Kế hoạch cần phải thay đổi một chút.Hiện nay,Hiếu không còn quan hệ với giám đốc Phi Long nữa nhưng biết đâu chừng sau này ,Phi Long quay lại với Hiếu thì sao? Nghĩ thế,Bảo liền nói:
_ Bảo cũng chẳng muốn gì đâu.Bảo chỉ muốn quan hệ với Hiếu thôi.Hiếu sẽ quan hệ hết mình với Bảo chứ?
_ Được thôi.Nhưng Bảo không được chụp hình nhé?
_ Trời ơi,làm gì có chuyện đó ! Không lẽ Bảo chụp hình cảnh quan hệ giữa Bảo và Hiếu sao?
_ Vậy thì,ngày mai chủ nhật,Hiếu sẽ đi chơi với Bảo.Hiếu sẽ chìu Bảo hết mình.Bây giờ,Hiếu về nhé?
_ Ừ,Hiếu về,Bảo cũng về luôn.Sáng mai 9h,mình gặp nhau nhé?
_ Ừ.Nhưng Bảo nhớ là Bảo đã hứa sẽ không làm gì tổn hại đến uy tín,danh dự của thầy Liêm đó.
_ Ok,Bảo nhớ mà.
Thế là hôm sau,Hiếu đi chơi với Bảo.Hiếu không mang theo điện thoại. Hai người cùng đi bơi,đi ăn uống.Lát sau,Bảo chở Hiếu về nhà.Thấy nhà chẳng có ai,cửa khóa bên ngoài,Hiếu ngạc nhiên:
_ Sao không có ai ở nhà hết vậy?
_ Thì hôm nay mọi người đi hết rồi.Chỉ có Bảo và Hiếu thôi.Như vậy mới thoải mái chứ.Hiếu không muốn như thế sao?
Hiếu làm thình chẳng nói gì,theo Bảo vào nhà.Vào trong,đóng cửa lại,Bảo đã ôm ghì lấy Hiếu mà hôn lấy hôn để.Tay Bảo sờ soạng khắp nơi.Một hồi ,Bảo nói :
_ Hiếu dễ thường lắm,Hiếu đẹp trai lắm! Hiếu có thể biểu diễn một màn thoát y vũ cho Bảo xem được không?
|
_ Sao Bảo lại yêu cầu Hiếu làm thế?
_ Thì hôm nay nhìn Hiếu hấp dẫn quá.Tự nhiên Bảo muốn ngắm nhìn Hiếu.Múa thoát y đi Hiếu,múa đi mà.Chìu Bảo đi mà.
_ Nhưng kỳ lắm
_ Bảo nhớ hồi trước,Bảo đã từng chỉ Hiếu múa thoát y mà.Và thời đó,Hiếu múa cũng đẹp lắm.
_ Nhưng Hiếu đã thôi làm callboy lâu rồi,đâu còn múa thoát y vũ nữa.
_ Bởi thế,hôm nay Bảo muốn ngắm nhìn Hiếu múa.Hiếu chìu Bảo đi.Rồi Bảo sẽ hứa,sau này Bảo sẽ luôn nghe theo lời Hiếu.
_ Chỉ cần Bảo hứa là đừng bao giờ làm tổn hại đến thầy Liêm là được rồi.Rồi Hiếu sẽ chìu theo ý Bảo.
_ Được rồi,Bảo hứa.
_ Vậy thì Bảo thề đi.
Thế là Bào đã đưa tay lên thề độc .Sau đó Bảo còn nói nhiều lời ngon ngọt nữa.Bảo đã đưa điện thoại của mình cho Hiếu giữ.Hiếu lúc này đang có tâm trạng buồn.Bởi thế,khi nghe Bảo thề ,khi nghe Bảo nói ngon nói ngọt,Hiếu đã bắt đầu nghe theo.Nhạc đã nổi lên,Hiếu bắt đầu biểu diễn màn thoát y vũ. vậy là Hiếu đã trúng kế của Gia Bảo mà không hay biết gì.Đúng ra,với Gia Bảo,Hiếu phải luôn luôn cẩn thận đề phòng mới phải.Nhưng lúc này,tâm trạng Hiếu quá u buồn.Bởi thế,Hiếu đâu còn tỉnh táo để mà suy nghĩ trước những lời ngon tiếng ngọt của Gia Bảo.Nhạc vẫn êm dịu.Hiếu lúc này bắt đầu cởi áo.Hiếu vẫn quay đều theo tiếng nhạc.Quần jean đã rớt xuống.Đôi tay vẫn thoăn thoắt,chân bước nhịp nhàng.Quần lót từ từ cởi ra.Hiếu đã khỏa thân uốn éo theo tiếng nhạc.Hồi sau,nhạc dứt.Bảo đã bước đến và ôm hôn.Trên người Bảo không còn một mảnh vải che thânChiếc mặt nạ che ngang mắt trông Bảo giống như một batman.Hiếu ngạc nhiên: " Bảo làm trò gì vậy? " Bảo cười cười và vẫn ôm hôn .Hai chiếc lưỡi quyện chặt vào nhau.Rồi từ từ,hai thân thể cọ xát quấn chặt vào nhau.Bảo diu Hiếu vào trong,đưa đến bên giường.Đôi tay và chiếc lưỡi của Bảo hoạt động nhịp nhàng.Hiếu nằm dưới hồn ngây ngất.Trong lúc Hiếu đê mê,Bảo đã khéo léo đưa tay phải Hiếu lên thành giường.Một sợi dây xích nhỏ được kéo ra.Tay Hiếu bị khóa lại.Hiếu ngạc nhiên:" Bảo làm gì thế?" Bảo vẫn làm thinh và rê lưỡi khắp người.Từ từ Bảo ngậm nút làm Hiếu không còn biết trời trăng gì nữa.Bất ngờ,lưỡi Bảo lại rê lên phía trên.Tay trái Hiếu được Bảo đưa lên cao.Bảo vẫn rê lưỡi.Bất ngờ,tay trái của Hiếu đã bị khóa như tay phải.Vậy là Hiếu đã bị xích chặt trên giường.Hiếu hỏang hồn: " Trời ơi ! Sao Bảo làm vậy? " Bảo cười cười không nói gì,vẫn đưa lưỡi đi trên ngực.Rồi Bảo đứng lên đi vào trong và lên gác.Hai bóng người đàn ông ẻo lả trần truồng đi tới.Hiếu hoảng hốt la: " Bảo ! Bảo ! Cái gì....." thì một trái chanh đã nhét vào miệng.Thế là Hiếu chỉ còn ú ớ.Hai người ẻo lả ấy bắt đầu xoay vần thân thể Hiếu.Kẻ nút,người liếm,tay sục sạo khắp chốn.Hiếu chỉ còn biết chịu đựng.Hậu môn của Hiếu bị banh ra.Và từng tên một đã nhét dương vật mình vào nhấp.Hiếu đã trở thành món đồ chơi tình dục cho tên này.Giọt lệ long lanh khóe mắt."Không ngờ Bảo lại đối xử với mình như thế?" Còn hai tên ấy nhấp đã đời rồi leo lên,nhét dương vật Hiếu vào hậu môn và nhún.Cả hai xúm nhau làm,làm cho Hiếu tả tơi.Hiếu chỉ biết vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua gì.Hai tay đã bị xích chặt rồi.Thế là Hiếu đành nằm chịu trận.
Sau một trận tả tơi,cuối cùng Hiếu được được Bảo cở dây xích.Vừa đứng dậy là Hiếu đã tát cho Bảo một bạt tay và nói :
_ Mày nỡ đối xử với tao như thế sao?Mày khốn nạn đến thế là cùng ! Mày....mày.....
_ Bình tĩnh lại đi Hiếu!Chính Hiếu đã hứa Hiếu sẽ chìu Bảo hết mình mà.Sao giờ Hiếu lại nổi nóng?
_ Mày..Mày.....Thật quá đáng mà!
Vừa nói,Hiếu vừa xông đến quyết ăn thua đủ với Bảo.Hiếu đưa tay định tát nhưng Bảo đã ngăn lại.Bảo nói:
_ Đừng nổi nóng mà Hiếu.Hiếu mà còn làm thế,Bảo sẽ quậy tùm lum ra đấy.
_ Mày muốn quậy gì thì cứ việc quậy.Cùng lắm thì tao với mày ra đồn công an quậy cho thoải mái.
_ Hiếu muốn thưa công an hả? Hiếu quên tấm hình và đoạn phim cảnh Hiếu quan hệ với thầy Liêm rồi sao?Hiếu có muốn Bảo quậy tùm lum không vậy?
_ Cũng vì đoạn phim và tấm hình đó mà mày đã khống chế tao với thầy Liêm.Mày đã tống tiền bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa vừa bụng sao? Tại sao hôm nay mày lại đối xử với tao như vậy?
_ Hiếu nói chuyện sao khó nghe quá!Dù sao thì chúng mình vẫn là bạn bè mà.
|