Long Đong Phận Trai Nghèo (18+)
|
|
_ Bạn bè? Tao không có thứ bạn bè như mày? Từ nay về sau,tao với mày dứt khóat,đường ai nấy đi.Tao không muốn gặp mày nữa.Mày cũng có đến làm phiền tao .Nếu mày còn đến làm phiền nữa,tao quyết sẽ ăn thua đủ tới cùng.
_ Được rồi.Hiếu đã nói vậy,bảo cũng đành chấp nhận.Chuyện bữa nay coi như bỏ qua hết nhé?Từ nay về sau,Hiếu và Bảo đường ai nấy đi,không ai dính líu đến ai,Hiếu đồng ý chứ?
_ Được rồi.Coi như thế đi.Mày nói hãy nhớ giữ lấy lời.Nhớ đừng đến làm phiền tao nữa đó.Tao nói trước,từ nay về sau,tao không nhịn mày nữa đâu.Mày mà làm quá,tao với mày ra công an mà nói chuyện đó.
Nói xong,Hiếu hầm hầm bỏ ra về.Nhưng Hiếu có ngờ đâu,Chuyện hôm nay đã bị quay hết vào camera.Ỡ trên gác Bảo có khoét một lỗ nhỏ,đủ để nhét ống kính camera vào quay hết cảnh bên dưới.Khi Hiếu về rồi,Hòang với Thịnh mới bước ra.Lúc này,chiếc mặt nạ che ngang mắt đã được tháo bỏ.Hoàng cười hô hố:
_ Thằng Hiếu hấp dẫn quá ! Sao Bảo hứa là từ nay sẽ không gặp mặt nó nữa.Thật là tiếc quá đi !
_ Thôi đi má ! Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi.Làm quá là nó đi thưa công an,lúc đó chết cả lũ.Hôm nay,đang lúc nó thất tình,nó bị giám đốc Phi Long bỏ rơi .Tâm trạng nó đang bị khủng hoảng,đầu óc không tỉnh táo .Vì thế,mình mới gài bẫy được nó.Chứ lúc bình thường tỉnh táo,không biết có dụ dỗ gài bẫy nó được không?
_ Mình làm thế,liệu nó có đi thưa công an không?
_ Bảo còn nắm giữ đoạn phim cảnh nó đang làm tình với thầy Liêm.Vì thế,nó sẽ không đi thưa công an đâu.Nó không muốn làm tổn hại đến uy tín,danh dự của thầy Liêm .
_ Thằng Hiếu bị giám đốc Phi Long bỏ rơi rồi,vậy nữa làm sao Bảo còn có thể kiếm chác được nữa?
_ Sao má khờ quá vậy? Bây giờ ,giám đốc Phi Long bỏ rơi nó.Chừng vài tháng sau,giám đốc Phi Long nghĩ lại thì sao?Và cũng có thể sau này,thằng Hiếu kiếm được tay giám đốc khác thì sao?Bây giờ,mình tạm thời không gặp mặt nó chừng vài tháng.Sau đó,xem tình hình tính tiếp.
Nói xong,Bảo cười khoái chí.
Trong lúc này,Anh Khoa vẫn lái taxi.Do thu nhập bấp bênh nên Khoa vẫn âm thầm liên lạc quan hệ với tay bóng lộ Phương Thanh.Lúc trước,sau trận đòn mềm mình,Thanh phải dọn đi nơi khác.Trong lúc đó,cặp Hà và Việt đi chơi Long Hải.Khi về,hay cớ sự,đành theo tên Thanh.Tuy lúc này,Khoa không tham gia trấn lột nữa nhưng vẫn thường xuyên gặp gỡ Thanh để kiếm chác.Tên Thanh vốn chuyên nghề móc túi,trấn lột nhưng lại thích Khoa.Thế là hắn thường xuyên sắm quần áo,tặng quà và tiền cho Khoa.
Chiều nay,Hiếu ở trong phòng một mình.Anh Nhân đã đi nhậu với bạn bè.Anh Khoa chạy taxi chưa về.Hải Đăng thì không biết đi đâu.Chỉ riêng một mình Hiếu là ngồi nhà gặm nhấm nỗi ưu sầu.Hiếu xa anh Long tính ra cũng hơn tuần lễ rồi.Không biết giờ này,anh Long đang làm gì? Anh Long có còn nhớ gì vể Hiếu không? Chứ Hiếu thì Hiếu nhớ anh quá chừng.Có lẽ Hiếu đã yêu anh mất rồi? Nhưng Hiếu đâu còn có thể gặp mặt anh nữa?Anh Long ơi ! Anh có hiểu được nỗi lòng của em không?Lòng em giờ đang chua xót đớn đau.Trong cơn thảm não,Hiếu đã lấy giấy bút ra và bắt đầu viết những vần thơ.Hiếu viết rồi xóa,xóa rồi lại viết.Cứ thế,từng vần thơ hiện ra rồi dần dần cũng thành bài thơ,một bài thơ chất chứa ưu sầu:
Đường đời vạn nẽo đua chen Đời trai sóng gió nhiều phen tủi hờn Sài Gòn lạc lõng cô đơn Bể tình nổi sóng nhiều cơn hãi hùng Biết yêu là khổ muôn trùng Mà sao vẫn cứ tận cùng khổ đau Yêu anh vẫn thế trước sau Mà giờ đã phải xa nhau đoạn trường Nỗi lòng tê tái vấn vương Vần thơ sầu đổ tỏ tường ai đây? Nhớ anh em nhớ ngất ngây Anh ơi,anh hỡi nào hay biết cùng? Giọt rơi khóe mắt nhớ nhung Tình bay xa khuất mông lung lệ trào Yêu anh yêu lắm biết bao Xa anh em chỉ ước ao sum vầy Mong chờ mong nhớ lắm thay Mong anh mong quá tháng ngày em mong
|
Trong lúc Hiếu đang thả hồn vào những vần thơ buồn thảm thì Hải Đăng về.Đọc thấy bài thơ của Hiếu,Hải Đăng bèn hỏi:
_ Hiếu yêu anh Long lắm hả?
_ Có lẽ là như thế .
_ Giữa hai người đàn ông mà cũng có tình yêu nữa sao?
_ Mình cũng không rõ nữa.Nhưng xa anh Long,mình nhớ quá,nhớ ảnh vô cùng.Lúc này,mình rất cần có anh bên cạnh.
_ Thế anh Long có yêu Hiếu không?
_ Mình cũng không rõ nữa.Nhưng mình nghĩ,có lẽ ảnh cũng thương mình.
_ Thế tại sao Hiếu lại nghỉ việc ở công ty Phi Long?
_ Tại vì anh Long đã biết quá khứ,Hiếu làm callboy
_ Làm callboy?Hiếu đã từng làm callboy? Có phải thằng Bảo dẫn Hiếu đi làm callboy? tại sao Hiếu lại làm callboy?
_ Thì Hải Đăng cũng thấy rồi đó.Hoàn cảnh gia đình mình như thế,mình đành phải thế thôi.Mỗi tháng mình gửi về gia đình hai triệu,trong khi đó mình vẫn còn phải đi học nữa mà.Không làm callboy thì Hiếu có thể làm nghề gì ở cái đất Sài gòn này?
_ Hiếu có cho anh Long biết hoàn cảnh gia đình Hiếu không?
_ Không.Anh Long không hỏi nên mình cũng chưa cho biết.Nếu tự nhiên mình kể hoàn cảnh khổ của gia đình,mình sợ.....
_ Hiếu sợ điều gì?
_ Hiếu sợ ảnh nghi ngờ,ảnh cho mình kể lể than van để moi tiền.Mình sợ ảnh hiểu lầm như thế.
_ Thế Hiếu có tính quay trờ về công ty anh Long làm lại không?
_ Mình cũng muốn lắm.Chỉ sợ anh Long....
_ Có điều này mình muốn hỏi Hiếu.Sao công ty Tiên Hổ mời Hiếu qua làm trợ lý giám đốc,trả lương cao mà Hiếu lại không qua làm.Hiếu lại đi làm kế toán bên công ty Hồng Nam?
_ Hải Đăng không biết thật sao? Công ty Tiên Hổ vốn cạnh tranh quyết liệt với công ty của anh Long mà.Nay anh Hổ mời mình về là muốn dùng mình để triệt công ty anh Long đó.Bởi thế,mình không thể về công ty anh Hổ được.
Hải Đăng còn trò chuyện với Hiếu thêm một lúc nữa thì anh Nhân về.Câu chuyện giữa hai người tạm kết thúc.Nhìn khuôn mặt buồn thảm của Hiếu,Hải Đăng muốn giúp nhưng chưa biết giúp bằng cách nào,Suy đi nghĩ lại,cuối cùng Hải Đăng cũng nghĩ ra cách.Hải Đăng nhủ thầm trong bụng : " Hy vọng người này có thể giúp được cho Hiếu".
#70 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Chiều nay đi làm về trễ,Hiếu vội về nhà ngay .Hồi nãy,Hải Đăng vừa gọi phone bảo Hiếu về gấp. Hiếu thầm nghĩ : " Không biết có chuyện gì mà hải Đăng nhắn mình về vậy cà?" Vào nhà,lên phòng,Hiếu gặp ngay anh Bảo Duy và chị Thanh Vân đang trò chuyện vời anh Nhân,Hải Đăng và Anh Khoa.Hiếu ngạc nhiên nói:
_ Dạ,em chào chị , chào anh Duy.Chị Vân và anh Duy đến lâu chưa?
Đăng: _ Anh Duy và chị Vân đến cũng hơn 30 phút rồi.
Hiếu: _ Dạ,hôm nay em việc nhiều nên về trễ.Để anh Duy và chị Vân phải chờ,em thành thật xin lỗi.
Vân: _ Không có gì đâu Hiếu.Tại chị và Duy đến sớm,muốn đến thăm chỗ em ở vậy mà.Nãy giờ em chưa về,chị và Duy trò chuyện với Nhân,Hải Đăng và Khoa rất vui vẻ.
Hiếu: _ Dạ,lúc này anh Long khỏe không chị?Công ty mình có thêm nhiều hợp đồng mới không chị?
Vân: _ Hợp đồng gì em ơi ! Vừa rồi,công ty mình chuẩn bị ký hợp đồng lớn.Không ngờ phút chót bị công ty Tiên Hổ hớt tay trên.
Hiếu: _ Sao vậy chị? Làm sao đến nỗi phải bị vuột mất hợp đồng vậy?
Vân : _ Thì từ hồi em rời khỏi công ty,anh Long em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn,làm việc không tập trung.Vì thế,do không cẩn thận nên mới bị công ty Tiên Hổ chơi cho một phát.
Duy: _ Hiếu biết không,công ty mình bị vố này đau điếng người.Chính ba mẹ anh khi hay tin này cũng lo lắng vô cùng.Nếu công ty mình bị vài vố như thế nữa,chắc công ty mình sụm luôn quá!
Hiếu: _ Xưa nay công ty Tiên Hổ chưa bao giờ hơn được công ty mình.Sao lần này,công ty mình lại bị như thế?Anh Long sao lại thế?
Vân: _ Chuyện giữa em và anh Long ,chị và Duy cũng đã biết rồi.Chính Hải Đăng đã đến gặp chị,kể cho chị nghe mọi việc.Do vậy,chị đã hiểu rõ hoàn cảnh gia đình em.Sau đó,chị và Duy đã gặp anh Long để trò chuyện.Anh Long em lúc này cứ như người đâu đâu đó,làm việc không còn quyết đoán nhanh lẹ như lúc trước.Hôm nay,chị và Duy đến đây để mời em trở vể công ty.
Hiếu : _ Dạ,em cũng rất muốn về lắm ! Nhưng không biết ý anh Long như thế nào?
Duy: _ Anh Long hiện nay đang rất mong em trở về.Anh bảo đảm với em như thế.Về lại công ty làm việc đi Hiếu !
Hiếu: _ Dạ,nhưng em đã làm bên công ty Hồng Nam rồi.Bây giờ,em nghỉ việc bên này,trở về công ty cũ,không biết anh Nam có làm khó dễ em không?
Vân: _ Hiếu đã ký hợp đồng lao động chưa?
Hiếu: _ Dạ,chưa.Em xin với anh Nam cho em thử việc một thời gian rồi mới ký hợp đồng .
Duy: _ Vậy là tốt rồi.Chuyện anh Nam,để anh qua nói chuyện.Bảo đảm với Hiếu mọi việc đều tốt đẹp.
Hải Đăng : _ Anh Duy và chị Vân đã nói thế rồi,Hiếu cũng nên trở về công ty làm lại đi.Bây giờ Hiếu có muốn gặp anh Long không?Để mình chở Hiếu đi
Duy: _ Ừ đúng rồi.Bây giờ Hiếu qua gặp anh Long đi.Anh Long cũng đang mong Hiếu đó.Rồi ngày mai,Hiếu trở về công ty làm luôn .Sau này, có gặp khó khăn gì,Hiếu cứ việc gặp anh hay gặp chị Vân.Mọi người sẽ giúp đỡ.
Hiếu : _ Dạ,em cám ơn anh Duy,cám ơn chị Vân nhiều lắm.
|
Sau đó,chị Vân và anh Duy về.Lúc này mọi người vui vẻ hẳn lên.Ngay cả Anh Khoa cũng vui lắm ! Hôm nay ,được gặp mặt chị Vân và anh Duy,lại được biết Hiếu sẽ trở về công ty Phi Long làm lại,Khoa cảm thấy hân hoan trong lòng .Khoa nuôi hy vọng sau này sẽ được nhận vào làm việc.Nhưng người vui nhất là Hiếu.Được trở về công ty,được gặp lại anh Long,như thế,Hiếu cảm thấy sung sướng vô cùng.Và Hiếu đã theo Hải Đăng ra ngoài.Hải Đăng lấy xe chở Hiếu đến gặp anh Long.
Đêm nay quả thật là một đêm cuồng nhiệt giữa Hiếu va anh Phi Long.Cả hai quấn quýt lấy nhau một cách say đắm.Hai thân thể trùi trụi như muốn dính sát vào nhau.Tuy đã quan hệ với anh nhiều lần nhưng chưa lần nào,Hiếu lại cảm thấy say đắm cuồng nhiệt như lần này.Cả hai đều cảm thấy sung sướng ngất ngây.Sau một trận giao hoan tưng bừng,hai thân xác đều rã rời.Giờ nằm bên nhau,cả hai đều trao nhau những lời âu yếm ngọt ngào.Hiếu thỏ thẻ bên anh:
_ Mấy ngày qua,em thật là nhớ anh vô cùng.Có lẽ em đã yêu anh rồi,anh ơi!
_ Anh cũng thế.Chẳng hiểu sao mấy ngày nay,anh làm việc mất tập trung.Lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng của em.Chưa có lần nào anh làm việc mất tập trung như lần này.
_ Và có phải vì thế mà mình bị công ty Tiên Hổ chơi hớt tay trên không anh?
_ Ừ ,đúng vậy.À,mà này,anh nghe anh Hổ cũng có mời em về bên ấy làm việc mà phải không?
- Dạ, có.Nhưng em từ chối.Tuy xa anh nhưng em không muốn làm điều gì tổn hại đến anh.Anh ơi! Em không muốn xa anh đâu.Đừng đuổi em đi nữa nghe anh ! Em lúc nào cũng muốn ở bên anh.
_ Anh chưa bao giờ đuổi em mà.Toàn là em tự ý bỏ đi thôi.Chứ anh chưa bao giờ nói tiếng nói đuổi em cả.
_ Anh không đuổi nhưng thái độ anh quá lạnh lùng,làm sao em chịu nổi.Đừng đối xử với em như thế nữa anh ơi! Quá khứ của em là callboy nhưng em không đến nỗi đánh mất mình đâu anh.Anh biết không,có nhiều đêm đi khách về,tuy mệt lả nhưng em vẫn phải thức khuya để học.Vì cần tiền để gửi cho gia đình,em mới làm callboy.Nhưng lúc nào em cũng cố gắng học hành.Chưa bao giờ em dám bỏ lơi việc học đâu anh.Ngày mà em được ký hợp đồng lao động,ngày đó em đã từ giã nghề callboy ngay lập tức.Anh chưa biết đâu,ngày đó em vui sướng vô cùng.
_ Hoàn cảnh gia đình em khó khăn lắm hả?Sao em không nói cho anh biết?Mãi đến khi Hải Đăng kể cho chị Vân nghe thì anh mới rõ.Sao vậy Hiếu?
_ Dạ,anh không hỏi,làm sao em dám nói?Nếu tự nhiên em nói ra,anh lại hiểu lầm em thì sao?
_ Tại sao lại phải hiểu lầm?
_ Thì nếu tự nhiên em kể hoàn cảnh khó khăn của gia đình,lúc đó anh sẽ nghĩ gì về em?Hay anh sẽ cho rằng em đang kể lể than van để moi tiền anh?
_ Đúng là anh quá vô tình!Ở bên em mà anh không hiểu chút gì về hoàn cảnh gia đình em.
_ Anh ơi! Em còn có điều này lo ngại anh à?
_ Em lo ngại điều gì?
_ Trong các bạn bè của anh,các đối tác làm ăn,có người đã từng là khách hàng của em khi em còn là callboy.Nếu gặp họ,em phải làm như thế nào?
_ Em cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Vân cũng đã bàn luận với anh nhiều về chuyện này.Và anh công nhận chị ấy nói rất đúng.
_ Chị Vân đã nói gì vậy anh?
_ Vân đã nói : " Ngày xưa là chuyện của ngày xưa.Ngày nay là chuyện của ngày nay.Ngày xưa Thanh Hiếu là callboy.Còn ngày nay,Thanh Hiếu là trợ lý giám đốc.Chuyện quá khứ cho nó theo quá khứ.Vấn đề hiện tại là tính tình,trình độ,khả năng làm việc của Hiếu như thế nào? Đó mới là điều quan trọng.Ai xì xào gì mặc ai.Anh hãy nói với Hiếu là bằng hành động,hãy chứng tỏ cho mọi người thấy mình là con người như thế nào ,có đủ khả năng làm trợ lý giám đốc hay không?"
_ Chị ấy nói như vậy hả anh?
#72 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
_ Ừ,Vân đã nói như thế đó.Và Vân còn nói,nếu em là người không có trình độ,khả năng làm việc thì em sẽ không qua được cửa ải của Vân đâu.Qua chuyện này,anh thấy Thanh Vân quý mến em lắm đó.
_ Ngày em mới bước chân vào công ty này thực tập,thấy chị ấy quá khó tính.Trong công việc chị ấy quá nghiêm khắc,bắt bẻ từng chút một.Lúc đó,em lo lắm.Cứ sợ mình không có khả năng làm việc.
_ Lúc ấy Thanh Vân đang thử thách em đó.Và em đã vượt qua sự thử thách ấy.Bởi thế,Vân quý em lắm.Khi nghe nói trong quá khứ,em làm callboy,Thanh Vân ngạc nhiên vô cùng.Rồi khi Hải Đăng gặp Thanh Vân kể chuyện hoàn cảnh gia đình em,Vân càng quý em hơn nữa. Ngay cả Bảo Duy cũng bắt đầu có cảm tình với em rồi.
_ Anh Bảo Duy hả anh?
_ Ừ,Bảo Duy cũng đã có cảm tình với em rồi.Nhưng anh dặn em điều này,đừng thấy Bảo Duy có cảm tình rồi tay chân khều mó,quọt quẹt.Không được đâu.Coi chừng Bảo Duy nổi giận đó! Bảo Duy không thích những người trong giới này đâu.
_ Dạ,em biết.Điều này anh đã dặn em rồi mà.
_ À,có việc này anh muốn hỏi em.Chuyện Gia Bảo bạn em thế nào rồi?Trong cuộn băng ghi âm,anh nghe Gia Bảo đòi em năm triệu mà.Thế em có đưa không vậy?
_ Dạ,em đã đưa cho Bảo năm triệu rồi anh à!
_ Trời đất! Tại sao em lại đưa? Tiền chứ đâu phải giấy vụn?
_ Nếu em không đưa,Bảo quậy tùm lum thì sao?Bởi thế,em đành phải đưa để Bảo khỏi quậy.
_ Nó muốn quậy thì cứ để cho nó quậy.Thử xem coi nó quậy được cái gì?
_ Không được đâu anh! Bảo có hình và đoạn phim,cảnh em đang quan hệ với thầy Liêm.Vì thế,em đành phải đưa tiền cho Bảo anh à.Em không muốn Bảo làm tổn hại đến uy tín và danh dự của thầy.Với lại em và Bảo đã dứt khoát rồi :Đường ai nấy đi,không ai dính líu đến ai ! Vì thế,em nghĩ sau này chắc em và Bảo không còn gặp nhau nữa đâu.
_ Chưa chắc.Anh nghĩ nó sẽ còn đến làm tiền em nữa.Với mấy hạng làm tiền như thế,để anh đối phó cho.Khi nào thằng Bảo đến làm tiền em,hãy báo cho anh biết nhé!
_ Dạ.
Sau đó,hai người còn thì thào với nhau bao điều nữa.Nụ hôn nồng cháy đã quyện lấy hai tâm hồn.Giấc ngủ từ từ đến với những nụ cười mãn nguyện trên môi.
|
Hiếu trở về công ty đã được hơn tháng rồi.Mọi việc đều trôi chảy.Nhưng lúc này,mọi người rất căng thẳng.Nhất là anh Long,anh căng thẳng lắm! Chả là có một hợp đồng lớn,hợp đồng xây dựng cao ốc 20 tầng do ngân hàng citibank,một ngân hàng của Mỹ bỏ vốn ra đầu tư để làm văn phòng cho thuê.Bản thiết kế do kiến trúc sư cửa Mỹ vẽ.Còn phần xây dựng,các công ty đang tranh giành quyết liệt để hy vọng được ký hợp đồng.Cuối cùng chỉ còn hai công ty có khả năng hy vọng được ký hợp đồng.Đó là công ty Tiên Hổ và công ty Phi Long.Mấy ngày nay,Hiếu cùng anh Long chạy xấc bấc xang bang. Anh Bảo Duy,chị Thanh Vân cũng chạy tới chạy lui.Ngay cả ba mẹ anh Duy cũng rất quan tâm đến vấn đề này.Khả năng mỗi bên đều ngang nhau.Vấn đề quan trọng là chờ đợi sự quyết định cuối cùng của ông Jonh,ông tổng giám đốc ngân hàng.Để giành cho được hợp đồng,anh Long đã tung cả hoa hậu Kiều Ngân và người mẫu Tuyết Vy đi chơi với ông Jonh cùng các trợ lý.Nhưng không ngờ,sáng nay trở về công ty,mặt anh Long bí xị.Hiếu ngạc nhiên hỏi:
_ Sao vậy anh? Cả hoa hậu Kiều Ngân cùng người mẫu Tuyết Vy cũng không thể giúp mình lấy hợp đồng được sao?
_ Thua rồi em ơi! Anh đã tính sai một nước cờ rồi
_ Mình tính sai chuyện gì vậy anh?Hoa hậu Kiều Ngân cùng người mẫu Tuyết Vy,cả hai đều đẹp ,giỏi tiếng Anh,duyên dáng dịu dàng.Thế mà cũng không thuyết phục được ông Jonh sao anh?
_ Tối qua,trong khi Kiều Ngân,Tuyết Vy vào khách sạn với các trợ lý thì ông Jonh đang ở trên giường với nam người mẫu Hải Thanh.
_ Ủa? Sao lại có nam người mẫu Hải Thanh trong này?
_ Hải Thanh là sinh viên trường luật,là siêu người mẫu ngoài Hà Nội.Chính công ty Tiên Hổ đã đưa Hải Thanh từ Bắc vào đây.Và đêm qua,Hải Thanh đã thuyết phục được ông Jonh rồi.
_ Trời! Ông Jonh là gay à?Như vậy công ty Tiên Hổ đã ký được hợp đồng rồi phải không anh?
_ Thật là chuyện không thể ngờ được! Anh không thể ngờ ông Jonh là gay.Chính vì thế,phen này mình lại thua công ty Tiên Hổ nữa rồi.Thua trắng rồi Hiếu ơi! Có lẽ thời của anh đã hết rồi,hết thật rồi.
_ Ông Jonh đã ký hợp đồng sáng nay rồi sao?
_ Chưa,ba ngày nữa mới ký.Đúng ra,sáng nay ông Jonh định ký nhưng các trợ lý ngăn lại.Mấy ông trợ lý khuyên ông Jonh hãy để vài ngày nữa,suy nghĩ xem xét thật kỹ rồi hãy quyết định sau.Vì ông trợ lý thuyết phục quá nên cuối cùng ông Jonh quyết định ba ngày nữa mới ký hợp đồng.Ông trợ lý gặp anh ,bảo anh hãy mau mau nghĩ cách lật ngược thế cờ.
_ Thế anh đã nghĩ được cách gì chưa?
_ Hiện nay Hải Thanh đang quấn quýt bên ông Jonh.Còn anh thì rối trí quá, chẳng nghĩ ra được gì cả,chưa biết tìm ai để có thể lật ngược thế cờ.Thôi,Hiếu hãy thay anh điều hành công ty.Để anh về nhà nằm suy nghĩ ,xem có nghĩ ra được cách gì hay không.
Nói rồi,anh Long đã rời khỏi công ty về nhà.Nét mặt anh căng thẳng tột độ.
Hiếu ngồi làm việc mà không yên tâm chút nào cả.Thế là sắp xếp mọi việc đâu đó xong xuôi rồi ,Hiếu về nhà.Anh Long đang nằm trong phòng,mắt đăm đăm nhìn lên trần .Thấy Hiếu bước vào,Long hỏi:
_ Sao em không ở công ty mà lại về đây?
_ Dạ,em không yên tâm chút nào cả nên mới về.Anh đã nghĩ ra được cách nào chưa ?
_ Anh vẫn chưa nghĩ ra
_ Anh không thể kiếm được người mẫu nào để thuyết phục ông Jonh sao?Còn Đức Chiến,Đình Minh,Ngọc Huy thì sao hả anh? Sao anh không chọn mấy người này?
_ Mấy người này không đạt yêu cầu.Người mẫu Đức Chiến thì không biết tiếng Anh.Ngọc Huy ,Đình Minh giỏi tiếng Anh nhưng trình độ quá kém.Trình độ của mấy người này chỉ đủ để bán dâm cho Tây.Còn người anh cần là phải thuyết phục cho được ông Jonh ký hợp đồng chứ anh không cần mấy người chỉ giỏi nghề bán thân.
_ Thế anh tính sao bây giờ?
_ Anh tính nhờ Thế Vỹ nhưng sợ cũng không được quá.
_ Thế Vỹ bên thiết kế hả anh?
#74 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
_ Ừ.Nhưng Thế Vỹ khả năng giao tiếp còn kém,sợ không thuyết phục được ông Jonh.Vả lại,nếu anh nhờ,chưa chắc Thế Vỹ đã đồng ý.Bởi thế,anh đang rối trí quá chừng.
_ Anh còn một lá bài tẩy cuối cùng.Sao anh không tung ra luôn?
_ Lá bài nào em? Anh đâu còn lá bài nào nữa đâu.
_ Em muốn hỏi anh điều này.Hợp đồng này có nhất thiết phải tranh giành cho bằng được không anh?
_ Đương nhiên là bằng mọi giá phải lấy cho được cái hợp đồng này.Tháng trước,mình đã bị công ty Tiên Hổ hớt tay trên.Nếu lần này mình bị mất hợp đồng nữa,chắc sau này mình sẽ bị công ty Tiên Hổ đè bẹp luôn quá.Em cũng thấy rồi đó,đâu phải chỉ mình anh.Cả anh Hổ cũng muốn tranh gìanh quyết liệt lắm.Ngay cả việc đưa siêu mẫu Hải Thanh từ Hà Nội vào đây cũng đã chứng tỏ điều đó.
_ Vừa rồi công ty Tiên Hổ đã giựt một hợp đồng lớn trên tay anh.Nay anh Hổ lại muốn giành hợp đồng này nữa.Liệu anh Hổ có đủ khả năng cùng lúc thực hiện hai hợp đồng lớn không anh?
_ Sao lại không đủ? Nếu thiếu người thì thuê mướn thêm công nhân hoặc thuê mướn mấy công ty nhỏ làm phụ.Và lần này, công ty Tiên Hổ đang quyết tâm đè bẹp mình đó.Thương trường là chiến trường mà em.
- Vậy thì bằng mọi giá,mình nhất quyết không để công ty Tiên Hổ đè bẹp mình phải không anh?
_ Đúng vậy.Nhưng anh chưa kiếm được người.Thật là điên đầu.Không lẽ lần này anh lại thua tên Hổ sao?
_ Có một người mà anh chưa nghĩ đến.Em nghĩ,người đó có thể làm được việc này.
_ Ai vậy em?
_ Anh còn một trợ lý.Sao anh không tung ra luôn?
_ Hả? Em vừa nói gì? Em định đi thuyết phục ông Jonh sao?
_ Thì cùng đường rồi đành phải thế thôi.Chứ mình đâu còn cách nào khác đâu anh.
_ Không được đâu em .
_ Sao lại không được? Anh không tin vào khả năng của em sao?
_ Không phải thế.Nhưng để em làm việc này,anh không chịu nổi.
_ Bình tĩnh lại đi anh.Mình cần phải lấy cho được hợp đồng này.Mình không thể để cho công ty Tiên Hổ đè bẹp mình được.Vì thế cần phải hy sinh anh à.Vì anh,em sẵn sàng chịu thiệt thòi.Mong anh hiểu cho em.
_ Nhưng ....nhưng mà....
_ Không nhưng nhị gì nữa anh à!Đành phải thế thôi.Anh hãy điện thoại,mời ông Jonh cùng các trợ lý của ổng dùng bữa cơm chiều.Anh hãy cố sắp xếp để em ngồi kế ông Jonh.Rồi mọi việc để em lo.
_ Em nhất quyết đi thật sao?
_ Vâng,em đã quyết định như thế. Và bằng mọi giá,em sẽ quyết tâm lấy cho được hợp đồng.Xin anh hãy tin ở em.
_ Ừ,cứ quyết định như thế đi.Nhưng...
_ Không nhưng gì nữa anh à.Hãy sắp xếp tất cả mọi việc đi anh.Thời gian không còn nhiều nữa đâu.
Thế là Phi Long đành phải gọi điện thoại hẹn chiều nay mời ông Jonh cùng các trợ lý dùng bữa ở nhà hàng Đồng Quê.
|
Chiều nay,ở nhà hàng Đồng Quê,anh Long,Bảo Duy,Hiếu và chị Vân đến dùng bữa cơm chiều cùng với ông Jonh và các trợ lý.Khi biết được Hiếu sẽ đi thuyết phục ông Jonh,chị Vân và anh Bảo Duy đều nhìn Hiếu bằng ánh mắt trìu mến.Trước khi đi,chị Vân đã căn dặn Hiếu vài điều.Hợp đồng này quá quan trọng.Mọi người đều rất quan tâm đến hợp đồng này.Và nay mọi người hy vọng Hiếu sẽ lật ngược vào thế cờ ở phút cuối.
Đêm nay.trong lúc Hiếu đi với ông Jonh,anh Long ở nhà cứ trằn trọc mãi.Quả thật đêm nay anh đã mất ngủ.Lòng anh giờ đây chất chứa nhiều trắc ẩn.Để Hiếu đi làm việc này,anh cảm thấy đau lòng lắm! Thật tình anh chẳng muốn Hiếu đi chút nào.Nhưng hiện nay,anh đã bế tắc rồi.Vả lại thấy Hiếu nhất quyết đòi đi,anh đành phải chấp nhận.Quả thật,chiều nay,ở nhà hàng,Hiếu cứ liến thoắng chuyện trò vui vẻ với ông Jonh.Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm.Thanh Vân và Bảo Duy có vẻ vui mừng.Nhưng còn Phi Long,không biết có nên mừng không nhỉ? Một cảm giác khó chịu bắt đầu xuất hiện.Quả thật,thương trường như chiến trường.Và trong chiến trận,bao giờ cũng có sự hy sinh và tổn thất.Nhưng tổn thất này,không biết Phi Long có chịu nổi không? Cứ thế mà Phi Long đã phải trằn trọc cả đêm.
Sáng sớm,điện thoại đã reo vang.Hiếu gọi về báo tin mọi việc đã thành công.Hiếu còn nhờ anh gọi phone cho anh Duy và chị Vân báo tin,hẹn sáng nay cùng đi ăn sáng với ông Jonh cùng các trợ lý.Sau đó thực hiện việc ký hợp đồng luôn.Long nghe quá đỗi bàng hoàng.Như vậy mọi việc đã thành công rồi.Đúng ra anh phải mừng mới phải !Nhưng sao anh lại thoáng buồn.Chao ôi! Một Phi Long tài ba,từng tung hoành ngang dọc chốn thương trường địa ốc.Thế mà nay phải nhờ thân xác người yêu mình mới ký được hợp đồng.Thật là chua xót ! Khi Phi Long gọi phone cho Thanh Vân và Bảo Duy,cả hai đều vui mừng hớn hở.
Sáng nay,mọi người vẫn ăn sáng ở nhà hàng Đồng Quê.Tài xế chở anh Long và Thanh Vân đến nhà hàng.Bảo Duy có xe và tài xế riêng.Còn Hiếu đi chung xe với ông Jonh.Các trợ lý của ông Jonh lục đục đến sau.Gặp Hiếu,chị Vân bắt tay chúc mừng.Tay chị xiết chặt lấy tay Hiếu.Anh Bảo Duy quá đỗi vui mừng,cứ vỗ vai và nhìn Hiếu cười mãi.Ông Jonh bắt tay Phi Long và nói:" Chúc mừng ông có một trợ lý quá tuyệt vời ! Xin chúc mừng!" Và buổi ăn sáng này,ông Jonh tình nguyện chi trả.Sau khi dùng bữa,hợp đồng đã được ký.Một điều bất ngờ đối với Phi Long là trong hợp đồng đã bỏ bớt được một số điều khoản ngặt nghèo.Hợp đồng đã thóang hơn so với những thỏa thuận ban đầu.Chị Thanh Vân đã trầm trồ nhìn lấy Hiếu.Ánh mắt chị lúc này chan chứa một tình yêu thương,một tình thương của người chị đối với đứa em trai.
Khi về nhà,Hiếu đã ôm chầm lấy anh và nói :
_ Thành công rồi ! Thành công rồi anh ơi!
_ Em đúng là giỏi thiệt ! Đêm qua em có mệt lắm không?
_ Không đâu anh ! Đêm qua em chỉ nằm bên ông Jonh chuyện trò mà thôi.Và mười ngón tay của em hoạt động.Miệng em trao đổi chuyện trò,còn tay em thì.....Và cứ thế từ từ,em đã thuyết phục được ông Jonh.
_ Vậy là em đã giúp công ty mình chiến thắng rồi đó.Cám ơn em.Anh cám ơn em nhiều lắm!
_ Đó giờ anh đã lo lắng giúp đỡ em nhiều rồi.Lần này em mới có dịp giúp lại anh.
_ Sáng nay ông Jonh gặp anh nói :" Chúc mừng ông có một trợ lý quá tuyệt vời !" Em đã nói thế nào mà ông ta lại nói thế?
_ Em đâu có nói gì đâu.Chỉ chuyện trò trao đổi với ông ta thôi.Toàn là chuyện hợp đồng,thị trường kinh doanh địa ốc ....
_ Anh hỏi em điều này nhé! Đêm qua ông Jonh có bạo lực với em không?
_ Không có đâu anh à! Em đến với ông ta không phải với tư cách là một callboy mà bằng tư cách của một trợ lý giám đốc.Bởi thế,ông ta tôn trọng em lắm.
_ Có phải Thanh Vân dạy em như thế không?
_ Dạ đúng.Trước khi đi chị Vân đã dặn em như thế.Anh biết không,ngoại hình em thua Hải Thanh.Nhưng trình độ kiến thức,khả năng giao tiếp thì em hơn hẳn Hải Thanh nhiều.Trước kia em có thầy.Giờ được sự huấn luyện của anh và chị Vân.Bởi thế,Hải Thanh sao bằng em được?Vì vậy,em đã lật ngược được thế cờ.
_ Anh biết điều đó chứ.Và anh cũng biết ông Jonh là tổng giám đốc chứ không phải khách làng chơi.Cái ông ta cần không phải là một callboy.Bởi thế,anh không thể tung đám nam người mẫu của anh được.Mấy đứa này chỉ đuợc cái ngoại hình đẹp nhưng đầu óc tụi nó chỉ toàn là bã đâu .Tụi này chỉ có tài bán dâm đi khách hoặc moi tiền khách làng chơi mà thôi.Tụi này so với Hải Thanh còn kém xa.Nếu lần này mà anh tung tụi nó ra,chắc anh sẽ thua đậm.
_ Anh à! Có việc này em nói với anh.Vài ngày nữa,em sẽ đi du lịch miền tây với ông Jonh.Em mong anh đừng ghen nhé!
_ Hả,em nói gì? Tại sao phải đi du lịch với ông ta? Hợp đồng đã ký rồi mà,việc gì em phải đi?
_ Anh Long ơi ! Đừng như thế mà anh ! Anh biết không,chính ông Jonh đã đề nghị em về làm trợ lý cho ổng.Em từ chối.Em cũng đã cho ổng biết việc giữa anh và em.Sau đó ổng thuyết phục em đi du lịch với ổng vài ngày.Ổng nói nhiều lắm.Và cuối cùng,em nhận lời.Bởi thế,hợp đồng của mình thoáng nhiều hơn lúc trước.Anh không nhận thấy điều đó sao?Và cả đêm,em đã trao đổi với ổng từng điều khoản hợp đồng.
_ Nhưng em đi du lịch với ổng,em có biết cảm giác của anh thế nào không?
_ Anh đã từng dạy em " Thương trường như chiến trường".Đã tham gia chiến trận thì phải chịu thiệt thòi chứ anh.Và sau chuyến đi này,em quyết tâm mở rộng phát triển công ty mình thêm nữa.Ngân hàng của ông Jonh có nguồn tài chánh rất mạnh.Mình cần phải dựa vào đó để phát triển anh à! Em cũng đã có bàn sơ bộ với ông Jonh rồi.
_ Em đã bàn với ông ta điều gì?
_ Ông ta có vốn mạnh.Ông ta muốn liên kết với một công ty nào đó để mở trung tâm giao dịch mua bán địa ốc rồi từ từ phát triển thành siêu thị địa ốc .Công ty mà ông ta nhắm đến là công ty Tiên Hổ hoặc công ty mình.Bởi thế,mình phải tranh thủ ,không thể để công ty Tiên Hổ nhảy vào được.
_ Ừ,vấn đề này hay lắm!Để anh bàn bạc với Thanh Vân.Nhưng mà mang thân xác của em để đánh đổi sự phát triển của công ty,anh đau lòng quá Hiếu ơi !
_ Đừng buồn nữa anh ơi! Vì anh,em sẽ chấp nhận tất cả.Vả lại,ông Jonh rất tôn trọng em.Vì sự phát triển của công ty,hãy chịu thiệt thòi một ít đi anh.
_ Nhưng mà.....
|