- Tên truyện: Đừng Rời Xa Anh ( Funny). - Tác giả: trânkevy & tjnhljnh. - Thể loại: truyện ngắn, cảm động, tiếu lâm.
Giới thiệu nhân vật:
• Nhân vật nam chính: Huỳnh Gia Phong là thiếu gia của nhà họ Huỳnh, nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính, một trong những gia tộc giàu có nhất Sài thành. Đẹp trai, ga lăng, tài giỏi, có rất nhiều cô gái say mê anh nhưng anh chẳng quan tâm tới họ.
• Nhân vật nữ chính: Trương Anh Kỳ là đại tiểu thư quyền quý của gia tộc họ Trương, nổi tiếng trong lĩnh vực đá quý, giàu có ngang tầm Huỳnh gia. Xinh đẹp, kiêu kỳ, tài giỏi, có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tới giờ vẫn chưa có ai làm trái tim cô phải rung động.
Hai gia tộc Huỳnh - Trương rất thân thiết với nhau và bàn tính làm thông gia, cho hai cháu đính ước từ nhỏ và lớn lên Gia Phong sẽ lấy Anh Kỳ làm vợ.
Ban đầu, hai người họ nhất quyết phản đối nhưng hai gia đình kiên quyết quá nên đành chiều theo ý họ.
Khi về làm dâu, Anh Kỳ gây ra biết bao phiền phức cho Gia Phong , anh vẫn cố gắng kiềm chế, chịu đựng vì giao tình giữa hai gia tộc.
Lâu dần, số lần xung đột cũng ít dần và hai người nảy sinh tình cảm, rồi yêu nha. Nhưng trời đã phụ lòng người....
_____Truyện bắt đầu_____
Vào một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, từng đám mây lơ lững, bồng bềnh nhè nhẹ bay theo làn gió mát rượi.
Bổng!
Chim la, muôn thú hò hét thảm thiết.
Tại một cây đại thụ cực, cực và cực lớn. Có hai con Kiến nhỏ ở dưới gốc cây.
- Đừng rời xa anh mà, em tĩnh lại điiiiiiiiiiiii... _ Kiến Đực ôm Kiến Cái vào lòng, đau khổ mà khóc thét lên.
Kiến Đực nhớ lại nguyên do mà Kiến Cái phải chết: ta đang cùng nhau vui vẻ chơi trốn tìm, em núp sau thân cây cỏ nhỏ, non xanh tươi mơn mởn để trốn anh... ....nhưng thật không may, có một đứa bé trông rất xinh xắn, không biết nhẫn tâm hay vô tình giẫm bẹp em rồi chạy đi mất.
.... Anh chạy lại thấy tận mắt cảnh tượng đó, đau khổ ôm em khóc lóc. Anh tự trách: Phải chi chúng ta không chơi trò trốn tìm! Phải chi anh không đi bắt em! Phải chi em không trốn ở đó!... ....và Phải chi... à Phải chi đứa bé đó mở mắt to ra, nhìn cho rõ đó là em thì đâu bị giẫm bẹp thế này!
• Huhuhuhuuuu.... Anh xin lỗi!!!!!
• Em à! ĐỪNG RỜI XA ANHHHH...
... Do hét to, hét quá lớn tiếng nên thanh quản cộng dây khí quản bị đứt.( toàn chém gió, đừng tin) . Kiến Đực hấp hối rồi hối hấp, từ từ tắt thở rời chết tức tưởi bên xác "người yêu".
Chứng kiến cảnh tượng bi thương, bi thảm mà ông Chim Gõ Mõ ( Ý! Chim Gõ Kiến mới đúng. Thôi kệ! Gọi vậy cho vui) đau lòng.
Ông Chim lao xuống, bay thẳng tiến về hướng hai con Kiến kia và đớp hai con mồi vào bụng. Đôi Kiến đã chết và chúng đã được hoà quyện vào nhau ở "bao tử" của ông Chim, rồi được ân xá "đi" "ra ngoài" cùng một lúc.
Nhờ cái chết thảm thương mà hai con Kiến được như ý nguyện "trọn đời bên nhau", ông Chim Gõ Mõ được tiêu trừ nạn đói hoành hành bấy lâu nay vì đã già yếu, dù hai con mồi chẳng thấm vào đâu.
______Kết thúc truyện có hậu cho các nhân vật______
THE END.
|