Một mình lang thang trên con đường cũ, nơi từng được ai đó nắm tay thật chặt như sợ rằng buông lỏng một chút thôi cũng đủ để lạc nhau giữa chốn thưa người này. Ấy vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi ta là vương vấn, đưa tay nắm lấy bàn tay ai đó để rồi giật mình nhận ra đang nắm vào hư không.
Chia tay không phải vì ta không còn yêu mà vì không còn đủ sức để giữ lấy một người vốn không thuộc về ta.
Chợt nhớ về ngày xưa ấy, ai đó từng nói rằng sẽ nắm tay nhau mãi mãi, không bao giờ buông, rồi cùng móc tay đóng đinh cho một lời hứa, mãi không thành. Hứa làm chi thật nhiều, để rồi chóng quên đi. Một người giữ, một người đã vứt bỏ từ lâu.
Bước vào quán cũ, nơi ta thường hẹn hò, gọi cho mình một cốc cà phê đen không đường. Ngày xưa, mỗi lần ta muốn uống cà phê đen thường bị ai đó bá đạo giật lấy làm phần của mình rồi thay cho ta bằng một cốc capuchino nhiều sữa. Đâu đó vẫn như vang lên tiếng cười giòn tan của ai kia khi ép ta uống cạn cho bằng đươc cốc capunino. Đã lâu rồi, không còn ai để thúc ép ta như thế, ta không còn uống capuchino, quên dần cái vị ngọt ngào xưa cũ ấy mà thay vào đó là cái vị đắng của những yêu thương muộn màng.
Từ lâu lâm rồi, không còn ai đón đưa, không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon vào tối muộn và lời chúc một ngày mới tốt lành. Hộp thư đến bây giờ chỉ duy nhất số tổng đài - người yêu bất đắc dĩ, vẫn gửi tin cho ta đều đặn, dù cho chẳng bao giờ nhận được hồi âm.
Có những lúc, bất chợt bắt gặp một thứ gì đó quen thuộc, tựa như ta đã từng trải qua, để rồi nhớ về những kỉ niệm thời xa lắc xa lư, những kỉ niệm đã vỡ vụn cùng năm tháng. Có lẽ rằng ai đó đã nhanh chóng quên đi mà thay vào đó những kỉ niệm khác với người mới - không phải ta. Chỉ còn ta vẫn bất chấp giữ lấy, cố gắng bấu víu thật chặt chỉ vì sợ một ngày nào đó ta cũng sẽ quên, rồi cũng sẽ biến thành kẻ phụ bạc quá khứ. Khi còn bên nhau, vì có kỉ niệm làm ta tràn ngập hạnh phúc, đôi lúc thẩn thờ ngồi nhớ lại tự mỉnh cười với mình, cớ sao giờ nhớ lại chỉ làm ta thêm đau lòng, không thể ngăn nổi dòng nước mắt.
Thật khó để chấp nhận rằng đã hoàn toàn mắt nhau. Yêu thương cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua, hôm nay đã vụt mất.
Ừ thì, ngay từ lúc bắt đầu đã hiểu rằng sẽ có một ngày như hôm nay, nhưng lòng ta vẫn cứ đau. Muốn quên đi đâu phải là chuyện dễ dàng khi mà ta vẫn còn yêu. Phải chăng, đúng như người ta nói ta là một đứa quá nhu nhược, để rồi tự mình làm khổ mình.
Nhớ cũng không thể làm đảo ngược thời gian, thôi thì đành chọn cách quên đi và bước tiếp...dẫu không biết rằng cần bao lâu để có thể quên.
Có lẽ đã đến lúc ta nên dừng lại. Buông tay cho quá khứ được tự do thả trôi, tìm cho bản thân một lối thoát khỏi những đau thương của kí ức về một người đã không còn là của ta.
|