Thể loại: HE, hơi giống truyện ngắn chút. Số chương: mình đang viết nên không biết nữa Nhân vật: nữ- Hà Nguyệt Ân, nam- Triệu Hải Minh và những nhân vật khác Mình viết truyện còn vụng về lắm nên mọi người sửa giúp nha. VĂN ÁN Tôi nhẹ nhàng, anh mạnh mẽ. Tôi đơn thuần, anh khó hiểu. Chúng ta sẽ như thế nào nếu kết hợp với nhau. Mọi chuyện sẽ như thế nào? Khi cuộc sống của chúng ta đều được xác định dưới một buổi chiều mưa trên phố. Chiều mưa trên phố nhẹ nhàng và lãng mạn nhờ bản tình ca anh và em viết lên.
|
Chương 1.1 Tôi là một người con gái có khuôn mặt không đẹp rạng rỡ như mấy cô siêu mẫu nhưng cũng được xem là thanh tú. Tôi thích giúp đỡ những trẻ em nghèo và người già. Như bao cô gái khác, tôi đi học rồi đỗ đại học và đi làm. Có một chút khác, tôi học ngành thời trang nhưng lại tự mở quán cà phê trên thành phố nhờ vào tiền tiết kiệm từ nhỏ của mình. Tôi sợ là ba mẹ không đồng ý nhưng rất vui là ba mẹ chấp nhận và cũng giúp tôi một khoản khá khá. Quán của tôi nằm ở cuối hẻm cũng gần phòng trọ mà tôi thuê còn ba mẹ tôi thì ở dưới quê, đặt tên là "Mưa". Cái tên hơi cụt lủn nhưng mà tôi thích nó. Trong quán mới đầu chỉ có sáu cái bàn gỗ nhỏ,ghế là tôi tự may bằng vải hoạ tiết hình tre rồi nhồi bông vào. Và có hai người phục vụ là hai người em họ hàng dưới quê lên chưa tìm được việc làm, thêm một người pha chế và tôi là người thu tiền. Sau này, quán làm ăn khá phát triển, tuy mặt bằng không thuận lợi nhưng quán lại có nhiều khách quen vì mọi người đều khen là quán đem lại sự nhẹ nhàng và ấm cúng cho khách khi bước chân vào cửa nên tôi xây thêm một tầng trên không cao lắm và thêm vài chiếc bàn trên đó. ---- Hôm nay, tôi đang trên đường đi bộ đến quán yêu quý thì bỗng vấp phải một người nằm dưới đất. Nhìn nhìn người con trai ngủ sát tường trước mặt, anh ta có mái tóc tím đen. Lông mi cong dài, cái môi đỏ nhẹ. Và trên người anh ta có rất rất nhiều máu. Hơi hoảng hốt, tôi vỗ vỗ mặt người đó: _Anh ơi, anh có làm sao không? Cần giúp đỡ không? Anh ta vẫn ngủ, có lẽ là ngất. Tấm lòng từ bi trỗi dậy, tôi kéo anh ta về phòng trọ, đặt trên sàn nhà. Ủy khuất cho anh ấy nhưng mà người anh ta đầy máu quá. Cầm điện thoại, nhắn tin với người trong quán là tôi có chút việc đến muộn rồi bỏ trên bàn. Nhìn anh ta, có lẽ nên thay áo và lau người trên còn phía quần thì tôi không dám dù gì nam nữ thụ thụ bất thân. Xong xuôi hết mọi việc, tôi thay cho anh ta cái áo mà tôi định gửi cho ba nhưng vì màu sắc chút chút loè loẹt ba không thích nên tôi giữ lại,mặc vào cho anh ta thì hơi chật. Người anh ta thật cường tráng nha. Trong lúc lau thân thể ấy, tôi có hơi đỏ mặt. Thấy trên thân anh ta có vết dao tuy không sâu nhưng lại nhiều, vì có học qua lớp sơ cứu lúc học trung học, tôi nhanh đi lấy hộp cứu thương lại băng bó cho con người đó. Không biết là ngất hay ngủ, tôi để anh ta nằm đó lấy thêm cái gối chèn sau đầu. Tôi vào phòng bếp,suy nghĩ một chút:"lúc này anh ta là người bệnh,cháo trắng có lẽ là bổ nhất". Nấu xong,tôi vẫn để trên bếp,định lúc về tôi sẽ đút cho anh ta nếu người đó tỉnh. Kiểm tra lại trong phòng, tôi ra cửa, khóa phòng lại, đi đến quán làm việc.
|
Chương 1.2: Quán "Mưa". Bước vào trong, tôi chào khách trong quán,nhìn hai đứa em, tôi hỏi: _ Quán sáng nay gặp vấn đề gì không? Nhỏ Thúy em tôi đáp: _ Không có chuyện gì đâu chị. Nhưng sáng nay, chị đi muộn, có gì mờ ám lắm nha? _ Thì có gì đâu. Chị thấy một anh nằm trên đường nên mang về phòng. Bỗng, tôi nhận thấy một luồng khí lạnh tỏa ra sau lưng: _Chị mang một người về phòng? Chị biết lai lịch người đó thế nào không hả? Lần trước là con mèo, con chó thì cho qua được nhưng lần này là con người, là con người đó. Lại là một chàng trai chị không sợ hả? Tôi gần như sắp khóc. Hic, Yến là em họ tôi mà cứ như mẹ tôi ý. Trước tôi có dắt một em mèo về. Nó dễ thương lắm nhưng Yến lại sợ nó có bệnh lung tung thế là nó ẳm đưa cho cửa hàng thú cưng. Yến tuy thua tuổi tôi nhưng nó lại chính chắn hơi cả tôi. Chỉ biết cúi đầu, tôi lí nhí trả lời: _ Người đó bị thương nên chị kéo về? Chắc không sao đâu? _ Chị lúc nào cũng không sao đâu, rồi đến lúc có sao thì thế nào? Thôi, cho qua chuyện này, chị nhớ cẩn thận, có gì thì nhắn cho em. _ Chị nhớ mà. Làm việc, làm việc thôi. Sau cuộc nói chuyện, mọi người trở lại với công việc của mình. Tôi tự hỏi mình:" Không biết người đó dậy chưa?" Kết thúc một buổi làm việc, mọi người chào nhau về tổ ấm nhỏ của mình. Tôi ghé qua siêu thị mua ít đồ cho anh ta tiện thể mua rau củ quả về nấu ăn. -Căn phòng nhỏ ấm áp- Mở cửa phòng, không thấy người đâu chỉ nghe thấy tiếng nước chảy,thầm nghĩ:" chắc anh ta đi tắm". Vào phòng bếp, thấy cái nồi cháo trống trơn,đói quá nên đi tìm đồ ăn đây mà. Tôi lúi cúi, lấy trong túi đồ bộ áo quần mới mua,để trước phòng tắm: _ Áo quần này tôi mua cho anh. Vì không biết kích cỡ nên anh mặc tạm nha. Không cần phải ngại đâu. Tiếng nước dứt, anh bước ra khỏi phòng tắm,đi có chút không vững, tôi chạy lại đỡ anh ta: _ Không sao, tôi vẫn đi được. Cảm ơn cô. Đỡ anh ta ngồi xuống ghế, tôi nhìn bộ trên người anh: _ Có thoải mái không? Như hiểu ý tôi, anh nhẹ nói: _ Thoải mái lắm. Cô cứ làm việc của cô đi, tôi ngồi đây được rồi. Nhìn anh một lần, tôi quay qua nấu ăn. Hồi sau, tôi bưng mấy món đặt trên bàn: _ Tôi nấu không ngon nhưng anh cứ ăn đi. Dù sao có còn hơn không. Anh cười nhẹ, tôi đỏ mặt. Nụ cười của anh có thể giết chết tôi mất. Bỗng, anh nói: _ Tôi là Triệu Hải Minh, còn cô? _ Tôi là Hà Nguyệt Ân. Cả hai lại chìm vào im lặng. Cơm nước xong xuôi, tôi rửa bát, anh xem tivi,tôi nói: _ Tôi sẽ ngủ trên giường, còn anh có thể lấy chăn tôi mới mua rồi ngủ trên đó, gối của anh tôi cũng mua rồi. Anh chỉ ừ rồi quay lại xem tivi. Ở anh,tôi thấy có cảm giác rất yên tâm nên tôi không đề phòng. Lên chiếc giường thân yêu,tôi chìm ngay vào giấc ngủ. -Hết chương 1-
|
Ngư có vấn đề về mắt, ko thể post truyện tiếp. M.n thông cảm
|