Yêu nhau là do duyên số! Không phải gặp nhau qua một cú va chạm. Không phải yêu nhau trong một trường học danh giá. Yêu nhau là định mệnh! Do ý trời và ngập trong vị đắng của thế giới ảo! Sau đây tôi xin kể lại một câu truyện của tôi đã được chứng kiến,nó k hẳn là 100% sự thật,vì tôi có thể thêm bớt,nên vù vậy bạn nào cảm thấy k thích có thể bấm next!!!! Tôi Trrần Phương Thanh Thảo : 15t Là Một cô gái có ngoại hình bình thường,con gái diệu của một gia đình giàu có ở một vùng.Sáng đi học,tối về nhà,cuối tuần thì đi học thêm,lâu lâu lại tụ tập với lũ bạn,lúc buồn thì chơi với chó.Haizzz + Khuôn mặt : ưa nhìn và có phần sắc sảo =))) ( hehe ) + Dáng người : cao 1m65 + Tính cách : nóng nẩy,và ương bướng,sát khí,nhưng rất tốt bụng. ( tự cao ^^ ) + Tóc : ngắn ngang ngực,uốn cụp nhẹ
Phạm Ngọc Mai: bạn thân của tôi,là một đứa dám sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tôi,dễ thương nhưng hơi con nít đanh đá nhưng...tốt bụng,Mai bằng tuổi tôi và nó có một mái tóc dài màu tím chấm lưng- con gái của GĐ cty du lịch ...
Khương Văn H( hắn) : 17 tuổi,là một con người cực kì vui tính,ko máu lạnh và không ác quỷ như những câu truyện khác.Hắn là một người con trai khá khó gần ( tôi cảm thấy thế :))) ).Là một nguời con trai thông minh- con của một gia đình danh giá.Là kẻ chuyên đi mua vui nhưng rồi lại tự chuốc buồn phiền vào bản thân mình.
|
Chap 1 Vào một buổi chiều không nắng và gió,tôi ngồi thả mình lang thang trên thế giới ảo,kéo chuột lướt newfeed,tôi vô tình thấy một ních name khá ư là dễ thương "H cỏ". Một anh chàng có vẻ ngoài quá là hoàn hảo,tôi vội click vào wall người ta kéo chuột thong thả một hồi,tôi thấy chàng trai này khá thú vị Thật sự hắn rất ư là hài hước.Hahah có phong cách.Tôi nghĩ thầm Cứ như vậy đều đặn,cứ hễ có thời gian rảnh là tôi lạu ôm lấy laptop, hay điện thoại lướt fb.Giường như vào tường nhà hắn đã là một thói quen khó bỏ đối với tôi.haiizzz ^^ Và một điều không thể quên đó là: "Có trai đẹp là phải chia sẽ cho bạn" Heehe ") Tôi liền vớ cái điện thoại vội lên xe lao qua nhà Mai.
Mẹ kiếp! Toou nhớ hôm đó trời nắng nóng bỏ mẹ ra Mà tôi vẫn lao xuống nhà nó,Vâng! Để khoe,,,để khoe đó,,,để khie với nó rằng"Tao vừa khai quật được một thằng trai đẹp" .Nghĩ lại tôi thậtcan đảm,quần short ngang đùi và áo phông thả hồn giữa trời nắng .Fuckkkk!!!! Tổ quốc sẽ ghi công tooii :))))
Tời thì nắng,đứng trước cửa cổng nhà nó mà gào thét: - Maiii.đm,Mai ơi!!!! Tôi tha sức gào như sắp đứt cmn nó dây thanh quản mà con bé Mai vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bực mình,cái cảm giác đứng giữa tròi nắng,k chết vì nắng chắc chết vì thiếu nước bọt quá Cảm giác ko gì diễn tả được bằng 1 từ "CAY" .Vâng,akay >< Cay quá tôi càng hăng ra sức mà gào - Maii ơi..... Tức quá vẫn ko thấy ai qua mở cửa định quay đầu xe ra về thì con cờ hó nó mới xách đít chạy ra... - Ài.Tao ngủ ko nghe thấy.Nó vừa nói vừa dụi mắt vẻ mặt ngái ngủ . - Ngủ đ** gì trâu thế? Mẹ mày gào rách họng mà đ** nghe thấy à? Tôi bức mình xổ cho nó một trận Nó đ** sợ mà còn che miệng cười chứ>< - Thôi vào nhà đi.Nó tủm tỉm dắt xe hộ tôi rồi khóa cửa cổng.
|