Ờ Thì Yêu
|
|
GIỚI THIỆU MỘT CHÚT Tôi là Mựt Nhinh, là thành viên mới, chưa có một chút kinh nghiệm viết truyện gì, và đặc biệt dỡ văn nên trong truyện có nhưng từ ngữ hay câu đọc cảm thấy sượn thì mọi người thông cảm. Truyện đầu tiên tôi nặn óc ra là "Ờ thì yêu". Truyện này không viết riêng cho bất kì đối tượng nào. Nhưng trong truyện, tôi sẽ cố gắng đem đến "khoảng trời riêng" cho tất cả mọi đối tượng, mọi giới tính. Một điều nữa là tôi đã vạch ra nội dung cho tất cả các tập. Sẽ có khoảng 30 tập, với một kết thúc bí ẩn. Trong truyện sẽ có những câu văn thiếu trao chuốt, mong mọi người thông cảm và góp ý để lời văn ngày một hay hơn. Vì muốn truyện mang tính chất văn minh một chút nên những cảnh 18+ nếu có tôi sẽ cho xuống 16+. Mặt khác, tôi là nam nên chắc chắn sẽ khó lột tả được hết cảm xúc của các nhân vật đồng tính nên mọi người đừng quá khắt khe rồi hụt hẫn. Truyện bắt đầu bằng giới thiệu các tuyến nhân vật (sẽ chỉ có nam và nữ, đồng tính hay dị tính gì vào truyện sẽ rõ):Trần Nhật Minh, Nguyễn Nam, Trịnh Thu Thuỷ, Nguyễn Thảo Linh, Lê Thanh Nguyên, Lê Trọng Nhân, Phạm Duy, Phạm Thanh Thảo. - Minh (đẹp trai, học giỏi, body đẹp, giỏi võ) và Nam là bạn thân, lạnh lùng, nóng tính, con nhà giàu. - Nam (đẹp trai, học giỏi, body đẹp, giỏi võ), hoà đồng vui tính, con nhà giàu. - Thuỷ: hot girl của trường, học khá, cá tính, loi choi. - Linh: hot girl của trường, dịu dàng, học giỏi, tiểu thư nhà giàu. - Duy: học khá giỏi, nhà bình thường, khá trầm tính với người lạ nhưng "tía lia" với người quen, hay lo chuyện bao đồng - Nhân: em trai Nam, nhỏ hơn Nam 3 tuổi, ham chơi, quậy phá, nhưng rất biết điều. - Thảo: bạn thân của Duy hồi từ cấp 1, dữ dằn, cá tính, tiểu thư. - Nguyên: bạn Thảo nhưng không thân Duy, đẹp trai, nhà không giàu nhưng học giỏi.
|
Trường MutNhinh thực hiện xáo trộn học sinh 2 năm một lần. Lớp 12 Thảo không còn học chung với Duy nữa, may mắn Minh và Nam vẫn học chung, Thảo và Thuỷ học cùng lớp)
Tập 1 Thứ 2, 5/9/2016 6:00 Hôm nay là một ngày đẹp trời, qua một mùa hè nắng nóng thì có lẽ thời tiết hôm nay khá dễ chịu. Những tia nắng đầu tiên của ngày tụ trường len lõi qua từng khe cửa và chiếu thẳng vào mặt chàng trai đang nằm ngủ trên chiếc nệm to lớn. Ánh mắt lạnh lùng và khó chịu dần mở ra khi tiếng chuông báo thức vang lên. Bước xuống nệm, vươn bờ vai to lớn lên hít thật sâu cho tỉnh táo. Minh bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường của năm cuối cấp ba. *Đùng-đùng-đùng* - Dậy đi Duy! Hôm nay con phải đi học đấy, nướng đi rồi trể! – bà Hoa vừa đập cửa vừa gọi. - Dạ, con biết rồi. – Duy mở cái miệng ngáp ngủ ra trả lời mẹ nó. Lăn qua lăn lại vài vòng nữa nó mới chịu ngồi dậy, xếp mền và bước vào phòng tắm. *Cạch* Mở cửa phòng tắm ra Duy sách cặp xuống dưới nhà. Thấy Duy bước xuống mẹ nó lên tiếng: - Đàn ông đàn an gì mà ngủ giờ này mới dậy! Vào ăn sáng đi rồi đi học. - Hôm nay mẹ nấu gì thế! – Duy vừa kéo ghế ngồi vừa hỏi. - Thời gian đâu mà nấu, lo cho mày ăn sáng rồi mẹ còn phải ra chợ nữa.. - Vừa nói bà Hoa vừa bưng tô búng bò ra cho nó. - Wao.. là búng bò. - Ăn nhanh đi không trể học, thôi mẹ ra chợ đây. Ra khỏi nhà nhớ khoá cửa nghe con – Bà nói rồi bỏ tạp dề ra, đi ra cổng. Duy vừa ăn vừa chăm chú lướt facebook, ăn xong nhìn lại gần 7:10 rồi. Nó hoảng lên, sách cặp chạy như chó rượt tới trường.Tới trường, Duy thở hòng học nhìn đồng hồ [may quá còn 5 phút nữa], lại gần cồng nó hỏi chú bảo vệ: - Chú cho con hỏi phòng 12A3 ở đâu ạ? - Trên lầu 4 đó con. – Vừa nói chú vừa chỉ tay lên phòng gần cuối hành lang bên trái. [Cái gì? Sao leo kịp?] Tỏ vẻ hoảng hốt nó nói cảm ơn rồi chạy thật nhanh lên lầu 4. Dừng ở chân cầu thang lầu 2 Duy lấy nước ra uống cho đỡ mệt rồi cầm chay nước chưa đóng nắp chạy thẳng lên lầu 4. *Rầm* -áaaa-*Bịch* Nó đụng phải 1 thằng to con đang đi xuống lầu dưới. Chai nước cầm trên tay văng ra đổ lên người thằng bên cạnh, cũng may thằng đó lấy sách chắn lại nên không ướt người. Thằng nó đụng không nói gì, mặt lạnh tanh. - Có sao không bạn? – Thằng bị chay nước đổ lên người hỏi nó. - Kh..không.. tôi không sao. – đơ vài giây vì thái độ của thằng đó, cứ tưởng nó bị đánh rồi. - Lần sau đi đúng cẩn thẩn, gặp thằng khác là nó cho ăn đấm – Thằng đó nói rồi cười nguy hiểm. - Ừ.. lần sau tôi sẽ chú ý. Xin lỗi hai bạn. Sách bạn có bị gì không? Mai tôi đen quyển mới lên bồi thường. – Tỏ ra có lỗi Duy nói. - Thôi khỏi đi. – Nói rồi thằng đó kéo thằng bạn bị nó tông vào đi xuống cầu thang. Nhìn thoáng qua nét mặt tên đó vẫn lạnh lùng, không có chút gì là quan tâm đến việc vừa xảy ra. Thở dài một cái, Duy đi vào lớp 12A3 rồi xuống bàn cuối ngồi. Vừa ngồi xuống thì cô chủ nhiệm vừa vào. Cả lớp đứng dậy chào, nhìn lên 2 chỗ trống trên bàn 3 Duy thấy hơi lạ. Khoảng 3 phút sau có 2 người bước vào lớp. Chào cô rồi bước xuống 2 chỗ trống ngồi xuống. Biết có người vừa vào nhưng Duy đang cuối mặt xuống ngăn bàn lấy tập sách nên cũng không để ý là ai. Một lát sau nhìn lên chỉ thấy 2 cái lưng to tướng. *Tùng-tùng-tùng-…-tùng* Trống ra chơi vang lên, cả lớp nhốn nháo. Nhìn lên bàn trên Duy há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy tên vừa nãy nó làm đổ nước ngọt vào người. Tên đó quay qua nhìn thấy nó, cười nhẹ rồi quay lại nói chuyện tiếp với thằng bạn ké bên. Nhìn qua thằng đó, Duy thấy mặt thằng đó có vẻ bớt lạnh hơn khi bị Duy tông, lâu lâu thấy thằng đó mỉm cười. [ Sao nó cười đẹp mà lúc nào cũng làm mặt lạnh vậy?-Duy khó hiểu]. Đang suy nghĩ vu vơ thì trống vang lên báo hiệu 2 tiết còn lại sắp tới. *Tùng-tùng-tùng-..tùng* - Khoẻ, được về rồi bà con..- tiếng con lớp trường vừa được bổ nhiệm. - Lớp trưởng mới nhậm chức thì khao đi chứ, về gì? – thăng lớp phó lên tiếng. - ừ khao, lớp trưởng khao rồi lớp phó có nên khao không các bạn? – con nhỏ trả miếng. - Có…có..cooooo – cả lớp cùng hò, nhìn thoáng qua thằng mặt lạnh vẫn không nói gì, chỉ cười mỉm. - ok.. ok.. hôm nay lớp phó với lớp trưởng sẽ khao các bạn chầu nước coi như làm quen.. tập trung ở cổng trường, nói rồi Ninh (tên thằng lớp phó) bỏ đi. - Tuyệt cú mèo – bọn con gái hét lên. 11:30_QUÁN TRÀ SỮA GẦN TRƯỜNG - Ok.. đông đủ rồi thì chúng ta gọi món, mọi người uống gì? – Vy lớp trưởng lên tiếng. - Cafe đen đá – Ninh lớp phó nói lớn. - Trà sữa bánh plan – Ngân văn thể mỹ cũng không bỏ qua cơ hội uống chùa này. - … - … - Mình cafe sữa đá – Duy nói - Cafe capuchino – một thằng đẹp trai trong lớp cười tít mắt nói. Thấy còn một đứa chưa gọi nước, Ninh hỏi: - Mày uống gì Minh? - Giống thằng Nam.. – vừa nói Minh vừa hất mặt về thằng đối diện. Ngồi nhìn mấy đứa gọi món Duy cũng biết sơ về tên của mấy đứa bạn mới, đặt biệt là hai thằng “oan gia” nó cũng đã biết tên nốt: Minh và Nam. Một hồi sau Duy quay sang thằng đang cười nói vui vẻ với thằng Ninh lớp phó nói: - Ê Nam [Nam quay lại nhìn xem ai gọi], quyển sách… - Chuyện riêng, để đó đi.. – Chưa kịp nói hết thì bị Nam cắt lời. - Ờ. - Chuyện gì mà tụi bây có cả việc riêng vậy Nam? – Thằng Ninh hỏi – Hai thằng bây quen nhau trước rồi hả? - Muốn biết không? – Nam cười gian tà trả lời. - Dĩ nhiên. – nói rồi Ninh ghé tai sát lại Nam nghe cái gì đó mà hai thằng nhìn thằng Duy cười ngây dại làm nó có chút lúng túng. Sau hơn hai tiếng hạm đội 12A3 vào tàn phá quán thì bọn nó cũng đã về hết. 15:00 Ở một của hàng tạp hoá trong khu chợ nhỏ, Duy bước đến chào mẹ nó rồi phụ mẹ buôn bán. Sự xuất hiện của nó ở khu chợ này cũng không quá xa lạ với các cô chú tiểu thương ở đây vì gần như lúc nào nó rãnh buổi chiều cũng đều ra phụ mẹ buôn bán, dọn hàng rồi đóng của cùng mẹ đi về. Đang loay hoay bán bột giặt cho một cô đứng tuổi thì có một chiếc xe máy dừng ngay cửa hàng. Người trên xe là một thanh niên vạm vỡ, bước xuống xe người đó hỏi: - Ủa bạn làm thêm ở đây hả? - [Nhìn mặt tao giống mấy đứa đi làm thuê lắm hả?] nó thầm gì nhưng không tỏ vẻ khó chịu gì mà trả lời: Không. Mình ở đây phụ mẹ? Bạn là.. - Nam đây.. – vừa gỡ khẩu trang ra Nam vừa trả lời. - Tỏ vẻ nhạc nhiên, Duy hỏi: Sao bạn biết mình làm ở đây? - Cũng không hẳn là biết, chỉ là chạy ngang đây thấy tướng quen quen nên tấp lại xem. Ra là quen thật – Vừa giải thích cho Duy sự có mặt của nó Nam vừa cười như được mùa. - ..Ai vậy Duy? – bà Hoa ở quán quay ra hỏi. - Dạ, bạn con. - Sao đứng đó, rủ bạn ngồi chơi uống nước đi con – bà Hoa nhắc thằng con ngớ ngẫn của bà. - Nghe mẹ Duy nói vậy, Nam không muốn làm phiền nên trả lời: Dạ thôi, con ghé nói chút chuyện rồi đi luôn bác ơi. Thôi con về luôn bác! – vừa quay đầu xe Nam vừa nói với lại: thôi mình về.. - Ừ, chạy xe cẩn thận. – Duy chưa nói xong Nam đã rồ ga chạy mất. Tiếp xong thằng bạn mới quen thì trời cũng đã gần tối. Bà Hoa ra hối thằng con dọn sắp xếp lại hàng rồi về còn nấu cơm tối. ------------------------- HẾT TẬP 1 (mọi người có góp ý gì cứ thẳng thắng nhé)
|
|
TẬP 2 ------- Sau hơn nửa tiếng loay hoay dọn hàng cùng mẹ, Phạm Duy nói mẹ về trước nấu cơm để nó ở lại đóng của hàng rồi về sau. Trên đường về nhà, Duy nghe một tiếng la rõ to “Cướp! Cướp!”, giật bắn người nhìn xem âm thanh phát ra từ đâu, thấy một người phụ nữ đứng tuổi chỉ tay về phía thanh niên đang cầm túi sách đen chạy vụt đi, không cần hỏi gì thêm Duy ngồi lên xe đạp đuổi theo, vượt mặt tên đó, Phạm Duy vứt xe đạp sang một bên chắn ngang hướng tên đang chạy: “Khôn hồn thì tránh ra thằng chó.” – tên cướp hét vào mặt Duy, cùng lúc hắn nhảy tới đấm vào mặt nó. Nhanh mắt nó tránh được cú đấm với lực phát ra như muốn làm Duy nát cái mặt trắng trẻo thư sinh của nó. Nhưng may mắn đâu đến nhiều lần như thế, rướng người đấm hụt làm Duy và tên cướp đứng cách nhau mỗi bước chân, vào thế, hắn lên gối vào bụng nó. Duy ôm bụng đau đớn, xem ra muốn làm người tốt không phải dễ. Bụng nó giờ quặn thắt không thể nói cũng không thể ngẩng đầu lên xem tên cướp đang định làm gì với mình. *Két..* Tiếng thắng xe dừng ngay chỗ Duy đang gục xuống, cố gắng nhìn lên xem chuyện quái gỡ gì đang xảy ra [Minh.. sao nó ở đây?- Duy thầm nghĩ], Minh bước xuống xe, một tay bỏ vào túi quần, một tay xoè ra đưa về hướng tên cướp, mặt không chút cảm xúc. - Đưa giỏ sách đây? - Mày là thằng nào? – tên cướp hỏi - Mày không cần.. - chưa kịp nói xong từ “biết” thì tên đó nhanh tay đấm thẳng vào mặt Minh. Một chiêu dùng mãi cũng không còn bất ngờ, Minh gạt tay hắn ra, đấm một cái thật điệu nghệ vào mũi hắn. Mũi tên cướp đỏ ửng lên và chảy vài giọt máu. Điên máu, tên cướp quơ loạn xa rồi đá một cú vào sườn Minh. Nhẹ nhàng và bài bản, Minh lách người sang một bên, một cú đá ngang dừng ngay mũi tên cướp và chỉ cách mũi hắn chừng ngón tay trỏ. - Bỏ giỏ sách xuống rồi đi đi – Minh nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm. Tên đó gật đầu rồi bỏ giỏ sách xuống, Minh cũng rút chân lại, định quay sang hỏi thằng bạn cùng lớp có sao không? Nhưng không may cho Minh, tên đó chợt tiểu nhân, rút dao bấm trong túi ra, đưa lên cao rồi bổ xiên xuống. Giờ cũng đỡ đau hơn, đứng dậy nhìn cảnh trước mắt, Duy hét lên “Cẩn thận”, đứa tay lên đỡ theo phản xạ nhưng không may, lưỡi dao bóng loáng đó đã rạch một đường rõ to lên tay Minh. Đưa chân đạp mạnh vào ngực tên hèn đó, tay thì bóp chặt cánh tay chảy máu không cho chảy nhiều hơn. Vẫn giữ ánh mắt sắt lẹm nhìn tên đó, Minh bước tới thì tên đó lòm còm dậy rồi cong đuôi chạy mất. Hoảng lên vì thấy máu chảy nhiều, Duy nhìn Minh hỏi gấp gáp “Có sao không?” – “Không gì”. Nói rồi Minh đi lại cầm túi sách lên định đưa cho người phụ nữ thì Duy gọi lại. Chạy gấp lại xe đạp lục lọi balo xem có miếng băng cá nhân nào không. Nhưng lục tung lên cũng không có. Nó nóng mặt lên thì nhìn thấy cái khăng quàng mà ba nó mua cho hồi lớp 9, nhưng bây giờ ba nó mất rồi nên nó muốn giữ như một kỹ vật. Ánh mắt sáng lên, Duy cầm quăng quàng đến định băng cầm máu cho Minh. Nhưng Minh thu tay lại bảo không cần, vẫn cố chấp Phạm Duy nhất quyết phải băng. Chịu nhúng nhường, Minh đưa tay ra cho Duy băng nhanh rồi còn về vì trời cũng đã tối rồi. Nhìn thằng bạn cùng lớp làm quá lên mọi chuyện, Minh nhoẻn miệng cười. Cảm giác như có ai đang cười vào mặt mình, Duy nhìn lên rồi chu mỏ ra hỏi: “Cười cái gì?”. Ngưng cười Minh trả lời nó “Không gì”. Thấy nảy giờ hỏi gì thằng này cũng trả lời y một câu duy nhất nó lại chu mỏ: “Hồi đó cô ông dạy mỗi từ ‘không gì’ rồi đi lấy chồng hả?”.. 5s..10s..30s.. không nghe Minh trả lời, Duy cũng không muốn hỏi thêm gì. Băng bó xong 2 thằng đi lại chỗ cô kia thì cô cũng đi đâu mất. Không biết làm thế nào thì Minh nói Duy đem cái túi lên công an phường để người ta trả lại, Minh có việc nên về trước. Đạp xe lạch cạch [Khi không vướng nợ vào thân.. haiz], nhưng chưa bao lâu thì Duy lại cười yêu đời vì hôm nay được làm người tốt. Đang hì hục đạp thì Duy gập một bạn nữ đang dắt chiếc xe ga ì ạch đi cùng hướng. - Xe bạn bì gì vậy? – lòng tốt lại trỗi dậy, Duy ngừng xe ngay chỗ bạn nữ hỏi. - Không biết nữa hì, đang chạy thì nó chết máy – bạn nữ tỏ vẻ mệt mỏi trả lời. - Bạn dắt xe mình đi, xe bạn để mình dắt cho. – [Hôm nay mình galang dữ] Duy ngỏ ý. - Cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng thôi phiền bạn lắm, bạn có việc thì cứ đi trước đi, mình dắt được. - Phiền gì đâu, mình đi cùng hướng mà. Với lại từ đây tới chỗ sửa xe cũng khá xa đó. Thôi không nói nhiều nữa. Đưa xe đây mình dắt cho. – vẫn bản tính bao đồng một cách cương quyết, Duy bay sang xe bạn nữ đó. Không từ chối nữa vì cô bạn cũng đã mệt mỏi. Cô bạn để xe cho Duy dắt rồi quay qua dắt xe đạp của Duy, vừa đi cô vùa hỏi: “ Bạn tên gì? Hình như mình thấy bạn ở đâu rồi thì phải?” - “Mình hả? Phạm Duy, lớp 12A3, kế bên lớp bạn” - Ngạc nhiên vì đột nhiên gặp hàng xóm, cô bạn vui vẻ nói: “Vậy hả? Vậy mà mình không nhớ. Mình là Nguyễn Thảo Linh.” - “Ờ.. mình biết bạn rồi, hot girl lớp 12A4” – vừa nói Duy vừa cười ‘khả ố’ làm Linh hơi ngại. Linh nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác: - “Nhà bạn cũng đi hướng này hả?” - “Không. Nhà mình rẻ phải gần ngã tư mới qua đó.” - Thế sao bạn đi đường này? – Linh thắc mắc. - “..abc..xyz..” Duy kể hết những thứ rắc rồi vừa xảy đến với nó. Vừa kể xong thì cũng gần tới chỗ sửa xe. Đẩy xe vào thì được bác thợ sửa xe phán một câu xanh rờn “Xe của người yêu cháu bị chết IC, nhưng giờ bác có việc bận không thể sửa ngay được. Hai cháu để xe lại rồi sáng quay lại lấy được không?”. Tỏ ra lúng túng và ngại [Người yêu mới nể.. bác vui tính phát sợ], Duy thanh minh: “Dạ, tụi con là bạn.” Quay sang nhìn Linh, cô bạn cũng có vẻ ngại. - “Thôi cứ để đây cũng được.. mình đi taxi về rồi mai quay lại lấy” - “ừ thôi vậy cũng được.. mình đi trước nha” Nói rồi duy leo lên xe đạp đi. Cũng may công an phường cũng gần đây. Gần 10 phút trôi qua, cuối cùng cũng xong. Duy leo lên xe đạp về. Đi ngang qua tiệm sửa xe khi nãy. Bóng dáng người con gái ngồi xuống đất tỏ vẻ thất vọng. Nhận ra Linh, duy chạy lại: - “Sao bạn còn ngồi đây?” - “ Đợi nãy giờ mà mình không thấy chiếc taxi hay xe ôm nào cả.” vẻ mặt không chút mùa xuân của Linh. - “À.. nếu bạn không ngại thì lên mình đưa về?” Duy tiếp tục ga lăng hiệp 2. - “Phiền bạn dắt xe rồi, giờ còn phiền bạn đưa về nữa coi sao được, với lại nhà mình xa lắm” Linh vẫn từ chối như hiệp 1. - “Sao coi không được, nói nữa là tới sáng thôi lên đi”. Duy hối Linh, không còn cách nào khác, nếu ngồi đây nữa thì có lẽ tới sáng Linh vẫn chưa về được nhà. Đưa Linh về rồi quay về nhà cũng đã 9 giờ tối. Đứng trước cổng nhà mình rồi suy nghĩ vu vơ [Nhà Linh với nhà mình một trời một vực..]. Mở cổng bước vào nhà thì thấy bà Hoa đang ngồi xem tivi, tháy thằng con bước vào bà nói với vẻ giận lắm: “Con đi đâu giờ này mới về mà không gọi nói mẹ một tiếng?”. Sực nhớ chuyện cứ ngờ ngợ quên quên nhớ nhớ, thì ra là quên gọi mẹ. Nó giải thích cho mẹ. Ngồi nghe thằng con nói, bà Hoa cười thầm trong bụng [Coi bộ mình sắp tốn tiền cưới vợ cho nó rồi đây] nhưng vẫn tỏ ra giận bà nói: “ Lần sau có đi đâu về trể thì nhớ gọi, mẹ nói lần này nửa mà còn không nghe là ở ngoài đường.” Nói rồi bà Hoa đứng dậy vào bếp dọn cơm hai mẹ con ăn, Duy “Dạ” một tiếng rõ to rồi bước lên phòng tắm sau đó bước xuống ăn cơm cùng mẹ. Ăn gần xong bữa cơm, bà Hoa quay sang nói: “Dạo này biết đưa con người ta về nhà luôn hén” Duy đơ vài giây rồi vội lùa phần cơm còn lại, trả lời bà Hiền hai đứa chỉ là bạn mới quen rồi bước lên phòng ngủ.
HAI NGÀY NỮA SẼ CÓ PHẦN TIẾP THEO Đọc truyện vui vẻ
|