[EXO Fanfic] Yêu
|
|
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au và mình viết với mục đích phi lợi nhuận. Rating: T Văn án: Lộc Hàm nhìn người đàn ông trước mắt, tuy nhỏ hơn anh đến 4 tuổi nhưng ở Ngô Thế Huân lại toát lên một vẻ trưởng thành. Ở hắn luôn toát ra một loại mị lực khiến người khác muốn đến gần nhưng lại không dám chạm đến. Khuôn mặt anh tuấn mang vẻ chêu tức. - Ngô Thế Huân tôi chính là không coi anh ra gì đấy. Có giỏi thì đi tìm chủ tịch Phác mà kháng nghị. Một câu nói thể hiện sự ngông cuồng vô lại, Ngô Thế Huân chính là ỷ thế hiếp người đấy! Có giỏi thì cứ đi tìm Phác Xán Liệt, cùng anh ta nói lý lẽ! Ở Star Entertainment này, Ngô Thế Huân hắn chính là ông hoàng con, muốn làm gì cũng không ai có dũng khí dám ngăn cản. ***** " Lộc Hàm, nếu biết tình cảm của em, anh sẽ vẫn bên em như bây giờ? " Ngô Thế Huán trời không sợ đất không sợ luôn tự ý làm theo ý mình, lần đầu tiên trong đời do dự. Hắn không dám nói tình cảm của mình cho Lộc Hàm. Hắn sợ, sợ con nai ngốc này sẽ khinh thường hắn, trốn tránh hắn, mãi mãi rời khỏi hắn. Ngô Thế Huân-hắn biết sợ. ***** - Phác Xán Liệt, em yêu anh lâu như vậy, tại sao anh không hề để ý đến em chứ? Phác Xán Liệt nhìn cô gái trước mắt, nở nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng sáng chuẩn thương hiệu " Made in Phác Văn Chồn" , vui vẻ nói. - Tôi biết cô là một người con gái tốt, cũng biết tình cảm chân thành của cô. Nhưng muốn tôi chấp nhận nó... Rất tiếc là không thể! Cô thử nghĩ xem một người đẹp trai tài giỏi đến hoàn hảo như tôi, chúng ta chính là không cùng đẳng cấp đi.
Chính là nói cô không xứng với tôi! Biện Bạch Hiền nhìn nam nhân phía trước nở nụ cười xán lạn, ngứa miệng chen một câu. - Đàn ông của Biện Bạch Hiền này mà cô cũng dám động đến sao? ***** Trương Nghệ Hưng nhìn hai người một nam một nữ đang diễn phim tình cảm miễn phí trước mắt mình, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu chạy đến túm lấy cánh tay Kim Tuấn Miên, giọng lạc hẳn đi. - Kim Tuấn Miên, nói chuyện rõ ràng cho tôi. - Nghệ Hưng, tôi chơi chán rồi. .... - Tôi hận anh, cả đời hận anh. ... - Tôi hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ không bị chuyền ra ngoài. Giọng nói Kim Tuấn Miên vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ.
|
Chương1: Anh hùng cứu mĩ nhân. Ga tàu điện ngầm thành phố E. - Alo, này, này,... Tút Tút... Lộc Hàm nghiến răng nhìn chằm chằm điện thoại, hai mắt rực lửa, đầu cơ hồ muốn bốc khói. Tên Hoàng Tử Thao chết tiệt. Chạy đến thành phố E 3 năm, bỏ mặc Lộc Hàm bơ vơ ở Bắc Kinh. Bây giờ thì hay rồi, trở thành ca sĩ thần tượng nổi tiếng, lại còn có Ngô Diệc Phàm kia ở bên cạnh, chính là muốn danh vọng có danh vọng, muốn tình yêu có tình yêu. Nếu không phải cậu ta gọi điện đến Bắc Kinh, ca 1 bài ca dài cả tiếng nói nhớ thương người anh em tốt Lộc Hàm, kêu gào đòi gặp anh, lải nhải kêu anh đến Star Entertainment tham gia buổi thử giọng gì đó, còn nói muốn cùng anh trở thành đồng nghiệp, thì bây giờ anh vẫn đang ở Bắc Kinh an ổn làm đại thiếu gia chứ không phải ngẩn người ở ga tàu cả tiếng đồng hồ rồi chỉ nhận được một cuộc điện thoại. "Thực xin lỗi, Lộc Hàm. Phàm Phàm nhà em bị bệnh, em không tới đón anh được. Anh tạm thời đến khách sạn, em đã đặt phòng sẵn rồi. Ngày mai nhớ tham gia thử giọng. Em làm giám khảo, nhất định sẽ để anh được chọn." Hừ, Lộc đại thiếu gia ta đây, giọng hát chính là vô cùng vô cùng tuyệt vời, lại cần đến quan hệ mới vào được công ty giải trí sao? Hoàng Tử Thao, tôi mà gặp cậu, nhất định sẽ cho cậu một trận, chừa thói ăn nói bậy bạ.
Lộc Hàm gửi hành lý về khách sạn, còn mình thì dạo chơi thăm thú đường phố một chút. Chỉ là, Lộc đại thiếu gia nhà chúng ta chính là một tên mù đường chính hiệu, loanh quanh một hồi liền lạc trong mấy con hẻm nhỏ, tìm hoài không ra được đường lớn. - Á, buông tôi ra, các người biết tôi là ai không hả? Mau buông ra... Lộc Hàm bị tiếng hét dọa cho giật mình làm rơi cả điện thoại di động. Anh tò mò bước vào con hẻm gần đó, liền thấy một người phụ nữ bị mấy tên đàn ông vây quanh. - Này, làm cái gì vậy hả? Bản tính nhiều chuyện trỗi dậy. - Cút đi, đừng làm hỏng chuyện của... Một tên quay lại xua tay, nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt của Lộc Hàm liền nghẹn họng. Đôi mắt nai to tròn lấp lánh, môi đỏ mọng, làn da trắng mịn màng. Móa nó, vừa nhìn là biết thiếu gia nhà giầu có, nếu đem bắt cóc tống tiền chắc là đủ sống cả đời, không phải đi làm lưu manh như bây giờ. Lộc Hàm bị tên đó nhìn chằm chằm, hai mắt lấp lánh trái tim, nước bọt thiếu một chút nữa là rớt xuống mà lạnh sống lưng. Chả có nhẽ định cướp sắc ông đây? ___ Ngô Thế Huân mặt đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che gần khuất mắt, mặc áo khoác trùm đầu, vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc, bộ dạng y một tên ăn trộm. Hừ, tay quản lý này thật lắm chuyện, từ sáng đến tối cứ chạy theo hắn lải nhải này nọ. Nào là phải biết kính trên nhường dưới, tôn trọng tiền bối, giúp đỡ hậu bối,...nên cái này, không nên cái kia, thật sự khiến đầu óc hắn muốn nổ tung. Vất vả lắm hắn mới cắt đuôi được tên đó, vậy mà vừa bước ra đường được mấy bước lại gặp đám phóng viên báo lá cải âm hồn không tan đeo bám hắn. Hại hắn phải chui rúc vào mấy con hẻm này mới thoát được. Đang buồn bực, Ngô Thế Huân liền nghe thấy tiếng đánh nhau cùng tiếng chửi rủa, rên rỉ lẫn lộn. - Đi chết đi, mẹ kiếp, dám có ý nghĩ đen tối với ông đây, đi chết đi. Bản tính tò mò thích xen vào chuyện của người khác liền trỗi dậy. Hắn đúc tay vào túi quần miệng huýt sáo ung dung đi đến. Lộc Hàm tay đấm chân đá miệng không ngừng chửi rủa. Ba tên lưu manh có miệng mà không nói nên lời, liên tục xin tha mạng. Trong lòng bọn họ thầm kêu gào: "Cùng là đàn ông với nhau, ý nghĩ đen tối cái gì? Mẹ nó, đụng phải đứa thần kinh." Ngô Thế Huân dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn thiếu niên đang hay say đấm đá trươca mặt thi thoảng lại huýt sáo một tiếng kèm lời khen ngợi. - Đánh hay lắm! Quyền cước vô cùng đẹp mắt. Cô gái vừa nãy nhìn Lộc Hàm mà ngẩn ngơ, trên đời này thực sự có thiên thần mà. Đang mải ngắm trai đẹp thì. Bốp. Một tên lưu manh bị Lộc Hàm đá bay ra, cô gái kia thật xui xẻo trở thành đệm lưng cho hắn, vinh quang ngất đi. Lộc Hàm sau khi giải quyết đám lưu manh kia, nhìn thấy nạn nhân bị tên lưu manh kia nằm lên trên liền chạy tới đá hắn sang một bên, sau khi thấy cô ta còn sống thì liền thở phào nhẹ nhõm. May mà không chết, nếu không Lộc đại thiếu gia chưa kịp trở thành minh tinh thì đã vào tù ngồi bóc lịch rồi. Trong lúc đang cảm thán, Lộc Hàm không phát hiện ra tên lưu manh bị anh đá kia đã tỉnh lại, hắn nhìn Lộc Hàm, ánh mắt vằn lên tia máu trông vô cùng đáng sợ. Hắn rút con dao dấu trong người đâm về phía anh. PHẬP. Lộc Hàm giật mình quay lại nhìn tên lưu manh khụy xuống, con dao đâm ngay bụng, tay hắn vẫn còn cầm chuôi dao. Bên cạnh là tên rảnh rỗi đứng xem vừa nãy. Rõ ràng là đứng cách mình xa như vậy, làm sao hắn lại xuất hiện ở đây rồi? Tốc độ của tên này... Lộc Hàm nhìn vết thương đang rỉ máu của tên kia, trong lòng thầm suy tính. Là hắn đâm người ta bị thương, chết người là trách nhiệm của hắn, không liên quan gì đến anh cả. ( Đại ca à, người ta vừa cứu anh một mạng đấy ='= ) - Anh, anh mau gọi cứu thương đi, tôi là khách du lịch nên không biết đây là chỗ nào. - Tôi cũng là khách du lịch. Ngô Thế Huân nhìn con nai con trước mặt, hứng thú trêu chọc. - Mặc kệ anh, dù sao người cũng là do anh làm bị thương, không liên quan gì tới tôi cả, anh nên gọi cứu thương chứ? Tôi còn bận việc, đi trước. Nói xong liền đi thẳng. Người là do anh làm bị thương, không phải một, mà là tất cả. Thông cảm, Lộc Hàm tôi đây là người ngại phiền phức! Người anh em, cậu giúp tôi thu dọn vậy. Lộc Hàm bật chế độ "Nai cao tốc" chạy là thượng sách. Ngô Thế Huân nhìn người đã bỏ chạy, lại nhìn đống người nằm ngổn ngang dưới đất, đang tính không biết nên gọi cứu thương không thì. Tách..Tách... Tiếng máy chụp ảnh vang lên, ngay sau đó xuất hiện một đám phóng viên. Người chụp ảnh, người hỏi, xô đẩy nhau thành một đoàn, mic khua loạn cả lên, nước miếng tung bay. Ngô Thế Huân bóp trán, đám chó săn này.
|
Chương 2: Gặp lại rồi. Lộc Hàm vòng vèo chán rồi cũng thoát ra được đường lớn. Đường xá gì đâu cứ như mê cung vậy. Trong đầu bỗng hiện ra bóng dáng cao lớn của tên kia, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh. Nhìn bộ dạng của hắn, từ đầu đến cuối bịt kín mít, lại mặc nguyên một cây đen, không phải giang hồ thì cũng là cướp của giết người. May mà anh nhanh chân chạy kịp, bảo toàn cái mạng nhỏ này. ***** - KHÔNG THỂ NÀO! Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào tờ báo trước mặt, chính sác hơn là nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nở nụ cười tươi rói in gần hết 2/3 trang giấy. "Ngô Thế Huân, anh hùng cứu mĩ nhân". Tiêu đề của tờ báo khiến Lộc Hàm tức muốn hộc máu. Hiện trường vụ việc là con hẻm nhỏ hôm qua, nạn nhân là cô gái hôm qua- Lý Trác Hoa, nữ nghệ sĩ mới nổi, chỉ có anh hùng là thay đổi, từ Lộc Hàm của hôm qua, biến thành Ngô Thế Huân trên báo hôm nay. Tức, tức chết anh rồi. Cái tên Ngô Thế Huân kia, thực sự là quá mặt dày vô sỉ rồi, cứu người rõ ràng là anh, vậy mà tên đó dám ba hoa trên báo là do mình làm. Còn Lý Trác Hoa kia nữa, chẳng phải trước khi cô ta ngất đi, vẫn nhìn anh chằm chằm đấy sao? Tại sao khi tỉnh dậy, đổi thành Ngô Thế Huân, mà cô ta không có phản ứng nào hết vậy? Bị dọa đến nỗi ngu luôn rồi à? Mẹ nó chứ, chắc chắn là nghệ sĩ cùng công ty nên mới giúp đỡ nhau như vậy. Đợi anh vào Star Entertainment rồi, nhất định sẽ cho bọn họ một bài học. Lộc Hàm mang tâm trạng bức bối chạy đến buổi thử giọng. ***** - Xin chào, tôi đến để tham gia tuyển chọn. - Ở lầu 3, phòng số 05. - Cảm ơn! Nữ tiếp tân nhìn Lộc Hàm đi xa, trái tim trong lồng ngực vẫn không thể nào ổn định lại được. Cô ta vừa mới gặp được thiên thần mà. **** Lộc Hàm loanh quanh một hồi chính là tìm không ra phòng số 05 kia rốt cuộc là ở chỗ nào. Mẹ nó, phòng phỏng vấn không phải là nên dễ tìm một chút sao? Nhét vào xó xỉnh nào rồi? Định đánh đố nhau đấy à? - Thiệu Huy, em bị người ta bắt cóc, suýt chút nữa mất mạng, phải nhập viện, sao anh không đến thăm em chứ? - Chẳng phải bây giờ cô rất mạnh khỏe sao? Còn xuất viện được rồi. - Em,...em chính là muốn gặp anh nên mới trốn khỏi bệnh viện. Thiệu Huy, anh đừng lạnh lùng với em như vậy, được không? Nói xong, còn giả bộ mệt mỏi, tựa vào người Thiệu Huy. - Tránh ra! Thiệu Huy chán ghét đẩy cô ta ra. Lộc Hàm vốn dĩ không định nghe lén, càng không muôna xen vào mấy chuyện tình cảm của giới giải trí, rất lằng nhằng. Nhưng hai người bọn họ lại đứng ngay hành lang lời qua tiếng lại, chính là sợ người khác không biết hay sao? Lộc Hàm tránh qua một bên, đi qua bọn họ, coi như không nhìn thấy. Chỉ là, cô gái bị đẩy kia đi dày cao gót quá cao, đứng không vững liền ngã về phía sau, đúng lúc va vào Lộc Hàm. Gót dày nhọn hoắt dẫm thẳng vào chân anh. Lộc Hàm vội đẩy cô ta ra, bản thân theo quán tính lùi về sau. Vốn tưởng sẽ ngã xuống, còn chưa kịp lấy tay che mông thì cả người đã rơi vào một vòng ngực rắn chắc. Lộc Hàm vội đứng thẳng dậy, nhìn cũng không nhìn đến người vừa cứu mình, chỉ buông một câu cảm ơn cộc lốc rồi nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. - Anh có phải đàn ông không vậy, tại sao lại có thể đẩy một cô gái như vậy chứ? Lời nói tức giận, hợp tình hợp lý, nhìn vào đều thấy anh đang thay cô gái kia đòi lại công bằng. Thiệu Huy nhíu mày nhìn nhóc con xinh đẹp trước mặt, lần đầu tiên có kẻ dám ăn nói với anh ta bằng giọng điệu như vậy. Còn chưa kịp lên tiếng đã bị Ngô Thế Huân ngắt lời. - Thiệu Huy tiền bối, đến giờ rồi, nghe nói hôm nay anh làm giám khảo. Ngô Thế Huân đứng chắn trước mặt Lộc Hàm, bóng dáng cao lớn thẳng tắp. Thiệu Huy nghiến răng bỏ đi, Lý Trác Hoa chật vật từ dưới đất đứng dậy, vội vã rời đi, mất mặt như vậy là đủ rồi. Lộc Hàm nhìn chằm chằm bóng lưng trước mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi liền giáng cho cậu ta một quyền. Nhưng cú đấm của anh đã đánh trượt vào không khí, Ngô Thế Huân nhanh chóng tránh né. Mẹ kiếp, cậu ta có mắt sau gáy à? - Nhóc con, làm cái gì vậy hả? - Nhóc con nhà cậu ấy! Tôi hơn cậu 4 tuổi đấy! - Nhóc đùa anh đấy à? Đưa chứng minh nhân dân đây. Bộ dạng đứa trẻ 16 17 tuổi. - Nhìn cho kỹ vào. Lộc Hàm_ 20/04/1990. Lộc Hàm? Tên giống như người, nai con! - Sao lại muốn đánh tôi? Tôi giúp anh 2 lần rồi đấy? Vừa nãy khi từ phòng nghỉ đi ra, liền thấy nai ngốc này chạy lòng vòng ở đây. Bản thân hắn không tự chủ mà bước theo anh, nhân tiện giúp anh khỏi hôn đất. - Cậu giúp tôi? Mẹ nó, giúp tôi mà mặt dày nói mình cứi cô ta? - À, là do bọn họ viết lung tung, tôi không hề nói gì cả, nếu anh để ý như vậy, tôi giúp anh đính chính lại? Thực ra, hắn cố ý để bọn họ viết như vậy, biết đâu sẽ có cơ hội gặp lại nai ngốc này, không ngờ anh đến tìm hắn thật. - Thôi bỏ đi, mà phòng số 05 ở đâu vậy? - Anh đến phỏng vấn? - Đúng vậy. - Ở tầng 2. Giờ này đã bắt đầu được 15 phút rồi. - Chết tôi rồi, tránh ra mau. Lộc Hàm vội đẩy Thế Huân ra, bản thân mình chạy vội vào thang máy. **** - Xin mời thí sinh Lộc Hàm. Chúng tôi nhắc lại, xin mời thí sinh Lộc Hàm. Mời người tiếp theo, Hà... #Cạch# - Xin lỗi, tôi là Lộc Hàm. - Cậu đến muộn, hủy bỏ tư cách tham gia. - Để anh ấy hát.
|
Chương 3: Giọng ca thiên phú.
- Xin mời Lộc Hàm... Mời người tiếp theo Hà...
#CẠCH# Lộc Hàm vội vã đẩy cửa chạy vào, mái tóc hơi rối một chút, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. - Xin lỗi, tôi là Lộc Hàm. Thiệu Huy nhìn chàng trai thanh tú trước mắt. Đây chẳng phải là nhóc con vừa nãy dám lên giọng với anh sao? Hơn nữa, hình như còn quen biết với Ngô Thế Huân kia nữa. Thái độ vừa rồi của tên đó rõ ràng là muốn bảo vệ nhóc con này. Hừ, càng là người Ngô Thế Huân muốn bảo vệ, anh ta càng muốn vùi dập. - Cậu đến muộn, hủy bỏ tư cách tham gia. - Nhưng...người khác vẫn chưa vào mà, tôi... Xin hãy cho tôi một cơ hội. - Chúng tôi cần tuyển chọn chính là những người có trách nhiệm. Hôm nay là buổi thử giọng quan trọng như vậy, cậu còn đến muộn, liệu sau này vào công ty rồi, cậu còn vô tổ chức, vô kỉ luật đến mức nào? - Tôi xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau... - Cậu bị loại, mời người tiếp theo. - Anh... Lộc Hàm tức nghẹn họng, Thiệu Huy khốn nạn kia rõ ràng cố tình làm khó anh mà. Nếu không phải đang phỏng vấn, anh nhất định lên tặng cho anh ta một cú đấm vào khuôn mặt đáng ghét kia. - Để anh ấy hát. Mọi người đồng loạt quay về phía cửa. Ngô Thế Huân lười biếng đứng tựa vào tường, hai tay bắt chéo trước ngực. Bộ dáng tùy ý nhưng lại toát ra mị lực khiến người khác không thể rời mắt. - Được...được. Xin mời. Một vị giám khảo là giám đốc sản xuất vội lên tiếng. Vừa rồi khi thấy Thiệu Huy cố tình gây khó dễ, ông ta cũng không tiện lên tiếng. Nên biết, Thiệu Huy là nghệ sĩ trẻ khá nổi hiện nay, phía sau còn có thị trưởng thành phố chống lưng, đem so với người mới Lộc Hàm, bên nào nặng, bên nào nhẹ ông ta sẽ tự biết cân nhắc. Vì thế mắt nhắm mắt mở cho Thiệu Huy tự tung tự tác. Nhưng nay, "ông hoàng con" Ngô Thế Huân đã lên tiếng, thì lại là một chuyện khác. - Xin hỏi, cậu hát bài gì? - Cô ấy nói. Bài hát của Lâm Tuấn Kiệt - thần tượng của Lộc Hàm. *Cô ấy lặng thinh bước qua, cô ấy chầm chậm mang đi những âm thầm Chỉ là sự bằng lòng sau cùng, hay là vẫn chưa mang đi hết những cô đơn Tình yêu của đôi mình chằng có lỗi, chỉ là sự cô độc tuy hoàn mỹ nhưng quá giằng xé...* Tiếng piano du dương kết hợp với giọng hát ngọt ngào của Lộc Hàm khiến mọi người ngây ngẩn. Ngô Thế Huân trong lòng tán thưởng, giọng hát vô cùng tuyệt vời, tuyệt đối không thua gì so với Kim Chung Đại hay Biện Bạch Hiền. #Bốp_bốp_bốp# Tiếng vỗ tay của Ngô Thế Huân vang lên mọi người trở về với thực tại, đồng loạt vỗ tay theo hắn. Lộc Hàm vui mừng quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy cảm kích. Nếu không có hắn, anh đã không thể thử giọng được rồi. - Lộc Hàm được chọn. Không cần bàn cãi nhiều, giọng ca thiên phú như vậy, nếu bỏ qua thì không phải quá uổng phí rồi sao? - Giọng hát khá đấy, nhưng cậu xem, năm nay cậu đã 23 tuổi, còn thời gian thực tập. Đến khi cậu được debut thì cũng không còn ở độ tuổi phù hợp để làm ca sĩ thần tượng nữa rồi. Mẹ nó, lý do chó má gì vậy? Thiệu Huy kia năm nay cũng 26, mới debut 2 năm. Tính ra, khoảng thời gian anh ta debut còn già hơn so với anh bây giờ. - Tôi nói, anh ấy được chọn. - Ngô Thế Huân, cậu đừng quá đáng! Ở đây tôi mới là người đưa ra quyết định, không đến lượt cậu xen vào! - Tôi quá đáng? Ngô Thế Huân đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần, đi đến bên cạnh Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn người đàn ông trước mắt, tuy nhỏ hơn anh đến 4 tuổi nhưng ở Ngô Thế Huân lại toát lên một vẻ trưởng thành. Ở hắn luôn toát ra một loại mị lực khiến người khác muốn đến gần nhưng lại không dám chạm đến. Khuôn mặt anh tuấn mang vẻ chêu tức. - Ngô Thế Huân tôi chính là không coi anh ra gì đấy. Có giỏi thì đi tìm chủ tịch Phác mà kháng nghị. Một câu nói thể hiện sự ngông cuồng vô lại, Ngô Thế Huân chính là ỷ thế hiếp người! Có giỏi thì cứ đi tìm Phác Xán Liệt, cùng anh ta nói lý lẽ! Hơn nữa, hắn tin, kẻ trọng dụng nhân tài như tên đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lộc Hàm. - Lộc Hàm, đi thôi, từ giờ anh là thực tập sinh của Star. Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân kéo đi, ngơ ngác một lúc mới định thần lại. - Buông ra. Anh dãy ra khỏi tay cậu. - Sao vậy? - Tôi muốn hỏi một câu, rốt cuộc là tôi đã được chọn hay chưa? - Anh còn không nhìn ra sao? Tất nhiên là được chọn rồi. Ở Star Entertainment này, Ngô Thế Huân hắn chính là ông hoàng con, muốn làm gì cũng không ai có dũng khí dám ngăn cản. - Cảm ơn! Nhưng tôi muốn dùng chính thực lực của mình. - Nên nói anh ngây thơ hay ngu ngốc kia đây? Anh không biết Thiệu Huy kia sao có thể tự tung tự tác như vậy à? Là sau lưng có kẻ chống lưng. Nếu tôi không ra mặt thì anh đừng mong có thể trúng tuyển. Lộc Hàm này, ngay từ lần đầu gặp mặt đã khiến cho Ngô Thế Huân hắn không thể không dõi theo. Lần trước giúp đỡ Lý Trác Hoa, kết quả là làm việc tốt nhưng xuất phát điểm thì chính là vì bản thân. Nếu lúc đó không hiểu lầm là do bọn chúng có ý đồ cướp sắc, có lẽ anh sẽ đứng yên đó làm kẻ qua đường xem náo nhiệt. Hay như sáng nay cũng vậy, nếu Lý Trác Hoa kia không dẫm phải chân anh, anh tuyệt đối cũng không lên tiếng bênh vực cô ta. Con người này, thật thú vị. Chỉ là Ngô Thế Huân hắn không ngờ, lại để ý đến một người chỉ gặp qua mấy lần như vậy, lại có thể hiểu rõ đến vậy.
|