Tình yêu
|
|
Giáo sư kêu đến tên cô và ông nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt, định đi lại hỏi thì bị Khánh cắt ngang. Anh đi lại chỗ Di và chóng tay lên bàn nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Điều đó khiến cho học viên xung quanh phải nhìn và cảm thấy khiếp sợ, còn riêng Kim Nhã thì thấy mình đã bị thu hút bởi Khánh.
- Chắc cô biết rõ quy tắc ở đây.
Di im lặng không nói gì mà trừng mắt nhìn Khánh với ánh mắt vô cảm nhưng sao càng nhìn càng thấy giống Gia Ngọc chỉ khác màu mắt.
Bình thường Khánh kiêu ngạo lạnh lùng nhưng trong lúc làm việc thì nghiêm túc và theo quy tắc khuôn phép.
- Sao không trả lời?
Anh nói với giọng trầm đặc thái độ nghiêm túc.
- Nghe và hiểu rõ không cần phải trả lời.
Cô bình thản nói đáp trả.
Khánh nhếch môi cười nhạt và quay lại nói với giáo sư:
- Hãy cho học viên theo tôi đến phòng họp hội đồng quản trị.
Dứt lời Khánh quay lưng đi ra khỏi lớp mang theo sự lạnh giá điều này khiến Duy gây ra sự nghi ngờ khi nhìn thấy hành xử của Khánh và cậu chợt cười.
Di nghe theo lời của giáo sư và đi theo Khánh đến phòng hội đồng quản trị. Cô đứng dậy đi, một tay ôm lấy vết thương trên vùng bụng đang rỉ máu thấm ra băng gạc, cô dùng tay để che lại, cô không muốn Vy phải lo lắng.
Tại phòng họp Hội đồng quản trị.
Mọi người đã có mặt đầy đủ và ngồi yên vị trong vị trí của mình. Ông Lâm và Gia Kỳ cũng có mặt để cùng với những giám đốc và nhân viên tìm ra bước phát triển mới cho công ty và cùng tham chiến với tập đoàn C&C do Nguyên Khôi đứng đầu.
- Cậu Huy Khánh có lẽ còn chưa nhận ra được tình hình hiện tại của tập đoàn. Chuyện đó liệu có khả năng không chứ?
Một giám đốc lên tiếng.
- Với một đại diện còn trẻ tuổi, chỉ vừa mới nhận chức trong lĩnh vực này để chiến đâu với chủ tịch Khôi, người đã trái qua tất cả mọi thứ không phải có hơi quá sức sao?
- Đúng đấy chúng ta phải nói với chủ tịch Lâm nên dừng lại thôi. Hơn nữa, chúng ta có thể hiểu được ý của tịch Khôi.
Những tay giám đốc liên tục xì xào, ông Lâm nghe được và có vẻ lo lắng.
- Sẽ rất khó đối với một chàng trai trẻ chưa nắm bắt được tình hình hiện tại của công ty mà lại muốn thắng trong cuộc chiến chống lại chủ tịch Khôi của C&C. Có phải các vị đang nói chuyện đó phải không?
Huy Khánh mở cửa đi vào theo sau là Di trước sự chú ý của mọi người. Nhưng Khánh đã làm cho mọi người trong này phải ngạc nhiên nhìn cậu và họ cũng đã lầm tưởng đến Gia Ngọc trước đây. Anh nói với một cách bình thản đi đến ghế dành cho đại diện chủ tịch và ngồi đấy còn Di cũng đi đến ghế ngồi.
- Nếu chúng ta dừng ở đây thì mọi thứ sẽ kết thúc đó ba, hãy để thằng Huy Khánh làm đi.
Gia Kỳ vội hối thúc ông Lâm đưa ra quyết định.
- Mọi người, hãy tập trung lắng nghe, tôi sẽ quyết định giao việc này cho Huy Khánh làm.
Trước quyết định của ông Lâm khiến cho mọi người hoang mang vì trước đây ông cũng mắc sai lầm khi giao cho Gia Ngọc làm.
- Không có gì phải khó nhưng nếu làm như vậy tin đồn của chúng ta đã thực hiện yêu cầu của C&C như thế nào sẽ bị lan truyền ngay lập tức. Chúng ta sẽ hoàn toàn bị bỏ lơ bởi vòng tròn kinh tế, truyền thông và tài chính. Đó là cách mà thứ hạng của tập đoàn bị thay đổi. Nếu những tập đoàn bên dưới đang háo hức đang muốn chiếm lấy vị trí của chúng ta cùng nhau tấn công trong từng lĩnh vực... chúng ta sẽ tan vỡ ngay. Mọi khi thứ hạng của chúng ta thay đổi đó sẽ là kết thúc. Bây giờ chúng ta có chính xác ba ngày, sẽ không đủ thời gian nhưng nó là một khởi đầu khá tốt.
Huy Khánh nói giọng đều đều và nghiêm túc, nét mặt vô cùng bình thản và nhếch môi cười. Các giám đốc đều có vẻ tin vào khả năng của Huy Khánh vì nhìn thái độ của cậu rất chắc chắn.
Di ngồi yên trên ghế và nghe tất cả những gì mà Huy Khánh nói. Cô tập trung vào màn hình điện thoại và nhanh những dòng chữ để gửi đi: " Họ đang tìm điểm yếu của chúng ta. Hãy tìm mọi cách để giữ vững tập đoàn mà ta đang nắm giữ đừng để lộ một sơ hở nào, tôi sẽ có cách phá vỡ kế hoạch của chúng, chúng ta chỉ có ba ngày thôi." Di bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc lật đổ cả thế lực Hoàng Gia khi có sự cản trở của một tay quản lý tài giỏi mới. Sau khi gửi nhanh tin nhắn, Di cất điện thoại vào trong túi và ngẩn mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Huy Khánh đang nhìn nhưng nhỏ vẫn bình thản nhìn đi hướng khác. Anh nhếch môi cười.
Bây giờ mọi người đều tập trung vào máy tính của mình vào cuộc chạy đua tranh đấu với tập đoàn C&C.
- Bây giờ không phải cậu nên đưa ra vài đề xuất sao?
Gia Kỳ nhìn cậu nói.
- Tôi đã phân tích số lượng truy cập email dựa trên địa chỉ IP của C&C.
Khánh tựa người ào ghế và bình thản nói.
- Đợi đã, đó là hack đấy.
Di nói giọng thản nhiên, nét mặt nghiêm túc.
- Nhưng không phải đang khiêu chiến sao? Nói một cách đơn giản, họ đang sử dụng một mật mã trong email.
Khánh tiếp lời.
- Mật mã?
Những tay giám đốc lên tiếng.
- Đúng, trừ khi họ cố tình đổi tên, khi những lá thư nhất định cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Khánh tiếp tục nói và giữ vẻ bình thản nhất có thể.
- Ý cậu là, họ đang bí mật truyền tải về điều gì đó quan trọng sao?
Gia Kỳ vòng tay trước ngực, cương mặt nói. Khánh gật đầu đáp và tập trung vào máy tính.
- Họ đang dùng từ gì dưới dạng mật mã vậy?
Gia Kỳ tiếp tục câu hỏi.
- Là từ "hoa hồng."
Di chen ngang vào khi Khánh định trả lời. Hai ánh mắt nhìn nhau như đang đối đầu.
- Địa điểm có tần suất xuất hiện của từ "hoa hồng" nhiều nhất ở Bun – ga – ri. Trong số việc mua bán và sát nhập mà hiện tại ở Bun – ga – ri đang tiến hành hãy tìm tất cả các công ty liên quan đến C&C.
Khánh chóng cầm nhìn Di nói với một khoảng cách khá gần khi hai người ngồi đối diện nhau. Mọi người đều nghe theo và tập trung tìm theo lời nói của Khánh.
- Là một công ty sinh học có tên Axen.
Di trả lời nhanh khi mọi người còn chưa tìm ra thì cô đã tìm thấy mà không cần bất kì dữ liệu nào khiến mọi người bất ngờ. Di vén tóc lên, tựa vào ghế và khoanh tay lại trước ngực, nhìn Khánh nhếch môi cười.
- Đúng là một cô gái giỏi.
Gia Kỳ nói thầm và nghĩ trước kia cô gái đó là một người giúp việc trong biệt thự Cube và là người khiến thằng em trai mình phải hi sinh cả mạng sống vì nó. Nó đã giỏi rồi mà còn gặp thêm cô gái này nữa, hai đứa nó mà hợp tác lại thì quả là một cặp đôi tài giỏi khó đánh bại.
- Công ty đó đang sỡ hữu một bằng sáng chế mà tập đoàn C&C đang muốn đó là bản chế sao con người 2WW. Tất cả các công ty con của Hoàng Gia sẽ đầu tư tiền vào để thực hiện giao kèo này. Gửi chứng minh tài chính đến toàn bộ số tiền dự trữ của tập đoàn cho Axen ngay lập tức.
Gia Kỳ nói giọng đều đều.
- Thưa chủ tịch, tổng số tiền trên thị trường mà công ty đó sở hữu là bao nhiêu chứ? Đó là một lượng tiền rất lớn đấy.
Một giám đốc chỉ lên trên màn hình chiếu bảng tổng kết của công ty Axen nói, vẻ mặt lo lắng.
- Vì chúng ta đang đấu với C&C. Hôm nay, không phải nó sẽ nhảy lên mười lần, hay có lẽ là hai mươi lần sao? Đừng quá lo lắng, hôm nay chuyện sẽ xong cả thôi. Hãy bắt đầu tăng 10% để họ không nhận ra được.
Huy Khánh nói giọng bình thản hết sức không có gì gọi là lo lắng, anh luôn nhếch môi cười nhạt với người đối diện vì anh biết người đó đang làm gì. Còn Di thì tập trung vào máy tính nhưng không quên xem dữ liệu ở điện thoại của mình và cô cố tình mở thiết bị truyền tải thông tin bằng loa ngoài để bên kia có thể trực tiếp nghe được những gì cô định làm và bên phía Hoàng Gia làm gì.
- Có vẻ bọn họ đang cố tìm ra chúng ta là ai? Vậy nói cho bọn họ biết đi.
Huy Khánh nói và tiếp tục nhìn Di một cách chú mục, miệng luôn nhếch môi cười với một biểu cảm như vậy không thay đổi. Mọi giám đốc xung quanh đều lo lắng trước quyết định của Khánh vì đã tiết lộ thông tin cho đối phương.
- Dù sao thì họ cũng tìm ra, vậy nên hãy đánh một trận thật rõ ràng đi.
Huy Khánh nói giọng nghiêm túc làm cho các nhân viên và giám đốc đều đứng ngồi không yên và có vẻ lo sợ. Di đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Khánh khi nghe anh quyết định như vậy nhưng vẫn tập trung vào chuyên môn của mình, cô chợt mỉm cười khinh bỉ, mục đích của cô là phải để tập đoàn C&C mua được nó bằng mọi giá vì cô muốn cả tập đoàn Hoàng Gia không còn một thứ gì trong tay. Phải, Huy Khánh muốn chiến tranh thì cô sẽ quyết chiến đến cùng. Di nhanh tay nhắn tin cho tập đoàn C&C dùng tất cả các cổ phần để làm vật thế chấp cho ngân hàng.
- Có vẻ bọn họ đã để ý đến chúng ta. Lệnh mua tăng vọt.
Nhân viên lên tiếng khi bản đồ giá bán biến động.
- Tăng tiền góp vốn, nâng giá lên 30%.
Huy Khánh nói giọng trầm đặc làm cho mọi người chỉ biết căng mắt hình chữ o mà nhìn.
- Thầm chí chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Cá voi sẽ sớm xuất hiện thôi.
Khánh nói giọng đểu cợt và đứng dậy nhìn Di. Di tiếp tục nhắn tin cho bên kia và cho tăng giá lên gấp đôi bên này lên 50%, nét mặt của Di chợt thay đổi có vẻ bực tức nhưng sau đó lại mỉm cười khi thấy bảng giá thay đổi vì bên phía đối phương đã tụt đi khá xa.
- 50% sao? Giá đắt đây? Hủy đơn hàng.
Huy Khánh quyết định một cách nhanh gọn không cần suy nghĩ khiến các giám đốc bất ngờ không khác gì đang ngồi trên đống lửa với quyết định quá đột ngột. Di thở dài nhẹ nhỏm và nhắn cho bên kia cũng hủy đơn hàng. Một lát sau bên tập đoàn C&C nhắn tin lại cho Di là đã hoàn thành giao dịch không hủy được nửa, nét mặt của cô trở nên biến sắc, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Khánh khi không ngờ rằng mình lại bị lừa một cách ngoạn mục như thế. Tuy không thất bại nhưng đã mất một số tiền lớn.
- C&C đã phải trả một số tiền cắt cổ. Với bài học quá đắt như vậy, chắc có người đã học được vài điều. C&C sẽ im ắng một thời gian.
Huy Khánh nọi giọng đều đều rồi đút tay vào túi quần đi khỏi đây trong sự khâm phục của tất cả mọi người. Họ không ngờ rằng, Huy Khánh còn trẻ như thế mà đã làm được như vậy giống như Gia Ngọc trước đây đã từng làm và cũng khiến mọi người muốn rớt tim ra ngoài. Di cảm thấy trước mắt như một trời bầu trời tối đen khi đã đưa ra một quyết định sai lầm và đẩy tập đoàn vào thế khủng hoảng. Cô không ngờ anh ta lại tài giỏi đến thế giống như một phiên bản thứ hai của Gia Ngọc vậy và lại có thêm một cản trở mới. Trong lúc, Hoàng Gia sắp sụp đỗ thì anh ta lại xuất hiện lần này Di gặp phải đối thủ mạnh và phải tìm cách loại bỏ anh ta.
Di đứng dậy đi ra khỏi đây một cách chậm rãi khi những thương tích trên người khiến cô đau buốt. Di đi đến phòng y tế để sát trùng vết thương và Vy cũng đã ở đó để chờ. Sau khi xử lý vết thương xong, cô ở lại nghỉ ngơi và tâm sự cùng với Vy.
- Chúng ta đã mất một số tiền lớn để mua lại công ty đó, không ngờ anh ta lại giỏi đến vậy không khác gì Gia Ngọc trước đây.
Vy vừa nói vừa gọt trái cây.
- Đừng nhắc đến Gia Ngọc trước mặt mình được không?
Di nói và cảm thấy đầu óc căng thẳng không muốn nghĩ đến việc gì nữa.
- Hai chúng ta từ một người giúp việc giờ trở thành một người làm việc trong tổ chức CMI này, đó là một điều quá liều lĩnh. Chúng ta biết quy tắc ở đây vô cùng khắc khe, chỉ cần sơ hở và bị phát hiện thì chết chắc.
Vy nói rồi cầm con dao chém làm đôi quả táo. Di thì ngồi thần người, ánh mắt chỉ nhìn về một chỗ mà không biết là nhìn gì, nước mắt chợt rơi không lí do. Vy thấy vậy đặt con dao lên bàn và hỏi Di trong sự lo lắng:
- Sao bạn lại khóc chứ?
Di không trả lời mà ôm lấy Vy khóc nấc lên thành tiếng.
- Sao Di khóc vậy nói mình biết đi mà? Hay mình nói đến Gia Ngọc làm cho bạn buồn hả? Mình xin lỗi, xin lỗi. Dù sao Gia Ngọc cũng đã chết rồi, sẽ không có ai cản trở chúng ta nữa. Mà bạn còn yêu anh ấy sao?
Vy an ủi Di và rồi cô hỏi trầm giọng xuống. Thấy Di im lặng không trả lời nên Vy thôi không nói gì hơn mà buông thả nhẹ Di để cô nằm xuống nghỉ ngơi, còn cô đi ra ngoài.
Vy vừa đi khỏi thì đối diện với chỗ Di nằm, tấm rèm kéo ra Khánh ngồi bật dậy và mở cửa sổ cho thoáng, anh cũng đến đây để nghỉ ngơi.
- Thì ra trước đây cô là giúp việc trong biệt thự Cube này và là người yêu của Gia Ngọc. Tôi nghĩ cậu ta thật là ngốc khi yêu một người như cô, cô đâu có xem cậu ta ra gì.
Khánh nói mỉa mai và nhếch môi cười khinh với Di. Lời nói này khiến Di có chút bực tức và ngồi bật dậy, gằn giọng nói:
- Im đi, không biết thì đừng nói.
Khánh đi lại gần chỗ Di và mặt sát mặt nói:
- Chính cô là người đã giết cậu ta.
"Chát."
Một cái tát thật mạnh giáng lên mặt anh, in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Anh lấy tay quệt môi và cười nhạt.
- Anh là cái thá gì mà chen vào truyện của tôi? Cùng lắm chỉ là một kẻ mới vào còn chưa nắm rõ hết ở đây.
Di nâng cao giọng nói lớn, ánh mắt trừng lên nhìn anh.
- Vừa rồi những hành động của cô là phá hoại cả tổ chức này, cô chỉ biết đến bản thân cô mà đâu biết rằng có người đang đau vì cô.
Khánh nói giọng cay đắng mặc dù anh không phải ai kia, ánh mắt hiện rõ đầy tia lửa giận dữ. Di đứng phắt dậy, lấy tay đẩy mạnh vai của Khánh theo lời nói của mình:
- Là ai? Là ai, anh nói đi?
Khánh ấp úng không trả lời được, ánh mắt xanh dương nhìn thẳng vào mắt của Di.
- Không nói được phải không? Đừng bao giờ xen ngang vào chuyện của tôi.
Dứt lời, Di quay người định đi khỏi đây thì bị Khánh nắm lấy tay kéo phắt lại cô lại và đẩy mạnh vào tường, ghì chặt vai Di khiến cô đau ở lưng. Khánh nhìn trừng vào mắt Di và gầm giọng nói:
- Cô hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, hãy nhìn kĩ vào và nhớ lấy. Tôi sẽ khiến cô thảm hại dưới tay tôi. Tôi biết quá rõ mục đích của cô ở đây làm gì, cô hãy đợi đó.
Dứt lời, Khánh đưa ánh mắt sắc tựa lưỡi dao nhìn Di rồi lạnh lùng đi khỏi. Di ngồi phịch xuống và thở gấp, cô đã giật mình khi thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy không khác gì trước đây Gia Ngọc đã nhìn cô ngay cái lúc cô bị Gia Ngọc bóp cổ vì bị đổ tội ăn cắp điện thoại. Tay Di cáu chặt vào vạt váy, cô cắn môi và nghiến răng nói thầm:
- Tôi sẽ giết chết anh.
|
Huy Khánh đi tới gian nhà kính trước đây Gia Ngọc đã từng ở. Vì gian nhà này là hệ thống chính của toàn bộ biệt thự Cube nên anh ở đây để quản lý và theo dõi tình hình hoạt động của tổ chức. Khánh mở cửa bước vào bật hệ thống phun sương nhân tạo dưới sàn. Anh đi tới bàn bưng lọ hoa hồng đỏ mà Di đã để đó đem đi bỏ vào xọt rát vì anh không thích loài hoa này. Huy Khánh đi tới đứng trước gương nhìn thẳng vào trong đó, ánh mắt xanh dương lạnh lẽo không một tia cảm xúc. Anh nghiêng cổ và lấy tay sờ lên vết xâm, anh chợt nhếch môi cười không hiểu lý do tại sao anh lại cười. Nụ cười chợt tắt ngay, khi anh nhìn thấy có một vật nhỏ đang phát sáng trên kệ sách, anh đi lại xem. Thì ra là camera quan sát lén có người đã cài đặt nó vào, anh tháo nó xuống ném nó ra ngoài cửa sổ.
- Theo dõi sao...
Anh cười nhạt mặc kệ không quan tâm làm gì, nhảy lên bậu cửa sổ ngồi nhìn ra phía ngoài rừng thông u tối kia.
"Cạch."
Duy mở cửa đi vào để lấy một vài thứ quan trọng thì anh chợt đứng khựng lại, giật mình khi nhìn thấy Huy Khánh đang ngồi trên bậu cửa sổ, Duy nhanh chóng trở lại bình thường đi lại gần để xem.
- Gia Ngọc, à không Huy Khánh, sao cậu lại ở đây?
Duy trầm giọng nói, suýt chút nữa anh nhận lầm người vì nhìn Huy Khánh có cử chỉ giống Gia Ngọc.
- Là cậu sao? Tôi sẽ ở lại đây.
Huy Khánh nói rồi nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, đi tới mở tủ mát lấy chai nước lọc uống một hơi.
- Đây là nơi trước kia Gia Ngọc đã từng ở, trong này có rất nhiều bẫy và đặt biệt dưới chân cậu đang đứng, cậu nên cẩn thận. Gian nhà này đã lâu không ai ở chỉ có một cô gái thường xuyên tới đây để dọn dẹp và chăm sóc vườn hoa hồng thôi.
Duy mỉm cười nói rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Huy Khánh chợt thấy lòng mình thắt lại, ánh mắt nhìn ra vườn hoa hồng đỏ rực ngoài kia được chiếu sáng bởi đèn điện. Vẻ mặt anh trở nên lạnh buồn lạ thường.
- Vậy sao?
Anh nhẹ giọng hỏi. Duy không nói gì chỉ gật đầu đáp.
- Cậu ra ngoài uống rượu với tôi được không đi cùng với bạn gái cũng được?
- Đi thôi, dù gì tôi cũng muốn đưa Vy đi ra ngoài.
Nói rồi cả hai đi khỏi gian nhà kính rồi đến nơi họ muốn đến.
Trong phố mọi người đều tập trung đông đúc lại về đêm trên những con đường đặc biệt là những quán cà phê và những quán ăn. Trên con đường về đêm này, Duy và Vy đi cùng nhau nói chuyện một cách vui vẻ thân thiết, riêng Di và Khánh mỗi người đi một hướng khác nhau không nói gì cả. Di mặc kệ cho Duy và Vy vui vẻ đương nhiên sẽ không quan tâm đến người bên kia, cô đã tách ra đi một mình không cho ai biết. Cô dừng chân lại một tiệm cà phê shop gần đó rồi đi vào. Cô muốn được ở riêng một mình tận hưởng cái giây phút tự do không một ai làm phiền. Cô gọi một ly cà phê capuchino và một chiếc bánh kem dâu tây. Nhân viên vô cùng vui vẻ phục vụ cho cô và cô đã mỉm cười với họ. Cô cầm lấy điện thoại lướt mạng xã hội như bao người khác ở trong này, đối với cô đây là một phần trong cuộc sống hiếm hoi vì xung quanh cô chỉ là một sự gò bó, đầy áp lực mà cô đang phải chịu và làm việc cùng với nó.
Duy, Vy và Khánh cũng dừng chân lại một quán rượu nổi tiếng gần đó. Họ ra dáng vẻ của những người khách hạng sang vào đây trong sự cúi chào lịch sự của các nhân viên. Họ chọn chỗ ít người ngồi yên vị ở đó và gọi chai rượu vang đỏ đắt tiền rồi cùng thưởng thức. Vy không uống được rượu nên chỉ cầm ly nước hoa quả uống nhâm nhi.
- Đây là bạn gái của cậu sao?
Huy Khánh mỉm cười nói.
- Chỉ mới là bạn thôi.
Duy trả lời rồi quay sang nhìn Vy, thấy Vy có vẻ ngần ngại. Cô chỉ biết mỉm cười, vén lọn tóc lên tai rồi nhìn ra ngoài ô cửa kính. Tiếng điện thoại smartphone reo lên, Vy cầm lấy điện thoại mở ra nghe.
- Alo.
- Chào cô Kiều Vy, tôi là Hải Vân đây.
Bên đầu dây trả lời khiến nét mặt của Vy chợt thay đổi.
- Nếu cô không muốn đi tù thì ra gặp tôi. Tôi đang giữ trong tay tất cả bằng chứng trước đây cô và con bạn cô đã làm. Gặp cô tại cảng biển Blue. Nếu cô không đến thì Hoàng Duy sẽ gặp nguy hiểm.
Vy tắt điện thoại, nét mặt hiện rõ sự nghiêm trọng nhưng cô vẫn cố không tỏ ra quay sang nói với Duy:
- Anh ở đây nói chuyện với Khánh đi, em có việc phải đi.
- Việc gì?
Duy thắc mắc hỏi vì nhìn thấy thái độ của Vy có vẻ kì lạ.
- Không có gì đâu.
Vy trả lời mỉm cười nhìn Duy để anh khỏi lo lắng rồi nhanh chóng đi khỏi đây.
Tại cảng biển Blue.
Hải Vân đứng nhìn ra phía biển tối đen như mực, xung quanh toàn là những con - tai - nơ chất chồng. Hải Vân cầm súng bóp cò cành cạch để chuẩn bị, miệng nhếch lên một nụ cười, một nụ cười chất chứa sự đâu đớn, mái tóc bay tự do tự trong gió. Cô lấy tay sờ lên vết thẹo lớn trên khuôn mặt của mình. Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, cô câm hận những kẻ đã hủy hoại khuôn mặt của cô. Chỉ vì Hoàng Duy đã đề nghị ly hôn mà ba cô đã la mắng cô và tát cô nhưng không may va chúng lọ axit đổ lên mặt cô, khiến mặt cô bị biến dạng một nửa. Cô ôm nổi uất ức trong mình chỉ muốn giết những kẻ khiến cô thành ra như thế này.
- Tôi tới rồi đây.
Kiều Vy nói giọng lạnh tanh.
Hải Vân quay lại và đi gần về phía Vy rồi tháo cái khăn chùm đầu xuống nhìn Vy với ánh mắt sắc tựa lưỡi dao chứa đầy sự câm hận. Vy ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của hải Vân đã bị biến dạng không còn như trước.
- Tôi còn nghĩ cô không đến, chậc...
Hải Vân nói giọng đểu cợt nhếch môi cười.
- Bằng chứng cô nói đâu?
Vy gầm giọng nói.
- Cô đừng lo, nó đang ở trong tay của tôi đây.
Hải Vân nói giọng đều đều rồi lấy trong túi ra một chiếc USB màu đen giơ trước mặt Vy nhanh chóng rút súng chỉa thẳng vào Vy khiến cô giật mình đứng thần người, giãn căng đôi đồng tử nhìn Hải Vân.
- Cô muốn gì?
Vy gằn giọng nói.
- Ha... ha... Tôi muốn cô chết. Chính cô đã phá tan hạnh phúc của tôi, cướp mất Hoàng Duy của tôi. Khiến tôi trở nên xấu xí như thế này, tất cả đều do cô... à không, còn có cả cô bạn thân của cô nữa.
Hải Vân cười phá lên trong sự đau khổ nói những lời cay đắng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ánh mắt đỏ hoe trừng lên nhìn Vy. Tay cầm chắc khẩu súng chỉa thẳng tiến về phía Vy cứ thế cô đi lùi ra sau. Vy không thể làm được gì ngay lúc này khi trong tay không có gì cả, chỉ cần cô nhúc nhích hành động thì Vân sẽ bắn chết cô. Vy cô giữ bình thản nhếch môi cười nhạt nhìn Vân với ánh mắt khinh bỉ rồi nói:
- Cô sai rồi. Người khiến cô ra nông nổi này chính là cô.
- Là tôi sao? Ha... ha... Nếu như cô không xuất hiện thì mọi thứ đâu thành ra như thế này, cô tới lấy hết tất cả của tôi. Đáng lẽ ra tôi nên giết cô từ lâu rồi mới phải nhưng do Hoàng Duy cứ liên tục cản trở tôi. Bây giờ, ngay tại đây cô sẽ chết dưới tay tôi.
Dứt lời, Hải Vân bóp cò chuẩn bị bắn Vy thì Hoàng Duy từ đâu chạy tới, Hải Vân nhanh chóng lôi Vy về phía mình chỉa thẳng súng vào thái dương. Nét mặt Vy vô cùng hoảng sợ nhìn Duy, anh nhấc chân đi lại thì bị một lời đe dọa từ Vân khiến anh đứng khựng lại:
- Anh mà nhấc chân tới đây thì tôi sẽ bắn chết con nhỏ này.
- Dừng tay lại đi Hải Vân.
Duy nhẹ giọng nói, ánh mắt lo lắng nhìn Vy. Từ lúc Vy đi khỏi quán rượu sau khi nghe cuộc điện thoại, Duy thấy thái độ của Vy rất lạ như có chuyện gì đó xảy ra với cô nên đã lén đi theo cô.
- Tại sao? Tại sao anh yêu con nhỏ này, trong khi anh lại biết được tất cả sự thật hả? Anh nhìn mặt tôi đi... Nhìn đi... Nếu anh không ly hôn, không yêu cô ta thì khuôn mặt của tôi đâu như thế này hả?
Vân nói lớn, nước mắt chảy đầm đìa trong nổi tuyệt vọng.
- Nếu do tôi mà khuôn mặt em bị như thế thì tôi xin lỗi. Em hãy thả Vy ra, muốn tôi làm gì cũng được.
Duy nói với giọng của sự hối lỗi vì anh biết mình cũng có lỗi trong chuyện này.
- Làm gì cũng được sao? Vậy thì anh quỳ xuống trước mặt tôi đi.
Vân nói giọng nghiêm túc trừng mắt lên nhìn.
Duy nhìn Vy rồi quỳ xuống trước mặt Hải Vân không một chút do dự. Vy xiết chặt tay không thể làm gì được, nước mắt chảy xuống cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Ánh mắt cô nhìn Duy với một cảm xúc " tại sao lại làm như thế?"
- Như thế vẫn chưa đủ.
Hải Vân nói tồi rút lấy con dao bấm trong túi vứt xuống trước mặt Duy khiến anh Vy ngạc nhiên đều hướng mắt nhìn cô.
- Anh cầm lấy nó tự đâm chính mình đi.
- Cô điên rồi.
Vy quát lớn khi nghe Hải Vân nói.
- Cô im đi. Nếu anh ta yêu cô thì anh ta có thể hi sinh vì cô... ha... ha...
Hải Vân cười lớn với nụ cười gian ác trừng mắt nhìn Duy. Nếu Hải Vân không nhờ có súng trong tay để đe dọa thì Duy đã cứu được Vy nhưng anh chỉ cần liều lĩnh thì Vy sẽ bị Hải Vẫn bắn chết, anh đành nhặt lấy con dao một cách chậm rãi.
- Vy, tôi xin lỗi.
"Phập"
Duy đâm thẳng con dao vào bụng mình rồi rút con dao dính đầy máu ra khỏi bật ngã ra sau bất tĩnh, máu chảy ra thật nhiều.
- Không...
Vy hét lên khi thấy Duy làm vậy. Cô đẩy mạnh Hải Vân ra chạy tới đỡ lấy Duy khóc nấc lên thành tiếng, lúi húi lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Hải Vân đứng đờ người ra, ánh mắt rươm rướm nước mắt, thả khẩu súng rơi xuống đất rồi quay người thững thờ bước đi. Bây giờ cô thật sự mới hiểu tình yêu thật sự, tình yêu khiến con người bất chấp tất cả để có được. Có lẽ cô đã sai lầm khi cố giành lấy những thứ không thuộc về mình.
"Pằng"
Một phát súng từ đâu đó vang lên, Hải Vân bị bắn một phát bất ngờ từ phía sau rồi ngã xuống biển. Kiều Vy giật mình khi thấy Hải Vân ngã xuống biển, cô muốn chạy tới cứu nhưng đã không kịp cô biết ai làm đã làm việc này, bây giờ cô mới thật sự cảm thấy mệt mỏi khi bốn năm qua sống trong trò chơi của sự trả thù. Hải Vân là nạn nhân của trò chơi này, Duy đã không mảy may tới tính mạng để cứu cô và còn nhiều người khác nữa. Đã tới lúc cô nên dừng lại ở đây.
Ở phía sau con - tai - nơ, một cô gái với mái tóc đỏ trầm bay lòa xòa trong gió, ánh mắt lãnh lẽo không một tia cảm xúc nhìn ra ngoài ven biển đen kia cô gái đó không ai khác chính là Di.
- Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không làm như vậy nhưng vì cô đã biết quá nhiều nên cô phải chết. Hãy tha thứ cho tôi vì những gì tôi đã làm với cô nhưng những điều tôi làm đều có lý do riêng của tôi. Chúa sẽ bên cạnh cô.
Di nói thầm rồi nhanh chóng rời khỏi đây nếu không sẽ bị phát hiện. Huy Khánh đứng từ xa quan sát hết tất cả hành động cử chỉ của Di, anh xiết chặt tay, ánh mắt xanh dương lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh cho tay vào túi quần bình thản bước đi nhếch môi cười nhạt:
- Đã đến lúc cô phải nếm trải mùi vị đau khổ.
|
Di trở về phòng nằm phịch xuống giường nhìn thẳng lên trần nhà. Đã bốn năm qua cô vẫn mang mối hận thù và muốn trả thù để lấy lại những gì cô đã mất nhưng cô cảm thấy một lúc cô đánh mất đi cuộc sống mình hơn. Đáng lẽ ra, cô đã có một sống hạnh phúc từ lâu ngay khi cô được cha khuyên bảo nhưng nó đã không như ý cô muốn, nó khiến cô mang nỗi uất hận nhiều hơn. Cô nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa.
"Ting."
Tin nhắn đến, Di vừa chợt mắt chưa được một phút, cô cầm lấy và mở điện thoại ra xem.
- Mai hãy đến căn nhà gỗ gần bờ biển Đại Dương Xanh.
Một tin nhắn được gửi từ số lạ khiến cô thắc mắc tại sao lại đến biển Đại Dương Xanh, ai là người đã nhắn tin cho cô?
Ngày hôm sau, đúng như lời hẹn Di đã đi đến Đại Dương Xanh. Cô chỉ mặc đơn giản bộ váy ma xi trắng mỏng, tóc xỏa dài đi một cách chậm rãi tới căn nhà gỗ. Nơi này khiến cô nhớ lại lúc trước cô và Gia Ngọc đã vui vẻ ở đây. Cô bước vào bên trong, mọi thứ không khác gì lúc trước, dường như đã được cho tu sữa lại sau vụ cháy năm đó. Thứ ánh sáng mập mờ của đèn neon, những cánh hoa hồng rải khắp sàn. Cô khẽ đi quanh một vòng lướt tay lên những đồ vật ở đây, cô chợt nhận ra rằng có điều gì đó khác lạ ở đây, người đã nhắn tin hẹn cô tới đây sao chưa thấy ra mặt. Chợt cách cửa đóng sầm lại, cô giật mình chạy lại giật chốt cửa nhưng không được, cô đập liên tục vào cánh cửa kêu lên:
- Là ai... ai... mau mở cửa ra, sao lại đóng như thế?
Một làn khói trắng bay vào nghi ngút trong căn phòng, chiếc đèn neon chớp nháy, tấm rèm cửa phựt lửa bốc cháy dữ dội, cô hốt hoảng không biết làm gì ngoại trừ đập cửa nhưng vô ích. Cô cảm thấy rối loạn ôm đầu ngồi co ro, ánh mắt in hằn ngọn lửa cháy, nó khiến cô nhớ lại cảnh thảm sát lúc nhỏ khi cô mười tuổi. Cô sợ hãi khóc nấc lên thành tiếng.
- Ba mẹ cứu con, con sợ lắm... con không muốn chết...
Ở bên ngoài, người con trai mặc áo combo đen đội mũ chùm đầu đứng nhìn căn nhà bốc cháy. Nét mặt anh lạnh lùng không một chút cảm xúc. Anh chỉ muốn cho người con gái bên trong kia nếm mùi vị đau đớn từng chút một. Anh đi tới mở cửa bước vào đứng nhìn khuôn mặt sợ hãi của Di, anh chợt cười nhạt. Anh chỉ đứng ở cửa nhìn với ánh mắt đen huyền lạnh lẽo, bao nhiêu nổi câm hận đều dồn tụ vào trong ánh mắt đó, cảm thấy hài lòng cho tay vào túi quần quay người đi khỏi.
Thấy cánh cửa bật mở, Di vội chạy ra ngoài trong sự hoảng sợ, cô ôm ngực thở gấp nhìn căn nhà đang bị cháy rụi kia. Trên đôi mắt cô đọng lại những giọt nước mắt buồn, cô lững thững bước đi trên con đường xi măng tới chỗ ngắm biển. Cô đi lại đó ngồi xuống, tháo đôi giày để bên cạnh, hạ chân xuống dưới mặt biển xanh ngắt, cảm thấy mát rượi và thoải mát vô cùng. Gió hất vào khuôn mặt phờ phạt của cô, mái tóc dài bay lòa xòa trong gió, ánh mắt hướng nhìn về phía trước nơi mặt trời đang tỏa ánh nắng chiếu xuống vạn vật.
Cô để tâm trạng mình thoải mái hòa với khí trời thiên nhiên không nghĩ lại chuyện vừa rồi nó chỉ khiến cô thêm nỗi sợ hãi và cũng không quan tâm ai đã hẹn mình ra căn nhà đó.
Kim Nhã tình cờ đi đến bãi biển Đại Dương Dương xanh để thư giãn thì vô tình nhìn thấy Di đang ngồi trên tảng đá cao phía đằng kia. Cô nảy sinh một ý định, cô đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ này cũng vắng vẻ không có ai qua lại nên dễ dàng cho cô thực hiện. Kim Nhã đi tới chỗ Di đang ngồi một cách thầm lặng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Cô đẩy mạnh Di ngã xuống biển, Di không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy rõ khuôn mặt gian ác của Kim Nhã cùng với nụ cười hiểm độc rồi chìm trong nước biển đại dương sâu thẳm.
Tại bệnh viện.
Hoàng Duy đã qua cơn nguy kịch sau khi được phẫu thuật. Bây giờ anh cảm thấy đỡ hơn nhiều nhưng vết thương vẫn còn đau. Ở trong bệnh viện cả ngày anh cảm thấy chán nên dán mắt vào máy tính làm việc cho qua ngày. Anh ngồi trên giường bệnh tập trung cao độ để giải các mã cho công ty, dây thần kinh căng ra như dây đàn, tay còn giêm ống truyền dịch.
"Cạch."
Tiếng cửa mở, Huy khánh từ ngoài đi vào, trên tay cầm giỏ hoa quả đặt lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.
- Huy Khánh.
Hoàng Duy nói rồi dừng tay, đóng laptop lại để sang một bên.
- Khỏe hơn chưa?
Khánh hỏi Duy nhưng mắt thì dán vào điện thoại lướt lướt.
- Tôi khỏe.
Duy trả lời rồi chợt cười khi nhìn Khánh. Anh đã đơ người nhìn Khánh từ lúc ở cửa bước vào, anh ngạc nhiên và phát hiện ra ngay nhưng anh im lặng vì chưa có gì chắc chắn cả.
Khánh quay lại nhìn Duy khi thấy anh đang cười mình.
- Sao cậu lại cười vậy?
- À không... mà ở đây thì mày thoải mái đi đừng có thể hiện trước mặt tao làm gì, tao không có quen đâu.
Nói rồi Duy mỉm cười nhìn Khánh, câu nói của anh làm Khánh ngạc nhiên, anh bỏ điện thoại xuống nhìn nụ cười đểu cợt của Duy rồi đứng dậy nhìn Duy với ánh mắt khó hiểu nói giọng trầm thấp:
- Sao mày biết?
- Ánh mắt.
Huy Khánh chợt giật mình, anh đã quên mất một điều là không đeo kính áp tròng.
Vy đang trên đường đi đến bệnh viện để thăm Duy thì nghe quản lý Daviss nói Di bị mất tích, cô quay xe lại phóng thật nhanh đến Đại Dương Xanh. Đến nơi mọi người đều tập trung lại đông đúc để xem tình hình tìm kiếm của cảnh sát. Vy xuống xe thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện.
- Tao đã đẩy con nhỏ đó xuống biển giờ không biết là sống hay chết nữa... ha...ha... nếu mà mọi người có hỏi thì tao vô tình nhìn thấy bị trượt chân té thôi... ha... ha...
Kim nhã kết thúc cuộc gọi, miệng cười lên của sự thỏa mãn, sự gian ác hiện rõ trên đôi mắt cô. Cô quay người đi thì bắt gặp ánh mắt của Vy đang gườm gườm nhìn mình, cô giật mình định lũi đi hướng khác thì bị Vy cản lại và nắm lấy vạt áo cô, tát một phát thật mạnh vào mặt cô khiến cô ngã phịch xuống. Vy gằn giọng nói lớn, khuôn mặt hiện rõ sự giận dữ:
- Cô đã gì làm bạn tôi hả? Di đâu, nói mau nếu không tôi sẽ giết chết cô ngay?
Vy đưa súng ra đe dọa, Kim Nhã sợ hãi lắp bắp nói:
- Tôi... tôi không biết...
- Nói.
Vy quát lớn hơn, kề sát súng vào thái dương cô. Kim Nhã lấm lem sợ hãi, nhắm mắt, nghiến răng nói nhanh:
- Ở dưới biển, không biết còn sống hay đã chết nữa.
Vy đẩy mạnh Kim Nhã xuống, đứng dậy không khỏi lo lắng chạy ra chỗ cảnh sát xem tình hình tìm kiếm như thế nào. Cô không dám nói cho ông nội biết vì sợ ông nội sẽ lo lắng mà phát bệnh. Hai tay cô chụm lại, cắn chặt môi lo lắng chờ đợi. Còn Kim Nhã thì một phen chết khiếp trước lời đe dọa của Vy nhưng đối với cô đó chỉ là một nỗi sợ hãi nhất thời thôi, cô vòng tay trước ngực nhìn về phía đông nhếch môi cười nhạt:
- Nó chết rồi, không tìm thấy sát nữa đâu, có lẽ nó đã trôi ra xa rồi... ha... ha...
Cô quay người trở về Cube trong niềm vui sướng.
Trời sập tối nhưng họ vẫn chưa tìm được Di, Vy chờ đợi trong sự mệt mỏi nhưng cô không thể nào đứng yên như thế được.
- Di ơi Di, bạn đang ở đâu vậy đừng có chuyện gì nha, mình lo lắng lắm...
Vy đi qua đi lại, đi ra khỏi đám đông thì tình cờ thấy được căn nhà gỗ đã bị cháy vẫn còn bốc khói nghi ngút cô đã nghĩ Di đến đây và xảy ra chuyện gì đó. Cô đi lại xem thì bì vấp phải hòn đá và ngã phịch xuống nền cát, quần áo ướt nhẹp.
- Đau quá đi mất.
Cô đứng dậy phủi cát dính trên quần áo thì giật mình khi có bàn tay đang níu lấy chân mình kéo lại, cô vội đá ra khi chưa kịp nhìn đó là gì.
- Cứu tôi với.
Giọng nói yếu ớt phát lên từ cô gái đang nằm sấp dười nền cát, nét mặt tái nhợt, rong biển bám trên tóc và trên áo.
- Di...
Vy hoảng hốt cúi người đỡ Di dậy, hất gọn tóc của cô qua, lấy hết rong biển xuống và gọi cho quản lý ngay. Vy và quản lý Daviss đưa Di đến bệnh viện gần nhất có thể để sơ cứu.
Sau khi được sơ cứu, Di đã qua cơn nguy kịch và nằm trong phòng để hồi sức. Vy ngồi cạnh Di cả đêm, nhìn sắc mặt tái nhợt của Di làm cô cảm thấy xót vô cùng. Di luôn bị người khác hại, cuộc sống của cô đã chịu quá nhiều nỗi đau này đến nỗi đau khác. Bác sĩ căn dặn Vy không cho Di bị kích động quá nhiều bởi vì cô ấy mắc bệnh tâm lý không được bình thường cứ luôn mơ thấy máu chảy, hỏa hoạn còn có chết chóc nữa nên khi tỉnh dậy chỉ nói những chuyện tốt đẹp tuyệt đối không được nói đến hoặc nhắc đến máu tươi, hỏa hoạn hay là mưu sát. Sau lời cặn dặn ấy, Vy đã nghĩ được chuyện đã xảy ra với Di ở biển, Di đã bị người khác kích động làm cho sợ hãi nhưng người hiểu rõ được chỉ cô không ai khác biết được ngoại trừ Gia Ngọc nhưng anh đã chết thì làm sao có thể hại Di được, còn Kim Nhã thì không thể biết được điều đó. Là ai? Câu hỏi này khiến Vy phải suy nghĩ nhiều vì cô lo sợ Di sẽ bị tâm lý nặng mất. Cô thôi không suy nghĩ nữa đứng dậy kéo chăn đắp cho Di rồi đi ra ngoài.
Vừa lúc đó, có một chàng trai mặc nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới với chiếc áo sơ mi cùng quần ka ki đội mũ lưỡi trai cụp xuống, trên tay cầm một lọ hoa hồng đỏ mở cửa đi vào đứng nhìn Di đang nằm mê man trên giường bệnh. Anh đặt lọ hoa xuống bàn rồi nhanh chóng đi khỏi đây.
Những ngón tay mấp máy, Di chợt cựa người tỉnh dậy, cảm thấy đầu nặng trĩu, cô chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong bệnh viện vô tình nhìn thấy có lọ hoa hồng đỏ trên bàn. Cô định với tay lấy một cành hoa để ngắm thì " cạch" tiếng mở cửa, Huy Khánh bước vào rồi chốt luôn cánh cửa.
- Anh tới đây làm gì?
Di nói giọng trầm thấp, ánh mắt trừng lên nhìn Khánh.
- Đến thăm không được sao?
Khánh nói giọng đểu cợt, miệng cười nhạt rồi đi tới đưa tay sờ lên những bông hoa hồng đỏ còn tươi. Anh đang định rút cành hoa trong lọ ra thì vô tình để nó rơi xuống vỡ tan tành khiến Di giật mình. Khánh cúi người xuống nhặt từng cành hoa và mảnh vỡ một cách từ từ chậm rãi, nét mặt điềm nhiên vô cùng bí hiểm. Di thấy có chút bực tức khi thấy sự có mặt của anh ta nên gầm giọng nói:
- Muốn giở trò gì thì làm mau lên rồi biến khỏi đây cho tôi.
Khánh im lặng không nói gì, nhếch môi cười cầm lấy một mảnh thủy tinh cứa mạnh vào lòng bàn tay rồi bóp mạnh để cho máu chảy ra thật nhiều.
Di nhìn thấy những giọt máu ấy chợt cô co ro người lại, kéo chăn che đi, mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Dường như cô đang sợ và lắp bắp nói rồi hét lớn lên:
- Máu... máu... không...
Khánh thản nhiên đứng dậy, rút súng ra bóp cò cành cạch, tiến lại gần Di hơn với vẻ lạnh lùng đến đáng sợ không khác gì kẻ sát nhân máu lạnh.
- Đi đi... đi đi...
Di sợ hãi cáu chặt vào chăn, nước mắt tuôn ra. Nỗi ám ảnh của cuộc mưu sát mười năm trước trở lại khiến cô sợ hãi, nhìn trước mắt chỉ thấy toàn máu tươi và bọn sát hại, thấy những cái sát nằm lăn lóc đặc biệt cảnh ba mẹ cô bị giết chết. Cô ôm lấy đầu lắc mạnh trong sự sợ hãi khủng khiếp.
Khánh một lúc lại gần hơn, Di hoảng sợ lấy gối và chăn ném vào anh rồi cô ngã xuống giường bất tỉnh.
|
Anh cất súng vào trong túi, đi lại ấn nút màu đỏ trên tường để báo cho bác sĩ rồi nhanh chóng đi khỏi đây.
Vy đẩy Duy đi đến thăm Di vì anh vừa mới mổ không thể đi đứng nhiều sợ ảnh hưởng đến vết mổ nên phải ngồi trên xe lăn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau vui vẻ.
- Cảm ơn anh, đã vì em mà làm tất cả.
Vy nhẹ giọng nói.
- Hình như có chuyện gì xảy ra thì phải?
Duy nói khi nhìn thấy bác sĩ và y tá chạy gấp gáp vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vy thấy vậy vội đẩy Duy tới đó. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy Di đang gào thét, cổ tay trái chảy máu đàm đìa dính đầy trên váy và ga nệm, nét mặt Di vô cùng hoảng loạn và sợ hãi khi nhìn thấy nhiều người, cô ngồi co ro ở một góc tường nhìn những mảnh vỡ cùng với cành hoa hồng dập nát dưới nền. Bác sĩ không thể làm gì được vì sợ cô sẽ tự làm mình bị thương do cô cầm mảnh thủy tinh trong tay, máu thì cứ thế chảy xuống bộ váy trắng cô đang mặc. Vy đi lại chỗ Di nhẹ nhàng nói từ từ để Di lấy lại bình tĩnh:
- Mình ở đây rồi, đừng sợ sẽ không có ai dám làm gì bạn. Nghe lời mình, bỏ mảnh thủy tinh xuống, nó sẽ làm bạn bị thương đó.
Di nhìn Vy với ánh mắt đỏ hoe đọng nước và thả mảnh thủy tinh xuống nền. Vy đỡ Di đứng dậy để tới giường nằm thì bất chợt Di đẩy mạnh Vy ra cúi xuống nhặt lấy mảnh thủy tinh vô tình cứa mạnh vào tay Vy khiến cô giật mình, nét mặt nhăn lại vì đau. Vy nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Di nhìn ra ngoài cửa, cô quay lại nhìn thấy có một người thanh niên đội mũ lưỡi màu đen đi lướt qua, cô chạy ra thì không thấy đâu nữa. Duy thấy Vy chạy ra ngoài nên thắc mắc hỏi:
- Có gì ngoài đó vậy?
- À không, không có gì đâu.
Vy trả lời, thôi không để ý gì nhiều đi tới chỗ Di đang nằm trên giường bệnh. Cô đã được bác sĩ tiêm thuốc an thần, băng bó lại vết thương và giêm ống truyền dịch vào tay cô. Nhìn sắc mặt cô tái nhợt, xanh xao hẳn đi. Bác sĩ ra vẻ mặt nghiêm trong nói với Vy:
- Cô ấy đang bị kích động quá lớn. Dường như có thứ gì đó đe dọa kích động đến bệnh nhân khiến bệnh nhân hoảng loạn và sợ hãi mọi người xung quanh khi nhìn thấy ánh mắt của họ nhìn mình. Tôi nghĩ nên đưa cô ấy đi nước ngoài hay đi đâu đó điều trị một thời gian để ổn định lại tinh thần.
- Vâng, tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ.
Vy lịch sự nói và cúi đầu chào khi bác sĩ đi khỏi. Cô lo lắng đi lại ngời xuống cạnh Di và hất gọn tóc Di qua một bên.
- Thật tội nghiệp cho Di, gặp hết chuyện này đến chuyện khác.
- Em nên đưa Di ra nước ngoài một thời gian đi như vậy sẽ tốt hơn.
Duy nhẹ giọng nói và đưa ra lời khuyên thật sự cho Vy. Anh cũng là một bác sĩ cho nên anh cũng hiểu được phải làm gì. Vy suy nghĩ vì chưa thể đưa ra quyết định được, cô nghi ngờ có người muốn hại Di nên cô muốn tìm hiểu cho ra mọi chuyện. Trước hết cô gọi cho quản lý đưa vài vệ sĩ đến để canh chừng phòng bệnh cho Di tránh người lạ ra vào. Cô đi đến phòng bảo vệ yêu cầu mở lại camera trong phòng bệnh người nào đã vào phòng Di và làm những gì.
Cho dù Duy biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh chỉ biết im lặng mà đưa ra những lời khuyên tốt cho Vy để hai người họ đi khỏi không phải gặp rắc rối gì nữa. Thật sự anh không muốn có những chuyện đáng tiếc xảy ra cả, không muốn chứng kiến những cảnh trả thù chỉ muốn nó nhanh chóng kết thúc để mọi chuyện được êm xuôi.
Theo như yêu cầu, quản lý bệnh viện này mở lại đoạn camera cho Vy xem. Trong camera quay lại, có người đã đứng ngoài phòng bệnh, Vy cho dừng lại và phóng to để xem rõ người thanh niên nó nhưng không nhìn rõ được mặt. Cô tiếp tục cho chạy đoạn video đó nhưng đang chạy nửa chừng thì không xem được nữa. Điều này khiến cho cô bực mình, cô nhất định phải điều tra cho rõ nhưng cô nghĩ lại nhìn người trong đoạn video đó rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nhận ra được.
Tối.
Di chợt mở mắt nhìn trừng lên trần nhà rồi chống tay ngồi dậy, dựt phắt ống truyền dịch ra khỏi tay rồi bước xuống giường cầm lấy con dao gọt hoa quả mở cửa đi khỏi phòng. Nét mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước dãy hành lang tối mịt. Hai tên vệ sĩ canh cửa đã ngủ say không biết trời trăng mây gió.
Cô đã tự mình lái xe đi tới biệt thự Cu be. Tới nơi, cô bước xuống xe cầm lấy con dao sắc nhọn đi một cách thầm lặng như một cái xác không hồn vơi đôi chân trần lắm bụi đất, mái tóc bay lòa xòa trong gió. Những bước đi không vững tưởng chừng như sắp ngã, Di vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân mỏng tang. Cơn gió lạnh buốt về đêm phả vào khuôn mặt hốc hác của Di. Cô đi qua khu rừng thông u ám và dừng chân trước gian nhà kính tối om chỉ le lói của thứ ánh sáng mập mờ phát ra từ chiếc đèn neon. Cô mở cửa bước vào đi tới căn phòng mà Huy Khánh đang ở trong đó, cô đi chậm lại tới giường đứng nhìn Huy Khánh đang nằm ngủ. Cô tiến sát lại vung thẳng con dao định đâm Khánh thì anh chợt mở mắt nắm chặt lấy cổ tay Di đẩy cô nằm xuống giường, nhìn cô với ánh mắt xanh dương lạnh lẽo đến đáng sợ. Di cố chống cự nhưng không thể.
- Một lần nữa cô lại muốn giết chết tôi? Tại sao?
Khánh gầm giọng nói, nét mặt hiện rõ sự căm hận. Di im lặng không nói gì nhìn thẳng vào mắt anh rồi ngất đi mất. Khánh buông tay Di ra ngồi phịch xuống nền, bao cảm xúc lẫn lộn đan xen, anh hất tung bình hoa hồng trên bàn vỡ tan tành. Tại sao? Tại sao? Một lần đối với anh đã quá đủ, anh đã phải thoát khỏi cánh của tử thần một cách khổ sở tưởng chừng sẽ không được nhưng chúa đã cứu lấy anh. Và một lần nữa, anh lại phải đối diện với nó. Anh đã làm gì chứ, anh không chấp nhận như vậy, anh sẽ khiến cho người kia phải gục ngã xuống một cách thê thảm chìm đắm trong sự đau khổ giống như anh lúc trước. Anh cho người đưa Di trở về bệnh viện và anh sẽ tiếp tục những gì mà anh cần làm.
Sáng, Di tỉnh dậy không nhớ những gì mình đã làm tối qua, Di ngồi trên xe lăn được Vy đẩy lên sân thượng để hóng gió và thư giản. Ánh mắt cô nhìn toàn cảnh thành phố với một vẻ xa xăm không điểm dừng. Cô suy nghĩ về những chuyện đã làm lúc trước, bàn tay cô đã thấm mùi vị máu tanh khi cô đã giết quá nhiều người chỉ vì mục đích trả thù cho gia đình mình. Chẳng lẽ đây cái giá cô phải trả sao? Nhưng cô vẫn chưa giết hại được kẻ sát hại gia đình mình. Kiều Vy không biết nói gì để an ủi Di lúc này, cô để Di ngồi đây đi xuống phòng lấy đồ rồi quay lại.
Di cố gắng chóng tay vào xe lăn đứng dậy, nhấc chân đi tới gần sát mép của hành lang để đứng và nhìn xuống dưới. Ở phía sau, một cô ý tá đi lại gần nhìn ánh mắt cỏ vẻ rất nham hiểm đang có ý định gì đó.
- Kiều Vy, mình muốn xuống phòng.
Di nói rồi quay lại thì giật mình khi thấy Kim Nhã mặc trên mình bộ đòng phục dành cho y tá định xô cô ngã xuống đó nhưng cô đã kịp thời tránh được. Rốt cuộc thì Kim Nhã bị ngã xuống dưới cũng may cô bám được vào mép hành lang. Trông cô bây giờ rất sợ hãi và ra sức cầu xin Di:
- Làm ơn cứu tôi... xin cô đấy... tôi xin lỗi những gì tôi đã làm với cô... làm ơn...
Di chần chừ nhìn Kim Nhã, cô không có ý định cứu Kim Nhã vì cô ta đã muốn giết cô nhiều lần. Nhưng rồi cô nhìn thấy dòng nước mắt van xin của Kim Nhã cô cảm thấy không nỡ, cô nghĩ dù gì cô ta cũng chỉ vì ganh tị mà làm nên những điều như vậy cũng không có cản trở gì trong truyện của cô và rồi cô gian tay ra níu lấy tay Kim Nhã cố gắng hết sức kéo lên.
"Phịch."
Cả hai nằm phịch xuống nền xi măng, Kim Nhã thở hổn hển đứng dậy phủi phủi quần áo còn Di thì nằm bất tỉnh vì cô đã dùng sức của mình để kéo Kim Nhã lên. Kim Nhã vội chạy lại đỡ Di dậy, lo lắng nhìn cô và vỗ nhẹ má cô gọi tên:
- Di... Di... cô làm sao vậy hả... tỉnh lại đi?
Vy đi lên thấy Kim Nhã đang lay người Di, cô vội chạy lại đẩy mạnh Kim Nhã ra và lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.
Nghe điện thoại bác sĩ vội chạy lên đưa Di về phòng cấp cứu ngay lập tức. Kim Nhã chỉ biết đứng đơ nhìn. Cô đã nghiệm ra rằng, cô đã sai và thật sự sai rồi. Cô đã làm nhiều điều có lỗi đối với Di, không có Di thì cô đã nằm co queo dưới kia rồi.
|
Tại tập đoàn C&C.
Chiếc siêu xe đậu trước tập đoàn C&C, một chàng trai từ trên xe bước xuống mặc bộ đồ vô cùng chỉnh tề đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần ka ki sẫm màu, đeo kính mắt, tóc để mái layer bồng bềnh. Anh bước vào bên trong tập đoàn với sự chú ý của hầu hết các nhân viên. Tất cả mọi người đều cúi đầu chào một cách lịch sự, cậu được chào đón bỏi một tóp người có năng lực ở đây.
- Xin chào tôi là quản lý của tập đoàn này, vì sự an toàn của chủ tịch Khôi chúng tôi phải kiểm tra.
Anh quản lý nhìn anh nói giọng đều đều. Camera được gắn trên bức tường được khỏi động rà soát toàn bộ trên người anh.
- Anh ấy không mang vũ khí.
Quản lý nhận được thông tin bên bộ phận kiểm soát thông qua thiết bị truyền thanh. Quản lý nhìn cậu mỉm cười nói:
- Lối này, thưa anh.
Anh đi theo sự chỉ dẫn của quản lý đến phòng làm việc của Nguyên Khôi cùng với những tên vệ sĩ đi phía sau.
- Xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Ông Khôi hiếm khi có người đến thăm, vì thế sự kiếm soát hơi chặt chẽ.
Quản lý nói đúng lúc vừa tới phòng của làm việc của chủ tịch. Cánh cửa tự động mở rộng ra, Nguyên Khôi đang ngồi trên chiếc ghế tựa nhìn vị khách muốn gặp mình. Anh nhếch môi cười nhạt đi vào ngồi phịch xuống ghế với điệu bộ bất cần, rút lấy cây bút gắn trong túi áo ra xoay xoay theo thói quen. Cánh của tự động đóng lại, quản lý và vệ sĩ đều đứng ở ngoài. Nguyên Khôi cảm thấy nực cười khi thấy thái độ không chào hỏi của anh rồi nghiêm túc nói:
- Cậu là quản lý mới của tập đoàn Hoàng Gia, tên Huy Khánh. Hôm trước, chính cậu đã làm tập đoàn của tôi khốn đốn vì tốn một đống tiền để mua lại công ty Axen. Công nhận cậu rất giỏi quản lý hệ thống bảo mật.
- Chủ tịch quá khen.
Khánh trả lời với giọng trầm thấp, bỏ cây bút xuống bàn tháo mắt kính ra nhìn thẳng vào mặt Nguyên Khôi cười nhạt. Anh cầm tấm bảng tên có ghi chữ "chủ tịch Khôi" quơ quơ trước mặt Khôi đùa cợt khiến anh ta có chút khó chịu và bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đó, quá giống Gia Ngọc. Nguyên Khôi nghĩ Gia Ngọc đã chết rồi làm gì có người nào giống như thế, anh ta thôi không nghĩ nữa nhìn Khánh nói:
- Vào thẳng chủ đề luôn đi, cậu tới làm gì?
- Để lấy lại chỗ ngồi.
Anh bình thản trả lời, chóng tay lên bàn nhìn Khôi với ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên không khác gì anh đang giỡn. Khôi cười phá lên, vòng tay đi ra khỏi chỗ ngời, vẻ mặt vênh lên đầy kêu ngạo nói:
- Ha ha... cậu đùa với tôi sao? Cậu tới đây chỉ nói việc này thôi sao, không dễ dàng đâu. Một người thông minh như cậu Hoàng Gia Ngọc trước đây, từng là chủ tịch của tập đoàn này bị tôi đánh bại. Người như cậu thì có thể làm được gì?
- Để có chỗ ngồi này không hề dễ dàng, chắc ngài phải có người tiếp tay.
Khánh vẫn nói giọng vừa rồi, ngồi ghế tựa xoay qua xoay lại, nét mặt vô cùng thản nhiên, ánh mắt như chứa một điều gì đó bí ẩn.
- Đúng. Đó là cô tiểu thư Rose Haller, người đã tiếp cận Gia Ngọc đánh cắp hệ thống bảo mật của cậu ta. Nên tôi mới có thể dễ dàng ngồi vào vị trí này. Mà trông cậu nhìn rất giống cậu ta làm tôi cứ lầm tưởng là Gia Ngọc.
Khôi nói giọng đều đều, nhếch môi cười rồi đi tới ghế sô pha ngồi phịch xuống, gác chân lên bàn. Huy Khánh vẫn giữ thái độ như vậy, cầm lấy cây bút đứng dậy đi tới gần chỗ Nguyên Khôi đang ngồi rồi chóng tay xuống bàn với ánh mắt đen huyền khi anh vừa tháo kính áp tròng xuống.
- Là tôi Gia Ngọc.
Cậu khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ, nét mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Khôi. Anh ta giật mình miệng lắp bắp nói:
- Cậu... là... Gia... Ngọc...?
- Đến lúc anh phải ngồi tù vì tội chiếm đoạt tài sản của người khác.
Anh nói rồi đi lại chiếc ghế chủ tịch ngồi đấy với vị trí vốn thuộc về mình. Cảnh sát vào bắt Khôi, anh đưa cảnh sát cây bút là bằng chứng để buộc tội Khôi và những bằng chứng tiếp tay khác mà anh đã âm thầm điều tra được bấy lâu.
Khôi không thể ngờ rằng Gia Ngọc vẫn còn sống và đã hoàn toàn thay đổi, không còn là một kẻ si tình tin tưởng vào tin yêu đến mù quáng như trước kia. Nét mặt của Gia Ngọc vô cùng lạnh lùng, ánh mắt đen lạnh lẽo chứa những mũi nhọn sắc bén như muốn tiêu diệt hết tất cả những kẻ đã đẩy anh tới bước đường cùng.
Tại bệnh viện.
Kim Nhã vui vẻ mang giỏ hoa hồng trắng đi vào thăm Di. Cô không còn ganh ghét với Di nữa đổi lại là sự biết ơn vì Di đã cứu cô. Tới nơi, Kim Nhã mở của bước vào thấy Di đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô hồn, nét mặt có vẻ đã tốt hơn. Cô đặt giỏ hoa lên bàn và ngồi xuống ghế sô pha nhìn Di mỉm cười nói:
- Nhìn cô có vẻ khỏe hơn nhiều, khi nào cô xuất viện?
- Cô đến thăm tôi sao?
Di quay lại nhìn Kim Nhã nhẹ giọng nói.
- Tôi biết cô thích hoa hồng nên tôi mua giỏ hoa này tặng cô. Cám ơn cô đã cứu tôi, tôi mong cô sẽ bỏ qua những gì tôi đã làm với cô trước đây.
Kim Nhã nói với giọng chân thành.
- Có những thứ đã qua đừng nên nhắc lại làm gì.
Di nói giọng trầm xuống, rồi bước chân xuống giường cầm lấy giỏ hoa đưa lên mũi ngửi, một mùi hương lan tỏa. Cô mỉm cười sờ lên những cánh hoa hồng tươi. Kim Nhã lấy trong túi ra một tấm thiệp mời màu vàng sữa đưa cho Di rồi nói:
- Ngày mai, tôi có tổ chức một bữa tiệc chia tay ở biệt thự Cube để lời tạm biệt mọi người. Tôi sẽ không làm việc ở cho tổ chức CMI nữa, mà đi nước ngoài để du học và sinh sống bên đó. Tôi hi vọng cô và Kiều Vy sẽ đến. Thôi cô nghỉ ngơi đi tôi có việc phải đi.
Kim Nhã nói xong rồi tạm biệt Di đi khỏi đây. Kim Nhã vừa đi thì đúng lúc Kiều Vy bước vào trên tay có cầm một giỏ táo đỏ, cô đi tới ghế ngồi rồi cầm lấy con dao gọt táo và nhẹ giọng nói:
- Chúng ta trở về Thụy Sĩ được không Di?
- Được nhưng khi mình hoàn thành xong hết công việc ở đây.
Di trả lời, vẻ mặt lạnh lùng dường như cô chưa muốn quay trở về vì cô chưa đưa kẻ giết hại gia đình cô vào tù, ông ta vẫn còn tự tôn tự đại có chỗ đứng vững chắc trong giới làm ăn nên cô chưa thể hạ gục được ông ta. Di đặt giỏ hoa xuống bàn rồi lấy miếng táo ăn một cách ngon lành. Vy chỉ biết ngậm ngùi chấp thuận theo Di, cô lo sợ bệnh tình của Di sẽ nặng thêm.
Sau khi lấy lại được tất cả những gì đã mất, Gia Ngọc trở về biệt thự Cu be với danh nghĩa là Khánh. Cái anh cần bây giờ là phải lấy lại bản di trúc của mẹ cậu để lại nhưng hiện tại nó đang nằm trong tay ông Lâm, ba của anh. Đúng lúc ông Lâm đi công tác ở Ma Cau không có ở đây, anh nhanh chóng đi đến phòng làm việc của ông để tìm. Nhưng khi đi đến đó thì có hai tên vệ sĩ đứng canh gác nên anh gặp một chút trở ngại, anh vẫn bình thản đút tay vào túi quần đi tới gần. Hai tên vệ sĩ thấy anh đều cúi đầu chào lịch sự nhưng đáp lại cái cúi chào đó hai tên vệ sĩ đều lãnh những cú đánh chí mạng rồi nằm gục xuống bất tĩnh. Anh nhanh chóng xác định mật khẩu để mở vào trong, chuyện mở cửa bằng khóa mật khẩu đối với anh bình thường vì lúc trước khi còn ở đây anh nắm rất rõ bảo mật căn biệt thự này. Mở khóa xong, anh đi vào lục tung một đống giấy tờ trên bàn làm việc rồi các kệ sách nhưng không có. Anh có chút bực mình vì không biết ông ta để ở đâu, anh cởi áo khoác ra đặt lên cây treo đồ rồi bất chợt mặt sàn chỗ anh đang đứng mở ra và anh rơi xuống đó, mặt sàn đóng sầm lại.
Dưới cái tầng hầm tối đen như mực, ánh mắt xanh dương lóe sáng lên. Huy Khánh ngã phịch xuống, toàn thân đau nhói, giờ anh không thấy gì cả, chỉ thấy xung quanh không gian đen kịt. Anh đứng dậy, cứ lờ đờ không xác định được hướng đi vì quá tối. Anh rà tay vào bức tường thì cậu ấn phải một cái nút khiến không gian trở nên sáng lóa lên. Trước mắt anh bây giờ là một bầy bọ cạp đang bò xung quanh.
Huy Khánh nhìn không gian xung quanh nó thật sự kín không lối thoát, không kẻ hở. Anh nhìn vào vai mình thấy vết thương bị hở miệng, chảy máu ri rỉ nhưng cũng mặc kệ. Giờ lúc này, anh chỉ nghĩ làm thế để thoát khỏi căn phòng này nhưng dường như đó là sự thách đố với anh, vì thật sự không hề có một cái gì gọi là sơ hở để anh nhìn thấy nó hoàn toàn kín. Bức tường sơn trắng không hề có gì. Anh nghĩ và mang theo những vướng mắc.
Tại sao anh lại ở trong cái biệt thự này, mà anh không hề biết lại có những cái bẫy như vậy, nhưng cậu có thể phản lại cái bẫy mà không sao, còn người khác thì ngược lại sẽ đi xuống địa ngục. Thật sự thì anh không hề nắm rõ bản thiết kế căn biệt thự này bởi vì anh chỉ làm việc và học hành không cần quan tâm điều gì nữa.
Khánh nhấc chân đi đến chỗ bức tường, anh cảm thấy đau mắt cá chân vì vừa mới bị ngã từ trên cao xuống. Anh sờ tay lên bức tường và thấy nó có gì đó rất mịn. Phần bụi bám vào tay, anh xoa xoa ngón tay. Một luồng suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu. Anh chợt dùng tay quẹt mạnh lên tường một đường. Lớp bụi bay đi theo đường đó. Bức tường này không phải xây bằng gạch mà bằng kính. Giờ có thể nhìn xuyên thấu một không gian rộng lớn ở bên trong. Anh đã không ngờ rằng dưới này lại có một nơi bí mật như vậy.
Khánh vội cởi áo sơ mi ra và lau đi lớp bụi trên tường để nhìn thấy rõ hơn. Một không gian có đầy đủ tiện nghi không khác gì là một khu làm việc ở những nơi trong bệnh viện. Giờ anh chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này để tìm hiểu không gian ngoài kia như thế nào. Anh rà tay lên tường liên tục, cố tìm. Anh nghĩ ở đâu đó trên bức tường này sẽ có chỗ để mở ra không gian ngoài kia.
"Pastword incorrect."
Một dòng chữ chợt xuất hiện và có màu đỏ tạo thành một hình chữ nhật. trên bức tường kính này có một màng hình cảm ứng nhưng không hề có một chức năng hay có kí tự gì để ấn mã. Điều này khiến cho Khánh có một phần rối trong việc mở mã.
- Mật khẩu?
Một luồng suy nghĩ trong đầu anh. Không có kí tự, không có chức năng gì? Rốt cuộc phải mở bằng gì chứ? Dấu vân tay? Khánh đưa bàn tay mình áp lên mặt kính cảm ứng ấy nhưng không được vẫn xuất hiện dòng chữ "pastword incorrect". Anh nhắm mắt tập trung suy nghĩ tìm kiếm một lúc.
Một dòng suy đoán chạy trong đầu anh, chỉ đơn giản là một khối hộp lập phương bằng kính, bên trong trống rỗng.
- Không có mật khẩu.
Anh mở mắt và thốt ra một câu khi vừa nghĩ ra.
"Tinh."
Cánh cửa kính tự động đẩy qua một bên. Thực chất không có mật khẩu nào ở đây nhưng đòi hỏi người mở phải tư duy và nhạy bén. Lí do tại sao nhiều lần anh chạm tay vào mặt kính cảm ứng lại hiện dòng chữ "pastwork incorrect" cửa vẫn không mở, vì nó được lắp đặt thiết bị nhận dạng giọng nói của bất kì ai. Anh nhìn thẳng vào phía trong, rồi từ từ đi vào đó.
Mặt sàn hoàn toàn bằng băng, làn sương nhân tạo phả ra khắp phòng, nhiệt độ giảm xuống. Khánh cảm thấy cơ thể lạnh buốt vì không mặt áo để mình trần, máu ở miệng vết thương đông lại, bờ môi tím đi và khô lại nhưng cậu cố chịu đựng. Anh đi xung quanh để tìm kiếm lối thoát khỏi đây một cách nhanh nhất có thể.
Ở căn phòng này chứa nhiều công cụ thí nghiệm dàn trên bàn. Bên trái và phải bức tường có những cái hộp kính hình chữ nhật được xếp thành hàng và nó bị bám một lớp hơi trắng phía ngoài.
Khánh thắc mắc đi lại, đưa tay sờ lên mặt kính và lau đi lớp màu trắng bám trên đó. Bên trong hộp là một xác người đã đông cứng, băng bao phủ khắp cơ thể, tất cả các hộp còn lại cũng toàn chứa xác người. Và đây chính là nơi đem con người ra làm những cuộc thí nghiệm mà thế giới chưa từng biết đến, nó còn chứa những nội tạng người. Anh không ngờ rằng, trong khu biệt thự Cu be này lại có những nơi bí mật che giấu việc làm phạm pháp này.
Anh thôi không tìm hiểu nữa và tiếp tục đi về phía trước. Một lần nữa anh đứng lại trước cánh cửa kính đóng chặt, nhưng lần này thì nó không đặt mật khẩu nên nó trở nên đơn giản. Khánh nắm vặn cửa mở ra, bên trong này nhiệt độ ổn định nên anh cảm thấy đỡ lạnh hơn lúc ở ngoài kia. Anh nhìn xuống dưới chân mình có rất nhiều cánh hoa hồng đỏ vẫn còn tươi cùng với làn khói nhân tạo phản phất, ánh sáng vàng từ chiếc đèn tường mờ ảo. Ở giữa có một chiếc giường bằng gỗ với gối đệm được xếp gọn, bên cạnh là bàn làm việc và đặt trên đó là một chiếc laptop, bên phía tay trái Khánh đang đứng có một kệ sách. Anh đi tới xem một lượt, toàn bộ đều sách y học, nhưng trong đó chỉ có duy nhất một quyển màu đen, Khánh rút ra và mở trang đầu tiên thì bất chợt có một tờ giấy rơi xuống. Anh cúi người nhặt lấy nó rồi mở ra xem.
- Sơ đồ thiết kế biệt thự Cu be?
Anh nói thầm trong miệng, rồi lại lật quyển sổ cầm trên tay ra xem.
Trang đầu tiên có ghi dòng chữ "Đề án thí nghiệm", anh đọc lướt nhanh qua từng trang và dừng lại ở đoạn "Những thiếu niên chưa trưởng thành là đối tưởng thí nghiệm tốt nhất, nhằm bồi dưỡng ra những quân nhân siêu nhiên", đôi đồng tử giãn rộng sau khi đọc nó, anh gấp quyển sách lại và ném một cách không thương tiếc. Chợt trên màn hình chiếu sáng lên, Khánh quay người nhìn thẳng vào màn hình. Một đoạn phim xuất hiện.
"Clip thí nghiệm tuần thứ nhất".
|