Tình yêu
|
|
Căn nhà kính:
Gia Ngọc đi về gian phòng, cậu lập tức đi vào phòng tắm, cởi banh chiếc áo sơ mi đứt hết cút, vứt áo vào sọt để lộ một bộ ngực vạm vỡ. Cậu bước xuống bể tắm hình chữ nhật ngâm mình trong nước, để làm sạch đi những thứ cậu cho là giơ bẩn.
"Bộp."
Vừa chợp mắt chưa được một phút thì một tiếng động lạ ở dưới tầng trệt làm phá tan sự yên tỉnh của cậu. Gia Ngọc bước ra khỏi bể tắm, người ướt sũng, nước lấm tấm. Cậu vội đi đến phòng, mở laptop, ánh mắt nhìn vào màn hình vô cùng tập trung, những ngón tay lướt linh hoạt trên bàn phím vì cậu phát hiện được có sự đột nhập của kẻ lạ tại phòng của cậu. Ở tầng trệt, năm tên mặt đồ đen đang rình rập, nhòm ngó xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó, đặc biệt tìm kiếm một người.
- Bây giờ, chia nhau ra, hai đứa đi tìm bản thảo, còn lại đi theo tao để xử thằng Gia Ngọc.
- Vâng!
Bọn chúng gật đầu đáp tản nhau ra.
Hai tên kia thì đi tới lục lọi ở trong những tủ đựng đồ, ba tên còn lại rón ren bước lên bậc thang, trên tay cầm những khẩu súng ngắn quan sát tỉ mỉ. Vừa bước lên khỏi bậc cuối cùng bọn chúng dừng bước khi nhìn thấy Gia Ngọc đang ngồi bất động trên ghế sofa với bộ dạng cởi trần, chỉ mặc chiếc quần ka ki đen, vẻ mặt lạnh toát cùng với ánh mắt xanh dương sắt lạnh.
- Thì ra mày ở đây, Gia Ngọc. Tới lúc mày phải chết.
Tên cầm đầu nói giọng khinh khỉnh. Giơ khẩu súng chỉa thẳng vào mặt cậu, ngón trỏ bóp cò cành cạch.
"Pằng."
Viên đạn bay thẳng về phía Gia Ngọc, đôi đồng tử giãn rộng ra in hằn đường bay của viên đạn. Cậu đã nhanh chóng né đạn một cách hoạn mục, một pha né cực đẹp. Và nhanh tay ấn công tắc màu xanh trên tường. Một ô vuông ở dưới sàn mở ra, cả ba tên đều lọt xuống bể sâu năm mét có nuôi cá điện. Những dòng điện chớp nhoáng, sáng chói chạy xẹt xẹt như những tia lửa. Một màu đỏ lan tỏa trên mặt nước và cả ba tên đều chết trong một cái bẫy không ai lường trước. Còn hai tên còn lại ở tầng trệt, nhìn về phía mặt kính bể bơi, thấy ba cái xác nổi lềnh bềnh bị cá đang rỉa. Bọn chúng hoảng sợ chạy mất hút.
...
- Cậu chủ, thất bại rồi ạ, không giết được hắn, cũng không tìm được bản thảo.
- Đúng là một lũ ăn hại.
Dương Khôi quát lớn ( con trai của chủ tịch Dương).
- Cậu ta hình như đã biết trước mọi chuyện?
- Không phải cậu ta đã biết trước mà cậu ta quá thông minh, không dễ đối phó. Không được lần này thì lần khác nhất định phải được. Phải lấy bằng được bản thảo 2WW.
Bản thảo 2WW là một bản thảo chế tạo bản sao tương tự như con người. Một phát minh do Gia Ngọc, Minh Anh và Hoàng Duy đã nghiên cứu dựa trên một công nghệ áp dụng y học hạt nhân sinh học và các thiết bị điện tử hiện đại, để tạo nên một bản sao robot thay thế con người trong tương lai. Bản sao này có cấu tạo đặc biệt, não được lập trình dựa trên một con chíp mang suy nghĩ của con người, một quả tim nhân tạo. Đó là lý do tại sao muốn cướp đoạt bản thảo đó vì mục đích cho công việc của mình.
...
Tại con sông Crytal:
Một con sông gần với biệt thự Cu be - một địa điểm du lịch thu hút hàng nghìn lượt người đến đây bởi nó mang vẻ đẹp tựa pha lê sáng lấp lánh ở dưới mặt sông do những viên đá trắng, cùng với mặt nước trong vắt nhìn được cả đáy do mặt trời chiếu xuống. Nó càng đẹp hơn khi buổi chiều hoàng hôn. Xung quanh chủ yếu là những cây phong lá đỏ bao phủ.
Và ở đâu đó trong không gian bất tận này, một cô gái mặc váy ma - xi màu hồng sữa, mái tóc đỏ trầm bay tự do trong gió, ánh mắt ảm đạm không cảm xúc bước đi trên nền cỏ dại xanh cuốn theo những chiếc lá khô bay lòa xòa dưới chân. Đi bên cạnh cô là một chàng trai thanh lịch với khuôn mặt mang một sự ấm áp,thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh vì vẻ đẹp của cậu. Cả hai dừng chân lại tại một chiếc ghế gỗ gần bờ sông.
- Em có thích nơi này không?
Minh Anh nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn xuống mặt sông.
- Chán!
Di trả lời một cách thẳng thừng.
- Vậy thì em thích cái gì?
- Hoa hồng.
- Sở thích của em giống một người.
- Ai?
Di nhìn Minh Anh.
- Một lúc nào đó em sẽ biết... em thấy cuộc sống này như thế nào? Có phải là một sự bất công hay một điều gì đó ràng buộc?
- Vô nghĩa.
- Một cô gái thú vị.
Di bỗng tựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm hờ. Cậu có chút ngạc nhiên. Không biết từ bao giờ, người con gái này lại cho cậu một cảm giác của một thứ gọi là tình thương thực sự mặc dù nó pha một chút gì đó giá lạnh.
- Mệt.
Di nói giọng nhẹ phào.
Minh Anh vội bế Di lên thấy sắc mặt nhỏ xanh xao, mồ hôi nhễ nhại vì căn bệnh. Di đã ngất đi trong lúc Minh Anh đưa nhỏ về. Đứng trước cửa phòng vô tình gặp ánh mắt lạnh lẽo của Gia Ngọc. Cậu đưa mắt nhìn về phía Di rồi lại nhìn Minh Anh dường như cậu có chuyện muốn nói nhưng lại thôi.
- Gia Ngọc, có chuyện gì sao?
- Để sau nói.
Dứt lời, Gia Ngọc đi thẳng lướt qua mặt Minh Anh để lại sau đó một mùi hương phả lạnh. Đằng sau, một ánh mắt sắc tựa lưỡi dao hiện lên một ngọn lửa nghi ngút sự tức giận của cô quản gia trẻ Kim Thùy.
- Thì ra là mày trốn công việc để đi chơi với cậu Minh Anh...tại sao cậu Minh Anh lại để ý con nhỏ đó chứ, còn mình thì sao... mình cũng đẹp mà... hức hức... con Vy nó dám nói dối mình...được rồi tao sẽ trừng phạt từng đứa một.
Thùy đi một mạch đến phòng bếp. Vy đang cắm cúi lau sàn thì Thùy đi lại nắm lấy tóc đẩy mạnh xuống sàn, giáng một tát nháng lửa vào mặt nhỏ chửi:
- Sao mày dám nói láo tao hả?
Thùy quát lớn.
- Tôi nói láo chuyện gì?
Vy ôm lấy gò má nóng rát của mình.
- Con Di, cả ngày nay nó đi với cậu Minh Anh mà mày dám nói với tao nó làm việc ở khu tội phạm.
- Thì sao?
Vy không hề sợ hãi, thản nhiên trả lời.
Sự tức giận ngày càng dâng trào, Thùy sai người giúp việc lôi Vy ra ngoài trong lúc trời mưa xối xả. Những người giúp việc cầm lấy roi quất mạnh Vy, miệng không ngừng chửi rủa. Vy nghiến răng cố gắng chịu đựng những phát roi liên tục dội vào thân thể.
- Như vậy đủ rồi, để xem nó còn dám coi thường tao nữa không?
Thùy dứt lời quay phắt đi vào trong. Vy nằm co quắp dưới nền, bộ quần áo giúp việc bị rách vài chỗ nhuốm đầy máu của những vết thương từ roi vọt. Vẻ mặt đau đớn nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng con chằn lửa đi khuất dần hiện rõ sự căm giận kìm nén trong tâm trí.
Vy cố gượng người đứng dậy, những bước đi lảo đảo, rồi bất chợt ngã nhào vào một thân hình vững chắc của người con trai, khiến cậu bất ngờ. Nhưng cậu không quan tâm đẩy mạnh nhỏ xuống nền, định đi nhưng chợt khựng lại vì bị một bàn tay nắm lại.
- Làm ơn, cậu Duy.
Vy nói giọng yếu ớt.
Duy nhìn vào ánh mắt xanh rêu như cần sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại chỉ là một sự vô tâm. Cậu hắt tay nhỏ ra.
- Một kẻ sắc đá.
Vy gằn giọng nói.
Duy cởi chiếc áo khoác ka ki đen ra đi lại đưa cho Vy nói:
- Xin lỗi, tôi đang bận.
Dứt lời, cậu đi thẳng rất vội.
Vy chỉ biết nhìn người con trai ấy đi dần cho đến khi khuất bóng và ngất lịm đi.
Sau khi được Minh Anh cho uống thuốc, Di cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhỏ nhanh chóng đi tìm Vy vì biết bạn mình đã gặp chuyện.
Di đã tìm thấy Kiều Vy, nhỏ đang nằm ở một góc tường.
- Xin lỗi, Vy. Đừng bao giờ làm như vậy nữa.
- Đừng lo cho mình, hãy lo cho bản thân của Di di, mình thấy sức khỏe của bạn không được tốt mấy.
- Mình hiểu.
... Trở về trang chủ, nhìn lên màn hình cảm biến 42 in mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Cậu đứng dậy đi đến tủ mát mở ra định lấy lon nước revive nhưng đã hết. Sau mỗi lần làm việc, cậu hay uống một lon nước revive để giải khát, nên trong tủ lúc nào cũng chất đầy. Giờ đã hết rồi, không còn một lon, cậu bắt dĩ phải đi đến phòng ăn chính để lấy.
Tại phòng ăn chính:
Di đang miệt mài lau một đống chén bát, vẻ mặt vô cùng tập trung vào công việc đang làm dưới sự kiểm soát của quản gia Kim Thùy. Còn Vy thì không thể làm gì nổi vì những vết thương liên tục hở miệng.
- Chào cậu chủ.
Những người giúp việc đều cúi đầu đồng thanh chào, ai nấy đều khép nép không dám nhìn mặt Gia Ngọc, vì sợ bắt gặp ánh mắt sắc lạng đáng sợ của cậu. Ngoại trừ Di và Vy, hai nhỏ không quan tâm vẫn tiếp tục làm. Bầu không khí trở nên im lặng có gì đó căng thẳng, tuy không có chuyện gì xảy ra những mấy người giúp việc vẫn lấm lép sợ hãi. Gia Ngọc đặt chiếc smartphone lên bàn đi đến tủ lạnh mở ra lấy lon nước revive rồi đi thẳng khỏi đây. Cậu vừa đi khỏi những người giúp việc đều thở phào nhẹ nhõm, trả lại một bầu không khí dễ thở và những tiếng xì xào bắt đầu vang lên:
- Nín thở gần chết.
- Tuy cậu hai không làm gì nhưng vẫn thấy sợ.
- Công nhận cậu đẹp trai như một nam thần vậy nhưng quá đáng sợ.
- Còn đứng nói gì nữa, mau làm tiếp đi.
Tiếng Thùy quát lớn làm phá tan những tiếng vo ve, nhói tai. Một người giúp việc đang lau bàn, chợt thấy chiếc điện thoại trên bàn, mở to con mắt nhìn và cầm lấy nó đi khoe với mọi người.
- Coi nè mấy bà, điện thoại cậu hai đó, to quá trời.
- Cái này đồng giá ít nhất cũng phải hai mấy triệu đó.
- Thôi trả lại chỗ cũ đi nếu không muốn chết.
Chưa kịp đem lại chỗ củ thì bất chợt Gia Ngọc bước vào, cô ta luốn cuốn không biết làm gì vội bỏ chiếc điện thoại vào túi áo Di. Những người việc đều hoảng sợ, run bần bậc khi đột nhiên cậu quay lại.
- Cậu chủ cần gì nữa ạ?
Kim thùy đi lại gần nói, vẻ mặt hiện rõ một chữ sợ thật to. Cậu không nói gì đi đến bàn để lấy một thứ nhưng không thấy. Cậu gầm giọng nói:
- Điện thoại tôi đâu.
Những người giúp việc hoảng hốt không dám lên tiếng.
- Ờ... dạ điện thoại nào cậu?
Quản gia mở lời run bần bật.
- Chết hay sống, lựa chọn cái nào?
Di và Vy vẫn thản như không có chuyện gì xảy ra.
Trước lời đe dọa của Gia Ngọc, những người giúp việc nhìn nhau rồi nhìn về phía Di nhanh chóng đổ tội cho nhỏ để cứu vãn tình thế bây giờ.
- Thưa cậu, Di ăn cắp đó.
Vy nghe được vội bênh Di:
- Này, các người có bằng chứng không mà đổ tội Di hả?
- Chính chúng tôi thấy... không tin thì hãy kiểm tra trong người cô ta đi...
Gia Ngọc quay sang nhìn Di với ánh mắt sắc lẽm. Di lấy điện thoại từ trong túi ra đi đến đưa trước mặt cậu với vẻ mặt không thể hiện một cảm xúc nào, cái vẻ sợ hãi dường như không hề có. Mặc dù nhỏ biết tự dẫn thân đi đến cái tử.
- Của anh.
Những người giúp việc đều nín thở, nhìn xem chuyện chuẩn bị xảy ra trước mắt. Gia Ngọc hất bay điện thoại văng vào tường vỡ nát không một chút tiếc nuối, nét mặt hiện rõ sự tức giận. Đám giúp việc giật mình. Di cầm lấy con dao đặt vào lòng bàn tay của cậu, tự khắc đưa về phía ngực mình nói:
- Thực hiện lời nói của mình đi. Dù gì cũng đã quá đủ rồi.
Gia Ngọc nắm chặt con dao, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào ánh mắt socola đặc đó nhưng không chứa đựng gì hoàn toàn trống rỗng. Mũi dao dần đâm vào sâu trong thịt, máu loan lỗ trên áo. Nhưng Di vẫn giữ bình tĩnh để đầu óc trống rỗng nhất có thể. Di nhìn trân trân vào đôi mắt lãnh đạm, vô hồn ấy.
- Tình yêu là thiên đường, nhưng cũng đau đớn như địa ngục.
Khi nghe Di nói, bất chợt trong đầu cậu tua lại một đoạn trong quá khứ.
...
- Tình yêu là thiên đường, nhưng cũng đau đớn giống như địa ngục vậy?
- Con không tin, tại sao lại đau đớn như địa ngục được?
- Con chưa đủ lớn để hiểu được.
- Hiểu hay không, mẹ chỉ cần biết con yêu mẹ và mãi mãi như thế.
- Thằng nhóc này chẳng lẽ con không lấy vợ sao?
- Chuyện đó...
- Và một lúc nào đó con cũng sẽ yêu một người và hãy trân trọng nó, đừng để nỗi đau nhấn chìm giống như mẹ, vì một lần đau là rất đau.
...
Chứng kiến người mẹ chết trong bàn tay của một người đàn ông mà bà yêu thương hết mực, để rồi đổi lại sự đau khổ và nhấn chìm trong vũng máu tươi đầy hoa hồng. Và thật sự câu nói đó đã đúng, nó khiến cậu đau đớn không khác gì địa ngục giam cầm. Một trái tim của một cậu bé mười tuổi hóa băng.
...
- Có phải đang nghĩ về mẹ? Có máu tươi... hoa hồng...
- Đủ rồi.
Gia Ngọc nói lớn.
Di nghiến răng chịu đau, đưa tay vòng lên cổ cậu áp sát tai nói thầm:
- Nếu cứ giữ sự đau khổ trong lòng thì cô đơn vẫn chỉ mãi mãi cô đơn, đau vẫn mãi đau. Trái tim vẫn mãi giá băng.
Gia Ngọc cảm thấy đau đầu, cậu đẩy mạnh Di ra, con dao rớt xuống đất. Cậu chống tay lên bàn, một tay ôm đầu lắc nhẹ nhanh chóng chạy ra khỏi đây. Di ôm lấy phần vết thương đang rỉ máu thở liên hồi khi vừa thoát khỏi sự bủa vây của cái tử, ánh mắt hướng ra phía cửa.
- Có sao không?
Vy đi lại hỏi.
- Không sao.
Di đáp.
- Bạn làm tốt lắm.
Quản gia Kim Thùy và những người giúp việc coi như đứng hình chỉ biết nhìn thôi.
...
Tại căn nhà kính:
Gia Ngọc vội mở học tủ lấy vỉ thuốc Migrin cho vào ly nước hòa tan uống một hơi đến cạn. Cậu ngồi xuống ghế thở nhẹ, ánh mắt nhắm rồi lại mở.
- Nếu cứ giữ sự đau khổ trong lòng thì cô đơn vẫn chỉ mãi cô đơn, đau vẫn mãi đau. Trái tim vẫn mãi giá băng.
- Thấu hiểu nội tâm của người khác.
Cậu lấy lắc nhẹ đầu vì vẫn thấy đau, những lời đó cứ vang vảng trong tâm trí.
- Lại bị đau đầu nữa phải không?
Minh Anh từ ngoài bước vào nói.
- Phải.
Gia Ngọc trả lời.
- Đừng suy nghĩ đến những điều đó nữa, nó sẽ không tốt cho sức khỏe và hệ thần kinh đâu.
- Tao biết.
Gia Ngọc từng đã trải qua một pha chấn thương tâm lý sau cú sốc lớn về cái chết của mẹ, khiến cậu rơi vào trạng thái của sự hoảng loạn. Luôn nghĩ đến máu tươi và hoa hồng cho đến tận bây giờ. Nó khiến cậu trở thành một con người mang cho mình một sự máu lạnh đáng sợ và cái ác. Giết người đối với cậu là một thứ trò chơi. Nhưng không phải giết một cách vô tội vạ mà giết khi chạm đến nổi đau và giết theo lệnh. Giết người một cách vô tình.
- Gia Ngọc mày có thể dẫn tao đi xuống phòng thí nghiệm của mày được chứ, tao cần một số tế bào máu.
- Được.
Gia Ngọc dẫn Minh Anh đi đến một góc tường, cậu cầm lấy một cái thẻ màu xanh dương có biểu tượng hình lập phương quẹt lên trên công tắc. Ngay tức khắc cánh của kính di chuyển, hiện lên một không gian tầng hầm cực kì lớn với những bậc cầu thang bằng kính theo kiểu xoắn ốc vòng vèo. Hai cậu bước xuống tầng hầm nhiệt độ giảm dần dưới 10 độ C, nên trước khi đi xuống họ đã mang theo túi giữ nhiệt. Nơi chứa những tế bào sống, máu, các dịch lỏng... để bảo quản được những thứ đó cần phải để một môi trường lạnh. Trên bàn là một bản sao con người đang chế tạo chưa hoàn thành.
- Bản sao đó vẫn chưa hoàn thành sao?
Minh Anh hỏi.
- Chưa.
- Ở đây có loại máu RH- không?
- Không. Cần gấp sao?
- Phải, vì tao đang nghiên cứu thuốc đặc trị một loại bệnh.
- Bênh gì?
- Mày biết bệnh dạ tiểu cầu chứ?
- Biết.
- Vì tao muốn cứu một người. Nhưng loại máu tao cần lại quá hiếm. Nếu như không có thì tao đi đây.
- Khoan?
- Chuyện gì?
- Hãy lấy máu của tao đi.
|
- Gia Kỳ đã chế tạo ra một thiết bị liên quan đến sóng tần âm – một hiện tượng cộng hưởng.
Liệu có thành công hay không, phải có người để thử nghiệm. Quản lí Hen mau gọi Gia Ngọc đến đây cho tôi.
- Vâng!
Quản lí Hen đi đến phòng Gia Ngọc.
...
Sau khi cho Minh Anh máu của mình, cậu quay lại công việc chính trước màn hình laptop. Cậu không thể nào tập trung khi câu nói ấy cứ liên tục in trong tâm trí khiến cậu luôn nghĩ không dứt.
- Thưa cậu Gia Ngọc, cậu Gia Kỳ cho tôi gọi cậu đến khu A có việc.
- Đi.
Cậu nói một câu cụt ngủn rồi đóng laptop lại đi.
Tại khu A:
Những người có vận mệnh đen đuổi đều đã đứng trong một căn phòng kính và không biết chuyện gì sẽ đến với mình, một cuộc thử nghiệm song tần âm. Gia Ngọc bước vào, Gia Kỳ mừng thầm trong tâm.
- Em trai, hãy bước vào trong phòng kính và ngồi xuống ghế cùng mọi người đi.
Nghe lời, cậu bước vào trong phòng với trạng thái không hề tập trung gì vào công việc, cũng không muốn biết anh trai đã chế tạo ra loại vũ khí gì mặc cho những thứ gì diễn ra trước mắt. Gia Kỳ cho đóng chặt cửa lại tiến hành thử nghiệm. Anh ta ngồi ngoài quan sát, điều khiển qua máy tính bảng.
Bên trong phòng, một âm thanh lớn vang vọng khắp phòng nó khiến cho những tên vệ sĩ phải dùng hai tay bịt hai tai mình lại nhưng vô ích. Một thứ âm thanh khủng khiếp vì đã được gắn thiết bị sóng tần âm. Chỉ trong một phút những tên vệ sĩ đều lăn đùng ra chết vì thứ âm thanh đó làm đứt dây thần não. Riêng Gia Ngọc thì không bị gì cả. Cậu ngồi bất động như một người không hồn. Tại sao những người kia lại chết riêng cậu lại không? Vì trong người cậu có một thứ đặc biệt...
Những bức tường kính vỡ ra cùng lúc những ly cà phê lay động vỡ theo.
- Tại sao thằng Gia Ngọc không bị gì cả?
Gia Kỳ đứng phắt dậy vẻ thắc mắc, vội kiểm tra lại các thiết bị.
- Không có gì trục trặc cả...tại sao những người kia chết còn nó lại không... không lẽ nó đã biết được....
Gia Kỳ đoán già đoán non nhưng cũng tức giận vì buổi thử nghiệm thất bại. Mục đích của anh ta muốn loại bỏ thiên tài để giành quyền thừa kế nhưng điều đó đã không làm theo những gì anh ta muốn. Gia Ngọc bước ra khỏi căn phòng trong sự bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Di đứng bất thần khi sóng âm vang vọng khiến nhỏ không thể nào chịu nổi, cơn đau đớn trong mình bộc phát, cơn choáng ván lấn chím trong đầu nhỏ cùng với với tiếng sóng âm vừa rồi. Nhỏ chợt ngất đi trên một thân hình vạm vỡ. Gia Ngọc bất ngờ khi người con gái ấy ngã vào mình, cậu bóp chặt hai cánh tay Di.
- Tại sao lại có người giúp việc ở đây?
Gia Kỳ quát lớn.
- Chẳng phải cậu bảo người giúp việc mang cà phê tới sao?
Quản lý Hen đáp.
- Người giúp việc kiểu gì vậy, chỉ bưng cà phê thôi cũng làm đổ, đúng là phế thải... Gia Ngọc, xử con nhỏ đó đi.
Bấc giác, cậu cảm thấy lòng mình nhói lên một thứ gì đó kì lạ, trước giờ chưa hề có. Cậu đặt Di nhẹ xuống sàn, cậu không hiểu tại sao lại làm như vậy? Gia Ngọc không thích ai chạm đến thân thể dù chỉ là một ngón tay. Nhưng bây giờ thì khác, do cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó khiến cậu mất tập trung.
- Còn không mau giết đi, súng đây?
Gia Kỳ rút khẩu súng ngắn từ trong áo vét đặt lên bàn đẩy tới. Cậu cầm lấy, bóp cò cành cạch chỉa thẳng vào Di. Cái cảm giác đó khiến cậu chằn chừ không thể ra tay. Di chợt mở hờ mắt nhìn họng súng đang nhắm vào mình, bây giờ nhỏ cảm thấy hoàn toàn bất lực không thể làm gì được.
- Đừng... đừng làm như vậy...
Di nói giọng yếu ớt, mắt lúc nhắm lúc mở.
- Sao còn chưa ra tay đi, chẳng lẽ một đứa giúp việc mày không xử được sao?
Gia Ngọc vẫn cầm chặt súng trong tay, ánh mắt đen huyền nhìn thẳng vào ánh mắt socola đặc ấy.
- Mau đi.
Gia Kỳ hối thúc.
Ngón tay trỏ chuẩn bị bóp cò.
"Rầm" cánh cửa mở toang, Minh Anh chạy vào.
- Đừng làm như thế, tao xin mày.
- Anh...
Di ngất lịm đi trong vòng tay của Minh Anh.
- Di đối với tao bây giờ là một người quan trọng... cô ấy là người mang đến cho tao biết thế nào là một tình yêu thương thật sự... Mặc cho mày có hiểu hay không nhưng tuyệt đối tao sẽ không cho ai giết Di hết... vì vậy, tao xin mày...
Minh Anh nhìn Gia Ngọc nói như một sự cầu xin mong anh bạn hiểu được. Gia Ngọc buông thả súng rơi tự do đi trong sự lạnh lùng vô cảm. Nhưng cậu thấu hiểu được suy nghĩ và tâm trạng của Minh Anh lúc này.
Gia Kỳ hơi bất ngờ trước hành động của Gia Ngọc.
- Từ trước thằng em trai, nó luôn là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn... nhưng sao bây giờ... chắc có lẽ vì bạn.
...
Chiều:
Minh Anh để Di ở lại một mình trong phòng, còn cậu phải đi đến phòng thí nghiệm làm một vài công việc liên quan đến việc nghiên cứu tế bào máu. Di cảm thấy ở trong phòng chán nản không biết làm gì, trong khi đó Kiều Vy thì đang bận làm một số công việc không liên đến khu sinh hoạt. Nhỏ thay Di làm tất cả. Minh Anh biết Di rất thích hoa hồng nên đã chuẩn bị một lọ đặt trên bàn. Nhỏ đi lại rút lấy một cành hoa hồng đỏ nhung đi ra khỏi phòng.
...
Bên ngoài gió thổi vi vu mái tóc đỏ trầm bay tự do của một cô gái đang ngồi dưới gốc cây tử đằng đang khóc vì một nỗi nhớ nhấn chìm cả không gian ảm đạm. Ánh mắt ấy nhìn chú mục vào cành hoa hồng, giọt nước mắt rơi xuống cánh hoa.
- Ba, mẹ con nhớ hai người... biết bao giờ, cành hoa hồng đẫm máu này sẽ nhạt đi mang lại màu trắng không còn mùi vị tanh của máu?
Những dòng suy nghĩ miên man lắp đầy trong tấm trí Di.
- Á...
Một tiếng kêu đau nhỏ, Di giật mình. Một chiếc gai còn xót trên hoa đâm vào tay Di tứa ra máu. Di hơi rung mình, cắn răng đưa ngón tay lên định liếm sạch máu thì đột nhiên bàn tay nhỏ bị ai đó giữ lại. Một tên thanh niên, dáng người thanh thoát trên môi nở một nụ cười đểu cợt ngồi xuống sát cạnh nhỏ. Nhỏ giật mình nhanh chóng đưa cử chỉ đó biến mất đổi lại một sự bình thản.
- Anh là ai? Thả tay tôi ra.
- Ha... ha, xem ra cô bé này được, ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng với em.
Hắn nhìn khuôn mặt thiên thần của Di, nở một cười cực đểu, thấy vậy Di giằng mình lại và gằn giọng nói:
- Bỏ tay tôi ra trước khi tôi nổi giận.
- Chà dễ thương quá, em giận lên trông càng xin hơn đấy, đúng là một thiên thần.
Hắn nhếch mép nói và áp tay nhỏ lên môi mình, dùng lưỡi liếm những giọt máu ở trên tay Di.
- Làm gì vậy? Bỏ ra.
- Ha ha, dễ thương ghê, yên tâm đi cứ ngoan ngoãn thì anh sẽ không bạc đãi đâu.
Hắn nói ngang.
Nhân lúc hắn không để ý, Di vớ lấy một cành cây ở dưới đất vung tay thật mạnh về phía hắn.
"Xoẹt."
- A...
Hắn kêu lên thoắt nhanh, một vết xước thật dài trên tay của hắn rách luôn cả cánh tay áo. Di thở hổn hển, cầm cành cây cứng giọng nói:
- Đừng lại gần... không tôi sẽ giết chết anh.
- Ha ha, em dữ thật đấy, không giết được tên này đâu vì tôi là tên sát thủ số một trong khu này.
Hắn nhìn Di chằm chằm, đôi mắt ánh lên tia nhìn vừa giận dữ vừa thú vị. Nhanh như chớp hắn tiến tới Di, khiến cho nhỏ không kịp trở tay, cành cây bị rơi xuống đất.
- Anh...
Di chưa kịp nói câu nào đã giật mình, bởi cái cảm giác nhột nhột ở cổ, sợ hãi hét lên:
- Đồ biến thái.
- Không phải tôi nói với em trước rồi sao? Tôi rất muốn thưởng thức cái vị ngọt từ thân thể của em, chắc là ngon lắm đây.
"Bốp."
Nghe những lời hắn nói, Di tức giận vung tay tát cho hắn một cái nháng lửa trên khuôn mặt, hằn rõ năm ngón tay. Hắn có vẻ sững sốt, đưa tay lên sờ má, nhìn Di chằm chằm, rồi ngay lập tức nhếch mép cười trong như con đười ươi nheo mắt nói:
- Em làm tôi giận rồi đấy, tôi sẽ trừng phạt em.
Bàn tay hắn xiết thật mạnh cổ tay Di quay ngược lại đến nổi nghe được cả tiếng xương kêu răng rắc, khuôn mặt Di áp sát mặt của hắn rồi từ từ trượt xuống cổ, Di rung mình la lên:
- Dừng... dừng lại.
Hắn đưa tay lên chặn họng của Di, hai bàn tay của Di đều bị hắn khống chế và làm những hành động vô liên xỉ.
- Mấy chuyện này người khác nhìn thấy thì không hay đâu, Mãnh Long.
Một giọng nói nhẹ nhàng đầy uy lực đột nhiên vang lên làm hắn giật mình vội quay đầu lại nhìn. Di như thoát khỏi sự dè dặt khủng khiếp rồi chạy đến núp đằng sau người vừa phát ra tiếng nói, sợ hãi bấu chặt lấy vạt áo của người ấy.
- Cậu Minh Anh...
Anh ta vội cúi đầu, lắm lép sợ hãi.
- Cậu nên nhớ tôi là ai, tôi có quyền xử lý tất cả những người vi phạm nội quy CMI này. Cậu biết một khi đã vi phạm thì sẽ gánh hậu gì chứ?
Minh Anh từ tốn nói, khuôn mặt vô cùng bình thản.
- Tôi biết, xin lỗi cậu.
Hắn ta vội quay người chạy đi thật nhanh.
- Em không sao chứ?
Giọng nói dịu dàng như phả bên tai của Minh Anh vang lên. Di không trả lời mà ôm chặt lấy cậu và khóc. Minh Anh cũng không đắn đo vòng tay ôm lấy Di vì biết nhỏ bây giờ đang rất hoảng sợ.
- Anh hứa sẽ bảo vệ em.
...
Tại phòng Minh Anh:
Di và Vy đang ngồi ngắt những cánh hoa hồng và chơi cùng với chúng một cách say sưa.
- Minh Anh thật sự là một người rất tốt, nhờ có anh mà chúng ta không bị mụ quản gia ngược đãi.
Vy nói.
- Hoa đẹp không?
Di nói rồi nở một nụ cười nhẹ và nhanh chóng tan biến.
- Đẹp!
Vy đáp.
- Vy lại đây anh có việc muốn nói?
Minh Anh vẫy tay gọi.
Vy đứng dậy chạy tới chỗ cậu còn Di vẫn tiếp tục ngắt hoa hồng.
- Có chuyện gì sao, anh?
- Sắp tới anh sẽ có một chuyến công tác hai tuần, vì vậy Vy và Di hãy ở lại phòng của anh có gì cần thì cứ lấy. Hãy nhớ cho Di uống thuốc đều đặn, anh sẽ cố gắng nghiên cứu ra thuốc đặc trị.
- Vâng, em biết rồi.
Vy gật đầu đáp, rồi lại đi chỗ Di tiếp tục chơi.
"Cạch" tiếng mở cửa, Duy và Gia Ngọc bước vào.
- Tao nghe nói mày chuẩn bị đi công tác ở Nhật phải không?
Duy hỏi.
- Ừ. Vì vậy phi vụ Trok Patanot tao không thể giúp hai bọn bay được.
- Không sao đâu.
- Duy, tao có chuyện muốn nhờ mày?
- Chuyện gì?
Minh Anh nhìn về phía Di và Vy nói:
- Tao coi Vy như em gái, còn Di thì hơn thế nữa nên tao nhờ mày để ý tới hai đứa được không?
- Ừ... được thôi.
Duy chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý.
- Gia Ngọc... Gia Ngọc...
Minh Anh gọi cậu, nhưng dường như cậu không nghe thấy mà đang nhìn đến một người, ánh mắt đen huyền đến vô cực.
- Này, Gia Ngọc mày sao vậy?
Duy đánh nhẹ vai cậu nói. Bất giác cậu rời mắt khỏi cái nhìn đó và đưa mắt nhìn những cành hoa hồng ở trên bàn.
- Chuyện gì?
- Ở khu sát thủ, mày quản lý hộ tao.
Minh Anh nói.
- Hoa hồng?
- À, hoa hồng đó là tao mua cho Di, vì cô bé thích chúng.
- Minh Anh, mày đã yêu cô bé đó rồi sao?
Duy hỏi.
- Ừ... đúng vậy.
Minh Anh gật nhẹ đầu đáp.
Gai Ngọc đi tới bàn cầm lấy một cành hoa hồng lên nhìn chú mục vào nó.
- Minh Anh.
Di đứng trước cửa phòng gọi. Cậu quay lại nhìn nhỏ và đáp:
- Ừ!
Bất chợt Di chạy lại chỗ Gia Ngọc giật mạnh cành hoa hồng trong tay cậu, vẻ mặt có chút khó chịu.
- Hoa hồng của Di, không được lấy nó.
Dứt lời, Di quay phắt người chạy đi, để lại sau đó là ánh mắt vô cảm.
...
7.00 giờ sáng, Minh Anh đã đáp máy bay đi sang Nhật thực hiện chuyến công tác của mình.
Tại nơi tổ chức lễ tang:
Một không khí yên lặng bao trùm một nổi buồn khi đưa con trai cưng của tập đoàn B.N đã qua đời sau vụ thảm sát.
- Tài xế đi đổ xăng rồi, đang trên đường trở về.
Quản lý Danay nói.
- Ừ.
Ông chủ tịch Trok gật đầu đáp.
Tên quản lý Danay đi ra ngoài.
- Em thấy tội nghiệp cho hai bác ấy, chỉ có một người con trai mà thôi.
Phu nhân của ông trách móc.
- Cậu ta không phải do tôi giết, nếu bà muốn trách thì cứ trách ông Lâm đi... thật chịu không nổi...
Ông nhíu mày khó chịu đi tới ghế ngồi phịch xuống.
Ở bên ngoài, tên quản lý Danay, một tên thân cận với ông Trok đã bị bắn chết, thế vào đó là một chàng trai thanh tú, mặc trên người bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai cùng màu sụp xuống cùng với chiếc kính râm bước lên con xe hơi đen chờ đợi một thứ gì đó. Duy cùng quản lý Daviss và sáu tên vệ sĩ đi vào trong lễ tang.
- Thưa ngài chủ tịch, đại diện của ông Gia Lâm đến viếng lễ.
Một tên vệ sĩ đứng ở cửa đón tiếp.
Ông Trok đứng dậy đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu. Dường như sự xuất hiện của cậu khiến ông ta cảm thấy chướng mắt. Duy tháo kính râm cài lên áo đi đến bàn di ảnh thắp một nén nhang cho người đã khuất.
- Thì ra đây là cậu Duy con trai của chủ tịch Hoàng Tân. Tại sao lại đi làm việc cho ông Lâm chứ... đồ ngu dại.
Ông ta nói giọng khinh bỉ, miệng nhếch miệng nhạt. Mọi lời nói của ông cậu đều bỏ ngoài tai xem như chưa nghe thấy, tất nhiên cậu sẽ không để bị ai nói mình là đồ ngu dại cả. Duy đi lại chỗ ông.
- Ngu dại sao?
Cười nhạt một giây tắt dần.
- Một nỗi buồn sẽ kéo thêm một nỗi buồn khác và tất nhiên nỗi buồn này sẽ gắn với cái chết.
- Nói vậy là sao?
- Tự hiểu.
Dứt lời, Duy mở điện thoại ra gọi điện.
- Đợi mày ở gara xe, Gia Ngọc.
Ông Trok không hiểu vấn đề chỉ biết thở phắc, chỉnh lại áo vest rồi đi ra khỏi đây. Ông ta đi tới con xe hơi của mình, mở cửa bước vào trong và ngồi yên vị.
- Đi thôi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy với tốc độ nhanh cực kì.
...
Chạy được nữa quảng đường, thấy quản lý Danay chạy nhanh hơn bình thường và với dáng vẻ khác lạ không giống vừa rồi.
- Đang chạy đi đâu vậy, đây đâu phải đường về nhà?
-...
Im lặng, vẫn tiếp tục cho xe chạy nhanh hơn về hướng một con sông lớn.
Ông ta bắt đầu nghi ngờ, vung tay hất bay chiếc mũ lưỡi trai xuống, đôi đồng tử giãn rộng hết cỡ.
- Cậu là ai?
Ông ta gằn giọng nói.
-...
Vẫn im lặng, lúc này người thanh niên phía trước tháo chiếc kinh râm xuống, ánh mắt nhìn lên chiếc gương chiếu trên đầu xe.
- Là... con trai của chủ tịch Lâm... cậu muốn gì... tại sao lại ở trên xe của tôi...
Ông ta nói giọng run run.
- Giải quyết con cờ.
Câu trả lời đơn giản của một sự đe dọa.
Ông ta bắt đầu sợ hãi tìm cách trốn thoát, ông cố gắng mở chốt cửa nhưng vô ích vì nó đã bị khóa. Ông vội lấy điện thoại trong túi ra, luốn cuốn mở, tay run lên bần bậc đến nổi không thể bấm đúng số. Bất ngờ, Gia Ngọc cua xe quật qua ngã tư khiến cho chiếc điện thoại trong tay ông ta rớt xuống. Chợt xe hết xăng, cậu cho xe dừng lại bờ hồ. Cậu điện thoại ra xác định lại vị trí đang đi. Chớp lấy thời cơ, ông cuối xuống nhanh tay dây giày sau đó chòm lên riết chật lấy cổ Gia Ngọc dùng hết riết thật mạnh khiến cho cậu không kịp trở tay.
- Cho mày chết, dám giết tao.
Nét mặt cậu nhăn lại, nổi lên những gân xanh chằn chịt tay giữ chặt lấy sợi dây chống chả. Do ông ta ngồi phía sau nên có thế hơn người ngồi phía trước. Cậu nhanh chóng đạp chân ga cho xe lao về phía con sông. Chiếc ô tô lăn bánh từ từ mặt sông và chìm xuống đáy nước. Những bọt nước nổi lềnh bềnh. Chìm trong nước, mắc kẹt trong xe nhưng ông Trok vẫn không buông thả, ông vẫn tiếp tục riết cổ Gia Ngọc cho đến chết. Gia Ngọc chòm lấy khẩu súng ngắn dưới xe hướng ra phía sau và... pằng... sáu phát đạn... Máu đỏ lan ra hòa chung với nước ông ta đã phải trả một cái giá rất đắt cho lòng tham của mình. Gia Ngọc mở cửa xe bơi ra ngoài. Cậu đi lên bờ, từng bước chân lảo đảo, thở dốc, người ướt sũng. Một vết thương dài rỉ máu trên cổ, cậu lấy tay chạm lên phần vết thương nhìn xung quanh. Giờ điện thoại không, xe ô tô cũng đã chìm trong nước. Cậu đi bộ đến gara xe để lấy chiếc siêu xe của mình.
|
Đi qua với bao ánh mắt trầm trồ khi nhìn thấy một vị thần "Phương Đông". Mặc dù đang ở trong bộ dạng không mấy dễ nhìn, quần áo xộc xệch nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp giá băng, một vẻ đẹp tự nhiên có pha sự đáng sợ. Đốn bao nhiêu trái tim đi đường.
- Ôi, anh đẹp trai quá!
- Soái ca.
- Đẹp trai nhưng trông giống xã hội đen quá.
...
Tại ga ra xe:
Duy đang đứng đợi Gia Ngọc đến để trở về sau khi cậu đã giải quyết xong mọi công việc ở tập đoàn của ông Trok và giành lấy vị trí đứng đầu trong lĩnh vực khai thác đá quý. Một cô gái khoác trên mình áo choàng đen, mũ chùm đầu, để lộ vài lọn tóc màu hạt dẻ. Khuôn mặt được che đi bởi khăn che mặt cùng màu để lộ ánh mắt màu xanh rêu. Cô cầm khẩu súng ngắn đứng đối diện Hoàng Duy và chỉa thẳng vào cậu.
- Cô là ai?
Không trả lời. Cô giơ súng lên chỉa thẳng vào Duy và... pằng... viên đạn xượt qua mép tai, vài sợi tóc bay theo hướng viên đạn bay. Cô nhanh chóng quay người bỏ chạy. Duy mở cửa xe lấy súng rồi đuổi theo.
Đúng lúc Gia Ngọc đến, cậu đi lại chiếc siêu xe của mình. Lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc nhanh vào mình, vết thương trên cổ khiến cậu bị rát. Bất chợt, từ phía sau có một nhóm khoảng năm người chạy đến xông thẳng vào đánh cậu không lí do. Nhưng với sự phản xạ nhạy bén cậu đã đỡ nhanh những cú đấm đá mãnh liệt của đối phương. Những tên này đối với cậu chỉ để đánh để vận động xương khớp thôi. Mặc dù những tên này võ thuật không kém. Đánh qua, đánh lại, những chiêu võ thuật điêu luyện. Trong vòng 10 phút, Gia Ngọc đã đánh gục bọn chúng.
"Pằng."
Một viên đạn từ đâu bay tới xượt qua tay cậu, máu tứa ra, cậu quay lại. Từ phía sau, một cô gái mặc bộ đồ đen ôm sát người, đeo kính râm, tóc đỏ trầm buộc cao. Tay cầm súng, miệng hiện lên một đường cong hoàn mĩ pha sự gian ác.
- Chào, Hoàng - Gia - Ngọc, con trai Hoàng Gia Lâm.
Từng câu, từng chữ phát ra rõ mồn một.
Gia Ngọc nheo mắt nhìn cô gái ấy thật kĩ nhưng rồi cậu trở lại trạng thái bình thản không có chút gì gọi là tò mò. Cô là ai? Tại sao muốn giết cậu? Cậu nghĩ đó là những câu hỏi vớ vẩn thôi.
- Giết đi.
Cậu buông một câu hết sức thản, không một chút gọi là sợ hãi.
- Anh đúng là một con người không sợ chết. Cũng phải một người thiên tài như anh, chết rồi cũng tiết. Xem ra nếu như anh chết thì ông Lâm chắc điêu đứng vì không có một cổ máy thông minh trời ban như anh... không nói nhiều nữa. Chết đi.
Ngón trỏ chuẩn bị bóp còi thì Duy chạy vào phá tan tất cả.
Cô nhanh chóng tháo chạy. Duy định đuổi theo nhưng Gia Ngọc đã cản lại:
- Thôi.
Cô gái mặc áo choàng đen đang cầm súng chỉa thẳng vào Gia Ngọc chuẩn bị bóp cò thì Duy phát hiện được giơ súng lên... pằng... viên đạn bay thẳng và nhằm vào bả vai cô. Cô ôm lấy vết thương và rời khỏi.
- Đang bị thương chắc chắn chưa đi đâu xa.
Duy lần theo đường máu vệt dài trên nền đất, đi đến một đoạn thì bị đánh ngất. Đi từ phía sau cô gái mặc áo choàng đen giơ súng lên thực hiện mục tiêu nhưng không được mong muốn liên tục bị cản trở.
- Đi thôi, Gia Ngọc đang đến.
Cô gái tóc đỏ trầm đỡ lấy cô nhanh chóng ra khỏi gara xe. Gia Ngọc đưa Duy lên xe cũng rời khỏi.
...
Chiếc máy bay trực thăng bay vù vù đáp xuống ở một bãi cỏ xanh rộng lớn bên ngoài gara xe. Hai y tá nữ và một bác sĩ nam bước xuống theo sau còn có những vệ sĩ nhanh chóng đưa cô gái mái tóc màu hạt dẻ lên máy bay.
- Hãy đưa bạn tôi về nhà ông nội trị thương và nhanh chóng trở lại.
- Vâng, thưa tiểu thư.
- Còn cô thì sao?
- Chú yên tâm, tôi đã có cách giải quyết...
Máy bay bắt đầu cất cánh bay đi. Từ phía trên sân thượng của một ngôi nhà cao tầng, một chàng trai với mái tóc đen bay nhẹ trong gió, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đứng phía dưới kia, miệng thầm lên vài chữ:
- Tất cả đều có mục đích.
...
Tại biệt thự Cube:
Về gian nhà kính, Gia Ngọc nhanh chóng lột bỏ chiếc áo sơ mi trên thân thể đi vào phòng tắm. Mở vòi sen... xào... nước dội thẳng từ trên xuống. Cậu vuốt mái tóc lên, ngẩng mặt tay sờ vào phần vết thương bầm tím ở cổ khiến cậu đau rát cộng thêm vết thương ở tay. Trong đầu cậu hiện lên những suy nghĩ về một vấn đề. Ngoài phòng, Di mang thức ăn đến đặt lên bàn đứng đợi.
Gia Ngọc bước ra từ phòng tắm, trên tay cầm khăn vò tóc đang còn ướt, mình trần chỉ mặc quần thể thao đen.
- Mời cậu chủ dùng cơm.
Cậu ngước lên nhìn Di xoáy sâu vào ánh mắt socola đặc đó một lúc rồi vứt khăn lên giường, đi lại tủ đồ lấy chiếc áo thun thể thao trắng mặc vào cầm lấy điện thoại tựa người vào thành giường bắt đầu làm việc. Một khi đã làm việc thì hết sức tập trung không quan tâm những gì đang diễn ra ở xung quanh.
- Cổ máy.
Di phát lên hai chữ.
Một tiếng... hai tiếng... ba tiếng dần trôi, cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop, còn Di thì vẫn đứng lặng yên như một người vô hồn. Khay cơm còn nguyên chưa đụng tới. Nếu giờ Di mang khay cơm vẫn còn thi chắc chắn nhỏ sẽ không yên với con sư tử hà đông kia, nhỏ không thể chờ đợi thêm được nữa đành lên tiếng:
- Mời cậu chủ dùng cơm.
Lời nói gió bay chẳng làm cậu có chút phản ứng.
Gia Ngọc mang điện thoại lên bàn ngồi xuống chiếc ghế tựa. Hai tay vòng trước ngực, hai chân bắt chéo lên bàn, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành công việc. Di đứng nhìn cậu ngủ gần ô cửa kính, phần tóc mái bay phất phất trong gió, khuôn mặt tuy ngủ nhưng vẫn hiện lên một vẻ đẹp cuốn hút vạn vật.
Tín hiệu từ chiếc khuyên tai Di phát ra:
- Mình đã về phòng rồi, Di.
Nhưng dường như Di không nghe mà nhìn chú mục vào con trai ấy, từng bước chân đi lại như bị thôi miên. Bấc giác, Di vuốt nhẹ lại mái tóc cậu không hiểu sao nhỏ lại làm như thế.
- Kẻ cô đơn chỉ là cái bóng của một con người. Kẻ không được yêu thì dù ở giữa mọi người vẫn thấy cô đơn. Anh cô đơn lắm phải không? Di cũng vậy. Thiên đường được tạo ra bởi những trái tim biết yêu thương, còn địa ngục dành cho những trái tim không biết yêu thương. Và anh là một người như vậy.
Dứt lời, Di mang khay cơm đi khỏi. Gia Ngọc mở mắt, những câu nói đó được bộ não cậu tiếp nhận. Từ trước đến giờ chưa có ai nói với cậu những điều như vậy cả.
...
Di vừa trở về với khay cơm còn nguyên đặt lên bàn mặc cho những lời nói của những người giúp việc, nhỏ thản nhiên đi vào phòng không làm những công việc được giao trong khi họ đang tất bật làm mọi thứ. Mở cửa phòng ra, Di chợt khựng người khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Vy đang đi chậm rãi dưới những mảnh thủy tinh nhọn hoắt, trên thân chỉ mặc mỗi chiếc váy không dây mỏng tang đang nhuốm máu. Phần vết thương trên bả vai đang chảy máu rất nhiều cộng thêm những vết roi quất dài. Nhỏ vừa phải dẫm lên những mảnh sành còn bị đánh một cách tàn nhẫn.
- Đánh mạnh vào cho tôi.
Tiếng quản gia Thùy quát lớn khiến một người giúp việc đang cầm roi quất Vy phải giật mình mà đánh mạnh hơn. Vy nghiến răng chịu đựng, nước mắt cứ tuôn liên tục.
- Đó là cái tội của mày, ai bảo không nghe lời của tao.
- Dừng lại.
Di gằn giọng, sự tức giận dâng trào trong nhỏ.
- Di.
Vy quay lại nhìn, khiến việc đánh cũng dừng lại.
- Tiếp tục đánh đi.
Quản gia quát.
- Mày không lo làm việc của mày đi. Nếu mày vào cản trở tao trừng phạt nó thì mày cũng sẽ bị trừng phạt còn hơn thế nữa, có nghe chưa?
- Không nghe.
Một câu đáp trả không hề sợ.
Di chạy lại đẩy người giúp việc đánh Vy và đưa Vy qua một bên.
- Hãy đi đến phòng của Minh Anh thôi.
- Ừ.
Di đỡ Vy đi ra ngoài nhưng bị Thùy kéo lại.
- Con này láo thật, dám cản trở tao.
Di đẩy mạnh Thùy ngã vào đống mảnh sành khiến Thùy bị thương đủ chỗ. Thùy đứng dậy tức giận nổi lửa đến hung hãng, đến nắm lấy tóc Di lôi mạnh đi.
- Di...
Vy hét lên.
- Hãy đi về phòng đi.
Di cố nói rồi bị chị ta lôi đi một cách tàn nhẫn, nét mặt nhăn lại vì đau.
...
Vy đi ra khỏi phòng của mình với bao nhiêu con mắt nhìn của một sự khinh bỉ chưa từng thấy.
- Đáng đời.
- Ai bảo cái tội trốn việc.
- Người thì đẹp mà mang nhiều điều xấu xa... hứ...
Những bước chân lảo đảo đi không vững, Vy cố chịu đựng.
- Chào cậu Duy.
"Phịch."
- Oh my god!
Những người giúp việc mở to mắt nhìn, há hốc mồm khi nhìn thấy Vy ngã vào Duy, những vệt máu dính vào áo sơ mi trắng của cậu. Nhỏ ngất đi, ngã xuống nền. Duy chỉ biết nhìn nhưng mặc kệ không liên quan đến mình đi đến tủ lạnh lấy trai nước tăng lực.
- Tao coi Vy như em gái của tao... hãy để ý đến cô bé hộ tao...
Duy nhớ lại lời Minh Anh nhờ và đã hứa với cậu. Thật sự cậu không muốn vướng vào những chuyện như thế này nhưng vì lời hứa cậu phải thực hiện. Cậu thôi không lấy nước, đóng tủ lại đi tới chỗ Vy, cởi chiếc áo khoác da ra khụy gối đỡ lấy Vy rồi choàng áo cho nhỏ sau đó bế nhỏ đi trước bao nhiêu con mắt sững sờ và ngạc nhiên.
...
Di bị Thùy lôi đến một căn phòng lớn, nơi nuôi những sinh vật làm thí nghiệm. Nhỏ bị kéo lên cái bể kính trống không rộng có đáy sâu đến năm mét.
- Chết đi con quỷ.
Thùy đẩy mạnh Di ngã xuống cái bể rồi phủi tay quay người đi trong sự thỏa mãn.
- Để xem lần này có ai tới cứu mày nữa không ?
Di quằn quại vì đau sau khi bị đập mạnh xuống mặt đáy. Nhỏ cố gượng người đứng dậy nhìn lên trên, nó quá cao không có cách nào để lên. Xung quanh bể có hai đường ống lớn đang bắt đầu có nước chảy ra. Nhỏ bắt đầu cảm thấy sợ và cuốn lên vì đây là một cái bể chứa nước để nuôi một loại cá thể nào đó. Nước càng lúc chảy nhanh hơn đang dâng ngập lên, Di chỉ biết đứng nhìn và khóc, tay đập mạnh vào kính liên tục.
...
"Cạch" tiếng cửa mở.
Gia Ngọc bước vào để kiểm tra một loại sinh vật mới được nhập từ nước ngoài về. Đó là một loài sứa hộp. Một loài sinh vật biển có độc tố rất mạnh. Nọc độc của chúng có thể tấn công hệ thần kinh, tim mạch và tế bào da. Mỗi con sứa hộp có khoảng 60 xúc tu, nọc độc ở mỗi xúc tu đủ lớn để giết chết 50 người. Theo lý thuyết, một con sứa độc có thể giết 30 nghìn người. Vì vậy, loại sứa này bị cấm nuôi nhưng vì một đơn đặt hàng cần loại độc này để thực hiện một mục tiêu cho một cuộc thảm sát ở Ma Cau – Trung Quốc.
Nước đã dâng đến ngang đầu, Di cố ngoi lên để thở nhưng nước mặn liên tục đi trong cuốn họng khiến nhỏ ho sặc sụa và nước đã ngập đến tận mép bể. Di chìm trong một bể nước, mái tóc và cơ thể buông lỏng lềnh bềnh. Những bọt nước trong miệng Di hộc ra, mắt nhắm lại. Trong tâm trí nhỏ giờ đây chỉ là một màu đen tối của một sự vụt vọng.
"Tủm."
Tử thần đã bị đánh đổi bởi một người.
Gia Ngọc nhảy xuống cứu Di, một tay ôm eo nhỏ, tay còn lại gắng sức bơi lên khỏi mặt nước. Từ phía dưới đáy bể, hai ống nước những con sứa hộp thoát ra bơi tự do trong nước. Đưa được Di lên khỏi bể, cậu không may bị sứa hộp cắn vào tay tạo nên một vết thương dài đỏ mẩn và chảy máu. Mặt cậu nhăn lại và cậu nhanh chóng nhảy lên khỏi bể.
|
Gia Ngọc để Di nằm dài và bắt đầu hô hấp nhân tạo. Máu trên tay cậu rỉ xuống trên mặt nhỏ.
"Khụ... khụ..." nước trong miệng hộc ra, Di ho liên tục. Ánh mắt lờ đờ nhìn người con trai cao lớn đang quay người định bước đi.
Di nhướn người ngồi dậy, nắm lấy cổ tay Gia Ngọc:
- Anh cứu Di.
Di nói không rõ chữ thở gấp, ánh mắt long lanh nhìn cậu.
Gia Ngọc quay người lại nhìn nhỏ bất chợt có một cảm giác lạ xuất hiện trong cậu, khiến tim cậu nhói lên một giây. Một thứ cảm giác gọi là quan tâm mà trước giờ cái khái niệm quan tâm cậu không hề có. Bấc giác, Gia Ngọc khụy gối bế Di lên và đi. Nhỏ tựa vào ngực cậu và có cảm giác an toàn khi ở bên người con trai này.
...
Tại phòng Duy:
Duy đưa Vy về, đặt nhỏ lên giường và xem qua các vết thương. Những vết thương liên tục chảy máu và sau bả vai của Vy chảy máu khá nhiều thắm vào cả ga đệm. Duy đỡ người Vy dậy và xem vết thương ngay bả vai, cậu bất chợt phát hiện một điều gì đó và đờ người một lúc.
Vy tỉnh lại, thấy mình đang tựa vào người Duy, nhỏ giật mình và đẩy mạnh cậu ra vì sợ một điều. Nhỏ nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng treo trên móc treo đồ, nhỏ vội lao xuống giường mặc cho vết thương hở miệng đau rát vớ lấy cái áo mặc vào và chạy đi. Nhưng trước đi khỏi đây, nhỏ quay lại nhìn Duy:
- Cảm ơn.
Dứt lời và chạy khỏi.
Duy không kịp phản ứng gì, ngoài việc chỉ biết nhìn thôi.
- Kì lạ.
...
Gia Ngọc đưa Di về phòng đặt nhỏ lên giường nằm và đi lại tủ thuốc. Lấy một hộp thuốc màu trắng, cho vào lòng bàn vài viên thuốc con nhộng, một loại thuốc kháng độc sứa hộp và uống. Còn vết thương ở tay cậu không để ý đến cho dù nó đang rỉ máu. Cậu lấy laptop đi lại ngồi tựa vào cạnh giường và bắt đầu làm việc.
Chiều, 6 giờ:
Di tỉnh dậy, ngước mắt lên trần nhà gượng người ngồi dậy. Nhỏ thấy trên người mình mặc một chiếc sơ mi trắng, phẩn phất một mùi hương lạnh lẽo. Nhìn về phía bên cạnh, thấy người con trai đang ngồi tựa vào giường làm việc cùng với laptop, vô cùng tập trung. Di bước xuống giường và ngồi cạnh Gia Ngọc, kéo cánh tay đang bị thương của cậu lạ. Bấc giác cậu ngoảnh lại nhìn nhỏ.
- Chảy máu nhiều quá.
Di nói, rồi cầm lấy phần tà áo nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên tay cậu. Gia Ngọc phớt lờ, chẳng muốn để ý gì đến quay lại với công việc. Mặc cho cậu cứ làm, Di vẫn từ từ lau sạch những vệt máu đông. Căn bệnh bắt đầu khiến nhỏ cảm thấy mệt mỏi và tay chân run run, lạnh đến tận sóng lưng, mồ hôi tuôn ra. Bắt chợt nhỏ gục đầu vào bờ vai Gia Ngọc ngất lịm đi. Cậu vẫn vậy, không có phản ứng gì.
...
Sáng, 7 giờ:
Gia Ngọc từ trong phòng tắm bước ra, chỉ mặc chiếc quần ka ki đen chưa cài xong thắt nịch. Cậu đi đến tủ âm tường kéo ra, vớ lấy áo sơ mi trắng mặc vào, xăng tuy hai tay áo, chỉnh tề lại trang phục sau đó lấy chiếc mũ lưỡi trai adidas màu trắng đội và đi thực hiện công việc. Cậu quay người định đi ra khỏi cửa thì thấy Di cựa người, nhỏ đang say trong giấc ngủ cùng với những giấc mơ gì đó.
Trên chiếc giường, không chăn, không đệm cũng không gối nhưng Di vẫn ngủ ngon chắc có lẽ vì quá mệt và cũng một phần do bệnh. Để cho Di ngủ không bị lạnh cậu đã tắt hệ thống phun sương. Gia Ngọc mở tủ lấy chiếc áo trenchcoat đi lại đắp lên cho Di và hất nhẹ lọn tóc trên mặt nhỏ.
Phía ngoài, quản gia Thùy cùng với những người giúp việc đến giờ dọn phòng định đi vào thì sững người khi thấy một cảnh tượng không muốn thấy. Điều đó làm sôi một cơn giận dữ trong một người từ trước đến giờ luôn ghét Di.
- Mày hãy đợi đó.
Thùy trừng mắt căm giận nhìn rồi cùng những người giúp việc đi khỏi.
...
Tiếng chuông smartphone reo lên:
- Nói.
- Hôm nay mày có đến công ti làm việc không, để tao còn sắp xếp?
Duy ở bên đầu dây.
- Không. Đến bệnh viện.
- Được rồi, nhớ phải về công ti giải quyết công việc xong rồi mới về nhà.
...
Tại bệnh viện AM.
Một nhóm sinh viên thực tập năm ba của trường Đại học y Taemin có một khóa học thực hành tại bệnh viện AM với một ca phẫu thuật ghép gan và điều này khiến cho những học viên đều thấp thỏm lo âu. Vì là một trong những môn học dễ bị đánh trượt nhất, họ mong rằng kiểm tra lí thuyết còn hơn là phải thực hành, nếu mà dính phải phần thực hành thì chỉ có cầu trời khấn phật cho qua mà thôi.
Ba mươi học viên đã có mặt đầy đủ tại phòng họp lớn nhất của bệnh viện để tiến hành học sơ qua quy chế thi và bốc thăm chọn đề. Hiện đã có mặt đầy đủ nhưng chỉ thiếu một người. Tất cả đã ngồi vào đúng vị trí của mình để nghe qua giảng viên phát biểu. Giảng viên bắt đầu triển khai quy chế.
- Các em đã có mặt đầy đủ rồi chứ... à mà hình như thiếu một bạn thì phải...
"Cạch". Tiếng mở cửa, Gia Ngọc bước vào với sự thản nhiên không có một lời chào hỏi làm cắt ngang lời của giảng viên đang nói. Bao nhiêu con mắt đều hướng về nhìn cậu không chút thiện cảm. Cậu không quan tâm, đi lại kéo ghế ngồi với một tướng bất cần. Giảng viên tiếp tục phần việc của mình. Các học viên bàn tán qua lại và nói những lời ném đá vào một người.
- Nhìn cái bản mặt của thằng Gia Ngọc là đã thấy muốn cho nó ăn mấy quả đấm rồi.
- Cả hai năm liền nó đều được loại A và lấy khá nhiều thành tích. Trong khi cả lớp không ai được như nó.
- Hầu như trong lớp chúng ta đâu ai chơi với nó đâu, thậm chí còn mong nó biến khỏi cái lớp này để dễ dàng cho chúng ta trong việc lấy thành tích.
- Mang tiếng là con trai của tập đoàn có thế lực mạnh về kinh tế và công nghệ an ninh mạng mà lại đi học bác sĩ. Mong cho lần này nó bốc thăm chúng phần thực hành đi.
-... Bla... bla... bla...
Tất cả những lời nói khinh bỉ đều lọt vào tai Gia Ngọc nhưng cậu chỉ xem đó là những lời nói vo ve của những con bọ luẩn quẩn thôi. Thực chất từ lúc đi học đến giờ cậu không muốn làm bạn với một ai ngoại trừ Minh Anh và Hoàng Duy. Cậu không học qua các cấp mà học qua một khóa đào tạo chỉ nghiêng về lĩnh vực quản lí an ninh bảo mật, chế tạo vũ khí, công nghệ phần mềm - thông tin, kinh tế - tài chính và cứ như thế cậu vừa học vừa làm việc. Thực chất những lĩnh vực này đều là một sự bắt buộc. Lĩnh vực mà cậu muốn là trở thành một bác sĩ vì vậy mà cậu đã đi học được ba năm không để cho ai biết trừ những người bạn. Quy chế thi đã được thông qua. Đến phần bốc thăm chọn đề. Gồm có 25 phiếu lí thuyết và 5 phiếu thực hành. Từng học viên một đi lên bốc trong sự hồi hộp và lo lắng.
- ... Trời ơi hi vọng là lí thuyết đi... hu hu...
Một học viên đi lên toát cả mồ hôi và cho tay vào cài hộp đựng phiếu.
-... Ha... lí thuyết... mừng quá... cảm ơn trời đất...
Và cứ thế từng học viên đi lên. Có những học viên vui mừng vì được phiếu lí thuyết và cũng có những người khóc rần vì phần thực hành. Gia Ngọc lên bốc phiếu.
- Trông cho nó bốc phải phần thực hành đi, tao mừng.
Gia Ngọc cho tay vào hộp kính và lấy ra một mẫu giấy nhỏ.
- Thưa thầy, phần thực hành.
Cả đám học viên đều tỏ ra vui mừng khi nghe được cậu bốc phải phần thực hành. Trong khi đó 4 phiếu còn lại thì dành cho 4 học viên không được may mắn.
- Được rồi, bây giờ các em hãy tiến hành đi, còn 5 em còn lại theo tôi.
Giảng viên đưa 5 học viên đi đến một căn phòng. Họ bước vào, những bác sĩ giỏi của bênh viện nói cho họ sơ qua về ca phẫu thuật cấy ghép gan và xem qua các bước tiến hành ca mổ, buộc phải nhớ nhanh các thao tác thực hiện. Bốn học viên thì cắm cúi ghi ghi chép chép, trong khi Gia Ngọc thì vẫn bình thản và hết sức tập trung.
- Bây giờ ai sẽ là người đầu tiên thực hiện?
- Gia Ngọc trước đi thầy.
Tất cả đều đùn đẩy qua cậu vì để tranh thủ học thuộc các bước phẩu thuật và muốn cậu thực hiện ca khó nhất.
- Vậy thì Gia Ngọc, em làm trước nha?
- Được.
Cậu đáp gọn.
- Sao thằng này tự tin quá vậy, không biết có làm được không?
- Thôi kệ đi, lo mà học đi kìa.
...
- Được rồi, trước khi thực hiện ca mổ thì em phải đi đến bệnh viện Bb để phẫu thuật lấy gan của một bệnh nhân đã qua đời và về lại bệnh viện một cách nhanh nhất để thực hiện cấy ghép.
Gia Ngọc bắt dầu tiền hành đi đến bệnh Bb. Ngồi trên xe của bênh viện, Gia Ngọc ngồi cùng với hai nữ y tá hỗ trợ và giảng viên. Bầu không khí trong xe im lặng và ngột ngạt pha thêm sự lạnh giá quanh quẩn. Hai nữ y tá trên chặng đường đi không thể nào rời mắt được trước mộ chàng sinh viên trẻ tuổi ở trước mặt.
- Cậu ấy là sinh viên Đại học Tea min, 23 tuổi. Trông đẹp trai quá đi.
- Ước gì tôi là bạn gái của cậu ấy thì sướng biết mấy.
- E... hèm...
Ông giảng viên khàn giọng làm cả hai cô đều thụt lại lời nói của mình, không ai ho hé nữa lời.
"Ting."
Có tin nhắn đến từ chiếc smartphone của Gia Ngọc vang lên, cậu mở ra xem, một dòng chữ ngắn gọn:
"Bắt đầu trò chơi rượt đuổi nào, Hoàng Gia Ngọc."
Gia Ngọc không quan tâm, tỏ ra như không có chuyện gì, tắt điện thoại bỏ vào túi áo blouse trắng.
"Kít."
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Bb, họ nhanh chóng chạy vào trong và tiến hành ca phẫu thuật lấy gan từ một bệnh nhân đã qua đời vì tai nạn giao thông, đã tự nguyện hiến tặng. Tiến hành phẫu thuật xong, họ phải trở về bệnh viện AM một cách nhanh nhất có thể.
- Nhanh lên, bên kia họ sắp xong phần cắt bỏ gan từ bệnh nhân rồi.
Giảng viên hối thúc, hai y tá xách trên tay hộp ướp nội tạng chạy thật nhanh và Gia Ngọc cũng vậy. Khi ra đến xe, chuông điện thoại của Gia Ngọc reo lên. Cậu bắt máy:
- Bây giờ bắt đầu được chứ, chúc cậu thượng lộ bình an.
Cậu liếc mắt nhìn qua phía bên kia đường, cột đèn giao thông có hai gã mặc áo đen đang đứng nhìn cậu cười nhạt.
- Anh là ai?
Không có câu trả lời, chỉ nhận lại là tiếng "tút... tút...."
- Nè, Gia Ngọc nhanh lên xe đi em.
Gia Ngọc đứng hình một lúc, tua lại lúc cậu bị ám sát ngay tại nhà của mình vì một mục đích. Chắc chắc là vì bản thảo và mục đích trả thù.
- Người của Đông Dương.
Cậu lột bỏ chiếc áo blouse vứt lên xe và nói một câu dứt khoát:
- Thầy về bệnh viện trước đi, tôi sẽ đến.
- Còn ca phẫu thuật...
Giảng viên chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vụt đi trong tích tắc. Cậu đuổi theo hai gã bên đường đến một con hẻm vắng của khu chợ. Hai tên kia nhanh chóng tản ra thành hai hướng để đánh lừa cậu. Xuất hiện thêm một tên nữa đứng ở trên cây cầu ngắn, nhìn cậu cười một cách đều cợt. Gia Ngọc nhìn lại ném lại điệu cười đó là một ánh nhìn sắc lạnh như dao.
Hắn nhanh chóng chạy vụt đi, cậu guồng chân chạy lên hết đoạn bậc thang nhưng không thấy đâu. Tất cả bọn chúng đều là tay sát thủ chuyên nghiệp được ra lệnh tham gia trò chơi lần này cùng Gia Ngọc vói mục tiêu chính đó là cậu. Một lúc sau, cả ba tên đều tập trung ở chính giữa con hẻm, bọn chúng đều thở hồng hộc vì chạy liên tục nãy giờ. Chúng nhìn quanh quẩn nhưng không thấy Gia Ngọc đâu.
- Nó biến đi đâu rồi?
- GAME OVER!
Bất giác, chúng quay đầu lại ngẩn mặt lên, thấy Gia Ngọc đang đứng trên mái nhà với tư thế hai tay xỏ túi quần một cách thản.
- Sẽ có thua, không có thắng.
Cậu nói giọng trầm đặc, đưa tay ra hiệu ngón tay cái trỏ lên và 4 ngón còn lại úp vào như thể hiện một vị trí số một nhưng nó đã chỉa thẳng xuống, thể hiện sự thất bại của đối phương. Bắt đầu hành động, cậu nhảy vụt xuống nhào lộn tiếp đất một cách đẹp mắt. Thực chất cậu một tên sát thủ số 1 trong tổ chức CMI đã được đào tạo một cách chuyên nghiệp. Xông vào đánh, những cú đấm đá ra chiêu một cách hoạn mục, ba tên kia cũng không phải dạng vừa. Hai tên nhanh chóng bị đánh gục, tên còn lại bị cậu tóm lấy cổ bóp mạnh, tiếng gân cốt kêu răng rắc.
- Nói với cậu chủ các ngươi, đừng mơ thực hiện mục tiêu.
Dứt lời cậu hất văng mạnh hắn xuống đất.
"Hú...hú..."
Tiếng xe cảnh sát vang lên từ 4 ngõ.
- Giơ tay lên.
Một tên cảnh sát lên tiếng, giơ họng súng chỉa thẳng vào đối phương. Ba tên nhanh chóng tháo chạy.
Gia Ngọc định nhấc chân chạy đi, thì từ phía sau hai tên cảnh sát chặn lại. Cậu giơ hai tay lên. Một tay cảnh sát mang còng số 8 đi lại chỗ cậu, nắm lấy cổ tay cậu định còng lại thì tự nhiên hộc máu, tóc cháy xém lăn đùng ra chết không hiểu lí do. Những tay cảnh sát còn lại tưởng cậu giết người và nhanh chóng lại bắt cậu nhưng rồi cũng lăn ra chết cùng với dáng vẻ không khác gì tay cảnh sát vừa rồi. Tất cả đều chết vì một lí do duy nhất- ĐIỆN.
Gia Ngọc nhanh chóng leo lên chiếc xe cảnh sát phóng hết tốc độ đến bệnh viện.
...
Trong phòng phẫu thuật, giảng viên đứng ngồi không yên, liên tục cầm điện thoại gọi cho Gia Ngọc tới tấp. Những y tá, bác sĩ hỗ trợ đã đứng trong phòng phẫu thuật chuẩn bị và chờ đợi mỏi mòn.
- Sao lâu vậy.
Bác sĩ than phiền.
- Gia Ngọc đâu rồi, sao Không nghe máy chứ?
Giảng viên lo lắng bức rứt.
- Cho học viên khác vào thay thế đi.
Giáo sư ngồi ở phía trên quan sát khó chịu.
- Được rồi, trong 4 em, em nào ra thực hiện đi.
Giảng viên nhìn vào 4 học viên đang đứng để quan xát. Khi nghe giảng viên nói, họ run bần bật, mặt ép nép không muốn ra. Thầy thấy vậy, liền chỉ định ngay lập tức.
- Em số 2 thực hiện đi.
- Dạ, là em sao... hu hu...
Học viên thứ hai bước ra dở khóc dở cười.
- Lần này thì trượt rồi.
Học viên hai bước đến chỗ phẫu thuật.
- Bắt đầu thực hiện đi em.
Bác sĩ nói.
Học viên cầm lấy dao mổ lên, tay không hết run, rã rời mồ hôi.
- Làm sao đây, không thể nào nhớ được các bước nối dây thần kinh... chắc mình chết quá... hu hu...
Con dao mổ tiến sát vào phần mổ thì "cạch" cửa mở. Gia Ngọc bước vào, trên người mặc bộ đồ màu xanh sẫm, đầu đội mũ y tế và bịt khẩu trang, đeo găng tay cao su. Học viên hai dừng tay trong lòng không khỏi vui mừng vì đã được cứu rồi.
- Em làm gì vậy Gia Ngọc, vào lẹ đi.
Học viên thứ hai nhanh chóng nhường chỗ cho cậu. Cậu bước vào cầm lấy dao mổ bắt đầu làm và không cần sự chỉ dẫn của một ai.
- Được rồi, em vừa tiến hành vừa nói cho mọi người nghe các bước.
Cứ thế cậu vừa làm vừa nói, tập trung hết sức không để sai sót. Những thao tác thành thạo, không làm cho giáo sư nào ngồi ở phía trên thất vọng và cảm thấy hài lòng khi từ trước đến giờ nhiều học viên đã không làm được những ca phẫu thuật gan một cách hoàn thiện mà toàn bỏ giữa chừng. Phẫu thuật đã xong. Với sự đánh giá cao của giáo sư cậu đã được xếp vào loại A.
...
Tại bệnh viện Bb:
"Bép... bép..."
Những cái đánh nháng lửa giáng xuống khuôn mặt của ba tên sát thủ.
- Ăn hại... ăn hại...
- Tụi em xin lỗi cậu. Thật sự cậu ta không dễ đối phó đâu ạ.
Một tên lấm lét cố gắng giải thích.
- Đúng vậy ạ, những tên cảnh sát kia nó không cần ra tay chỉ đứng bất động thôi tự lăn đùng ra chết tức khắc không hiểu tại sao?
- Tao không cần biết. Chừng nào không có được bản thảo 2WW và giấy ủy quyền tập đoàn Đông Dương thì tao sẽ không bỏ qua đâu. Tại nó ba tao phải chết, tao quyết không quên mối thù này.
Nguyên Khôi nói trong sự tức giận xiết chặt hai tay.
...
Tại biệt thự Cu be:
Sau khi Gia Ngọc đi khỏi, Di bắt dầu dọn dẹp lại phòng cậu, quản gia cùng với mấy người giúp việc cũng đến.
- Chăm chỉ gớm ta, được ở phòng của cậu hai chắc cảm thấy vui sướng lắm khi được trốn việc.
Thùy nói giọng chanh chua, hai tay khoanh lại trước ngực.
Di im lặng không nói gì chỉ đứng xếp lại cái áo trenchcoat của Gia Ngọc một cách gọn gàng rồi cất vào trong tủ.
- Con này công nhận sự trừng phạt đó không là gì đối với mày. Hình như quá nhẹ nhàng hay sao á...
- Đã vào một thiên đường bóng tối thì tốt hơn im lặng.
Di nói nhưng không nhìn Thùy.
- Mày gan lắm dám nói tao im lặng luôn sao.
Thùy đang định ra tay với Di nhưng bị giúp việc cản lại.
- Thôi bớt nóng đi chị, đây là phòng cậu hai đó.
- Đừng làm gì bậy bạ trong này không kẻo tự dẫn mình đi đến cõi chết.
Thùy dừng tay, liếc ánh mắt hổ báo nhìn Di và làm công việc của mình. Di cảm thấy nóng bức trong người nên đi vào phòng tắm, thấy có một bó hoa hồng đặt trên bồn rửa mặt, đi lại ngắt chúng rải xuống mặt nước bể tắm hình chữ nhật. Nhỏ cởi bỏ chiếc áo sơ mi xuống sàn thế vào đó là chiếc khăn tắm quấn lại thân thể để lộ một bờ vai trắng ngần và một đôi chân thon dài. Nhỏ bước xuống bể ngâm mình trong nước, cảm thấy dễ chịu. Những người giúp việc ở ngoài lau lau, quét quét và mở to mắt nhìn trước sự tự nhiên hết sức của Di. Mọi hành động của nhỏ đều thu vào mọi ánh mắt khinh ghét đặc biệt là cô quản gia. Vì xung quanh gian phòng đều được ngăn cách bởi kính nên có thể nhìn thấu được mọi thứ nhưng không phải lúc nào cũng có thể nhìn được.
- Sao có thể tự nhiên một cách quá trớn, trong khi chúng ta không dám đụng vào một thứ đồ vật ở trong toàn bộ căn phòng này.
- Từ lúc con đó vào làm việc tới bây giờ chả làm được tích sự gì, đã vậy còn được cậu Minh Anh yêu mến nữa chứ cả con Vy nữa.
-...Bla... bla...
Di nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác dễ chịu khi được ngâm mình trong nước ấm cùng với tinh dầu hoa hồng thơm thoang thoảng. Thùy nảy sinh một ý đồ. Cô bước vào trong phòng tắm, đi đến nhặt chiếc áo sơ mi ở dưới sàn nhìn ngó bên ngoài và ra hiệu cho người việc canh chừng, rón rén đi lại chỗ Di.
Sự tàn ác trong Thùy trổi dậy, đôi đồng tử căng tròn.
- Mày chết đi.
Thùy kéo áo sơ mi ra quấn chặt vào cổ Di dùng hết sức siết chặt. Di giật mình, không kịp phản ứng, cố nắm lấy áo kéo ra, chân giãy giụa. Nước trong bể bắn tung tóe.
|
Vì ở dưới bể nước nên rất trơn trượt, Di không thể chống cự lại Thùy. Nhỏ một lúc ngạt thở hơn.
- Chết đi.... con quỷ... ha ha ha...
Những người giúp việc đứng ngoài chứng kiến chỉ biết cười và khoanh tay đứng nhìn.
"Cạch" tiếng cửa mở.
Cả đám giúp việc ngoảnh đầu lại, giật mình, mặt trở nên biến sắc khi thấy Gia Ngọc.
- Chào cậu chủ...
Cả đám đồng thanh. Tiếng chào của họ vang vảng, Thùy nghe được vội buông thả. Di ngất đi chìm trong bể nước. Chị ta vội chỉnh lại trang phục, tóc rồi đi ra ngoài.
- Chào cậu chủ, cậu đã về.
Gia Ngọc nhìn ngó xung quanh phòng không thấy Di đâu và nghĩ đã có chuyện xảy ra khi nhìn thái độ của quản gia. Cậu nhìn xuyên qua phòng tắm và chợt ánh mắt cậu xanh lên, nhìn về quản gia. Bất chợt, Thùy cảm thấy tay chân tê buốt, hai dòng máu từ trong mũi chảy ra, tóc cháy xém.
- Biến ra ngoài hết. Đừng bao giờ bước chân vào đây.
Cậu gầm giọng nói, hiện rõ sự giận dữ.
Đám giúp việc vội đỡ Thùy đi nhanh khỏi phòng trong sự sợ hãi đến tột độ. Gia Ngọc đi vào phòng tắm. Thấy Di đang nằm bất tỉnh trong bể tắm, những cánh hoa hồng bám đầy trên mép bể và dưới nền, những lọ tinh dầu hoa bị vỡ tan nát. Cậu đi lại, bế xốc Di lên, nước dội xuống đôi bàn chân cậu. Nước thấm vào chiếc áo sơ mi và quần, Di gục đầu vào ngực cậu cái cảm giác đó lại xuất hiện trong cậu.
...
- Hãy chú tâm vào việc phá hủy các phi vụ và quan sát tình hình hoạt động của CMI. Hiện tại, ông Lâm đang công tác ở Ma Cau vì vậy hãy nhanh chóng trừ khử hai người con trai của ông ta.
- Vâng, thưa ông nội.
Vy từ căn nhà kho bước ra, quan sát mọi thứ xung quanh và đi.
- Ui da.
Nhỏ đang đi thì đụng phải quản lí Daviss, một sự va chạm mạnh khiến bả vai của nhỏ đau thắt lên, ôm lấy vai.
- Xin lỗi.
- Không sao chứ?
- Không sao.
Vy đáp rồi nhanh chóng đi thật nhanh về phòng Minh Anh.
...
Về đến phòng Minh Anh, Vy đi lại tủ lấy băng gạt và thuốc sát trùng đi lại đứng trước gương. Nhỏ kéo một phần bên áo xuống nơi miệng vết thương hở rộng đang chảy máu. Vy cảm thấy khó khăn trong việc lau vết thương, nhỏ nhăn mặt lại vì đau, cố chòi tay ra phía sau. Bất chợt, Duy từ đâu bước vào một cách bất ngờ. Vy chợt nhớ ra rằng, nhỏ đã quên khóa cửa. Hai người trao nhau ánh mắt ngạc nhiên, đứng hình một phút. Vy nhanh chóng kéo áo lên và định chạy đi thì bị Duy kéo phắt lại.
- Đi đâu vậy, sao không tiếp tục băng bó vết thương đi?
- Không cần anh phải quan tâm.
Vy hất tay cậu và chạy đi khỏi đây, để lại ánh mắt của sự nghi ngờ.
...
13.00 giờ trưa:
Gia Ngọc mặc trên người bộ đồ thể thao để thoải mái hơn không phải lúc nào cũng là sơ mi và vét. Sau khi có được cái bằng A y học cậu phải tiếp tục lao đầu vào công việc mà không phải thuộc lĩnh vực của mình. Cho dù Di có trong phòng, đây là lần có một người con gái ở trong phòng cậu, một người mà cậu đã mấy lần muốn giết chết. Cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng lại rồi không quan tâm.
Nhấn enter một cái, hoàn thành công việc, cậu cầm lấy cành hoa hồng đỏ có sẵn trên bàn đặt trước di ảnh người mẹ thân yêu, dùng hai ngón tay áp môi mình rồi đặt lên môi của người mẹ một nụ hôn mà người con hết mực yêu mẹ.
Cậu vớ lấy lon nước revive khui ra, uống một hơi đến cạn và ném thẳng vào sọt một cách chuẩn. Theo thói quen, cậu xoay ghế ra phía cửa sổ. Thường thì cậu đứng dậy đi đến ngồi đấy để ngắm nhìn vườn hoa hồng và một điều gì đó khiến cậu luôn chờ đợi. Nhưng giờ lại khác, nó khiến cậu phải nhìn chú mục không rời mắt.
Một cô gái mái tóc đỏ trầm xỏa dài bay tự do trong gió, đang tựa vào vách cửa sổ ngủ, trên tay cầm một cành hoa hồng đỏ, trên mình mặc chiếc áo sơ mi trắng, chân dũi thẳng theo chiều ngang của khung cửa. Nét mặt của nhỏ hiện lên nét đẹp tựa như một thiên thần trong tranh.
...
Những người giúp việc ở ngoài vườn hoa hồng vừa nhổ cỏ vừa nhìn lên ánh mắt của một sự ganh tị pha thêm sự muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ.
- Khi nào mày về phòng thì mày sẽ chết với tụi này.
- Con nhỏ đó đúng là số hên mà.
...
Thiên thần ấy đã khiến người con trai ấy có một chút xao lòng. Gia Ngọc bỗng nhấc chân ngồi dậy tiến lại chỗ người con gái ấy. Cậu giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt của người con gái ấy nhưng rồi sau đó thụt lại khi Di chợt mở mắt. Gia Ngọc như đứng hình đưa mắt ra phía ngoài kia để tránh ánh mắt socola đặc ấy. Di chợt đưa tay lên vuốt nhẹ bờ má của Gia Ngọc khiến tim cậu như thốt lên một giây. Hai ánh mắt nhìn nhau chú mục.
...
- Oh my god...
- Con nhỏ đó đang làm gì vậy?
- Nó đang quyến rũ cậu hai đó...
Những người giúp việc được dịp coi một đoạn phim với tình tiết lãng mạn.
...
Di tựa vào người Gia Ngọc.
- Ở nơi đó, Di thấy anh và Di.
Di nhẹ giọng nói. Chưa bao giờ nhỏ cảm thấy cảm giác an toàn khi ở bên người con trai ấy ngay lúc này. Gia Ngọc không có một chút phản ứng gì chỉ nhìn về phía đằng xa kia.
- Di thấy anh và Di nắm tay nhau đi trên một cánh đồng hoa hồng bát ngát không điểm dừng. Niềm vui và hạnh phúc hòa vào nhau.
Gia Ngọc vẫn im lặng không nói gì.
- Ước mơ của anh là gì?
Di chờ đợi câu trả lời của cậu nhưng không có một câu đáp trả.
- Liệu ước mơ của anh có giống như Di không?... Chắc có lẽ là không... Di có một ước mơ chỉ đơn giản là một căn nhà kính, xung quanh trồng thật nhiều hoa hồng, có một cối xoay gió để lúc nào ngửi được mùi hương thoảng qua... anh thích gì?
- Tình yêu và hạnh phúc.
Lúc này cậu mới lên tiếng.
- Người của anh lạnh.
Di vòng tay ôm lấy Gia Ngọc thật chặt.
- Như vậy sẽ tốt hơn chứ?
Hơi thở của Di phả vào người Gia Ngọc khiến cậu có một thứ gì đó gọi là ấm áp. Cậu đưa tay lên định ôm lấy Di nhưng những ngón tay thì cứ chằn chừ.
- Mày đã yêu cô bé đó rồi sao, Minh Anh?
- Đúng vậy. Tao đã yêu Di.
Và rồi bàn tay ấy hạ xuống về chỗ củ đúng với vị trí của nó. Di buông thả nhẹ cậu, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ và đặt vào tay cậu cành hoa hồng.
- Hoa hồng của anh.
Dứt lời Di đi ra khỏi đây. Gia Ngọc chỉ biết đứng nhìn người con gái ấy đi khuất dần.
17.00 giờ chiều, tại Cu be:
Phòng khách, Gia Kì tiếp đón những đối tác ở bên Trung Quốc sang và cũng là những người bạn của anh ta.
- Dạo này làm ăn được chứ mày?
Một người thanh niên nói.
- Được.
Gia Kì đáp.
- Này, sao anh không có vợ đi?
Một cô gái vui vẻ hỏi.
- Công việc bận bịu đâu có thời gian mà hẹn hò đâu em.
- Hay anh lấy em nha.
Ha ha... những tiếng cười nói xôn xao, vui vẻ khi gặp lại nhau.
- Không ngờ có lúc chúng ta lại là những đối tác làm ăn với nhau như vậy.
- Nghe danh tiếng em trai của anh đã lâu rồi nhưng chưa được gặp mặt bao giờ cả.
- Đúng vậy đó. Cậu ấy được mệnh danh là "cao thủ" trong CMI.
- Nó xuống liền đó mà.
Những người giúp việc đi qua đi lại mang những phần bánh ngọt, trái cây để tiếp đãi.
...
- Minh Anh khi nào về?
Gia Ngọc và Duy đang đi đến phòng khách.
- Nó nói đang giải quyết công việc nên chưa biết khi nào sẽ về.
Duy đáp.
- Sao không lo cho vợ?
- Vợ sao... lấy một người mình không yêu thì đâu cần phải lo làm gì.
- Tất cả những gì tao biết vẫn chỉ mãi là cô đơn.
- Mày đừng có quan niệm như vậy, rồi một lúc nào đó tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với mày, đừng bao giờ tự giam mình trong ngục tối.
Duy mỉm cười nói và vỗ nhẹ vai Gia Ngọc như một cái an ủi.
Gia Ngọc và Duy đã đi đến phòng khách. Những người giúp việc xếp thành một hàng dài trong đó có Di và Vy cúi đầu đồng thanh chào. Hai người họ không chào hỏi một ai chỉ đi lại đẩy ghế ra và ngồi với tướng bất cần. Hai khuôn mặt toát lên hai vẻ đẹp hoa băng.
- Giới thiệu với mọi người, đây là em trai tôi Hoàng Gia Ngọc, còn kia là Hoàng Duy.
Gia Kỳ nói.
- Nghe nói tiếng tăm đã lâu bây giờ mới được gặp mặt, đúng như lời người ta đồn đại.
Một thanh niên lên tiếng.
- Nó là đứa con trai tài giỏi của ba tôi đó.
- Có thể bắt tay làm quen được chứ, cậu Gia Ngọc?
Anh ta đứng dậy đưa tay về phía cậu để chờ đợi một sự đáp trả.
Gia Ngọc nhướn người, đưa tay ra tưởng chừng cậu sẽ đáp lấy cái bắt tay đó nhưng không, cậu vớ lấy lon nước revive trên bàn tới, khui nắp uống một hơi rồi đặt xuống lấy chiếc smartphone lướt. Thái độ của cậu làm cho người thanh niên đó cảm thấy khó chịu, nên nhanh chóng chuyển tay qua phía Duy.
- Thôi chúng ta vào công việc chính luôn đi.
Gia Kỳ đáp.
...
Gia Ngọc chẳng chú tâm gì đến công việc. Cậu ngước mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt socola đặc đang nhìn cậu. Gia Ngọc chuyển hướng về phía khác.
- Di đừng nhìn nữa.
Vy hất nhẹ cánh tay Di.
Di không trả lời chỉ gật đầu đáp.
- Mang cà phê đi.
Gia Kỳ gọi.
- Mang cà phê cho cậu cả đi còn đứng đó làm gì nữa hả con Di kia?
Thùy quát lớn.
Di mang tách cà phê đến cho Gia Kỳ. Nhưng quản gia đã giơ chân ra khiến Di bị vấp ngã và tách cà phê đen đổ lên người của Gia Kỳ.
- Đi đứng cho cẩn thận vào chứ, lần này xảy ra chuyện lớn rồi.
Thùy gằn giọng mắng, trong tâm thì vui khôn xiết.
Đám giúp việc ngây người, còn Vy thì hoảng lên không khỏi lo lắng.
- Trời ơi... bẩn hết rồi... mang mỗi tách cà phê cũng không xong là sao.
Gia Kỳ đứng phắt dậy, quát lớn, tức sôi cả máu. Anh ta đẩy nhỏ mạnh xuống nền trước bao nhiêu con mắt đang nhìn. Còn Gia Ngọc vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, trên tay cầm chiếc smartphone lướt. Duy thì tập trung đọc những sắp hồ sơ.
"Cành... cạch". Gia Kỳ rút từ trong áo vét ra một khẩu súng ngắn bóp cò chỉa thẳng vào Di.
- Chết đi.
Vy như chết sững không biết cứu vãn tình thế bây giờ.
- Con phải làm sao để cứu Di đây chứ?
Nhằm đúng mục tiêu, Gia Kỳ bóp còi và bắn vào Di.
"Pằng."
- Á...
Di kêu lên vì đau, viên đạn bắn trúng bả vai trước máu phụt ra.
- Tại sao lại như vậy?
Gia Kỳ ngơ ngác và đang thắc mắc, cũng chịu đau. Vì tay cầm súng tự nhiên lại bị thương không hiểu tại sao, nguyên bàn tay đỏ ửng và tê rần như bị giựt điện. Anh ta nhìn về phía Gia Ngọc với một ánh mắt của sự khó hiểu.
- Sao nó từ nãy đến giờ luôn ngồi bất động, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả. Trong khi mọi người đều giật mình vì tiếng súng...kể cả Hoàng Duy...
Nhân lúc mọi người không để ý, Vy nhanh chóng đưa Di đi thật nhanh về phòng Minh Anh.
...
- Chảy máu nhiều quá.
Vy lo lắng.
Vì Di đang mắc căn bệnh dạ tiểu cầu nên phần vết thương chảy máu rất nhiều và khó cầm.
- Vy, đau quá.
- Cố gắng đi.
Máu chảy thấm đỏ cả áo, nhỏ thành từng giọt xuống dưới nền theo bước chân đi. Vy đỡ Di vào phòng Minh Anh lục từng học thuốc, không thể nào bình tỉnh nổi. Vy cảm thấy rối lên. Di ngồi phịch dưới nền cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái. Máu chảy xuống dưới nền tạo thành vũng.
- Không được rồi...
Vy vội lấy một sợi dây vải thun đi lại chỗ Di. Nhỏ buộc thật chặt trên phần vết thương để ngăn dòng máu đang chảy ra nhưng chỉ là sơ cứu tạm thời. Vy đỡ Di đi đến phòng y mà Minh Anh hay đưa Di đến đây để điều trị bệnh. Vì nhỏ nghĩ nơi đó có nhiệt độ thấp nên sẽ làm máu ngưng chảy.
Vừa đến đó, mùi este cộng với mùi cồn xộc lên tới mũi khá nặng mùi.
- Di sao rồi?
Vy lo lắng, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán Di. Nhỏ cảm thấy mọi thứ trước mặt đều nhòe đi.
- Gía như có anh Minh Anh ở đây thì tốt quá... nhưng giờ làm sao đây chứ?... Phải phẫu thuật lấy đạn ngay, nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất.
- Mình không chịu nổi nữa rồi.
Di nói rồi thở gấp, tay chân run lên bần bật.
- Phẫu thuật được nhưng mà Di đang mắc căn bệnh dạ tiểu cầu nên trong lúc mổ sẽ chảy máu rất nhiều không biết được cách cầm.
- Hãy làm đi.
Di gắng nói.
- Nhưng mà mình...
- Mình xin bạn đó.
Di nói rồi ngất đi.
Vy cắn chặt môi và bắt đầu. Nhỏ tiêm thuốc giảm đau và cầm lấy kéo cắt áo của Di ra. Nhỏ đưa dao mổ đặt vào miệng vết thương và rạch một đường...
...
Gia Ngọc và Hoàng Duy bắt đầu bắt tay vào tiến hành nghiên cứu bản sao chép con người đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng đang tính vào phòng thí nghiệm thì họ cần phải đến phòng y để lấy các mẫu gen và các tế bào. Đi đến phòng y, trước khi vào họ phải bịt khẩu trang y tế để tránh hít mùi este nồng nặc và khoác trên mình áo blouse trắng, họ thấy có một dòng máu dài dưới nền mở cửa bước vào.
...
Vy không xác định được viên đạn, nhỏ đang vô cùng rối và liên tục dùng băng cầm máu. Và cố gắng chịu đựng mùi este đang xông vào mũi.
- Làm sao đây... huyết áp đang giảm... nếu kéo dài thời gian thì Di sẽ gặp nguy hiểm mất...
Vy loay hoay luống cuống, bàn tay dính đầy máu.
- Chuyện gì vậy? Tại sao hai cô lại ở trong này?
Duy lên tiếng.
Gia Ngọc liếc mắt nhìn Di và biết tình trạng của nhỏ đang xấu đó nhưng cậu chẳng thấy có gì phải lo cả, cậu đi đến tủ để lấy các mẫu thí nghiệm.
Vy chạy lại chỗ Duy nắm lấy vạt áo cậu vừa khóc vừa van xin.
- Xin anh hãy cứu Di... tôi xin anh đó... hức hức... làm ơn... chỉ cần anh cứu Di thì bắt tôi làm gì cũng được...
Duy chằn chừ một lúc, rồi đi bàn mang bao tay vào đi lại chỗ Di xem thử.
- Mất máu nhiều quá, cần phải truyền máu gấp. Di thuộc nhóm máu gì?
- RH-.
- Tôi sẽ phẫu thuật lấy đạn ra và làm đủ mọi cách để ngưng dòng máu chảy. Nhưng còn về nhóm máu thì...
- Cho tôi mượn điện thoại.
Vy vội lấy điện thoại mà Duy để trên bàn chạy ra ngoài.
Trong này, Duy phẫu thuật cho Di. Lấy được viên đạn ra nhưng nhọc nhằn trong việc cầm máu, nó khiến cậu nghi ngờ đến một căn bệnh. Phẫu thuật xong được một lúc nhưng không thấy Vy vào.
- Không có máu để truyền vào thì chỉ chịu chết mà thôi.
Duy tháo bỏ găng tay, vứt vào sọt và đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi, cậu đã phủ một câu:
- Tại sao mình phải lo những chuyện vớ vẩn như thế này. Gia Ngọc, tao chờ mày ở phòng thí nghiệm.
...
Duy vừa bước ra khỏi cửa đi được vài bước thì chợt khựng lại vì cậu nhìn thấy Vy đang nằm sải dưới sàn, mái tóc dài che đi gần hết khuôn mặt, nhỏ đã ngất đi vì có lẽ đã hít quá nhiều mùi este và cồn. Màn hình điện thoại vẫn còn hiện lên cuộc gọi và rung lên.
- Ngân hàng máu BH xin nghe... alo... alo... tiểu thư có nghe tôi nói không ạ... alo...
Duy tiến lại gần khụy gối xuống nhặt lấy chiếc điện thoại và tắt đi. Và một lần nữa cậu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Vy nhưng lại thôi. Cậu đã nảy sinh một ý nghĩ khác cho việc làm của mình sắp tới. Cậu bế Vy lên đi về phòng của mình.
...
Ở trong phòng, Gia Ngọc chỉ chú tâm loay hoay vào mấy tập hồ sơ và không để tâm đến sự hiện diện của Di, trong khi tử thần thì đang đến rất gần với nhỏ. Tiếng máy huyết áp cứ kêu lên liên tục.
Gia Ngọc dường như quên một thứ gì đó, cậu đứng dậy đi tới kệ sách để lấy cuốn sách y học. Vừa đưa tay để lấy sách thì bất chợt ở trên, một cuốn sách màu đỏ rơi tự do xuống sàn, văng ra một tấm thiếp màu đỏ có in hình hoa hồng. Cậu cúi xuống nhặt lấy và mở ra xem. Đó là cuốn nhật kí của mẹ cậu đã viết để lại và bên trong tấm thiếp đó có một dòng thông điệp ngắn:
- Con trai, đừng để những việc xung quanh con làm khiến con phải hối hận. Hối hận cũng là nỗi đau mà ta gánh lấy!... Tái bút, Mẹ! Gia Ngọc, đứa con trai của mẹ!
Cậu gấp cuốn sách lại, lúc này cậu mới thôi công việc của mình sau khi đọc xong dòng lưu bút. Mỗi lần cậu làm gì hay cảm thấy cô đơn đến tột cùng của thế giới đen tối này, cậu luôn nghĩ đến mẹ và những lời khuyên mà người đã truyền đạt lại, những điều đó cậu luôn nhớ và luôn thực hiện. Còn đối với những lời nói bên ngoài, cậu chỉ xem là một tờ giấy trắng, một lời nói gió bay mà thôi. Nghĩ đến đó, cậu mới đi lại chỗ Di, quan sát vết thương và máy huyết áp nhịp tim đang ngày càng xấu đi. Việc lúc này là phải cần truyền máu gấp.
- Nhóm máu RH-. Gọi ngân hàng máu sẽ không kịp.
Cậu chằn chừ rồi cũng đưa ra quyết định. Cho máu.
...
Sau khi trải qua ca phẫu thuật và được truyền máu, Di đã ở trong tình trạng ổn định hơn nhưng còn bất tỉnh. Gia Ngọc đứng nhìn người con gái ấy, cậu không hiểu sao mình lại làm như vậy và có cảm giác người ấy có một thứ gì đó quan trọng, muốn được chăm sóc và bảo vệ. Cậu định vuốt lấy má, vuốt lấy mái tóc óng ả, đôi môi mềm mại ấy nhưng không thể? Không thể được. Phải quên điều đó đi. Vì không thể phản bội lại người bạn thân duy nhất đã tin tưởng. Di chợt tỉnh khi thấy ở trước mặt một người con trai thanh tú đang đưa tay về phía mình. Nhỏ lên tiếng yếu ớt:
- Gia Ngọc.
Bấc giác, cậu nhanh chóng thu tay mình lại và đi thẳng ra ngoài. Di vội dựt tiêm truyền dịch ra và chạy đến ôm lấy Gia Ngọc từ phía sau, mặt cho vết thương đang đau nhói.
- Cảm ơn anh đã cứu Di.
Gia Ngọc không mấy giật mình trước hành động của Di, cậu không đáp lại lời nào chỉ buông thả tay của Di ra và đi một cách thẳng thừng, lạnh đến âm cực. Để lại phía sau một ánh mắt socola vô cảm.
...
Tại phòng của Hoàng Duy:
Duy đang ngồi trên ghế đệm đặt sát giường, hai chân bắt chéo, tay vòng trước ngực. Dáng người đĩnh đạc không tỏ vẻ gì là đang ngủ gật, nhưng đôi mắt cậu lại khẽ nhắm hờ. Vy chợt cựa người tỉnh dậy, thoáng giật mình khi Hoàng Duy ngồi ngay trước mặt nhưng đang ở trạng thái nhắm mắt. Nhỏ khẽ quay người đặt chân xuống đôi giày xỏ vào và đứng dậy.
- Tỉnh rồi và định đi một cách thầm lặng sao?
Vừa nhấc một bước chân định đi thì Vy chợt đứng khựng lại vì giọng nói lạnh lùng đó. Vy quay đầu lại và đáp một câu gọn lỏn:
- Chuyện gì ?
- Đừng quên những gì cô đã nói với tôi.
- Anh muốn gì?
- Làm cho tôi một việc?
- Việc gì?
- Tới lúc đó cô sẽ biết.
Vy không cần biết sẽ thực hiện điều gì nhưng cũng gật đầu đáp thay cho lời nói và nhanh chóng đi khỏi đây.
...
|