Tình yêu
|
|
Bảy giờ sáng.
Gia Ngọc và Hoàng Duy bắt đầu thực hiện công việc của mình. Những công việc dành cho những người máu lạnh. Ngoài làm việc trên chiếc máy tình hằng ngày, quản lí an ninh này nọ, nghiên cứu hay lãnh đạo tập đoàn, họ còn nhúng tay vào các phi vụ khó đỡ.
Hai chiếc xe Lamborghini được lái bởi hai chàng thanh niên đi đến một tòa nhà đang diễn ra một cuộc hội nghị cấp cao giữa các nghị viên, trong đó đứng đầu là nghị viên Pathauy.
Nghị viên Pathauy người luôn muốn lật đổ thế lực Hoàng Gia để được chiếm hữu cương vị ông hoàng đi đầu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm bản sao điện tử.
- Ông Hoàng Gia Lâm đang sỡ hữu bản thảo 2WW - BẢN SAO CHÉP CON NGƯỜI do con trai ông ta nghiên cứu ra được và đang trong quá trình hình thành nó. Vì vậy chúng ta phải nghĩ cách thương lượng với ông ta mà cả hai bên đều phải có lợi.
Nghị viên Pathauy phát biểu ý kiến.
- Đúng vậy.
Những người xung quanh đều đồng ý.
- Chỉ cần có được nó thì chúng ta sẽ được nhà nước chứng nhận và đem lại một nguồn lợi lớn cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
- Hiện ông ta đang có chuyến công tác tại Ma Cau nên sẽ dễ dàng hơn cho con trai tôi thực hiện được việc ở trong CMI và nắm bắt được tình hình.
Cuộc họp kết thúc. Những nghị viên đi ra khỏi tòa nhà, chợt...
"Đùng."
Một quả bom ném vào giữa sân khiến cho những nghị viên và những vệ sĩ đều phải giật mình.
- Chuyện gì vậy...?
Nghị viên Pathauy hốt hoảng hỏi ngay vệ sĩ.
- Có người ném bom thưa ngài.
- Là ai?
Ông ta quát tháo.
- Tôi không biết ạ.
"Phụt" một con dao được lia thẳng xiên qua mặt nghị viên Pathauy. Con dao ấy ghim vào trong cây cột gỗ. Vệ sĩ đến rút ra và có một mẫu giấy nhỏ, anh ta đưa cho nghị viên.
Nghị viên vội lấy mở ra đọc:
- TỬ THẦN SẼ ĐẾN SỚM VỚI NGÀI, PATHAUY.
Ông ta hoảng nhìn xung quanh thấy hai dáng người thanh niên đang đi khuất dần sau làn khói trắng.
Ông ta tức giận, xiết chặt tay, cắn môi và ánh mắt đầy nổi lửa.
...
Di vừa mới phẫu thuật lấy đạn nên không thể làm gì được lúc này, mọi việc đều trông chờ vào một tay của Vy.
Vy mang cháo và thuốc vào.
- Di ăn cháo đi.
- Cảm ơn, Vy.
Di bưng lấy bát cháo.
- Vất vả lắm phải không? Một mình làm sao có thể gánh được mọi chuyện chứ?
- Không sao, mình đâu có làm một mình. Thôi ăn đi.
Di từ tốn đưa một muỗng cháo vào miệng ăn chậm rãi và ngon lành.
Vy cầm một bó hoa hồng cắm vào lọ vì nhỏ biết Di rất thích hoa hồng, thấy nó thì sẽ cảm thấy vui hơn.
- Ai cha, thật là hay quá ha...
Một giọng nói chua chát vang lên, không ai khác ngoài quản gia Kim Thùy.
Di và Vy không ngạc nhiên khi thấy Thùy, chỉ chú tâm cắm những cành hoa hồng vào bình.
- Cha, hoa đẹp, cháo ngon, công nhận hai đứa tụi bay cũng biết hưởng thụ đó chứ?
- Đúng!
Vy thản nhiên trả lời thẳng thừng.
- Ăn xong rồi, chúng ta ra ngoài làm việc thôi.
Di nói, rồi rời khỏi ghế đi ra ngoài bếp và Vy cũng vậy, đi lướt qua mặt Thùy chẳng mấy để tâm. Nhưng có một sự tức giận ngầm. Di bước tới gian bếp, cầm lấy con dao gọt những củ khoai tây cho vào nồi đang sôi sùng sục. Bên cạnh nhỏ, có hai người giúp việc đang chiên thịt bò với một cái chảo to ngập dầu. Hai người giúp việc đó, một người ốm, một người mập liếc nhìn Di và quay lại nhìn nhau gật đầu chuẩn bị làm một việc gì đó.
- Này, có thể giúp tôi chiên phần thịt này được không, để tôi sang chảo dầu kia qua cho khỏi hao.
Di không nói gì, bỏ dao xuống đi lại cầm lấy đôi đũa chở qua chở lại những miếng thịt bò. Cô giúp việc mập cầm lấy giá lớn sớt từng giá dầu nóng qua chảo đang chiên. Cô mập đang sang dầu thì cô giúp việc ốm trên tay đang ôm giỏ rau củ đi và một cái trượt giả ngây, ngã vào cô mập khiến giá dầu nóng đang sớt sang chảo bên kia thì đổ vào tay Di.
- A...
Di kêu lên và giật mình, vội đưa tay vào bồn nước ngay lập tức.
- Xin lỗi nha, không phải cố ý đâu, tại cô này đi trượt ngã thôi.
Cô mập nói với giọng có phần hài lòng. Hai người nhìn nhau cười đểu và nhìn về phía quản gia. Di đau muốn ứa ra nước mắt nhưng cố gắng cắn răng chịu đựng. Tay nhỏ bắt đầu đỏ lên, dần tạo thành vết bỏng và có thể để lại thẹo lớn.
Phía ngoài cửa, một ánh mắt đen huyền sắc lạnh ghi lại cảnh xảy ra vừa rồi. Một khi đã bị ánh mắt sắc lạnh ấy ghi lại thì chỉ có địa ngục không có thiên đường. Gia Ngọc cùng Hoàng Duy đi vào. Nhưng mà lúc thấy Gia Ngọc bước chân vào phòng bếp làm cho Duy có chút bất ngờ vì không bao giờ cậu đặt chân đến đây cả. Duy hiểu chỉ có việc gì đó khiến Gia Ngọc mới vào thôi.
Những người giúp việc cúi đầu đồng thanh chào:
- Chào cậu hai và cậu Duy.
- Hai cậu cần gì ạ?
Quản gia Thùy hỏi.
Gia Ngọc không nói gì tiến lại chỗ cô giúp việc ốm và mập, khiến cho hai cô bất ngờ.
- Ra khỏi căn biệt thự này. Ở lại một sống, hai chết?
Cậu buông một cậu lạnh lùng pha sự đáng sợ. Ánh mắt hiện lên một màu xanh dương sắc lạnh.
Một lời nói khó hiểu, hai người giúp việc nhìn nhau và bắt đầu cảm thấy sợ.
- Dạ... dạ cậu nói gì ạ?
Hai người giúp việc lắp bắp hỏi.
- Chết.
Hai người giúp việc vội quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu. Chưa kịp nói lời nào, hai người giúp việc run lên bần bật, tóc cháy rụi, hộc máu và lăn đùng chết tứt khắc trong sự chứng kiến của nhiều người.
Gia Ngọc quay lưng đi khỏi.
- Dọn hai cái xát đó đi.
Duy nói rồi cũng đi khỏi.
Những người xung quanh không hiểu tại sao lại chết một cách nhanh như vậy, khi cậu chủ không hề ra tay.
Di đứng đó nãy giờ nhìn vào ánh mắt màu xanh đó và dường như đã biết được sự hiện diện của Gia Ngọc từ trước.
...
Di về phòng tự băng bó lại vết thương và xoa thuốc để tránh nhiễm trùng. Xong, nhỏ đi đến phòng Gia Ngọc để dọn dẹp.
Tại gian nhà kính.
Di mở cửa bước vào, thấy Gia Ngọc đang ngồi tựa vào chiếc ghế đệm, hai chân bắt chéo lên bàn, hai tay vòng trước ngực, nhắm mắt ngủ trông có vẻ ngon ngấc nhưng mắt chỉ khẽ nhắm hờ. Giờ này lẽ ra cậu đang ngồi làm việc với chiếc laptop không ngừng nghỉ. Do trong lúc giải quyết xong chuyện ở tòa nhà hội nghị ông Patha, Hoàng Duy và Gia Ngọc đi đến một nhà hàng để ăn trưa và họ có uống rượu, một chai rượu nặng đô.
Di bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Gió ở ngoài thổi mạnh vào đột ngột khiến những giấy tờ ở trên bàn bay lung tung xuống sàn. Di cúi xuống nhặt những tờ giấy sắp xếp gọn lại đặt lên bàn thì thấy có một giỏ đựng đầy những cánh hoa hồng đỏ. Di lấy tay vớ lấy những cánh hoa hồng trong giỏ ra, gió thổi mạnh khiến nó bay đi theo chiều gió làm nhỏ cảm thấy thích thú. Nhỏ ôm lấy giỏ hoa đem ra giữa phòng, thả mình tự do hết sức, tung những cánh hoa hồng bay phấp phới, nở lên một nụ cười hồn nhiên chỉ có lúc cảm thấy mình được tự do.
Gia Ngọc chợt tỉnh, tay ôm lấy đầu vẫn còn cảm giác lâng lâng vì còn say. Những cánh hoa hồng đỏ bay về phía cậu, khiến cậu hướng mắt nhìn. Một cái nhìn chú mục, khi thấy người con gái ấy đang thả mình vào những cánh hoa hồng đỏ bay tự do trong gió, trên môi hiện lên một cười của sự vui vẻ. Vẻ đẹp đó, khiến cho cậu không thể nào kiểm soát được chính bản thân như lúc này. Khi say thì mọi hành động của Gia Ngọc, cậu đều vẫn thức tỉnh được trong mọi công việc, nhưng lần này điều đó lại đi ngược với cậu bởi vẻ đẹp đó nó đã phản bội lại bản năng của cậu. Trông phút chốc, cậu đã không kiềm được và đi nhanh tới chỗ Di, trao những nụ hôn nồng liệt. Di giật mình, không thoát được vì đôi bàn tay rắn chắn ấy giữ chặt không thể buông. Cậu đẩy Di xuống sàn, banh mạnh chiếc áo sơ mi của nhỏ ra ghì chặt cổ tay nhỏ, áp sát mặt chỉ cách vài căng ti. Di nhắm nghiền mắt nghiêng đầu qua một bên. Thật sự giờ nhỏ cảm thấy rất sợ người trước mặt. Cậu hôn môi, những nụ hôn ở cổ mãnh liệt của một con hổ đang vồ mồi. Gia Ngọc định chiếm hữu thân thể ấy nhưng rồi chợt dừng lại khi nghe giọng nói nghẹn lại pha sự đau đớn.
- Xin anh, Di đau.
Lúc này Gia Ngọc mới tỉnh nhìn lại, khi nhìn thấy vệt máu trên bả vai Di hở miệng. Bấc giác cậu đứng vùng dậy và cậu không hiểu mình đang làm gì nữa. Cậu đi lại ngồi lên bậu cửa sổ để định thần lại. Di chỉnh lại phục trang, đi lại lấy chiếc ghế để leo lên ngồi cạnh cậu vì bậu cửa sổ khá cao.
- Đi đi.
Cậu nói trầm đặc, ánh mắt hướng ra ngoài. Di không làm vậy mà khoác lấy tay cậu tựa đầu vào vai cậu.
- Trái tim anh hóa băng. Tâm trí lúc nào cũng có sự hiện hữu của hoa hồng và máu tươi.
Cậu vờ như không nghe nhưng thực chất đang thu lấy lời nói đó.
Di nắm lấy tay của Gia Ngọc.
- Tay anh lạnh. Di sẽ sưởi ấm nó.
Nhỏ nắm chặt tay cậu đưa về phía ngực mình như nâng niu một vật gì đó vậy.
Gia Ngọc cảm thấy khoảng trống gì đó như được lắp lại. Cậu hướng mắt nhìn Di và đưa tay lên vuốt lấy bờ má người con gái.
- Xin lỗi.
Một lời nói xin lỗi lần đầu tiên mới được phát ra từ chàng trai giá lạnh này.
|
Cậu thầm với chính mình, có phải cái cảm giác đó, cái cảm giác được yêu thương có phải thật không, hay chỉ là một thứ ảo giác vừa tới rồi lại đi! Hai ánh mắt mang hai cảm xúc khác nhau nhìn về một hướng nào đó xa xăm vô tận trong không gian lạnh lẽo của cõi giam cầm, không có ánh sáng.
- Lý do để anh sống trên đời này?
Di nhẹ giọng hỏi.
- Sống nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt... biết chấp nhận... và cẩn thận bước đi... giấu một chút cô đơn... giữ trong lòng không nói... giấu một chút nỗi buồn... mơi góc nhỏ trong tim...
Cậu đã đáp lại lời nói mà chưa bao nói quá mười chữ.
- Còn Di sống để thực hiện con đường đang chờ đợi trước mắt. Giá như con đường phía trước đó có được khoảnh khắc như Di từng nói với anh và điều đó liệu có thể?
- Hi vọng?... Thất vọng...?
- Anh có thể cho Di mượn bờ vai anh để cảm thấy được an toàn không?
Di nhìn cậu hỏi.
Gia Ngọc không trả lời, cậu tự chủ động ôm lấy Di vào lòng mình, thứ ấm áp hòa nguyện vào cái lạnh giá trong cậu.
...
Tại khu A-1:
- Tiểu thư sao rồi ạ?
- Tôi vẫn ổn, mọi chuyện tiến hành tới đâu rồi?
- Vẫn diễn ra như bình thường, một tuần nữa ông Lâm sẽ trở về, cho nên kế hoạch phải thực hiện nhanh hơn dự đoán.
- Nhưng chúng tôi luôn bị cản trở, không thể thực hiện ngay được.
- Tôi sẽ tìm mọi cách để giúp hai tiểu thư.
- Quản lý Daviss?
Hoàng Duy gọi từ phía xa.
Cô gái ánh mắt xanh rêu, mái tóc hạt dẻ, mặc áo choàng, mũ chùm đầu che khuất khuôn mặt nhanh chóng quay lưng chạy đi.
- Dạ, cậu Duy có chuyện gì muốn gặp tôi sao?
- Hôm nay Gia Ngọc không đi làm sao... à mà chú vừa nói chuyện với ai thế?
- Một cô gái từ Bưu chính viễn thông đến giao hàng thôi ạ.
- Tại sao đến đưa thư mà lại có vẻ như che giấu gì đó.
Duy tỏ vẻ nghi ngờ nhưng lại thôi.
...
Sáng.
Di đã thức cắm cúi quét dọn những cánh hoa hồng rải rác dưới sàn nhà. Gia Ngọc cũng vậy, cậu đi vào phòng tắm để làm cho cơ thể được mát mẻ và thoải mái hơn. Xong, cậu ra ngoài khoác trên mình bộ đồ đi làm đơn giản chỉ là áo sơ mi đen không bỏ thùng, quần ka ki cùng màu với đôi giày thể thao adidas màu đen. Cậu rất ghét mặc vét vì nó khiến cậu cảm thấy bị gò bó, khó chịu. Trong tủ đồ của cậu chỉ toàn là những chiếc áo sơ mi trắng không thôi là đen, những bộ đồ thể thao của hãng adidas và những đôi giày cũng vậy không phải là những đôi giày da đắt tiền.
Gia Ngọc đi ra khỏi phòng, không để ý đến Di đang làm gì và không quên tất cả những gì đã xảy ra hôm qua nhưng cậu vẫn lạnh nhạt vì một lí do.
"Cạch."
Cậu vừa mở cửa bước chân ra ngoài thì Di kéo tay cậu lại.
- Khoan đã?
Cậu chợt dừng bước quay người nhìn Di.
Nhỏ đưa tay lên cài lại khuy nút áo cho cậu, đưa tay quàng ra phía cổ cậu và khẽ sát vào tai cậu nói:
- Cảm ơn vì đêm qua.
Gia Ngọc định đưa tay lên ôm lấy người con gái ấy, chỉ trông phút giây ngắn ngủi cậu cảm thấy xao lòng. Nhưng chợt nó đã bị phá vỡ ngay tức khắc khi Di bỗng dưng đẩy cậu ra chạy đến bên một người con trai khác và ôm lấy người ấy trong sự vui sướng.
- Minh Anh, sao anh đi lâu vậy?
Di nhẹ giọng nói, miệng đưa một đường cong tuyệt mĩ.
Minh Anh khẽ vòng tay ôm lấy nhỏ và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà của Di.
- Anh nhớ em, cô bé à!
Minh Anh mỉm cười nói.
Hai người họ đang cảm thấy vui khi được gặp lại mà không biết rằng phía sau đang có một sự hụt hẫng. Gia Ngọc cảm thấy tim mình nhói lên một giây rồi lặng thầm quay lưng đi.
- Có khi nào xung quanh vẫn luôn có rất nhiều người luôn thực lòng thương yêu ta nhưng sâu bên trong ta luôn cảm thấy đơn độc lẻ loi?
Cậu nghĩ thầm.
Minh Anh đưa Di về phòng của mình và Vy cũng đã có mặt ở đây. Sau hai tuần công tác ở Nhật Bản về, cậu không quên mua quà cho Di và Vy. Trong suốt khoảng thời gian bên đó, cậu đã thật sự rất nhớ và lo lắng cho bệnh tình của Di nên khi ở bên Nhật cậu luôn đến bệnh viện có tiếng để nghiên cứu.
- Tay của Di bị sao vậy?
Minh Anh lo lắng hỏi khi thấy tay của Di bị băng lại.
- Do bị bỏng đó anh.
Vy đáp.
- Lại là những người giúp việc nữa phải không?
- Thôi anh đừng nhắc đến những người đó làm gì.
- Nhưng Di có vẻ gầy đi nhiều.
- Bệnh của Di không mấy tiến triển tốt cho lắm. Mấy ngày gần đây liên tục chóng mặt, đau đầu, nôn và ngủ một cách bất thường.
- Anh đang nghiên cứu được một nữa giai đoạn của căn bệnh nhưng gặp một chút khó khăn vì máu của Di là dạng máu hiếm.
- Thôi anh mới về, nên nghỉ ngơi sớm đi mai còn phải đi làm nữa. Để em đưa Di về phòng.
- Hai đứa đêm nay cứ ở đây đi, anh không muốn hai em có chuyện gì xảy ra cả.
- Vâng, cảm ơn anh.
Minh Anh đưa cho Vy một cái lắc tay hình cỏ ba lá và đeo vào cho nhỏ.
- Đây là quà anh tặng em, may mắn sẽ đến với em thật nhiều.
- Cảm ơn anh.
Vy vui vẻ nhận lấy.
Còn Di lúc này đang ngồi ngắm nhìn chậu hoa hồng trắng duy nhất chỉ có một hoa đặt ngay bậu cửa sổ. Chậu hoa này do Minh Anh mua tặng cho Di vì biết nhỏ chỉ thích hoa hồng mà thôi.
Minh Anh đi lại chỗ Di, vuốt nhẹ mái tóc nhỏ.
- Em thích nó chứ?
- Tại sao lại màu trắng?
Di nói trầm xuống, ánh mắt không rời chậu hoa.
- Chỉ đơn giản là sự thuần khiết, trong sáng, nguyên sơ trong một thế giới nguyên vẹn và trong sạch.
- Thế giới nguyên vẹn và trong sạch sao? Vậy còn hoa hồng đỏ?
- Đẹp nhưng nó ẩn chứa sự máu me và một điều gì đó của bóng đêm.
- Bóng tối... máu... vị tanh... hỏa hoạn... cái chết...
Di nói một câu lạc chủ đề, tay khẽ sờ lên cánh hoa hồng.
- Sẽ có lúc hoa hồng này nhuốm một màu máu đỏ tươi.
Minh Anh không hiểu Di đang nói gì cả chỉ biết im lặng nhìn Di.
...
Tại tập đoàn công nghệ phần mềm C&C:
Tại phòng hội đồng quản trị diễn ra một cuộc bầu cử đại diện mới lên điều hành một trong ba tập đoàn lớn thuộc CMI. Trong đó có sự tham gia của các giám đốc, những cổ đông lớn và có mặt của nghị viên Pathauy. Người có cổ phần nhiều nhất sẽ được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn C&C này.
Gia Ngọc cùng Minh Anh với một số nhân viên, quản lí phía tập đoàn Hoàng Gia cũng đến.
Bước vào cánh cửa lớn của công ti, những nhân viên đi qua đi lại tấp nập bận rộn.
Hai cậu đi vào với bao nhiêu ánh nhìn từ phía các giám đốc đều chạc tuổi trung niên và nhân viên tiếp thị.
- Hình như đó là cậu con trai của chủ tịch Gia Lâm.
- Đúng vậy, nghe tiếng tăm đã lâu giờ mới được thấy mặt. Không biết thực lực của cậu ta như thế nào?
- Cậu ta chỉ mới 23 tuổi thôi đã là đại diện cho tập đoàn lớn này.
- Làm gì thì làm, tôi quyết phải giành bằng được chiếc ghế chủ tịch đó.
Những giám đốc nhìn nhau nói qua nói lại đều đưa ánh mắt của sự khinh thường nhìn cậu. Vì chưa tin khả năng điều hành cả tập đoàn lớn này bởi cậu còn quá trẻ, họ cho rằng cậu chưa có kinh nghiệm để quản lý.
...
- Chiếc ghế chủ tịch đó, tao sẽ không ngồi thay vào đó là mày.
Gia Ngọc nói giọng đều đều, vẻ mặt nghiêm túc.
- Cảm ơn vì mày luôn giúp đỡ tao, vì tao chỉ có mình mày và Hoàng Duy là người bạn thân nhất của tao, cũng coi như là những người anh em. Nhưng chiếc ghế đó, tao nghĩ mày sẽ phù hợp hơn tao.
Minh Anh mỉm cười đáp.
- Có khi nào mày cảm thấy hạnh phúc?
Minh Anh tiếp lời.
- Hạnh phúc?... Không tồn tại...
- Mày thật sự luôn nghĩ như thế sao?
Gia Ngọc im lặng không trả lời, ánh mắt hiện rõ sự lạnh lẽo vô đáy.
- Tao đã có một hạnh phúc nhưng rồi sẽ có một lúc nó biến mất bởi vì...
"Ting."
Tiếng cửa thang máy mở ra, nó cắt ngang lời nói của Minh Anh.
Từ trong thang máy bước ra, đã có sự đụng mặt giữa hai bên, đại diện của Hoàng Gia và nghị viên Pathauy cùng với những giám đốc.
Minh Anh chợt đứng hình một phút nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
- Thì ra đây là Hoàng Gia Ngọc người đại diện cho cha mình đây mà.
Ông ta nói giọng khinh bỉ, miệng cười nhạt.
Những giám đốc phía sau đều chụm lại nói xỏ.
Gia Ngọc không nói gì, vẻ mặt lạnh toát trao cho ông ta ánh mắt sắc lạnh.
- Cậu cũng có tư cách đến đây sao?
Vẫn im lặng trên hết, vì im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Cậu không nhất thiết phải mở miệng nói những lời cậu cho là vớ vẩn.
- Thưa ngài, cậu chủ của chúng tôi đây thừa tư cách để đến đây.
Quản lý Daviss chen vào.
- Đủ rồi, đi thôi.
Minh Anh lên tiếng.
Nghị viên Pathauy liếc nhìn Minh Anh với ánh mắt thể hiện một điều gì đó.
Gia Ngọc cho tay vào túi quần thản nhiên đi qua va mạnh vai của ông ta và bước vào bên trong phòng họp. Để lại sau đó ánh mắt tức giận.
Tất cả mọi cổ đông đều đã có mặt đầy đủ ngồi thành hai dãy dài. Gia Ngọc đi đến chiếc ghế ở giữa và ngồi xuống với tư thế bất cần đối diện với ngụy viên Pathauy. Còn Minh Anh và quản lý Daviss ngồi ở hai bên. Ai nấy đều thì thầm thủ thỉ, đưa ánh mắt không mấy ưa gì nhìn cậu.
Gia Ngọc vẫn vậy, vẫn im lặng, vẻ mặt không mấy quan tâm đến công việc trái lại là sự vô cảm đến đáng sợ.
- Cuộc họp bây giờ bắt đầu.
Một cô thư kí nói.
Cậu cầm lấy sắp hồ sơ lật qua lật lại rồi ném thẳng xuống bàn không cần đọc. Cậu chỉ xem đó là những mẫu giấy trắng vô nghĩa chẳng quan trọng.
- Cuộc họp ngày hôm nay sẽ quyết định ai là người đảm nhiệm chức chủ tịch của tập đoàn C&C này.
Thư kí tiếp lời.
- Thưa đại diện, cậu có ý kiến gì về lần đảm nhiệm lần này không?
Một ông cổ đông lê tiếng.
- Phiền phức.
Gia Ngọc trả lời một câu ngắn gọn và cọc lốc.
- Vào vần đề nhanh đi.
Minh Anh lên tiếng.
- Hiện người nắm số cổ phần cao nhất ở đây là nghị viên Pathauy với 45%. Còn về phía đại diện, cậu Hoàng Gia Ngọc 38%. Theo quy định của tập đoàn người nắm nhiều cổ phiếu nhất sẽ được ngồi vào chức chủ tịch tập đoàn quản trị. Vậy là nghị viên có số cổ phần nhiều nhất nên ông ấy sẽ là đảm nhiệm chức chủ tịch, có ai có ý kiến gì không?
- Chúng tôi đồng ý.
Tất cả các cổ đông đều đồng loạt lên tiếng đồng ý. Tất nhiên ở đây ai cũng đều về phía ông ta, bởi vì trước đó ông ta đã mua chuộc từ trước. Nhưng cũng không hẳn là vậy, không cần ông ta mua chuộc thì tất cả cũng sẽ theo ông ta, đó là điều hiển nhiên.
Ngụy viên Pathauy nở một nụ cười trọn vẹn đầy thỏa mãn.
- Tôi hỏi lại, có ai phản đối không?
- Tôi phản đối.
Minh Anh bất ngờ lên tiếng khiến mọi người ngạc nhiên, nghị viên Pathauy dập tắt nụ cười ngay lập tức. Minh Anh đứng dậy nói:
- Tôi không đồng ý để nghị viên Pathauy làm chủ tịch. Tôi đang giữ 30% số cổ phần trong tập đoàn này, tôi sẽ chuyển nhượng tất cả cho đại diện là Hoàng Gia Ngọc.
- Vậy bây giờ người có số cổ phần nhiều nhất là đại diện cậu Hoàng Gia Ngọc, và cậu sẽ chính thức làm chủ tịch quản trị.
Gia Ngọc chẳng mấy bất ngờ vì đã biết trước Minh Anh sẽ làm như thế.
- Tôi sẽ làm chủ tịch nhưng mọi việc điều hành sẽ thông qua quản lý Minh Anh.
Dứt lời cậu đứng dậy đi khỏi đây.
Ông nghị viên như chết sững, ông ta tức giận sôi máu vì để tuột mất chiếc ghế chủ tịch đó, để cho một cậu thanh niên trẻ tuổi làm chủ tịch.
- Ông đừng có tham vọng gì nhiều rồi để thất vọng đè lấy cái chức danh cao quý của ông. Và ông đừng có mơ lấy được bản thảo 2WW kia.
Minh Anh nói giọng lạnh lùng rồi cũng quay lưng đi.
- Mày... mày dám...
...
Ở biệt thự Cu be, tại phòng làm việc của ông Hoàng Gia Lâm:
- Ba, tại sao ba lại để thằng Gia Ngọc làm chủ tịch tập đoàn C&C chứ?
Gia Kỳ gằn giọng nói trước mặt ông Lâm, vẻ mặt khó chịu.
- Vì nó có khả năng quản lý tốt hơn con, chẳng phải con cũng được làm chủ tịch ở tập đoàn A&C hay sao mà còn đòi hỏi gì nữa?
Ông Lâm trả lời, vì biết hai đứa con trai của mình đằng nào cũng sẽ có những mâu thuẫn trong việc thừa hưởng khối tài sản kết sù này. Cũng là anh em ruột nhưng Gia Kỳ và Gia Ngọc mang hai tính cách khác nhau, đó là điều hiển nhiên. Vì thật ra hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ.
- Ba à, lần trước con có nghiên cứu ra một loại sóng tần âm cực kì khủng khiếp nhưng thất bại. Trong khi những tên vệ sĩ kia đều lăn đùng ra chết còn nó thì không sao.
- Này, tại sao con lại làm vậy với Gia Ngọc hả? Nó mà có chuyện gì thì con không xong với ba đâu.
Ông Lâm quát lớn khiến Gia Kỳ sững người vì chưa bao giờ ông la mắng anh cả.
- Tại sao ba lại mắng con?
- Ờ... ừ... tại vì nó là bộ máy thông minh của CMI này mà, đâu thể thiếu nó được. Thôi không nói nhiều nữa ta đi ra sân bay để sang MaCau không lại trễ chuyến bay.
Nói rồi, ông đi khỏi.
- Giá như mình sở hữu được bộ óc thông minh như nó.
Quản lý Hen bước vào:
- Thưa cậu chủ cuộc thí nghiệm của cậu đã được chuẩn bị xong giờ chỉ cần người để vào thử nghiệm.
- Lần này không thể đem Gia Ngọc ra thử nghiệm được rồi, nếu để ba biết được thì lại bị rầy nữa.
Gia Kỳ thầm trong miệng.
- Được rồi đi gọi hai ba người giúp việc đến đi.
- Vâng, thưa cậu chủ.
...
Quản lý Hen đi đến khu những người giúp việc.
Những người đang cắm cúi lau dọn sàn, những thứ vật dụng khác. Quản gia Thùy đi giám sát nghiêm ngặt đặc biệt là Di và Vy.
"Tách tách."
Tiếng vỗ tay từ quản lý Hen:
- Tất cả tập trung lại đây.
- Có chuyện gì vậy quản lý Hen?
Thùy hỏi.
- Cậu cả cần ba người giúp việc đi thử nghiệm.
- Thử nghiệm gì vậy?
- Đừng hỏi?
Thùy làm việc ở trong biệt thự này được ba năm nên hiểu rất rõ việc cậu cả thường làm. Cậu hay cho người đến để thử nghiệm những cuộc thí nghiệm của cậu. Mà đã nhắc đến những cuộc thí nghiệm của cậu thì chỉ có tử thôi.
- Được rồi, tôi sẽ chọn cho quản lý ba người giúp việc.
Thùy không cần đắn đo, đi qua đi lại nhìn những người giúp việc mà chọn ngay Di, Vy và một người giúp việc khác.
- Con Di, Vy và con này nữa đi đi.
- Ba cô theo tôi.
Di, Vy và người giúp việc đi theo quản lý Hen. Đi được nữa đoạn thì gặp Hoàng Duy.
- Chào cậu Hoàng Duy.
Cả bốn người đều đồng thanh chào.
Hoàng Duy không nói gì, đi lại kéo tay Vy đi không lí do.
- Anh định đưa tôi đi đâu?
- Tôi có việc cần cô làm.
Dứt lời Duy kéo mạnh Vy đi, không để nhỏ nói lời nào.
- Băng Di...
Ánh mắt Vy nhìn Di có sự lo lắng. Di chỉ biết đứng nhìn Vy đi xa dần.
- Đi thôi.
Quản lý dẫn Di cả cô giúp việc đi đến một phòng thí nghiệm lớn của khu A-1 , xung quanh được thiết kế bằng kính trong suốt và tường cách âm.
- Thưa cậu cả, tôi đã đưa hai người giúp việc tới đây rồi.
- Được rồi, bắt đầu đi, bây giờ hãy đi vào bên trong căn phòng trống kia.
Gia Kỳ nói, tay chỉ về hướng căn phòng kính.
- Vào trong đi.
Quản lý Hen nói.
Di đứng ngay người không muốn vào trong đó, vì biết sẽ không thoát cái thí nghiệm chết người mà Gia Kỳ đã chế tạo ra. Trong khi cô giúp việc kia thì sợ hãi đến độ muốn ngất xỉu, nhưng cũng đành trôi theo số phận bất hạnh.
- Sao còn đứng đó?
Gia Kỳ quát lớn, khiến cô giúp việc như muốn rớt tim ra ngoài, còn Di thì chẳng phản ứng gì vẫn đứng im một chỗ mặc cho sự quát tháo của Gia Kỳ.
Thật sự trong đầu nhỏ bây giờ hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng pha sự sợ hãi vì chuẩn bị đem ra làm công cụ thí nghiệm.
- Đúng là hết chịu nổi, mau lôi hai con nhỏ đó vào trong đó đi.
- Dạ vâng!
Hai tên vệ sĩ gật đầu đáp, rồi đi tới kéo hai nhỏ đẩy mạnh vào trong.
Di ngã phịch xuống sàn, ánh mắt nhìn cánh cửa kính từ từ khép lại. Một làn khói màu trắng bắt đầu lan ra khắp căn phòng, một mùi khí lạ xộc vào mũi khiến Di cảm thấy khó thở, nhỏ lấy tay bịt lại để không hít phải. Cô giúp việc kia hoảng loạn đập cửa kính liên tục, ho sặc sụa.
Ở bên ngoài, Gia Kỳ ngồi trên chiếc chế xoay, hai chân bắt chéo, miệng nhếch lên nụ cười mãn nguyện, vì sắp có kết quả cho lần thử nghiệm lần này.
Di không thể chịu nổi cái mùi này, nhỏ liên tục thở gấp vì trong này mùi khí lạ lấn áp hết cả oxi, ánh mắt socola đặc đang dần khép lại, nhỏ nhìn thấy tử thần đến rất gần. Cô giúp việc kia thì đã ngất đi.
...
Gia Ngọc ngồi làm việc với chiếc laptop không ngừng nghỉ nhưng rồi có một điều gì đó như muốn níu cậu đi vậy. Cậu dường như không thể tập trung nổi vào việc mình đang làm mà cảm thấy trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn, không dứt.
Quản lý Daviss đi vào.
- Thưa cậu hai, cậu hãy đi đến KHU A-1 để xem lô hàng mới ở Trung Quốc về ạ.
Cậu đóng laptop lại.
- Nói anh tôi xem đi.
- Dạ cậu cả đang thực nghiệm một loại khí có tên là kalixyanua gì đó ạ.
Gia Ngọc đứng dậy, vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng khoác nhanh vào chưa cài hết khuy đi.
...
|
Tử thần đến càng gần hơn. Di không còn hi vọng, trước mắt nhỏ giờ đây một màu đen tối.
- Ba... mẹ... chẳng lẽ mọi thứ kết thúc tại đây sao?
Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu Di, nhỏ bây giờ chỉ thấy sự bất lực hoàn toàn.
- Ha ha... vui quá... thế là thành công.
Gia Kỳ đang vui sướng khôn siết thì bỗng chốc tắt ngay tức khắc .
- Chuyện gì xảy ra thế?
Chợt, những bóng đèn ống trong phòng thí nghiệm bị nổ gây cúp điện khiến phần thử nghiệm dừng lại vì không xả được khí ra. Gia Kỳ tức giận cho những vệ sĩ vào kiểm tra hệ thống điện bên trong. Nhưng những tên vệ sĩ chỉ mới chạm đến cửa của hệ thống thì đều bị giật điện và chết trong bộ xương khô.
Gia Kỳ không thể kiềm chế nổi tức giận của mình, đập vỡ luôn chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay.
- Lúc nào cũng gặp sự cố hết là sao...
Anh ta bỏ đi một hơi.
Từ phía một góc tường, ánh mắt xanh dương dần chuyển lại màu đen huyền lạnh lẽo như ngày nào. Bước chân định chạy lại để cứu người con gái ấy nhưng chợt khựng lại đột ngột.
Minh Anh từ đâu chạy đến, đẩy mạnh cửa bế xốc Di lên đi nhanh khỏi đây. Vì trước đó cậu đã tìm Di nhưng không thấy, liền hỏi ngay quản gia và gửi cho Thùy một lời đe dọa.
Gia Ngọc quay người bước đi lặng thầm.
...
Tại biệt thự gia đình Hoàng Duy.
- Đây là đâu? Đưa tôi đến đây làm gì?
Vy gằn giọng nói, hất mạnh tay Duy ra.
- Nhà của tôi.
Quản gia của nhà cậu bước ra chào đón.
- Chào cậu chủ...Mà cô gái này là ai vậy ạ?
- Không cần biết.
- Nhưng...
Duy nắm lấy cổ tay Vy kéo vào trong đi thẳng vào phòng của cậu và đóng sầm cửa lại không kịp để Vy phản ứng lại gì.
Duy đi tới phòng khách, ba mẹ cậu cùng với vợ của cậu mới từ nước ngoài về đang ngồi trên ghế đệm đợi cậu.
Lý do cậu về nhà hôm nay là vì một chuyện muốn giải quyết cho xong. Đang từng bước chân đi xuống bậc thang, vợ cậu chạy lại ôm cậu vui mừng khôn xiết.
- Chồng, em nhớ chồng nhiều lắm.
Hành động của cô khiến cậu thấy khó chịu và bực. Cậu đẩy mạnh cô ra.
- Nhớ... nhớ mấy cái bóng khác đúng hơn.
Một câu nói đơn giản, một lời như xúc phạm vậy. Duy đi lại ghế đệm ngồi phịch xuống.
- Ba, mẹ coi anh ấy kìa... hu hu...
- Hải Vân, không sao đâu con tính tình nó hay vậy mà.
Mẹ của Hoàng Duy an ủi cô.
Sở dĩ Duy có vợ là do ép buộc của gia đình vì quyền lực kinh tế.
- Hoàng Duy, con nên về nhà chăm lo cho vợ con đi đừng có đi làm việc cho người ta nữa được không?
Ba Hoàng Duy nói.
- Con không thích.
Cậu đáp lạnh lùng làm cho cả ba người đều hụt hẫng.
- Tại sao vậy hả con?
- Con không cần ba mẹ phải lo chuyện của con, con muốn được tự do và xây dựng những thứ bằng đôi bàn tay của mình gây dựng nên. Bây giờ thì con đang quản lí toàn bộ công việc ở tập đoàn đá quý và dự kiến sẽ xây dựng một bệnh viện lớn do con và hai người bạn con đứng đầu.
Duy nói lạc chủ đề vì cậu không muốn bàn luận về vấn đề gia đình.
- Nhưng dù gì con cũng phải sinh cho ba mẹ một đứa cháu đức tôn chứ?
Mẹ của cậu nói tiếp.
- Lại là vợ con, mẹ đừng bao giờ nhắc đến những chuyện đó nữa không?
Duy nói dứt khoát.
Lời nói của cậu làm tăng độ buồn của Hải Vân lên gấp bội. Từ khi Duy lấy cô về, không bao giờ cậu ở bên cô một giây phút nào, thậm chí không ở nhà mà luôn ở biệt thự Cube làm việc với bạn.
...
Vy ngồi trong phòng, nổi chán nản bao trùm và gắn liền với sự lo lắng. Ánh mắt xanh rêu hướng ra ngoài cửa sổ và nảy sinh một ý định.
- Phải thoát khỏi chỗ này, không dây dưa vào những việc vô ích như vậy được.
Vy đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ, nhìn xuống dưới. Cao khoảng chừng 4m. Không khó đối với Vy, nhỏ leo lên và nhảy xuống tiếp đất thành công. Nhỏ vừa mới đứng lên định đi thì có một giọng nói phát ra từ phía sau.
- Định đi đâu?
Vy sững người một phút rồi quay lại.
- Tôi không muốn ở đây.
Vy trả lời nghiêm túc.
- Không đi đâu hết, cô phải làm một việc cho tôi.
Duy đi lại nắm mạnh cổ tay Vy kéo mạnh đi. Nhưng nhỏ hất mạnh ra rồi cũng bị bàn tay rắn chắc ấy giữ chặt. Nhỏ liên tục vùng mình không yên.
- Bỏ ra, tôi không muốn làm việc gì cho anh cả.
- Hứa với tôi thì phải làm.
- Buông ra.
Duy cố gắng giữ lấy Vy kéo đi nhưng nhỏ liên tục giằn co khiến cậu có sự nóng giận.
Vy nắm lấy cổ tay Duy lên và cắn mạnh vào tay cậu.
Cậu chợt buông tay ra và nét mặt nhăn lại vì cái đau đột ngột.
- Cô đừng để tôi nóng giận lên, thì không xong với tôi đâu.
Cậu giãn đôi đồng tử đưa ánh mắt nảy lửa nhìn Vy. Nhưng nhỏ chẳng mấy gì sợ hãi cả.
- Anh định làm gì tôi.
Duy đẩy mạnh Vy vào tường và nhìn nhỏ với ánh mắt sắc lạnh.
- Làm gì... được nếu như cô cho phép.
- Anh muốn một nụ hôn hay một đêm ?
- Nếu muốn cả hai?
- Cũng được thôi.
Vy đáp không một chút do dự. Duy có chút bất ngờ rồi cười nhạt.
- Bây giờ sao đây, anh muốn cái gì hả? Một nụ hôn hay là anh muốn...
- Không. Cô không hấp dẫn như tôi tưởng.
Duy đẩy mạnh Vy ra và quay lưng đi.
Vy như chết sững, riết chặt hai lòng bàn tay. Nhỏ gần như muốn khụy xuống vì những lời mà nhỏ nói ra.
Chợt Duy bất ngờ xông tới Vy và trao những nụ mãnh liệt.
"Chát."
Một cái tát nháng lửa lên khuôn mặt Duy. Cậu lấy tay sờ lên gò má và cười nhạt.
- Tôi đã biết trước mà, chút xíu nữa tôi đã bị cô lừa. Cô nói hay lắm mà, có thật là như vậy không?
Vy trừng ánh mắt xanh rêu chứa sự tức giận nhìn Duy mà không nói được lời nào.
- Nếu như cô muốn thử, thì lần sau hãy đóng kịch cho tốt. Hôm nay cô cũng đã cố gắng nhưng đã bị phát hiện nhanh quá, nhớ về luyện tập thêm.
- Đồ xấu xa.
Vy nói giọng nghẹn lại một giọt nước mắt từ hoen mi lăn dài trên má. Nhỏ nhanh chóng lau đi giọt nước mắt và đi lướt qua mặt Duy để ra khỏi đây, nhưng nhỏ bị cậu kéo lại và lôi đi đến một căn phòng gần đó nhốt lại.
- Thật sự anh muốn thứ gì ở tôi hả, mau thả tôi ra?
Vy hét lớn, tay liên tục đập cửa không ngừng.
- Khi nào tôi chưa giải quyết xong mọi việc thì cô đừng hòng ra khỏi đây.
Dứt lời Duy đi khỏi đây.
Ở trong căn phòng trống trãi, không một chỗ nương tựa, không một ai an ủi, Vy như bất lực trước tất cả, nhỏ ngồi phịch xuống nền, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
...
Tại phòng Minh Anh. Cậu đưa Di nằm trên giường và cho Di uống đường glucoze, thở oxi để điều hòa lại hơi thở do ngạt khí. Cậu ngồi bên cạnh Di cả buổi chiều không làm việc gì cả.
Minh Anh vuốt gọn lại phần tóc cho Di và nhìn Di với một ánh mắt ấm áp, yêu thương. Cậu khẽ nói thầm:
- Em quá đỗi xinh đẹp nhưng lại quá đỗi lạnh giá. Từ ngày em xuất hiện, em đã khiến tôi thay đổi từ một người khét tiếng tàn bạo trở thành một con người biết thế nào là yêu một người và biết thế nào là hạnh phúc. Nhưng liệu tôi có thể ở bên em mãi...?
Minh Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Di và đi ra ngoài.
Di chợt mở mắt, tháo ống thở ra và ngồi dậy. Chiếc khuyên tai phát tín hiệu. Nhỏ nghe được tiếng khóc và những lời nói buồn.
- Di, làm sao đây?
- Thường ngày bạn thông minh, mạnh mẽ sao giờ lại yếu đuối chứ. Trốn thoát khỏi đó.
- Cách nào?
- Nước hoa ALFA DONNA.
- Hiểu rồi.
...
Di đứng dậy và mở của ra ngoài thì gặp quản lý Daviss. Quản lý khẽ cúi đầu rồi lại trở lại bình thường. Trên tay quản lý cầm những hộp thuốc panadol và thuốc bổ mắt còn có thêm một tấm vải voan mỏng in những họa tiết hoa hồng trắng định đi đến phòng Gia Ngọc đưa cho cậu nhưng còn nhiều việc phải giải quyết nên phải nhờ đến Di.
- Hãy mang thuốc đến cho cậu hai.
Di cầm lấy. Quản lí vội đi thật nhanh.
Di sờ lên tắm vải mỏng manh đó một phút rồi đi đến gian nhà kính của Gia Ngọc.
...
Nhỏ đi đến nơi, nhấc từng bước chân đi lên bậc thang bằng kính để lên ban công và bước vào cửa phòng Gia Ngọc. Bước lên đến nơi, nhỏ ngắm nhìn xuống hồ bơi có những cánh hoa hồng đỏ rải trên khắp mặt nước. Chợt có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua làm hất bay tấm vải xuống mặt hồ. Di vội chạy lại, định đưa tay xuống nhặt nhưng vội thụt lại vì nhỏ biết dưới bể có lắp đặt hệ thống mạng lưới điện.
Di nhìn xung quanh và thấy một cây gỗ gần đó liền vớ lấy và dớt lấy tấm vải. Di đưa cây ra phía tấm vải cố chòi nhưng không tới, nhưng nhỏ vẫn cố gắng để lấy nó nhưng chính vì vậy nhỏ đã bị trượt chân và... Một vòng tay ôm gọn eo Di quay phắt lại, suýt nữa nhỏ đã bị ngã xuống một cái bẫy của một cái chết lãng. Di như mất hồn và thở gấp nhưng rồi định thần lại nhanh chóng. Nhỏ đang ở trong vòng tay của Gia Ngọc an toàn tuyệt đối.
Gia Ngọc buông thả nhẹ Di ra và hai ánh mắt nhìn nhau chú mục. Cậu cảm thấy muốn chiếm hữu người con gái ngay tức khắc và muốn được ở bên ngay lúc này. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Di và lòn tay ra phía sau cổ. Khẽ tiến sát lại, cậu muốn hôn vào bờ môi mềm đó chỉ còn vài centi thôi là sẽ chạm đến nhưng chợt buông tay và quay lưng đi phả một hơi dài lạnh giá.
- Đi đi.
Để lại phía sau là một ánh mắt socola đặc vô cảm đang đứng nhìn và đọc thấu suy nghĩ đang diễn ra.
- Tại sao trái tim băng giá ấy vẫn không tan chảy?
Gia Ngọc bước vào phòng tắm, vứt chiếc áo sơ mi trên thân thể xuống dưới nền đi xuống bể tắm và ngăm mình trong nước, mắt khẽ nhắm hờ. Di cầm lấy những hộp thuốc lên bàn và bước vào phòng tắm để lấy đồ đi giặt. Di đi vào trên tay cầm khăn tắm và một bộ đồ thể thao được xếp gọn bỏ lên một góc rồi đi lại ngồi xuống gần mép bể tắm. Nhỏ nhìn người con trai ấy.
- Có những sự chờ đợi là vô nghĩa... nhưng cũng có những con người sống chỉ vì chờ đợi...Đó là hạnh phúc...
Vẫn vậy, vẫn là một sự im lặng vốn có, cậu vẫn nhắm mắt.
- Đừng vì quá cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay... đừng vì quá lạnh mà ôm lấy một bờ vai... học cách sống vô tư... học cách biết chịu đựng... học cách giữ hạnh phúc... và từ bỏ mọi thứ sẽ chẳng bao giờ là của mình... anh là một con người như vậy...
Di nhướn người và hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
- Nếu không tự thoát khỏi cuộc sống vô nghĩa này thì chỉ mãi tự giam mình trong ngục tối mà thôi.
Nói rồi, Di đi khỏi đây.
Gia Ngọc mở mắt hướng ra phía cửa nhìn dáng người con gái ấy khuất dần.
- Ngục tối là cuộc sống của tôi.
...
Tối, tại biệt thự của Hoàng Duy:
Vy từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc hạt dẻ còn ướt nước xỏa dài, quấn khăn tắm. Trên tay cầm một lọ nước hoa màu trắng trong suốt, miệng toát lên một đường cong của một sự đểu cợt. Nhỏ đi lại giá treo đồ vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc vào và cài từng hạt cút một. Vy xịt nước hoa khắp người rồi đi lại ngồi trên chiếc ghế xoay gần bàn làm việc, lấy một cuốn sách ra đọc, hai chân thon dài, trắng nõn nà bắt chéo. Dáng người toát lên một vẻ đẹp quyến rũ và gợi cảm.
"Cạch."
Tiếng mở cửa, Hoàng Duy bước vào khi vừa hoàn thành công việc. Bất chợt cậu đứng hình 5s nhưng nhanh chóng trở lại với trạng thái bình thường. Cậu tháo khuy tay áo ra, rồi cởi từng hạt cút áo. Bất ngờ, Vy đặt quyển sách lên bàn rồi xong lại ôm từ phía sau. Mùi nước hoa bay nồng xộc vào mũi cậu.
- Xin lỗi.
Vy nhẹ giọng nói.
Duy hơi ngạc nhiên trước thái độ của Vy lúc này.
- Ý định?
- Không có.
Cậu nắm lấy tay Vy thả ra rồi quay người lại nhìn nhỏ. Chợt có một thứ gì đó chạy trong cơ thể khiến cậu cảm thấy người nóng bừng lên và bắt đầu có một nổi thèm muốn trỗi dậy đó chính là...
- Nước hoa ALFA DONNA... cô...
Cậu cáu chặt tay vào cạnh bàn, tiếng gân cốt kêu răng rắc.
Vy đứng cười, một nụ cười tà mị.
- Đừng cố gắng làm gì chỉ vô ích thôi.
- Không ngờ, cô là một kiểu người con gái như vậy.
- Giờ anh biết thì cũng đã quá muộn.
Vy tiến lại gần Duy mang một mùi hương nước hoa nồng nặc càng khiến Duy không thể nào kiềm nỗi bản thân được nữa. Cậu đi nhanh lại chỗ Vy đẩy mạnh nhỏ xuống bàn, đánh chiếm cơ thể nhỏ một cách mãnh liệt. Vy không hề xô đẩy chỉ biết nằm yên và chờ đợi kết quả. Và cuối cùng, chưa đầy một phút Duy đã ngã lăn xuống và bất tỉnh. Bất tỉnh nhanh như vậy là vì Vy đã xịt khá nhiều nước hoa ALFA DONANA một loại nước hoa khiến cho con người ta có một sự thèm muốn không hề nhẹ và có thể gây mê một cách nhanh chóng.
Vy ngồi bật dậy với vẻ thản nhiên không thể nói được. Nhỏ đi vào phòng tắm thay đồ của mình vào và nhanh chóng đi khỏi căn biệt thự này bằng ngõ sau.
Trước cửa phòng, những giọt nước mắt tuôn trào, chỉ biết đứng đơ chứng kiến chồng mình đang vui vẻ với một người con gái khác. Hải Vân vội chạy đi tìm một góc khuất nào để khóc rồi đi thưa chuyện với ba mẹ chồng.
|
Sáng:
Tất cả đều có mặt đầy đủ ở phòng ăn. Mấy người giúp việc đều nhanh tay làm việc, vừa làm vừa ngoảnh lại nhìn ba chàng trai đang ngồi đó.
Gia Ngọc là một người cực kì hiếm xuống phòng ăn để ăn sáng, chỉ chừng khi được Minh Anh và Hoàng Duy lôi đi.
- Đúng là muốn ăn sáng cùng mày thật khó.
Hoàng Duy nhìn cậu nói.
Đáp lại lời cậu chỉ là một sự im lặng.
Minh Anh nhìn xung quanh để Di và Vy đang làm việc ở đâu.
- Này, mày đang nhìn gì vậy?
- Không có gì đâu, mau ăn đi.
- Gia Ngọc, sao mày không gì vậy, một miếng cũng không được sao?
Minh Anh hỏi.
- Không thích.
Cậu trầm giọng trả lời, vớ lấy lon nước revive khui uống một hơi.
- Mày nghiện loại nước này sao?
Duy tiếp lời, miệng cười nhẹ.
- Nó vốn dĩ như vậy.
- Cậu Minh Anh, khu đào tạo sáng thủ có chuyện rồi ạ, bây giờ cậu hãy tới đó giải quyết đi.
Một tên vệ sĩ chạy vào, vẻ mặt hớt hãi.
- Được rồi, tôi đến ngay... thôi hai bọn mày tiếp tục đi, tao đi giải quyết công việc đây.
Dứt lời cậu kéo ghế đứng dậy đi khỏi đây.
- Gia Ngọc, lát nữa mày có đi đến trường đại học y Taemin không? Hôm nay học cấu trúc gen người, nghe nói là phải vẽ bản đồ ghen người sẽ rất khó.
- Bận. Có gì tryền đạt lại.
- Được rồi. Thôi tao đi đây. Biết là ba chúng ta ai cũng bận nhưng đều vì ước mơ cả.
- Ước mơ?
Cậu nói thầm và suy nghĩ một điều gì đó xa xôi.
...
- Làm tốt lắm.
Di nhẹ giọng nói.
- Có biết hôm qua mình gần mất cả cuộc đời người con gái không?
Vy nói với giọng đùa giỡn.
- Đã hơn ba tháng, chưa thực hiện được gì theo ý muốn.
- Đúng, hơn ba tháng trôi qua chúng ta chưa làm được gì cả, luôn bị cản trở.
- Vậy ý định ngay lúc đầu vào đây là một sai lầm sao?
- Đúng hay sai còn chưa biết được.
Di và Vy kết thúc cuộc nói chuyện rồi bước vào công việc sáng của mình. Vừa bước vào thì gặp hai ánh mắt sắc lạnh, vội cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước đi. Bất chợt Di bị quản gia Kim Thùy lôi mạnh và bất quỳ xuống trước mặt Gia Ngọc.
- Mày quỳ đó cho tao, mày đợi mọi người làm xong rồi mới tới hả?
Chị ta quát lớn, trừng mắt nhìn Di.
Đổi lại cái nhìn quỷ dữ đó là ánh mắt socola đặc chứa một sự lóe sáng của một chiếc gai trong mắt Di.
Vy định đi lại chỗ Di nhưng bị Hoàng Duy chặn lại. Cậu bóp lấy cầm của Vy nâng lên, ánh mắt hằn sự tức giận.
- Một thứ ghê tởm.
- Anh...
Lời nói đó khiến Vy cứng họng.
- Coi bộ cô hay quyến rũ những người con trai cho cô một đêm như vậy. Bản thân cô...
Duy nói với giọng đểu cợt.
- Bản thân tôi chỉ tôi hiểu. Anh nghĩ sao thì tùy.
- Vậy tứt là bản thân cô là loại con gái đó... chậc...
Duy đẩy mạnh Vy ra và cho cô một lời nói phủ nhất đối với người con gái rồi đi:
- Thứ con gái ghê tởm.
Vy cắn răng chịu đựng, xiết chặt tay và trong đầu nhỏ hiện lên một suy nghĩ:
- Rồi sẽ có lúc anh sẽ biết được con người thật của tôi.
Vy đứng dậy đi đến chỗ Băng Di nhưng rồi lại bị lôi đi chỗ khác để làm việc.
Gia Ngọc vẫn ngồi yên đó, dán mắt vào chiếc Smartphone đang tập trung xem sự tăng giảm cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Gia và số lượng hàng cấm buôn lậu từ nước ngoài. Cậu chẳng để tâm gì đến những thứ gì đang xảy ra ở xung quanh và cũng không biết sự có mặt của Di ở đây.
Những người giúp việc đang làm bánh, những chiếc khuôn nóng được lấy từ lò nướng ra, khói bay nghi ngút. Họ cẩn thận lấy từng chiếc khuôn ra bỏi vì nó còn đang đỏ.
Thùy nhìn vào những chiếc khuôn rồi liết nhìn sang Di nảy ra một ý định. Nhưng trước khi thực hiện chị ta phải để ý đến cậu hai nhưng dễ dàng cho Thùy ra tay, vì chị ta biết rõ con người của Gia Ngọc. Vì trước giờ cậu không quan tâm đến những việc đó, thậm chí cậu còn người khét tiếng với sự máu lạnh, cậu cho rằng những thứ đó chỉ là một vật tàn hình.
- Tránh... tránh... tránh ra...
Thùy đẩy nhẹ những người giúp việc, trên tay cầm chiếc gấp khuôn nóng đỏ có hình ngôi sao dẹp tiến lại gần chỗ Di, nhân lúc nhỏ không để ý Thùy ấn mạnh chiếc khuôn vào lưng nhỏ.
- Á...
Di giật mình la phắt lên, nét mặt nhăn lại vì quá đau.
Phần áo bị teo đi, in nguyên hình ngôi sao trên lưng Di. Thùy càng ấn mạnh hơn miệng hiện rõ nụ cười khoái trí. Những người giúp việc chỉ biết đứng che mặt vì không dám nhìn.
- Á...
Tiếng kêu đau đớn của Di lọt vào tai Gia Ngọc, lúc này cậu mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại nhìn nhỏ. Bấc giác, cậu đứng phắt dậy định lao tới chỗ Di ngay lập tức thì Gia Kỳ bước vào, cầm lấy chậu nước trên tay một người giúp việc bưng tới tạt hết vào mặt cậu.
- Mày đến tập đoàn giải quyết công việc ngay cho tao...
Gia Kỳ quát lớn, chỉ thẳng tay vào mặt cậu.
Những người giúp việc một phen giật mình, tất cả đều đứng hình. Thùy cũng dừng tay, Di ngã xuống nền ngất đi, vết thương hiện rõ lên và loét ra.
Gia Ngọc bình thản trừng mắt nhìn anh trai của mình không nói lại lời nào chỉ biết nghe.
- Công việc ở tập đoàn đang gặp rắc rối, mày còn có tâm trạng ăn sáng sao?
Vẫn im lặng, không đáp lại.
- Không biết ba nghĩ gì mà lại để một thằng vô dụng như mày lại làm chủ tịch chứ?
Vần tiếp tục là một sự im lặng, ánh mắt vẫn không thể hiện cảm xúc.
- Mày cũng giống như mẹ mày thôi, là những kẻ không ra gì.
Lời nói Gia Kỳ vừa phát ra đã đụng chạm đến người cậu yêu thương. Thà rằng, xúc phạm đến cậu, nói những lời xỉ nhục cậu đều bỏ ngoài tai không quan tâm coi như mình chưa nghe thấy. Nhưng một khi nghe ai nói nhưng lời xúc phạm đến mẹ cậu thì sẽ gánh lấy cái chết không thương tiếc.
Cậu nắm chặt lòng bàn tay tạo thành nắm đấm, ánh mắt màu xanh dương chúa đầy sự giận dữ. Bây giờ, cậu chỉ muốn giết chết cái kẻ đã xỉ nhục mẹ cậu trước mặt đó là Gia Kỳ - anh trai cậu.
- Giờ mày có hận tao, hay giết chết tao thì tao cũng là anh mày.
Cậu thật sự phải kìm nén và nhẫn nhịn cơn tức giận trong người đang bộc phát. Nếu không phải là anh trai ruột của mình thì cậu đã ban cho anh ta một cái chết đau đớn.
Gia Ngọc quay người bỏ đi và đã quên đi người con gái đang nằm với vết thương đang chảy máu thật nhiều, cậu đã đẫm phải cánh tay của nhỏ và kêu một tiếng rắt.
...
Tại tập đoàn C&C:
- Thưa quản lý Daviss, virut đang lây lan rất nhanh không thể nào tiêu diệt được.
- Nó đang đe dọa tới toàn bộ hệ thống.
Quản lý ngồi quan sát cũng gặp rắc rối không thể xử trí được kể cả những ông lớn.
- Giờ phải bắt chiếm lại quyền điều khiển ngay lập tứt.
Một đại diện nói.
- Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, cổ phần của chúng ta sẽ lao xuống khi thị trường mở.
- Chúng ta sẽ mất mát lớn trong thị trường EU.
- Quản lý Daviss, làm gì bây giờ? Hay trả tiền cho chúng?
- Nếu chúng ta làm vậy, chúng sẽ lại tiếp tục quay lại mãi.
- Máy tính của chúng ta được bảo vệ bỏi một hệ thống bảo mật bậc nhất do chủ tịch tạo ra. Khách hàng đầu tư vào chúng ta, vì chúng ta bảo đảm sự an toàn tuyệt đối. Hiển nhiên hệ thống tấn công bởi virut ngoài.
Quản lý tiếp lời.
- Nếu chúng ta không trả tiền cho họ, danh tiếng của chúng ta sẽ bị đổ nát.
- Không có số tiền nào có thể bù đắp cho điều đó.
Quản lý tiếp tục khi trên màn hình lớn liên tục chạy những dòng chữ màu xanh chạy loạn xạ.
- Chủ tịch đâu sao cậu ta chưa đến để giải quyết? Chẳng lẽ cậu ta muốn tập đoàn này phá sản sao?
Một đại diện vừa dứt câu, thì Gia Ngọc bước vào ngồi ngay vị trí chủ tịch, ánh mắt ngước nhìn lên màn hình lớn. Cậu không có gì gọi là lo lắng chỉ có sự bình thản là trên hết. Cậu bắt tay vào làm luôn khi không cần một ý kiến nào từ phía đại diện. Những ngón tay linh hoạt trên bàn phím và vô cùng tập trung.
- Một chương trình đang tiêu diệt toàn bộ virut.
Những đại diện không khỏi ngạc nhiên chưa đầy năm phút toàn bộ chương trình đều trở lại bình thường. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về Gia Ngọc và phải nể phục cậu vì xử trí quá nhanh.
- SYSTEM RECORD.
Kí tự hiện trên màn hình lớn.
- Tạ ơn chúa, chúng ta sống rồi.
Những nhân viên đều đứng phắt dậy vỗ tay vui mừng khôn xiết.
Một dòng kí tự "LOUIS" xuất hiện trên màn hình.
- Giờ hệ thống này sẽ mang tên Louis.
Quản lý Daviss phát biểu.
- Từ trước hệ thống này mang tên của nghị viên Pathauy, giờ nó đã được thay đổi.
- Vậy cái tên ấy là của ai?
- Mọi người tự hiểu. Giờ thì mọi an ninh trong tập đoàn này sẽ do chủ tịch nắm quyền quản lí tất cả.
...
Kết thúc công việc, Gia Ngọc trở về phòng làm việc của mình. Đi vào với sự cúi đầu của các nhân viên được làm việc chung với chủ tịch. Cậu mở cửa phòng và đi thẳng lên chiếc ghế đệm nơi chỉ dành cho chủ tịch ngồi. Mọi công việc quản lý ở Cu be hay ở tập đoàn C&C đều thông qua chiếc laptop.
Thư kí mang một sắp tài liệu vào cho chủ tịch, ăn mặc gợi cảm không kém.
- Này, mấy người coi tôi mặc có đẹp không?
- Đẹp...
- Định làm gì đó, cô đừng có nói với tôi là cô mê chủ tịch rồi nha.
Một nhân viên nam nói.
- Ừ. Chủ tịch đẹp trai như một vị thần phương đông vậy.
Cô thư kí đang say trong cơn mộng.
- Thôi đi chị ơi, chị đã 25 tuổi rồi. Trong khi chủ tịch chỉ mới 23 mà thôi.
Một nhân viên nữ khác tiếp lời.
- Kệ, tình yêu không quan trọng tuổi tác. Thôi chị mang tài liệu vào cho chủ tịch đã.
Chị thư kí đi vào, thấy Gia Ngọc đang chú tâm làm việc hết mức không nháy mắt. Chị ta mang tài liệu tới gần Gia Ngọc và cố thể hiện sự ỉu điệu, cuốn hút nét quyến rũ của mình.
- Dạ, tôi mang bản kế hoạch phát triển sản phẩm của tháng này đến cho chủ tịch ạ.
Chị ta bỏ tài liệu lên bàn nhưng dường như Gia Ngọc chẳng có một chút phản ứng gì, cũng không liếc mắt nhìn lấy một lần. Mùi nước hoa oải hương nồng nặc xông đến cánh mũi.
- Chắc chủ tịch làm việc nhiều cũng mệt hay để tôi xoa bóp cho cậu.
Chi ta tiến sát lại, chị tưởng rằng cậu sẽ ngồi yên cho chị sờ vào thân thể cậu. Khi chị vừa mới đưa tay chạm đến bả vai cậu thì giọng cực kì lạnh toát phát lên khiến chị ta rùng mình.
- BIẾN.
Những nhân viên đứng ngoài nhìn vào có một phen chết khiếp. Chị thư kí vội đi thật nhanh không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.
Cậu nhấn enter trở về trang chủ, hoàn thành xong công việc. Tựa người vào chiếc ghế đệm thở nhẹ, thật sự công việc cậu đang làm hiện giờ không phải là lĩnh vực chuyên môn của cậu nhưng bất đắt dĩ phải làm. Tuy không phải là công việc mình thích nhưng cậu luôn khiến người ta phải nể phục vì sự tài giỏi.
Cậu nhìn vào màn hình laptop, một hình nền là một ngôi nhà kính trên thảo nguyên xanh, có cối xoay gió xung quanh là những hoa hồng trắng mọc khắp nơi trên đó có một dòng chữ "sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai."
- Mẹ muốn sống ở một nơi yên bình như vậy phải không? Giá như con có thể cùng mẹ làm được điều đó sớm hơn thì bây giờ con không phải sống trong một nơi chỉ là bóng tối chứa đầy máu tươi, chỉ có sự chết chóc này. Những cái ác luôn hiện lên trong con người con. Một ngôi nhà kính...một cối xoay gió... một vườn hoa hồng... một cuộc sống yên bình... chỉ cần vậy là đủ.
Những điều đó khiến cậu nhớ lại một điều gì.
- Liệu ước mơ của anh có giống như Di không?... Chắc có lẽ là không... Di có một ước mơ chỉ đơn giản là một căn nhà kính, xung quanh trồng thật nhiều hoa hồng, có một cối xoay gió để lúc nào ngửi được mùi hương thoảng qua... anh thích gì?
Cậu chợt đứng phắt dậy, đẩy ghế và rời khỏi công ti thật nhanh, phóng xe lamborghini với tốc độ cực nhanh.
...
Tại phòng Minh Anh:
Di đang nằm trên giường nhưng nằm nghiêng qua một bên vì vết thương bị bỏng khá nặng in hằn một hình ngôi sao lớn. Nhỏ đang được truyền dịch, cánh tay bị bỏng dầu giờ đã được Minh Anh dùng máy mờ sẹo shin - care làm mờ đi.
Minh Anh cầm một ống tiêm có chứa dung dịch julio - 01 mà cậu đã nghiên cứu ra để ngăn ngừa căn bệnh của Di. Nếu sự phân huỷ máu tiểu cầu được nuôi cấy cùng với nó thì các viên nang sẽ vô cùng mạnh khi được tạo ra. Nhưng đây chỉ là một phần trong nghiên cứu của Minh Anh vì cần phải có thêm một chất nữa để trị hẳn căn bệnh này.
Cậu tiêm vào ống truyền dịch và kiểm tra huyết áp, tim mạch cho Di.
- Thật sự máu của Gia Ngọc có chứa một loại viên nang có thể làm tái sinh lại các tiểu cầu bị vỡ nhưng chất đó lại nằm ở đâu trong máu chứ?
Cậu đã nghiên cứu được một nữa thuốc đặc trị nhưng còn thiếu một chất nữa thì mới hoàn thành, nó khiến cậu luôn nhức đầu suy nghĩ. Tiêm xong, cậu định đi lại bàn làm việc để tiếp tục quá trinh nghiên cứu thì Di chợt tỉnh nắm lấy tay của Minh Anh.
- Đừng đi, Di sợ.
Nhỏ đang mê man chưa tỉnh hẳn dường như đang gặp một giấc mộng gì đó.
Minh Anh vội bỏ dụng cụ y tế lên bàn và ngồi cạnh Di nắm lấy tay nhỏ.
- Không sao, anh sẽ luôn ở bên em.
Minh Anh gạt những phần lọn tóc của Di gọn qua một bên, vuốt nhẹ má nhỏ và nhìn nhỏ với ánh mắt của sự yêu thương hết mực.
Đứng một góc cửa nào trong bóng tôi, một dáng người con trai thanh tú với ánh mắt đen huyền ảm đạm có sự lạnh lẽo đứng nhìn người con gái ấy được người khác quan tâm chăm sóc, cậu khẽ quay người bước đi.
...
Minh Anh ngồi bên cạnh Di một lúc rồi đi lại bàn làm việc với sự nghiệp nghiên cứu của mình. Cậu cầm những ống nghiệm nhỏ từng giọt dung dịch, quan sát tiến trình diễn ra của chúng. Tất cả những mẫu máu của Gia Ngọc mà cậu dùng nghiên cứu đều bị phân huỷ không thành công.
- Không thể nào, chẳng lẽ là do bảo quản không đúng nhiệt độ? Bây giờ phải cầm thêm 1 ml máu RH- thì mới bắt đầu lại từ đầu được.
Cậu nói thầm.
Minh Anh miệt mài nghiên cứu nên mệt mài, cậu tựa người vào ghế đệm và chìm dần vào trong giấc ngủ.
...
|
Tại công trường thành phố X:
Một công trình lớn đang được xây dựng trên nguồn vốn lớn của tổ chức CMI là một bệnh viện mang tên N.A.D sẽ hoạt động sau này, nhằm phục vụ nghiên cứu cho lĩnh vực y học hạt nhân và bản sao con người. Nó hoạt động theo hai nguồn khác nhaU ngoài sáng và trong ngầm. Và chủ nhân tương lai của bệnh viện này thì chưa ai biết được.
Gia Ngọc cùng Hoàng Duy đi đến công trường xem tình hình xây dựng đến đâu. Thực chất Gia Ngọc cũng chẳng muốn đến những nơi ồn ào như thế này.
- Này, coi làm việc cho đàng hoàng vào cậu Gia Ngọc và cậu Duy sẽ đến kiểm tra đó.
Người chủ thầu ra lệnh cho các người thợ và nhân viên kỉ thuật.
- Dạ, biết rồi.
Tất cả đều đồng thanh.
- Nghe nói họ còn rất trẻ mà có thể điều hành đủ thứ.
- Không biết có thật không ta.
- Tôi đoán họ đã 30 tuổi rồi.
Những người thợ xì xào.
- Thôi làm việc đi.
Người chủ thầu giải tán những tiếng xì xào.
"Kít" hai chiếc xe Lamborghini dừng lại ở trước công trường. Gia Ngọc và Hoàng Duy bước xuống xe là tâm điểm của bao sự chú ý.
- Là học sinh hay sinh viên sao lại đến đây?
- Ai cho mấy cậu thanh niên đó vào đây? Bảo vệ đâu?
Người chủ thầu quát mắng.
- Công việc xây dựng đến đâu rồi?
Duy hỏi và cầm lấy bản quy trình xây dựng trên tay của người chủ thầu xem.
- Này, hai cậu là ai vậy? Tính vào đây phá đám hả?
Người chủ thầu khó chịu.
- Kiến trúc sư đâu? Bản thiết kế có chỗ sai sót.
- Không biết cái gì thì đừng có nói, mau đi đi trước khi tao kêu bảo vệ tống khứ hai đứa bay.
Anh ta tức giận.
- Quản lý Daviss.
Duy gọi.
Quản lý Daviss vội chạy lại.
- Dạ thưa cậu Duy.
- Nói với kiến trúc sư mau chỉnh sửa lại bản thiết kế ngay cho tôi.
- Vâng, thưa cậu.
Quản lý Daviss cẩm lấy bản thiết kế đưa cho người chủ thầu.
- Mau xem và sửa lại đi.
Anh ta như một kẻ ngốc chẳng biết gì,cũng chẳng ngờ rằng hai thanh niên trước mặt mình là người đứng đầu lãnh đạo. Đó cũng là điều hiển nhiên và tất yếu vì trước giờ chưa từng ai thấy mặt của họ, chỉ nghe danh tiếng lẫy lừng và họ cũng hiếm khi ra mặt.
- Phiền phức.
Gia Ngọc đút tay vào túi quần đi vào trong đang thi công xây dựng.
Tất cả mọi thứ ở đây đều là một đống ngổn ngang của gạch đá, tiến trình thi công vẫn chưa diễn ra tới đâu.
- Tốc độ thi công quá chậm, như thế này biết bao giờ mới hoàn thành?
Duy gằn giọng nói.
- Không phải là tốc độ chậm, vì chúng tôi liên tục gặp trục trặc trong quá trình thi công.
- Gặp rắc rối.
- Lúc nào chúng tôi lên mê được một ngày thì sang ngày hôm sau là bị sập không hiểu lí do, mặc dù đã kiểm tra rất kĩ.
- Do lỗi thiết kế.
- Không phải đâu thưa cậu. Chúng tôi thừa nhận là có sai sót một số chỗ nhưng đó chỉ là những chỗ nhỏ nhặt thôi.
- Tôi nghi ngờ có kẻ muốn phá hoại.
Quản lý Daviss lên tiếng.
Gia Ngọc không quan tâm gì cả chỉ biết đi và đi. Phía trên mái hiên đang vận chuyển những thanh thép dài để xây dựng. Dường như có sự không ổn trong vận chuyển. Bình thường phía trong chỉ được cho vận chuyển xi măng, còn thép thì phải được vận chuyển ở ngoài để tránh nguy hiểm.
Những thanh thép đột nhiên bị di chuyển và treo lơ lững phía trên nơi Gia Ngọc đang đứng và chỉ cách một khoảng 8 mét.
"Rầm."
Những thanh thép bắt chợt rơi xuống tự do từ phía trên đầu của cậu. Như một sự phản xạ, Gia Ngọc nhanh chóng chạy lao qua nhanh như một cái bóng bay qua.
Những người xung quanh, Hoàng Duy và quản lý Daviss đều giật mình khi nhìn thấy.
- Gia Ngọc, mày có sao không?
Duy lo lắng chạy tới hỏi.
Nhưng chưa kịp trả lời thì ngay phía sau bức tường, một tên che mặt chạy ra trên tay cầm một ống tiêm đâm mạnh vào sau lưng Gia Ngọc, khiến cậu khuỵ xuống. Duy nhanh chóng bắt lấy hắn ta và cho hắn một cái chết thê thảm.
Gia Ngọc chóng tay đứng dậy. Từ trong mọi ngóc ngách, một nhóm người chạy ra, trên tay cầm những con dao sắt bén lao tới. Cậu chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì một lần nữa cậu bị đâm mạnh ở phía sau hông trái máu phụt ra, cậu nhanh chóng nắm lấy tay của tên đâm mình, giật lấy con dao đâm hàn những nhát dao liên tục.
Những tên còn lại thì được Duy xử lý tất cả. Duy gằn hỏi một tên:
- Ai sai bọn bay đến?
- Tha... tha cho tôi...
- Nói.
- Là nghị viện Pathauy thưa cậu.
Duy đẩy mạnh tên đó ra và tha cho hắn nhưng hắn đã quay lại định giết Duy nhưng cậu đã nhanh chóng giết chết hắn không thương tiếc.
Gia Ngọc thả con dao và ngã phịch xuống dưới nền xi măng bất tỉnh ngay tứt khắc. Quản lí Daviss và Duy vội chạy lại. Vết thương trên người Gia Ngọc chảy máu thành vũng. Duy thấy phía dưới người cậu có một ống tiêm, nhặt lấy rồi đưa cậu về biệt thự nhanh chóng.
...
- Không cần ra tay, cũng có người muốn loại bỏ anh ta.
Hai cô gái đứng ở bên đường đều mặc áo khoác choàng, mũ chùm đầu để lộ mái tóc dài, ánh mắt nhìn về phía công trường.
- Phải loại bỏ từng kẻ một.
Cô gái ánh mắt tím in hằn mối thù.
- Giờ mình sẽ loại bỏ một người tuy không phải cùng chung kẻ thù với chúng ta.
- Ai?
- Người bạn thân của anh ta.
- Lí do?
- Xúc phạm nhân phẩm người con gái. Nhưng bạn định trả thù con trước cha sao? Dù gì thì giết đi một nhân tài như anh ta cũng thật đáng tiếc. Thật sự bạn muốn như vậy thật sao?
- Có những thứ mất đi rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng.
Nhưng có những thứ mất đi rồi ta mới thấy nhẹ nhõm nhận ra: Đáng lẽ ta phải từ bỏ nó từ lâu lắm rồi.
- Mình hiểu. Cha làm con chịu.
...
Tại phòng y:
Gia Ngọc đang nằm trên giường, tay gắn tiêm truyền dịch, vẻ mặt tái nhợt. Cậu đang trong tình trạng hôn mê vì sốc thuốc và loại thuốc đó Minh Anh đang xét nghiệm.
Hoàng Duy tháo bỏ chiếc bao tay dính đầy máu sau khi khâu lại vết thương ở vùng hông trái của Gia Ngọc.
- Tao đã tìm ra loại thuốc bên trong ống tiêm, tạm thời hãy tiêm kháng độc này đi để ngăn cho độc tố đi tới các bộ phận trong cơ thể.
Minh Anh nói rồi đưa cho Duy một ống tiêm có chứa dung dịch màu xanh cồn và tiêm vào tay Gia Ngọc.
- Đó là loại thuốc gì vậy?
- Gia Ngọc bị trúng độc gold poison dart frog.
- Gold poison dart frog là thứ độc gì vậy, lần đầu tiên tao nghe đó.
- Đó là loại độc được lấy từ nộc độc của một loài ếch có nguồn gốc từ Nam Mỹ, chất độc của chúng thuộc loại chất độc thần kinh, chất này có thể làm cho nạn nhân đau đớn, sốt, co dựt, tê liệt và gây ra cơn đau tim.
- Cũng may nó không sao, bọn này muốn dùng loại độc này để giết nó, vì nó quá tài giỏi.
- Là ai muốn giết nó?
- Là người của nghị viên Pathauy.
- Lại là ông.
Minh Anh nói thầm.
- Chừng nào Gia Ngọc tỉnh lại, bảo nó hạn chế đi lại và nhớ dặn nó uống thuốc Paradon, vì thằng này hay có chịu trứng đau đầu bây giờ còn bị chúng loại độc này gây ức chế thần kinh nên phải uống để giảm đau.
- Tao biết rồi.
- Để tao lấy máu của nó đi xét nghiệm lại.
Minh Anh nói rồi lấy một ống xi lanh máu của Gia Ngọc và đi khỏi đây.
...
Chiều:
Những ngón tay mấp máy, Gia Ngọc chợt mở mi mắt, cảm thấy đầu mình nặng trĩu như thể không nhấc nổi. Cậu chống tay ngồi dậy, phần vết thương khiến cậu đau rát, cậu ôm đầu lắc nhẹ và giật phanh ống truyền dịch khỏi tay.
Gia Ngọc mặc nguyên bộ đồ màu xanh dành cho bệnh nhân đi từng bước lảo đảo ra cửa. Cậu vừa mở cửa thì chợt ngã vào một bờ vai của một người con gái.
- Gia Ngọc.
- Tránh ra.
Cậu gầm giọng nói hất mạnh cánh tay Di ra.
- Để Di đưa cậu về.
Di đi lại đỡ lấy Gia Ngọc. Nhưng bị cậu đẩy ngã xuống sàn.
Những bước chân tưởng chừng như sẽ ngã, Gia Ngọc vẫn cứ cố bước cho tới khi tới phần mô đất cao, xung quanh là những bụi hoa hồng đỏ nở rộ. Cậu đi tới ngồi phịch xuống đất, mái tóc đen bay lòa xòa trong gió, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó xa xăm bất tận.
- Nơi này... con ấm áp hơn cả cơ thể của mình. Mẹ, như mẹ đã nói có thứ gì đó ở sau lưng con, con không biết phải làm gì nữa, con không nhìn thấy gì cả. Vì thế con có chút lo sợ.
Chợt một người phụ nữ hiện ra đứng trước cậu, mái tóc xỏa dài bay lượn trong gió, khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc người con trai.
- Nếu không thấy gì thì con hãy nhắm mắt lại, đừng cố nhìn. Khi con nhắm mắt lại, cả thế giới sẽ ở bên cạnh con. Những thứ con yêu mến, những thứ con muốn... Sẽ ở đó khi con nhắm lại sau đó, hãy mở mắt ra con sẽ lại có sức mạnh.
- Mẹ!
Gia Ngọc cảm thấy đau đầu, cậu lắc mạnh, tay bóp nát những cọng cỏ vội đứng dậy đi vào phòng.
Vừa vào tới phòng, cậu mở tủ lấy ra một hủ thuốc màu trắng mở nắp đổ vào tay. Cậu hất hất nhưng không hề có một viên nào rơi ra. Cậu lục lọi khắp tủ nhưng vì không giữ được bình tĩnh cậu hất tung tất cả mọi thứ trên bàn kể cả trong tủ bao nhiêu hộp thuốc cậu đều làm lung tung lên. Cơn nhức đầu khiến cậu muốn giết chết chính cơ thể mình. Cậu gồng tay đập mạnh liên tục vào kính.
- Có phải anh cần loại thuốc này?
Di từ đâu đi vào thở hổn hển, đưa hộp thuốc trước mặt cậu.
Gia Ngọc thấy vậy vội giật lấy đổ ra tay rồi uống. Thuốc dần thấm, cơn đau đầu dần đỡ hơn, cậu ngồi xuống tựa vào bức tường kính, một chân dũi một chân co.
Di khuỵ gối ngồi xuống, nhướn người đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán Gia Ngọc nhưng bị cậu hất mạnh ra.
- Đừng chạm vào tôi.
Gia Ngọc đưa ánh mắt đen huyền sắc lạnh nhìn Di.
- Đừng cố chịu đựng, chỉ làm đau mình thêm thôi.
Di đáp lại, vẻ mặt khó chịu.
- Tôi ghét sự quan tâm.
Cậu gằn giọng nói, mắt nhìn về hướng khác, không nhìn thẳng vào Di.
- Anh ghét sự quan tâm, vốn dĩ con người anh như vậy.
Cậu im lặng, nhắm mắt lại.
Di vuốt nhẹ lấy má cậu chợt tiến sát lại gần hơn trao cậu nụ hôn của một sự nhẹ nhàng. Cậu chợt mở mắt nhưng không phản ứng gì và không đáp lại nụ hôn đó, cậu nghiêng mặt qua một bên làm cho Di có sự hụt hẫng.
Di ngồi tựa vào tường kính, ánh mắt buồn lạ thường.
- Di biết, anh vì một điều...
- Không.
Cậu cắt ngang lời nói của Di.
- Có.
Rồi sự im lặng bao trùm lên bầu không khí lạnh lẽo này giữa hai con người đều mang một sự vô cảm lạnh buồn.
- Dối lòng.
- Câm đi.
Gia Ngọc nói lớn, nét mặt hiện rõ vẻ đáng sợ, ánh mắt như một sát nhân.
- Biết sớm muộn gì cũng chết, sao không chết giờ luôn?
Di nói giọng đều đều.
- Đi.
Gia Ngọc chỉ thẳng tay ra phía cửa.
Di đứng phắt dậy:
- Hi vọng hay thất vọng tất cả bây giờ không còn ý nghĩa.
Dứt lời, Di đi khỏi đây.
Lúc này, Gia Ngọc mới quay ra nhìn bóng dáng người con gái ấy bước đi khuất dần với ánh mắt ảm đạm thoáng buồn.
...
Di về phòng Minh Anh, đi đến tưới nước cho chậu cây hoa hồng. Minh Anh không ở trong phòng chỉ có Vy. Từ ngày có cậu nên họ ít làm việc hơn.
Vẫn câu nói như ngày nào:
- Hoa hồng này chưa đến lúc màu trắng, nó sẽ phải nhuốm máu.
- Di, có muốn ra ngoài không? Anh Minh Anh có đưa cho mình thẻ để ra ngoài này.
Vy đi lại chỗ Di.
- Không.
- Vậy thì mình sẽ đến nhà thờ một mình.
- Về sớm.
Vy mặc trên mình một bộ trang phục gọn gàng, một chiếc áo sơ mi trắng vải voan cùng với chiếc váy ma - xi màu đen dài hơn gối. Mái tóc nâu hạt dẻ xỏa dài, trang điểm nhẹ hiện lên một vẻ đẹp kiêu sa. Nhỏ đi khỏi phòng, đeo kính râm lên.
...
Tại nhà thờ:
- Chúa ơi, con xin người hãy cứu lấy tín đồ của người, xin hãy giúp chúng con thoát hiểm. Hãy đưa chúng con nhanh chóng thoát khỏi cái cuộc sống địa ngục này. Hãy cho con biết, chúng con nên làm gì? Con cầu xin người hãy dẫn đường cho chúng con. A men!
Một người thanh niên mặc vét đen đi tới cúi đầu lễ phép chào.
- Chào tiểu thư.
Cô gái tháo chiếc kính mắt xuống quay lại.
- Có chuyện gì muốn gặp tôi lúc này?
- Ngài lão Đại muốn hai cô nhanh chóng kết thúc mọi chuyện để đi đến Thuỵ Sĩ sống cùng với ông ấy.
- Kết thúc?
- Vậy khi nào thì hai cô có thể rời khỏi nơi đó?
- Khi tất cả mọi thứ đều trở về vị trí của nó.
- Nếu vậy khi nào cần giúp đỡ thì gọi cho chúng tôi.
...
Di đứng nhìn chậu hoa hồng không rời mắt, gió nhẹ phả vào làm tung bay những lọn tóc đỏ trầm, những ngón tay sờ nhẹ lên cánh hoa. Trên môi khẽ hiện lên nụ cười nhưng nhanh chóng tan biến. Nụ cười ấy chỉ có vạn vật, hoa lá xung quanh mới thấy được. Di đang đứng ở ngoài một mình lặng lẽ với sự cô đơn bao trùm.
- Nơi lạnh nhất không phải Bắc cực mà là nơi không có tình người.
Di nói thầm, mắt nhìn chú mục vào bông hoa bất chợt nhỏ cảm thấy chóng mặt đứng không vững, định chóng tay thì vô tình hất phải chậu hoa làm nó rơi từ cao xuống dưới, vỡ tan tành, hoa hồng dập nát.
Di đứng sững người một lúc ngồi xuống, từ hoen mi một giọt nước mắt lăn dài. Nhỏ nhặt lấy cành hoa hồng đã bị dập nát lên nước mắt cứ thế tự khắc rơi xuống.
...
Gia Ngọc đang ngồi tựa vào bức tường kính, một chân dũi một chân co, trên tay cầm một cành hoa hồng đỏ có gai, ánh mắt vô cảm nhìn chú mục vào cành hoa.
- Thưa cậu hai, tôi có việc thông báo đến cậu.
Im lặng, không trả lời.
- Ba cậu đã trở về, hiện ông ấy đang ở khu resort Thánh Địa. Tốt hơn cậu không nên đến trường Đại học Taemin nữa mà hãy chú tâm vào công việc đừng để ngài chủ tịch phát hiện.
Vẫn im lặng.
Quản lý Daviss đã quá quen với cách độc thoại nội tâm như thế này. Quản lý chưa bao giờ nghe cậu nói quá 10 chữ.
- Thật sự tôi thấy tốt hơn cậu nên từ bỏ việc học y đi, dù gì cậu có học thì cũng không làm được gì.
Cậu vẫn vậy vẫn không lên tiếng. Cậu đưa cành hoa lên trước mặt và bóp nát nó không lí do, đứng dậy đi ra ngoài.
...
|