Tình yêu
|
|
Di ngồi thần người như người mất hồn.
Đột nhiên có những mảnh chóc của xi măng rơi xuống chỗ Di đang ngồi. Nhỏ chẳng có chút phản ứng gì cả.
- Di...
Tiếng la lớn của Minh Anh khiến Di quay lại, vẻ mặt nhỏ ngơ ra khi thấy Minh Anh cứ guồng chân chạy tới chỗ nhỏ với vẻ hớt hãi.
"Rầm."
Từ phía trên nơi Di đang ngồi, một khối bê tông lớn rơi xuống. Minh Anh nhanh chóng ôm lấy Di vọt ra khỏi chỗ đó ngã vào bãi cỏ xanh.
- Di, em không sao chứ?
Minh Anh lo lắng hỏi.
- Di sợ.
Nhỏ ôm chặt lấy Minh Anh vì quá sợ hãi, nét mặt trắng bệch.
- Không sao nữa rồi.
Ở phía đằng xa, có một người cũng phải thót tim, đôi đồng tử giãn rộng, đôi chân muốn chạy tới đó ngay tức khắc nhưng có lẽ không cần nữa. Thật sự người con gái đó luôn khiến cậu không muốn buông cũng không thể quên, nó luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Những điều cậu muốn làm nhưng đều bị đứt quãng và cậu luôn nghĩ mình là người ngoài cuộc.
...
Bảy giờ tối, ở sông Hàn:
Một cô gái lặng lẽ bước đi xung quanh bờ sông, mái tóc hạt dẻ bay lòa xòa, ánh mắt xanh rêu nhìn mọi thứ, thả mình vào khoảng không tự do sau bao lâu ở trong một nơi như trại giam.
- Thật buồn, nếu như có Di đi cùng thì tốt quá.
Nhỏ thở dài.
Bất chợt có nhóm nữ ở đâu đến xông lại chỗ Vy.
"Chát."
Một cô gái mái tóc ngắn tát mạnh vào mặt Vy không lí do.
- Mấy người là ai?
Vy gầm giọng.
- Thì ra đây là người đã lên giường cùng chồng mày sao, Hải Vân?
- Đúng vậy!
- Nếu như không thì đây là tiểu thư, con dâu của chủ tịch tập đoàn đá quý.
Vy nói giọng thản nhiên.
- Tại sao mày dám quyến rũ chồng tao hả, đồ dơ bẩn?
- Cô dám nói tôi là đồ dơ bẩn sao?
Kiều Vy nói giọng đều đều.
- Phải mày là loại như vậy.
Hải Vân vênh mặt lên nói.
Vy hướng mắt nhìn ra ngoài sông nói thầm:
- Hết anh rồi đến vợ anh đều xúc phạm đến nhân phẩm của tôi.
Vy đưa ánh mắt sắc bén nhìn Hải Vân.
- Cô có biết nhục nhã không?
- Không.
Hải Vân gằn giọng thản nhiên trả lời.
Vy nhếch miệng cười nhạt, một điệu cười của sự khinh bỉ.
- Những kiểu người như cô thì đừng có mơ anh Hoàng Duy đụng tới, một cái nắm tay còn chưa có. Tôi nghĩ cô chuẩn bị xách đồ đạt đi ra khỏi đó vừa rồi.
- Vì sao?
Hải Vân quát lớn.
- Tôi đang có thai đó.
Vy nói đưa tay lên sờ bụng của mình.
- Tao không tin.
- Không tin thì tuỳ. Cô đúng là một loại người không biết xấu hổ để chồng mình đi với một người con gái mà cũng đem ra nói với bạn bè.
"Chát."
Một cái tát thật mạnh giáng vào mặt Vy, nhỏ đưa tay ôm lấy gò má đỏ ứng của mình.
- Cô đúng là đồ mặt dày. Mau xông tới đánh nó cho tao.
Những người đi theo Hải Vân định xông lại thì Vy giơ khẩu súng ngắn ra đe dọa.
- Lại gần tôi sẽ bắn các người đó.
Họ nhìn thấy súng vội lùi lại không dám xông đến.
- Thử lại coi nếu như cô dám làm hại đến hai mẹ con tôi thì Hoàng Duy sẽ không bao giờ để yên cho đâu, cô hiểu chưa.
Đôi đồng tử của Vy giãn căng ra, vẻ mặt nhỏ hiện lên sự tức giận đáng sợ.
- Bỏ súng xuống.
Cảnh sát từ đâu đến bất ngờ, giơ súng chỉa thẳng vào Vy yêu cầu bỏ súng xuống.
- Mau bỏ súng xuống ngay.
Vy thả súng xuống bị cảnh sát đeo còng số 8 vào tay.
- Mau giải nó về đồn đi mấy chú cảnh sát, cô ta đe dọa giết chúng tôi đó.
- Vậy cô hãy mau theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai.
Hải Vân liếc mắt nhìn Vy cười đểu cùng cảnh sát đi về đồn.
...
Tại đồn cảnh sát:
- Cháu tên gì? Gia đình ở đâu? Bao nhiêu tuổi?
Một cảnh sát viên hỏi.
- Kiều Vy, 18 tuổi, mồ côi.
Vy trả lời cộc lốc.
- Vậy còn đi học chứ?
- Không.
- Tại sao cháu lại có súng trong tay, còn đem ra để đe dọa người khác.
- Xúc phạm.
- Cháu có biết sử dụng súng trái phép là phải phạt tù đó có biết không?
- Biết.
Những lời cảnh sát hỏi Vy đều trả lời trống không.
...
Cảnh sát không gặn hỏi được gì nữa đi ra ngoài.
- Cô bé đó không dễ để nói chuyện cùng.
- Chú cảnh sát tống nó vào tù đi.
Hải Vân ngân cao giọng.
- Trông cô bé cũng thật tội nghiệp khi thiếu sự yêu thương. Tạm thời cứ tạm giam đã.
Cảnh sát rời khỏi.
Hải Vân cười lấy điện thoại ra gọi.
- Tút... tút... alo... chồng hả. Chồng đến đón em về đi, em vừa mới tống con nhỏ dám quyến rũ chồng em vào trong tù ngồi rồi.
Phía bên đầu dây, cúp máy tức khắc không có một lời nói.
Vy đứng dậy cùng cảnh sát ra ngoài. Bước ra ngoài thì bắt gặp một nụ cười đểu.
- Vui quá ha, không biết cảm giác ngồi trong trại giam sẽ như thế nào đây.
Hải Vân nói đùa cười nhưng Vy chẳng để tâm coi những lời nói như ruồi muỗi bay qua vậy.
"Kít."
Chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, Hoàng Duy bước xuống xe. Hải Vân vội chạy lại.
- Chồng. Cô ta dám đem súng ra dọa vợ đó, cô ta còn khoát loát đang có thai với chồng nữa.
Duy đẩy Vân ra đi lại chỗ Vy.
- Các người định đưa cô ấy đi đâu?
- Về trại giam.
- Tôi sẽ bảo lãnh cho cô ấy.
- Được rồi, cậu đi theo tôi.
Cảnh sát viên nói.
- Tại sao, chồng lại chuộc cô ta ra chứ.
Vân tức giận.
- Câm và biến ngay cho tôi.
Duy trừng mắt nhìn Vân.
- Chồng...
Vân cứng họng chỉ biết lặng người quay đi gửi gắm đến Vy với ánh mắt căm ghét:
- Chờ đó, tôi sẽ không buông tha đâu.
Duy đến phòng chờ để đưa tiền bảo lãnh Vy ra đợi nhỏ ở bên ngoài. Vy được thả tự do, nhỏ đi ra nhưng không nhìn mặt Duy đi lướt qua.
Cậu vội nắm lấy cổ tay nhỏ kéo phắt lại.
- Chuyện đó có thật không?
- Không hiểu?
- Chuyện cô mang thai.
- Không.
Vy hất mạnh tay Duy ra nhìn cậu với ánh mắt của sự căm hận.
- Nếu chuyện đó có xảy ra thì anh đừng có mong tôi sẽ nói cho anh biết. Nếu nói ra thì anh chỉ biết sĩ nhục tôi mà tôi.
Vy cay đắng nói quay mặt đi. Đi được một đoạn thì Vy chợt ngã xuống đất ngất lịm đi.
...
Sau sự sụp đổ của ban công vì đang tu sửa, Di vẫn còn cảm giác run sợ ngồi một góc tường ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Minh Anh vì bận phải giải quyết công việc ở khu đào tạo sát thủ.
"Cạch."
Cánh cửa chợt mở ra, một người con trai bước vào, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng đi tới gần người con gái ấy đặt xuống. Định đưa tay lên vuốt lấy má người con gái ấy nhưng chợt thụt những ngón tay lại như có một gì đó khiến cậu không thể. Cậu đứng dậy đi ra ngoài.
...
Tại bệnh viện:
Kiều Vy đang nằm trên giường bệnh, tay giêm ống truyền dịch.
- Do ăn uống thiếu chất trên người cô bé có vài vết thương nhẹ do bị đánh.
Bác sĩ nói.
- Cô ấy ăn uống không đủ sao?
Hoàng Duy hỏi.
- Phải, tốt nhất cậu nên để cho cô bé ở lại nghỉ ngơi thêm một tuần nữa.
- Như vậy cũng được. Tôi sẽ thanh toán toàn bộ tiền viện phí.
Bác sĩ đi ra ngoài. Cậu kéo ghế ngồi xuống, hai tay chóng lên thành giường nhìn Vy.
- Thật sự cô là người như thế nào?
|
Sáng:
Bình thường sáng nào, Gia Ngọc cũng cho những con cá điện của mình ăn. Cậu tắt đi hệ thống phun sương nhân tạo đi và ấn nút trên bàn, tự động ở dưới mặt sàn mở ra một cái bể thật lớn. Do bình thường, cậu cho phun sương là để che đi mặt kính dưới sàn được làm bằng kính chịu lực để không một ai biết cậu đang nuôi một loái cá có mang điện. Gian nhà kính của cậu có nhiều cái phải gọi là khiến cho những tên nào có ý định vào ăn trộm này nọ thì chỉ có tự dẫn sát vào chỗ chết.
Gia Ngọc cầm lấy hộp thức ăn bật nắp, rải những hạt cám xuống dưới bể. Một đàn cá nhanh chóng chụm lại ăn thật nhanh.
"Ting."
Tiếng chuông tin nhắn. Gia Ngọc mở điện thoại. Là tin nhắn của Minh Anh.
- Gia Ngọc, tao cần dung dịch Bx100 mà tại phòng y hết rồi, mày có thể lấy cho tao được không, tao cần để nghiên cứu một loại độc dược.
Cậu đọc tin nhắn rồi tắt điện thoại cho vào túi quần đi xuống phòng thì nghiệm. Cậu dùng một cái thẻ màu xanh quẹt lên trên một thiết bị cảm ứng trên tường, một đường hầm mở ra, cậu bước xuống.
...
Vy đi cả ngày hôm qua không thấy về làm Di lo lắng. Vẫn như mọi ngày Di đều phải mang đồ ăn đến phòng cho Gia Ngọc. Mọi khi thì nhỏ đi một mình nhưng lần này còn có thêm hai người giúp việc và quản gia Thuỳ.
Di tay trong tay cầm một bó hoa hồng trắng đi một cách bình thản mà không phải đồ ăn thức uống gì. Vì Di biết lúc nào mang đồ ăn đến cho cậu hai, cũng đều mang về là một khay đồ ăn còn nguyên. Cứ làm việc xong, cậu đều uống nước revive, không phải là không ăn nhưng cậu chỉ ăn bánh mì sandwich mà ăn còn không hết nữa chỉ cắn vài miếng rồi cho vào sọt.
Quản gia Thuỳ thấy Di không mang đồ ăn hay thức uống gì chỉ cầm trên tay những cành hoa hồng trắng, liền quát mắng:
- Này, con Di kia sao mày không mang đồ ăn cho cậu chủ mà cầm những cành hoa hồng hả?
- Không thích.
Di đáp lại một cách thản nhiên rồi đi qua Thuỳ chạm vai của chị ta.
- Con này giờ nó không còn sợ một ai nữa mà.
- Do nó có cậu Minh Anh luôn ở bên nó cả con Vy nữa, thử dám đụng vào hai đứa nó thử coi, không khéo bị xử trảm cũng nên.
Hai người giúp việc đi phía sau nhìn nhau nói qua nói lại.
- Tụi bay im hết đi.
Thuỳ quát lớn.
- Im lặng. Cậu hai ghét sự ồn ào.
Di quay người nhìn giúp việc nói.
- Mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao im hả, bộ mày hiểu cậu hai lắm sao?
Thuỳ gằn giọng.
- Hiểu.
Di đáp đơn giản rồi đi vào bên trong.
Bước vào trong, Di định đi đến bàn để đặt hoa hồng vào lọ nhưng không lại được. Bởi vì nó đã bị ngăn cách dưới mặt sàn là một cái bể lớn sâu khoảng 5 mét. Di đứng im nhìn và thắc mắc.
- Dọn dẹp đi.
Thuỳ ra lệnh.
- Tại sao lại có một cái bể lớn ngay tròng phòng vậy chứ?
Một người giúp việc đứng nhìn, rồi phải ôm mặt vì thấy choáng váng khi nhìn thấy bể khá sâu.
- Sâu quá.
Một người giúp việc khác cũng vậy.
- Sao đứng hết vậy, không làm việc đi.
- Chị nhìn kìa. Là một cái bể đó.
Thuỳ đưa mắt nhìn. Và lúc nào cũng vậy, trong lòng chị ta luôn chất chứa những cái bẫy không ai lường trước được.
Trong lúc Di đang đứng nhìn thì Thuỳ đi lại gần nhỏ. Sự tan ác lại hiện lên tột độ. Hai người giúp việc đứng kế Di thì không để ý gì cả cũng đang loay hoay nhìn cái bể sâu. Thuỳ đưa tay ra từ từ chạm vào người Di.
- Chết đi.
"Choang."
"Tủm."
Sự lao tới thật nhanh như một cái bóng, đã kịp lôi Di ngã vào một cơ thể rắn chắn và thay vào đó là hai người giúp việc bị ngã xuống bể. Cá bắt đầu tấn công, hai người giúp việc liên tục đập nước và rồi một mảng màu đó nổi lên mặt nước. Tấm kính sàn khép lại, hai cái xát chìm xuống. Thuỳ hốt hoảng chạy đi một mạch không thấy mặt trời.
Lọ dung dịch vỡ tan, vết thương vùng hông bị hở miệng, máu loan lỗ ra chiếc áo sơ mi trắng. Gia Ngọc vội buông Di ra và đi lại thay chiếc áo sơ mi khác. Di vội cúi xuống nhặt những cành hoa hồng trắng đang nằm rải rác trên sàn rồi đi lại ngồi lên bậu cửa sổ.
- Ở đây, Di cảm thấy rất ấm áp.
Di nhìn chú mục vào những cành hoa hồng trắng với ánh mắt socola đặc thoáng buồn.
Gia Ngọc không hề quan tâm đến sự có mặt của Di lúc này, cậu ngồi vào làm việc với laptop.
Và cứ như thế một tiếng, hai tiếng... trôi qua vẫn là sự im lặng. Đến trưa, Gia Ngọc mới dừng tay nghỉ một lát, tựa vào ghế và vớ lấy lon nước revive uống một hơi đến cạn. Cậu xoay ghế, vứt lon nước vào sọt thì thấy những cành hoa hồng trên tay Di đang rơi xuống sàn, dường như nhỏ đang ngủ say và dần đang nghiêng người sắp ngã xuống. Như một sự phản xạ, cậu lao tới thật nhanh đỡ lấy nhỏ vào lòng mình và bỗng dưng cậu muốn ôm chặt lấy người con ấy không muốn buông ra.
Gia Ngọc muốn được ôm lấy cô gái ấy lâu hơn, muốn được chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Cậu sợ... và sợ... cô gái ấy sẽ phải biến mất... Cậu rất thèm khát được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó chỉ là cái bóng tồn tại phía sau lưng mà thôi không phải đón nhận từ trực diện. Cậu không cần gì hết, chỉ cần nhìn thấy ai đó cười; được thấy người đó hạnh phúc bên người khác, hạnh phúc là khi ai đó đứng bên cạnh mình và hạnh phúc khi nói được ba tiếng "TÔI YÊU EM."
Di chợt mở mắt và nhẹ giọng nói:
- Nhớ anh, nhưng sẽ im lặng. Yêu anh, nhưng sẽ im lặng. Cần anh, nhưng sẽ im lặng. Vì Di biết nói ra, anh cũng sẽ im lặng.
Gia Ngọc buông thả nhẹ Di ra và hướng mắt đi chỗ khác.
- Di đã nghe anh nói ba chữ nhưng biết anh chỉ âm thầm nói ra khi Di đang chìm sâu trong giấc ngủ. Sống mà thiếu đi cảm xúc cũng chỉ là tồn tại.
Nói rồi Di cầm lấy những cành hoa hồng trắng và rời khỏi phòng.
Gia Ngọc không quay lại nhìn người con gái ấy đi vì nó khiến cậu chỉ muốn giữ chặt cô gái ấy lại mà thôi.
12 giờ trưa tại bệnh viện AM:
Vy đã tỉnh và nhỏ đứng gần cửa sổ ngắm ra phía ngoài xa kia cho vơi đi nổi buồn. Và tự dưng muốn rơi nước mắt và cứ thế nó đã tự động lăn dài trên má.
- Di, mình muốn nó kết thúc nhanh chóng và muốn sang Thuỵ Sĩ để có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc.
Một nữ y tá đi vào đánh tan bầu không khí ảm đạm này.
- Em thật may mắn đó nha, gặp phải một đại thiếu gia đẹp trai giàu có lại biết quan tâm đến bạn gái của mình như vậy.
Vy lấy tay lau đi nước mắt và quay lại nhìn nữ y tá với vẻ mặt tươi cười.
- Không phải bạn trai của em đâu chị, cũng không quen biết.
- Vậy sao. Trời ơi không quen biết mà đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt này luôn sao, đúng là tốt bụng.
Duy chợt bước vào và kêu chị y tá ra ngoài. Vy không quan tâm quay ra phía cửa sổ.
- Thật tội nghiệp cho một người con gái khi bản thân đã không còn trong sáng. Bởi vì sao? Bởi vì cô gái đó là một vũ khí sắc đẹp cưa đổ bao thằng con trai mu muội.
Duy ngồi xuống ghế đệm, nói với vẻ của sự đểu cợt.
- Trong đó có anh.
Vy bình thản trả lời.
- Tôi nói cho anh biết nhân phẩm của tôi vốn trong sạch. Nhưng từ ngày gặp anh thì tôi bị dồn vào thế bắt buộc, anh giam cầm tôi chỉ vì một lí do lợi dụng để thực hiện mục đích của anh. Tôi là con người chứ không phải một món đồ thích đặt đâu thì đặt.
Dứt lời, Vy giựt ống tiêm truyền dịch ra đi lại chỗ Duy trừng mắt nhìn cậu.
- Tôi ghét những người có hai tấm mặt nạ như anh và anh là một thằng tồi.
Vy đi tới tủ đồ, mở ra rồi cởi phanh chiếc váy dành cho bệnh nhân ngay khi Duy đứng đó. Nhỏ vớ lấy bộ đồ của mình mặc vào rồi đi ra khỏi đây một cách nhanh chóng.
Duy chỉ biết đứng nhìn và không có phản ứng.
|
Di đang ngồi chơi với những cành hoa hồng ở ban công, còn Minh Anh thì đang tập trung vào công việc nghiên cứu của mình. Di chơi rất vui vẻ, hiện lên sự hồn nhiên không phải sự băng giá như ngày nào. Cậu tuy làm việc nhưng vẫn nhìn Di, chỉ cần nhìn thấy nhỏ vui thì cậu cũng vui không cần lo nghĩ gì nhiều.
Vy trở về với tâm trạng không được vui.
- Chào anh Minh Anh, em về rồi.
- Về rồi sao, em đi đâu cả ngày qua vậy?
Minh Anh lo lắng hỏi.
- Em ghé vài chỗ đó mà. Trả anh chiếc thẻ.
Vy đi lại đưa thẻ cho Minh Anh rồi ra ngoài ban công ngồi nói chuyện với Di.
- Đang buồn.
- Hai... Chỉ có Di mới hiểu được mình.
- Hãy xem những lời nói đó như những bông hoa bồ công anh bay đi mãi mãi.
- Cảm ơn đã an ủi mình. Mà Di này, sau khi thực hiện được ý muốn mình sẽ trở về nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
- Nơi nào?
- Một nơi có hoa anh đào nở và là nơi nhìn thấy mặt trời đầu tiên.
- Đừng đến nơi đó mà hãy đến Thuỵ Sỹ.
- Tại sao?
- Không lẽ Vy định bỏ mình đi?
- Không đâu.
- Vậy hãy đến Thuỵ Sỹ.
- Được rồi, nhưng mà mình không ở với Di lâu được vì Di còn phải có chồng nữa chứ.
Vy cười. Di im lặng không nói gì.
...
Ở khu quản lý sát thủ, Duy đang đánh kiếm Nhật với Minh Anh trong trang phục của Nhật Bản và thanh kiếm tre. Hai người họ đánh qua đánh lại với sự chứng kiến của bao sát thủ khác và người thầy tên là Toya, người cùng huấn luyện với Duy và Minh Anh.
Duy có gì đó không tập trung, cậu liên tục bị Minh Anh đánh phải.
- Duy, mày có sao không vậy, sao không ra chiêu đi?
Duy nắm chặt lại kiếm và chuẩn bị tư thế ra tay.
- Tiếp tục đi.
Cheng... chép... chép... tiếng kiếm liên tục vang lên. Những pha đánh đẹp mắt giữa hai sát thủ máu lạnh.
- Tôi ghét những người có hai tấm mặt nạ như anh và anh là thằng tồi.
Câu nói này lại vang vản lên trong tâm chí của Duy, khiến cậu không tập trung được và liên tục đánh trật. Từ trước đến giờ, chưa có ai dám nói cậu là một thằng tồi và rồi có một cô gái đã dám nói thế với cậu.
- Anh là một thằng tồi... anh là một thằng tồi... tồi... tồi...
"Keng"
- A...
Duy bị Minh Anh đánh mạnh vào cổ tay và làm rơi thanh kiếm xuống. Cậu ôm lấy cổ tay và nhăn mặt rất đau. Vì trong bộ môn đánh kiếm này chỉ cần một chiêu là giết được đối thủ, vì vậy các đòn đánh kiếm đạo thường nhằm vào những chỗ hiểm yếu trên cơ thể. Đó là chém vào đỉnh đầu, chém vào hông nơi giữa xương sườn và xương chậu, chém vào cổ tay và đâm vào cổ họng.
Minh Anh đang chỉa kiếm vào cổ họng Duy nhưng cậu nhanh chóng thả kiếm và vội đỡ Duy đứng dậy. Vì cậu tưởng Duy sẽ né đòn đánh của mình nhưng cậu đã không làm vậy mà đứng im như có gì đó khiến cậu không tập trung.
- Duy, mày sao không? Tại sao không lại đỡ đòn đánh chứ.
- Tao không sao đâu.
- Tay của mày bong gân rồi. Mày có chuyện nên không tập trung phải không?
Minh Anh lo lắng hỏi.
- Không có gì đâu. Mày ở lại tiếp tục đi, tao phải sang phòng Gia Ngọc để vẻ bản đồ gen người, mai còn nộp vào trường Đại học Taemin.
- Còn vết thương.
- Tao tự làm được.
...
9.00 giờ tối.
Gia Ngọc đang tập trung đứng vẽ một bản đồ phải gọi là cần độ chính xác cao, đòi hỏi sâu về kiến thức tốt và khả năng tư duy cao. Đó là bản đồ gen người mà cậu đã được tiếp nhận lại từ Duy không cần qua lớp học. Cậu phải bỏ thời gian ra để nhớ toàn bộ kiến thức có được từ tài liệu mà Duy mang từ trường về.
"Cạch."
Tiếng cửa mở, Hoàng Duy bước vào và đi tới gần chỗ Gia Ngọc.
- Gia Ngọc, tao đến rồi. Xin lỗi, tao không cùng mày làm bài thực hành được.
- Nghỉ ngơi đi.
Gia Ngọc nói vói giọng trầm đặc, mắt không nhìn Duy mà chú mục vào đường đi của cây bút chì.
- Có gì không hiểu thì hỏi tao. Mà chắc mày cũng không cần.
Và cứ thế Gia Ngọc đứng vẽ mà không quan tâm đến công việc quản lý an ninh đang dồn dập trước mắt. Còn Duy thì đứng đó quan sát Gia Ngọc vẽ để có gì cùng hội ý.
...
Sáng 7.00 giờ.
Cuối cùng cũng đã xong, Gia Ngọc tựa vào ghế đệm ngồi thở nhẹ vì quá mỏi mệt còn Duy thì nằm dài trên ghế sofa đánh một giấc thật ngon. Họ đã thức trắng đêm để hoàn thành xong bản đồ gen người. Gia Ngọc mang bản đồ đặt lên trên bàn kính và đi vào trong phòng tắm.
Như mọi ngày, Di cùng với những người giúp việc đến phòng của cậu hai để dọn dẹp.
- Di, mình sẽ đi cùng bạn để dọn dẹp.
- Cũng được.
Di, Vy xách xô nước và cây lau nhà còn một vài người giúp việc thì mang đồ ăn đến.
Đến gian nhà kính, bước vào trong việc ai nấy làm.
Di và Vy cắm cúi lau và phải giữ sự im lặng hết mức vì Duy đang nằm ngủ ở đây.
Vy đi lại lau ở chỗ ghế sofa nơi Duy đang ngủ. Nhỏ nhìn cậu với ánh mắt của sự căm giận. Nhỏ nói thầm.
- Sẽ có lúc anh phải trả giá cho những lời nói mà anh xúc phạm đến tôi, kể cả vợ anh.
Di thấy bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp, phúc hậu đang mỉm cười hạnh phúc nhưng bên cạnh lại là một cành hoa hồng đỏ đang héo tàn. Nhỏ đi lại rút một cành hoa hồng ở trong lọ tới chỗ bức ảnh. Nhỏ nhìn vào bức ảnh trong lòng cảm thấy có một nỗi buồn.
Nhỏ đưa tay lên sờ nhẹ trên nụ cười của người phụ nữ ấy nó khiến nhỏ nhớ lại thời còn thơ. Được nhìn thấy người mẹ cười, nhìn thấy người cha luôn ở bên cạnh nâng đỡ mỗi khi nhỏ gục ngã là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nhỏ. Nhưng giờ nó đã không tồn tại mà đã biến mất mãi mãi.
- Hạnh phúc là cho và sống vì người khác.
- Mỗi ngày con tặng mẹ một cành hoa hồng, mẹ sẽ cảm thấy ngày nào cũng có hạnh phúc.
Đó là những gì ghi trên bức ảnh.
- Cô thích hoa hồng, anh ấy cũng thích hoa hồng và cháu cũng vậy.
Di nói nhỏ và đặt hoa hồng bên cạnh bức ảnh.
Những người giúp việc mang khay thức ăn bỏ lên bàn làm việc, nhưng họ không biết họ đang đặt không đúng chỗ. Họ để khay thức ăn đè lên trên bản vẽ.
- Cậu hai cũng thật kì lạ, sơn hào hải vị cậu không bao giờ ăn mà đem bánh mì vào thì mới ăn, mà ăn còn không hết nữa.
Một người giúp việc nói.
- Cậu hai là như thế mà chỉ cần mỗi ngày là một lon nước revive với bánh mì là có thể sống qua ngày được rồi.
Một người giúp việc khác nói. Nói xong, cô ta bỏ khay có hai ly sữa xuống dưới bàn. Nhưng vì cứ lóng ngóng, cô ta đã vô tình làm đổ cả hai ly sữa lên trên bản đồ.
- Thôi chết rồi... làm sao đây?
Cô ta hốt hoảng, sợ hãi.
- Lần này, thì chết chắc rồi.
Di quay lại, thấy hai người giúp việc có vẻ hoảng sợ nên đi tới. Nhỏ thấy trên bàn có một tấm bản đồ bị sữa làm ướt nhẹp, loan màu ra khắp tờ giấy. Nhỏ cầm lấy ly rỗng lên.
Hai người giúp việc không biết xử trí sao nếu như để cậu hai biết được. Vừa lúc Gia Ngọc từ phòng tắm bước ra, hai người họ thấy được vội phắn đi mất hút mặc cho mọi chuyện có như thế nào thì trước hết phải lo bảo toàn tính mạng của mình trước đã.
- Vy, cái này hình như là bản đồ gen người thì phải, nó bị hỏng rồi.
Di gọi Vy.
Gia Ngọc nghe được vội đi tới, nhìn thấy tấm bản đồ thấm đầy sữa và loan màu, cậu quay sang nhìn Di, thấy nhỏ cầm trên tay cái ly rỗng, không cần lí do... Không một lời giải thích. Cậu vò nát tấm bản đồ vứt xuống sàn.
"Chát."
Một cái tát giáng xuống mặt Di không một chút do dự, nhỏ ôm lấy gò má bỏng rát, ánh mắt socola đặc nhìn cậu, nước mắt đọng lại hoen mi.
- Biến hết đi!
Cậu gầm giọng nói với sự tức giận.
- Anh tát Di... đồ dối trá.
Di nói giọng nghẹn lại và quay người chạy nhanh ra khỏi đây. Vy thấy vậy cũng chạy theo nhỏ nhưng không quên để lại một câu nói ngắn gọn:
- Anh thật sự đã sai.
Gia Ngọc lúc này mới định thần lại mọi chuyện, cậu thật sự không biết mình đang làm gì vừa rồi, chỉ vì cơn nóng giận tức thời.
...
Di chạy thẳng về phòng Minh Anh, đóng chặt cửa lại, không cho bất cứ ai vào kể cả Vy.
- Di, mở cửa ra đi... không sao đó chứ?
Vy đập cửa, nói lớn, vẻ mặt lo lắng.
Không một câu trả lời.
Di cầm lọ hoa hồng trắng đi ra ban công ngồi phịch xuống như một người mất hồn.
- Di rất thích hoa hồng.
Nhỏ đặt lọ hoa xuống dưới sàn nhưng vô tình hất tay làm vỡ lọ hoa, khiến nước trong lọ văng tung toé. Nhỏ nhướn người nhặt lấy những cành hoa hồng. Nhỏ nhặt từng cành một cách chậm rãi, vẻ mặt vô cảm không có cảm xúc.
- A...
Đang nhặt thì vô tình bị mảnh vỡ đâm phải ngón trỏ, nhỏ giật mình rụt tay lại, thả những cành hoa hồng xuống. Từ chỗ bị vết thương ấy, đang chảy ra giọt máu đỏ tươi. Giọt máu ấy khiến cho tâm trí nhỏ lại hiện về một thứ gì đó gọi là đau thương, tàn ác liên quan đến máu tươi và chết chóc.
Di ấn mạnh ngón trỏ nơi bị đứt tay, ấn thật mạnh và máu cứ thế mà chảy loan xuống nguyên lòng bàn tay và nhỏ từng giọt xuống sàn. Di chợt cười nhạt, một nụ cười tà mị nhanh chóng tan biến. Nhỏ nhặt lấy mảnh vỡ lên, cứa vào lòng bàn tay, một đường dài và sâu khiến nó tứa ra máu thật nhiều.
Di nhặt lấy những cành hoa hồng lên và đưa phần tay mình vừa cứa nhuốm chúng. Nhỏ cười và cười, những hoa hồng trắng đang được nhuốm thành một màu đỏ bởi máu.
"Cạch."
Tiếng cửa phòng mở, Gia Ngọc bước phòng Minh Anh. Cậu đến đây đã có sự cho phép của Minh Anh vì có một thứ cần lấy. Cậu đi tới bàn làm việc tìm xung quanh.
"Phào."
Gió thổi mạnh đột ngột, làm những giấy tờ trên bàn bay tứ tung. Gia Ngọc vội cúi xuống nhặt chúng. Cậu đi ra ban công để nhặt lấy những tờ tài liệu thì thấy Di đang nằm co quắp dưới sàn với một vũng máu. Trên váy của nhỏ thấm nguyên một màu đỏ, những cành hoa hồng trắng cũng cứ thế mà đỏ bởi nó đã nhuốm bằng máu tươi.
Gia Ngọc vội chạy lại đỡ lấy Di lên, hất phần lọn tóc qua, vẻ mặt lo lắng.
- Di.
- Anh Gia Ngọc, hãy nắm lấy tay Di.
Di nói với giọng yếu ớt.
Cậu nắm chặt lấy tay đang dính đầy máu của nhỏ.
- Không... phải... Di... làm...
Nhỏ cố gắng nói ra từng chữ.
- Không... phải... Di... làm...
Nói rồi, Di ngất đi trong vòng tay của Gia Ngọc.
- Đừng...
Minh Anh trở về, thấy được vội chạy lại đẩy mạnh Gia Ngọc ra và bế xốc Di lên đi tới phòng y ngay tức khắc.
Gia Ngọc cảm thấy tim mình chợt nhói lên, chỉ biết đứng nhìn và nói hai chữ ngậm ngùi:
- Tôi sai rồi.
|
Tại phòng y.
Di đã được Minh Anh cứu kịp thời nhưng mất máu quá nhiều bởi căn bệnh quái ác ấy. Mặt nhỏ trở nên tím tái và liên tục mê sản.
- Không phải Di... không phải Di...
Cậu nắm chặt lấy tay Di không khỏi lo lắng.
- Chắc đã có chuyện gì đó rồi.
Cậu kéo chăn đắp lại cho Di và vội đi hỏi Vy xem đã có chuyện gì đã xảy ra.
Gia Ngọc đang đứng ở hồ bơi trên tay cầm những cành hoa hồng đỏ. Cậu ngắt từng cánh hoa xuống hồ bơi. Tuy bên ngoài có vẻ nhìn cậu rất thản và lạnh lùng nhưng bên trong hiện rõ một sự lo lắng.
"Bốp."
Cậu ngã xuống dưới nền, trên miệng rỉ ra giọt máu. Cậu lấy tay quệt môi và đứng dậy.
"Bốp."
Và lại thêm một cái đánh thật mạnh ngay mặt. Cậu vẫn lấy tay quệt môi với thái độ rất thản. Minh Anh thật sự rất tức giận sau khi biết chuyện, cậu nắm lấy vạt áo của Gia Ngọc, trừng mắt nhìn cậu.
- Tại sao mày lại làm như vậy chứ?
- Nếu mày còn giận thì tiếp tục đi.
Gia Ngọc đáp lại.
Cậu giơ nấm đấm lên định đánh Gia Ngọc lần nữa nhưng lại thôi. Cậu buông mạnh vạt áo của Gia Ngọc ra và hạ cơn giận xuống, nói chuyện đàng hoàng với cậu.
- Xin lỗi mày, vì tao quá nóng giận. Mày biết Di đối với tao là như thế rồi, là một người rất quan trọng.
Gia Ngọc im lặng, không nói gì, chỉ nhìn những cánh hoa hồng trôi nổi trên mặt nước trong xanh.
- Di giờ đang cần được truyền máu, cô ấy rất yếu. Di có nhóm máu hiếm, người duy nhất có thể truyền máu cho cô ấy lúc này chỉ có mày. Tao đã gọi tới các ngân hàng máu, nhưng không có.
- Được.
Gia Ngọc trả lời không do dự.
...
Trong phòng y, Minh Anh đang ngồi tập trung nghiên cứu phần còn lại của thuốc đặc trị.
Còn Vy đang ngồi bên cạnh Di chăm sóc cho Di. Nhỏ đã khá hơn nhiều vì được truyền máu.
- Hôm nay là chủ nhật. Chắc có lẽ phải đi một mình rồi.
- Đi đâu vậy, Vy?
Minh Anh quay sang hỏi.
- Thường thì vào chủ nhật, hai đứa em hay đến nhà thờ để cầu nguyện.
- Nếu vậy thì anh nói Duy đưa em đi.
Minh Anh vừa dứt lời thì Duy cũng mở cửa bước vào.
- Minh Anh tao có việc cần nhờ.
- Đúng lúc mày vừa đến, mày đưa hộ bé Vy đến nhà thờ được không?
- Không cần đâu anh.
Vy vội từ chối.
- Tại sao vậy?
- Em tự đi một mình được.
- Không được, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao, đi với Hoàng Duy đi.
Nghe Minh Anh nói như thế, nhỏ chỉ biết gật đầu đáp.
- Vâng.
- Vậy thì tao nhờ mày đưa Vy đi hộ tao, còn công việc để tao giải quyết được rồi.
- Cũng được.
Duy đáp rồi quay sang nhìn Vy.
- Đi thôi.
Vy đi thẳng lướt qua mặt cậu một cách lạnh lùng. Duy nhếch mép cười nhạt.
Minh Anh thôi việc của mình đi tới chỗ Di, ngồi cạnh nhỏ. Vừa lúc Di tỉnh lại. Cậu vuốt tóc nhỏ và nhẹ giọng hỏi:
- Em cảm thấy sao rồi?
- Di muốn đi đến nhà thờ.
Nhỏ nói với giọng yếu ớt.
- Nhưng em còn đang...
- Di muốn đến nhà thờ.
Di cắt ngang lời Minh Anh, cậu trần trừ một lúc rồi cũng đồng ý.
...
Vy đi thẳng không nói không rằng cứ thế mà đi ra khỏi cổng.
"Kít."
Chiếc xe lamborghini dừng lại phía trước, khiến Vy dừng chân.
- Lên xe đi.
Vy vờ như không để ý thấy liền đi qua đường một mạch cứ thế bước chân trên vỉa hè và đi. Duy lái xe chậm lại theo nhỏ.
- Công nhận cô đúng là loại người cố chấp.
Nhỏ vẫn tiếp tục đi và không đáp một câu nào.
Duy vội phanh xe lại rồi bước xuống kéo tay Vy.
- Buông ra.
Vy quát lớn và cố giật tay mình lại nhưng bị cánh tay rắn chắc giữ lấy không buông. Cậu kéo nhỏ đi định lôi lên xe thì vô tình gặp mẹ và vợ ngay trước trung tâm thương mại.
- Hoàng Duy, con đang làm gì ở đây vậy, mà cô gái này là ai?
Mẹ cậu nhíu mày nói, nét mặt tỏ ra khó chịu.
- Chồng vẫn chưa bỏ con nhỏ đó sao?
Hải Vân gằn giọng nói.
- Cô không có quyền nói tôi bỏ cô ấy.
Vy hất mạnh tay cậu ra và cúi đầu chào mẹ cậu một cách lễ phép.
- Chào bác.
Dứt lời, Vy quay người đi thẳng một mạch.
- Duy, con về nhà nói chuyện với mẹ ngay lập tức.
...
Tại nhà thờ:
Minh Anh khoác vai Di vào trong nhà thờ một cách chậm rãi. Cậu để nhỏ đứng trước tượng chúa Je-su và cầm một cành hoa hồng đỏ đặt lên một cuốn sổ dày trước mặt.
- Con cầu xin chúa, hãy để cho mọi thứ đến với con một cách nhanh chóng, con không thể chờ đợi được nữa, con xin người hãy chỉ mở ra con đường con cần phải đi, con xin người... Amen.
Sau khi cầu nguyện xong, Di đi tới chỗ Minh Anh và ngồi xuống gần cậu.
Cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Không khí trong nhà thờ trở nên yên ắng.
- Hạnh phúc là gì?
Di chợt lên tiếng.
- Xin lỗi vì anh không thể trả lời.
- Vì sao?
- Vì điều đó sẽ không tồn tại.
- Nó tồn tại.
- Đối với em nó tồn tại sao?
- Đúng.
- Nhưng đối với anh nó chỉ là cái bóng mà thôi và nó sẽ biến mất mãi mãi.
- Giờ không phải anh đang hạnh phúc sao?
- Vậy tại sao em còn hỏi anh hạnh phúc là gì?
Minh Anh chợt mỉm cười nhìn Di.
Tiếng điện thoại Smartphone reo lên làm phá tan cuộc nói chuyện giữa hai người. Minh Anh đừng dậy đi ra ngoài để nghe điện thoại. Di gục đầu xuống ghế, dường như nhỏ vẫn cảm giác mệt trong người nên nhắm mắt lại để cảm thấy thoải mái hơn.
...
Tập khu làm việc Cube:
Mọi công việc đơn giản nhất chỉ là diệt virus xâm nhập vào hệ thống quản lý phần mềm, tham gia các phi vụ vận chuyển vũ khí lậu, chất cấm với những đường đi nước bước đơn giản mà cũng phải dè dặt đến một người. Mọi thứ đều đổ dồn lên đầu Gia Ngọc, họ để cậu giải quyết tất cả.
Gia Ngọc ngồi bất cần trước màn hình lớn, đang tập trung để giải quyết nhưng nghe bao nhiêu tiếng vo ve inh ỏi nào là cậu làm mau lên, giải mã cái này, giải mã cái kia, nên đi hướng này hay đi hướng khác... Mọi thứ đều rối ren lên. Những điều đó đối với cậu quá phiền phức. Cậu khó chịu, vứt hết sấp tài liệu lên bàn, đẩy ghế đứng dậy và đi.
Một nhân viên thấy vậy nói:
- Sao cậu không làm tiếp?
- Các người giỏi thì làm hết đi.
Cậu gằn giọng khiến bao nhiêu nhân viên, giám đốc, quản lý đều nhìn cậu. Cậu cứ mặt cho công việc đang cần cậu giải quyết, cậu bỏ đó và đi vì ghét sự ồn ào.
Gia Ngọc đi đến gara xe, lên chiếc lamborghini trắng phóng đi thật nhanh.
Cậu đi đến nhà thờ và cầm trên tấm thiếp hoa hồng đỏ bước vào trong. Cậu đi lại đứng trước tượng chúa Je-su bỏ tấm thiếp lên trên cuốn sổ và nhìn lên tượng chúa.
Bất chợt từ phía sau có một vòng tay ôm lấy cậu. Bấc giác, cậu nắm lấy tay người con gái ấy thả ra và quay lại. Ánh mắt socola đặc nhìn cậu.
- Đừng đi, hãy ở bên Di lúc này.
Gia Ngọc im lặng, ánh mắt đen huyền chất chứa sự lạnh buồn nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ. Cậu đưa tay lên định chạm vào bờ má nhỏ, cậu muốn ở bên cạnh nhỏ, ôm chặt lấy nhỏ vào lòng nhưng một điều gì đó khiến cậu không thể. Cậu buông thả tay và đi thẳng, lướt qua mặt nhỏ. Cậu chợt khựng lại vì bị nhỏ nắm chặt lấy cổ tay.
- Di ghét nhìn thấy anh quay lưng đi.
Nhỏ gằn giọng nói.
Gia Ngọc vẫn vậy, lạnh nhạt và im lặng, hất tay Di ra và tiếp tục đi ra khỏi nhà thờ.
Di chỉ biết đứng nhìn người con trai ấy khuất dần sau cánh cửa lớn. Một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống.
- Anh là một kẻ dối trá.
Minh Anh ở ngoài nói chuyện điện thoại rất lâu và rồi bất chợt cậu đánh rơi điện thoại, vẻ mặt hiện lên một nổi tuyệt vọng.
- Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến.
Cậu đi vào trong nhà thờ với vẻ mặt vui vẻ để che giấu một điều gì đó sắp xảy ra với chính cậu. Cậu tiến lại gần Di và ôm chặt lấy nhỏ.
- Nếu như không có anh ở bên cạnh, em vẫn sẽ sống tốt chứ?
Di đưa vòng tay ôm lấy cậu và nhẹ giọng nói:
- Anh đi đâu?
- Đi đến một thế giới khác. Một nơi mới thật sự thuộc về anh.
- Vậy thế giới đó có thuộc về Di không?
Minh Anh không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười sau nổi buồn. Cậu đưa tay lên vuốt lấy mái tóc mượt của Di.
- Di, anh đối với em có quan trọng không?
- Có.
Băng Di gật đầu đáp.
Minh Anh càng ôm chặt nhỏ hơn và có vẻ một phần nào đó yên tâm.
|
Sau khi rời khỏi nhà thờ, Gia Ngọc đi đến chỗ công viên theo lời hẹn trước đó. Theo lời anh trai, cậu đến để giải quyết một phi vụ truy sát.
Tại công viên XU:
Gia Kỳ cùng với những tên vệ sĩ đã tới chỗ công viên. Gia Kỳ ngồi yên vị trong chiếc xe hơi màu đen, rút chiếc điện thoại ra gọi điện.
- Alo...
- Tôi đã đến công viên XU.
- Giờ hãy đi đến cổng số một, đi thẳng về hướng Nam. Sau khi cậu đi vô rồi, tôi sẽ ra gặp cậu.
Nghe xong, cậu tắt máy và đi theo lời chỉ dẫn.
- Giờ đến phần của con.
Một người con trai ngồi bên cạnh nghị viên Pathauy, khoác mũ choàng lên đầu, đeo kính râm và cầm khẩu súng dài màu đen, bước ra khỏi xe và chuẩn bị thực hiện mục tiêu.
Gia Kỳ và những tên vệ sĩ đã đi tới cổng số một theo yêu cầu nhưng không thấy bất kì một ai.
- Sao ông ta chưa ra?
- Đợi đi.
Trong lúc chờ đợi thì ở phía khác, một nam thanh niên đang đứng khuất sau góc tường, giơ khẩu súng nhắm thẳng vào Gia Kỳ, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò thì chợt dừng lại vì có kẻ cản trở.
- Sao giờ này mày mới tới?
Gia Kỳ gằn giọng nói.
Gia Ngọc không nói gì, mang bao tay màu đen vào và cầm khẩu súng bóp "cành...cạch", kéo sụp mũ lưỡi trai xuống che đi gần nửa khuôn mặt.
- Gia Ngọc... kế hoạch thất bại rồi, mau ra mặt thôi con trai.
Nam thanh niên ấy bước ra cùng nghị viên Pathauy và những tên vệ sĩ bước ra.
- Chào, hai cậu con trai của ông trùm tổ chức CMI.
- Cuối cùng thì ông cũng chịu xuất hiện sao?
Gia Kỳ lên tiếng.
- Cảm ơn cậu Gia Ngọc rất nhiều, vì bây giờ tôi đã có thể sỡ hữu trong tay bản sao 2WW này... Haha...
Ông ta nói và cười một cách khinh bỉ.
- Tôi không chỉ sở hữu bản sao này mà còn độc chiếm một số cổ phần lớn trong các tập đoàn mà ba cậu đang sở hữu.
Ông ta tiếp lời.
- Vậy ông hẹn chúng tôi ra đây để làm gì?
- Để loại bỏ kẻ tài giỏi.
Ngay lập tức cậu thanh niên đứng bên cạnh nghị viên giơ súng lên chỉa thẳng về phía đối phương. Và cũng như vậy, Gia Ngọc cũng giơ súng lên cùng một lúc.
- Tại sao ông lại có được bản thảo đó chứ?
Gia Kỳ gặn hỏi.
- Ha ha... được thôi tôi sẽ nói cho các cậu biết. Chắc cậu Gia Ngọc đây cũng không ngờ rằng có lúc mình bị phản bội bởi một người tin tưởng nhất phải không?
Ông ta vừa nói vừa cười nhạt.
- Đến lúc ra mặt rồi.
Cậu thanh niên ấy tháo mắt kính và kéo mũ xuống khiến cho đối phương phải ngạc nhiên.
- Minh Anh.
Gia Ngọc chợt lên tiếng.
- Bất ngờ lắm phải không?... Ha ha.
Nghị viên cười lớn.
- Tại sao lại là nó chứ? Chuyện này mà để ba biết được thì không xong đâu. Gia Ngọc xử nó luôn đi.
Gia Kỳ ra lệnh cho em trai mình.
- Giết chết bọn chúng đi.
Nghị viên cũng ra lệnh cho bên mình ra tay. Những tên vệ sĩ đều cầm súng bóp cò cành cạch, chuẩn bị ra tay thì Minh Anh lên tiếng:
- Khoan.
- Sao vậy? Sao không ra tay đi?
Nghị viên quay sang nhìn Minh Anh.
- Tôi sẽ ra tay nhưng hãy để tôi nói vài điều.
- Được rồi, nhanh đi.
Những tên vệ sĩ đều hạ súng xuống.
Minh Anh nhìn về phía Gia Ngọc.
- Mày đang giận tao lắm phải không? Thật ra tao là một gián điệp vào tổ chức CMI để đánh cắp dữ liệu và mọi thông tin liên quan đến chính trị kinh tế. Giờ tao không phải là bạn của mày nữa mà là một kẻ thù.
- Đừng nói nhiều nữa, mau ra tay đi.
Gia Ngọc gằn giọng và chỉa họng súng về phía cậu.
- Đã đến lúc phải chết.
Minh Anh vừa dứt lời, cả hai bên đều xả súng kịch liệt. Và rồi cũng sẽ có kẻ thua cuộc và kẻ thắng cuộc.
"Pằng... pằng... pằng..."
Những phát đạn liên hồi, những vũng máu tươi thắm đỏ đầy khuôn viên, những cái xác lăn lóc, cả hai bên đều đối đầu nhau quyết liệt, ngoại trừ hai người thanh niên vẫn đứng yên và chỉa súng vào nhau.
- Giết đi.
Gia Ngọc nói giọng dứt khoát và tự hạ súng rơi xuống đất, vẻ mặt vẫn lạnh toát.
- Tao xin lỗi.
Minh Anh nói, rồi tự đưa súng chỉa thẳng vào thái dương và:
- Vĩnh biệt, người bạn tốt của tao.
"Pằng."
Một nụ cười nở trên môi của một sự thoả mãn và nỗi đau mà cậu chịu đựng. Cậu ngã phịch xuống đất, máu từ đầu chảy ra nhiều thành vũng. Gia Ngọc vội chạy lại, nâng đầu cậu lên, vẻ mặt từ lạnh lùng chuyển sang sự lo lắng.
- Tại sao làm vậy?
- Xin... lỗi...
- Đừng.
Cậu ráng nói hai từ cuối cùng trong hơi thở yếu ớt, ánh mắt chợt nhắm lại và nghiêng đầu qua một bên trong sự ra đi mãi mãi, cậu đã đi đến một nơi thật xa, một nơi thật sự cậu cảm thấy bình yên.
- Con trai của ba...
Ông nghị viên hốt hoảng khi chứng kiến con trai mình tự giết chính mình.
Gia Ngọc xiết chặt tay tạo thành nấm đấm và hiện rõ sự hối hận trong ánh mắt đen huyền lạnh lẽo. Cậu cầm lấy khẩu súng đứng vùng dậy và bắn ông ta liên hồi cho đến viên đạn cuối cùng.
Và tất cả đều đã kết thúc, không ai được lợi ích gì chỉ đem lại sự mất mát và đau thương.
...
Nơi an tán:
Minh Anh được chôn cất trên đồi cỏ xanh với một khoảng trời bao la rộng lớn, gió thổi vi vu cuốn theo những chiếc lá khô, không khí ảm đạm bao trùm lấy cả không gian bất tận này.
Hoàng Duy đặt bó hoa đồng tiền màu đỏ xuống gần tấm bia.
- Tại sao lại như vậy, mày đi không nói tao lời nào, mày có phải là bạn của tao không?
Duy gằn giọng nói, vẻ mặt thoáng buồn.
Gia Ngọc im lặng và đang tự trách bản thân mình. Cậu nghĩ Minh Anh chết là lỗi do cậu.
Cả hai đứng một lúc rồi rời khỏi đây. Và ở nơi đó, một bóng dáng người thanh niên mờ ảo đang đứng nhìn về hướng họ đi.
...
- Di... Anh Minh Anh chết rồi...
Kiều Vy chạy vào nói với giọng hốt hoảng.
"Choang."
Lọ hoa trên tay Di rớt xuông vỡ toan, nhỏ vội guồng chân chạy đi. Vy cũng chạy theo.
Di và Vy đều nhanh chóng chạy tới đồi nơi Minh Anh an nghỉ.
Vừa tới nơi, hai nhỏ đều thở hổn hển, Di ngồi phịch xuống gần bia, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhỏ đưa tay lên sờ lấy tấm ảnh trên bia.
- Thì ra đây là thế giới mà anh nói với Di sao?
Di nói giọng nghẹn lại.
- Tại sao lại như thế chứ...
- Thôi đừng buồn, tất cả đều đã xảy ra rồi không thể thay đổi được.
- Minh Anh, Di yêu anh.
Di nói rõ từng chữ chân thành từ đáy lòng và thật sự trong lòng nhỏ bây giờ hoàn toàn trống trãi.
Bóng dáng người con tai mờ mờ ảo ảo ấy vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ trầm ấy và mỉm cười tan biến theo làn gió bay đi.
- Vĩnh biệt người anh trai tốt của Vy. Chúa sẽ luôn bảo vệ anh.
|