Tình yêu
|
|
Tối, tại gian nhà kính.
Gia Ngọc từ ngoài bước vào, cậu bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống và đi vào phòng làm việc. Cậu nhìn thấy trên bàn có một chiếc hộp màu vàng và có ghi "GỬI GIA NGỌC". Cậu mở ra xem, bên trong hộp có một lọ thuốc màu vàng đục có dán nhãn julio- 01 và một cái USB màu đen.
Gia Ngọc cắm USB vào laptop và khởi động đó, sau đó chiếu lên màn hình rộng.
- Gửi đến người bạn thân của tao. Tao đã biết sẽ có ngày hôm nay, nên tao đã quay đoạn video này muốn nói đôi điều. Thật sự, tao coi mày với Duy là những người anh em tốt của tao, tao chưa bao giờ muốn phản bội mày cả. Xin lỗi, vì tao đã không nói cho mày biết tao là con trai của nghị viên Pathauy. Ông ấy muốn tao lật đổ tổ chức CMI và lấy bằng được bảng thảo 2WW nhưng tao đã không làm như vậy, thực chất nó chỉ là giả mà thôi. Nói đùa chút nha, mày cũng yêu Băng Di phải không... Hihi... Tao biết mày không nói ra mà thôi, bởi vì tao phải không? Thật sự, tao yêu Di hơn cả bản thân của tao, từ ngày gặp Di tao đã thay đổi nhiều. Nhưng giờ biết làm sao đây, tao không thể ở bên Di hết cuộc đời này được. Giờ tao chỉ biết trông chờ vào mày thôi. Có một điều khiến tao phải đau đầu suốt thời gian qua, đó là căn bệnh dạ tiểu cậu của Di. Một căn bệnh khá phức tạp, hiện tại tao chỉ mới điều chế ra một nửa thuốc đặc trị, nhưng còn một giai đoạn nữa tao chưa kịp nghiên cứu. Tao đã phát hiện, trong máu của mày có chứa một viên nang có thể làm tái sinh lại các tiểu cầu bị vỡ nhưng chất đó lại nằm ở đâu thì tao vẫn chưa tìm ra. Ừm... mày có thể thay tao nghiên cứu được không? Hi vọng mày sẽ làm điều đó. Và điều cuối cùng tao muốn nhờ mày, đừng bao giờ làm Di khóc và cũng đừng làm Di buồn vậy là đủ. Còn về con bé Vy, hãy nhắn đến Duy chăm sóc cho con bé hộ tao... Gia Ngọc! Chúc mày luôn được hạnh phúc... tạm biệt...
Kết thúc video là một nụ cười của nam thanh niên.
Gia Ngọc coi xong đoạn video, cậu cáu chặt tay vào bàn và cảm thấy lòng mình có lỗi.
- Minh Anh, tao hứa.
Cậu đóng laptop lại và đi ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa, thấy Di nằm co quắp, vẻ mặt tái nhợt, môi tím, trên tay vẫn còn nắm chặt cành hoa hồng đỏ.
Mái tóc ướt nước che đi khuôn mặt, bộ váy ướt sũng. Gia Ngọc vội đi tới bế xốc nhỏ bế vào phòng. Cậu đặt nhỏ nằm lên giường, vội tắt đi hệ thống phun sương. Cậu kiểm tra huyết áp và nhịp tim cho nhỏ. Cậu biết, căn bệnh trong nhỏ bộc phát đột ngột, chắc có lẽ đã rất đau quằn quại.
Gia Ngọc đi đến tủ thuốc, lấy một ống tiêm có chứa dung dịch màu trắng trong suốt, tiêm vào cho nhỏ. Cậu lấy khăn ấm lau nhẹ trên gương mặt tái nhợt ấy và rồi cậu đã tự khoác lên người nhỏ một chiếc áo sơ mi trắng. Ngoài trời, hàng triệu hạt mưa rơi tí tách, bên trong gian nhà kính là một sự chăm sóc của một người con trai đối với một người con gái, sự quan tâm dần được xuất hiện trong cái tâm hồn vỗn dĩ không có khái niệm biết quan tâm.
...
Sáng:
Di cựa người tỉnh dậy, nhỏ cảm thấy mình như đang ở một nơi rất quen thuộc. Nhỏ lấy tay ôm đầu lắc nhẹ cho tỉnh hẳn, nhìn vào thân thể mình không phải bộ đồ của người giúp việc mà là một chiếc áo sơ mi trắng to rộng. Bấc giác, nhỏ quay sang phía bàn làm việc thấy Gia Ngọc đang xăng tuy tay áo rồi mặc áo khoác da màu đen vào, ăn mặc một cách chỉnh tề.
- Đi làm sao?
Di hỏi.
Gia Ngọc quay lại nhìn nhỏ nhưng không trả lời. Đội mũ lưỡi trai lên và đi.
Di ngồi dậy chạy tới đứng trước mặt cậu.
- Hẹn anh tối nay tại sông Crytal.
Cậu vẫn im lặng, không nói gì đi lướt qua mặt nhỏ.
...
Khu A1:
- Gia Ngọc, khu quản lí sát thủ giờ phải trông cậy vào mày thôi.
Duy đi cùng Gia Ngọc đến phòng họp.
- Không, Gia Kỳ sẽ quản lí.
- Mà cũng phải, mày cũng bận nhiều việc quá rồi.
- Duy, mày thay tao chủ trì cuộc họp đi.
- Mày định đâu?
- Phòng y.
Dứt lời, Gia Ngọc đi thẳng đến phòng y.
Phòng y:
Gia Ngọc bắt đầu ngồi vào ghế và nghiên cứu. Cậu lấy mẫu máu của Di cho vào kính hiển vi quan sát. Hình ảnh những tế bào máu được hiện lên trên màn hình máy tính. Những tiểu cầu bị vỡ ra không liên kết. Cậu lấy ống tiêm và tự tiêm vào tay mình, lấy một ống xilanh máu đặc sánh. Cậu nhỏ từng giọt máu xuống một khay tròn nhỏ và cho thêm vài giọt dung dịch julio- 01.
Kết quả hiện lên trên màn hình máy tính là sự phân tách của máu bị thay đổi. Một thành phần chưa biết được bao quanh lấy tế bào. Giống như một viên nang và một chất mới được tạo thành có màu vàng. Đó là một loại enzim có thể kháng lại cái chết của tế bào máu. Khi chất đó được lọc ra từ máu của cậu, sẽ nhận được một loại chất có kháng thể mạnh làm giảm quá trình vỡ tiểu cầu và tạo ra tế bào máu mới.
- Huyết tương?
Cậu thầm trong miệng. Và theo như cậu suy đoán thì viên nang ấy nằm trong huyết tương.
Nhưng để lấy được loại chất đó thì phải mất từ 20- 30 phút thì mới có thể lấy được. Vì phải chờ cho thời gian máu lắng xuống thì mới thu được huyết tương. Điều đáng lo ngại nếu như một đơn vị Cc máu thì chỉ có thể cho ra 10% loại chất đó và còn ảnh hưởng đến sức khoẻ khi phải tiêm thuốc julio- 01. Liệu có thành công?
Cơ cấu huyết thanh trong hầu hết các nhóm máu không thể chịu được quá trình nuôi cấy bằng loại thuốc julio- 01. Chỉ có cấu bền chặt thì mới tiến hành nuôi cấy được. Và chỉ có những người có cùng nhóm máu thì mới có thể phân tách để lấy huyết tương có chứa viên nang đó. Tất nhiên, cậu có cùng nhóm máu với Di RH- nhóm máu hiếm, nhưng những điều mà cậu nghĩ chỉ là trên lý thuyết chưa chứng minh.
Từ trong chiếc máy in, in ra một sấp kết quả nghiên cứu, Gia Ngọc cầm lấy và nhìn chúng một lúc. Cậu đang suy nghĩ, có nên thực hiện nghiên cứu đó hay không hay chỉ là một công việc vô bổ. Cậu nghĩ như vậy là bởi vì cậu chưa thật sự thấy nó quan trọng. Cậu cất sấp tài liều vào trong học tủ và đi đến khu A1 làm việc.
...
Tại phòng, Di đang ngồi trước gương và được Vy tết tóc kiểu thác nước một cách tỉ mỉ.
- Thật sự muốn làm như vậy sao?
Di im lặng, chỉ nhìn mình ở trong gương, ánh mắt socola đặc vô cảm.
- Xong rồi.
Di đứng dậy, trên mình mặc một bộ váy áo sơ mi màu trắng và mang đôi dép có quai màu hồng bạch.
- Đẹp lắm.
Vy mĩm cười.
- Di đi đây.
- Khoan. Mặc áo khoác vào đi kẻo lạnh.
Vy lấy áo khoác choàng mặc lên cho Di.
- Tạm biệt.
- Ừm.
...
7.00 giờ tối, tại sông Crytal.
Di đang ngồi trên ghế gỗ, phía trước mặt là một con sông thật lớn. Trăng đêm nay tròn phản chiếu xuống dưới mặt sông thật đẹp. Gió nhẹ thổi làn tóc bay loà xoà, ánh mắt lạnh buồn ngước nhìn lên bầu trời cao ngắm nhìn những ngôi sao bất tận. Đã một tiếng trôi qua, vẫn không thấy người con trai ấy ra, nhỏ vẫn chờ.
Đêm xuống mang theo làn sương lạnh, nhỏ xoa xoa hai bàn tay tê buốt của mình. Một không gian vắng lặng và yên tĩnh vì trời tối muộn ít người qua lại.
Di vẫn ngồi chờ và chờ...
1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng trôi qua... Vẫn không thấy người con trai ấy xuất hiện.
|
Tại gian nhà kính:
Cậu rời khỏi màn hình laptop sau một ngày làm việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống bảo mật của tập đoàn. Cậu đẩy ghế đứng dậy đi tới tủ lấy hộp thuốc paradon uống như thường lệ.
- Bắt đầu thôi anh em.
Duy bước vào trên tay cầm thêm một tờ giấy roki đặt lên bàn.
- Giờ phải vẽ lại bản đồ gen này thì cũng phải tới sáng.
Duy than.
Gia Ngọc cất hộp thuốc vào trong tủ và đi đến bàn cầm lấy bút chì bắt đầu sụ nghiệp vẽ.
...
Sáng:
- Cuối cùng cũng xong.
Duy vươn tay, thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế so fa nằm dài.
Gia Ngọc cũng vậy, ngồi phịch xuống ghế gác chân lên bàn, nhắm mắt lại sau một đêm thức trắng để hoàn thành bản vẽ.
- Từ ngày không có Minh Anh, cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, cũng không có ai để tâm sự.
Duy nói giọng đều đều.
- Nghĩ cũng lạ sao phòng của thằng Minh Anh lại nhiều hoa hồng đến vậy, chẳng lẽ nó cũng thích hoa hồng giống mày sao?
Gia Ngọc im lặng, không nói gì.
- Hai... nói chuyện với mày chán thật, thôi tao đi về đây, để chuẩn bị bản thảo quan trọng.
Duy nói rồi, đứng dậy đi ra khỏi đây.
Bấc giác Gia Ngọc vùng người khi sực nhớ ra một điều. Cậu đứng phắt dậy vớ lấy chiếc áo trên ghế chạy đi thật nhanh.
...
Gia Ngọc lên xe lamborghini phóng đi thật nhanh đến sông Crytal.
Đến nơi, cậu vội chạy vào đi tìm xung quanh. Vì mới sáng sớm nên không có một ai. Đi tìm được một lúc cậu dừng lại ở giữa đường bờ hồ, chóng tay vào thành chắn, vẻ mặt cảm thấy thất vọng. Cậu đã nghĩ rằng, cậu đã tới quá muộn và đánh mất người con gái ấy. Cậu quay người định đi thì chợt khựng lại vì có một vòng tay ôm lấy từ phía sau lưng cậu.
- Cuối cùng anh cũng đến.
Một giọng nói yếu ớt.
Là người con gái ấy, cô ấy vẫn đợi từ đêm hôm qua cho đến lúc bình minh. Gia Ngọc vội quay người lại và ôm chặt lấy cô gái ấy.
- Băng Di!
Di đưa vòng tay ôm chặt lấy cậu và mĩm cười.
Cậu buông thả nhẹ Di và vuốt lấy bờ má nhợt nhạt của nhỏ. Cậu cảm thấy có lỗi, khi đã để cô gái ấy chờ đợi mình cả đêm không về.
- Xin lỗi.
Bất chợt Di khuỵ người và ngất đi. Gia Ngọc vội đỡ lấy nhỏ vào trong vòng tay mình. Cậu bế Di vào trong xe lamborghini và lấy áo đắp lên cho nhỏ.
Cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt ấy, nghiêng người tiến sát lại gần mặt nhỏ
và khẽ đặt lên bờ môi mềm ấy một nụ hôn.
...
11.00 giờ trưa.
Vy mang trên tay một giỏ hoa đồng tiền chậm rãi đi lên trên bãi đồi cỏ xanh mướt nơi Minh Anh an nghĩ. Nhỏ thở dài.
- Chậc... chán thật... Di thì đi mất rồi, không có ai để tâm sự cả, đành phải lên tâm sự với anh Minh Anh thôi. Cũng may hôm nay không phải đến mình và Di dọn dẹp ở khu một thì ngày hôm nay sẽ là ngày đen của hai đứa mất... Hai...
Bước chân tới gần bia mộ, nhỏ nhẹ nhàng đặt lên gần bia những cành hoa đồng tiền rồi ngồi phịch xuống tâm sự.
- Anh Minh Anh à, tại sao anh lại bỏ tụi em đi vậy chứ? Anh có biết là ngày nào em cũng buồn, vì không có ai tâm sự không? Anh không biết đâu, em thật sự rất cô đơn cho dù có Di ở bên cạnh nhưng giờ thì Di đã có người ở bên để chia sẻ rồi, còn em thì không.
Vy bắt đầu rươm rướm nước mắt.
- Em là một đứa mồ côi cha mẹ từ lúc chào đời, được ông nội của Di đưa từ nhà thờ lúc ở bên Nhật về nhận nuôi. Từ lúc đó em và Di đã lớn lên cùng nhau ở bên Thuỵ Sỹ...
Ở phía xa một gốc cây, có một người đang nghe những dòng tâm sự buồn ấy.
- Nhân phẩm của em đã bị xúc phạm một cách vô hình. Anh có biết đó là ai không? Nói ra anh đừng giận em nha. Là Hoàng Duy, người bạn thân của anh đó. Anh ta đã cho rằng bản thân của em không được trong sáng và nói em là một loại con gái ghê tởm, kể cả vợ của anh ta... Hức... Hức...
Và Vy cứ thế ngồi bên cạnh mộ của Minh Anh tâm sự.
Tâm sự được một lúc, nhỏ đi lại gần một cái cây lớn gần đó và tựa vào đấy ngủ. Thả mình thanh thản với sự yên bình của nơi này.
Khi thấy Vy đang lại gần, Duy vội ẩn mình đi chỗ khác.
...
Di tỉnh dậy, nhỏ thấy mình đang đội chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống để che cái nắng đang rọi vào và được đắp bởi một chiếc áo khoác. Nhỏ không thấy Gia Ngọc đâu, nhìn ngó xung quanh rồi mở cửa xe ra ngoài.
Gia Ngọc đang đứng ngắm nhìn phía xa con sông rộng bất tận, hai tay đút vào túi quần, dáng người toát lên một vẻ đẹp lạ thường trước cảnh rừng phong mùa thu.
Di đi lại khoác vào tay cậu.
- Mùa thu thật đẹp.
Nhỏ nhẹ giọng nói.
Cậu im lặng, ánh mắt vẫn nhìn về một hướng quá xa vời không điểm dừng.
- Nếu qua hết ngọn núi phía trước sẽ đến đâu?
- Biển.
Cậu lên tiếng.
- Anh đưa Di đi ngắm biển được không?
Cậu nắm tay nhỏ và đi.
...
Một không gian bao la bất tận, mặt biển in nguyên màu xanh của bầu trời pha một chút màu vàng của những tia nắng của cùng của một buổi chiều hoàng hôn. Những cánh chim hải âu bay lượn quanh, những con sóng vội vàng tấp vào bờ rồi lại trôi đi cuốn theo những hạt cát nhỏ. Và ở đâu đó trong không gian này, một chàng trai mái tóc đen bay nhẹ trong gió, mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần ka ki đen cõng trên lưng một người con gái với mái tóc đỏ trầm xoã dài bay tự do. Bước đi chậm rãi trên nền cát trải dài không điểm dừng, hai ánh mắt mạng hai cảm xúc khác nhau nhìn về một hướng nào đó.
Và cậu chợt dừng chân thả nhẹ Di xuống.
- Tự do?
- Nếu có thể?
Hai người ngồi xuống dưới bãi cát. Sự im lặng bao trùm cả không gian, không ai nói gì cả.
Di nhìn chú mục vào Gia Ngọc, cậu vẫn nhìn ra phía biển không có một cảm xúc vẫn là một người lạnh giá của ngày nào.
Nhỏ chợt cảm thấy cơ thể đau nhói lên và có cảm giác muốn nôn. Nhỏ lấy tay che miệng và quay sang một bên, máu từ trong miệng hộc ra, bê bết vào bộ váy, tay cáu chặt vào vạt váy và cố chịu cơn đau đang bộc phát.
Di gục đầu vào vai Gia Ngọc và ho sặc sụa, một dịch lỏng từ trong miệng nhỏ hộc ra liên tục dính vào áo cậu. Cậu lo lắng nghiêng đầu nhìn Di.
- Về thôi.
Cậu định đỡ nhỏ đứng dậy nhưng bị nhỏ nắm lấy vạt áo kéo lại.
- Đừng, một lát thôi, hãy chờ cho đến khi mặt trời khuất bóng.
- Nhưng...
- Chỉ một lát thôi, Di chịu được.
Di cố gắng nói hết câu.
Gia Ngọc chỉ biết lẵng lặng tiếp tục, cậu ôm chặt Di vào lòng mình hơn.
- Cái chết luôn là việc đáng sợ phải không?
Di nói giọng yếu ớt, miệng khẽ cười nhạt.
- Để lại ai đó đằng sau mới đáng sợ.
Gia Ngọc trả lời với giọng trầm đặc.
- Nếu tôi biết tình yêu là thế... tôi nên gặp em sớm hơn mới phải. Trong khoảng thời gian đó tôi lại không biết gì cả. Thật lãng phí.
Cậu tiếp lời.
- Chúng ta đang ở đây cùng nhau rồi mà.
- Tôi yêu em.
- Di cũng vậy.
Di nhẹ giọng nói rồi ngất lịm đi trong vô thức khi ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt.
|
Tại biệt thự Cu be:
Gia Ngọc bế Di đi trên dãy hành lang dài, đang đi thì chợt dừng lại vì bị cản đường.
- Thì ra mày bỏ bê công việc chỉ là để đi chơi cùng với con nhỏ giúp việc này.
Gia Kỳ nói giọng chanh chua.
Gia Ngọc không nói gì, vẻ mặt lạnh tanh thản nhiên đi lướt qua mặt anh trai mình.
- Đứng lại...
Anh ta gằn giọng nói và dùng một lực mạnh kéo phắt cậu lại phía sau khiến cậu bị trượt, đang bế Di thi làm cho nhỏ ngã xuống va mạnh vào lang can và cũng ngã theo.
Gia Ngọc vội ngồi dậy đỡ lấy Di tựa vào vách tường, xem có bị thương chỗ nào không, nét mặt cậu hiện rõ sự lo lắng cùng với sự tức giận, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang màu xanh dương.
Gia Kỳ nắm lấy vạt áo cậu và đấm thật mạnh vào mặt cậu.
"Bốp."
Cậu lấy tay quệt đi vệt máu ở miệng và cậu cũng không đánh trả. Gia Kỳ tiếp tục định giáng thêm một cú đấm nữa nhưng bị cậu nắm chặt lại, ánh mắt xanh dương sâu loáy nhìn trừng vào anh ta.
Bất chợt Gia Kỳ cảm thấy cơ thể tê rần không thể phản kháng lại giống như có một luồn điện chạy trong người. Cánh tay trái bị Gia Ngọc nắm lấy dần dần đỏ lên và bắt đầu teo lại ở vùng da. Vẻ mặt anh ta vô cùng đau đớn. Cậu đẩy mạnh gia Kỳ ngã phịch xuống sàn rồi đi tới bế Di lên.
Gia Kỳ nhanh chóng rút khẩu súng từ trong áo ra, bóp cò "cành...cạch" chỉa thẳng vào cậu.
- Mày thử nhấc chân đi đi, tao sẽ bắn mày ngay lập tức.
Anh ta gằn giọng quát.
- Bắn đi. Tôi thách.
Cậu gầm giọng nói với vẻ mặt lạnh toát hiện rõ sự đáng sợ và uy lực.
- Mày... mày... dám thách tao... được.
Gia Kỳ chuẩn bị bóp cò.
Gia Ngọc nhanh chóng hất cây gỗ dưới nền lên đá mạnh phía tay Gia Kỳ, khiến khẩu súng trên tay anh ta rơi xuống và văng về phía cậu. Cậu hất khấu súng văng xuống tầng một rồi quay lưng đi.
Gia Kỳ tức sôi cả máu không làm được gì mà tự chuốt lấy những vết thương không hề nhẹ.
...
Về đến gian nhà kính, Gia Ngọc đặt Di lên giường nằm và cho uống một viên thuốc màu đỏ tròn như viên kẹo. Loại thuốc có tên là Tonic - G, cải tạo cơ thể con người. Đó là một loại thuốc mang sự khống chế trong cuộc sống do Gia Ngọc điều chế ra. Nó tiến hành mang tính giai đoạn, mục tiêu nhằm tối đa nâng cao tố chất cơ thể, không hề cảm thấy đau đớn, sự giới hạn thể lực của loài người siêu việt, mở ra tiềm lực bên trong, quan sát tính cả năng của năng lực siêu nhiên. Bất luận về mặt thể chất hay tinh thần. Cậu đã thử nghiệm loại thuốc này lúc 16 tuổi nhằm bồi dưỡng ra thể lực siêu nhiên. Và bây giờ trong người đang mang một năng lực siêu nhiên mà không một ai biết được đó là gì?
Thực chất cậu cho Di uống loại thuốc này, để làm giảm cơn đau trong cơ thể vì căn bệnh.
Cậu ngồi cạnh Di nhẹ nhàng vén gọn lại những lọn tóc rối. Rồi đi đến tủ bảo quản thuốc thí nghiệm. Cậu lấy lọ thuốc julio - 01 ra nhìn một lúc và đưa mắt nhìn Di. Cuối cùng đi đến quyết định tiêm thuốc Julio - 01 vào cơ thể mình và lấy máu thí nghiệm.
Quản lý Daviss đi vào.
- Cậu chủ đang làm gì vậy? Tại sao lại lấy máu của mình nhiều đến thế?
Cậu im lặng, đứng dậy đi tới tủ mát bỏ máu vào trong tủ và cho vào miệng viên thuốc Tonic - G.
- Cậu vẫn còn dùng thứ thuốc đó sao?
Quản lý nói tiếp nhưng nhận lại vẫn là một sự im lặng.
- Thưa cậu, ngài chủ tịch nói với cậu ngày mai gia đình nhà họ Kim sẽ sang gặp mặt, ra mắt hai bên.
Gia Ngọc vẫn vậy, lạnh nhạt, không quan tâm, vớ lấy bộ đồ thể thao đi thẳng vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.
...
Sáng.
Ông Lâm cùng với Gia Kỳ đón tiếp gia đình họ Kim.
Nhà họ Kim là một dòng họ có quyền lực kinh tế tối cao từ đời của cố ông cho đến đời con cháu. Họ nghiêng về lĩnh vực công nghệ thông tin và có thế mạnh trong việc chế tạo siêu virut, các phần mềm. Ngoài ra còn có một số bệnh viện lớn và các khu resort.
- Rất vui được đón tiếp ngài chủ tịch Kim và phu nhân đây.
Ông Lâm bắt tay lịch sự chào hỏi đôi bên.
- Chúng tôi cũng vậy.
- Con gái của ngài cũng tới chứ?
- Đây, con gái tôi Kim Nhã.
Ngài Kim đưa tay về hướng con gái mình. Một cô gái mái tóc tím hoa lan xoã dài, khuôn mặt xinh đẹp thanh lịch tà mị.
- Con chào chủ tịch...
Cô gái ấy cúi đầu lễ phép chào.
Kim Nhã 20 tuổi, vẫn còn là sinh viên trường Đại Học quốc tế NEQ về khoa công nghệ thông tin.
- Nhìn con rất là xinh đẹp.
Ông Lâm có vẻ hài lòng, cười.
- Chào anh.
Kim Nhã quay sang Gia Kỳ.
- Chào em.
Gia Kỳ đáp lại.
- Mời vào bên trong, nói chuyện.
...
Tại phòng ăn chính.
Những người giúp việc đứng một hàng dài để chờ phục vụ. Hai bên đều ngồi vào trong bàn ăn và nói chuyện.
- Này, mấy người nhìn tiểu thư Kim Nhã kìa, cô ấy xinh thật.
Một người giúp việc bắt đầu tán chuyện.
- Nghe nói là sẽ làm mai với cậu hai nhà chúng ta đó.
Một người khác.
- Thật vậy sao. Nếu cậu hai nhà chúng ta mà lấy cô Kim Nhã thì quả là trai tài gái sắc rồi.
Họ tụm lại nói chuyện.
- Im lặng đi.
Thuỳ cáu gắt.
- Con Di với con Vy đâu?
- Vẫn chưa tới ạ.
Một người giúp việc trả lời.
- Bọn này nó ăn gan hùm, không biết sợ là gì mà.
Thuỳ bắt đầu nổi cơn thịnh nộ nhưng phải cố kìm nén nó.
- Chủ tịch, con nghe nói ngài còn có một người con trai nữa phải không ạ?
Kim Nhã tò mò hỏi.
- Đúng vậy.
Ông Lâm trả lời.
- Cậu con trai thứ hai của anh đang quản lý riêng tập đoàn C&C , một tập đoàn công nghệ bậc nhất hiện nay, quả thật rất giỏi.
Ba của Kim Nhã nói khen.
- Ôi dào, thằng em trai của cháu, nó có tài đủ thứ hết đó ngài.
Gia Kỳ nói quá lên.
- Mà sao anh không kêu nó xuống ăn cùng mọi người, cũng sẵn đây cho hai đứa gặp mặt nhau luôn.
Mẹ Kim Nhã tiếp lời.
- Mẹ...
Kim Nhã vẻ mặt đỏ ửng và ngại khi nói đến việc gặp mặt.
- Nó sẽ xuống ngay thôi mà.
...
Gia Ngọc từ trong phòng tắm bước ra, thấy Di đang đứng ngay cửa sổ. Nhỏ đang ngắm nhìn vườn hoa hồng đỏ bên ngoài không gian sương mù mờ ảo, mái tóc bay bay trong gió, nét mặt vẫn nhợt nhạt.
Cậu lấy viên thuốc Tonic - G đi lại chỗ Di và đưa thuốc trước mặt nhỏ. Di nghiêng đầu nhìn cậu và cầm lấy nó rồi hỏi:
- Đây là gì?
- Thuốc tăng lực.
- Tại sao lại uống thứ này?
- Nâng cao tố chất cơ thể, tránh đau đớn.
- Nếu không đau đớn nhưng bệnh thì vẫn vậy thôi.
Gia Ngọc im lặng, không nói gì, lấy viên thuốc trong tay Di cho vào miệng nhỏ như kiểu muốn Di phải uống nó, vì cậu không muốn thấy Di phải đau đớn quằn quại vì căn bệnh.
Di nuốt chửng viên thuốc.
- Sẽ không còn thấy đau nữa phải không?
Gia Ngọc gật đầu và mĩm cười với Di. Một nụ cười vốn đã mất bởi quá khứ tan thương, giờ đã hiện hữu trở lại. Và Di cũng mĩm cười với cậu.
Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi phòng. Bước đi trên con đường mòn, hai bên là những bụi hoa hồng đỏ thắm và đang xen là những cây thông to lớn.
Đến phòng ăn chính, Gia Ngọc thả lỏng tay Di và đi vào bên trong, Di đi về phía những người giúp việc. Gia Ngọc đi vào với bao nhiêu con mắt phải nhìn. Thường đi gặp khách quý người ta sẽ mặc những bộ vest sang trọng hay những bộ trang phục tôn lên nét thanh lịch và lịch sự. Nhưng Gia Ngọc thì trái lại, cậu chỉ mặc trên mình bộ đồ thể thao với đôi dép quai ngang, đút tay vào túi quần, đi xèn xẹt.
Gia Ngọc đi đến kéo ghế ngồi với sự bất cần, không chào hỏi một ai.
- Tại sao lại ăn mặc như vậy, còn không chào hỏi một ai hết là sao mày?
Gia Kỳ nhíu mày nói.
Cậu không có chút phản ứng gì.
- Đây là con trai thứ hai của ngài sao?
Ba Kim Nhã tiếp lời.
- Đúng vậy.
Ông Lâm đáp.
- Nhìn cậu đẩy rất khác so với lời đồn đại.
Ông Kim có vẻ không được hài lòng.
- Không phải lúc nào cũng nghe theo lời đồn đại được đâu ba. Trong cuộc sống của họ như thế nào thì làm sao mình biết được.
Kim Nhã vội phân bua với ba cô vì ngay khi nhìn Gia Ngọc, cô đã bị hút hồn từ ánh mắt đầu tiên. Cô chú mục nhìn cậu.
- Đúng đó anh. Cuộc sống của họ làm sao mà biết được, đó là do anh đã đánh giá về khả năng của họ mà thôi.
Mẹ Kim Nhã cũng đồng ý với lời con gái mình.
- Thôi mời mọi người dùng bữa.
Ông Lâm tiếp lời mời.
- Khoan đã, cho Kim Nhã nhà tôi được làm quen với con trai anh đi chứ.
Mẹ Kim Nhã ngõ ý.
- Ô được rồi, tôi quên.
Ông Lâm cười.
- Con gái, mau làm quen với người ta đi con.
Lời của mẹ Kim Nhã dường như cô không hề nghe thấy, cô vẫn đang nhìn Gia Ngọc không rời mắt.
- Kim Nhã... Kim Nhã...
Bà Kim đẩy nhẹ tay con gái mình.
- Dạ, mẹ gọi con.
Kim Nhã giật mình.
Ha ha ha... những tiếng cười vang lên khi họ nhìn thấy thái độ của Kim Nhã, vì cô không để ý gì khác ngoài Gia Ngọc.
- Có phải bị hút hồn rồi phải không?
Gia Kỳ nói chêu cô.
- Không phải vậy đâu mà.
Cô đỏ mặt, ngại ngùng.
- Thôi thôi, mau làm quen với cậu ấy đi con.
Ba Kim Nhã nói đỡ hộ cô.
Kim Nhã đứng dậy đưa tay về phía Gia Ngọc và ngõ lời chào hỏi.
- Chào, tôi tên Kim Nhã. Chúng ta làm quen được chứ?
Gia Ngọc không quan tâm gì đến hành động của Kim Nhã, ánh mắt đen huyền chỉ nhìn chú mục vào người con gái ấy.
Kim Nhã cảm thấy lâu m có gì đó quê quê, khi đưa tay ra làm quen không hề được đáp lại, cô vội ngồi xuống và vớ lấy li nước lọc uống ừng ực.
Ông Lâm thấy vậy, liếc ánh mắt có sự tức giận nhìn về phía con trai mình. Nhưng ông kìm chế nó không để được bộc phát ra ngoài, vội nói cho qua chuyện.
- Thôi mọi người dùng bữa đi.
Họ bắt đầu cầm vào sự nghiệp ăn uống.
- Này con Di kia, mày mang lon nước revive tới cho cậu hai đi.
Quản gia Thuỳ lườm mắt nhìn nhỏ và đưa lon nước cho nhỏ.
Di cầm lấy rồi đi tới chỗ Gia Ngọc, nhưng đang đi thì bất chợt vấp phải một thứ gì đó khiến nhỏ ngã nhào vào người Gia Ngọc, lon nước trên tay rơi xuống lăn vào một góc. Đúng lúc cậu đang cầm dao cắt miếng thịt bò thì bị Di va trúng, và làm đứt một đường ở ngón tay trỏ, máu từ miệng vết thương chảy rỉ ra.
Mọi người, ai nấy đều sững người và đơ mắt nhìn Gia Ngọc đặc biệt là Di.
Nhỏ nhanh chóng đứng dậy và định thần lại mọi chuyện. Gia Ngọc đưa ánh mắt có sự lo lắng nhìn Di.
Nhỏ thấy ngón tay cậu chảy máu vội cầm lấy bàn tay cậu nâng lên, và đưa ngón tay đang rỉ máu ấy vào miệng ngậm lấy.
Lần này mọi người đều đơ toàn tập khi thấy hành động kì lạ của cô gái đó.
Được một lúc, Di bỏ ra và lấy trong túi áo một cái khăn trắng nhỏ lau nhẹ đi rồi thả tay cậu xuống.
- Xin lỗi cậu hai.
Di nhẹ giọng nói, ánh mắt socola đặc nhìn cậu.
- Quản gia đâu?
Ông Lâm quát lớn khiến cả đám giúp việc giật mình.
- Dạ, thưa ông chủ!
Thuỳ vội chạy lại cúi đầu nói, vẻ mặt có chút lo sợ.
- Làm việc kiểu gì vậy hả? Sao lại có người giúp việc vô dụng như vậy, mau ra ngoài hết cho ta.
Ông ta tiếp tục quát lớn, vẻ mặt tức giận.
Thuỳ vội nắm lấy tay Di kéo phắt lại và tát mạnh vào mặt nhỏ, khiến nhỏ ngã phịch xuống nền. Bất chợt Di cảm thấy khó thở và ho ra máu, nhỏ vội lấy tay che lấy miệng. Căn bệnh đột nhiên bộc phát nhưng không gây ra cảm giác đau đớn.
- Sao lại có người giúp việc bị bệnh lao phổi chứ?
Kim Nhã nói, vẻ mặt nhăn lại vội lấy tấm khăn mỏng che miệng lại.
- Là một bệnh truyền nhiễm sao?
Mẹ Kim Nhã bất ngờ nói.
- Ông Lâm, sao trong nhà của ngài lại có người bị bệnh truyền nhiễm chứ?
Ba Kim Nhã nói vẻ mặt vô cùng khó chịu.
- Không phải đâu, thật sự chúng tôi không biết.
Ông Lâm vội trấn an.
- Thôi mọi người hãy tới phòng khách đi ạ.
Gia Kỳ lên tiếng và cố gượng cười để tạo không khí khác.
Gia Ngọc đứng phắt dậy, bây giờ trong người cậu hiện rõ những cảm xúc đan xen...tức giận lấn áp cả lo lắng. Vẻ mặt lạnh toát đến đáng sợ, ánh mắt xanh dương hiện sắc lên đó là tâm điểm của vũ khí thầm lặng, luôn khiến người khác nhìn vào cảm thấy rợn người.
"Choang... choang..."
Đột nhiên những chiếc đèn trần nhấp nháy rồi nổ hàng loạt, những ổ cắm điện té lửa cháy teo để lại một không gian tối om và lẫn vào sự giật mình, hoảng sợ của những người có mặt ở trong này. Mùi cháy khét cùng với khói lan toả vào bầu không khí ngột ngạc.
- Có chuyện gì xảy ra vậy, sao lại cúp điện vào giờ này?
Ông Lâm lớn tiếng quát.
Nhưng tên vệ sĩ luốn cuốn đi tìm hệ thống điện để kiểm tra.
- A...
Một tiếng hét lớn vang lên.
Cùng lúc đó điện chợt có lại, trả lại ánh sáng cho một không gian náo loạn tối tăm. Điều khiến mọi người hoảng hốt lúc này là nhìn thấy một bộ xương khô cùng vài mảng da cháy đen và không ai khác đó chính là quản gia Kim Thuỳ.
Gia Ngọc đứng bất động, ánh mắt xanh dương nhanh chóng chuyển thành màu đen lãnh đạm. Còn Di thì đã biến mất ngay sau đó.
Kim Nhã lo lắng vội chạy lại chỗ cậu hỏi:
- Cậu có sao không vậy hả?
Đáp lại chỉ là một cái quay lưng đi ném lại đó là ánh mắt sắc lạnh.
|
Vy vội đưa Di về phòng dành cho người giúp việc, đỡ nhỏ nằm xuống giường.
- Di sao rồi?
Vy vô cùng lo lắng khi thấy Di cứ liên tục nôn ra máu và khó thở.
- Làm sao đây... Di à... Di
Nhỏ hoảng lên khi Di bắt đầu mê man.
"Rầm."
Cánh cửa bật mở, Gia Ngọc từ ngoài đi vào rất vội, cho Di uống thuốc Tonic - G và bế Di đi khỏi phòng. Mọi hành động của cậu đều khiến cho Vy gần như phải đứng hình.
Sau khi Gia Ngọc vừa đưa Di đi thì quản li Daviss đi vào gặp Vy và đưa cho nhỏ một phong thư rồi đi ra ngoài.
Nhỏ mở phong thư ra và đọc thầm bằng mắt. Đọc xong nhỏ cầm lấy phong thư đó định cho vào sọt để đốt thì bị Hoàng Duy đi vào từ lúc nào giật lấy và xem.
- Là gì đây?
- Là gì thì nó cũng không phải của anh.
Vy gằn giọng và với tay lấy lại nó nhưng vì cậu quá cao nên nhỏ không thể với tới được.
- Là người giúp việc như cô mà cũng có thư sao.
Cậu nói với giọng đểu cợt.
- Trả lại tôi.
Nhỏ rất muốn lấy lại nó ngay tứt khắc và vô cùng tức giận.
- Để tôi xem, có khi nào trong này có ẩn chứa một điều bí mật gì đó thì sao?
Duy dần mở lá thư ra xem.
Nghe những lời cậu nói Vy chợt giật mình, tim đập nhanh hơn. Nhỏ cố kìm nén và cắn mạnh vào tay cậu in hằn những vết răng cắn, tứa ra máu.
- A...
Nhỏ nhanh chóng giật lại thư cho vào trong áo cất đi và trừng mắt nhìn cậu.
- Đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi.
Cậu lấy tay che lại vết thương và nhìn sâu vào ánh mắt xanh rêu đang chất chứa sự tức giận ấy. Và trong cậu, sự tức giận sôi lên cũng không phải là kém.
- Cô thật sự là ai?
Một câu hỏi làm nhỏ phải cứng họng và nét mặt chợt thay đổi. Nhỏ vội quay lưng đi, vờ như không nghe thấy.
Cậu chạy lại chặn cửa, không cho nhỏ đi khỏi. Cậu giữ chặt tay của nhỏ.
- Nói.
Vy nhìn thẳng vào mắt cậu, bình thản, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt tay mình và ngã giọng trầm đặc, lạnh lẽo.
- Không là ai cả. Tôi là tôi. Điều đó tôi là người hỏi anh mới phải. Anh là ai? Ừm... tôi sẽ trả lời luôn. Thật sự anh là một người phiền phức, một kẻ như anh chỉ mãi là sự phiền phức mà thôi. Đối với tôi anh là một kẻ như vậy, còn ai khác nói anh là người như thế nào, tôi cũng không quan tâm làm gì vì cũng là phiền phức. Phiền và phiền.
Dứt lời Vy đẩy Duy qua một bên, đi trong sự rất thản và nét mặt hiện lên sự tà mị.
Duy nhìn Vy đi khuất bóng và cười nhạt.
- Phiền. Tồi. Rất lâu rồi mới gặp một cô gái bên trong hiền lành lại cố gắng tạo cho mình một tâm hồn thứ hai... cũng thú vị... phải chơi một trò chơi xem ai sẽ thắng và bại. Tại vì mình cũng bị cho là có hai tấm mặt nạ... chậc...
...
Tại phòng khách.
Ông Kim, bà Kim có một phen hoảng hốt khi buổi gặp mặt không mấy là ưng ý. Hai người ngồi tỏ vẻ khó chịu, riêng Kim Nhã thì ngồi thần ra và chỉ nghĩ đến chàng trai khiến mình ngây ngất mà thôi.
- Xin lỗi hai vị nhiều.
Ông Lâm nói giọng chân thành.
- Đây chỉ là do sự cố hệ thống điện, mong hai bác thông cảm ạ.
Gia Kỳ tiếp lời.
- Thôi chúng tôi đi về.
Ông Kim khoác vai vợ mình đứng dậy, nét mặt không khác gì so với lúc nãy, khó chịu.
- Về thôi con gái.
Bà Kim đẩy nhẹ vai Kim Nhã.
- Ba mẹ về trước đi, con muốn gặp Gia Ngọc nói chuyện.
Kim Nhã mĩm cười nói, cô không hề muốn đi về bây giờ chút nào.
- Vậy thì để Kim Nhã ở lại nói chuyện với Gia Ngọc. Tôi sẽ cho người đưa hai người về.
Trong lòng ông Lâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Kim Nhã nói vậy.
- Để tôi tiễn hai người.
Ông Lâm tiễn ông Kim và bà Kim đi ra cổng. Còn Kim Nhã thì được người giúp việc dẫn đến phòng Gia Ngọc.
Cô nàng đi theo sau người giúp việc đi tận vào trong rừng thông, không gian u ám, sương mù mờ mờ ảo khiến cho cô cảm giác ớn lạnh tận sóng lưng và sợ hãi.
- Cậu chủ các người ở trong rừng như thế này sao?
Kim Nhã nói giọng run bần bật.
- Vâng. Kể cả chúng tôi cũng vậy, đều sợ hãi khi đến đó.
Một người giúp việc nói.
- Thôi kệ, có sợ nhưng gặp Gia Ngọc là được rồi.
Tại gian nhà kính:
Gia Ngọc cho Di thở khí oxi và truyền dịch. Cậu kiểm tra huyết áp và tim mạch cho nhỏ, giờ đã ổn hơn nhiều. Cậu hất nhẹ phần tóc mái nhỏ qua và đặt lên trán nhỏ một nụ hôn. Dường như cái cảm giác cô đơn trong cậu bao lâu nay gần như biến mất từ ngày có Di. Cậu đã từng nghĩ rằng cái khái niệm yêu thương sẽ không bao giờ tồn tại chỉ đơn giản là sống trong sự đơn và điều đó là hiện hữu. và trong tấm trí cậu bây giờ chỉ duy nhất hình ảnh người con gái mà cậu thật sự yêu. Cậu không quan tâm bắt cứ thứ gì đang xảy ra và càng không thể để căn bệnh quái ác kia cướp đi Di từ tay cậu.
Gia Ngọc kéo chăn đắp lại cho Di và đi tới chổ tử bảo quản dung dịch. Cậu mở tủ ra và lấy mẫu máu của mình ra xem kết quả. Máu trong lọ màu đỏ đã lắng xuống và màu vàng nổi lên đó chính là huyết tương. Cậu gạt lấy phần huyết tương cho vào ống nghiệm và đi đến cho vào kính hiển vi quan sát. Màn ảnh hiện lên trên máy tính.
Thật sự viên nang ấy nằm trong huyết tương và chứa chất julio- 1 tái sinh những tiểu cầu mới. Cậu đưa mẫu máu của Di hòa trộn với phần huyết tương đó và tiếp tục quan sát. Những viên tiểu cầu bị vỡ đang dần tái tạo lại.
- Thành công.
Gia Ngọc vui mừng thầm trong tâm trí. Cậu vội lấy huyết tương cho vào ống tiêm và đi lại chỗ Di tiêm vào ống truyền dịch.
- Nó sẽ không còn đau nữa.
Cậu nắm chặt tay Di và cảm nhận sự ấm áp. Cậu biết điều trị căn bệnh này cho Di phải mất thời gian dài thì thực sự mới dứt hẳn. một ngày cần đến hai ống huyết tương nhỏ như ống tiêm vậy, cho vào nước lọc khuấy đều rồi uống. Và cậu cũng biêt để lấy được huyết tương thì cần có máu, để máu có được viên nang tái tạo tiểu thì phải tiêm thuốc julio- 01. Một loại thuốc giảm đề kháng cơ thể, suy giảm thể lực cộng với sự lấy máu thì không còn khỏe mạnh như lúc trước nữa.
- Vì em tôi sẽ làm tất cả.
"Reng... reng..."
Tiếng chuông báo ở tầng trệt.
Gia Ngọc nghe được vội đi ra khỏi phòng, xuống tầng trệt xem có chuyện gì không.
Kim Nhã mở cửa bước vào, một không gian tối tăm chỉ có một chút ánh sáng từ ngọn đèn xanh nhỏ trên tường phản lại. Xung quanh sàn phủ đầy sương nhân tạo, lạnh lẽo vô cùng. Cô nàng thấy có chiếc laptop đang phát sáng đặt trên bàn, tò mò đi lại. Những ngón tay lướt trên bàn phím và khám phá. Đâu dễ dàng để mở mọi ứng dụng trong máy tính vì nó đã bị khóa tất cả. Cô bực bội nhấn tứ tung trên bàn phím và nhấn phải nút gì đó. Bất chợt điện mở.
Kim Nhã giật mình ngã ra sau và hét lên, nhìn về phía cầu thang, một người con trai đang đứng xỏ tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh tanh đến sợ, ánh mắt đen huyền sắc lạnh pha sự tức giận.
- Ra ngoài.
Cậu gằn giọng.
Kim Nhã định thần lại, đứng dậy, chỉnh chu quần áo.
- Làm giật cả mình. Thì ra cậu sống ở chốn rừng hoang vu này sao?
Cô nàng nói rồi đi lại ngồi phịch xuống ghế sofa và tiếp tục nói:
- Qủa là một con người kì lạ.
- Biến.
Cậu gầm giọng chứa rõ sự giận dữ.
- Chậc, cậu có vẻ là rất khó tính. Hình như cậu rất thích hoa hồng thì phải, nhìn đâu cũng thấy, đã vậy còn trồng nguyên một rừng hoa hồng đỏ luôn.
Kim Nhã vừa nói vừa mỉm cười với điệu bộ thích thú với tích cách lạnh lùng của Gia Ngọc. Cô nhặt lấy cành hoa hồng đỏ trên bàn đưa lên mũi ngửi rồi đứng dậy đi lại gần chỗ Gia Ngọc đang đứng, sát mặt cậu chỉ cách vài centi rồi ngắt cánh hoa hồng tung lên trước mặt cậu và quàng tay lên cổ Gia Ngọc áp sát tới rồi với nhẹ giọng nói:
- Tôi thích cậu, thích con người cậu, thích những gì xung quanh cậu.
Gia Ngọc xiết chặt tay cố kìm nén tức giận đang bộc phát, cậu nắm lấy vạt áo cô kéo mạnh và đẩy ra ngoài cửa một cách phủ phàng rồi quay người định đi vào trong nhưng chợt khựng lại vì bị cô ôm chặt lấy từ phía sau. Kim Nhã không chịu từ bỏ mà vẫn tiếp tục lấn tới.
"Choang."
Bình dịch rơi xuống vỡ tan tành, mảnh vở văn tứ tung, dung dịch bắn tung tóe khắp sàn. Ánh mắt socola đặc nhìn hai người họ chỉ là sự vô cảm không một chút cảm xúc. Di không quan tâm trước mặt mình đang diễn ra những gì, ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ.
Gia Ngọc vội đẩy Kim Nhã ra và nhưng tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Và chợt cô buông tay ra vì cảm thấy tê khắp người như có một luồng điện truyền vào, máu từ mũi chảy dọc xuống.
- Tiểu thư cô làm sao vậy?
Quản Lý của Kim Nhã đi vào, thấy vậy vội lo lắng hỏi và đỡ cô. Theo sau có hai tên vệ sĩ đi cùng.
- Tôi đau lắm.
Kim Nhã nói giọng đau đớn.
Ngay lập tức quản lý của cô nhìn về phía Gia Ngọc với ánh mắt nghi ngờ. Cậu chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh và thái độ khinh bỉ của mình nhìn anh ta.
- Cậu đã làm gì tiểu thư của chúng tôi?
Anh ta gằn giọng nói.
Đáp lại lời ông ta chỉ là sự im lặng. Và sự im lặng đó cũng là câu trả lời, nó luôn là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Cậu quay lưng đi vào trong để lại đằng sau là sự tức giận của tên quản lý. Anh ta chỉ biết nhẫn nhịn rồi đưa Kim Nhã nhanh chóng rời khỏi đây. Cánh cửa tự động đóng chặt lại.
Di vẫn ngồi nhặt một cách từ từ và chậm rãi, trong đầu nhỏ đang suy tính đến một chuyện nào đó nhưng có vẻ là khó thực hiện. Con đường suy nghĩ đang chạy trong đầu thì bất chợt bị gián đoạn vì Gia Ngọc đi tới khụy xuống nhìn nhỏ.
- Dừng tay và lên phòng đi.
Cậu trầm giọng nói, ánh mắt nhìn nhỏ có chút lo lắng.
- Đừng quan tâm.
Di trả lời giọng băng lãnh, nhíu mày khó chịu.
Ánh sáng từ chiếc đèn trần phản xuống mảnh vỡ khiến nhỏ cảm thấy chói mắt và bực tức trong người.
- Tắt điện.
Di gằn giọng.
- Tại sao?
- Không phải anh ghét ánh sáng lắm sao, mau tắt đi.
Di vẫn nói giọng vừa rồi, thái độ ngang ngược và khác thường.
- Nói với giọng như vậy là sao?
Gia Ngọc cảm thấy có chút bực tức trước thái độ của Di.
- Anh im đi.
Di tiếp tục dùng giọng nói đó với cậu.
- Giận chuyện vừa rồi?
- Đã bảo là im đi rồi mà?
Vẻ tức giận hiện rõ trên mặt Di vì cậu đang làm cản trở dòng suy nghĩ của nhỏ. Đôi mắt sắc lạnh nhìn trừng cậu.
- Lên phòng nghỉ ngơi.
Gia Ngọc nắm lấy tay của Di, dừng lại việc Di đang làm nhưng vô tình đã làm ngón tay nhỏ bị mảnh vỡ cứa vào một đường dài, nó hở miệng và chảy máu. Nét mặt nhỏ nhăn lại vì cái đau đột ngột vội thụt tay lại và đẩy mạnh Gia Ngọc ra.
- Phiền phức.
Gia Ngọc đứng phắt dậy, ánh mắt đen huyền sắc lẽm nhìn nhỏ, vứt đi sự quan tâm nhất thời và thay vào đó là con giận.
- Ừ, phiền phức.
Dứt lời, cậu đi lại chỗ ghế sofa ngồi phịch xuống và mở laptop ra tiếp tục công việc của mình đang còn dở dang. Điện trong phòng bổng chốc tắt hẳn đi chỉ le lói thứ ánh sáng xanh chiếc đèn lép trên tường. Vì đây là điện cảm biến nó có thể tự tắt mà không cần sự đụng chạm của bàn tay con người.
...
Sân bay quốc tế LH:
Từ trên chiếc xe taxi, một cô gái mặc bộ váy maxi màu đen bước xuống, mái tóc màu hạt dẻ bay lòa xòa trong gió, mang chiếc kính râm che đi ánh mắt bí ẩn cùng với chiếc mũ vành rộng bước đi vào trong sân bay.
- Ông nội.
- Sona, cháu yêu của ta.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen, đội chiếc mũ panama đen đi tới ôm cô vào lòng một cách vui vẻ. Theo sau là một tên vệ sĩ cuối đầu lịch sự chào.
- Rose, sao nó không tới cùng cháu?
Ông buông thả nhẹ nhỏ ra và hỏi.
- Rose không tới được vì bị một số cản trở nên không thể tới đón ông nội.
- Chúng ta về thôi.
Họ cùng nhau rời khỏi sân bay bước lên chiếc xe limousine đi. Và mọi góc cạnh trong sân bay này, những chiếc máy ảnh kĩ thuật số chụp liên tục không ngừng nghỉ.
...
|
Chiều, 16.00 giờ , gian nhà kính:
Một không khí im lặng đến nghẹt thở bao trùm lên không gian bóng tối này. Di ngồi ôm chân trên bậc thang, tựa đầu vào bức tường kính. Bóp mạnh ngón tay bị đứt để máu nhỏ từng giọt xuống bậc thềm. Ánh mắt socola đặc như một người vô hồn, hướng theo từng giọt máu nhỏ xuống sàn. Còn Gia Ngọc thì không rời mắt khỏi màn hình laptop, tập trung cao độ làm việc không để tâm đến Di như thế nào và đang làm gì.
Bên ngoài, hàng triệu hạt mưa rơi nhưng không hề nghe được tiếng mưa, bởi không gian kính ngăn cách âm thanh. Những giọt nước chảy dài trên bề mặt kính, Gia Ngọc chợt dừng tay, đứng dậy đi tới gần bức tường kính, hướng ra ngoài cánh rừng thông, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã dập tắt. Những ngón tay khẽ đưa lên chạm vào những giọt nước vô hình không thấm được. Một dáng đứng như vị thần phương Đông, một tay đút vào túi quần với nét mặt và ánh mắt gợi lên một sự lạnh buồn.
- Tại sao, mọi thứ đều bị cướp đi mất?
Sau giây phút im lặng thì Di chợt lên tiếng. Ánh mắt vẫn hướng nhìn những giọt máu nhỏ xuống do mình cố tạo ra.
- Dù cho tôi gánh vác nỗi đau này...
Gia Ngọc im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng, nhưng không quay lại nhìn Di.
Di ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhưng chỉ nhìn từ phía sau lưng không thể biết được cảm xúc của cậu ngay lúc này.
- Hãy để mọi thứ được tự do.
Gia Ngọc tiếp lời, giọng trầm đặc.
Trời trắng xóa màu mưa, mọi thứ dường như đang lù mờ quá nhanh. Không gian ướt nhòa đã khắc sâu hơn nỗi buồn.
Di đứng dậy và cũng đi lại chỗ Gia Ngọc đứng nhưng với một khoảng cách tưởng chừng như quá xa vời.
- Tự do?
Di nhẹ giọng nói và cười nhạt. Một nụ cười tà mị.
- Ai mà không muốn được tự do nhưng làm sao có thể...
- Tôi biết.
Gia Ngọc cắt ngang lời nhỏ đang nói.
- Làm sao anh có thể hiểu được tất cả những gì Di đang nghĩ.
Di gằn giọng và quay sang nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lùng. Nhỏ đột ngột thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Một vẻ gì đó gọi là sự bí hiểm.
Gia Ngọc im lặng không nói gì, miệng khẽ cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài kia. Trong thân tâm, cậu đã trả lời câu nói đó: " Hiểu! tôi sẽ là người phá tan tấm mặt nạ kia".
- Nụ cười đó... anh đang khinh bỉ Di sao?
Ánh mắt Di chợt đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ khóc nấc lên thành tiếng.
- Số phận này... định mệnh này... tại sao lại như vậy... tại sao bất công đến thế?
Di không thể kìm nén được cảm xúc của mình ngay lúc này và guồng chân chạy ra ngoài lúc trời đang mưa to. Gia Ngọc thấy vậy liền chạy theo và kéo tay Di lại.
- Bỏ ra.
Di quát lớn và cố kéo tay mình lại, nét mặt nhỏ trở nên trắng bệch, bờ môi không còn chút máu.
Những hạt mưa rơi bắn xối xả vào mặt hai người họ. Bộ quần áo ướt nhẹp, cơn gió lạnh phả vào người lạnh buốt.
- Dừng lại đi.
Gia Ngọc gằn giọng nói, cậu giản căn đôi đồng tử nhìn Di.
- Anh... khinh Di... đúng không... đúng không hả?
Di nói giọng nghẹn lại, những giọt nước mắt hòa với nước mưa mặn chát, tay nhỏ liên tục đánh vào người Gia Ngọc, nhỏ không hiểu cảm giác của mình hiện giờ như thế nào, tại sao lại tức giận, cảm thấy tim mình như nhói lên, cảm xúc lẫn lộn.
- Tôi không khinh em.
Gia Ngọc nhìn thẳng vào ánh mắt Di nói một cách nghiêm túc.
- Có... anh khinh Di...
Nhỏ vẫn nói vậy, tay thì vẫn tiếp tục đánh vào người Gia Ngọc nhưng một lúc chậm dần.
Gia Ngọc ôm chặt Di vào lòng và nhẹ giọng nói:
- Đừng bao giờ nghĩ vậy.
Di đưa tay lên ôm lấy cậu.
- Xin lỗi.
Cậu buông thả nhẹ Di và khẽ sờ lên bờ má ướt át của nhỏ, trao cho nhỏ một nụ hôn ở trán.
- Vào thôi.
Hai người đi vào trong sau khi có giây phút dầm mưa.
...
Vy chạy một mạch từ ngoài cổng vào đến khu ở dành cho người giúp việc, nhỏ thở gấp và chỉnh chu lại phục trang.
- Mưa lớn quá, mà trời còn lạnh nữa... không biết Di ổn không nữa...
Vy lo lắng rồi thở nhẹ một cái.
- À, chút nữa là quên mất cuốn sổ nhật kí.
Nhỏ cầm lấy cuốn sổ màu đỏ lên, nó được khóa lại rất kĩ và có phần đã cũ đi.
- Nếu Di thấy được sẽ vui lắm cho mà xem.
Nhỏ ôm gọn cuốn sổ và lửng thửng bước đi về phòng. Nhỏ vừa đi vừa nói chuyện. Mọi lời nói đều được truyền qua bởi chiếc khuyên tai hoa.
- Sao rồi?
- Bình thường.
Một cái bóng lặng lờ phía sau.
- Mình có cái này muốn cho Di xem, đảm bảo Di sẽ thấy vui.
- Là gì?
- Bí mật.
- Nói đi mà.
- Thôi... để...
- A...
"Phịch."
Một sự va chạm không hề nhẹ.
- Tiểu thư Kim có sao không ạ?
Một tên vệ sĩ nhanh chóng chạy lại đỡ cô tiểu thư đang nằm phịch dưới sàn.
- Trời ơi, đi với trả đứng không có mắt sao?
Kim Nhã quát lớn, mặt nhăn lại và đứng dậy.
- A... cái máy tính của tôi...
Cô nàng cáu lên khi nhìn thấy chiếc laptop của mình vỡ nát. Cả đám giúp việc xung quanh đều đứng hình nhìn về phía Vy và tỏ ra sắp có chuyện không hay.
Vy vội nhặt lấy cuốn nhặt kí của mình và định lủi đi thật nhanh.
- Đứng lại.
Kim Nhã dùng một lực mạnh đẩy nhỏ ra phía trước nhưng cũng may nhỏ trụ lại được nên không bị ngã xuống một lần nữa.
- Mày biết tao là ai không?
Kim Nhã trừng ánh mắt nảy lửa, sắc bén nhìn nhỏ.
- Là ai, không cần biết.
Nhỏ đáp với sự bình thản với một lời đơn giản.
Đám vệ sĩ và đám giúp việc đều phải mở to mắt, há hốc mồm khi nghe lời đáp của Vy.
- Bộ con này nó muốn chết sao trời.
- Không chết được đâu.
- Tại sao?
- Lúc trước chị Thùy còn sống hành hạ nó biết bao nhiêu mà có chết đâu toàn được cậu Duy cứu không.
- Do may mắn mà thôi. Để xem lần này ai mà cứu. Thử nghĩ đi, cậu Duy sẽ không bao giờ đến những nơi này đâu.
Một đám giúp việc chụm lại bàn tán xì xào.
- Này con nhỏ kia ăn nói cho phép tắc vào. Đây là tiểu thư Kim đó có biết chưa.
Quản lý thân cận Kim Nhã quát mắng Vy.
- Là ai, đâu có quyền chú phải nói với tôi. Chỉ cần tôi biết người trước mặt tôi là cũng là con người mà thôi.
Vy đưa ánh mắt sắc lẽm nhìn quản lý và đáp lời. Thái độ của Vy khiến quản lý tức giận định tiến lại và dùng bạo lực nhưng Kim Nhã cản lại.
- Để tôi.
Kim Nhã cầm lấy laptop bị vỡ và nhẹ giọng nói:
- Giờ cô đền cho tôi chiếc máy tính như vậy, tôi sẽ tha cho cô một đường sống.
- Không đền.
Vy cương mặt lên, bắn lại tia nhìn đang nổi lửa đó.
Kim Nhã đi dần lại chỗ Vy và nhìn nhỏ từ trên xuống dưới.
- ... Hớ...
Cô nàng nhếch miệng cười khinh.
- Coi bộ cũng đẹp gớm ta... chậc... chậc... nhưng mà cái đẹp này được nằm vào tóp ghê tởm.
Cô nàng nói rồi vòng tay trước ngực nở một nụ cười cực đểu.
Vy cũng cong lên một nụ cười ta mị:
- Chị nên coi lại chị đi có cái gì tốt đẹp, cũng thuộc loại một người phụ nữ lẵng lơ, ghê tởm. Chị tưởng tôi không biết chị sao, chị là một cô tiểu thư nổi tiếng xứ này với vẻ đẹp và cái tài giỏi. Nhưng đằng sau những cái đó đâu có ai ngờ rằng, một cô tiểu thư Kim lại đi cặp kè, ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi... bản thân đâu còn gì gọi là trong sáng nửa đâu... mà dám đánh giá người khác... thật là đáng ghê tởm...
"Chát."
- Im ngay.
Kim Nhã vội giáng một cái tát nảy lửa lên mặt Vy.
- Nói trúng tim đen rồi đúng không.
Vy cười và lấy tay quẹt nhẹ bờ môi mình. Nhỏ không có gì gọi là sợ hãi.
Con nóng giận càng dâng trào trong Kim Nhã.
"Chát."
Thêm một cái tát giáng lên mặt Vy.
- Đừng ở đó mà nói lung tung.
Cô nàng gằn giọng.
- Tránh sang một bên, tôi còn đi làm việc của tôi.
Nhỏ không hề cảm thấy đau gì cả mà còn dám lên giọng trước con quỷ xứ địa ngục.
- Mày...
Kim Nhã giơ tay lên định tát Vy thêm một cái nữa nhưng Vy đã cầm chặt lấy tay cô nàng. "Chát" lần này thì Vy không nhịn nữa mà đã giáng lại lên gương mặt Kim Nhã một cái tát in hằn năm ngón tay.
- Còn này, nó chán sống thật rồi.
Kim Nhã cởi phanh chiếc áo khoác da bên ngoài vứt xuống sàn. Lộ ra một thân hình cực kì gợi cảm, dáng chuẩn được khoe ra bởi chiếc áo cúp ngực ôm sát người và quần đùi da ngắn củn cởn để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn nà. Cô nàng đi lại chỗ vệ sĩ rút lấy cậy gậy gỗ đen dài và lại chỗ Vy tấn công nhỏ bằng những chiêu võ thuật.
"Bốp...bốp."
Cây gậy liên tục dội về phía Vy nhưng bằng sự nhạy bén và nhanh nhạy, nhỏ né cực kì nhanh.
- Coi bộ mày cũng được lắm.
Kim Nhã đứng lại và thở nhẹ, tay cầm chặt gậy.
- Tao thề lần này tao không giết chết mày thì tao sẽ không để yên cho mày đâu... Zá...
Kim Nhã chạy nhanh lại, giơ gậy cao lên thì bị Vy dùng chân đá phắt về phía hông của cô nàng, khiến cô nàng nhào qua một va mạnh vào tường.
- Nên dừng tay trước khi quá muộn.
Những người xung quanh đều có một phen chứng kiến mọi chuyện diễn ra trước mắt, không có gì để nói ngay lúc này, chỉ biết đúng nhìn.
Kim Nhã vẫn tiếp tục xông lại với những chiêu võ thuật nhưng đáp lại cũng không phải dạng vừa của đối phương. Kim Nhã cứ dội gậy về phía Vy thì nhỏ cứ né mà không hề ra chiêu nào. Chính vì cứ liên tục ra sức đánh về đối phương mà Kim Nhã dần kiệt sức vì sự nhanh nhạy của Vy chỉ né mà thôi. Nhưng những pha né này cũng không phải dễ. Kim Nhã định quấn mạnh vào Vy nhưng nhỏ đã chụp lại và hất nó xuống sàn rồi bóp cổ Kim Nhã đẩy mạnh vào tường.
Nhỏ bóp chạt cổ Kim Nhã, ánh mắt sắc bén cực lạnh và toát lên sự đáng sợ rừng mình.
- Tôi đã nói rồi tốt hơn dừng tay đi.
- Tao không sợ mày đâu.
Kim Nhã vẫn vậy vẫn ngang ngược, không hề sợ.
Bàn tay ấy bóp chặt hơn. Kim Nhã dần khó thở hơn.
- Dừng tay đi Vy.
Một lời nói được phát ra từ chiếc khuyên tai.
Nghe được, Vy buông lỏng tay ra. Kim Nhã ngồi phịch xuống thở gấp.
- Vì bạn của tôi nên tôi mới tha cho chị. Đừng bao giờ đem những lời nói chưa được phê duyệt mà đánh giá người khác.
Dứt lời, Vy cầm lấy cuốn sổ và quay người lạnh lùng bước đi.
- Mày dám dạy khôn tao hả... Zá...
Kim Nhã đứng phắt dậy và cầm chặt gậy tiến tới Vy.
"Bốp."
Vy bị đánh mạnh ở sau lưng, cuốn sổ rơi xuống sàn, chiếc khóa bị bung và những tấm ảnh đều văng ra tứ phía.
Nhỏ định quay người lại tấn công , nhưng buộc phải dừng tay.
- Hoàng Duy... những tấm ảnh... không được...
Nhỏ nhìn xuống sàn thấy những tấm ảnh, nhỏ giật mình và vội nằm xuống để che phủ đi những tấm ảnh.
"Bốp... bốp...'
Và nhỏ phải chịu những cú đá thật mạnh đang dồn về mình, đau và rất đau.
- Cho mày chết... chết đi...
Kim Nhã cười lớn, liên tục đá vào người Vy, miệng liên tục chửi rủa.
- Chào cậu Duy.
Đám vệ sĩ và đám giúp việc đứng qua một bên tránh đường cho Duy đi vào.
- Này... này... cậu Duy lại xuất hiện...
- Qủa thật mạng nó quá lớn.
- Vậy mà cứ tưởng cậu Duy sẽ không đặt chân đến đây.
Những lời bàn tán từ đám giúp việc.
- Mau dừng tay đi.
Duy chợt lên tiếng phá đi cược vui của Kim Nhã.
- Cậu là ai có cái gì àm cản trở việc của tôi. Hay là cậu là bảo vệ ở trong này... Đừng dở trò anh hùng cứu mỹ nhân ở đây nha.
Kim Nhã nói với giọng đểu cợt.
Vy nằm co quắp như tôm dưới sàn, vội thu những tấm ảnh vào cuốn nhật kí và cố gượng người đứng dậy.
- Cô có thấy địa vị của mình đang bị hạ thấp không?
Duy nói rồi nở nụ cười nhạt.
- Cậu không có quyền đánh giá tôi. Cậu tưởng cậu là ai mà có quyền đánh giá một tiểu thư danh giá như tôi chứ. Đồ thấp hèn.
Kim Nhã nâng cao giọng và ngênh mặt.
Vẫn là nụ cười đó.
- Thấp hèn.
- Đúng thấp hèn.
Kim Nhã tiếp lời.
- Nếu tôi vào loại thấp hèn thì cô cũng vậy thôi.
- Anh...
Lời nói đó khiến Kim Nhã cứng họng.
- Bởi vì chúng ta đều sống trong một cuộc sống thượng lưu mà phải không?
Tại sao cô dám đánh giá sự thấp hèn như thế được.
Duy buông một câu đều đều.
Trong lúc cuộc nói chuyện đang diễn ra thì Vy vội bước đi. Nhưng chỉ vừa nhấc được vài bước thì nhỏ khuỵu chân ngã. Duy kịp đỡ lấy Vy, không để nhỏ ngã. Vy vội hất tay Duy ra và lách sang hướng khác đi.
Duy hướng mắt theo Vy, nhìn nhỏ đi lảo đảo không vững khiến cậu cảm thấy khó chịu trong người và muốn tới bế xốc nhỏ và giam phòng phòng y ngay lập tứt. Bước chân đang nhấc lên thì chợt thôi.
- Này đồ thấp hèn, sao không lại cứu mỹ nhân đi.
Kim Nhã nói lên một lời nói khiến Duy phải đưa nét mặt cực băng của một tên sát thủ hung bạo nhìn cô.
- Tôi biết gia đình cô có thế lực lớn nhưng đừng tưởng không thể đánh bại. Vì tôi có thể lật đổ được. Đừng bao giờ đem thái độ ngang ngược và ăn nói lố lăng đó ra trước mặt tôi và... Một người khét tiếng cao thủ lật đổ trong tổ chức này.
Dứt lời, Duy quay người đi, nét mặt không gợi cảm xúc.
- Anh là ai mà dám đe dọa đến thế lực nhà tôi chứ?
Kim Nhã gằn giọng.
- Hoàng Duy, một trong những người đứng đầu tổ chức CMI.
Cậu tiếp lời rồi đi thẳng.
- Cậu ta là một cao thủ trùm phái mafia cùng với Gia Ngọc, thảo nào...
Hoàng Duy đi được một đoạn đường thì chợt đứng lại khi thấy hai tấm ảnh.
Cậu cúi xuống nhặt lên và xem.
Một tấm ảnh chụp lại gia đình gồm năm người.
- Đây không phải là Lão Đại sao?
Cậu bắt đầu có sự thắc mắc.
- Rose Haller và Sona Haller.
Cậu nhìn mặt chữ đằng sau tấm ảnh thứ hai và lật lại mặt trước xem. Chợt cậu đứng hình và giãn căng đồng tử khi thấy hai cô gái chụp chung với người đàn ông trung niên. Đứng một bên là một cô gái có mái tóc đỏ trầm, đôi mắt socola đặc trên tay cầm hoa hồng nở một nụ cười tươi và một bên là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt màu xanh rêu cũng đang cười rất hạnh phúc.
- Tại sao họ lại chụp chung với Lão Đại... rốt cuộc họ có quan hệ gì...???
Những câu hỏi dần được bộc phát trong tâm trí cậu. Cậu cất hai tấm ảnh vào áo rồi đi về phòng.
|