Tình yêu
|
|
Tối.
Tại gian nhà kính:
- Không sao là tốt rồi.
- Nhớ ghé phòng, mình cho xem thứ này.
- Nhớ rồi, nghỉ sớm đi.
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Di bước chân ra khỏi bể tắm và khoác trên mình chiếc váy áo len lông chuột ngang đùi, để lộ đôi chân thon trắng nõn nà. Mái tóc còn ướt xỏa dài, nhỏ cầm lấy khăn tắm đi ra ngoài phòng.
Gia Ngọc thì đang đứng gần bàn làm việc, tay cầm khăn vò tóc đang còn ướt nước. Mình cởi trần chỉ mặc quần kaki đen, để lộ thân hình vạm vỡ. Cậu đi lại tủ bảo quản lấy ống thuốc julio - 01 tiêm vào mình và không quên lấy máu để tủ bảo quản. Cậu lấy một ống huyết tương ra.
- Đang làm gì vậy?
Di nói, vẻ mặt có chút thắc mắc.
- Ngồi yên.
Gia Ngọc cầm ống tiêm và tiêm vào cánh tay Di.
- Gì vậy?
- Đừng hỏi.
Di nhíu mày vì mũi tiêm đâm sâu vào.Gia Ngọc rút mũi tiêm và vứt vào sọt.
Cậu vớ lấy áo thun thể thao adidas mặc vào.
- Nghỉ ngơi đi.
Gia Ngọc dứt lời rồi định đi ra ngoài và chợt đứng khựng lại khi bị Di níu tay lại.
- Đừng đi, Di sợ ở một mình.
Cậu ngồi xuống giường cạnh Di và lòn tay ra phía sau vuốt lấy mái tóc nhỏ.
- Nằm xuống và nhắm mắt lại.
Nhỏ nằm xuống theo lời cậu. Cậu lấy chăn đắp lại cho nhỏ và nắm tay Di để nhỏ được yên tâm.
- Di sẽ chết sao?
- Không.
- Nhưng...
- Ngủ đi.
Di chìm dần trong giấc ngủ sâu và cảm thấy an toàn.
...
Sáng.
Vy đang xếp gọn lại chăn ga, gối lại một góc, chỉnh chu lại quần áo chuẩn bị đi làm việc.
- Hey...
Nhỏ thở dài, tay đang thắt lại nơ ở vòng eo.
- Từ ngày có người ấy là Di bỏ mặc con bạn này luôn... Ít nói chuyện chán thật. Nhưng mà cũng đành chịu, vì con đường phía trước.
Nhỏ tự độc thoại một mình trước gương.
- Di ơi Di... mình muốn có một người thật sự yêu thương mình... với cái đà này thì chắc có lẽ mình gắn với chữ ế mất...
Vy vừa than vừa xếp gọn lại những tấm ảnh trong nhật kí.
- Không ế đâu, bởi vì Vy đẹp như thiền thần vậy.
Lời nói phát ra từ chiếc khuyên tai.
- Dậy rồi sao... mình tưởng Di không nghe...
- Sợ không có người để thương sao?
Vy dừng việc đang làm.
- Không. Chẳng qua nói vui thôi. Giờ mình phải làm việc rồi, thôi nha có gì nói chuyện sau.
Vy cất cuốn sổ nhật kí vào trong tủ cẩn thận rồi đi ra ngoài tiếp tục sự nghiệp của một cô giúp việc.
Vy vừa mở cửa bước ra ngoài thì Duy vào với cái vẻ gọi là lén lút.
Cậu đi lại giường hất tung chăn gối lên, nâng đệm và nhìn xung quanh. Cậu có vẻ rất vội và tìm một thứ gì đó.
- Chỗ này không có.
Tìm ở giường không có cậu đi lại chỗ những kệ tủ lục lọi. Cậu xem từng cuốn sách một. Thứ mà cậu muốn tìm rất quan trọng, để giải đáp mọi thắc mắc mà cậu đang nghi ngờ. Cậu xem qua tủ đồ nhưng nó đã đóng lại. Không có chìa khóa để mở, cậu nghĩ đến chuyện phá ổ khóa. Nhưng khi cậu đang định phá nó, thì cậu nghe có tiếng bước chân đang dần tiến vào. Cậu nhìn xung quanh để tìm chỗ chốn và cậu đã chọn gầm giường là nơi để ẩn, cậu vội chui xuống đó một cách nhanh nhất có thể.
Vy đi vào phòng để lấy một thứ gì đó.
- Đầu óc hay quên thật.
Nhỏ cầm lấy một thứ hình vuông nhỏ màu đen cất vào túi áo.
- Không có cái này không tài nào có thể copy được.
Nói rồi Vy đi ra khỏi phòng.
Duy từ gầm giường lết ra và đứng dậy, bộ đồ bị bẩn bám đầy bụi và mạn nhện. Cậu phủi phủi cho sạch đi rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Tưởng chừng sẽ bị phát hiện.
Cậu quay lại tủ và tiếp tục sự nghiệp tìm kiếm của mình. Cậu quay sang lấy cái cây gỗ đặt dưới giường và dùng một lực thật mạnh đạp mạnh vào ổ khóa khiến nó bung ra. Cậu vội mở hai cánh tủ và lung tung mọi thứ lên. Đồ đạt trong tủ đều bị cậu hất ra ngoài tất cả.
- Tìm thấy rồi.
Duy cầm trên tay cuốn sổ nhật kí màu đỏ, đi lại bàn và mở ra xem. Cậu lật từng trang một và nó phải khiến cậu giãn căng đồng tử bất ngờ.
- Qủa như không ngoài dự đoán của mình. Họ đến đây đều vì có mục đích cả. Chuyện này phải nói với Gia Ngọc thôi.
Cậu vội rút chiếc smartphone ra và chụp lại từng trang một trong cuốn nhật kí và cất cuốn sổ vào vị trí cũ, sắp xếp gọn lại đồ rồi đi khỏi.
Tại gian nhà kính:
Gia Ngọc rời khỏi giường và đi lại tủ đồ mặc phục trang chuẩn bị đi đến trường Đại học Taemin. Trên màn hình lớn luôn hiện lên lịch trình làm việc của cậu nó đã dày đặc. Cậu nhìn nhưng cũng chả quan tâm làm gì. Dù lịch làm việc có nhiều đến đâu thì đối với cậu cũng là bình thường, làm lúc nào cũng được. Cậu gạt nó qua một bên trừ khi gặp sự cố gì đó thì mới giải quyết để thời gian tập trung vào sự nghiệp y học của mình. Cậu vớ lấy áo sơ mi trắng mặc vào và cài từng khuy nút áo lại. Đang xăng tuy tay áo thì Di đi lại ôm cậu từ phía sau khiến cậu có chút ngạc nhiên.
- Đi làm sao?
- Gần như vậy.
Cậu nhẹ giọng đáp.
- Chán.
Di buông thả cậu và đi lại giường nằm xuống, đắp chăn kín lại.
Gia Ngọc cười nhẹ rồi đi lại giường ngồi.
- Muốn gì?
- Không gì cả.
Di trả lời mà không kéo chăn xuống nhìn cậu.
- Không thì thôi.
Cậu dứt lời rồi đứng dậy định đi thì bị Di kéo tay níu lại.
- Ở lại đi.
Nhỏ nói giọng cao vút, nắm chặt tay Gia Ngọc, ánh mắt nhìn cậu long lanh như một con mèo.
- Tôi...
"Cạch."
Tiếng mở cửa Duy bước vào để rủ anh bạn đi đến trường.
- Đi thôi Gia Ngọc... à ừ...xin lỗi hình như tao đã làm phiền...
Duy nói rồi quay người đi chỗ khác.
- Xin lỗi.
Gia Ngọc nhìn nhỏ đáp lời. Di hất mạnh tay của Gia Ngọc ra và nằm phịch xuống, tiếp tục đắp chăn kín lại với trạng thái bực bội.
Tiếng chuông điện thoại smartphone của Hoàng Duy reo lên, cậu rút ra nghe máy.
- Chuyện gì?
-...
- Tôi biết rồi.
Cậu tắt máy, nét mặt chợt thay đổi có chút lo lắng sau khi nghe cuộc điện thoại.
- Chắc không thể đi tới trường đại học Teamin được rồi. Ở tập đoàn C&C đang gặp sự cố, hệ thống bảo mật của tập đoàn bị rò rỉ, toàn bộ dữ liệu tự động sao chép không thể ngăn chặn lại được, nhân cơ hội này hacker của những công ti thương mại điện tử sẽ vào đánh cắp hết, nếu như vậy sẽ thiệt hại đến cả tỉ USD dẫn đến phá sản, mày có thể bị đi tù đó.
- Đi.
Gia Ngọc nói giọng bình thản không có gì gọi là lo lắng khi nghe Duy nói. Cậu đi thẳng ra ngoài và leo lên chiếc lamborghini phóng đi mất hút.
Tại tập đoàn C&C:
Tất cả nhân viên đều đang rối ren không biết giải quyết như thế nào khi những màn hính máy tính bảng lớn liên tục chạy những dòng chữ màu xanh loạn xạ và còn có những tín hiệu đỏ phát ra âm thanh.
- Chủ tịch đâu, đến lúc này cậu ta còn chưa có mặt...
- Tình hình chắc tập đoàn không thể giữ vững được lâu...
- Thưa ngài Lâm, các dữ liệu cứ tự động sao chép như thế này thì chỉ vài tiếng nữa nó sẽ trống rỗng tới lúc đó chỉ đi vào ngục giam ngồi mà thôi...
-... Bla... bla...
Những người đại đứng ngồi không yên nói qua nói lại không biết làm gì.
Trong khi tập đoàn đang nằm trong đóng lửa, Gia Kỳ chỉ ngồi yên vị một chỗ, cầm lấy ly cà phê uống một cách lo lành không hề lo lắng bất cứ chuyện gì đang xảy ra, miệng nhếch mép cười.
- Gia Kỳ, sao con không lo giải quyết, ngồi đó uống cà phê là sao hả?
Ông Lâm quát lớn, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận khi thấy thái độ của anh ta.
- Ba cứ yên tâm mà chờ đợi đi, đã có thằng Gia Ngọc xử lý rồi.
- Nhưng nó đang ở đâu?
- Vừa rồi, con có cho nhân viên gọi tới Hoàng Duy, bọn nó đang trên đường tới đây. Có nó thì tập đoàn này sẽ không đến mức phải sụp đổ đâu, nó vốn dĩ là một cao thủ khét tiếng trong thế giới thương mại điện tử này, chuyện gì mà nó không thể giải quyết được.
Gia Kỳ nói giọng đều đều, định nâng tách cà phê lên thì Gia Ngọc từ ngoài mở cửa bước vào.
Cậu đi tới ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch một cách bất cần đối diện với ba mình, vẻ mặt lanh tanh không cảm xúc nhưng hiện rõ vẻ uy lực vốn có. Hoàng Duy cũng kéo ghế ngồi xuống. Bao nhiêu ánh mắt khinh từ phía đại diện đều đổ dồn về phía Gia Ngọc những cậu ném lại là ánh mắt vô cảm nhưng xoáy sâu một sự đáng sợ chứa nguyên mảnh băng sắt nhọn.
Ông lâm trừng mắt nhìn cậu, đứng phất dậy và đập bàn cái "rầm" chỉ thẳng tay vào mặt cậu khiến nhân viên trong phòng giật mình.
- Mày muốn sự nghiệp của tao gây dựng bao nhiêu năm nay đều bị sụp đỗ trong tay của mày thì mày mới hài lòng sao hả?
Ông ta quát lớn, đôi đồng tử giãn rộng tưởng trừng sắp rách.
- Của ông ?
Gia Ngọc nói giọng đanh thép và miệng cười nhạt.
- Cười được sao, mày cũng giống như mẹ mày thôi, một thứ đàn bà lẳng lơ, sinh ra thằng con trai giống như quái vật vậy.
Ông ta chửi thẳng vào mặt cậu, và không biết rằng chính câu nói của ông khiến Gia Ngọc thật sự căm hận. Cậu xiết chặt tay, nghiến răng chịu đựng lời xỉ nhục của ông ta, cậu không thể làm gì được bởi vì ông ta là ba ruột của mình, ánh mắt đen huyền chứa đầy nổi đau. Cậu đứng dậy kéo ghế đi ra ngoài nhưng trước khi đi cậu nói một cậu ngắn gọn:
- Mã hóa hệ thống, chạy dữ liệu và khóa lại, làm đi. Tài khoản Louis.
Cậu giao toàn bộ công việc cho Duy giải quyết và nhanh chóng rời khỏi tập đoàn đoàn này ngay lập tức, cậu không muốn ở lại đây một phút nào, không muốn thấy người ba xem cậu là quái vật.
Cậu phóng chiếc siêu xe lên đồi cỏ xanh, tại đó có biển, có một căn nhà kính, một cối xoay gió và một vườn hoa hồng trắng. Đó cũng là nơi đón mặt trời và cảnh hoàng hôn buông xuống đẹp nhất.
Tới nơi, cậu đi vào căn nhà kính mà mẹ cậu đã cho người thiết kế và xây dựng từ lâu. Trong phòng, treo những tấm ảnh của mẹ cậu và cậu lúc còn bé. Những lúc cảm thấy bất lực, cậu thường hay tới đây để giải tỏa nó. Cậu đi tới và đứng trước tấm ảnh, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt người phụ nữ hiền hậu đang mỉm cười.
- Mẹ, con hận ông ta. Tại sao sinh con ra trên đời để rồi bị coi như quái vật?
Cậu nói giọng cay đắng, lòng đau như dao đâm thẳng vào không chút thương tiếc.
- Có những đứa trẻ sinh ra đã rất xinh đẹp.Những đứa trẻ luôn được nghe "Ôi cháu xinh quá, con đáng yếu quá", chúng chính là những đứa trẻ xinh đẹp. Có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã rất ngu ngốc và chúng trở nên ngu ngốc hơn bởi vì những người khác nói rằng ngốc hay thật ngu ngốc. Và con... Có những đứa trẻ sinh ra đã như những con quái vật, có nhiều người nhìn chúng như là quái vật, gọi chúng là quái vật. Vì vậy, chúng mới trở thành quái vật thật sự.
Đó là lời nói của một người mẹ nói với một đứa trẻ mười tuổi, ngây thơ chưa hiểu hết mọi chuyện.
- Ba gọi con là gì? Ba cảm nhận về con thế nào? Mẹ không thấy tò mò rằng con đã nói gì với ba sao? Mẹ không tò mò rằng con đã hứa với ba những gì sao? Mẹ, đúng ra mẹ nên hỏi con chứ, trước khi ba con gọi con là quái vật. Trước khi nhốt con vào một nơi như thế này! Mẹ phải nên hỏi con chứ!
Lúc đó, cậu vừa nói vừa khóc, cậu cảm thấy sợ hãi khi nghe những lời nói của ba mình trước đó. Và mẹ cậu tưởng rằng, cậu còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện.
- Ba của con không phải nhìn con như vậy đâu. Ba chỉ muốn bảo vệ con.
- Không đúng.
Cậu vừa khóc vừa lắc đầu, chân lùi lại phía sau khi mẹ cậu tiến tới cố trấn an.
- Mẹ... ba chỉ muốn con trưởng thành tốt thôi.
- Không đúng.
Cậu ôm đầu lắc mạnh, không muốn nhớ lại kí ức đó một lần nào nữa, nó thật sự đã ám ảnh cậu trong suốt nhiều năm qua. Cậu hận ông ta vì đã cướp đi người mẹ mà cậu yêu thương nhất trên đời, hận vì ông ta chỉ xem cậu là một quái vật, hận vì chỉ lợi dụng sự tài giỏi mà cậu sở hữu, hận vì đã biến cậu trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh, hận vì biến cuộc sống của cậu trở thành thế giới tăm tối...
Cậu đấm mạnh tay vào bức tường kính vỡ nát thành nhiều mảnh, máu tứa ra và ghim những mảnh thủy tinh trong tay. Cậu guồng chân chạy thật nhanh đến bờ vực phía trước, lao thẳng xuống biển, thả mình chìm trong nước biển mặn chát. Vài phút sau, cậu bước lên bờ với bộ dạng ướt nhẹp và nằm phịch xuống bãi cát, mắt nhìn thẳng lên bầu trời xanh bao la. Tay rướm máu và cáu chặt xuống nền cát.
...
|
Gia Ngọc đi khỏi, Di gượng người ngồi dậy, xếp gọn chăn gối lại một góc rồi đi thay đồ. Xong, nhỏ đi đến khu sinh hoạt.
- Vy.
Nhỏ gọi Vy, trong khi Vy đang úp những cái bát.
- Di.
Vy hoàn thành công việc của mình.
- Về phòng trước đi.
Vy và Di cùng đi về phòng của mình. Về đến phòng, Vy đi lại mở tủ lấy quyển nhật kí màu đỏ cho Di xem.
- Di xem đi.
Di mở ra và lật chúng. Chợt nhỏ rơi nước mắt khi thấy những tấm những gia đình.
- Ba mẹ.
Nhỏ ôm lấy Vy và khóc.
- Nhớ họ thì hãy khóc đi. Di ít ra thì còn có ba mẹ còn mình thì ngược lại, không biết ba mẹ là ai cả.
Vy nói giọng nghẹ lại cố kìm nén lại không để cất lên tiếng khóc.
- Dù gì chúng ta cũng còn người thân mà.
Nhỏ an ủi Di.
Di buông thả nhẹ Vy ra và ngui đi phần nào.
- Mau cất nó đi, chúng ta cần có việc phải làm nữa.
Di đưa cuốn sổ nhật kí cho Vy. Vy cầm lấy và cất nó vào trong tủ rồi cả hai cùng nhau đi làm việc cần thực hiện. Hai nhỏ mang trái cây và nước uống đi đến phòng của Duy.
Tại phòng Duy:
Vy ở ngoài sắp xếp, lau dọn này nọ và canh chừng cho Di để nhỏ copy dữ liệu. Nhỏ cắm USB vào trong laptop và tiến hành lọc dữ diệu. Di loay hoay để mở trang chủ máy tính, vì nó được cài đặt khá phức tạp.
- Vy giúp mình.
Vy vội dừng tay và đi vào trong phòng làm việc để giúp Di mở trang chủ. Vì mở cần phải có thời gian nên hai nhỏ xử lí khá lâu.
Duy đi làm về với vẻ mệt mỏi, cậu đi với tâm trạng bơ phờ.
Di tâm trung để mở file dữ liệu nhưng không được. Vy vội lục tủ để tìm đĩa bỏ vào chạy chương trình.
- Tìm thấy rồi, nhanh lên Di.
Vy vội đưa đĩa cho Di, nhỏ cầm lấy và bắt đầu chạy chương trình. Nhỏ cắm USB vào và bắt đầu copy dữ liệu cần thiết. Đang chạy 95%.
"Cạch."
Duy mở cửa đi vào, cậu vứt áo khoác lên giường rồi đi lại lấy quả táo trong tủ ăn ngon lành.
Tiếng mở cửa làm hai nhỏ giật mình.
- Không được rồi, anh ta đã về, nhanh chóng rời khỏi thôi.
Vy vội nói rồi nhìn ngó xung quanh để tìm lối thoát. Dữ liệu vừa lúc chạy 100%.
- Di mau nhảy xuống đây thôi.
Vy chỉ ra hướng cửa sổ.
"Choang."
Di rút USB ra khỏi thì không may làm rơi lọ hoa khiến nó gây ra tiếng động lớn. Vy và Di giật mình nhìn nhau.
Duy cũng giật mình khi nghe tiếng động lạ từ trong phòng làm việc phát ra. Cậu ném quả táo vào xọt và đi vào thật nhanh. Vào trong phòng làm việc không thấy có gì cả, chỉ thấy lọ hoa bị vỡ và cửa sổ mở ra, tấm rèm bay phấp phới. Cậu thấy máy tình bật mở và nghi ngờ có người đã chạm vào, cậu vội đi nhanh lại chỗ cửa xổ và nhìn nhưng không thấy gì cả.
Di và Vy đã tiếp đất thành công. Vy phải quay trở lại làm việc còn Di thì phải nhanh thực hiện việc mà mình cần làm.
Đi về gian nhà kính, nhỏ chợt cảm thấy chóng mặt và cơ thể bắt đầu đau nhói lên. Nhỏ cố gắng bước đi, vừa tới nơi nhỏ mở cửa bước vào đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Kim Nhã. Cô ta ngồi trên ghế so pha một cách tự nhiên, ngắt từng cánh hoa hồng vứt xuống sàn. Dường như đang chờ đợi Gia Ngọc.
Di không quan tâm đến sự có mặt của Kim Nhã, nhỏ coi như không thấy bình thản bước đi lên bật thang.
- Cô là ai, sao có thể tự tiện vào phòng Gia Ngọc một cách tự nhiên như ở nhà vậy hả?
Kim Nhã gằn giọng nói.
Di im lặng không trả lời, bám lấy thành cố gắng nhấc chân đi, cơn choáng ván một lúc cao hơn, khiến nhỏ nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều nhòe đi.
- Cô bị điếc sao, không nghe tôi nói gì hả... cô có biết tôi là ai không hả?
Kim Nhã quát lớn, nhíu mày tức giận.
- Không muốn biết.
Di buông một câu lạnh lùng, rồi tiếp tục nhấc bước.
- Cô... tôi là quản lý của Gia Ngọc, cũng là vợ sắp cưới của cậu ấy... còn cô chắc cùng lắm là kẻ giúp việc mà thôi...
- Thì sao? Phiền.
Câu trả lời của Di khiến Kim Nhã tức muốn sôi cả máu, cô đứng bậc dậy xông tới nắm lấy tóc Di kéo mạnh, khiến Di bị trượt chân ngã lăn xuống, đập đầu xuống sàn, máu chảy ra thành vũng.
Kim Nhã chợt cảm thấy sợ hãi, tay run bần bậc. Nhã vội chạy phắn ra khỏi gian nhà kính ngay lập tức. Camera chớp nháy màu đỏ quay liên tục, ghi lại những gì đã xảy ra ở đây.
...
Tối, tại thành phố LA:
Gia Ngọc bước đi trên đường phố, bộ quần áo đã khô lại, mái tóc bay nhẹ trong gió, hai tay đút vào túi quần đi với một dáng vẻ thờ ơ, không để ý đến những gì xung quanh.
"Bíp... bíp..."
Một chiếc xe màu đen phía sau bóp còi liên tục, đen pha bật sáng, phía sau còn có thêm vài chiếc. Cậu có nghe nhưng không quay lại và tiếp tục bước đi như vờ không nghe thấy.
- Này cậu thanh niên kia! Không nghe thấy tụi tao bấm còi hả?
Một tên cầm lái nhô đầu ra ngoài cửa kêu la inh ỏi. Gia Ngọc dừng chân và quay người lại nhìn mấy tên ngồi trong với ánh mắt vô cảm.
Một tên mở cửa bước xuống, xăng tay áo lên, vẻ mặt dữ tợn đi tới chỗ cậu.
- Mày liệu mà xin lỗi đi!
Anh ta gằn giọng nói. Gia Ngọc vẫn đưa ánh mắt vô cảm nhìn.
- Thứ thanh niên gì mà không biết lễ nghĩa phép tắc thế hả? Sao trừng mắt nhìn người lớn như thế?
Dứt lời anh ta định giáng một cái tát lên mặt Gia Ngọc nhưng không được vì sự phản xạ cực nhanh của cậu.
- À mày còn nghênh lên lại à?
Anh ta tức giận xông lại nắm lấy vạt áo cậu, định đánh nhưng Gia Ngọc nhanh tay hơn chụp lấy cánh tay của anh ta và giáng những đòn thật mạnh, hất bay anh ta vào xe ô tô làm mặt kính vỡ nát.
"Choang."
- Thằng này điên rồi hả?
- Gì thế này?
Một lũ tay chân kéo xuống.
Cậu xiết chặt tay thành nấm đấm chuẩn bị ra đòn.
- Thằng này lếu láo.
- Za...
Tại đồn cảnh sát:
Những tên mặt mày bầm tím, trầy xước, ngồi kêu la đau nhói.
- Trời ơi! Thật là bực mình quá!
Tên cầm đầu tỏ vẻ tức giận.
- Tôi đã kể sự thật.
Anh ta chỉ thẳng về phía Gia Ngọc. Cậu đang ngồi tựa lưng vào ghế không hề phản ứng gì.
- Thằng nhãi đó... nó là Lý Liên Kiệt, Lý Liên Kiệt đó! Nó giống như Hoàng Phi Hồng vậy.
Anh ta quát thẳng vào mặt cảnh sát.
- Hoàng Phi Hồng? Anh đùa với tôi đó hả?
- Trời ạ, anh không thấy nó đã giết chết một tên đàn em của tôi rồi sao?
Anh ta tiếp tục phân bua.
- Cũng phải. Nhưng các anh cũng phạm tội nên cũng buộc phải giam lại.
- Trời ơi! Cảnh sát làm ăn kiểu gì vậy.
Những cảnh sát mang cồng số tám đi lại cồng những tên đó và đi đến phòng giam.
- Còn cậu, do cậu đã cố ý giết người nên phải chờ xét xử.
Một cảnh sát tiếp lời. Gia Ngọc bị còng lại và đi đến phòng giam dành cho những tên tội phạm giết người.
Đến nửa đêm:
Hai tên cảnh sát đi đến phòng giam Gia Ngọc với vẻ rất vội.
- Chuyện này có cần thiết không?
- Đều là chiến lược cả thôi.
Hai tên đối đap nhau.
- Nếu chúng ta cho qua một lần, thì chuyện sẽ còn xảy ra hai hoặc ba lần nữa.
Cánh cửa sắt mở ra. Gia Ngọc nghiêng mặt nhìn và cười nhạt.
- Tôi đã lo rằng không biết hôm nay các anh có đến hay không?
Cậu nói giọng trầm đặc nhìn hai viên cảnh sát cười.
- Thật là...
- Tôi không biết cậu đã phát điên đên mức nào... nhưng vì cậu đã đợi chúng tôi...
Gia Ngọc cầm lấy một mảnh gương nhỏ. Cậu lấy nó từ chiếc điện thoại của cậu mà cậu đã đập nó ra. Cậu cầm mảnh gương tiến sát lên cổ mình.
- Cái gì vậy?
- Vứt nó đi.
Hai tên cảnh sát hốt hoảng.
- Vứt nó đi.
- Nhanh lên.
Gia Ngọc tự cứa vào cổ mình tứa ra máu và ngất đi tức khắc.
Một tên cảnh sát tiến lại và kiểm tra mạch đập trên cổ Gia Ngọc.
- Không thấy mạch đập nữa.
- Cậu ta chết rồi sao?
Tên cảnh sát kia đứng lo lắng.
- Không biết nữa.
Tên cảnh sát vẫn kiểm tra mạch đập.
- Có vẻ cậu ta vẫn đang thở nhưng tôi không thể tìm ra mạch.
- Mau gọi xe cấp cứu đi.
Xe cấp cứu đến, họ nhanh chóng đưa Gia Ngọc lên xe. Bác sĩ dùng bông lâu đi vệt máu trên cổ Gia Ngọc.
- Cậu ta chưa chết đúng không?
Hai tên cảnh sát lo lắng.
- Cậu ta không thể thế này chỉ vì cứa cổ được. Máu không chảy ra nhiều mà.
Bác sĩ thắc mắc.
Chợt Gia Ngọc cựa người và nở một nụ cười cực kì man rợ rồi mở mắt. Những tên cảnh sát và bác sĩ bất ngờ.
Thật sự mạch của Gia Ngọc không đập nhưng thực chất là nó có đập vì mạch của cậu khó tìm thấy. Đó là bí mật của cậu. Từ khi sinh ra, đã không thể phát hiện được mạch đập ở vị trí trái cổ rồi. Nó có thể gọi là đột biến giải phẫu và cậu còn một bí mật thật sự rất lớn khác nữa.
Cậu ngồi bật dậy khiến cho hai tên cảnh sát hoảng hốt vội tấn công bắt giữ cậu. Nhưng không, khi họ vừa chạm vào Gia Ngọc thì đều gục xuống và chết không lí do. Bác sĩ thì sợ hãi run bần bật cầu xin.
- Xin tha cho tôi... tha cho tôi.
Gia Ngọc cười nhạt, ánh mắt xanh dương hiện lên một sự tà ác.
- Tôi đâu có làm.
Cậu bước khỏi giường tiến gần bác sĩ hơn. Bác sĩ dần lui ra sau và sợ không thể diễn tả được. Cậu tắt nụ cười rút lấy con dao trong bộ dụng cụ phẫu thuật đâm vài nhát, máu phụt ra bắn lên mặt cậu. Bác sĩ gục xuống chết ngay tức khắc. Cậu cầm lọ cồn rửa sạch con dao để xóa đi dấu vân tay và nhảy xuống xe, tiếp đất một cách gọn nhẹ. Cậu đứng dậy, lấy tay lau đi những giọt máu trên mặt. Bây giờ cậu không khác gì một kẻ sát nhân máu lạnh tàn ác.
...
Trở về gian nhà kính.
Gia Ngọc đi vào nhà, thấy hệ thống điện bật mở, camera liên tục chớp nháy và xoay nhiều chiều. Cậu nhìn thấy dưới sàn có vệt máu và trên màn hình cảm biến lớn hiện lên. Cậu dùng tay điều khiển từ xa, lướt lướt qua lại trên màn hình. Lúc này, hiện ra cảnh nói chuyện giữa Kim Nhã và Di. Di bị Kim Nhã đẩy từ trên cầu thang xuống, va mạnh đầu vào tường và chảy máu...
Cơn tức giận trong cậu nóng lên, cậu cố giữ lấy bình tĩnh để xem đoạn camera tiếp theo ở ngoài rừng thông. Cậu bắt đầu hình dung lại toàn bộ đoạn video xem vừa rồi trong đầu, một loạt ngữ cảnh xuất hiện như bộ phim và một căn nhà gỗ mờ ảo hiện rõ trong đầu cậu có ghi số 107. Không cần xem tiếp, cậu chạy ra khỏi căn nhà kính vội lên xe Lamborghini và phóng đi với tốc độ sương mù.
Đến căn nhà gỗ số 107, cậu bước xuống xe đội mũ lưỡi trai đen cụp xuống và cầm lấy thanh kiếm dài mang sau lưng đi vào căn nhà đó. Cậu gõ cửa.
"Cộc cộc."
Bên trong, một tên quản lý trẻ nghe có tiếng cửa đi ra xem, anh ta xem qua camera. Thấy một người thanh niên đang đứng không khác gì một sát thủ, đội mũ lưỡi trai cụp xuống không thấy rõ mặt. Anh ta chần chừ vì không biết đó là ai thì người thanh niên đó ngước mặt lên khiến anh ta giật mình.
- Gia Ngọc.
Anh ta vội đi vào xuống tầng hầm.
- Thưa tiểu thư Kim, Gia Ngọc đến.
Di nghe được và vội kêu lên.
- Gia Ngọc cứu Di...cứu Di.
- Câm đi.
Kim Nhã quát lớn.
- Không cho vào.
- Vâng.
Quản lý nghe theo và đi ra ngoài.
- Tại sao cậu ấy lại biết chứ?
Cô nàng thắc mắc.
Quản lý vừa mới cửa ra thì vội đóng sầm lại chạy xuống báo cho Kim Nhã tiếp:
- Không được rồi, Gia Ngọc đang ngồi trong nhà rồi thưa tiểu thư.
- Vậy sao?
Kim Nhã hoảng hốt.
- Không được cho cậu ấy được nghe chưa. Mau gọi nhóm sát thủ kiếm Nhật đến đi.
Quản lý gật đầu đáp và ra ngoài.
- Gia Ngọc sẽ không tha cho chị đâu.
Di gằn giọng, trừng mắt lên nhìn Kim Nhã.
- Câm mồm.
Kim Nhã quát tháo rồi đi đến đóng chặt cửa lại.
...
|
Bên ngoài, Gia Ngọc đang ngồi tại chiếc gỗ, vòng tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lạnh toát hiện rõ sự đáng sợ giống như một vị thần chết có nhiệm đến tiễn đưa người xuống địa ngục. Tại sao cậu vào được bên trong một cách dễ dàng như vậy? Là bởi vì cậu có tài trong việc phá khóa cực kì nhanh không thể biết.
- Chào cậu, xin lỗi vì tôi không nghe thấy.
Quản lý đi lại kéo ghế và ngồi xuống, cầm lấy ấm trà rót nước mời Gia Ngọc.
- Cậu uống nước đi.
Gia Ngọc cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi thả ly rơi tự do xuống sàn.
Quản lý giật mình và cố giữ lấy sự bình tĩnh trên hết.
- Di đâu?
Cậu hỏi với giọng trầm đặc.
- Cậu sẽ không bao giờ gặp lại người con gái ấy nữa.
Anh ta trả lời bình thản rồi đi lại bếp gần đó liếc nhìn con dao. Anh ta vội chụp lấy con dao và tấn công Gia Ngọc.
Gia Ngọc vội rút kiếm và nhảy vọt lên bàn tấn công lại.
" Cheng... cheng... cheng."
Tiếng dao kiếm cọ sát qua lại, những màn võ thuật tung ra đẹp mắt giữa hai sát thủ.
Trong phòng, Kim Nhã thắp thỏm đi qua đi lại lo lắng không yên. Còn Di thì bị trói lại, vết thương ở đầu cứ thế mà rỉ máu ra liên tục.
- Con rắn độc.
Di gằn giọng nói.
- Mày dám nói tao là con rắn độc.
"Chát."
Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt Di in hằn những ngón tay.
- Tại sao Gia Ngọc có thể vì một đứa thấp hèn như mày được chứ?
Di nhếch miệng cười nhạt.
- Tôi thấp hèn còn chị là loại phụ nữ ghê tởm.
Nhỏ thản nhiên nói ra không hề sợ. Thực chất Di đang cố gắng chịu đựng cơn đau khi căn bệnh đang tái phát và hoành hành. Nhỏ cắn răng chịu đựng và cáu chặt tay lại.
- Mày nói tao ghê tởm...
"Chát."
Một cái tát nữa lên mặt Di khiến nhỏ phun ra máu.
- Ghê tởm.
Nhỏ dứt hai chữ vào Kim Nhã rồi thở gấp vì nhỏ cảm thấy ngạt thở.
- Mày...
Cơn nóng giận lên đến đỉnh cao.
- Ghê tởm.
Vẫn hai chữ đó ném thẳng vào mặt Kim nhã.
- Mày có biết tao là ai không?
Kim Nhã bóp mạnh cổ Di ép mạnh vào tường.
- Biết tất cả. Nhưng điều tôi biết về chị chỉ là một người phụ nữ ghê tởm.
Di nhìn thẳng vào mắt cô nàng trả lời thẳng thừng.
"... ZÁ..."
Kim Nhã hét lên liên tục đẩy Di mạnh vào tường. Di đau nhói nhưng không thể làm được gì, không thể chóng trả lại được vì quá yếu và còn bị trói lại. Di gục ngã xuống sàn và liên tục thở còn nôn ra dịch lỏng đỏ đặc sánh. Nhỏ bị thương nhưng máu đã tự đông lại không còn chảy ra liên tục như lúc trước nữa nhưng cơn đau thì vẫn hoành hành.
Kim Nhã rút lấy con dao ra và tiến lại gần Di, nét mặt hiện rõ sự tà ác.
- Tao sẽ giết mày, để Gia Ngọc sẽ không bao giờ biết tao là loại phụ nữ đó vì cái miệng của mày.
Kim Nhã rút con dao ra và giơ lên định đâm vào Di thì một cái bóng người thanh niên ngã xuống nền, đang cầm kiềm kề vào cổ Kim Nhã khiến cô nàng dừng tay. Kim Nhã đứng hình không dám quay mặt lại nhìn.
- Không thể để Gia Ngọc biết được mình làm. Phải làm gì bây giờ?
Kim Nhã thầm trong tâm.
- Chết đi.
Gia Ngọc giơ kiếm lên và chuẩn bị giết chết mục tiêu thì chợt cậu đau đầu đột ngột và mờ mắt. Thanh kiếm rơi xuống và cậu khụy gối, không thể kiềm chế được cơn đau đầu, hai tay ôm lấy đau nằm phịch xuống sàn và ngất đi.
- Gia Ngọc... Gia Ngọc...
Di gọi trong sự lo lắng, giọng nhỏ yếu ớt.
Được đà, Kim Nhã vội tháo chạy khỏi đây. Gia Ngọc chỉ ngất đi một chút rồi tỉnh lại, cậu thấy hơi hoa mắt và lắc nhẹ đầu.
- Di đau... rất đau... Gia Ngọc...
Di càng lúc yếu hơn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
- Di.
Cậu vội đỡ Di dậy, cởi trói cho nhỏ và lấy viên thuốc Tonic- G trong áo cho vào miệng Di. Nét mặt hiện rõ sự lo lắng tột độ.
- Cố gắng đi, Di.
Cậu bế xốc Di lên và đi lên khỏi phòng này. Vừa bước ra khỏi phòng thì bên ngoài phòng khách, một nhóm sát thủ khoảng 10 tên đang đứng cầm kiếm chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.
Trước khi đi, Kim Nhã đã dặn nhóm sát thủ giết chết người con gái kia và để người con trai ấy sống.
Gia Ngọc để Di xuống tựa vào tường và rút thanh kiếm ra rồi lao từ trên xuống chém những tên đứng dưới một cách hoạn mục.
Những tên sát thủ cũng không phải thuộc dạng vừa toàn là những cao thủ siêu hạng. Một lần Gia Ngọc đánh với 10 tên nên cậu cũng gặp khó khăn trong việc đánh.
Nếu như đã đánh thì Gia Ngọc sẽ không bao giờ để những tên đó bị thương mà thẳng tay chém chết không thương tiếc.
Họ liên tục đánh qua đánh lại, những vật dụng trong nhà đều vỡ tan, văng tứ phía. Những tên sát thủ đều bị cậu đánh gục và chém chết. Cậu cũng bị thương vài chỗ ở tay và lưng.
" Xẹt."
Tên cuối cùng bị cậu đâm từ phía trước xiêng thẳng ra sau. Mặt cậu hiện rõ sự tàn ác tột độ. Cậu rút kiếm ra khỏi, máu phun ra văng đầy mặt cậu và trên áo.
Cậu thở gấp và dùng tay lau đi những giọt máu trên mặt. trong phòng bây giờ chỉ toàn sát chết và những vũng máu tanh.
Gia Ngọc vội vứt kiếm xuống và chạy lên trên xem Di thế nào. Nhỏ giờ đã khá hơn sau khi uống viên thuốc Tonic – G.
- Cảm thấy thế nào rồi?
Gia Ngọc lo lắng hỏi.
- Di còn đau.
Nhỏ trả lời với giọng yếu ớt.
Gia Ngọc bế xốc Di lên và rời khỏi đây, trở về nhà.
...
Về đến gian nhà kính.
Gia Ngọc đưa Di lên giường nằm, giêm ống truyền dịch vào tay nhỏ, và cho nhỏ thở oxi. Cậu đi lại tủ bảo quản lấy ống huyết tương và tiêm vào ống truyền dịch. Cậu nhẹ nhàng dùng bông chậm những vết thương trên trán nhỏ và cánh tay. Cậu thấy mình có lỗi với Di vì liên tục khiến nhỏ bị thương. Giờ cậu không quan tâm gì hết chỉ lo mỗi Di mà thôi kể cả cậu bị thương cậu cũng mặc kệ. Mà cậu cũng không hề thấy đau vì cậu đã dùng thuốc Tonic – G. Việc bây giờ cậu nghĩ chính là phải giết chết người đã hại Di. Cậu đi lại tủ bảo thuốc, lấy ống julio – 01 tiêm vào không quên lấy máu của mình để lấy huyết tương. Cậu cho máu vào từng ống nhỏ rồi đứng dậy đi đến tủ bảo quản để cất.
Chợt, cơn đau đầu hoành hành lại đến khiến cậu choáng váng làm rơi những ống máu xuống sàn vỡ nát. Cậu vội mở học tủ để lấy hủ thuốc chóng cơn đau đầu. Nhưng cậu thấy mắt mình mờ dần không thấy gì cả, cậu lục tung cả lên.
"Cạch."
Tiếng mở cửa, quản lý Daviss bước vào. Thấy Gia Ngọc ôm đầu đau quằn quại, quản lý vội chạy lại.
- Cậu hai, cậu sao vậy?
Quản lý lo lắng hỏi.
- Mau... lấy thuốc.
Gia Ngọc nói với giọng cố kìm nén cơn đau.
Quản lý Daviss vội lục học tủ.
- Đây phải không?
Quản lý đưa hủ thuốc màu trắng cho cậu. Cậu vội giật lấy và bật nắp đổ thuốc ra bàn tay và uống một cách nhanh chóng.
- Cậu sao rồi?
Thuốc dần thấm, Gia Ngọc thở gấp và định thần lại.
- Có việc đang chờ cậu giải quyết ở tập đoàn ạ. Dù biết là đã khuya nhưng tôi không thể nói đến với cậu được.
Gia Ngọc không nói gì, lại lấy hủ thuốc khác.
- Do việc học tập ngành y của cậu, đã khiến cho công việc ở tập đoàn trở nên dồn dập không giải quyết nên đã xảy ra một chút sự cố không hay.
Quản lý vẫn tiếp lời nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Gia Ngọc cho viên thuốc Tonic- G vào miệng và uống.
- Cậu vẫn dùng loại thuốc đó sao, sẽ không tốt đâu thưa cậu.
Quản lý khuyên nhủ.
Gia Ngọc đóng của tủ mạnh lại khiến nó kêu lên một tiếng thật lớn, làm quản lý giật mình.
- Hình như cậu đang tức giận chuyện gì đó?
Quản lý nhìn thái độ của Gia Ngọc và có thể đoán được cậu sẽ đi giải quyết một chuyện.
- Phòng quản lý Kim?
Gia Ngọc trở nên biến sắc. Gương mặt cậu nổi gân chằn chịt, cả hai cánh tay đều nổi gân xanh. Ánh mắt xanh dương lóe lên.
- Cậu định đến đó làm gì?
Quản lý Daviss nhìn cậu lo lắng vì việc mà cậu sắp làm.
- Có việc.
Gia Ngọc nói giọng trầm đặc.
- Tôi biết cậu sẽ làm chuyện gì, tôi xin cậu dừng lại đi, không nên đâu ạ.
Quản lý vội khuyên răn cậu vì lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện.
Gia Ngọc dường như không muốn nghe theo lời quản lý nói. Cậu đi lại chỗ tường kính và dùng tay đấm mạnh vào tường khiến chúng nứt ra và vỡ thành từng mảnh. Cậu rút lấy một mảnh thủy tinh nhọn hoắt nắm chặt đến nỗi chảy máu từng giọt nhỏ xuống.
Cậu đi ra khỏi phòng, quản lý vội chạy theo nhưng không quên lấy một ống thuốc ức chế.
...
Tại phòng Kim Nhã.
Kim Nhã đang tắm, nước dội liên tục xuống. Cô nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Chợt cô nghĩ đến Di và nhỏ khiến cô nàng tức giận, kèm theo sự thắc mắc.
- Tại sao Gia Ngọc lại quan tâm đến con nhỏ giúp việc thấp hèn đó chứ? Không lẽ họ có quan hệ gì sao? Không biết Gia Ngọc có biết mình làm không nữa?
Cô nàng nhíu mày rồi thôi suy nghĩ. Cô nàng tắt vòi nước, lấy khăn tắm quấn quanh cơ thể rồi mở cửa để ra ngoài.
- Trời ơi... giật cả mình...
Kim Nhã được một phen mất hồn, xém ngã khi thấy Gia Ngọc đang đứng bất động ở trước cửa phòng tắm. Nét mặt cậu lạnh tanh trông đáng sợ như một quái thú, tay cầm mảnh thủy tinh nhọn hoắt, máu nhỏ từng giọt xuống sàn.
- Sao cậu vào không mở cửa?
Kim Nhã khó chịu nói.
Gia Ngọc không trả lời mà túm lấy tóc Kim Nhã đẩy mạnh xuống giường, cậu rất tức giận.
- Cậu định làm gì vậy?
Gia Ngọc tiến lại dùng một tay đè mạnh bả vai Kim Nhã, còn tay còn lại cầm mảnh thủy tinh chuẩn bị đâm cô nàng.
- Tôi sẽ khiến cô chết đau đớn.
- Cậu điên rồi, mau buông ra.
Kim Nhã sợ hãi mặt tái mét.
Gia Ngọc định đâm thì quản lý Daviss kịp xông vào đẩy mạnh cậu ra.
- Cậu bình tỉnh lại đi.
Dường như Gia Ngọc không thể kìm chế được bản thân lúc này, vì quá tức giận. kim Nhã vội trốn vào một gốc. Quản lý cố giữ lấy cậu.
"Choang."
Chợt bóng đèn trần vỡ tan, ánh mắt xanh dương ánh lóe sáng như một con dao. Gia Ngọc đẩy mạnh quản lý hất văng vào tường. Quản lý vội chụp cậu lại nhưng rụt tay ngay tứt khắc khi có luồng điện chạy qua khiến quản lý đau nhói.
Gia Ngọc lao thẳng đến chỗ Kim Nhã và bóp lấy cổ cô nâng lên, bóp chặt. Kim Nhã một lúc khó thở, tay liên tục đập vào tường.
"Bốp."
Chợt Gia Ngọc ngã phịch xuống và ngất đi.
- Lại dùng thứ thuốc đó.
Điện chợt bật mở trở lại. Kim Nhã ôm cổ thở gấp và chạy đi.
- Bản năng trong người đã có rồi nó còn muốn gì nữa.
Duy trách móc.
- Không phải đâu thưa cậu, cậu hai đang có chuyện rất tức giận nên không thể kìm chế được và cũng một phần là do thuốc.
Quản lý Daviss tiếp lời.
- Mà cũng phải, sao mình quên mất chuyện đó được chứ.
- Cậu mau tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy đi.
Quản lý Daviss đưa cho Duy ống tiêm. Cậu tiêm vào cho Gia Ngọc rồi đưa cậu về phòng.
- Tính nói một chuyện quan trọng với mày mà chắc có lẽ sẽ không được rồi. Thằng này, nó đã có thời gian chịu mọi đau khổ thật dài, giờ mới thật sự có một người để yêu thương... Nếu một lúc nào đó... Hey...
...
Duy đưa Gia Ngọc về gian nhà kình rồi về phòng nghỉ ngơi. Cậu mở cửa bước vào, cởi áo khoác da treo lên cây sắt rồi đến bàn mở laptop để xem có việc nào cần giải quyết nữa không. Cả ngày nay, cậu đã giúp Gia Ngọc giải quyết sự cố ở tập C&C thành công như ý muốn. Cậu đánh mật khẩu để mở trang dữ liệu thì không thấy gì nó hoàn toàn trống rỗng. Bao nhiêu dữ liệu đều bị mất hết kể cả bản sao 2WW và những dữ liệu ở trường Đại học Taemin, bản chuyển giao tập đoàn đá quý.
Duy mở camera trong phòng thì nó đã bị vô hiệu hóa, cậu dùng mọi cách khôi phục nhưng nó hoạt toàn vô dụng.
Cậu chợt nhớ: Tại phòng Vy và Di, lúc cậu lén vào để lấy một thứ thì Vy đột vào.
- Đầu óc hay quên thật... không có cái này thì không tài nào copy được.
Không cần biết gì nữa, người đáng nghi đầu tiên Duy đã nghĩ đến. Cậu vội đứng dậy và đi đên nơi mà cậu muốn đến.
Vy đang cắm cúi lau những cái bát cho vào tủ. Nhỏ ngoáp ngủ và cảm thấy mệt mỏi vì trời đã khuya lắm rồi. Nhỏ muốn được chìm vào một giấc ngủ thật dài.
- Buồn ngủ thật... Không biết khi nào sẽ thoát được cuộc sống như thế này...
Vy đặt nhẹ cái bát vào tủ và tiếp tục cái bát tiếp theo thì:
"Choang."
Cái bát rơi xuống sàn, vy bị đẩy mạnh ra ngoài.
- Chào cậu Duy.
Những người giúp việc cúi đầu lế phép chào và chuẩn bị chứng kiến một chuyện xảy ra.
- Nói mau, chính cô là người đánh cắp dữ liệu của tôi phải không?
Duy gằn giọng, nét mặt vô cùng tức giận, tay nắm lấy vạt áo của Vy kéo lên.
- Không.
Vy trả lời dứt khoát và hất mạnh tay Duy ra.
- Trả lại cho tôi những dữ liệu đó ngay.
Duy rút súng ra và chỉa họng thẳng vào Vy.
- Tôi không lấy.
Vy vẫn một mực khẳng định.
- Tôi biết là cô lấy và tôi còn biết trong cô có một bí mật. Nếu cô trả nó cho tôi thì cô sẽ được an toàn rời khỏi đây, mặc không thì sẽ chết.
Duy nói một cách nghiêm túc.
- Giết đi... tôi cho phép...
Vy ngương mặt lên, bình thản đi lại chỗ Duy, dần đưa họng súng chỉa vào thái dương mình.
- Giết đi... tôi sẽ không đau... đổi lại người đau chính là anh.
Nhỏ nói rồi ném tia nhìn sắc bén thẳng vào Duy.
- Thật sự muốn vậy sao?
Duy nói, mà trong lòng cảm thấy nóng ran không giống như mọi lúc cậu đi thực hiện một vụ truy sát. Và chưa bao giờ có ai nói vậy với cậu cả, thường thì những người cậu giết đều phải cầu xin cậu cả nhưng cậu đã không động lòng mà giết luôn, còn bây giờ thì trái lại, người này nói cậu giết đi, cho phép cậu giết. Một điều gì đó khiến cậu không muốn, giờ cậu chỉ muốn câu trả lời đó là "không". Nhưng điều đó đã không đến.
- Đúng.
Vy trả lời không chút do dự.
- Được, nếu cô muốn.
Duy bóp cò cành cạch và dần đưa ngón trỏ vào chỗ chuẩn bị bắn. Cậu giãn căng đồng tử, trong ánh mắt cậu hiện lên những tia đỏ.
Vy nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, một giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Nhưng ánh mắt của nhỏ vẫn nhìn vào người con trai ấy của sự căm giận. Trong lòng nhỏ đang cố chịu đựng đến ngạt thở, nó muốn vỡ ra ngay tức khắc.
Những người giúp việc xung quanh đều bịt mồm, che mặt không dám nhìn, không dám lên tiếng.
Chiếc đèn trần lớn phía trên chợt đung đưa và gần như sắp rơi xuống.
- A...
Những tiếng kêu la của người giúp việc khi thấy chiếc đèn trần đang dần rơi xuống chỗ Duy và Vy đang đứng.
- Coi chừng...
- Cậu Duy...
- Vy kìa...
Duy và Vy đều ngước lên nhìn. Vy chợt hét lên và ngồi xuống hai tay ôm lấy đầu. Nhỏ hoảng sợ.
- Không...
Những người giúp việc kêu to và cúi mặt khi nhìn thấy đèn đang rơi xuống ngay chỗ Vy.
"Choang."
- A...
Một tiếng kêu nhỏ phát ra. Chiếc đèn trần rơi xuống vỡ nát. Dưới sàn một vũng máu loan ra. Vy thì bị đẩy ngã ra xa, nhỏ đau nhói.
- Cậu Duy.
Những người giúp việc một lần nữa thốt lên khi thấy Duy đang nằm úp và bị chiếc đèn trần đè lên. Một cây nhôm sắt dài đâm xiêng vào hông trái của Duy, chảy máu thật nhiều, cậu hoàn toàn bất tỉnh.
Vy hốt hoảng chạy lại, hất đèn trần qua và đỡ Duy ngã vào lòng mình. Nhỏ vỗ nhẹ má cậu, nhỏ thật sự đang rất sợ khi thấy Duy bị vậy.
- Hoàng Duy... anh không sao chứ... Hoàng Duy? Tại sao lại làm như vậy? Đồ ngốc.
Vy liền tục mắng Duy, nước mắt cứ mà tuôn ra.
Những tên vệ sĩ vội chạy vào khi được những người giúp việc báo. Họ đưa Duy đến phòng y.
|
Sáng.
Vy đang ở trong phòng y, nhỏ đang đứng ở bậu cửa sổ và nói chuyện. Mọi lời nói đều truyền đạt qua chiếc khuyên tai.
- Di sao rồi?
- Không sao.
- Vậy thì ổn rồi. Có gì mình sẽ qua gặp Di.
- ...
Vy đang đứng nói chuyện còn Duy thì đang nằm trên giường truyền dịch. Vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Duy chợt tỉnh cựa người ngồi dậy, vết thương khiến cậu nhăn mặt lại vì đau. Cậu rút phắt tiêm truyền dịch ra và mở tủ lấy viên thuốc Tonic - G uống vào. Cậu chỉ uống khi bị thương mà thôi.
Cậu đứng dậy và đi vào phòng tắm. Sáng nay cậu cùng Gia Ngọc phải đến bến cảng Blue để tham gia hội nghị nên không thể vắng mặt được. Cậu đã thấy Vy đang đứng ngay bậu cửa sổ nhưng không quan tâm.
Vy thôi nói chuyện và quay lại thì không thấy Duy đâu và nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm thì đã biết nên nhỏ không thắc mắc.
Vy đi lại tủ thuốc lấy băng gạc và thuốc khử trùng rồi đi tới giường ngồi chờ.
Duy tắm xong bước ra, chỉ mặc quần ka ki đen, mình cởi trần, tóc thì vẫn còn ướt.
- Tắm xong rồi sao, lại đây đi tôi thay băng cho.
Vy nhẹ giọng nói.
- Không cần.
Duy lạnh lùng trả lời rồi định đến tủ đồ thì bị Vy kéo ngồi phịch xuống.
- Ngồi yên.
Vy gằn giọng rồi kéo cậu ngồi xuống. Duy ngồi yên vị mặc kệ cho Vy làm gì thì làm. Nhỏ lấy bông chậm thuốc khử trùng rồi bôi vào vết thương.
- Cảm ơn vì đã cứu tôi.
Vy tiếp lời.
Duy thì im lặng, quay sang hướng khác.
- Tôi không sợ súng và không sợ gì cả. Nhưng tôi chỉ sợ một thứ thôi? Có muốn biết không?
Nhỏ ngước lên nhìn Duy và hỏi. Lần đầu tiên nhỏ nói chuyện một cách đàng hoàng với cậu như vậy.
Duy vẫn vậy, không muốn nghe cũng chẳng muốn quan tâm.
- Sợ nhất là mất người yêu thương.
Nhỏ nói rồi cười.
- Chưa có ai như tôi phải không? Thật nực cười. Tôi tự cười chính bản thân, thật nhảm nhí mà. Quên nữa, tôi còn mắc chứng sợ vật nhọn nhưng cái đó thì không bằng nỗi sợ tôi nói vừa rồi.
Vy cứ thế mà nói.
- Duy, anh biết tôi đang buồn và rất buồn không? Tôi cần một người để tâm sự, chịu lắng nghe tôi nói.
Vy chợt thay đổi cảm xúc của mình. Từ lúc vào đây đến giờ ngoài Di và Minh Anh thì nhỏ chẳng biết tâm sự với ai cả. Bây giờ thì Di đã có người bên cạnh, còn Minh Anh thì đã đi đến thế giới khác nên nhỏ thấy mình cô đơn hiu quạnh.
Vy ngồi phía dưới sàn, tựa vào cạnh giường và cúi gầm mặt và khóc.
- Tôi thật sự rất mệt mỏi...
Vy nhẹ giọng nói rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi vì thức trắng cả đêm để ở bên cạnh Duy.
Cậu quay lại nhìn Vy một lúc định đặt tay lên vai nhỏ nhưng lại thôi, cậu hiểu Vy nói gì nhưng có điều gì đó khiến cậu không thể. Cậu đứng dậy, kéo lấy tấm chăn đắp lên người Vy rồi thay đồ đi khỏi đây.
...
Tại gian nhà kính.
Di đã thức dậy từ sớm. Nhỏ vươn mình hít một hơi thật sau rồi thở ra. Trông nhỏ rất khỏe, không có gì phải nói là mệt mỏi. Nhỏ nhìn xung quanh không thấy Gia Ngọc đâu nên rút ống tiêm truyền dịch ra khỏi tay và vội đi xuống tầng trệt.
Bước xuống dưới, Di thấy Gia Ngọc đang nằm trên ghế đệm dài ngủ rất ngon giấc. Nhỏ đi lại ngồi xuống cạnh cậu, khẽ đưa tay lên hất gọn phần tóc mái qua một bên. Tuy cậu nằm ngủ nhưng vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng cuốn hút. Di khẽ cúi xuống và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Bất chợt Gia Ngọc mở mắt khiến Di giật mình vội thu người, quay mặt đi chỗ khác để che đi vẻ ngại ngùng.
Gia Ngọc chống tay ngồi dậy nhìn Di với ánh mắt có chút ngạc nhiên.
- Cô bé mùa đông cũng có lúc tự chủ động sao?
Cậu trầm giọng nói, miệng cười nhẹ.
- Di không phải là cô bé.
Nhỏ nói, nhíu mày khó chịu và đánh mạnh vào tay Gia Ngọc một cái thật mạnh.
- Đùa thôi.
Cậu nhẹ giọng nói, rồi xoa cầm Di như một con mèo con.
- Nơi đó thật đẹp.
Di nói, ánh mắt nhìn về hướng bức tranh sơn dầu trên tường. Một bức tranh chỉ đơn giản có mặt trời mọc ở ngoài biển lúc bình minh, có một căn nhà kính và cối xoay gió, có hoa hồng trắng trồng xung quanh.
- Muốn tới đó chứ?
Gia Ngọc nhìn Di nói.
- Nơi đó sao.
Cậu gật đầu đáp.
- Di muốn đến đó.
- Đi thôi.
Gia Ngọc nắm lấy tay Di và đi ra khỏi gian nhà để đến nơi đó.
Niềm vui đang đến với họ tưởng chừng sẽ có một ngày tự do hưởng thụ thiên nhiên hòa bình bất tận nhưng điều đó đã không được thực hiện. Vừa bước chân ra khỏi gian nhà thì ngay trước mặt, Gia Kỳ và Kim Nhã, cùng một nhóm vệ sĩ đang đứng xếp hàng thẳng tắp.
- Trông vui nhỉ... trời ơi, có lúc em trai tôi nó lại biết chơi đến thế chứ... ha ha...
Gia Kỳ nhếch miệng cười đểu cợt.
- Con bé kia coi bộ nó đã hút hồn mày rồi.
Gia Kỳ đưa mắt nhìn Di, nhỏ vội lùi ra phía sau Gia Ngọc.
- Hey... chuyện này mà để đến tai ba thì sẽ có chuyện lớn đây...
Anh ta vẫn giọng nói đó.
- Anh Gia Kỳ, anh đừng nói với bác kẽo bác lại la Gia Ngọc...
Kim Nhã vội nói đỡ cho Gia Ngọc.
- Em yên tâm đi, không nói đâu.
Anh ta nhìn Kim Nhã nói rồi cười và vỗ nhẹ vai cô.
- Chuyện gì, nói?
Gia Ngọc lên tiếng, nét mặt cậu trở nên nghiêm túc và lạnh băng.
- Thằng em trai, cùng với quản lý Kim Nhã đến bến cảng Blue để tham gia hội nghị đi. Lần này mà không thành công thì biết có chuyện gì rồi đó...
Gia Kỳ nói giọng đều đều.
- Chúng ta đi thôi Gia Ngọc.
Kim Nhã vội đi tới chỗ cậu và khoác tay, lôi đi. Nhưng bị hất mạnh ra và đưa ánh mắt sắc tựa lưỡi dao nhìn cô.
- Đừng đi.
Di vội nắm chặt tay cậu, vẻ mặt nhìn cậu hiện lên với vẻ núi kéo không muốn cậu đi đâu cả chỉ muốn cậu ở bên cạnh.
- Tôi xin lỗi.
Cậu nhìn Di nhẹ giọng nói. Thật sự thì cậu cũng không muốn đi chỉ muốn ở cạnh nhỏ ở một nơi yên bình nhất.
- Di biết.
Nhỏ trầm giọng.
- Vào trong đi. Tôi sẽ về.
Gia Ngọc đưa Di đi vào nhà.
Kim Nhã nhìn với ánh mắt khó chịu không thể nào diễn tả nổi.
- Thì ra Gia Ngọc yêu con Di đó. Tôi sẽ không để yên đâu.
Kim Nhã nghĩ thầm.
Gia Ngọc đưa Di lên phòng rồi ra ngoài đi thẳng mà không chờ một ai. Cậu lên chiếc siêu xe của mình và phóng đi mất hút. Ngay sau đó, Kim Nhã và Gia Kỳ cũng đi luôn, theo sau là nhóm vệ sĩ rời khỏi.
Vy từ đâu xuất hiện vội chạy thẳng vào trong và gặp Di.
- Chúng ta đi thôi Di.
- Ừm.
Họ nhanh chóng đi khỏi đây.
...
Tại bến cảng Blue.
Bến cảng này là một khu nghỉ mát lí tưởng của bao khách du lịch. Nơi đây thuộc sở hữu của Nguyên Khôi, thuộc Resort Hải Dương Xanh. Tại đây sẽ diễn ra một cuộc họp cấp cao với sự hiện diện của bao phái đoàn quyền lực kinh tế, trong đó có sẽ có mặt của Hoàng Gia. Một tổ chức không thể thiếu trong hội họp lần này.
Chiếc xe con đen dừng lại, Kim Nhã bước xuống với trang phục vô cùng lông lẫy không kém phần gợi cảm. Một chiếc váy cúp ngực, ôm sát người màu tím.
Những nhân viên gần đó nhanh chóng chạy lại đón tiếp.
- Chào tiểu thư Kim.
- Anh Nguyên Khôi đâu?
Kim Nhã hỏi.
- Dạ đang ở bến tàu.
Nhân viên lễ phép đáp.
- Được rồi, làm việc đi.
Kim Nhã đi đến bến tàu.
Tại bến tàu.
Nguyên Khôi đang ngồi nhìn từng li từng tí đĩa bánh đang cầm trên tay. Rồi bỗng dưng tức giận.
"Choang."
- Tại sao? Tại sao lại dọn cà phê với sandwith cho tôi hả?
Nguyên Khôi quát tháo. Liên tục dội hết đĩa thức ăn trên bàn về phía nhân viên phục vụ.
- Tại sao không phải là những thứ khác?
"Choang... Choang..."
Vẫn tiếp tục cáu gắt.
- Không lẽ suốt đời tôi chỉ chỉ uống cà phê hay không sao hả?
Những nhân viên đều cúi gầm mặt nghe chửi. Bếp trưởng vội lên tiếng:
- Dạ... dạ... thực đơn dành cho tất cả những khách hàng đều như vậy...
Bếp trưởng nói lắp bắp. Nhưng lời nói của bếp trưởng khiến cho Khôi càng tức hơn.
- Vậy à... nhưng tôi là ai hả?
Khôi quát lớn rồi vả một vạt tai vào bếp trưởng, nhưng anh ta đã né được.
- Tôi là chủ khách sạn.
Khôi đi tới chỗ một tên vệ sĩ và hỏi:
- Hãy nói đi tôi là ai?
- Dạ... ông chủ không biết bản thân là ai hả?
Câu nói của tên vệ sĩ khiến Khôi muốn tức điên hơn nữa.
- Thằng quỷ sứ.
Khôi lấy chân đá vào những tên vệ sĩ gần đó, khiến họ nháo nhào lên.
- Muốn chết sao hả? hả? Tôi là chủ khách sạn, chủ của bến tàu này, chủ của tất cả những thứ ở đây, tôi là triệu phú, tỉ phú, không phải khách thường. Trứng cá hồi, bánh mật ong, trứng ốp la hai mặt... Tại sao không dọn những thứ đó ra. Dám để tôi uống cà phê với bánh mì khô hả...
Anh ta cáu gắt không khác gì một con sử tử hà đông. Anh ta cầm ly cà phê và bánh mì trước mặt các nhân viên và ném vào họ.
- Tưởng thằng này là thằng ăn mày hả? Trả lời đi, trả lời đi?
- Trời ơi anh Khôi à... để em dặn người khác mang đồ ăn mới tới cho anh nha. Đừng có tức giận thêm chi.
Kim Nhã xuất hiện và kéo tay Khôi ra.
- Ô, em gái... giờ mới được gặp em...
Khôi thay đổi trạng thái ngay tứt khắc và ôm lấy Kim Nhã.
- Muốn ăn gì, để em gọi?
Kim Nhã buông thả nhẹ Khôi.
- Trời ạ, không kịp nữa đâu em ơi, trễ lắm rồi nên đi thôi.
Khôi khoác vai Kim Nhã và đi vào bên trong tòa nhà hội họp.
- Em nói anh nghe này, lát nữa Gia Ngọc cũng đến, anh không được chọc phá gì người ta biết chưa?
- Bộ em mê thằng đó hả?
Khôi hỏi lắc léo.
- Thôi anh nói sao cũng được. Nhưng mà cũng phải lịch sự chút.
Kim Nhã dặn dò người anh chanh chua của mình mà cũng thấy bực.
- Biết rồi. Vì làm ăn hết mà.
|
Tại khách sạn Dương Nguyên Khôi, nơi tổ chức hội nghị hợp tác làm ăn giữa các tập đoàn lớn trong thế giới công nghệ và truyền thông.
Dừng lại trước khách sạn, một chiếc xe limousine đen dài sang trọng. Từ trong xe mở cửa bước xuống, một người đàn ông trung niên đội chiếc mũ panama màu xám cùng kính răm che đi nửa khuôn mặt, mặc bộ vest đen đắt tiền. Và đi bên cạnh là hai cô gái xinh đẹp ra dáng những cô tiểu thư quyền quý. Theo sau là những tên vệ sĩ.
- Rose và Sona, hai con đã chuẩn bị xong chưa? Mục đích ta về nước tham dự cuộc hội nghị này để lấy lại tất cả những gì đã mất, kẻ thù sẽ không ngờ rằng sự xuất hiện bất ngờ của chúng ta.
Ông khàn giọng nói, miệng cười nhạt.
- Dạ rồi, thưa ông nội.
Cả hai cô gái đồng thanh đáp.
- Này Rose, bạn định giết chết cậu con trai tiếng tăm lừng lẫy của ông trùm mafia – Hoàng Gia Ngọc sao?
Sona nhẹ giọng nói. Cô nàng mặc bộ váy dạ hội dài màu đen, tà váy vải voan mỏng bay lòa xào khoe đôi chân thon dài. Tóc hạt dẽ xõa dài uốn cong bồng bềnh, khuôn mặt trang điểm đậm nét bị che đi bởi miếng vải voan, ánh mắt màu xanh rêu bí ẩn. Toát lên một vẻ đẹp kiêu sa và quyến rũ.
- Đúng.
Một câu trả lời ngắn gọn, không một chút suy nghĩ hay đắn đo.
Rose đứng vòng tay trước ngực, khuôn mặt không thể hiện một chút cảm xúc bị che đi một nửa bởi phần tóc mái. Anh mắt màu tím sắc như dao đầy sát khí và bờ môi đỏ cong lên một nụ cười tà mị. Mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với chân váy maxi dài xẻ tà.
- Đi thôi.
Ông lên tiếng, rồi bước chân đi cùng với hai đứa cháu gái của mình.
Và từ trên chiếc xe lambor đậu phía sau xe Limousine trước đó, một thanh niên bước ra đứng tựa vào xe, chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng, chiếc áo da đen khoác ngoài cùng với quần ka ki đen, đội chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống, luôn trung thành với giày thể thao. Tay đút vào túi quần đúng nhìn người con gái bí ẩn kia. Những gì nãy giờ họ nói, cậu đều đã nghe và mục đích cuối cùng của họ đều muốn giết cậu đầu tiên rồi sẽ đến từng người trong gia đình cậu. Cậu chợt nhếch miệng cười nhạt, vẻ mặt lạnh tanh không quan tâm coi như chưa nghe thấy gì.
- Này, tao tưởng mày sẽ không tới? Mà mày đang nhìn ai vậy, có phải hai cô gái xinh đẹp kia không hả?
Duy từ đâu đi tới đập nhẹ vai Gia Ngọc nói vói giọng trêu đùa. Hôm nay, cậu có vẻ khác về bề ngoài. Bình thường, cậu luôn là một sát thủ máu lạnh đen từ trên xuống dưới, làm việc nghiêm khắc nhưng khi đi dự hội thảo hay tiệc tùng thì cậu giống như một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, một ông hoàng thời trang. Cậu mặc áo phông trắng cùng quần jean đen rách gối, áo sơ mi ca rô bàn cờ cột ngay hông, giày Nike đen, tóc mái layer tím than lãng tử, đeo tai nghe. Cậu ra dáng một thanh niên năng động trẻ trung khác hẳn với con người làm việc trong bóng tối.
- Biết rồi còn hỏi.
Cậu buông một câu lạnh lùng.
- Đùa thôi, khó tính vậy. Đi vào thôi.
Duy nói giọng đều đều rồi cùng Gia Ngọc đi vào trong khách sạn.
"Ào."
- Xin lỗi, cậu Hoàng Gia Ngọc. À không, nói đúng hơn là xin lỗi chủ tịch Hoàng mới phải, à mà còn cậu Hoàng Duy đây nữa chứ. Tôi không cố ý.
Nguyên Khôi nói giọng đểu cợt, tay thả xô nước rơi xuống sàn trước mặt Gia Ngọc và Hoàng Duy. Vẻ mặt hiện rõ sự thú vị và hài lòng.
Hai cậu vừa bước vào đã bị anh ta dội nguyên xô nước lau sàn của nhân viên phục vụ vào người, quần áo ướt nhẹp. Bao nhiêu con mắt của nhiều đối tác đều nhìn hai cậu.
- Này đây là vô tình hay cố ý? Không có mắt sao... Hay muốn làm chúng tôi mắt mặt?
Duy gằn giọng nói lớn, vẻ mặt tức giận.
- Đúng vậy.
Nguyên Khôi trả lời, nhếch mép cười.
- Anh...
Duy thật sự tức muốn sôi máu, định xông tới giáng cho anh ta một cú đấm thật mạnh thì Gia Ngọc cản lại.
- Mày làm gì vậy, sao lại cản tao, để tao cho hắn ta một trận?
Gia Ngọc im lặng không nói gì, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Cậu lau đi nhưng giọt nước trên mặt, rồi cởi bỏ áo khoác ném thẳng vào mặt Khôi và đút tay vào túi quần đi tới gần anh ta.
- Có thấy nhục không?
Dứt lời cậu đi thẳng tới bàn trống khuất sau góc tường, ánh mắt nhìn người con gái bí ẩn đứng bên kia cùng với người đàn ông trung niên.
- Haizzz... Không biết ai mất mặt hơn ai. Đều là cùng đẳng cấp, có nhất thiết phải làm như vậy không?... Chậc...
Duy nói giọng đều đều, miệng cong lên một nụ cười khinh bỉ, rồi lướt qua mặt anh ta một cách kiêu ngạo.
Khôi xiết chặt tay, kìm nén cơn tức giận trong người, không biết làm gì và bị các đối tác nhìn vào vô cùng mất mặt.
Cuộc hội nghị bắt đầu diễn ra, các cổ đông đều tập trung hướng mắt về phía mà hình chiếu.
- Với việc xây dựng kéo dài trong những năm tới đây, tập đoàn Hoàng Gia có kế hoạch biến bãi đất trống tại trung tâm thành phố thành một khu resort Cotai thứ hai. Hoàn thành việc kiến lập của mười và hai mươi khách sạn chuyên biệt với những thiết bị và tiên nghi hiện đại, là thành phố nghỉ mát cơ bản nhất, nhì thế giới. Sự hiểu biết của tập đoàn C & C rất cần thiết cho dự án này. Vì họ đã thiết lập thành công những khu phố phát triển thương mại điện tử ở Macau và Dubai. Nếu tập đoàn danh tiếng nhất thế giới – Hoàng Gia và cách làm hiệu quả của chúng ta kết hợp với tập đoàn C & C và sự tiên phong của họ, kế hoạch này sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực hơn.
Đó là lời phát biểu của ông Hoàng Gia Lâm thông qua bản kế hoạch. Những tràn vỗ tay vô cùng nồng nhiệt. Nhưng cũng đem lại một số thắc mắc cho vài đại diện ngồi dưới.
- Không phải tập đoàn C & C do con trai chủ tịch Lâm đứng đầu sao?
- Đúng là vậy, nhưng do hai cha con làm việc riêng biệt và cũng có sự cạnh tranh.
- Từng nghe nói, tập đoàn C & C đã từng suýt nữa phá sản do cách quản lý và làm việc chễnh mãn của con trai ông Lâm, hiện là chủ tịch đứng đầu tập đoàn này.
Đó là lời bàn tán qua lại của những đối tác.
- Công nhận chỗ đứng của ông ta thật vững chắc, đúng là ta đã xem thường Hoàng Gia lâm.
Ông lên tiếng, tay cầm điếu thuốc bay khói nghi ngút.
- Nếu như không có trong tay cảng biểnOcean và cả tập đoàn Haller mà ông ta cướp lấy từ tay ba, mẹ con cùng với việc con trai ông ta đứng đầu luôn tổ chức Ken Đô thì ông ta không thể nào đứng một cách hiên ngang như thế. Nhất định ông ta phải trả giá cho tội ác mà ông ta đã làm.
Rose nói với giọng cay đắng, ánh mắt hằn lên sự hận thù.
- Ngày hôm nay, ngay tại đây sẽ xảy ra cuộc thảm sát, nơi này sẽ thắm mùi vị máu tanh, tất cả đều phải chết.
Sona lên tiếng và cầm lấy ly cooktai uống vài ngụm, mắt luôn để ý mọi thứ xung quanh.
- Đến lúc hành động rồi.
- Dạ vâng thưa ông nội.
Rose và Sona gật đầu đáp, rồi tách hướng ra đi.
- Bắt đầu đi.
Sona nói qua thiết bị tai nghe siêu nhỏ và rồi đưa mắt nhìn những tên vệ sĩ đứng xung quanh.
Trong khi đó, tất cả mọi người đều cùng nhau nói chuyện qua lại một cách vui vẻ. Gia Ngọc ngồi im lặng không nói cũng không cười, ánh mắt luôn quan sát từng hành động của người con gái kia, trong đầu đang suy tính một chuyện gì đó. Còn Hoàng Duy thì dán mắt vào chiếc smartphone để theo dõi tình hình công việc.
- Thì ra hai cậu ngồi ở đây, tại sao không ra nói chuyện cùng với các đối tác?
Kim Nhã từ đâu đi tới, mỉm cười nói, trên tay cầm ly rượu vang đỏ.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, Gia Ngọc chau mày khó chịu vì bị Nhã đứng che mất không nhìn thấy người con gái đó, còn Duy thì vẫn tập trung vào chuyên môn của mình không quan tâm đến sự có mặt của Nhã.
- Hai cậu không uống gì sao?
Cô tiếp tục hỏi, nhưng đáp lại vẫn là im lặng. Cả hai cậu đều không hề ngước mặt nhìn Kim Nhã lấy một lần, giống như coi cô là một vật vô hình.
"Rụp."
- Có chuyện gì thế, sao tự nhiến mất điện vậy?
Kim Nhã hét toán lên.
Đột nhiên toàn bộ điện trong khách sạn đều tắt đi để lại không gian vô cùng tối tăm.
"Pằng... Pằng... Pằng..."
Những phát súng liên hồi vang lên không biết xuất phát ở đâu. Mọi người hoảng loạn tìm cách thoát ra khỏi đây.
- Có chuyện gì vậy, Gia Ngọc?
Duy nói, rồi mở điện thoại chiếu vào mặt Gia Ngọc.
- Gì vậy, mày làm tao giật hết cả mình.
Duy đứng phất dậy chân vấp phải ghế suýt ngã khi thấy ánh mắt màu xanh dương lóe sáng của Gia Ngọc.
Chợt điện có lại, một thảm cảnh đã diễn ra. Máu me bê bết, bàn ghế đổ vỡ tứ tung. Bao nhiêu người có mặt tại đây đều chết hết không sót một ai. Kim Nhã thì nằm bất tỉnh dưới sàn vì bị đánh bất ngờ.
Duy đứng đơ người vì phía sau lưng đang có khẩu súng chỉa ngay cổ cậu. Còn Gia Ngọc thì ngồi bất động vì cũng có người đang chỉa súng vào cậu. Ông Lâm đứng giữa phòng hội nghị bị vệ sĩ bao vây xung quanh.
- Gì đây, các ngươi có biết đang làm gì không hả?
Ông Lâm quát lớn, đôi đồng tử giãn rộng.
- Không ngờ chúng ta được gặp lại nhau.
Giọng nói khàn đặc của người đàn ông trung niên, ông ấy bước tới gần ông Lâm. Ông bỏ mũ panama xuống và tháo kính râm ra.
- Lão Đại, ông...
Ông Lâm bất ngờ khi nhìn thấy ông ấy, ông ta đứng người, không tin vào mất mình.
- Chào Hoàng Gia Lâm, đã lâu không gặp.
- Ông ta là ai vậy?
Duy thắc mắc hỏi, vẻ mặt vẫn thản nhiên, mặc dù đang có súng chỉa vào mình.
- Im lặng đi.
Sona gằn giọng nói, biểu cảm khuôn mặt bị che đi bởi tấm mặt nạ.
- Làm gì dữ vậy, chỉ là hỏi thôi.
Cậu nói giọng đùa cợt, miệng cười nhạt.
- Chúng ta làm quen được chứ cô gái xinh đẹp? Anh, Hoàng Duy rất hân hạnh được biết em.
Duy tiếp lời, nét mặt vẫn tươi cười, nói chuyện một cách tự nhiên dù biết tử thần đang đứng sát ngay phía sau.
- Câm đi.
Sona vẫn nói giọng vừa rồi, cảm thấy bực mình vì lời nói đùa cợt của Duy.
- Anh thích cái tính này. Anh là một người đẳng cấp, đứng đầu một tập đá quý lớn. Bây giờ, ai nhìn anh cũng tưởng là một thần tượng nổi tiếng nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Anh đặc biệt rất thích những cô gái tên Vy. À mà em tên gì vậy?
Sona chợt thốt tim khi nghe cái tên đó, cô giật mình làm rơi súng xuống sàn. Những lời của Duy nói thực chất để đánh đòn tâm lý đối phương. Nhân cơ hội, Duy quay người tấn công. Sona chưa kịp định hình lại mọi chuyện nhưng nhanh chóng né được. Tấm váy bị Duy xé toạt, ánh mắt xanh rêu nhìn Duy đầy sự tức giận.
- Công nhận chân dài và trắng thật.
Duy nhếch môi cười một cách nhỡn nhơ.
- Anh...
- Còn khuôn mặt thì không biết như thế nào ta.
Dứt lời, Duy tiếp tục tấn công Sona.
Hai người đánh qua đánh lại, ngang tài ngang sức làm tâm điểm gây sự chú.
"Xẹt."
Áo sơ mi của Sona bị Duy xé ránh một mảnh để lộ ra vết xâm hoa hồng đen trên vai. Sona vội lấy tay che lại và nhanh chóng chạy ra khỏi đây. Duy đuổi theo nhưng bị đám vệ sĩ bao vây.
- Gì đây, đi làm quen với cô gái đó cũng thật khó mà.
Duy quay mặt nói rồi nhếch miệng cười khinh. Không nói gì nhiều, cậu xông vào đánh những tên vệ sĩ đó.
Gia Ngọc ngồi yên vị trên ghế, cậu đang chú ý mọi hành động của Duy, cậu chợt cười.
- Thú vị.
Rose đưa họng súng về phía mặt cậu và đẩy nhẹ mặt cậu về hướng nhỏ.
- Người chết đầu tiên sẽ là anh.
- Bắn đi.
Gia Ngọc nói với vẻ thản nhiên, chẳng có gì gọi là sợ hãi. Rose đưa ngón trỏ vào và bóp cò.
"Pằng."
- A.
Đạn bay chệch hướng, khi bị Duy lia mảnh thủy tinh xượt qua tay cô, tứa ra máu. Nhỏ vội nhặt lấy và hướng về phía ông Lâm bắn. Gia Ngọc thấy vậy vọt ra và đỡ lấy những viên đạn ấy.
"Pằng... Pằng... Pằng..."
Những phát súng liên hồi vào người Gia Ngọc, ông Lâm chỉ biết đứng nhìn con trai mình bị bắn mà không biết làm gì cả.
- Gia Ngọc... Con...
Gia Ngọc khụy xuống, chống tay, cúi gầm mặt. Ông Lâm thấy vậy vội chạy tới đỡ lấy con trai mình, nét mặt vô cùng lo lắng. Lão Đại thì đứng nhìn những thứ đang diễn ra.
- ... Chậc... Công nhận con trai của ông rất hiếu thảo với ông, trong khi ông chẳng coi anh ta ra gì. Bây giờ, trò chơi kết thúc tại đây và tôi sẽ cho gia đình ông đoàn tụ.
Dứt lời, Rose tiếp tục giơ súng lên nhằm vào mục tiêu còn lại thì Gia Ngọc bất ngờ đứng dậy và cầm bật lửa.
- Anh... Tại sao, có thể...
Rose nói, vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy Gia Ngọc hoàn toàn không sao, một giọt máu cũng không. Vì cậu đã mặc sẵn áo chống đạn trước đó.
Gia Ngọc nhìn Rose cười nhạt rồi ném bậc lửa thẳng vào máy chiếu, khiến nớ nổ tung và bốc cháy. Vì là đường dây điện nên tốc độ bốc cháy lớn hơn, lửa lan sang những vật dễ cháy, nhất là những tấm thảm và màn cửa. Ánh mắt cậu xanh lên, những tấm kính vỡ tan tành. Điện chập té ra tia lửa, khói bay trắng xóa.
Vệ sĩ nhanh chóng đưa Lão Đại ra khỏi đây và đưa tới chỗ an toàn mà quên mất Rose vẫn còn ở bên trong.
- Không...
Hỏa hoạn khiến Rose hoảng sợ, cô hét lên và ngất lịm đi trong vô thức.
Ông Lâm vội chạy ra khỏi đây. Gia Ngọc đi tới và khụy chân xuống, rồi từ từ tháo mặt nạ ra khỏi khuôn mặt của người con gái đó. Chợt tim cậu nhói lên một giây. Cậu bế Rose lên đi ra khỏi đám hỏa hoạn và đặt nhỏ tựa người vào tường. Cậu khẽ sờ nhẹ lên bờ má Rose và đeo lại mặt nạ cho cô rồi đứng dậy đi để lại người con gái ấy một mình. Cậu lên chiếc siêu xe phóng đi với tốc độ thật nhanh tới một nơi.
Sona chạy đến một góc nào đó để trốn và không may chiếc mặt nạ rơi xuống. Cô vội nhặt nó lên và nhanh chóng chạy xuống gara xe.
Ở đâu trong đó trong gian này, có một chiếc camera đang quay lại từng chi tiết, hành động của cô. Không chỉ có camera mà còn có một ánh nhìn khác.
|