Phù Du hoàng hậu, cái tên nghe nhẹ nhàng nhưng sao ý nghĩa mù mịt đến thế. Là hoàng hậu một nước, chính thê của vị tân đế lạnh lùng, chỉ là cái danh vị mẫu nghi, thật ra nàng là một phi thất sủng. Hoàng đế lạnh lùng chỉ sủng ái mình Tuyết phi. Ngày nàng oan ức tống ngục vì tội hãm hại Tuyết phi trúng độc, hắn đến cái liếc lạnh cũng không dành cho nàng, ôm Hoa Thiên Tuyết ôn nhu, dịu dàng trở về phòng. Đời đắng cay, nàng vì hắn mà trôn thân mình trong thâm cung, vì hắn mà độc ác vô tình leo lên chức hoàng hậu, vì hắn mà mất đi sự tự do đáng có, vì hắn mà đánh đổi cả thanh xuân, từ bỏ ước mơ phiêu bạt giản dị hạnh phúc. Nàng chỉ nguyện bên hắn cả đời, cho dù phải làm hết mọi thứ, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là phù du, như ánh trăng dưới hồ kia dù có cố gắng cũng mãi không bao giờ lấy được. Mẫu nhi thiên hạ ta nằm giữ, nhưng trái tim chàng thuộc về ai? Nàng đưa dây vào cổ mình, nhắm mắt, thả thân nhẹ nhàng, chân đạp đổ ghế, một giọt nước mắt lăn trên má rơi xuống báo hiệu cho cái kết bi ai. "Vinh hoa phú quý ta không màng Vì chàng ta lấn sâu vào tội ác. Bóng tối mịt mù che khắp con ngươi. Ta mong có một lối thoát. Nhưng khắp nơi chỉ toàn hố sâu. Ta mong có được tình yêu của chàng. Nhưng đổi lại chỉ là cái lạnh lùng liếc mắt. Một mình ta một nỗi tương tư sầu bi. Ta mong chàng trao ta chỉ là một sự ôn nhu ấm áp. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự viên vông quá sa vời. Như bóng trăng in dưới hồ nước kia. Ta dù cố gắng thế nào mãi mãi cũng chẳng bao giờ có thể lấy. Yên tâm ta đứng ở dưới đây đợi chàng, ta đau thật, một đời một kiếp một nỗi tương tư.
|