Cuộc đời chỉ là một giấc mộng dài. Mọi sự trên đời chỉ là ảo ảnh. Tưởng chừng sẽ thoát khỏi được cái vòng xoáy ân oán đó ,đâu ngờ cứ phảo lẩn quẩn mãi trong nghiệp chướng. Rốt cục đâu là khởi đầu ,đâu là kết thúc đây. Tứ bề vắng lặng như tờ ,trời cao chỉ thấy những áng mây lững lờ trôi che khuất cả bầu trời. Lưu Trọng Thiên đứng bất động ,gương mặt yêu mị của chàng vô thần nhìn vào khoảng không. Chàng vốn đến từ một khoảng thời gian khác ,cũng chẵng biết nguyên do nào khiến chàng có mặt ở đây. Kí ức về chàng chỉ được bao phủ trong mùi tanh tưởi và chết chóc. Năm lên 8 thì mẹ chết ,mà kẻ ra tay tàn nhẫn ấy lại chính là cha mình. Gã đàn ông máu lạnh đótại sao lại không giết chàng mà lại đào tạo chàng đưa chàng đặt chân vào thế giới sát thủ khi chàng chi mới lên mười. Cuối cùng thì sao? Lão đã bị chính chàng giết chết ngay chính nơi lão giết vợ mình. Cả 1 khu chung cư bị san bằng ,chàng cũng chôn mình trong căn phòng cùng với lão. Và khi tỉnh dậy thì chàng ở đây ,trong thân xác của tiểu vương gia Phong Thần quốc ,kẻ có số mệnh cũng chằng tốt hơn. Năm lên 3 thì mẫu thân bi sát hại do nội chiến hậu cung. Một kẻ thất sủng Không mang một chut quyền lực ,sinh mệnh cũng giống như đèn treo trước gió. Nói đúng hơn thì đây đích thực là kẻ vô dụng. Ông trời trêu ngươi ,chàng sẽ chẳng bao giờ biết đến thê nào là tình mẫu tử
|
Hay quá đọc văn án là kết ban rồi đấy
|