[Cung Đấu, Triều Đấu] Thiên Thu
|
|
CHƯƠNG 3:
Rầm!
Chiếc chậu hoa nhỏ bé ngày nào vẫn còn nằm đó mà bây giờ đã bị đập tan nát. Đám cung nữ, thái giám thì quỳ ở đó run rẩy:
"Hoàng Hậu nương nương bớt giận!"
Hoàng Hậu liếc quanh từng cung nữ thái giám:" là kẻ nào khen rằng kiểu tóc này đẹp, phong thái ngút trời?"
Tỳ nữ Xuân Hoa rụt rè bước ra, ấp úng:" là... Là nô tỳ!"
Hoàng Hậu cười:"đẹp quá nhỉ? Ngươi có biết lúc nãy bản cung bị con tiện tỳ Chung Quý Phi giễu cợt thế nào không?"
"Nương nương... nô... nô tỳ..."
Diêu Thục Phi cũng ở đây, nàng ta cảm thấy tội nghiệp cho cung nữ xấu số này, khen như thế chẳng qua là lấy lòng mà thôi! Nếu không khen mà chê thì cũng chết thôi! Nàng bèn tiến đến khuyên can:"Hoàng Hậu nương nương bớt giận!"
Gương mặt như hoa của Hoàng Hậu méo mó quay lại nhìn Diêu Thục Phi:" bớt giận? Được! Vậy ngươi hãy tìm lý do để bản cung bớt giận xem nào?"
Diêu Thục Phi mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:" nương nương nghĩ xem! Lúc còn ở Đông Cung, người được Bệ hạ phong thành Thái Tử Phi thì Chung Quý Phi đã bắt đầu căm ghét người cho đến tận bây giờ, cho dù người có làm kiểu tóc đẹp như thế nào thì nàng ta cũng có cớ để chê mà thôi! Nàng ta biết thể nào người cũng đánh phạt người trong cung, đến khi hoàng thượng biết chắc chắn sẽ trách tội người! Thật ra đây là một chiêu trò của ả!"
Hoàng Hậu suy nghĩ một lúc rồi mới đập mạnh vào bàn:"Thì ra đây là quỷ kế của con tiện nhân đó! Bản cung sẽ cho người tới lật tung cả Càn Tường Cung của ả lên!"
Diêu Thục Phi liền bảo:"nương nương ngàn vạn không được làm vậy! Chung Phi muốn chọc tức người lên là để ấn tượng của người đối với Bệ hạ bị mòn đi! Vì thế nương nương càng phải chứng tỏ rằng mình là người hiền thục!"
"Hiền thục?"
Diêu Thục Phi gật đầu:" đúng vậy! Chung Phi ngang ngược lộng hành đến mức nào trong cung ai mà không biết? Chỉ cần người lợi dụng cơ hội này mà trở nên hiền thục, chứng tỏ rằng mình là một Hoàng Hậu tốt, toát lên phong thái của mẫu nghi thiên hạ! Cho dù người không thích Chung Phi thế nào thì cũng không nên biểu lộ ra mặt, hãy dùng phong thái của mình mà đè bẹp ả. Lúc đó hậu cung ai cũng kính trọng người, không những vậy mà còn được Hoàng thượng yêu thương! Như vậy có phải tốt không?"
Thấy Hoàng Hậu bắt đầu hiểu ý, Diêu Thục Phi đỡ Hoàng Hậu ngồi xuống, lấy hai tay Hoàng Hậu đặt hai bên ghế rồi thì thầm vào tai nàng ta:"người nhất định phải chứng tỏ rằng bản thân mình là người quyền lực nhất hậu cung!"
------
"Mẫu phi! Mẫu phi!"
Đức Phi Hà Tố An đang lim dim thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ gọi mình. Nàng tỉnh dậy thì thấy Đại Hoàng Tử Nhất Huy đứng ở đó.
Hà Đức Phi liền bảo:" sao con lại ở đây? Khuya như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ à?"
Nhất Huy năm nay chỉ mới tròn 3 tuổi, gương mặt kháu khỉnh và giọng nói ngọng đó của Nhất Duy khiến nàng mỉm cười. Nàng nhìn sang đám tỳ nữ, nói:" mau đưa Đại Điện Hạ về Bách Tử điện đi!"
"Vâng!"
Hà Đức Phi ngồi dậy, chuẩn bị thay tẩm y để ngủ thì một giọng nói vọng vào.
"Nàng chưa ngủ à?"
Võ Tương Minh đứng trước cửa,nàng hơi ngẩn ra một chút, cuối cùng mới quỳ an:" bệ hạ cát tường!"
Võ Tương Minh ngồi lên Trường Kỷ, cất giọng:" nàng ngồi đi! Hôm nay trẫm đến là muốn bàn với nàng một chuyện!"
Hà Đức Phi ngồi xuống:" hỏi ý thần thiếp?"
Võ Tương Minh gật đầu, hắn nằm dựa lưng, trầm giọng:"tuy phụ hoàng đã lấy được cả giang sơn này của Nam Tộc, khí thế của Võ Tộc chúng ta vô cùng hùng hồ. Nhưng từ khi trẫm đăng cơ đến bây giờ, Nam Tộc cứ luôn ẩn nhẫn, trẫm sợ là Nam Thánh Di này đang lên kế hoạch lấy lại ngai vàng này!"
Hà Đức Phi rót trà vào ly nước trước mặt hắn, từ tốn đáp:"điều này rất có thể sẽ sảy ra! Vậy bệ hạ tính thế nào?"
Võ Tương Minh lắc lắc nhẹ đầu:"trẫm cũng chưa biết. Bây giờ chỉ đành phải án binh bất động."
Hà Đức Phi đẩy nhẹ tay hắn:"Bệ hạ! Thần thiếp mạo muội có ý này, xin Bệ hạ cho phép!"
"Nàng cứ nói!"
" Thần thiếp cho rằng thay vì phải đề phòng thì chúng ta nên ra tay trước, xử dụng con cháu của ông ta làm vật uy hiếp!"
"Ý nàng là..."
"Thần thiếp nghe nói trong các con gái của Nam Thánh Di có một người vừa tài mạo song toàn, cầm kì thi họa đều tốt. Chúng ta cứ mượn cớ là muốn tình giao hảo của hai bên thật tốt nên xin bọn họ gả một nhi nữ sang Vạn Thành Quốc của chúng ta làm phi tần. Nếu như sau này bọn chúng có vùng lên thì cứ dùng nhi nữ đó ra mà trấn áp!"
Võ Tương Minh hơi ngừng cử động một chút, cuối cùng cười nói:" cách này rất hay! Ngày mai trẫm sẽ viết chiếu chỉ rồi cho người đưa tới Vạn Nam Quốc!" Hắn nắm tay của Đức Phi lại:"cám ơn nàng!"
Hà Đức Phi đáp:" có góp sức cho bệ hạ là điều thần thiếp vui nhất rồi! Sao bệ hạ lại cảm ơn thần thiếp?"
Võ Tương Minh để tay lên mặt của Hà Đức Phi, nói:" nàng đúng là hiền đức! Trẫm phong nàng làm Đức Phi quả không sai!"
Hà Đức Phi hơi đỏ mặt, ngập ngừng hỏi:" hôm nay... bệ hạ không đến chỗ Hoàng Hậu hay Chung Quý Phi sao?"
Võ Tương Minh:" đêm nay trẫm muốn ở đây với nàng. Hình như nàng không muốn trẫm ở đây à?"
"Bệ hạ chịu đến đây là thần thiếp đã vui lắm rồi! Sao lại không muốn!"
Đã mấy tháng nay từ lúc đăng cơ đến bây giờ tuy Võ Tương Minh luôn đến thăm nàng nhưng không có đêm chịu nghỉ ở lại đây, bây giờ hắn lại mở miệng. Đương nhiên là nàng rất vui!
------
Càn Tường Cung.
"Quý Phi nương nương! Đã khuya như thế rồi! Hay là người đi ngủ đi!"
Chung Quý Phi vẫn đứng yên đó, thẩn thờ nói:" Bệ hạ sáng nay đã nói sẽ đến đây, người chưa đến bản cung quyết không ngủ!"
"Nhưng mà nương nương..."
"Bản cung đã nói không muốn đi ngủ rồi cơ mà!" Nàng không chịu được mà quát lớn.
Tiểu Tín Tử lúc này đã quay trở về, Chung Phi liền bước đến hỏi:"sao rồi? Đêm nay bệ hạ có định đến đây không?"
Tiểu Tín Tử đáp:" hồi nương nương! Đêm nay hoàng thượng ở Thanh Ninh Cung của Đức Phi!"
Chung Quý Phi nghe xong câu này thì nằm chặt lấy tấm màng bằng lụa kia, Tiểu Tín Tử liền nói:" chủ tử người đừng giận!"
Chung Quý Phi thở nhẹ:"giận? Có gì đâu mà bản cung phải giận? Bản cung đã chiếm sự sủng ái bao lâu nay rồi! Cũng phải có lúc buông lỏng chứ? Vả lại nếu người không đến chỗ Đức Phi thì sẽ đến cung Thượng Dương của Hoàng Hậu, nàng ta nhất định sẽ đắc ý, chi bằng người ở chỗ Đức Phi chẳng phải tốt hơn hay sao?"
Sau đó cặp mắt của nàng lộ ra vẻ u buồn, bắt đầu rưng rưng lên:"nói như thế là đêm nay bệ hạ sẽ không đến đây! Rõ ràng là sáng nay người nói người sẽ đến!"
Lan Châu nói:" nương nương, hay là người hãy vào trong! Trời thu gió lạnh, người đứng ở đây như vậy nhất định sẽ bị phong hàn!"
"Bệnh? Phong hàn?" Ánh mắt Chung Phi lóe lên một tia sáng, liền quay lại nhìn Lan Châu:"phải! Ta đang bệnh cơ mà? Bệnh rất nặng!"
------
Võ Tương Minh cùng Hà Đức Phi nằm trên giường, bỗng cung nữ ở bên ngoài cất tiếng:" Bệ hạ! Có người của Càn Tường Cung đến bẩm báo chuyện!"
Võ Tương Minh gật gù ngồi dậy, nói:" cho vào!"
Tiểu Tín Tử lật đật chạy vào, quỳ xuống:" Bệ hạ kim an! Bệ hạ! Chủ tử của nô tài không hiểu vì sao lại ngất xỉu, bây giờ đổ bệnh phong hàn nặng rồi!"
Võ Tương Minh bật dậy, bước ra khỏi giường:" thật ư? Người đâu! Mau mặc xiêm y lại cho trẫm!"
Hà Đức Phi thừa biết là Chung Quý Phi giả bệnh, nhưng khi thấy Võ Tương Minh khẩn trương như thế, nàng liền nói:" bệ hạ! Người định đi Càn Tường Cung thật ư?"
"Lục Cơ bị bệnh, trẫm phải đến thăm nàng ấy!"
Vừa mặc lại xiêm y chỉnh tề thì hắn phóng ngay ra ngoài.
Hà Đức Phi vẫn ở đó nhìn, nhìn mãi. Diệu Nhi bắt đầu lo lắng, Võ Tương Minh nửa năm thậm chí là một năm mới chịu nghỉ ở chỗ Hà Đức Phi một lần, đương nhiên cô cũng biết chủ nhân buồn đến mức nào:
" nương nương!"
Hà Đức Phi tuy trong lòng bắt đầu có mang máng buồn bã, nhưng ngoài mặt thì nàng vẫn mỉm cười:" không sao! Dù sao Chung Phi cũng là người cũ, Hoàng Thượng yêu tỷ ấy hơn ta là chuyện bình thường!"
Ầm!
Sấm sét vang lên thì một cơn mưa đã đổ xuống, Đức Phi Hà Tố An nhìn ra rồi cười nói:" trời mưa như vậy rất dễ phong hàn, mong rằng Chung Phi sớm khỏi bệnh!"
------ Hết chương 3. 10/11/2016.
|
CHƯƠNG 4:
Buổi sáng hôm nay rất nắng nóng, ánh nắng chói chang làm xuyên qua lốp cửa sổ và rọi vào gương mặt nhỏ nhắn của Nam Hải Nghi.
Nàng dụi mắt, từ từ thức dậy. Nàng nhìn xung quanh gian điện, nơi này hôm nay không hiểu vì sao mà lại không có ai.
"Người đâu! Người đâu!"
Nàng gọi nhưng không thấy ai trả lời lại. Đành ngồi dậy và tự mặc lại xiêm y rồi ra khỏi phòng.
Nàng đi đến điện của phụ vương nàng là Nam Thánh Di, vừa đến cửa là đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẫu thân nàng là Lý Phu Nhân. Lo rằng có chuyện, liền đẩy cửa chạy vào.
Bên trong điện,tất cả mọi người đều tụ hợp ở đây, Lý Phu Nhân đang khóc thì ngơ ngác nói:
"Nghi nhi!"
Nam Hải Nghi nắm tay của Nam Thánh Di và Lý Phu Nhân, lo lắng nói:" phụ vương! Mẫu phi! Có chuyện gì vậy?"
Nam Thánh Di và Lý Phu Nhân không trả lời mà chỉ e dè nhìn nhau, Minh Hải Nghi hỏi:" phụ vương! Rốt cuộc là chuyện gì?"
Lý Phu Nhân lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả của Nam Hải Nghi, khàn giọng nói:"lúc nãy Vạn Thành Quốc vừa ra thánh chỉ mượn cớ muốn giao hảo hai bên thật tốt nên bắt gia tộc chúng ta phải gả một nhi nữ vừa tròn 16 tuổi sang Vạn Thành Quốc đó, nhưng mà..."
"Nhưng mà chỉ có con là vừa đủ 16 tuổi!" Nam Thánh Di tiếp lời.
Nam Hải Nghi nghe xong thì lùi về phía sau mấy bước, gả sang đó?
Năm xưa, cả giang sơn này thuộc về Vạn Nam Quốc của nàng, Tổ Phụ của nàng vốn là Hoàng Đế chấn giữ cả giang sơn. Nhưng vào năm đó, một đám phản dân vùng lên chống lại Vạn Nam Quốc.
Sau khi tạo phản thành công, bọn chúng lập ra Vạn Thành Quốc như bây giờ! Họ tuy đã đạt được mục đích của mình nhưng vẫn luôn đánh đuổi Nam Tộc của nàng.
Nếu giang sơn này chia thành 10 phần thì Vạn Thành Quốc đã chiếm được 7 phần. Nam Tộc chỉ huy hoàng năm nào chỉ còn lại 3 phần. Vạn Thành Quốc bây giờ vẫn còn đang muốn giữ binh nên tạm thời chưa đánh chiếm 3 phần còn lại.
Hai bên bây giờ như nước với lửa, vậy mà bây giờ Hoàng Đế mới lên ngôi đã đưa chỉ vua đã ra chỉ muốn Nam Tộc gả nhi nữ sang. Người ngoài ai mà không biết ý đồ bên trong chứ?
Nếu không đồng ý thì chắc chắn hai bên sẽ tiếp tục đụng độ, mà đồng ý để nàng gả sang đó thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị ép chết, đến khi hai bên chiến tranh chắc chắn sẽ bắt nàng ra làm bia.
Lý Phu Nhân khóc nấc lên:"đám người của Vạn Thành Quốc sao lại độc ác như vậy? Chúng ta đã thê thảm như thế mắt chúng vẫn không tha! Hải Nghi mới 16 tuổi, gả vào đó còn chưa biết được bị bọn họ coi ghẻ đến mức nào? Bây giờ chúng ta chỉ đành lực bắt tòng tâm!"
Nam Thánh Di vuốt lưng Lý Phu Nhân an ủi, Nam Hải Nghi vẫn đứng im đó bất động, cuối cùng mới lên tiếng:" phụ vương! Dù không phải là con thì sớm muộn gì cũng sẽ là các muội muội khác. Chi bằng là con chẳng phải tốt hơn hay sao?"
Lý Phu Nhân nghe xong thì cảm động ôm trầm lấy nàng:" Nghi nhi!"
Nam Hải Nghi đẩy nhẹ tay Lý phu nhân ra, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt hai người họ, kính cẩn nói:" phụ vương! Nữ nhi một thỉnh cầu!"
"Con cứ nói! Nếu được ta nhất định sẽ đáp ứng mọi thứ!"
Nam Hải Nghi:" phụ vương! Điều con muốn chính là nếu như hai bên giao tranh, nếu Vạn Thành Quốc đưa con ra giữa chiến trường thì nhất định người cũng không được vì tình riêng mà khoan nhượng với chúng!" Nàng nắm lấy tay Nam Thánh Di, van xin:" phụ vương! Xin người hãy hứa với con!"
Quá đau lòng, ông ôm chặt nhi nữ này, nói:" được! Ta hứa với con!"
------
Như mọi hôm, cứ buổi sáng là phi tần hậu cung lại đến Thượng Dương Cung thỉnh an Hoàng Hậu.
Lý Hoàng Hậu tuy tính tình trẻ con, không thích những thứ lễ nghi này nhưng cũng không thể làm trái lại luật lệ, đành phải chấp thuận.
Mỗi ngày đều đến Thiên Điện sớm để xem từng người đến và kiểm tra xem ai đến trễ để có cớ trách mắng.
"Đức Phi nương nương tới!",
Hà Đức Phi từ tốn bước vào chính điện. Sau chuyện đêm qua, ai cũng đem ra làm trò cười cả.
Đương nhiên! Vốn Võ Tương Minh ở Thanh Ninh Cung, vừa nghe Chung Phi bị bệnh đã chạy sang Càn Tường Cung. Nhìn là đã biết sự quan tâm của Võ Tương Minh đối với Chung Phi như thế nào!
Ngược lại thì chắc chắn Đức Phi sẽ bị bàn tán sau lưng. Nhưng nàng không giận ra mặt! Đối với nàng đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không có gì đáng phải nhọc lòng.
"Quý Phi nương nương giá đáo!"
Chung Phi thản nhiên bước vào, nàng ta nhìn Hà Đức Phi rồi cười đắc thắng, kế đó nhìn lên bảo tọa Hoàng Hậu, nhún gối:" Hoàng Hậu vạn an!"
Hoàng Hậu không trả lời, chỉ dùng ánh mắt khinh thường rồi phẩy tay ra hiệu bình thân. Bỗng nàng lại nhớ đến lời dặn của Diêu Thục Phi hôm trước, lập tức bật dậy, chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thật trang nghiêm.
Chung Phi ngồi xuống, nhấm nháp chén trà rồi nhìn Hà Tố An:"Đức Phi! Hôm nay khỏe chứ?"
Hà Đức Phi cúi đầu:" muội vẫn ổn! Tạ tỷ tỷ quan tâm!"
Chung Phi cười nói:" chuyện hôm qua bản cung thật sự xin lỗi muội! Là do bản cung đột nhiên phát bệnh, hoàng thượng vì lo lắng cho bản cung nên mới bỏ mặc muội. Muội cũng biết rồi đấy, Hoàng Thượng coi trọng bản cung như vậy khó trách sẽ lơ là muội, mong là muội muội sẽ không giận!"
Hà Đức Phi khẽ đáp:" việc Hoàng thượng sủng ái và yêu thương tỷ tỷ là điều bình thường, đây cũng là chuyện nhỏ, sao muội lại có thể giận tỷ?"
Chung Quý Phi liền cười tươi như hoa:" nếu muội không giận thì bản cung cũng yên tâm! Mà hình như sắp tới sẽ có một vị của Nam Tộc gả sang Vạn Thành Quốc của chúng ta thì phải?"
Diêu Thục Phi ngồi bên cạnh Chung Quý Phi, nàng cười nhẹ:"Nam Thị và Võ thị là kẻ thù, không biết bệ hạ có ý đưa vị tiểu thư đó sang đây là có ý gì đây?"
Chung Quý Phi trả lời:" bệ hạ có hứng thú với người nào thì sẽ chọn người đó thôi! Bản cung hiểu bệ hạ như vậy cơ mà!"
Hoàng Hậu bật cười:" bệ hạ suy nghĩ gì đều có tính toán của người, đâu phải các người muốn đoán được là đoán?"
Chung Quý Phi chỉ cao ngạo nhếch môi, nói:" chỉ có những người ngày đêm bên cạnh bệ hạ như Lục Cơ thì mới có thể hiểu được người mà thôi! Những người lâu ngày ít gặp mặt thánh giá, không hiểu được người thì cũng khó trách!"
"Ngươi!" Hoàng Hậu nổi giận đùng đùng. Diêu Thục Phi thấy tình cảnh như thế đành bắt sang chuyện khác:" phải rồi! Bệ hạ nói rằng sẽ trao cho Đức Phi mọi quyền ở cuộc tuyển tú,mọi chuyện thế nào rồi!"
Hà Đức Phi nói:" tú nữ thì đã tuyển vào, mọi chuyện xong xuôi, ngày mai chỉ cần đến đó kiểm tra lại cầm kì thi họa và cho họ học quy tắc và cách đi đứng trong cung nữa là có thể diện kiến Hoàng Hậu và các tỷ muội!"
Lý Hoàng Hậu nhìn Đức Phi:"Hoàng thượng trao cho muội trách nhiệm to lớn, muội nhất định phải làm cho tốt! Kiểm tra thật kỹ đứa hạnh của từng người mới được giữ lại!"
Sau đó hoàng hậu dùng ánh mắt sắc nhọn như dao của mình liếc sang Chung Phi:"nếu không may để thêm một con hồ ly nữa lọt vào nhà thì không hay đâu!"
Khỏi nói ai cũng biết Hoàng Hậu đang muốn ám chỉ Chung Quý Phi. Nhưng Chung Phi vẫn làm như không nghe gì, ngồi im đó mà hưởng trà.
Hai gia tộc Lý Gia và Chung Gia của hai người bọn họ là hai gia tộc lớn ngang nhau, đều là công thần, khó tránh việc lấn át quyền lực mà đối đầu nhau. Ngay cả trong Hậu cung một người làm Hoàng Hậu một người làm Quý Phi thì đương nhiên Chung Phi sẽ không cam tâm.
Lý Hoàng Hậu bị Chung Phi bất kính nhiều lần như thế cũng rất giận! Nhưng nàng ta là con gái nhà quan lớn, được nuông chiều nhiều thứ nên vô ưu vô lo, tính cách cũng khá đỏng đảnh và đầu óc cũng bình thường không biết bày mưu kế gì! Và tất nhiên là nàng cũng không hề nhún nhịn Chung Quý Phi kia!
"Đức Phi! Ngươi đã hiểu chưa?" Lý Hoàng Hậu quay sang Hà Đức Phi rồi nói tiếp.
Hà Đức Phi đứng dậy, cúi gối:"Thần thiếp đã hiểu! Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương đã nhắc nhở!"
_____________
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!"
Anh Thiện Lâm liền đang ngủ say thì nghe Tô Mộc Lan gọi dậy. Thiện Lâm mệt mỏi ngồi dậy, hỏi:" có chuyện gì?"
Tô Mộc Lan nhăn mặt:" hôm nay là ngày diện kiến Đức Phi nương nương mà tỷ lại ngủ quên sao?"
Anh Thiện Lâm bật người dậy, nhìn xung quanh thì cũng chẳng thấy ai:" những người khác đâu hết rồi?"
Tô Mộc Lan:" mọi người đã thay cung y rồi đến Hải Quang Điện rồi! Chỉ còn tỷ là chưa dậy thôi!!"
Anh Thiện Lâm nhanh chóng thay cung y của mình , nàng cũng không thoa son đánh phấn gì, cứ trang điểm nhẹ cho nhanh.
Khi cả hai tới được Hải Quang Điện thì đã thấy mọi người đến đầy đủ, ngay cả Hà Đức Phi cũng đã yên vị trên bảo tọa.
"Anh Tài Nữ và Tô Tài Nữ đến sớm thật đấy!" Tài Nữ Tần Như Huệ cất giọng mỉa mai:" mới ngày đầu diện kiến Đức Phi nương nương mà đã đến trễ đúng là không có phép tắc gì!"
Anh Thiện Lâm quỳ xuống:" xin Đức Phi nương nương tha tội cho Tô Tài Nữ! Là tiểu nữ... ngủ quên mất nên muội ấy ở lại đợi nên đến trễ, nếu có phạt thì hãy phạt một mình tiểu nữ mà hãy tha cho muội ấy!"
"Hóa ra là ngủ quên!" Tần Như Huệ lại tiếp lời châm biếm.
Hà Đức Phi đăm chiêu nhìn Anh Thiện Lâm và Tô Mộc Lan rồi cười bảo:" thôi được rồi đứng lên đi! Các muội còn trẻ tuổi nên khó tránh chuyện lười biếng. Vả lại lỡ như các muội sau này sẽ là người tâm đầu ý hợp với Hoàng Thượng thì sao? Nếu bản cung loại ra các muội là không hay rồi!"
Anh Thiện Lâm và Tô Mộc Lan nghe xong liền hí hửng tạ ơn:" Tạ Đức Phi nương nương!"
"Tâm đầu ý hợp với với Hoàng Thượng? Đức Phi xem nhẹ câu này quá rồi!"
Nhìn ra cửa thì thấy một nữ nhân xinh đẹp động lòng người bước vào. Nàng ta vừa xuất hiện thì toàn bộ mọi người trong điện đã hành lễ:"Quý Phi nương nương vạn phúc kim an!"
_____________
Hết chương 4. 10/11/2016.
|
CHƯƠNG 5:
Chung Phi bước vào, nói:"đứng lên hết đi!"
Sau đó Chung Phi tiến đến gần Hà Phi, cất giọng:" muội muội!"
Hà Đức Phi đứng dậy, khom nhẹ gối chào lấy lệ rồi mỉm cười:" mọi chuyện ở Hải Quang Điện này đã có muội chăm lo, tỷ tỷ cần gì phải cực thân tới đây?"
Chung Quý Phi rút chiếc khăn tay trong tay áo của mình ra lau nhẹ vào gương mặt xinh đẹp như hoa của mình. Anh Thiện Lâm đứng ở đó nhìn vẻ kiều diễm của Chung Phi mà ngất người, tuy là nữ nhân nhưng nhìn Chung Phi vẫn muốn động lòng chứ nói gì đến nam nhân!
Hà Đức Phi tuy nhan sắc cũng rất xuất chúng nhưng khi Chung Phi vừa xuất hiện thì khí thế của Đức Phi ngụt hẳn.
Chung Phi nhã nhặn trả lời:"bản cung biết muội muội bận trăm công ngàn việc ở Hải Quang Điện nên muốn xem thử muội quản lý ra sao, nhưng xem ra Đức Phi vẫn còn nhân từ quá, còn muốn giữ lại người tâm đầu ý hợp với bệ hạ cơ đấy."
Hà Đức Phi phì cười:" trong cung đông người, nhưng người hiểu được bệ hạ chắc chỉ có Quý Phi tỷ tỷ và Hoàng Hậu, vì vậy bệ hạ phiền lòng vô cùng. Tất nhiên là muội nhất định phải dốc hết sức lực để tìm người được bệ hạ ưng ý mới có thể san sẻ với Hoàng Hậu và Tỷ chứ?"
Chung Phi hơi nhướng mày một chút rồi nói:" Để muội muội cất công tìm người đúng là vất vả thật, thân làm tỷ tỷ đây đúng là không bằng."
Hà Đức Phi phẩy tay:" tỷ tỷ sao lại nói thế? Nếu tỷ tỷ không bằng muội thì chẳng phải là do tỷ quá giỏi cách lấy lòng bệ hạ nên mới được chức Quý Phi đứng đầu phi tần sao? Có lẽ nhà ngoại thích của tỷ tỷ đã quá mất công sức?"
Lời này của Đức Phi như đang muốn tát một cái vào mặt Chung Phi, ý nàng ta là đang nói Chung Phi được địa vị này là do nhà ngoại lớn mạnh. tuy giận nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:"bệ hạ đối tốt với bản cung lâu nay đúng thật là do nhà ngoại của bản cung lớn mạnh, tuy vậy nhưng vẫn có một chút tình cảm trong đó. Còn muội thì khác! Xuất thân quan lục phẩm mà vẫn yên vị trên ngôi Đức Phi này, muội xem thử ai mới là kẻ có tài?"
Cả hai người bọn họ bề ngoài thì giống như đang nói chuyện vui vẻ nhưng đâu ai biết là trong những lời lẽ ngọt ngào này là muôn vàn kim dao đâm vào nhau?
Anh Thiện Lâm và đám Tài Nữ khác cũng chả hiểu gì về cuộc nói chuyện đầy thâm ý này, chỉ biết đứng yên đó nhìn.
Một lúc sau, Chung Phi mới quay lại nhìn đám Tài Nữ, đi vài vòng ánh mắt nàng ta cứ quét nhìn, cuối cùng dừng lại ở Anh Thiện Lâm, cười nói:"tú nữ năm nay đúng thật là nhiều người tài mạo xuất chúng, Đức Phi đúng là biết chọn người!"
Sau đó nàng quay sang Anh Thiện Lâm, hỏi:" ngươi tên gì?"
Anh Thiện Lâm quỳ xuống:" hồi bẩm Quý Phi nương nương, tiểu nữ họ Anh Thị tên là Thiện Lâm!"
"Nhìn ngươi quả thật là rất xinh đẹp, không chừng sao này sẽ thành người tâm đầu ý hợp giống như Đức Phi nói đấy! Hahahaha!" Chung Phi vừa nói vừa cười, như đang muốn chọc tức Hà Phi.
Vẻ mặt nhỏ nhắn của Hà Đức Phi vẫn y nguyên nụ cười hiền hòa, một chút nổi giận, chỉ bình thản nói:" vẫn mong là như thế!"
Chung Quý Phi nhìn đám Tài Nữ xinh đẹp này, mắt phượng thoáng chốc có một chút u buồn nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ sắc sảo, kiêu sa vốn có. Cười và nói:" nhìn các muội muội mới nhập cung ta lại nhớ là bây giờ mình cũng đã 22 tuổi, hầu hạ bệ hạ cũng đã 7 năm nay,ngày đêm bên cạnh thánh giá, bây giờ cũng không còn trẻ trung như các muội nữa rồi! Có thể sau này sự sủng ái của các người cũng có thể vượt mặt bản cung."
Dứt câu thì nàng ta cũng bỏ đi,các Tài nữ ở đây vẫn ngơ ngác nhìn không hiểu ý. Tô Mộc Lan đẩy nhẹ tay Anh Thiện Lâm, hỏi:"tỷ tỷ à, Chung Quý Phi đang muốn ám chỉ điều gì vậy?"
Thiện Lâm lắc đầu:" tỷ cũng không biết, mau im lặng!"
Hà Đức Phi nhẹ mỉm cười, bọn họ không hiểu nhưng nàng thì hiểu! Chung Phi đó yêu Võ Tương Minh thật lòng, vì vậy nhìn thấy hắn bên cạnh mỹ nữ thì chắc chắn nàng ta sẽ nổi máu ghen.
Nàng thật sự rất muốn xem Chung Quý Phi đó ra sao khi nhìn thấy Võ Tương Minh sủng hạnh người khác hơn thì sẽ ra sao?
------
"Nương nương! Người đi từ từ thôi nếu không sẽ ngã đấy!" Cung nữ Lan Châu hối hả chạy theo Chung Phi.
Chung Phi đứng lại, giận dữ giậm chân:"Đức Phi đó ngày thường luôn tỏ ra im lặng,bản cung thấy ả không được sủng ái nên cũng chẳng để tâm đến, bây giờ vừa được thế đã tuyển cả một dàn mỹ nữ xinh đẹp kia vào để mê hoặc bệ hạ, ngầm lấn át sự sủng ái của bản cung, xem ra ả không đợi được rồi!"
Lan Châu bật cười:" nương nương cần gì phải lo? bệ hạ đối với người là thật lòng, bọn chúng có xinh đẹp và quyến rủ đến mức nào đi nữ thì tình cảm của Bệ hạ đối với người cũng không thay đổi!"
"Tình cũ tuy có tốt nhưng khó địch sủng mới!Đạo lý này ngươi nghĩ bản cung không hiểu sao?" Giọng nói của Chung Phi bắt đầu trở nên u buồn hơn:" đành phải đứng nhìn Bệ hạ lên giường với kẻ khác vậy!"
------
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng kèn trống linh đình bên ngoài vang vào, ngày Nam Hải Nghi phải gả sang Vạn Thành Quốc cũng đã đến!
Nàng vận một bộ lễ phục màu đỏ, ngồi trước gương nhìn khuôn mặt của mình. Nàng là nữ nhi xinh đẹp nhất của Vạn Nam Quốc, cầm kỳ thi họa, tài mạo song toàn. Đã có nhiều người mong ước được lấy nàng về, nữ nhân ai cũng ganh tị.
Thế mà bây giờ phải gả sang Vạn Thành Quốc, là một đất nước không đội trời chung với Nam Tộc. Số phận đã định là nàng có lẽ sẽ chôn thân ở đó rồi!
"Nghi nhi!"
Giọng nói ngọt ngào của Lý Phu Nhân phía sau nàng, thì ra Nam Thánh Di và Lý Phu Nhân đã sớm đến.
"Phụ vương! Mẫu Phi!" Hải Nghi thấp giọng.
Nam Thánh Di vội đỡ lấy nàng:" được rồi, được rồi! Ngồi xuống đi!"
Lý Phu Nhân nhìn Nam Hải Nghi, đôi mắt của bà bắt đầu ứa lệ:" ta không ngờ được là bây giờ là ngày cuối chúng ta có thể ở bên nhau! Ta... Nghi nhi..."
Nam Thánh Di nhìn nữ nhi này mà nghẹn lòng, ông cảm thấy mình rất có lỗi, nắm tay Nam Hải Nghi:"Nghi nhi! Con có chấp nhận vì gia tộc ta mà làm thêm một chuyện nữa hay không?"
Nam Hải Nghi gật đầu:" chỉ cần có thể vì gia tộc chúng ta, con nguyện có thể hi sinh mọi thứ!"
"Khi đến Vạn Thành Quốc, con dù có được đắc sủng hay thất sủng thì nhất định cũng phải giữ mình, đồng thời quan sát mọi hành động của Thanh Nhật Đế."
"Phụ vương tin tưởng con, con nhất định sẽ hoàn thành sứ mạng của mình!"
Nam Thánh Di cảm động vì Nam Hải Nghi, ông để tay lên vai của nàng, trầm giọng:" ta đã sắp xếp nội ứng ở Vạn Thành Quốc, chỉ cần con chú ý nhất định sẽ xuất hiện!"
"Con hiểu rồi!"
Nam Thánh Di:" sau này khi ta giành lại được giang san từ tay bọn chúng, ta nhất định sẽ đưa con trở về để đoàn tụ cùng gia tộc ta!"
Một tỳ nữ ở bên ngoài bước vào, nói:" bẩm vương! Đã đến giờ cho tiểu thư lên xe phượng."
Nam Thánh Di nghe câu này xong thì thở dài, thời gian sao lại nhanh thế này? Lời chia tay còn chưa nói hết mà phút chốc đã phải xa nhau!
Nam Hải Nghi trước khi bước lên kiệu,nàng còn quay lại nhìn lại quang cảnh ở đây lần cuối sau đó bỏ đi trong sự luyến tiếc của mọi người ở đây.
Chiếc xe phượng cũng bắt đầu lăn bánh trên đường này.
Nam Hải Nghi nhìn ra cửa sổ xe ngựa, nhìn toàn bộ quang cảnh nơi này, nơi mà nàng sinh ra và lớn lên, bây giờ phải đi đến một nơi đầy xa lạ. Không chừng còn sẽ chịu sự ghẻ lạnh.
Cái tuổi 16 này của nàng, là độ tuổi đẹp đẽ của một nữ nhi mới lớn, mang theo biết bao nhiêu mơ ước và khát vọng, chỉ mong gặp được một lang quân của đời mình, sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, mang phải vùi chôn thân mình ở nơi xứ người kia, đó lại là hậu cung. Nơi sảy ra biết bao nhiêu sóng gió và ghen tuông.
Nàng vốn rất muốn khóc, khóc thật nhiều. Nhưng nàng lại kiềm lại những giọt nước mắt này. Có khóc cũng vô dụng
Sớm muộn gì cũng chết, nàng cùng chỉ đành phải một lòng vì gia tộc, đấu đến cùng!
------
Hết chương 5. 10/11/2016
|
CHƯƠNG 6:
"Bệ hạ sẽ không bị đám tú nữ đó mê hoặc, bệ hạ sẽ không bị đám tú nữ đó mê hoặc!, Người chỉ yêu một mình bản cung!"
Lý Hoàng Hậu nằm thẩn thờ trong điện, này cứ lẩm bẩm, lẩm bẩm liên tục. Xuân Hoa nói:" nương nương! Thục Phi nương nương cầu kiến!"
Lý Hoàng Hậu nhếch nhác ngồi dậy, thấp giọng:" cho nàng ta vào!"
Sau khi được cho phép thì Diêu Thục Phi cũng đi vào thỉnh an Lý Hoàng Hậu:"Hoàng Hậu nương nương cát tường!"
Lý Hoàng Hậu nói:" mới sáng sớm mà muội đã đến tìm bản cung, có lẽ là chuyện quan trọng lắm?"
Diêu Thục Phi nhã nhặn đáp:" đúng vậy! Nương nương, hôm trước thần thiếp nghe nói nương nương sai Thục Cẩm Cục làm một bộ Phượng bào, thần thiếp đến xem thử thì... thì..."
Gương mặt Diêu Thục Phi bắt đầu tái lên, Lý Hoàng Hậu nhăn mặt:"sao nữa?"
Diêu Thục Phi ra lệnh cho cung nhân phía sau, đám thái giám liền đem bộ Phượng bào ra, Lý Hoàng Hậu nhướng mày:" đây là bộ Phượng y mà bản cung sai Thục Cẩm Cục làm cơ mà, các người đem tới đây làm gì?"
Diêu Thục Phi:" nương nương cứ quan sát!"
Từ trong bộ Phượng y màu đỏ thắm, một vài con rắn nhỏ màu đen chui ra, Lý Hoàng Hậu vì vậy mà hét toáng lên, Diêu Thục Phi nhanh chóng ra lệnh bắt những con rắn này lại.
"Tại sao trong đó lại có... rắn?"
Diêu Thục Phi cúi đầu:" nương nương! Loại rắn này chính là rắn hổ mang độc, chỉ cần bị nó cắn phải, chỉ sau vài canh giờ sẽ chết bất đắc kỳ tử."
"Đúng là gan lớn!" Lý Hoàng Hậu đập bàn:"là kẻ nào dám ám hại bản cung? Bản cung nhất định sẽ nhốt vào phòng nhỏ rồi bỏ thật nhiều rắn vào cắn chết hắn!"
Diêu Thục Phi nhẹ nhàng nói:" Nương nương! Ngoài Chung Phi ra thì người nghĩ ai muốn hại người?"
Lý Hoàng Hậu nghe xong thì đứng bật dậy, lửa giận nổi lên:"bản cung luôn nghĩ ả ta vì xuất thân bằng ta mà không được làm hoàng hậu nên ganh ghét, bản cung cũng chẳng để ý tới, nhưng xem ra ả đã vượt cả giới hạn tranh sủng hậu cung! Người đâu! Đem mấy con rắn này tới Càn Tường Cung, bắt cô ta ăn hết cho bản cung!"
Diêu Thục Phi nắm lấy tay Lý Hoàng Hậu:"nương nương đừng nên làm như vậy! Nếu để bệ hạ biết được nhất định sẽ trách tội, nói nương nương không biết quản lý, để Hậu Cung không tin phục mà hãm hại!"
"Không lẽ để cho con tiện tỳ đó làm càn ư?"
Diêu Thục Phi cười nói:"Thần thiếp đâu có nói là để nương nương khoanh tay đứng nhìn ả? Chỉ cần nương nương ngồi yên ở đây chứng tỏ uy thế, thần thiếp sẽ đối phó với cô ta!"
Lý Hoàng Hậu phải nói là quá ngu ngốc, chỉ vài con rắn nhỏ đã khiến nàng ta tin sái cổ. Diêu Thục Phi vì vậy mà không khỏi cười thầm.
------
Quay lại với cuộc tuyển chọn, Đức Phi Hà Tố An lúc này vẫn đang phải vật lộn với đám Tài Nữ này. Quả thật là cuộc tuyển tú này có rất nhiều người xinh đẹp, nhan sắc động lòng người. Nếu muốn loại bỏ thì cũng không biết nên loại ai.
Hà Đức Phi nhìn một lúc mới nghiêm giọng:" các ngươi có bất cứ tài năng gì, cầm kỳ thi họa, cứ việc bày ra! Không chừng thứ đó sẽ là thứ giúp các ngươi đoạt lấy ân sủng sau này!"
"Dạ!" Toàn bộ các Tài nữ cúi đầu.
Tần Như Huệ đứng giữa các Tài nữ, nghênh ngang nói:" nương nương đã quá mất công rồi, những thứ cầm kỳ thi họa đó phụ thân của tiểu nữ đã dạy từ khi mới 4 tuổi, thể nào tiểu nữ cũng được chọn thôi!"
Tô Mộc Lan thì thào phía sau Anh Thiện Lâm:" tỷ tỷ xem kìa! Cô ta lại lên mặt rồi!"
Anh Thiện Lâm phẩy tay:" tuy cô ta ăn nói cao ngạo nhưng dù gì đi nữa cũng xuất thân quan lớn, khả năng được chọn rất cao, muội nên cẩn thận, chớ nên bàn tán phía sau!"
Tô Mộc Lan:" nhưng Đức Phi nương nương là người quyết định chọn lựa, cô ta ăn nói như thế bộ không sợ bị đuổi đi sao?"
Anh Thiện Lâm khẽ trả lời:" cô ta đã dám kiêu ngạo như thế thì chắc hẳn là đã có dự kế từ trước, nhất định không nên đắc tội!"
Hà Đức Phi vẫn nhìn Tần Như Huệ mà không một chút nổi giận, giữ nụ cười như hoa:" nếu được như vậy thì tốt!"
Một Tài Nữ khác lên tiếng:" cầm kỳ thi họa tốt thì sao? Không có đức hạnh thì cũng vậy! Nghênh ngang kiêu ngạo quá không chừng sẽ không được gặp mặt thánh giá đâu!"
Tần Như Huệ giậm mạnh chân xuống đất, quát lớn:" là kẻ nào?"
Nữ nhân nọ bước ra, đứng trước mặt Hà Đức Phi thi lễ:" tiểu nữ Phương Chỉ Lôi! Tham kiến Đức Phi nương nương!"
"Ngươi... họ Phương?" Hà Phi hỏi.
Phương Chỉ Lôi tiếp lời:"phải!"
Những người trong điện đều trừng mắt nhìn nàng ta ,Phương gia chính là họ hàng của Chung gia, vì vậy Phương Chỉ Lôi này chính là biểu muội của Chung Phi!
Anh Thiện Lâm đương nhiên cũng có từng nghe nói đến, Chung gia là công thần của triều đình, đến đương kim hoàng đế cũng phải nể nang, Phương gia lại là nhà ngoại của Chung gia nên cũng được thơm lây.
Tần Như Huệ khinh miệt nói:" có đức hạnh? Cô tự nhận mình đức hạnh tốt thì có thể được chọn sao? Nói không chừng đằng sau vẻ đoan trang này là một con tiện tỳ khẩu phật tâm xà!"
Phương Chỉ Lôi nghe ả chửi mắng mà chỉ hé miệng cười nhẹ, sau đó nhìn Hà Phi:" vậy tiểu nữ có được chọn không?"
Hà Phi khẽ cong đôi mi rồi cười nói:" muội là con gái của Phương gia, mà Phương gia là danh gia vọng tộc, đương nhiên muội sẽ có đầy đủ đức hạnh, tài mạo song hành rồi!"
Phương Chỉ Lôi nhún gối:" tạ nương nương khen ngợi, có lời nói của nương nương thì tiểu nữ cũng an tâm! Lúc còn ở dương phủ, tiểu nữ cứ nghĩ rằng đức hạnh của mình tuy cao siêu hơn tất cả những Tài Nữ khác, tuy nhiên mình vẫn có thể bị loại tên vì ở đây ai cũng đẹp bằng tiểu nữ, nên ngày đêm vô cùng trằn trọc. Không ngờ lại được chọn, nương nương tuy bị thất sủng nhưng người lại có một tấm lòng bồ tát, vì vậy mới cho người một đứa con trai! Còn biểu tỷ của tiểu nữ tuy được sủng hạnh nhất hậu cung nhưng đến bây giờ vẫn chưa có đứa con nào, Nương nương quả thật là người có phúc phận."
Lời này của Phương Chỉ Lôi bề ngoài tuy có vẻ đang tân bóc Hà Phi và những người ở đây nhưng giữa những lời khen đó là muôn vàn câu châm biếm. Không ngờ miệng lưỡi của cô ta cũng ghê gớm thật! Những Tài Nữ ở đây mặt ai cũng giận. Chỉ duy nhất Hà Phi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"Muội là biểu muội của Chung Phi quả thật không sai, cách ăn nói của cả hai ̣đều dùng từ ngữ vừa đánh vừa xoa như vậy. Đúng là con nhà tướng nên khí phách ai cũng ngút trời. Không thua gì Chung Đại Tướng Quân cả!"
Phương Chỉ Lôi cúi đầu:
"Tạ Đức Phi nương nương khen ngợi!"
Trong khi Phương Chỉ Lôi đang đắc ý cao ngạo thì Anh Thiện Lâm và một số Tài nữ khác liên tục cười khúc khích.
Cứ tưởng Phương Chỉ Lôi này thông minh nhưng không ngờ lại ngu ngốc như vậy! Lời của Hà Phi cũng đang có ý châm biếm.
Lâu nay nữ nhân luôn phải dịu dàng, hiền thục, làm tròn nữ đức, Hà Phi lại ví cô ta và Chung Phi khí chất như một tướng quân, thế mà ả lại không hiểu ý, nhăng răng ra mà cười. Xem ra kẻ vừa đánh vừa xoa giỏi nhất ở đây chính là Hà Phi.
Phương Chỉ Lôi đến lúc này mới hiểu ý, nhìn Hà Phi, nói:"người!"
"Thôi được rồi! Tất cả các ngươi ai cũng xinh đẹp, vì vậy bản cung sẽ chọn hết toàn bộ! Từ nay các người sẽ chính thức trở thành phi tần, đợi đến khi thuộc hết các lễ nghi thì sẽ được đi diện kiến hoàng hậu, kế đó là được thị tẩm! Vận mệnh và phẩm giá của các ngươi có lên được hay không thì còn phải tùy theo các ngươi dùng cách gì." Hà Phi đứng dậy rồi đi khỏi điện.
"Cung tiễn Đức Phi nương nương!"
Đám Tài nữ hí hửng mặt vì mình được chọn, còn Phương Chỉ Lôi thì vẫn đứng đó hầm hầm tức giận.
------
Hết chương 6. 10/11/2016
|
CHƯƠNG 7:
Kiệu hoa của Nam Hải Nghi đến được đưa đến Vạn Thành Quốc. Nàng được truyền chỉ sắc phong thành Chính Lục Phẩm Tiệp Dư, ban Hợp Hoan Điện!
Lúc này, các Anh Thiện Lâm và Tô Mộc Lan đi ngang qua đó, tên thái giám liền hô to:"nhìn thấy kiệu Tiệp Dư mà các ngươi không mau hành lễ?"
Thiện Lâm và Mộc Lan vội cúi đầu, né sang một bên, Nam Hải Nghi ở bên trong kiệu cũng nghe thấy nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ ngồi ngẩn ra đó.
chờ đến khi chiếc kiệu khuất bóng Thiện Lâm mới lên tiếng:" người trong đó là ai vậy?"
Tô Mộc Lan:" đó là Nam Tiệp Dư, con gái của Nam Tộc được gả sang Vạn Thành Quốc, tỷ chưa nghe tin này sao?"
Nam tộc? Chẳng phải Nam tộc có mối thù với triều đình sao? Triều đình cũng nhiều lần muốn loại bỏ Nam Tộc nên cả hai bên vẫn đang hầm hè nhau. Vị Nam Tiệp Dư này được gả sang thì chắc cũng chỉ là hôn nhân chính trị.
Người đáng thương nhất chính là Nam Tiệp Dư, tuổi trẻ như thế mà đã phải vướng vào những thứ hôn chính trị này. Sớm hay muộn gì cũng yểu mạng!
------
Chung Phi nhàn nhã tỉa lại những cây hoa trong điện của mình, nàng tỉa đi tỉa lại, mãi một lúc mới xong.
"Tay nghề tỉa cây của nương nương đúng là ngày càng lợi hại, chậu hoa này đã đẹp như thế, qua tay nương nương thì nó còn đẹp hơn!" Lan Châu ríu rít khen ngợi.
Chung Phi mỉm cười:" bản cung cũng cảm thấy như vậy!"
Sau đó nàng cho người đặt chậu hoa ở giữa Thiên Điện. Ngồi ngắm một lát thì Tiểu Tín Tử chạy vào, đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ.
"Quý Phi nương nương! Đây là danh sách các Tài nữ được giữ lại và lập ở Thái Cực Điện!"
Chung Phi cầm lấy, nhìn một lát rồi mặt nàng có vẻ hơi nhăn lên:"tất cả Tài Nữ đều được giữ lại ư?"
Tiểu Tín Tử đáp:" đúng vậy thưa nương nương!"
Chung Phi đăm chiêu một lát rồi hỏi:" Hoàng Hậu không nói gì và cũng không tức giận ư hết?"
Lan Châu cất lời:" nương nương! Không biết Đức Phi làm vậy là có ý gì? Đây chẳng phải là cơ hội cho cô ta trừ đi kẻ nguy hại sao?"
Chung Phi cười nhẹ:" đám Tài Nữ đó đúng thật là những mối nguy hại lớn, nhưng đối với Đức Phi, đối nguy hại của nàng ta chính là bản cung! Chắc ả nghĩ rằng cho thật nhiều mỹ nữ xinh đẹp vào là có thể liên thủ đối phó với bản cung. Đúng là không biết lượng sức!"
Nói xong thì nàng ta hơi ngước mắt lên trần một chút, tính toán rồi nói:" sắp tới thì bọn ả sẽ được diện kiến bệ hạ, nếu vừa mắt ai thì hoàng thượng sẽ thị tẩm với người đó đầu tiên! Nói thế thì mau cho người đưa đến Thái Cực Điện thật nhiều trang sức và gấm lụa để các Tài nữ có thể sửa soạn thật đẹp đẽ trước mặt bệ hạ, Mau lên!"
Lan Châu liền hỏi:" như vậy chẳng phải là lợi cho đám tiểu a đầu đó quá rồi hay sao? "
Chung Phi lắc đầu:" các ngươi chẳng hiểu gì cả! Đức Phi muốn lấy lòng đám tú nữ đó bằng cách giữ lại tất cả, lỡ như sau này có kẻ nào được đắc sủng thi sẽ nhớ lấy ơn của cô ta! Nhưng ngươi nghĩ xem! Là nữ nhi thì ai mà không thích trang sức lụa là?"
Sau đó nàng đứng lên, ngắm những đóa hoa được trưng trong điện, nở một nụ cười sắc sảo:"phụ nữ lúc trẻ rất thích những thứ mới lạ, cho đồ tốt và đẹp một chút, khi mặc lên rồi thì chúng còn đẹp hơn! Sau này được Hoàng thượng để mắt đến rồi thì ngươi thử nghĩ xem. Bọn Tài Nữ đó sẽ nhớ ơn người giúp chúng thành sủng phi hay nhớ ơn người đã giữ chúng lại?"
"Dịu kế! Nương nương quả thật là thông minh hơn người!"
Chung Phi nói tiếp:" cái thứ hai là bản cung muốn nhắc nhở chúng rằng trong hậu cung này không phải chỉ có Đức Phi giả nhân nghĩa đó mà còn có bản cung, là người đứng đầu phi tần!"
Tiểu Tín Tử cúi đầu sau đó bỏ đi:"nô tài sẽ cho người đưa đến ngay!"
Chung Phi nhìn Lan Châu:" phải rồi! Vị Tiệp Dư của Nam Tộc đã được đưa đến chưa? Hiện đã được lập ở cung nào?"
Lan Châu:" bẩm nương nương! Nam Tiệp Dư đã đến được Vạn Thành Quốc! Nay đã được ban Hợp Hoan Điện."
"Ừ!"
Chung Phi cũng chẳng quan tâm mấy đến Nam Tiệp Dư đó, nàng thừa biết cái hôn nhân đó là hôn nhân chính trị.
Võ Tương Minh là người ra sao đương nhiên nàng hiểu! Nam Hải Nghi dù sao vẫn là con cháu của Nam Thị, thể nào cũng sẽ bị thất sủng sau đó chết già.
"Biểu tỷ!"
Nàng hơi giật mình, quay lại thì thấy Phương Chỉ Lôi bước vào.
Tên thái giám nói:" bẩm nương nương! Nô tài đã đưa Phương Tài Nữ đến!"
Chung Phi không để ý mấy đến tên thái giám đó mà chỉ đến nắm tay Phương Chỉ Lôi, cười nói:
"Biểu muội đến rồi à? Cũng xin chúc mừng muội đã trở thành phi tần chính thức! Con đường trở thành súng phi của muội sẽ không còn xa đâu!"
Phương Chỉ Lôi dường như không quan tâm, tỏ ra vẻ hờn dỗi:" làm sủng phi hay không thì muội không biết. Chỉ biết là bây giờ muội phải chịu nhục nhã đến chết đây!"
Chung Phi nói:" sao vậy? Có ai dám ức hiếp Biểu muội của bản cung à? Cứ nói, Bản cung nhất đối sẽ đòi lại công bằng cho muội!"
Phương Chỉ Lôi liếc mắt:"ngoại trừ Hà Phi thì tỷ nghĩ còn ai vào đây nữa?"
"Hà Phi?"
"Đúng vậy! Tỷ tỷ biết không? Cô ta bảo rằng muội là biểu muội của tỷ quả không sai. Còn nói muội và tỷ có khí phách không thua gì tướng quân ngoài xa trận! Như vậy đâu khác gì là đang sỉ nhục chúng ta?" Phương Chỉ Lôi một mạch chút ra hết sự giận của mình trong câu nói.
Chung Phi nghe xong liền nắm chặt nắm tay, nén lại cơn giận, sau đó cười tươi:" cô ta thật sự nói thế?"
"Muội nói láo làm gì chứ?"
Sau đó Phương Chỉ Lôi quay mặt lại với Chung Phi:" bây giờ tỷ nhất định phải trị tội cô ta, nếu không muội sẽ giận tỷ luôn!"
Chung Phi bắt đầu mệt mỏi với a đầu này, nàng đành nhẹ nhàng nói:" biểu muội của ta hãy bớt giận! Bây giờ không phải là lúc để đối phó với ả đâu!"
Phương Chỉ Lôi nhìn Chung Quý Phi:" tỷ là Quý Phi nương nương, đứng đầu trong hàng tứ phi, sau lại sợ một Đức Phi cỏn con chứ?"
Chung Phi bước lên bảo tọa, ngồi xuống:" cô ta tuy xuất thân không cao nhưng dẫu sao cô ta vẫn sinh ra được đại hoàng tử Võ Nhất Huy. Là đứa con đầu tiên của bệ hạ, vì thế mà thân phận cũng trở nên tôn quý, bước vào chức Đức Phi ngang hàng với ta. Bây giờ muội cũng biết là tại sao đến bây giờ ta vẫn còn dè chừng ả rồi có đúng không?"
Phương Chỉ Lôi nũng nịu:" vậy tỷ định để muội chịu nhục nhã như vậy sao?"
Chung Phi cười nhẹ, chỉ tay vào đầu Phương Chỉ Lôi:"muội đó! Chỉ giỏi làm nũng! Cách thì đương nhiên không thiếu nhưng phải xem tiến triển thế nào đã."
Chung Phi dìu Chỉ Lôi ngồi xuống ghế Quý Phi, xít xoa gương mặt của nàng ta rồi nói:"trong chốn hậu cung này là nơi thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần muội có ý chí, không bỏ cuộc thì mọi chuyện sẽ tốt lên. Muội nhìn muội xem! Xinh đẹp như thế! Lo gì đến việc sau này không được sủng ái? Cứ nghe theo lời tỷ! Sao này trở thành sủng phi rồi thì muốn trả thù như thế nào mà không được?"
Phương Chỉ Lôi suy tính một lát rồi cười to:" phải, púng vậy! Muội nhất định sẽ trở thành một sủng phi!"
Chung Phi khoái trí nói:"muội muội của ta! Muốn trở thành một sủng phi thì trước mắt nên quan sát xem người khác làm sủng phi thế nào?"
Dường như Phương Chỉ Lôi đã hiểu được hàm ý của Chung Quý Phi, liền cười theo.
Nụ cười của Chung Phi bắt đầu tắt đi, nàng để tay lên vai Phương Chỉ Lôi, nói:" để trở thành sủng phi thì muội phải có ba điều, đó là sự điềm tĩnh, phong thái và đầu óc! Tỷ sẽ chỉnh huấn cho muội từ từ!"
------
Phụng thiên thừa dựng, hoàng đế chiếu viết:
"Hải Nghi Nam Thị, hiền thục đoan trang, ôn nhu hiền lành, nay phong làm Chính Lục Phẩm Tiệp Dư, ban Hợp Hoan Điện!"
Nam Hải Nghi cúi nhẹ đầu tạ ơn, nàng đứng dậy, quay lại nhìn đám cung nữ ở phía sau. Chúng bây giờ đang xếp thành 2 hàng, nghiêm chỉnh hành lễ:
"Bái kiến Nam Tiệp Dư!"
Nàng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, bọn chúng cũng hiểu ý nàng mà đứng dậy. Cung nữ Linh Sang, là thân tính của nàng khi còn ở Nam Phủ cũng theo nàng đến đây nên nàng khá tin tưởng.
Còn những kẻ còn lại đều lạ người của Vạn Thành Quốc này.
Nếu không phải là người của Hoàng Đế cử vào thì cũng là tay mắt của các phi tần, không đáng tin!
Nàng chỉ bảo Linh Sang cho chúng vài nén bạc rồi mượn cớ đuối ra ngoài.
Nàng lấy một mảnh giấy từ trong túi ra, trên tờ giấy này có viết 5 chữ "an phận là thượng sách".
Là của ca ca đưa cho nàng trước khi đi đến đây. Nàng mang danh phận là Tiệp Dư của Nam Tộc, bề ngoài thì phong quan nhưng ai biết đằng sau tia sáng đó là bao nhiêu nỗi sầu lo của nàng.
Câu "An Phận là thượng sách" này quả là rất hợp với tình thế của nàng hiện tại. Nhưng chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng! ------ Hết chương 7. 10/11/2016
|