[Cung Đấu, Triều Đấu] Thiên Thu
|
|
Lời nói đầu:
»Tên Truyện: Thiên Thu »Tác giả: Trưởng Tôn Lăng Ngọc »Thể Loại: Cung Đấu,Triều Đấu »Lịch Đăng: Thứ 2, thứ 6 hàng tuần. »Trình độ tác giả: nghiệp dư. »Số Chương: không gia hạn »Số chữ trong 1 chương: 1500 trở lên. »Kéo dài: 4 quyển »Trình độ: chủ yếu viết vì niềm vui, không chú trọng văn phông cho lắm, vì vậy nếu văn có lủng củng không hay thì đừng ném đá nhé, mình nhiều gạch lắm rồi!
#lưu ý! 1. truyện này do mình tự sáng tác, không phải edit từ truyện nào cả.
2. Tên các vùng miền, đất nước, cây lá và thảo dược trong này đều là mình bịa ra, không có thật.
3. Truyện này không phải là từ lịch sử Việt nam hay Trung quốc nên mong mọi người đừng hiểu lầm!
4. Tình tiết trong truyện sẽ có sẽ có vài phân đoạn giống trong phim hoặc truyện các bạn từng xem nên xin mọi người bỏ qua trước!
5. Truyện này mình viết chủ yếu là vì vui và sự đam mê cung đấu nên không chú trọng mấy đến văn phông đâu.
Mọi người vote và cmt nhiều thật nhiều để mình có thêm động lực viết truyện nha!^^
|
Văn án:
Người ta thường nói những nữ nhân trong hậu cung độc ác, tàn nhẫn. Thật chất không phải ai cũng như vậy! Họ độc ác là do môi trường sống của mình ai cũng độc ác nên mình dần dần bị ác hóa theo. Họ độc ác là do bị dồn đến đường cùng, tình thế đưa đẩy. Ai cũng có một nỗi niềm riêng, làm gì có ai vừa sinh ra đã độc ác?
|
CHẾ ĐỘ HẬU PHI:
Hoàng Hậu
Chính Nhất Phẩm: Quý Phi - Thục Phi - Đức Phi - Hiền Phi.
Chính Nhị Phẩm: Thần Phi - Nguyên Phi - Lệ Phi - Giai Phi.
Chính Tam Phẩm: Tần - Cơ
Chính Tứ Phẩm: Chiêu Nghi - Chiêu Viện - Chiêu Dung, Thục Nghi - Thục Viện - Thục Dung.
Chính Ngũ Phẩm: Sung Nghi - Sung Viện - Sung Dung, Tu Nghi - Tu Viện - Tu Dung, Hoa Nghi - Hoa Viện - Hoa Dung.
Chính Lục Phẩm: Tiệp Dư - Tiệp Vũ.
Chính Thất Phẩm: Vũ Nghi - Uyển Nghi - Phương Nghi - Đức Nghi - Phân Nghi.
Chính Bát Phẩm: Lương Nghi - Lương Viện, Tiểu Nghi - Tiểu Viện.
Chính Cửu Phẩm: Quý Nhân - Mỹ Nhân - Tài Nhân - Lương Nhân.
Chính Thập Phẩm: Tài Nữ
Mạc Phẩm: Tuyển Thị
|
CHƯƠNG 1:
Ngày 15 tháng 5, Hoàng Đế Vạn Thành Quốc Võ Trạng Thanh qua đời, Hoàng Thái Tử Võ Tương Minh lên ngôi, lấy hiệu là Thanh Nhật!
Tất cả các đại thần, tướng sĩ và các quan văn quan võ quỳ rạp mình xuống đất, cúi đầu với vị Hoàng Đế ngồi trong điện. Bọn họ đồng loạt cất giọng:
"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ! VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!"
Từ trong điện, một nam nhân trẻ khoảng 23 tuổi ngồi trên Long Tọa, hắn mặc bộ triều phục màu đen. Gương mặt tuấn mỹ, sáng ngời mang chút uy phong. Hắn oai nghiêm gật đầu.
Đám đại thần liền đứng lên và quản sát vị Hoàng Đế này. Hắn chính là Võ Tương Minh, Thanh Nhật Hoàng Đế của Vạn Thành Quốc này! Và hôm nay chính là ngày lễ đăng ngôi của hắn.
"Phụng thiên thừa dựng, Hoàng Đế chiếu viết: Thượng Thư Thị Lang Lý Lâm và Nhất Đẳng Thị Vệ Chung Tuấn có công lớn cho xã tắc, đây là công thần. Nay phong Lý Lâm làm Nhất Đẳng Công Thần Thái Sư! Chung Tuấn được phong thành Nhị Đẳng Công Thái Úy! Khâm Thử!"
Hai kẻ đứng đầu là Lý Lâm và Chung Tuấn vừa nghe tên mình trong thánh chỉ thì vội tạ ơn.
Hoàng Đế Võ Tương Minh nói:
"Hôm nay trẫm đăng cơ: Truy phong đích mẫu Hiếu Huệ Tường Hoàng Hậu làm Mật Tĩnh Hoàng Thái Hậu, Thân mẫu Hiếu Đoan Trang Hoàng Hậu làm Kính Mẫn Hoàng Thái Hậu. Cả hai cùng được an táng ở Hoàng Lăng bên cạnh tiên đế gia!
Sắc phong Vương Phi Lý Mẫn Di làm Hoàng Hậu, Trắc Phi Chung Lục Cơ làm Quý Phi, Diêu Anh Kiều làm Thục Phi, Hà Tố An làm Đức Phi!"
Hắn vừa dứt câu thì đám đại thần đồng loạt quỳ xuống:
"HOÀNG THƯỢNG NHÂN HIẾU! PHÚC ĐỨC VẠN DÂN CÓ ĐƯỢC!"
*****
Trong một tẩm cung của hậu đình, một nữ nhân mặc một bộ xiêm y diễm lệ ngồi trước gương. Nàng ta trạc 22 tuổi, gương mặt mang vẻ hoạt bát tinh nghịch và trẻ trung của một thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng được đám cung nữ bới cho một kiểu tóc hình Phượng hoàng phi vũ.
Chúng trang điểm cho nàng thật đậm, đôi môi son đỏ, chải rồi bới tóc lên cao sau đo gắn thật nhiều trâm vào.
Chỉ một lúc mà nàng trở nên lộng lẫy, sắc sảo và đầy thần thái của một người đứng đầu hậu cung.
"Hoàng Hậu nương nương! Kiếu tóc này của người rất đẹp, làm cho người toát lên một khí thế ngút trời mà khó có ai sánh được."
Nữ nhân này vẫn im lặng, nàng ta chăm chú nhìn vào gương nhắm khuôn mặt của mình. Một lúc sau mới lên tiếng:" đẹp lắm! Bản cung trở thành Hoàng Hậu, cách ăn mặc nhất định cũng phải khác lúc trước một chút, như vậy đám phi tần khi đặc biệt là Chung Quý Phi mới kính nể bản cung!"
Xuân Hoa đáp:" đúng vậy, tuy Chung Quý Phi luôn bất kính với nương nương nhưng dẫu sao nương nương vẫn là Hoàng Hậu, là chính cung, cô ta chỉ là Quý Phi, nhất định cũng phải kính người ba phần chứ đừng nói là đám phi tần kia!"
Hoàng Hậu/Lý Mẫn Di đứng dậy, vuốt mái tóc mới được bới của mình, cười đắc ý:" có kiểu tóc mới đẹp như vậy giữ khư khư một mình thì uổng quá! Mau dẫn bản cung đi dạo một lúc!"
"Vâng!"
------
Ngày lễ đăng cơ hôm nay rất náo nhiệt, những người trong hậu cung ai cũng hí hửng đứng ngồi không yên vì mình sắp được trở thành phi tần cả!
Nhưng trong khi đó lại có một người không quan tâm đến điều này!
"Đức Phi nương nương!"
Đức Phi/ Hà Tố An đang mãi mê chăm chú vào hình thêu chữ của mình thì cung nữ Diệu Nhi đi vào gọi. Nàng trả lời:" có chuyện gì?"
Diệu nhi nói:" hồi bẩm nương nương! Giang Thái Y đến!"
Hà Đức Phi gật đầu:" cho ngài ấy vào!"
Hà Đức Phi nhìn lại bức tranh thêu mà mình cất công làm suốt ba ngày nay mà lắc đầu. Nét chữ nguệch ngoạc, không đẹp một tí nào! Nàng vứt sang một bên, chăm chú nhìn tên thái y đang bước vào.
"Đức Phi nương nương vạn phúc kim an!"
Nàng nhìn ông ta rồi nói:"đứng lên đi! Sáng sớm như đã gọi đại nhân đến, ngài không phiền chứ?"
Ông ta làm ra vẻ cung kính:" có thể làm việc cho Đức Phi nương nương là phúc của hạ quan, đương nhiên là không có gì hạ quan phải phiền cả!"
Nàng nhếch miệng cười hài lòng:"nếu thật sự như vậy thì tốt quá! Phải rồi! Hôm trước bản cung có nhờ ông làm một chén thuốc, ông đã làm chưa?"
Giang Thái Y cúi người:" hạ quan đã làm xong!"
Đức Phi "ừ" thầm rồi để tay lên bụng của mình:" Từ khi bản cung sinh ra đại hoàng tử thì đã lâu rồi bản cung không thể sinh con cho Hoàng Thượng nữa,nhất định bổn cung phải có thêm một công chúa như vậy mới có thể đủ một cặp long phụng!"
Giang Thái Y chấp tay:" nương nương từ bi! Nhất định sẽ có thêm long duệ cho Hoàng Thượng! Chỉ cần người uống thuốc đều độ và giữ gìn sức khỏe là được!"
Nàng không chú ý đến hắn, chỉ lo vui vẻ xoa xoa cái bụng phía sau lớp y phục mỏng manh màu xanh nhạt của mình:" ông lui ra đi!"
"BỆ HẠ GIÁ ĐÁO!"
Tiếng tên công công bên ngoài vang lên. Đức Phi vội đứng dậy bước ra khỏi điện quỳ xuống:
"Bệ hạ vạn phúc kim an!"
Võ Tương Minh nắm tay Đức Phi Hà Tố An:" nàng đứng dậy đi!"
Võ Tương Minh ngồi xuống, xua hết toàn bộ cung nhân ra ngoài, dựa lưng mình vào ghế, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt bắt đầu hiện ra. Đức Phi bèn ngồi xuống bên cạnh hắn:" Bệ Hạ, lễ đăng cơ vừa được làm xong, bây giờ cũng đã tối, đáng lẽ người phải đến cung của Hoàng Hậu!"
Võ Tương Minh vuốt giọt mồ hôi trên trán, sau đó trầm giọng:"Trong cung chỗ nào cũng ồn ào náo nhiệt, trẫm không thích. Chả bù với ở chỗ của nàng, vừa thanh tịnh, vừa yên ắn."
"Bệ hạ thích là được rồi!" Đức Phi rót trà vào chung rượu để xuống trước bàn:"Bệ hạ bận rộn từ sáng đến giờ chắc đã mệt lắm rồi! Hay là uống chén trà cho giải nhiệt đi!"
Võ Tương Minh cầm chén trà lên uống một ngụm sau đó nhìn chén trà đăm chiêu:" loại trà này hình như..."
"Là loại trà hạ phẩm! Chỉ dùng cho dân thường!"
Võ Tương Minh nhìn chằm chằm Đức Phi:" sao nàng lại dùng những thứ này? Chẳng phải trẫm vừa ban thưởng cho nàng trà Đại Hồng Bào rồi sao?"
Hà Tố An mỉm cười:" Bệ Hạ vừa đăng cơ, trong cung tuy mọi thứ đều có đầy nhưng mọi thứ đều từ dân chúng mà ra, người trong Hoàng gia như chúng ta phải biết tiết kiệm, nếm trải những thứ của người dân. Đó mới là điều tốt!"
Võ Tương Minh cười to:" hay lắm! Có một phi tử như nàng quả là không uổng cuộc đời làm vua của trẫm!"
Hà Đức Phi cười thổ thẹn:"Bệ hạ quá khen rồi! Thần thiếp là phi tử của người thì đương nhiên phải biết san sẻ cho người chứ?"
"Là do hai gia tộc Lý gia và Chung gia của Hoàng Hậu và Chung quý phi quá lớn nên trẫm phải hậu đãi bọn họ, nếu không trẫm đã cho nàng làm Hoàng Hậu hay Quý Phi rồi!" Võ Tương Minh nhìn Hà Tố An bằng ánh mắt đầy chân thật.
"Phải rồi! Huy nhi đâu rồi!" Hắn hỏi.
Hà Tố An trả lời:" nó vừa được nhũ nương ru ngủ đây thôi!"
Võ Tương Minh yên lòng gật đầu rồi nói:" trong cung bây giờ chỉ có một Hoàng Hậu và sáu phi tần, vẫn phải mở cuộc tuyển tú nữ. Thái Hậu sức khỏe không được tốt, giao cho Hoàng Hậu và Chung Quý Phi trẫm không an tâm, Thục Phi thì không rành chuyện quản lý. Hay là nàng giúp trẫm thu xếp kì tuyển tú này có được không?"
Hà Đức Phi đứng dậy cúi gối:"chỉ cần bệ hạ tin tưởng thần thiếp thì thần thiếp nhất định sẽ dốc hết sức của mình!"
Võ Tương Minh vỗ vào tay của Hà Tố An rồi nói:" trông cậy vào nàng!" Sau đó hắn bỏ đi.
Hà Tố An liền hỏi:" Bệ Hạ! Người đi đâu vậy?"
Võ Tương Minh quay mặt lại, thấp giọng:" trẫm phải đi thăm Chung Phi!"
Thế rồi hắn bước đi mặc cho Hà Tố An đang buồn bã vì lại thêm một đêm nữa phải chịu cảm giác cô đơn trong thâm cung này!
------
"Các vị tiểu thư chú ý! Hoàng thượng đăng ngôi, trong cung còn thiếu người. Nay Thái Hậu mở một cuộc tuyển chọn tú nữ ngầm muốn có thêm con nối dõi cho Bệ hạ! Lưu ý rằng toàn bộ các vị tiểu thư con nhà quan nhất định phải đi dự tuyển!" Một tên thái giám đứng trước một đoàn người thông báo.
Một đoàn tú nữ xếp thành một hàng dài cùng tiến vào Tử Cấm Thành. Ở đây ai cũng là người xinh đẹp nết na, tài mạo song toàn. Họ mang bên mình một vẻ mặt tươi tắn, hào hứng của một thiếu nữ mới mười mấy tuổi vừa mới vào cung.
Nơi này đúng thật rất đẹp, nguy nga và tráng lệ. Mọi thứ ở đây dù là cung điện hay đường đi cũng được làm một cách rất tinh tế. Nơi này rộng như vậy nhìn là muốn hoa cả mắt!
Anh Thiện Lâm cùng những nữ nhân khác xếp hàng vào Tử Cấm Thành to lớn này! Nhìn quang cảnh này nàng vô cùng bỡ ngỡ. Nàng cảm thấy khi vào đây mình rất nhỏ bé, giống như mình đang bước vào nơi ở của người khổng lồ vậy! Cứ như đi mãi cũng không hết.
Những người được đưa vào cung đều đã được lựa chọn kỹ lưỡng từ trước khi vào cung, vì vậy không cần phải thông qua các cuộc kiểm phức tạp kia.
Và đương nhiên ai ở đây cũng là con gái nhà quan! Kể cả Anh Thiện Lâm, con quan Lục Phẩm.
Vì vậy mà tất cả những tú nữ đều đồng loạt được ban chức Chính Thập phẩm Tài nữ!
Chức Tài nữ này tuy là chức vị của phi tần nhưng lại là chức thấp nhất không cao hơn cung nữ bao nhiêu. Chỉ khác một chỗ là không cần phải làm việc gì và còn có người hầu hạ.
----- Hết Chương 1 10/11/2016
|
CHƯƠNG 2:
Thượng Dương Cung.
Hoàng Hậu Lý Mẫn Di ngồi trên bảo tọa nhấm nháp chén trà rồi nhìn chúng phi sau đó thở dài chán nản. Cung nữ Xuân Hoa thì thào:" Hoàng Hậu nương nương, Chung Quý Phi lại đến trễ nữa rồi!"
Hoàng Hậu cười nửa miệng:"bản cung biết chứ! Từ hôm nhận chức đến bây giờ đã được 3 ngày mà ngày nào cô ta cũng đến trễ, ngươi mau đến báo, nếu nàng ta ta vẫn chưa chịu đến thì bổn cung nhất định sẽ cho người đến lôi đầu ả tới!"
Thục Phi/ Diêu Anh Kiều phì cười:" nương nương cần gì phải giận với Chung Phi? Tỷ ấy trước giờ là vậy cơ mà!"
Hân Tu Nghi vội chen vào:"trước giờ như vậy là có thể làm lỡ việc thỉnh an nương nương sao? Dù gì đi nữa hoàng hậu vẫn là chính cung cơ mà!"
Dụ Giai Phi:" các tỷ muội đừng nói nữa! Nếu để Chung Phi mà biết thì không yên đâu!"
Hà Đức Phi chỉ lắc đầu nhẹ, cái đám người này ăn nói hùm hổ như vậy thôi chứ khi mà Chung Quý Phi xuất hiện thì kẻ chạy đến nịnh bợ đầu tiên chắc chắn sẽ không thiếu mặt bọn họ.
"QUÝ PHI NƯƠNG NƯƠNG TỚI!"
Từ cửa điện, một thân ảnh mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn, trang sức lộng lẫy, dáng vẻ yêu kiều, gương mặt trắng mịn, đôi môi đỏ mọng và cả mắt phượng sắc sảo kia!
Nàng toát lên khí thế ngút trời của mình. Hiện giờ trong điện Hoàng Hậu là người ăn mặc tươi sáng nhất, bây giờ người này vừa xuất hiện đã lấn át luôn cả Hoàng Hậu.
Ngoài Chung Quý Phi/ Chung Lục Cơ ra thì còn là ai?
"Quý Phi nương nương vạn phúc kim an!"
Ngoài Hoàng Hậu ra thì dường như mọi người trong điện đều phải hành lễ với nàng ta. Ngay cả những phi tần ở chức Tứ Phi như Diêu Thục Phi và Hà Đức Phi cũng phải ngồi dậy chào nhẹ.
Chung Quý Phi dùng đôi mắt phượng đầy kiêu ngạo quét nhìn đám phi tần, cuối cùng nói:"đứng lên đi!"
Nàng chỉnh trang lại, nghiêm trang cúi người:" Hoàng Hậu nương nương kim an!"
Hoàng Hậu chỉ dựa thân lên cạnh ghế, bĩu môi:" bây giờ mới đến à?"
Chung Quý Phi thỉnh an Hoàng Hậu sau đó rút chiếc khăn tay màu hồng phấn của mình ra che miệng rồi cười:" Lục Cơ đến trễ, xin Hoàng Hậu nương nương thứ tội!"
Hoàng Hậu gằn giọng:"Chung phi! Muội có biết bây giờ là giờ gì không?"
Chung Quý Phi nhìn ra cửa sổ, cười tươi:" hình như chỉ mới gần giờ tỵ, vừa đúng giờ, nói như thế thị Lục Cơ không đến trễ!"
Hoàng Hậu cũng không muốn đôi co với nàng ta, liền phủi tay:" thôi bỏ đi! Ban ngồi!"
Chung Phi nhẹ nhàng đáp:"tạ hoàng hậu nương nương!"
Nàng ngồi xuống, uống một ngụm trà rồi bảo:" đêm qua bệ hạ thức hơi khuya để đọc tấu chương, thần thiếp đành phải thức theo, rút cục lại dậy trễ, cúi mong nương nương đừng để trong lòng!"
Đức Phi Hà Tố An đang yên vị ở đó thì nghe Chung Quý Phi khoe khoang mình được sủng ái đêm qua là đang cố tình muốn nhắc lại cho mọi người biết việc Võ Tương Minh từ Thanh Ninh Cung của Đức Phi bỏ sang Càn Tường Cung. Đám phi tần nhìn về phía Đức Phi bàn tán đủ thứ.
Hà Đức Phi dù có không chịu được nhưng vẫn phải nhịn. Gia tộc Chung thị của Chung Phi và Lý thị của Hoàng Hậu là hai gia tộc lớn nên nàng ngàn vạn không thể vùng lên được.
Năm xưa Tiên Đế Gia chiếm được giang sơn này từ tay của Nam Tộc là nhờ có sự giúp đỡ của Nghĩa Thân Vương hiện tại và hai vị đại thần Lý Lâm, Chung Tuấn. Vì vậy đây chính là lý do Võ Tương Minh xem trọng 2 người này và cho con gái họ là Hoàng Hậu, Chung Phi.
Huống hồ nàng chỉ là con gái của quan Lục Phẩm, nhờ sinh ra Hoàng Tử nên nàng mới được thăng thành Chính nhất phẩm Đức Phi, ngang nhiên bước vào danh phận Tứ Phi ngang hàng với cả Chung Quý Phi!
Tuy là vậy nhưng cô ta trước nay chưa hề xem nàng trong mắt, chưa hề coi nàng là Đức Phi!
Chung Quý Phi ngồi đằng trước Diêu Thục Phi, đối diện với Hà Đức Phi. Đôi mắt phượng đó vừa liếc về phía nàng thì nàng lại lạnh hết cả sống lưng. Chung Quý Phi liền nói:" Đức Phi sao vậy? Vừa nhìn mặt bản cung là đã quay sang hướng khác, sợ bản cung lắm sao?"
"muội không có ý đó!"
"nghe nói Bệ hạ giao cho muội toàn quyền quản lý việc tuyển tú nữ kỳ này! Đúng là vất vả cho muội quá! Ta thân đứng đầu chúng phi mà không thể giúp gì được cả!" Chung Quý Phi cười nhẹ.
Đức Phi Hà Tố An vừa định trả lời thì Hoàng Hậu chặn ngang lời:"cô ta tự có cách xoay xở, sao Quý Phi lại quan tâm vậy?"
Chung Quý Phi tặc lưỡi:"phải! Hà Đức Phi quả nhiên là được bệ hạ tin tưởng, Hoàng Hậu nương nương đứng đầu lục cung mà chưa có cơ hội này, Đức Phi quả là có phước!"
Vẻ mặt của Hoàng Hậu bắt đầu căng ra như đang giận, Hà Đức Phi vội nói:" tỷ tỷ đề cao muội quá rồi, chẳng qua là Bệ hạ cảm thấy đây là chuyện nhỏ nên không muốn làm phiền Hoàng Hậu nương nương mà thôi!"
"Vậy à? Nói như thể thì cực cho muội muội quá rồi."
Chung Quý Phi vẫn huyên thuyên như thế, Hà Đức Phi du có muốn cãi cũng chẳng cãi lại được miệng lưỡi của nàng ta.
Lý Hoàng Hậu thấy thế bèn lên tiếng:" đây chỉ là một chuyện nhỏ, sao Quý Phi lại ganh tị với Đức Phi chứ?"
Chung Quý Phi cười:" Thần thiếp đâu hề gang tị gì với Đức Phi chứ? Chẳng qua là thấy muội ấy phải lo nhiều việc như thế, lại phải chăm sóc cho Đại Điện Hạ. Trăm công ngàn việc, còn thần thiếp thì chỉ biết ngày đêm bên cạnh bệ hạ, bản thân tự thấy hổ thẹn.
Trong điện ai mà không biết Chung Phi đang giở thối đề cao bản thân, Lý Hoàng Hậu cũng chỉ bĩu môi sau đó đưa tay vuốt mái tóc của mình. Chung Quý Phi nhìn kiểu mão trên đầu Hoàng Hậu liền bật cười:" Thì ra Hoàng Hậu đổi kiểu tóc mới rồi à? Vào đây từ nãy đến giờ mà không để ý,đúng là thất lễ!"
Dụ Giai Phi trầm trồ khen:"kiểu tóc hôm nay của Hoàng Hậu đúng là đẹp thật! Vừa hoa lệ vừa tao nhã, ai nhìn cũng thích!"
Nguyễn Sung Dung gật đầu tán thành:" đúng vậy!"
Hoàng Hậu cười nói:" muội muội quá khen rồi! Kiểu tóc này là ta đã sai thợ tóc nổi tiếng nhất ở kinh thành làm đó!"
Chung Quý Phi mỉa mai:" vừa hoa lệ vừa tao nhã? Đây đúng là lời tốt đó Giai Phi à! Nhưng đôi khi lời khen ở cảnh giới quá mức rất dễ làm người khác cảm thấy khó chịu!"
Dụ Giai Phi và Nguyễn Sung Dung sợ đến nỗi tái xanh mặt, chỉ biết tránh ánh mắt của Chung Quý Phi đi.
Nói rồi Chung Quý Phi để tay lên kiểu đầu hình con Khổng Tước đang ngậm viên minh châu màu xanh lấp lánh, nàng vuốt ve chiếc mão Khổng Tước, ra vẻ đắc ý:" nói tới tao nhã tráng lệ thì không có loài nào sánh bằng Khổng Tước cả!"
Hoàng Hậu hừ nhẹ:" Khổng Tước mà đòi so sánh với Phượng hoàng?"
Chung Quý Phi:" Đúng là dục hỏa trùng sinh chỉ có mình phượng hoàng, nhưng phượng hoàng chỉ là trong truyền thuyết, là vật hư không. Chả bù với Khổng Tước, vừa là linh vật có thật, vừa được vạn người yêu thích!"
Lời này của Chung Phi như đang muốn chọc tức Hoàng Hậu lên, vừa dứt câu đó thì Chung Phi đã đứng dậy cáo lui rồi nhanh chóng ra về trước sự giận dữ của Hoàng Hậu!
------
Nhắc đến Anh Thiện Lâm, bây giờ nàng đang đợi được phân chia vào các cung điện riêng cho mình. Trông khi những người ở đây đang nói chuyện vui vẻ đủ thứ thì chỉ có một mình nàng ở riêng lẻ.
Bởi vì nàng đâu quen biết ai ở đây? Biết nói chuyện với ai bây giờ? Giữa giây phút chán nản này thì một cánh tay vỗ vào lưng của nàng. Giật mình quay lại thì thấy một nữ nhân trạc 14 tuổi đứng phía sau mình, gương mặt tươi trẻ, đôi mắt trong sáng và cả chiếc răng khểnh trắng tinh nhìn rất đáng yêu. Đoán chắc khi đủ tuổi nàng ta sẽ là người rất xinh đẹp động lòng người.
"Vị muội muội đây là..." Anh Thiện Lâm hơi ấp úng hỏi.
Nữ nhân đó nhún gối:" chào tỷ tỷ! Muội muội thấy tỷ tỷ đừng một mình có hơi buồn nên muốn đến bắt chuyện với tỷ! Muội tên là Tô Mộc Lan!"
Anh Thiện Lâm thấy người này xuất hiện quá đường đột nên có hơi bất ngờ, vẫn không biết xuất hiện có ý gì. Nhưng tính tình nàng vốn hòa đồng nên cười đáp lại:" ta tên là Thiện Lâm!"
Tô Mộc Lan hí hửng:" chào Thiện Lâm tỷ tỷ!"
Thấy Tô Mộc Lan lễ nghĩa như vậy, Anh Thiện Lâm trong lòng có hơi e ngại về danh phận của cả hai:" Mộc Lan muội muội! Chúng ta bây giờ đều là Tài Nữ, chức vị ngang nhau, đâu cần phải kính nhau như vậy chứ?"
Tô Mộc Lan phì cười:" mẫu thân của muội nói khi vào cung không ai quen biết cả! Vì vậy phải kết thân với thật nhiều người vào, một phần vừa có giao hảo, một phần lại không bị ai hại, muội cảm thấy tỷ là người tốt nên mới muốn tới kết thân!"
Hóa ra định dùng chiêu kết thân với lục cung, mẫu thân của nàng ta xem ra cũng rất thông minh, Vẻ ngây thơ của Tô Mộc Lan làm cho Thiện Lâm bất giác cười theo. Xem ra a đầu này là người tốt!
Một tên công công bước ra đứng trước các Tài nữ, lớn tiếng:
"Các vị Tài Nữ nghe đây! Từ hôm nay các vị chính thức được trở thành Thập Phẩm Tài Nữ của bản triều! Tuy vậy nhưng thân phận Tài Nữ này cũng không khác gì cung nữ cả! Nếu làm sai quy tắc thì chúng tôi vẫn có quyền đuổi các người ra khỏi Tử Cấm Thành! Rõ chưa?"
"Vâng!" Các Tài Nữ đáp.
"Được rồi! Ta sẽ phân chia nơi ở cho các Tài Nữ, mau đi theo ta!"
------ Hết Chương 2. 10/11/9/2016
|