Giới thiệu nội dung:
Tiểu Ái và Dã Lan là đôi bạn thân, trong một chuyến đi tham quan đến viện nghiện cứu lớn nhất quốc gia RIN, Tiểu Ái vô tình phát hiện về tộc người M-A, những kẻ có khả năng đặc biệt. Chính vì thế mà họ trở thành những miếng mồi ngon bị săn đuổi bởi các nhà khoa học điên loạn. Tiểu Ái quyết định đứng ra bảo vệ họ và chống lại bọn nhà khoa học độc ác, kể cả người bạn thân của mình Dã Lan. Truyện không những vẽ ra một cuộc săn đuổi giữa khoa học và sinh vật nghiên cứu, qua đó còn khiến người đọc cảm thấy kinh tởm, rợn người với những cảnh mổ xẻ, cắt thịt người...
|
Nhân vật chính:- Dã Lan:cô gái lạnh lùng, thông minh nhưng đôi lúc rất trẻ con và đáng yêu, tính tìnhcũng khá nóng nảy và kỳ cục. Tuy nhiên, rất tốt đối với cô bạn thân, đó là Tiểu Ái.* ngoại hình: cao 1m70, mái tóc trắng được tết gọn trong chiếc nón len màu đỏ, mặc một chiếc quần jeans ngắn màu đen, mặc chiếc áo trắng tay dài, kèm theo chiếc áo khoác ôm màu da cam, cổ, tay, chân, đeo đủ loại trang sức. Nhân vật chính thứ 2:Ái Tiểu:xinh đẹp, thơ ngây đáng yêu, tốt bụng rất thích giúp người. Giỏi về y khoa.
|
Nhân vật chính:- Dã Lan:cô gái lạnh lùng, thông minh nhưng đôi lúc rất trẻ con và đáng yêu, tính tìnhcũng khá nóng nảy và kỳ cục. Tuy nhiên, rất tốt đối với cô bạn thân, đó là Tiểu Ái.* ngoại hình: cao 1m70, mái tóc trắng được tết gọn trong chiếc nón len màu đỏ, mặc một chiếc quần jeans ngắn màu đen, mặc chiếc áo trắng tay dài, kèm theo chiếc áo khoác ôm màu da cam, cổ, tay, chân, đeo đủ loại trang sức. Nhân vật chính thứ 2:Ái Tiểu:xinh đẹp, thơ ngây đáng yêu, tốt bụng rất thích giúp người. Giỏi về y khoa.
|
Nhân vật chính:- Dã Lan:cô gái lạnh lùng, thông minh nhưng đôi lúc rất trẻ con và đáng yêu, tính tìnhcũng khá nóng nảy và kỳ cục. Tuy nhiên, rất tốt đối với cô bạn thân, đó là Tiểu Ái.* ngoại hình: cao 1m70, mái tóc trắng được tết gọn trong chiếc nón len màu đỏ, mặc một chiếc quần jeans ngắn màu đen, mặc chiếc áo trắng tay dài, kèm theo chiếc áo khoác ôm màu da cam, cổ, tay, chân, đeo đủ loại trang sức. Nhân vật chính thứ 2:Ái Tiểu:xinh đẹp, thơ ngây đáng yêu, tốt bụng rất thích giúp người. Giỏi về y khoa.
|
Chương I: Chuyến trải nghiệm thực tế- ... Vào khoảng 1000.000 năm về trước, con người bắt đầu hình thành, vạn vật xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện. Trong số đó có một loài sinh vật rất bí ẩn, không có hình dạng cố định. Nó sống ký sinh trên cơ thể con người và ăn mòn sự sống của họ. Tuy nhiên, khi có được loại ký sinh này, con người trở nên khỏe mạnh lạ thường và sở hữu một sức mạnh bí ẩn. Con người đã đặt tên nó là VI-RÚT MA....- Này này, đủ rồi đấy! Cậu có thể dừng lại được không?!– Dã Lan nhăn nhó, giựt nhẹ cuốn sách trên tay Tiểu Ái.- Dã Lan, rốt cuộc VI-RÚT MA là gì thế?- Tiểu Ái ngơ ngác hỏi.- Cái đó chỉ là do sách cổ ghi chép lại, không hẳn là có thật!- Dã Lan lạnh lùng đáp.- Nhưng tớ thấy hình như cậu rất có hứng thú với nó, ngoài ra khắp phòng cậu toàn là vật dụng nghiên cứu về các tế bào lạ. Còn nữa, hai chiếc vali to đùngnày là gì vậy? Trông có vẻ như có rất nhiều thứ trongđó!!!- Tiểu Ái chỉ tay về hướng hai chiếc vali to màu đen ngay trước mặt.- Ờ... hai cái vali đó chỉ là để đựng vật dụng cá nhân thôi... không có gì đáng quan tâm đâu!!- Nhưng chẳng phải là chúng ta đã có cái balô bự rồisao, sao còn mang chúng theo làm gì?Dã Lan quay mặt qua phía Tiểu Ái, khuôn mặt tỏ vẻ hơi mệt:- Cậu biết rõ tớ là người thế nào rồi mà, chỉ bao nhiêu vật dụng đó thôi làm sao đủ với tớ. Vả lại, thayvì hỏi những câu hỏi đó, cậu có thể giải thích cho tớ biết tại sao hôm nay cậu lại có mặt trên chuyến xe buýt này với tớ hay không?!Nghe Dã Lan hỏi, Tiểu Ái ngớ người:- Ờ,... thật ra là do tớ nghe nói hôm nay cậu sẽ có một cuộc trải nghiệm thực tế ở viện nghiên cứu sinhhọc, tớ cảm thấy hơi tò mò nên muốn đi theo. Mà dùsao cậu cũng biết rồi đấy, tớ cũng đang chuyên ngành y khoa, nên những chuyến đi thực tế như thế này sẽ rất có ich với tớ!Dã Lan cau mày:- Đúng là thiệt tình, viện nghiên cứu sinh học quốc gia đâu phải là nơi muốn đến là đến, nhưng đã lỡ đi rồi thì thôi vậy, tuy nhiên, cậu hãy nhớ rằng không được đi đâu tùm lum nếu không có sự cho phép củatớ đấy, cậu rõ chưa!?- Ờ!!! Tớ biết rồi mà!!!**************VIỆN NGHIÊN CỨU SINH HỌC QUỐC GIA RIN- Woa!!! Cuối cùng cũng đến nơi rồi!!- Tiểu Ái nói to, vươn vai thở phào nhẹ nhõng.Dã Lan nhìn Tiểu Ái đang hào hứng:- Trông cậu có vẻ phấn khởi phết nhỉ!!?- Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên tớ được đến một viện nghiên cứu to và có tầm cỡ đến như vậy đó!!!- Thôi được rồi, đừng đứng trước cổng nữa, mau vàotrong thôi!!!- Ồ!!! Vâng!!Khu đại sảnh lớn bên trong...- Cho tôi hỏi, phòng của giáo sư Bento ở đâu?!- Dã Lan lịch sự hỏi cô gái ở quầy tiếp tân.- Ơ... chị cứ đi thẳng, quẹo phải là tới ạ!- Ồ, tôi biết rồi, cảm ơn cô!!Dã Lan nhanh chóng bước thật nhanh vào trong, Tiểu Ái cũng vội vàng đi theo. Hai người họ đi được nửa đường thì bất chợt có tiếng kêu:- DÃ LAN!!!!Dã Lan chợt quay lại, ngạc nhiên:- Ồ, giáo sư Bento, là bác đấy ạ!!!- Dã Lan, cháu vừa tới à!!- Vâng, cháu vừa nghe có chuyện quan trọng ở viện nghiên cứu là cháu đến ngay!! Mà có chuyện gì không hở bác?!- Ờ, thật ra là...- Giáo sư đột nhiên ấp úng- Thật ra chuyện này cũng khá là quan trọng nhưng mà ở đây nói không tiện cho lắm (nói khẽ vào tai Dã Lan)- Ồ thế à, vậy thì chiều khoảng 3 giờ cháu sẽ trở lại đây, bây giờ cháu phải đưa bạn cháu đi tìm chỗ nghỉngơi cái đã, cậu ấy đi suốt từ sáng đến giờ!- Ồ, vậy à,!! Bạn cháu đây là...- Giáo sư hướng tay về phía Tiểu Ái.- Dạ, cậu ấy tên là Tiểu Ái, là sinh viên nghiên cứu ngành y học, cậu ấy đến đây để lấy thêm khinh nghiệm!- Dạ, cháu chào bác ạ!!!- Tiểu Ái lễ phép. * VI-RÚT MA: Là viết tắt của chữ Magic Acid, có nghĩa là là chất ăn mòn bí ẩn, siêu nhiên.- Dạ, cháu chào bác ạ!!!- Tiểu Ái lễ phép.- Ồ, Bác chào cháu!!- Giáo sư mỉm cười nhìn Tiểu Ái rồi quay sang phía Dã Lan- Nếu cháu đã nói thế thì khoảng 3 giờ bác chờ cháu ở phòng làm việc của bác! Bây giờ thì bác đi đây chút chuyện!- Giáo sư toan định đi thì chợt....- Ơ, Dã Lan này!!!- Tiểu Ái khẽ gọi.- Gì thế?!!!- Dã Lan ngạc nhiên nhìn Tiểu Ái.- Cái khu nghiên cứu lớn đằng xa kia là gì vậy?!!!!- Tiểu Ái đưa ngón tay chỉ ra phía dãy khu lớn đằng xa.- À!!!! Cái đó là khu chứa đấy!!!- Giáo sư Bento chợt lên tiếng.- Khu chứa?!!!- Tiểu Ái ngây ngô tỏ vẻ không hiểu. Thấy thế, giáo sư liền giải thích thêm:- Đó là khu chứa các loài động vật quý hiếm với nguồn gen quý, dùng cho viện nghiên cứu gen.Nghe giáo sư nói, Tiểu Ái đột nhiên hai mắt sáng rỡ:- WOA!!! Tuyệt quá!! Dã Lan! Tớ cũng muốn đi xem thử, hay chúng ta cùng đi đi!!- Tiểu Ái kéo kéo tay Dã Lan, Dã Lan chưa kịp trả lời thì giáo sư Bento bỗng lên tiếng:- À, không được đâu cháu!!!- Ơ, tại sao ạ?!!- Tiểu Ái ngạc nhiên hỏi.- Đó là khu chứa của quốc gia, là nơi rất quan trọng, nếu không phải là người của viện nghiên cứu thì không được vào!!!- Ơ... là vậy sao ạ!!- Tiểu Ái cuối mặt vẻ thất vọng. Thấy vậy, Dã Lan liền lên tiếng:- Nếu giáo sư Bento đã nói vậy rồi thì thôi vậy!! Nếu có dịp nào rãnh thì tớ sẽ dẫn cậu đi!- Ờ.. vậy nếu ko có chuyện gì nữa thì bác đi đây nhé!!!- Giáo sư nói.- Ơ, Vâng ạ!- Dã Lan lễ phép đáp, giáo sư nhanh chóng rời đi.- Bây giờ thì chúng ta đi đâu đây Dã Lan!?- Tiểu Ái ngây ngô hỏi.- Ừmm...*******************NHÀ NGHỈ MỘNG MƠ- Tiểu Ái đưa đây, để tớ vác phụ cho!!!- Dã Lan đưa tay đón lấy cái hành lý to đùng, nhẹ nhàng vác lên người rồi đi thẳng một mạch vào phòng. Cứ thế, hết cái này đến cái khác, Dã Lan nhanh chóng đem hết đồ đạc vào phòng.- Phù, cuối cùng cũng xong!!!!- Dã Lan vươn vai nói to- Tiểu Ái này, cậu ở lại phòng nghỉ chút xíu nha, tớ phải ra ngoài có chút chuyện!!- Là chuyện hồi sáng hả?!- Ô...ồ, đúng vậy, tớ đi chỉ một lát thôi!!!Nghe Dã Lan nói, Tiểu Ái liền luýnh quýnh đi ra khóacửa phòng lại. Thấy thế, Dã Lan trố mắt hỏi:- Này này, cậu đang gì vậy? Khóa cửa phòng lại làm gì?- Thì đi đến viện nghiên cứu sinh học quốc gia, hồi sáng đã nói rồi mà, tớ cũng muốn đến đó tham quancho biết!!!- Không được!!!- Dã Lan lùng đáp.- TẠI SAO?!!!- Tiểu Ái nhăn nhó.- Giờ vẫn chưa phải lúc!!!- Cái gì mà chưa phải lúc, chẳng phải hồi sáng cậu đã đồng ý rồi sao. Vả lại, mục đích mà tớ đến đây làđể tìm hiểu và lấy thêm kinh nghiệm cho ngành y khoa của tớ. Ngoài ra, chẳng phải ở viện nghiên cứu sinh học quốc gia còn có một nơi gọi là khu chứa các loài động vật quý hiếm, dùng để nghiên cứu haysao?!!! Tớ rất muốn đi đến đó!!!- Không phải chuyện này đã nói rồi sao, cậu ko phải là người của viện nghiên cứu thì ko thể vào đó được!!- Nhưng mà cậu vẫn thể dẫn tớ đi, cậu cũng là ngườicủa viện nghiên cứu mà!!!- Thiệt tình... !!!- Dã Lan nhăn mặt lắc đầu- Thực sự là cậu rất muốn đến đó lắm phải hông?! Ừm.. Vậy thì được thôi!!!- Cái gì!! Thật sao?! Cậu cho tớ đi rồi à!!!- Tiểu Ái mừng rỡ nhìn Dã Lan.- Ừ, tất nhiên là được rồi, .... nhưng mà...- Dã Lan đột nhiên ấp úng.- Ơ..! Nhưng mà gì?!- Tiểu Ái nhăn mặt lo lắng.- Cậu biết đấy, KHU MA là nơi chứa các loài động vật quý hiếm và lạ. Nên điều đó không tránh khỏi việc cậu sẽ bắt gặp phải những con có hình thù kỳ quái. Chẳng hạn như.. một loài thú có hình dáng giống con bạch tuột nhưng lại có cái đầu của một thiếu nữ tóc dài với những chiếc xúc tua là những cánh tay dài đầy móng vuốt sắc nhọn, hay một con cú đáng yêu nhưng mang một khuôn mặt của một đứa trẻ sơ sinh và hằng đêm thường phát ra tiếng kêu thảm thiết... "SÁT!!!... SÁT!!!... SÁT!!!..."- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!! CẬU ĐỪNG NÓI NỮAAAAAAA!!!!..- Tiểu Ái đột nhiên hét toáng lên, hai tay bịt chặt đôi tai của mình.- HAHAHA!!!!! Những động vật quý hiếm là như vậy đó, nếu mà cậu thật sự ko ngại thì chúng ta đi thôi!!!- ....- Tiểu Ái không trả lời, đứng xụ mặt.- Ồ! Hihi, nếu cậu không muốn đi thì thôi, tớ không ép! Vậy nha, ở nhà nghỉ ngơi vui vẻ, tớ đi một lát rồi sẽ về ngay!!!- Dã Lan cười phì, vỗ vỗ lên vai của TiểuÁi rồi vẫy tay bỏ đi.Tiểu Ái rũ rượi bỏ vào phòng khóa cửa lại, chạy nhanh đến giường rồi nằm dài trên đó.*******************************VIỆN NGHIÊN CỨU SINH HỌC QUỐC GIA RIN- Giáo sư Bento, có chuyện gì vậy? Có phát hiện gì mới à!?- Vừa vào tới phòng của giáo sư, Dã Lan liền lên tiếng hỏi vội.- Ồ!!! Dã Lan! Cháu đến rồi à! .... Ờ! Đúng như cháu nói, quả thực đã tìm được một vài mẩu VI-RÚT MA xuất hiện trên người của bọn chúng nhưng mà chúng quá ít cho việc nghiên cứu, hơn nữa, chúng tagặp rắc rối trong việc đem chúng ra ngoài không khíthông thường- Là vậy à?!! Chuyện này quả là rắc rối thật như
|