Trong ấn tượng của tôi, thế giới của con người được ví như một cái chai. Và cái chai đó chứa đựng rất nhiều hạt cát nhỏ li ti, đến mức chẳng ai nhìn thấy chúng có hình dạng như thế nào.
Một ngày, cái chai đó được thả ra biển.
Trải qua bao nhiêu giông tố, trải qua bao thế hệ sinh tồn, cái chai đó được mài giũa, và những hạt cát cũng dần có hình dạng, mỗi hạt cát đó, chính là con người.
Con người! Từ khi bắt đầu sinh ra họ chỉ biết làm thế nào để sống, làm thế nào để vượt qua từng con sóng nhấp nhô của thời đại, mong muốn "cái chai" chứa đựng cuộc sống của họ có thể phát triển lớn hơn, đẹp hơn và yên bình hơn.
Nhưng...
Hiện tại, khi một người được sinh ra, điều đầu tiên chúng ta muốn biết là gì?
Bạn là nam hay nữ!
Họ nói bạn là nữ thì bạn chính là nữ, mà họ không hề nói rằng, tại sao bạn được nhận định như vậy.
Họ cũng không hề biết, một điều vốn dĩ được xem là tự nhiên như thế thì hỏi cũng bằng thừa, bởi đó, chính là quy luật đã được định sẵn!
Tia nắng sớm mai khẽ chiếu qua khung cửa sổ một ngôi nhà cấp sáu, cái nắng vốn chẳng gay gắt nhưng cũng đủ làm cho tôi tỉnh giấc đầy mệt mỏi, nhìn lại đồng hồ treo trên trần nhà.
7 giờ 30 phút!
Tôi bật người ngồi dậy như một cái lò xo, chạy vội vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa thay đồng phục, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, trễ học rồi!
Khi ôm vội cặp sách lao ra khỏi phòng thì bắt gặp Thu đang chuẩn bị bữa sáng, tôi vội hét lớn:
"Sao em không gọi anh dậy, muộn học rồi!"
Co chân mang xong đôi giày, tôi đang định chạy nước rút về phía trường học thì bất ngờ nghe thấy giọng nói đầy bình thản của em gái tôi: "Đi học gì chứ, hôm nay thứ bảy mà!"
Chết trân một hồi, đầu óc mới bắt đầu hoạt động trở lại, tôi đánh bốp vào đầu một cái, giống như mới khai phá được kỉ nguyên mới, tôi vừa mừng rỡ vì không phải bị muộn học vừa cảm thấy không còn gì để nói với cái tính lơ tơ mơ của mình.
Quay vào nhà, quăng luôn cặp sách và đôi giày lên sàn rồi chạy vào bàn ngồi ăn sáng, đói chết thôi, nhìn món cơm chiên mà ngày nào cũng ăn đến phát ngán lại cảm thấy như sơn hào hải vị đang ở trước mắt. Ăn xong mới phát hiện em gái tôi đang nhìn tôi chằm chằm, vẻ muốn nói lại thôi của nó làm tôi phát bực, liền gắt gỏng nói: "Có gì cứ nói thẳng ra, úp mở như vậy làm gì?"
Nó nhìn tôi một lát, như hạ quyết tâm, nó nhỏ giọng hỏi: "Anh hai, anh nói xem em có giống con gái không?"
Tôi suýt sặc nước bọt của chính mình, buồn cười với câu hỏi của nó, chẳng nghĩ ngợi đáp luôn: "Không giống!"
Chẳng hiểu sao khi nghe tôi nói xong nó lại ngẩn người ra, khuôn mặt luôn mang theo nét dịu dàng của nó trở nên cứng ngắt, như bị đóng băng. Nó trở nên thẩn thờ rồi chạy nhanh vào phòng đóng sập cửa lại.
Nhìn nó như vậy tự dưng tôi cảm thấy bản thân như đang làm chuyện sai trái, nghĩ lại giọng điệu của mình có phải hơi quá đáng hay không. Thú thật thì tôi rất thương đứa em gái này, chỉ có điều bình thường hay ăn nói cộc lốc, cũng quen rồi, thầm nghĩ sao hôm nay nó lại để ý thế không biết.
Ngôi nhà anh em tôi đang sống nằm trong khu dân cư vừa mới giải tỏa của một tỉnh lẻ ở miền nam, ngôi nhà không lớn không nhỏ, cũng xem như đủ để che mưa chắn gió. Ba mẹ chúng tôi đều là công nhân đang làm việc tại một xưởng dệt may ở TP.HCM, mỗi khi có dịp nghỉ lễ mới về thăm nhà một lần, còn lại đều là anh em tôi chăm sóc lẫn nhau.
Em gái của tôi tên là Hoài Thu, ba mẹ nói bởi vì nó sinh vào mùa thu nên đặt tên như vậy. Cái tên thật buồn. Nói ra cũng thật lạ, đứa em gái này của tôi tính tình chẳng giống ai trong nhà này, lầm lì ít nói, nhưng lại rất dịu dàng, đảm đang. Bảy tuổi, ngoài mấy ngày đầu không có ba mẹ ở bên nó hay la réo, còn sau này thì chẳng thấy nó khóc hay mè nheo nữa. Sau đó nó bắt đầu đi học, tôi lúc đó cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình nên cố gắng chăm sóc em thật tốt, nhưng không biết tự lúc nào, người anh trai hơn nó ba tuổi này lại được nó chăm sóc ngược lại.
Có một khoảng thời gian tôi từng nghĩ Hoài Thu nhà tôi chính là thiên sứ. Mà thiên sứ thì không nên làm những việc vặt trong nhà, lại nói nó không làm thì ai làm bây giờ, thế là cái suy nghĩ ấy chỉ được vài ngày là bay biến đi mất.
Phải, tôi là một người anh vô tâm. Vô tâm đến nỗi chẳng hề hay biết đến sự bất thường của em gái mình!
Sau hôm đó, Hoài Thu vẫn là Hoài Thu, cái dáng vẻ như người bảo mẫu mỗi sáng làm thức ăn, chiều đi học về lại lao vào công việc nhà của nó khiến tôi chẳng còn để tâm đến vẻ kì lạ của nó vào hôm đó nữa.
Cuộc sống tưởng như đang bình lặng, cho đến một ngày, rốt cuộc cũng có chuyện xảy ra...
Tôi còn nhớ hôm đó là ngày 23 tháng chạp, người ta thường gọi là ngày đưa ông táo về trời, cũng là ngày mà ba mẹ tôi chuẩn bị về. Anh em tôi đã sớm nghĩ tết, em gái tôi thì vẫn cái vẻ lật đật chạy tới chạy lui dọn dẹp nhà cửa, sáng sớm tinh mơ liền chạy ra chợ mua một con cá chép về, nói là để đưa ông táo, năm nào cũng vậy, tôi cũng chẳng bận tâm.
Bởi vì ba mẹ chiều tối mới về nên tôi rủ cả bọn ra ngoài tụ tập. Lúc sắp rời khỏi nhà tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của Thu đang loay hoay trong bếp, chẳng biết nấu cái gì, mà thôi, tôi cũng không để ý, liếc nhanh đồng hồ treo trên tường rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi còn nhớ rất rõ, khi ấy là 3h 12 phút.
Đấu bóng đến tận 6h chiều, nhìn trời đã sập tối, tôi vội thu xếp đồ chạy về nhà, thầm nghĩ ba mẹ chắc cũng sắp về rồi. Thẳng đến khi đứng trước cửa, nhìn căn nhà tối thui, chẳng còn ánh đèn nhàn nhạt mà hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bất an, tự nhủ chắc là em gái ra ngoài chơi với bạn, lại ngẩn người trước suy nghĩ của mình, Hoài Thu có bạn từ bao giờ?
Tôi chạy nhanh vào phòng em gái, căn phòng tối om được bật sáng, đập vào mắt tôi lúc đó chính là hình ảnh em gái đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang say ngủ, nếu như bỏ qua vết máu đang chảy dài từ khuỷu tay xuống sàn nhà tạo thành một màu đỏ nhức mắt.
Trước mắt như có một màu đen bao phủ, tĩnh lặng như vậy, lạnh lẽo như vậy...
...
Mọi chuyện sau đó tôi không còn nhớ nữa, đến thẳng khi đầu óc tỉnh táo trở lại, đã là ba năm sau.
Người ta nói, trong ba năm qua tôi đã sống như một bệnh nhân tâm thần, mỗi ngày tôi đều ôm trong tay di ảnh của em gái mình, trong miệng chỉ lẩm bẩm mỗi tên Hoài Thu.
Người ta nói, em gái tôi tự cắt mạch máu, bởi vì không cứu kịp thời nên đã ra đi, thời gian tử vong, là 3h 55 phút.
Người ta nói, trong suốt thời gian đi học, em gái tôi luôn bị bạn bè cô lập, bọn nó gọi em gái tôi là "con nhỏ không trinh", bởi vì đến tuổi 15 vẫn không có kinh nguyệt.
Người ta nói, em gái tôi là một đứa bệnh hoạn, lúc nào cũng đi theo rình mò tụi con gái trong nhà vệ sinh, mãi sau mới biết thì ra nó muốn tìm hiểu xem cơ thể của nó và họ khác nhau ở điểm nào.
Người ta nói, nó luôn theo đuổi một đứa tomboy trong trường.
Người ta cũng nói, nó tự tử, bởi vì bị đứa con gái nó yêu đã từ chối nó, lý do rất đơn giản, bởi vì đứa đó không thích một đứa đến "trinh" là gì cũng không biết...
Nhìn ba mẹ chẳng biết bao giờ đã trở nên gầy yếu, tóc điểm hoa ban, tôi thầm nghĩ, chắc bây giờ họ cảm thấy ân hận lắm, giống như tôi bây giờ.
Di ảnh của Hoài Thu vẫn nằm trên bàn thờ, khuôn mặt đó trong ba năm qua dường như luôn nhắc chúng tôi, tất cả những chuyện này, đều do chính sự vô tâm của chúng tôi mà ra.
Nếu như...
Trên đời này, không có nếu như!
Cái chai đó trải qua bao nhiêu sóng gió, đến cuối cùng vẫn bị thời gian làm cho bào mòn. Và đến một ngày, cái chai đó có một lỗ thủng rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng ai nhìn thấy, một hạt cát rơi ra ngoài, chậm rãi chìm sâu vào đáy đại dương...
|