Thằng bé bị đánh vì làm mẹ nổi giận, nó bỏ chạy qua nhà chị Lan, được chị che chở. Nó đứng đó nhìn hai người đàn bà giằng co và cố nép vào cánh cửa mà nước mắt cứ lả chả rơi. Có lẽ nó không hiểu lí do vì sao. Nó khóc đòi ba là lẽ đương nhiên, bởi nó nhìn thấy mấy đứa trẻ bằng tuổi ở trong xóm hay mè nheo khóc đòi ba mua cái này mua cái nọ, thậm chí được ba hôn vào má , vuốt ve , dỗ dành âu yếm, trong khi nó thì không được như vậy. Chính vì thế nó cũng muốn có ba, được ba mua cho quyển truyện tranh Đôraemon và những thứ mà nó thích. Thằng bé nhớ lại cách đây vài ngày, lúc ba còn ở nhà , còn thương yêu , còn dẫn anh em nó đi chơi xe ô tô điện, còn mua truyện tranh Đôraemon có chú mèo máy thông minh để anh hai đọc cho nghe. Không khí nhà nó lúc ấy ấm cúng làm sao! Còn giờ đây vắng bóng ba, mọi thứ trong nhà thiếu thốn vô cùng, những món ăn ngon ngày càng ít được mẹ mua, đồ chơi nó yêu thích lại không được có thường xuyên. Mẹ nó ngày nào cũng đi làm đến chập tối mới về, bàn tay mẹ càng thô ráp hơn nhiều, mỗi khi ôm người nó thì cợm cợm làm sao ấy. Nó định bụng đi đâu đó tìm ba về giúp mẹ đỡ khổ hơn, nhưng người mà nó thường hay mong nhớ, hay chờ đợi biết tìm ở đâu bây giờ ? Ba nó đang làm gì ? Ở đâu? Sao cứ mỗi lần nhắc đến ba là mẹ nó buồn? Mỗi lần nhớ ba thì nó khóc, rồi bị mẹ nổi giận đánh đòn? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, không một lời giải thích, không một câu trả lời, và không ai nói giúp nó, cả anh hai cũng im lặng luôn. Nó đờ người ra rồi ngồi bệt xuống đất. Nhớ ba quá! Nó lại òa khóc , khóc như mưa…
Tiếng kêu thốt lên của chị Lan làm nó giật mình trở về với thực tại:
- Chị ơi, chị đánh nó đau lắm chị biết không? Nó là đứa trẻ mà chị đã đứt ruột sinh ra. Sao chị làm thế?” Người mẹ im lặng, cặp măt đỏ hoe, bỗng thứ gì đó cay cay đang lăn dài trên má, chị ta cố nuốt vào trong nhưng dòng cảm xúc không thể nào ngăn nổi. Dường như có một lực cản làm cho cổ họng nghẹn đắng lại khiến chị ta không nói nên lời. Còn nỗi đau đớn, uất hận nào hơn khi một người đàn bà yêu chồng thương con lại bị phản bội. Cái roi trên tay chắc nịch đang hừng hực muốn tấn công quất mạnh vào thằng bé cho đỡ cơn tức bỗng giờ đây nó từ từ rơi xuống như không hề có một ý thức nào để níu giữ. Dường như người mẹ đã tỉnh, chị ta lại gần nó nhìn âu yếm, thằng bé cũng ngưng khóc tự khi nào có lẽ vì hoảng người trước cơn giận dữ của mẹ. Nó nép người vào chị Lan , khẽ nhìn vào người mẹ đã từng nổi cơn thịnh nộ với mình, thật sự nó rất muốn được sà vào lòng mẹ, được ôm mẹ, được mẹ vuốt ve âu yếm, nhưng vì nó vẫn còn cảm giác sợ, sợ mẹ đánh. Được chị Lan nhỏ nhẹ khuyên bảo và có lẽ thằng bé đã hiểu, nó nhìn chăm chăm vào mẹ, rồi dần dần ngả người choàng lấy đôi vai gầy gò ốm yếu của mẹ và khẽ lau dòng nước mắt trên môi, trên má của mẹ.
Cơn giông ào ào kéo đến, bỗng bầu trời mây đen mù mịt cùng với tiếng gầm hù dữ dội. Mưa nặng hạt rơi xuống lộp độp trên mái ngói như muốn thay thế cái oi nồng của mùa hè nhưng không đủ sức. Những cơn bão bụi đen mù mịt ùa tới hất tung mũ, tóc và hốc vào mắt làm người khó chịu đến nỗi tay dụi vào mà nước mắt vẫn cứ lem nhem chảy ra. Gió thổi mạnh làm cửa sổ bật tung đập vào tường liên tiếp làm người giật mình. Ai nấy đều im lặng. Thằng bé ôm chặt mẹ vì sợ những cơn phẫn nộ của “ thần sấm sét”. Mẹ nó hôn vào má và vỗ về để nó bớt sợ. Nó cảm nhận được tình yêu thương ấm áp từ vòng tay của mẹ. Nó nghĩ bụng. Ừ, giờ đây, mẹ hết đánh nó nữa rồi. Thấy quyển Đôraemon trên bàn, đôi mắt bỗng sáng lên, thằng bé hí hửng chạy lại lấy một quyển truyện Đôraemon và một vài quyển hoạt hình khác mà chị Lan đã mua về làm quà cho con. Có lẽ điều này đã làm nó quên đi cơn sét hung hăng đang diễn ra. Nó hứng khởi chạy đến khoe với chị Lan và mẹ “Cô ơi, sách này cháu cũng có . Hôm trước ba cháu có mua cho cháu. Chú mèo Đôraemon thông minh lắm , nhưng lại sợ chuột. Hê… hê…”- Nó cười hít mắt.Nước mắt người mẹ cũng chạnh rơi, nhưng phải hé lên một nụ cười trong nỗi đau nhói khi nó lại nhắc đến ba. Có lẽ thằng bé nhớ ba lắm cơ mà nó vẫn hớn hở với mấy quyển sách đó vì có nhiều hình đẹp mắt. Nó thích thú lật mãi, mặc dù chưa biết chữ nhưng nó vẫn biết đó là con gì , nó có hành động như thế nào, con nào dữ con nào hiền, nó kêu gào như thế nào…. Anh em nó suốt ngày cứ đòi Đôraemon nhưng tiền có đâu mua những thứ đó. Cơn giông hè cũng dịu hẳn. Mùi đất bốc lên lan khắp nơi nơi. Đang chăm chú với những con thú hoạt hình thì bỗng mẹ nó dục về. Thằng bé chưa muốn về vì chưa xem hết tường tận hình ảnh của những quyển truyện tranh đó. Nó nằng nặc đòi ở lại. Chị Lan cho nó hết những quyển truyện ấy nhưng người mẹ không cho thằng bé nhận. Thằng bé im lặng không lấy mà mắt cứ nhìn chăm chăm vào quyển truyện tranh, rồi nhìn vào chị Lan, lại nhìn sang mẹ như có ý khẩn cầu. Không, nó chỉ thích Đôraemon thôi. Nhưng nó lại chần chừ không nhận. Rồi thằng bé cuối mặt xuống khẽ liếc nhìn quyển Đôraemon một lần nữa và tự an ủi mình: - Đi mẹ, về nhà lấy quyển hôm trước ba mua xem hay hơn! Nhưng đó là quyển truyện mà anh hai đã đọc cho nó nghe rồi. Nó thích quyển này cơ. Thằng bé vừa đi vừa ngoái lại nhìn, nhưng không thể…. Sáng mai thức dậy. Cứ nghĩ thằng bé sẽ khóc đòi ba mua Đôraemon, nhưng dường như tối qua nó đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Ngủ dậy, thằng bé liền chạy lại ngăn tủ nơi cất quyển Đôraemon cũ. Lúc đầu, nó định lấy quyển này ra xem lại, bỗng dưng thấy quyển Đôraemon mới ở bên cạnh, nó mừng quá vội lấy ra xem. Nó ngạc nhiên: “Sao lại có quyển Đôraemon trong tủ nhỉ? Ừ thì chắc ba trở về mua cho”. Thằng bé nghĩ thế vì mọi khi vẫn vậy mà. Nó không khóc nữa vì đã có quyển truyện mới theo ý muốn rồi. “Mà sao quyển này giống y chang quyển của nhà chị Lan hôm qua nhỉ ? “ Mặc kệ, miễn là nó thích. Thằng bé chạy một mạch kêu anh hai về. Hai anh em háo hức đọc. Nghe đến đoạn Nobita tặng Đôraemon một món quà trong đó có đầu con chuột, vừa mở ra Đôraemon sợ quá bỏ chạy, nó phát toáng lên cười hả hê: “Đôraemon sợ chuột . Đôraemon sợ chuột... “Ở ngoài vườn, nghe tiếng con thơ, mẹ nó dõi nhìn và cười theo, chị Lan nhà gần bên nghe thấy cũng rất vui. Lúc này không khí nhà thằng bé vui hẳn như ngày nào, nhưng giường như nó cảm thấy thiếu thiếu điều gì. Đang hào hứng với chú mèo máy thông minh, bỗng nó chạy ra tíu tít hỏi mẹ : - Ba về rồi. Ba về rồi. Ba đâu mẹ ? Đâu mẹ? Mẹ nó buồn, im lặng. Tưởng ba về, thằng bé chạy tìm khắp nơi từ sau nhà đến ngoài vườn. Nó nghĩ chắc ba sang nhà bác Năm chơi vì đó là thói quen của ba nó mỗi khi đi làm về. Liền một mạch, nó chạy sang kêu to “ Ba ơi, ba về rồi phải không ba? Ba ơi ba…!” Đứng đợi mãi, nó nhìn từ trong ra ngoài cũng không thấy ba nó trả lời, thằng bé cuối mặt xuống, cái miệng chu ra, đôi mắt ươn ướt và nói lầm bầm gì đó trong miệng, rồi từ từ lủi thủi quay về .
|