Linh Bóng đêm bao phủ khắp nơi, chỉ còn lại chút ánh sáng leo lắt từ cửa kính của những căn nhà đối diện ,tôi lững thững bước đi trong vô định, bóng tôi in bên lề đường lúc ẩn lúc hiện trông cô đơn đến lạ Tôi năm nay 20 tuổi, vì điều kiện gia đình nên chỉ học hết cấp 3, sau đó tôi xin được một công việc ở tiệm hoa tươi, chị chủ tiệm mới sinh nên cần người phụ giúp. Hôm đó là một ngày khá đông khách, tôi thật bận túi bụi từ sáng đến chiều, đang định nghỉ ngơi chút thì lại có khách. Là một người con trai nha, tuy da hơi ngăm ngăm nhưng dường như không che mất vẻ tuấn tú trên khuôn mặt đó, đúng mẫu con trai tôi thích, dường như tim tôi đánh rơi một nhịp, đánh giá một lượt mới nhớ ra mình hơi thất thố -Em có thể giúp gì được cho anh?(nhìn mặt chắc cũng già hơn tôi nên tạm xưng hô vậy đi) -À! Tôi muốn mua một bó hoa tặng sinh nhật bạn Sau một hồi được tư vấn anh cũng đã lựa được bó hoa vừa ý và rời đi. Tôi luyến tiếc dõi theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa.Nhìn đồng hồ đã đến giờ đóng cửa tôi cũng vội vàng dọn đồ,chào chị chủ một tiếng rồi về. Nghĩ đến chiếc giường ấm áp tôi chỉ muốn phi thật nhanh, ai mà ngờ lại gặp anh chứ. Thấy tôi anh dừng lại -Này em,lúc nãy tôi để quên ví ở cửa hàng rồi có thể cùng tôi đi lấy lại được không? -Chắc không được rồi, giờ cũng đã muộn hay mai anh qua lấy đi -Vậy khi nào tiệm mở thì gọi cho tôi nhé,đây là số điện thoại của tôi Lưu số anh xong tôi xin phép đi trước nếu không chắc tôi mừng quá mà điên trước mặt anh mất. Mấy đứa bạn suốt ngày kể chuyện nào là tình yêu sét đánh mới gặp đã yêu, tôi nghe như nước đổ lá khoai. Nhưng mà sao tôi lại dính phải chứ,tuy không chắc là yêu nhưng cũng là thích rồi. Sau khi anh lấy lại ví tôi mặt dày làm quen với anh, từ đó chúng tôi hay nói chuyện qua điện thoại với nhau. Anh rất biết cách nói chuyện nha,giọng anh nghe thật ấm nữa. Dường như mỗi ngày tôi lại yêu anh nhiều hơn...dù biết anh đã có bạn gái. Nhưng biết làm sao đây khi trái tim tôi một mực hướng về anh, mỗi khi nghĩ đến việc anh đã có bạn gái tim tôi lại đau đớn. Đã như vậy mà anh lại luôn quan tâm tôi làm tôi ngộ nhận và càng lún sâu hơn nữa. Hôm nay,tôi đã hẹn gặp anh ở quán cà phê tôi và anh thường gặp. Bản nhạc ballad nhẹ nhàng vang lên,lấy hết dũng khí tôi quyết định sẽ nói ra những lời giữ trong lòng bấy lâu nay -Em yêu anh! Anh làm bạn trai em nhé! -Nhưng anh có bạn gái rồi em cũng biết mà. -Em không quan tâm,em chỉ cần được anh yêu thôi -Anh xin lỗi... -Em yêu anh nhiều đến mức nào anh cũng biết mà. Rõ ràng anh cũng có ý với em nếu không anh đã không quan tâm,lo lắng cho em, tại sao lại không chịu thừa nhận? Tôi cao giọng chất vấn mà nước mắt đã rơi tự khi nào. Tôi biết không phải anh sai nhưng tôi trách anh,tôi không cam tâm. Tôi bước đi nhưng anh đã giữ tôi lại bằng cái ôm thật chặt, cứ như vậy tôi nghĩ anh sẽ cảm động trước tình cảm của tôi, nhưng tôi đã lầm, đến bây giờ tôi vẫn nghe thoang thoáng giọng anh bên tai -Anh xin lỗi,anh yêu em, nhưng anh không thể có lỗi với cô ấy... Tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc khi ấy thế nào,khi nhìn lại đã đứng trước cửa nhà...
|