Ngạo Thần Sủng Phu
|
|
Còn nàng thì cũng thở vào nhẹ nhõm,dù sao thì cái tên 'Cuồng'đó là do nàng tự đặt,hơn gì hết nàng quen với nó hơn.Cứ tưởng ttượng có ai đó gọi mình là "Dao nhi"hay "Lam nhi" hoặc những cái tên nữ tính khác cũng đủ làm cho nàng nổi hết da gà,da vịt.Không bao lâu sau,cơn buồn ngủ lại ập đến,trước khi thiếp đi nàng còn nghe đâu đó bên tai tiến cười hạnh phúc của phu thê tuyết lang.
~~~~~~~~~~ta là vạch phân cách đáng yêu~~~~~~~~~~~~ 5năm sau, Trên một cánh đồng tuyết thanh trắng toát phủ đầy tuyế,có một thân hình nhỏ bé đang ngồi xếp bằng trên một phiến đá.Nữ hài mặt trên người trang phục màu xanh biếc,hoa văn uốn lượn như hình gợn sóng ở ngoài áo khoác,có một nhúm lông ở vành cổ áo và tay phải,mái tóc bạch kim như hòa vào trong tuyết trắn, đôi má bầu bĩnh,đôi mày anh khí.Đột nhiên,nữ hài mở mắt ra để lộ 2 con mắt đặt biệt một xanh và một đỏ. Đó chính là Phong Tư Cuồng giờ là Tuyết Phong Cuồng đã được gia đình tuyết lang nhận nuôi vào 5 năm trước.(xin lỗi!Mình ngu tả) Phong Cuồng nhanh nhẹn nhảy xuống phiến đá vươn người. Nàng đã đến đây được 5 năm cộng thêm những kí ức truyền thừa bí ẩn nàng nhận được vào 4 năm trước,nàng cũng hiểu thêm về thế giới mình đang sống: Thế giới này được chia làm 6 phần là thần giới,tiên giới,thiên giới , thượng giới, hạ giới và ma giới.Các thế giới được phân cách với nhau và được cai quản bởi Thần đế , Tiên đế , Thiên đế ,Thượng đế và Ma đế ; riêng hạ giới thì không có bất kì ai cai quản nên đã tự phân ra là Phong Vân Quốc , Khuynh Long Quốc , Hoàng Vũ Quốc ,Bạch Hổ Quốc , Thanh Quy Quốc.Những điều đó thì nàng thích nghi được nhưng làm nàng bất ngờ nhất bởi đây là thế giới nữ tôn tuy theo nguyên tắc ' cường vinh nhược nhục'còn cái gì là nam sinh con .OMG! Vậy họ sinh bằng cách nào không phải bình thường đều do nữ sinh sao?Điều này làm nàng nghi ngờ chạy đi hỏi phụ thân thì phụ thân lại đỏ mặt nói nàng không đúng đắn còn mẫu thân thì cười đến gian ác lại vỗ vai định nói gì đó thì bị phụ thân bịt miệng lôi đi,mãi cho đến ngày phụ thân mang thai,nhìn chằm chằm vào cái bụng ngày một to dần cuối cùng nàng cũng chấp nhận sự thật kì lạ này.
|
Nhờ vào truyền thừa mà nàng cũng đã biết mình từ đâu tới.Nàng là bách thú tộc,một trong những gia tộc mạnh nhất nhưng cũng ít người nhất ở thần giới vì mỗi người đều trung tình với một nửa của mình cùng với sự khắc nghiệt dđối với những đứa con,họ thể hiện rõ ràng nhất 'sư tử ném con xuống núi để dạy con cách sinh tồn'nhưng lại không ném con xuống núi mà bỏ con ở bất cứ đâu. Sau khi sinh,bách thú tộc nuôi con khoảng 1 tháng rồi mang con đi để ở những nơi khác trừ thần giới thì từ tiên giới đến hạ giới tthậm chí là ma giớihhọ đều đến. Mỗi tộc nhân đều có một cung bách thú,đó là một vòng tròn có hình những loài vật,linh thú sẽ xuất hiện khi nhận đượcttruyền thừa đồng thời nó cũng liên kết với những người trong tộc,chỉ cần ởtrong mmột phạm vi nhất điịnh thì sẽ cảm nhận được nhau. Thôi!tạm thời không nói nhiều. Bây giờ nàng còn phải về nhà để xem tiểu muội muội ,tiểu đệ đệ đáng yêu sắp chào đời đây. Trong gió tuyết nhè nhẹ,một thân ảnh màu xanh nhỏ bé lướt qua như một tia sang chạy thẳng đến phía thác nước. Đến nơi,Tuyết Phong Cuồng xa xa nhìn thấy trước cửa hang có rất nhiều gương mặtqquen thuộc như băng linh huyền điểu,băng linh sư,băng phượng,tuyết hồ,...đứng ở cửa hang lay hoay ,nhộn nhạo. Tới gần thì nàng nghe thấy tiếng la thống khổ của phụ thân làm nàng hiểu rõ sự việc rồi cũng gia nhập vào mớ hỗn loạn này. Sau một hồi đấu tranh quyết liệt, cuối cùng cuộc chiến cũngkkết thúc.Bình thường thì nữ tửkkhông được vào phòng sinh nhưng vì là ma thú nên họ chẳng quan tâm gì lắm ,Tuyết Phong Cuồng hồi hộp dù sao thì đây cũng là em của nàng tuy không phải ruột thịt nhưng gắn bó đã lâu nàng thì họ cũng giống như phụ mẫu thân sinh của mình cho nên con của họ tất nhiên là em của nàng. Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nói thật cao hứng nhưng cũng mệt mỏiccủa mẫu thân:"Cuồng nhi!Mau vào đây!Đến xem muội muội đáng yêu của con này!" Không chần chừ,ngay lập tức Phong Cuồng chạy nhanh vào trong hang .Đến khi vào thì nàng thấy phụ thân đang nằm nghỉ ngơi, còn mẫu thân thì vui vẻ chạy tới nàng ,đưa ra cục bông trắng nằm trong lòng. Phải nói là có bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu. Cái đầu nhỏ nhỏ ,bốn chân ngắn ngủn bé xíu ,toàn thân được bao phủ trong lớp lông trắng bóng mượt, điều duy nhất khác biệt là những viền đỏ nhạt quấn quanh bốn chân . Thấy điều khác thường,nàng quay sang mẫu thân hỏi:"Mẫu thân!Tại sao ở chân của muội muội lại có những viền đỏ khác hẳn với các ngươi? Tuyết Thương dường như biết nàng sẽ hỏi như vậy liền từ tốn đáp:"Tất nhiên,muội muội con là tuyết lang biến dị ngàn năm có một, có thể sử dụng được cả băng và lửa. Trong sách cũng ít nói tới vì quá hiếm nên con không biết ccũng dễ hiểu thôi"trong lời nói không giấu nổi sự kích động và tự hào.
|
Phong Cuồng vừa nghe vừa gật đầu,đúng là nàng có đọc qua nhưng trong sách cổ lại chẳng nhắc đến nhiều lắm ,bây giờ có cơ hội nàng phải tranh thủ tìm hiểu thêm mới được. A!Đúng rồi!Nàng còn chưa biết tên của tiểu muội đâu. Quay sang người đang cười tít mắt kia,hỏi:"Mẫu thân,tiểu muội tên gì thế?con chưa biết đây!" Nghe vậy,Tuyết Thương chút nữa quên chuyện đặt tên,lại ngước sang Phong Khuynh Thành phu quân đang ngủ kia không biết phải làm sao:"Cuồng nhi,chuyện đặt tên để sau được không?bbình thường thì ta và phụ thân con sẽ cùng đặt tên như vậy mới có ý nghĩa,bây giờ phụ thân con đang mệt nên khi nào tỉnh mới đặt nhé!"cố gắng hạ giọng để không đánh thức cục bông đang ngủ. "Được rồi,đáng thương muội muội vvừa ra đời đã bị chậm trễ ngay cả tên cũng không có"Phong Cuồng thầm nghĩ. Tuyết Thương thấy không khí ngày càng trầm lắng thì mở miệng lên tiếng:"Có chuyện gì mai nói sau.Đã muộn lắm rồi nên nghỉ ngơi thôi!Mọi người về hết rồi!" Tuyết Phong Cuồng nghe vậy liền nhìn ngoài hang,đúng là trời đã tối,không thấy bóng ai ở ngoài cả:"Vâng"
|
Xin lỗi mọi người !Vì mình tạm thời hết ý tưởng nên sẽ tạm dừng truyện này.Một lần nữa thành thật xin lỗi mong mọi người bỏ qua
|
Thời gian tthấm thoắt ttrôi qua,Tuyết Phong Cuồng dù chỉ là một tiểu hài mười tuổi nhưng cũng đủ làm điên đảo cả nam và nữ(nói chung là già trẻ không tha),lúc này nàng đang ở trong hình dạng bạch hổ,lông trắng như tuyết,bóng mượt,những vết vằn xanh ngọc đẹp mắt như ẩn như hiện trải dài dọc theo thân hình trông thật uy phong nhưng cũng có chút gì đó lười biếng,bất cần đời. Kế bên nàng là một tuyết lang toàn thân trắng muốt chỉ riêng có bốn chân có những vết rằn màu đỏ như nham thạch di chuyển nhè nhẹ,hàm răng sắc nhọn,mắt xanh dđa tình,lớn lên nhất định là một mỹ sói.
"Tỷ tỷ!ngày mai phụ thân,mẫu thân và muội đều phải trở về gia tộc rồi! Không ai cùng tỷ chơi nữa,vậy tỷ định làm gì"Đầu sói nhẹ nhàng cọ cọ vào bờ vai mát lạnh kia,híp mắt nói.
"Ta không biết! Có thể đi ngao du đâu đó,sống một cuộc sống vô âu vô lo.Tuy nhiên,muội đừng quên còn có một người ssuốt ngày bbám theo ttỷ,cuộc sống sau nnày sẽ không nhàm chán quá đâu!"Tuyết Phong Cuồng lười biếng nói,trong lời còn một chút ý cười nhạo.
"Đúng vậy nha!Nếu tỷ không nói thì ta cũng đã quên mất cái tên kia rồi!"Tuyết Hỏa Y gật đầu đồng ý. 'Cái tên kia'trong lời nàng thực ra là một tiểu hồ,là vạn vạn năm có một Băng Thiên Hồ,được xưng là bách thú chi vương,rất có tiếng trong yêu giới.Sinh cùng lúc với lúc Phong Cuồng được nhận nuôi,từ nhỏ cứ bám dính lấy nàng,đi đâu cũng có mặt,chẳng có một chút khí phách nào của thú vương cả,trông cứ như một tên sai vặt thì đúng hơn.
|