Ngạo Thần Sủng Phu
|
|
Chương 1 Băng sơn tuyết lý,tuyết rơi quanh năm, ma thú cường đại có thể nói có đi không có về Thiên Tuyết Lãnh Sơn.Không gian vốn yên tĩnh giờ đây lại bị khuấy động bởi tiếng khóc của trẻ con .Bỗng từ trong gió tuyết xuất hiện 1 con tuyết lang to lớn đi đến nơi đứa trẻ đang khóc nhìn chằm chằm rồi lấy móng vuốt lay nhẹ đứa bé.Đứa bé đó thật ra là Phong Tư Cuồng ,một sát thủ ở thế kỷ 22 giết người không thấy máu, sống trong một gia tộc trọng nam khinh nữ ,từ nhỏ nàng đã luôn cố gắng tập luyện và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình không thua kém gì một đứa con trai thậm chí còn hơn. Mẹ nàng đã mất từ khi sinh nàng ra còn cha thì lại luôn khinh thường,không quan tâm.Sống suốt 25 năm,nàng không hề biết tình thương là gì thay vào đó từ năm 4 tuổi tay nàng đã dính máu,có lúc còn bị thương đến nửa sống thiếu chết .Nhưng thật không ngờ người bạn nàng tin tưởng nhất lại phản bội nàng khiến nàng chết trong đau khổ.Bây giờ ông trời cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu nàng sẽ không phạm sai lầm như kiếp trước,nàng muốn sống nên khi thấy tuyết lang tới gần còn lấy móng vuốt lay, chọt vào người thì nàng đã bất chấp dùng 2 cánh tay bé xíu của mình bám chặt vào. Còn về phía tuyết lang thì lại rất ngạc nhiên khi thấy đứa bé ngừng khóc liều chết bám bám vào chân của nó thậm chí còn ngước đầu lên trưng ra bộ mặt 'có chết cũng không buông'.Làm tuyết lang sinh ra hảo cảm về độ kiên cường của đứa bé, nó quyết định mang đứa bé đi.Thân hình tuyết lang to lớn,dũng mãnh lướt đi nhẹ nhàng trong tuyết,rất nhanh nó đã đứng trước một thác nước màu xanh biếc ấm áp,đi xuyên qua thác là một hang động tràn đầy cây cỏ ,ở giữa hang là một tuyết lang khác đang nhắm mắt nghỉ ngơi.Mắt tuyết lang nhìn trìu mến rồi một làn khói trắng bao lấy tuyết lang lập tức biến thành một nữ tử cao lớn,khuôn mặt anh khí,hào phóng.Bước tới gần tuyết lang sủng nịch nói:"Thành nhi,ta về rồi đây!mau dậy đi,ta có bất ngờ cho chàng này"
|
NHẮC NHỞ:đây là bài nữ tôn,nam sinh tử không thích chớ nhập Đồng thời sẽ có một số truyện nữ tôn khác trong đây nên hãy lưu ý trước khi xem. Đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có sơ sót,mong mọi người góp ý mà có ném đá thì ném nhè nhẹ thôi tội minh
|
Tuyết lang gọi Thành nhi kia khẽ nhúc nhích,từ từ mở ra đôi mắt nhìn vào thê chủ của mình như muốn nàng nói tiếp,nữ tử kia vui vẻ đưa ra Phong Tư Cuồng nãy giờ đang ngủ yên trong lòng mình nói:"Chàng nhìn này".Tuyết lang kia dời mắt xuống nhìn vào 'vật 'trên tay thê chủ ,bỗng mắt sói mở to hết sức ,hết nhìn 'vật kia' lại nhìn thê chủ của mình rồi lại run run hỏi:"Đứa...đứa trẻ này ...ở ...đâu?Chẳng lẽ..chẳng lẽ nàng...khô...không...không còn ...thương ta...nữa chỉ vì...ta chưa..có...có...có...con nên nàng bỏ ta đi theo ...người khác rồi đưa con ...cho ta nuôi ?" Người kia nghe vậy biết phu quân của mình hiểu lầm liền vội vã giải thích:"Không phải!Không phải!Tuyệt đối không phải!Không phải như chàng nghĩ đâu!Chàng nghe ta nói,thật ra đứa trẻ này là lúc ta đi tuần xung quanh núi nhìn thấy nàng bị bỏ ở dưới gốc cây rất tội nghiệp,ta sợ nàng không sống nổi nên mới mang nàng về đây.Nếu như chàng không thích thì để ta mang nàng để lại." nói xong định xoay người đi ra ngoài thì bị người ở phía sau giữ lại.Tuyết lang kia giờ đã thành một nam tử xinh đẹp thước tha nhưng cũng có nét hoang dã,thấy nàng xoay người thì vội vàng giữ nàng lại nói:"Ý của ta không phải thế. Lúc đầu ta tưởng nàng không cần ta nên mới nói vậy chứ không phải ta không thích đứa nhỏ,hơn nữa nếu để nàng ngoài đó thì nàng sẽ không thể sống nổi.Nên ta muốn nuôi nàng được không?" Thấy người mình yêu kiên quyết như vậy nàng liền vui vẻ nói:"Được thôi!Nếu chàng muốn thì cứ giữ nàng lại"rồi chợt nghĩ đến chuyện gì,nàng nghiêm túc nói:"còn nữa,ta muốn chàng biết Tuyết Thương ta mãi mãi chỉ yêu và lấy một mình chàng,trời đất chứng giám nếu ta có nửa lời gian trá thì sẽ..."chưa nói hết câu thì đã bị người kia lấy tay che lại,cảm động nói:"Ta biết!Nàng yêu ta thật lòng.Vậy thì ta Phong Khuynh Thành sẽ mãi ở bên nàng,trừ khi nàng không cần ta nữa nếu không chết cũng không rời" Phong Tư Cuồng bị 2 người làm cho tỉnh giấc thì lại thấy cảnh ôm nhau tình chàng ý thiếp ,hoa bay ngập trời còn nàng thì đang bị chèn ép giữa 2 người vô tâm kia. Thật là muốn giết nàng,2người kia càng ôm càng chặt làm cho nàng như muốn tắt thở,cuối cùng nàng phải sử dụng đến một chiêu rất mất mặt để tách 2 người ra là khóc.Đúng vậy là khóc,khóc đến vang vọng trời xanh ,khóc muốn banh lỗ tai
|
Trời không phụ lòng người,sau khi nghe thấy tiếng khóc 'thần thánh' đó thì 2 người cũng chú ý tới nạn nhân đang bị ép như con tép mà vội vàng tách ra.Phong Khuynh Thành thấy nàng khóc như vậy cũng không nỡ nên cố gắng dỗ dành:"Ngoan, đừng khóc,thương lắm nha. Bảo bối đừng khóc,phụ thân thương."rồi quay sang Tuyết Thương nói:"Nếu như nàng không có tên thì chúng ta đặt tên cho nàng đi."."Tốt". Nghe đến đây,Phong Tư Cuồng đang tính tìm Chu Công đánh cờ cũng phải hẹn lần sau vì cái tên sẽ theo nàng suốt đời, nàng không muốn vì ham chơi mà bỏ lỡ(t/g:ham chơi hay ham ngủ vậy.Thật đáng ngờ!.Cuồng:Ta là chơi.'suy nghĩ '.Ta chơi trong mơ.Mà việc đó có liên quan gì tới ngươi không?.t/g:Có.ta viết truyện.Cuồng:Vậy thì viết truyện của ngươi đi không thì đừng hòng viết. Ta mà biết ngươi nhiều chuyện nữa thì TRẢM.t/g,hắc,hắc Cuồng đại nhân cứ tự nhiên! Tự nhiên !Ta vừa nhớ còn việc phải làm nên 'xách dép chạy
|
"Chúng ta nên đặt tên cho nàng là gi?"Phong Khuynh Thành đăm chiêu nói "Đặt tên là Tuyết Thanh Lam đi!" "Không được!Quá yếu đuối" Vậy thì Nhật Dạ,Thiên Lam,Thiên Bạch,Lăng Dao,Vô Song,.....chàng thấy được không? " "Ta không muốn trùng tên với bất cứ ai cả. Chọn tên thật cuồng ngạo và mới lạ lên!" "Được!Xem nào,một cái tên cuồng ngạo và mới lạ à!Cuồng ngạo... cuồng ngạo... " Tuyết Thương vò đầu suy nghĩ bỗng nàng nhìn ra ngoài cửa hang,xuyên qua thác nước là những cơn gió cuồng phong trắng mạnh mẽ.Nàng bất chợt hô lên hào hứng: "Ta biết đặt tên cho con là gì rồi!Vậy hãy gọi nàng là Tuyết Phong Cuồng.Phong trong tiêu soái như phong,nhẹ nhàng như gió.Cuồng là cuồng ngạo,mạnh mẽ." "Tuyết Phong Cuồng sao! Tiêu soái như phong,cuồng ngạo trong gió!được,tên hay!"
|