Nương tử! Vi sư đến đây!
|
|
Chương 5: Đưa đi
Đôi môi nứt nẻ bật ra hơi thở lạnh lùng, nói ra một câu làm cho mọi người hít thở không đều:
_" Vị này là Nhạc tướng quân"
Lời vừa phát ra, chưa để Nhạc Chí kịp trả lời thì Nhạc Thanh Thanh đã chen lời mắng:
_"Vô lễ, Ngươi dám nói chuyện với phụ thân như vậy? Mẫu thân ngươi không dậy à?. Xem ra mãu thân như thế nào, con cũng như thế. Không bằng tiện nhân."
Vốn hôm nay tâm trạng không tốt, lại gặp phải chuyện này nên Nhạc Thanh Thanh lại quên mất rằng có cha ở đây. Mãi cho đến khi Phụng Trúc Kì nhìn thấy tướng công của mình biến sắc mà kéo vội Nhạc Thanh Thanh thì nàng ta mới biết tội, mặt càng xanh hơn.
Đôi mắt lạnh lẽo đảo qua, thu hết mọi hành động của tất cả lại sau đó, môi mỏng nhếch lên, khinh bạc nói:
_"Vô lễ? Không có mẹ dậy? Phụ thân? Chắc là vị đại tiểu thư đây không nhớ rồi. Ta từ khi còn trong tã, mẫu thân cũng đã mất. Từ lúc 5 tuổi đã bị cái người gọi là Nhạc tướng quân kia vất vào nơi hẻo lánh này. Vốn là đã không còn tình thân cũng chẳng cần tình thương. Hà cớ gì ta phải có lễ với người không có quan hệ với mình?"
|
Chương 6: Huyết xà
Nhạc Thanh Thanh nghe thấy vây, tức giận giơ tay định tát Thiên Cầm thì lúc này một cánh tay có lực ngăn lại hành động của nàng ta.
Vốn Nhạc Chí đang chìm trong áy náy khi nhìn thấy hành động của Nhạc Thanh Thanh, không nghĩ nhiều liền nhanh chóng bắt lấy cánh tay nàng ta rồi tức giận mắng:
_"Nhạc Thanh Thanh ngươi là đại tiểu thư của tướng quân phủ. Phẩm hạnh lễ tiết ngươi vất đi đâu rồi? Phụng Trúc Kì thân là mẫu thân mà không biết dạy con. Cắt một nửa tiền tiêu mỗi tháng. Nhạc Thanh Thanh ngươi ở trong phòng nửa tháng để suy nghĩ kĩ cho ta."
Hai mẹ con đại phu nhân nghe xong tất nhiên tức giận đến đỏ mắt nhưng không dám nói, chỉ dám cam chịu đứng dậy hành lễ cáo lui.
Thiên Cầm vốn đang ngồi dựa vào cửa mà xem kịnh lúc này cũng im lặng không nói chỉ nhìn chằm chằm vào Nhạc Chí. Nàng biết ông ta làm vậy là để vừa muốn nói chuyện riêng với Nàng, vừa có thể ngầm nói rằng Nàng được ông ta che chở.
Phạt hai mẹ con kia cũng là khiến bọn họ nghĩ rằng tại Nàng mới chính là người khiến bọn họ bị phạt. Như vậy mọi người sẽ nghĩ hắn là một người cha hoàn hảo một tướng quân nghiêm nghị, khi đó ông ta sẽ được mọi người tín nhiệm và tất nhiên mục đích là để bao che cho hành vi ông ta đã làm.
Kế hoạch này của ông ta cũng thật xuất sắc, thật bỉ ổi
Nàng cười trào phúng, chậm rãi nói từng chữ với Nhạc Chí.
_"Chẳng hay Nhạc tướng quân là muốn nói với ta chuyện gì?"
Nhạc Chí nhìn Nàng một lúc mở miệng định nói gì nhưng lại không dám nói, quay đầu dứt khoát đi ra khỏi viện.
Trong đầu Thiên Cầm là một mảng nghi hoặc. Thật lâu sau khi Nhạc Chí đã đi, Thiên Cầm mở miệng nói:
_"Ra đây!"
Lúc này, trong sân vốn yên tĩnh lại có biến dị nhỏ. Lá cây khô héo tung bay, xuất hiện phía sau là một thân ảnh mờ nhạt. Dần dần hiện lên rõ bóng hình hắc y nữ tử thanh lệ nhưng lạnh lùng. Nữ tử đi đến trước mặt Thiên Cầm rồi quỳ một chân xuống cúi đầu.
_"Chủ nhân.
Nàng gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ, giọng điệu lạnh băng.
_"Đã lâu không gặp Huyết xà."
|
Chương 7: Làm lại từ đầu
Trời gần sáng, đằng sau tướng quân phủ đột nhiên nảy sinh chút quỷ dị. Mà ở không xa chỗ đó có một thân hắc y không rõ bóng di chuyển liên tục mắt thường không thể thấy.
Khoảng 1 khắc, hắc y nhân mới dừng lại, lặng lẽ xuyên qua từng tia sáng nhợt nhạt lẻn vào một tiểu viện.
_"Chủ nhân thuộc hạ tìm được một ít lọ có độc ở đằng sau tiểu viện này."
Vừa dứt lời, Thân ảnh còn đang tựa vào ghế chợt cử động. Theo ánh mắt của hắc y chỉ thấy một nữ oa thân bạch y lười biếng mở ra đôi phượng mâu lạnh nhạt tựa như có thể nhìn thấu nhân gian. Mà làm người ta kinh ngạc hơn là vẻ đẹp đến động lòng người của Nàng. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng tiểu nữ oa này lại có vẻ đẹp đến yêu mị, khuynh quốc khuynh thành. Tuy nhiên nhìn kĩ, da Nàng lại trắng bệch, đôi môi không huyết sắc. Làm cho người ta có cảm giác thương tiếc nhưng không thể khinh thường bởi đôi mắt Nàng quá lạnh lùng, không chút nhiệt độ.
_"Là độc gì?"
Hắc y nhân cung kính, trong giọng nói mang một tia sát khí.
_"Là Tử Huyết."
Tử Huyết là loại độc giống với tên. Người trúng phải độc này sẽ dần dần bị hút cạn máu cho đến khi chết. Độc này cũng giống như cổ độc có cổ trùng hút máu, nhưng khác ở chỗ cổ trùng ở cổ độc phát tác trong ngày 15 tức ngày trăng tròn. Nhưng cổ trùng ở tử huyết lại rằn vặt người trúng phải nó mỗi ngày cho đến khi người đó mất hết máu.
Đặc biệt, người trúng độc này không thể động tâm. Bằng không đau đớn sẽ gấp bội mà chết nhanh hơn.
Tử huyết! Thật tốt! Cả nhà đại tướng quân cũng thật tốt! Khiến cho hai chân Nàng không thể đi, lại ác độc khiến Nàng sống trong đau đớn. Nguyên lai là thân thể này vì không thể chịu được cơn đau nên mới chết. Còn Nàng lại tình cờ nhập vào xác thân thể này.
Trong đôi phượng mâu lóe lên tia sát khí sau đó lại trở về lười biếng như thường. Nợ này, Nàng nhất định phải trả.
|
Chương 8: Làm lại từ đầu (2)
Sau đó, Nàng lạnh nhạt đôi phượng mâu lười biếng khẽ nhắm, phân phó với Huyết xà làm cho Nàng một chiếc xe lăn theo bản mẫu đã vẽ.
Khi không còn thấy bóng dáng của Huyết xà, Nàng mở mắt, mồ hôi tuôn như nước. Cổ trùng rằn vặt đau đến tâm can. Bạch y bị ướt đẫm, sau một khắc đau đớn, Nàng yếu ớt dùng khăn bịt miệng ho đến thổ huyết.
Nàng phân phó Huyết Xà đi cũng là chỉ sợ đối với tính tình của nàng ta chắc chắn khi nhìn thấy tình trạng phát bệnh của Nàng, chỉ sợ sẽ giết chết hai mẹ con nhà đại tướng quân đi. Nếu không phải còn tác dụng, hai mẹ con bọn họ chết lâu rồi.
Huyết Xà thực chất là một linh hồn theo Nàng từ thế giới kia đến đây, bản thể lại là một con rắn đỏ. Đó là bí mật mà Nàng chưa bao giờ nói cho một ai biết. Chuyện tại sao mà Thiên Cầm nhìn thấy Huyết Xà thì chính bản thân Nàng cũng không biết. Bởi vì từ khi có nhận thức Huyết Xà đã nhận Nàng là chủ rồi theo Nàng tới tận đây.
Từ sau cuộc gặp với Nhạc Chí, việc đầu tiên Nàng làm là rèn gột rửa thân thể, cải tạo lại mọi thứ và làm một chiếc xe lăn.
Tuy khá là thuận lợi nhưng Nàng lại gặp phải khó khăn là thân thể này căn cốt không tệ nhưng vì trúng độc nên cơ thể quá yếu đuối, khó khăn thứ hai là ngân lượng. Nàng chính xác bây giờ là không có ngân lượng. So với phong phạm sau khi nổi danh , Nàng đây là lần đầu tiên chật vật thế này. Không còn cách nào, Nàng lại một lần nữa làm lại từ đầu.
Từ ngày Nàng gặp bọn họ cho đến bây giờ cũng đã nửa tháng nhưng Nhạc Chí không xuất hiện, mẹ con Nhạc Thanh Thanh lại càng không. Thời gian không ngắn cũng chả dài nhưng đủ để Nàng làm một số việc.
Vì đôi chân không tiện, Nàng phân phó Huyết Xà đi đến sòng bạc kiếm tiền, sau đó dùng tiền thu mua và tạo thế lực. Sau gần 7 ngày, thế lực của Nàng cũng có kết quả. Chỉ trong vòng 5 ngày tiếp theo, vô số thế lực của Nàng trong kinh thành được xây nên.
Bây giờ trong kinh thành, ít ai không biết Lâu Nguyệt đồ ăn phong phú, mới mẻ. Vô Nhan là nơi cung cấp trang sức, xiêm y tuyệt diễm. Rồi Lưu Ly các cô nương thanh tú, bán nghệ không bán thân. Cả 3 nơi này đều có một nữ chủ nhân bí ẩn sau màn khiến cho mọi người đều sục sôi muốn tra lai lịch nhưng đáng tiếc lại bị Phượng Sát- một ám các mới thành lập nhưng thủ đoạn giết người tàn nhẫn chặn lại.
Nhưng điều mọi người không ngờ tới là Lâu Nguyệt, Vô Nhan, Lưu Ly các và Phượng Sát đều là của Nàng_Nhạc Thiên Cầm. Nếu để Nhạc Chí biết Thiên Cầm đứa con hắn vứt bỏ lại có thể tạo ra thế lực lớn như vậy trong vòng chưa đầy nửa tháng chắn chắn sẽ tức đến chết. Đây là tài năng tuyệt diễm thế nào a~
|
Chương 9: Sóng gió nổi lên
Trong nửa tháng này vì không có ai làm phiền nên tiểu viện hoang vắng này khá yên tĩnh nhưng vẻ yên tĩnh này lại không còn được bao lâu thì sóng gió nổi lên.
Nguyên lai là thời hạn nửa tháng cấm túc của Nhạc Thanh Thanh đã kết thúc, tất nhiên với tính bị chiều thành hư của Nhạc Thanh Thanh thì lần bị phạt này nàng ta cũng tức giận không ít đi.
Không ngoài suy nghĩ của Nàng, một lúc sau, Nhạc Thanh Thanh thực đến đây. Đôi mắt phượng khẽ mở, môi trắng bệch mấp máy thì thầm nhỏ.
_"Nhạc Thanh Thanh là ngươi tự chuốc lấy họa."
Lần này nhân cơ hội Nhạc Chí lại ra chiến trận Nhạc Thanh Thanh dẫn theo người hầu trong phủ, lực lượng hùng hậu như thế này quả thật quá là khoa trương.
Nhạc Thanh Thanh bước vào tiểu viện, đập vào mắt là thân bạch y tuyệt diễm, ngoại trừ Nàng đang ngồi trên cỗ xe kì quái và gương mặt trắng bệch và tuổi còn nhỏ thì chính xác là một tiểu mĩ nhân khuynh thành. Làm cho Nhạc Thanh Thanh ghen tị không thôi, chỉ hận không thể phá hủy khuân mặt yêu mị kia.
Nhưng từ nửa tháng trước, Nàng(TC) lại có khác biệt lớn. Vẻ ngoài nhìn như yếu đuối, vô hại nhưng lại tản ra khí chất lạnh nhạt, sắc bén. Làm hại nàng (NTT) bị cấm túc. Cho nên nàng(NTT) đột nhiên có cảm giác sợ hãi đối với Thiên Cầm. Nhưng Nhạc Thanh Thanh vẫn không sợ chết nói.
_"Nhạc Thiên Cầm hôm nay ngươi sẽ không yên với ta."
Thân bạch y khẽ động, vốn đang dựa vào xe lăn, lúc này lại lười biếng mở miệng.
_"Không yên? Ngươi là lấy cái gì khiến ta không yên đây?"
Nhạc Thanh Thanh tức giận chỉ vào Thiên Cầm mắng to.
_" Khẩu khí cũng thật lớn. Người đâu, đánh con tiện nhân này cho ta,"
Lập tức, một tốp hạ nhân vẻ mặt dữ tợn xông về phía Thiên Cầm. Nhạc Thanh Thanh đang đắc ý thì lại cứng đờ vì đám người kia đột nhiên như mũi tên bay ngược về phía sau.
Lúc này, một thân hắc y nữ tử đứng trước Thiên Cầm, chỉ dùng tay không khiến cho đám người kia bay đi. Nhạc Thanh Thanh con mắt sáng lên, lập tức kiêu ngạo nói.
_"Nữ nhân kia, ngươi là ai? Tại sao lại bảo vệ cho tiện nhân kia? Võ công của ngươi cũng không tệ. Thế nào? Muốn theo ta không?"
Thiên Cầm nhướn mi. Thú vị! Nhạc Thanh Thanh gan thật to, với tính cách của Huyết Xà chỉ sợ là...
Quả nhiên, sau khi Huyết Xà phun ra ba chữ " Ngươi không xứng" liền phi thân đá một cước khiến cho Nhạc Thanh Thanh bay ra khỏi tiểu viện.
Nhạc Thanh Thanh sợ hãi thân hình yếu ớt được dìu về viện của mình. Bao nhiêu tính toán đều vứt ra sau đầu, bây giờ Nàng ta chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi.
|