Nương tử! Vi sư đến đây!
|
|
_VĂN ÁN_
«Ta cho rằng mình cường đại, có thể nắm được mọi thứ trong tay, mọi thứ ta nhìn trúng nêú không có được thì phải đoạt bằng bất cứ giá nào. Cho nên giây phút gặp được Nàng liền bắt đầu điên cuồng chiếm giữ Nàng. Đoạt đi của Nàng hạnh phúc lẫn tình yêu.»
«Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta biết đời này khó mà thoát khỏi đôi mắt âý. Chàng bức tử cha nương của ta. Giết hôn phu lẫn trong sạch của ta. Hận! ta rất hận chàng, để trả thù, ta trở nên nhu tình với chàng, giúp chàng lên ngôi hoàng đế. Nhưng điều ta không ngờ nhất là ta có tình cảm với chàng.»
«Bé con à!Ta sai rồi ta cho rằng mình cường đại nắm trong tay cả thế gian. Nhưng giây phút nhìn thấy nàng rơi khỏi tay ta, ta liền nhận ra mất Nàng, mất cả thiên hạ.»
«Đêm hôm ấy, ngày thành hôn của chúng ta, ngày chàng đăng cơ làm hoàng đế, ta được phong hậu cũng là ngày ta trả thù. Nhưng ta lại quá coi thường tình yêu của mình cho nên nhát kiếm kiếm ấy ta lại giành cho bản thân mình, kết thúc ràng buộc lẫn nỗi đau trong tim. »
«Bé con à!Nàng đủ tàn nhẫn, đủ vô tình. Nàng tự giết Nàng khác gì giết chính bản thân ta?. Nhưng Nàng quên rồi thứ ta muốn cho dù ra sao ta đều sẽ không buông tay. Vì vậy, cho dù có bao nhiêu năm ta vẫn sẽ đợi Nàng buộc nàng vào người để cho Nàng không rời khỏi ta nữa. Chỉ là lần này sẽ khác, ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên ta. Cái ta muốn không chỉ là thân thể mà còn cả trái tim Nàng.» ____________________________________________ Nàng là một cô nhi, sau khi lớn bị bắt cóc rồi cơ duyên trở thành sát thủ. nhưng vào một ngày Nàng đang làm nhiệm vụ thì đột nhiên bị lôi vào một thế giới khác nhập vào một thân thể của một tiểu thư 9 tuổi của phủ tướng quân. Nhưng bản thân của tiểu oa nhi kia lại bị liệt hai chân vì vậy bị cha nương ghét bỏ, bị tỷ muội bắt nạt.
Sau khi trở thành tiểu oa nhi, Nàng liền thay đổi bản thân. Một mình thay đổi thân phận, từ tam tiểu thư phế vật trở thành cung chủ bí ẩn của Cầm các, phế bỏ phu nhân tướng quân, dạy dỗ tỷ muội. Hào quang sáng chói, truyền kì về vị quái y ngồi xe lăn ra đời.
Đồng thời, Nàng gặp Hắn, nhận Hắn làm sư phụ, bắt đầu nhận hết thảy sủng ninh từ Hắn. Từ đó, mở màn cho con đường chinh phục thê tử của mỗ yêu nghiệt, phúc hắc.
|
Chương 1: Tử thi sống lại
Đau! Cái cảm giác đầu tiên sau khi Nàng mở mắt chính là đau đớn tột cùng rồi kinh hoàng. Nàng không nhớ rõ rốt cuộc là tại sao mình lại bị cuốn vào hố đen kia nhưng từ lúc tỉnh táo, trong lòng cũng sáng tỏ mọi chuyện. Nguyên lai là sau khi Nàng bị cuốn vào hố đen không những không chết mà còn trở thành tam tiểu thư của tướng quân phủ. Là một tiểu oa nhi bị liệt hai chân cũng là qủy bệnh.
Trùng hợp thay, Oa nhi này tên lại là Nhạc Thiên Cầm cũng là tên Nàng lúc trước. Thiên Cầm nhíu mi, đôi mắt thâm thúy nhìn những vết thương trên cánh tay của mình, đoán chừng tiểu oa nhi này bị thường xuyên bị đánh, có lẽ cũng không có sống tốt trong phủ đi.
Sau đó, Thiên Cầm lại nhìn vào thân thể mình từ đầu đến cuối qua chiếc gương đồng to bị vỡ ở góc tường. Không nhìn qua thì thôi,khi nhìn qua quả thật Nàng bị dọa không nhỏ. Thân thể gầy yếu đầy rẫy những vết xanh tím, khuân mặt thì vàng rọi, mái tóc khô cứng rối mù. Đôi chân như mất cảm giác không nhúc nhích khiến Nàng thật có cảm giác giết người.
Sau khi tiếp nhận kí ức của thân thể này, Thiên Cầm cắn chặt răng, trong đôi mắt nồng đậm sát khí. Lúc trước, Nàng là một cô nhi, sau khi bị bắt cóc, cơ duyên trở thành sát thủ nhưng khi đang làm nhiệm vụ không ngờ Nàng lại bị kéo vào một lỗ đen, sau khi tỉnh lại trở thành tam tiểu thư cha nương ghét bỏ, tỷ muội đánh đập hàng ngày.
Thật ác độc! Ông trời thật bất công. Kiếp trước Nàng là cô nhi nhưng là phải làm sát thủ. kiếp này Nàng lại không có gia đình. Bọn họ đã làm những gì với thân thể này nhất định Thiên Cầm Nàng sẽ bắt người đó trả giá gấp trăm lần. Từng người một.
|
chương 2: Tử thi sống lại (2)
Nhìn địa phương mình đang nằm, trong mắt Nàng lóe tia giận giữ. Thiên Cầm chống tay xuống đất, gắng gượng bò ra phía cửa. Ánh sáng từ bên ngoài cửa lan tràn cả cán phòng, chiếu lên thân thể yếu ớt trước cửa thoạt nhìn không khác gì qủy đòi mạng, Nàng thật mong không ai nhìn thấy tình cảnh chật vật này của Nàng.
Tuy nhiên, không như ý của Nàng. Ngay lúc Thiên Cầm mở cửa thì bất chợt một tiểu nha hoàn đi đến, nhìn thấy "Nàng" chết rồi sống lại, trong lúc hoảng sợ vừa chạy vừa hét to
_"Có ai không!Có ai không! Tam tiểu thư là qủy hồn đòi mạng. Qủy a...."
Nhất thời, Tướng quân phủ náo loạn, không chỉ kinh động đến nữ quyến, người hầu trong phủ mà còn kinh động tới Nhạc tướng quân vừa mới từ hoàng cung trở về.
Trong lúc mọi người rối rắm, thì lúc này, Thiên Cầm đang quan sát tiểu viện. Đây là nơi để người sống sao? Cây cối thì khô héo, nhà cửa lụp xụp, sân vườn bé đầy màng nhện, đồ dùng cũng không có, chính xác là một tiểu viện bị bỏ hoang. Xem ra là tam tiểu thư dòng chính mà như thế này chắc chắc phải có uẩn khúc, Nàng phải điều tra cho thật kỹ không thể để cho chúng thoải mái.
|
Chương 3: Đối mặt
Nhanh chóng, tất cả mọi người có mặt trong tiểu viện của Nàng.
Nàng lạnh lùng quan sát tất cả người teong phủ, sau đó, đôi phượng mâu nhất nhất đặt trên người nam nhân trung niên mặc giáp sắt cũng là tướng quân Nhạc Chí_phụ thân của Nàng.
_«Á..Ngươi..ngươi không phải đã chết rôì ư?»
Giọng nói sợ hãi vang lên làm Nàng đưa đôi mắt chuyển từ người đại tướng quân sang phía người cất ra giọng nói.
Nữ nhân này, trong trí óc Nàng có một chút quen thuộc. Đây không phải là tiểu muội muội 5 tuổi hiền hậu đến nôĩ đánh hai chân Nàng tàn phế hay sao?
Nhạc Thanh Thanh nhìn thấy đôi mắt của Nàng không nhịn được rùng mình, mặt mày trắng bệch. Chẳng phải Nhạc Thiên Cầm đã chết rồi mà? Tại sao lại còn ngồi đây?
Nghe thấy lời nói của Nhạc Thanh Thanh, mọi người ai cũng có cảm xúc khác nhau. Nhạc Chí thì nhíu mi, đôi mắt thâm trầm nhìn Nàng. Còn những người kia đều sợ hãi đến nỗi chân tay run rẩy.
|
Chương 4: Đối mặt 2
Từ sau khi bước vào tiểu viện này, Nhạc Chí đã cảm thấy khác thường, chỉ là khác thường này lại xảy ra trên người đứa nhỏ này làm ông có một chút bất ngờ. Nhất là lúc ông nhìn thấy đôi mắt kia. Sát khí ấy tuyệt đối có thể so sánh với các binh lính trên chiến trường đã trải qua huyết máu nhiều năm. Mà đứa nhỏ này...
Nhạc tướng quân trầm giọng nói với chính thê nhưng lại nhất mực nhìn Thiên Cầm chăm chú như thể Nàng là sinh vật kì bí nhất là khi nhìn thấy hai chân tàn phế của Nàng.
_"Chuyện này là sao?"
Phụng Trúc Kì nhìn gương mặt của tướng công chung chăn chung gối 30 năm. Rồi lại nhìn đứa dã chủng là Nàng được tướng công của bà mang về từ 9 năm trước, nó là dã chủng của tướng công bà và một nữ nhân khác, là Nữ nhân được tướng công bà sủng ái hết mực.
Đè nén tâm tình buồn bực, Phụng Trúc Kì cũng chẳng thể giải thích được gì. Từ khi đứa dã chủng này được 5 tuổi, bà đã để Nàng tự sinh tự diệt, tướng công thì bận việc cũng chẳng thể lo toan nhiều nên cũng chẳng biết.
Kể cả khi Nhạc Thanh Thanh đánh gẫy chân Nàng, bà cũng nhắm mắt làm ngơ. Không ngờ sau bao nhiêu năm Nhạc Chí lại hỏi như vậy khiến bà rối rắm một hồi.
Nhìn thấy nương tử của mình không trả lời, lại nhìn đại nữ nhi của mình mặt mày xanh lét, rồi nhìn về phía đôi mắt lạnh lùng kia, Nhạc Chí không khỏi thở dài, bao năm qua, ông không nói không phải là không biết. Có nghĩa là ông ngầm cho phép họ tùy hứng quậy phá.
Kể từ khi người kia chết, ông đã không ngừng hận đứa nhỏ này rồi mặc kệ sống chết của Nàng không quan tâm. Nhưng khi bắt gặp gương mặt gầy yếu, vàng rọi tuy nhiên có nét giống người kia trong lòng lại xao động.
Nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Chí ánh lên vẻ nhớ nhung, căm tức, bất lực rồi lại áy náy làm Nàng không khỏi trào phúng. Áy náy? Giờ này có tác dụng?
|