Người ngu ngốc nhất chính là người cứ lầm tưởng rằng mình quan trọng trong mắt người ta lắm, nào ngờ cũng chỉ như một cốc nước lọc. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Người ta vẫn còn nhiều sự lựa chọn, ví dụ như trà sữa hay nước ngọt chẳng hạn. Nhưng người ơi, người có nhận ra rằng, ngọt ngào mãi rồi người cũng sữ chán, muốn quay lại với cái vị thanh thuần trên đầu lưỡi đó không ? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thương một người cũng có thể buồn đến tan nát cõi lòng như thế. Nhưng lại chẳng buông bỏ được, nên chỉ cần người nhìn lại, tôi ở đây !
|
1. Haru Haru - Trong tiếng Nhật nghĩa là "Mùa xuân". Mà đúng vậy. Haru của tôi, dịu dàng, thuần khiết, mang theo chút buồn bã như những giọt mưa xuân lãng đãng. Cậu ấy thật ra tên là Minh. Tôi không phải là người thích mơ mộng, hay chính xác hơn là con người của thực tế, của những con số và dữ liệu. Tôi ghét những thứ mơ hồ không nắm bắt được, hay đúng hơn là sợ hãi trước nó. Người ta thường dễ chùn bước trước cái gì mình không rõ ràng. Đó là tâm lý chung. Minh là một cậu con trai rất đặc biệt, ít nhất đối với tôi là vậy. Cậu ít nói, lời nói đều thay bằng một nụ cười, nhẹ nhàng như gió xuân. Cách cậu hơi nhếch nhếch khóe môi lên khiến tim tôi ngứa ngáy như có người đang gãi vào nó. Cậu là "người Việt trầm lặng" của lớp tôi. Minh học giỏi các môn tự nhiên, điều khá lạ đối với một cậu trai. Minh viết nhiều, vẽ nhiều, cả thế giới của cậu dường như nằm gọn trong quyển sổ bìa màu xanh pastel với họa tiết trang trí bên ngoài đơn giản nhưng tinh tế. Đó là từng bông hoa nhỏ nhắn cuộn tròn vào nhau, tạo thành những cơn lay động không ngừng trên mặt hồ màu xanh. Có đôi lần tôi đi qua bàn cậu, "tình cờ" thấy được ở trang đầu tiên của quyển sổ là một dòng chữ mà tôi chắc chắn là của con gái: "For Haru". Nét chữ mềm mại nhưng không mất đi sự phóng khoáng trong đó. Tôi ghen tỵ, và tò mò. Suy cho cùng đó là tâm lí chung của con gái khi thấy người con trai mình thầm thích giữ một quyển sổ do đứa con gái khác tặng ! Nhưng hãy bỏ qua. Tôi không muốn câu chuyện về Haru của tôi bị nhiễm bẩn bởi những ghen tỵ trẻ con ấy. Hôm đó là một ngày đầu xuân. Trời se se lạnh, mưa xuân lất phất ngoài trời. Nhưng tất cả cũng không giảm đi được sự rộn ràng náo nức trên đường phố. Màu đỏ rực rỡ của đèn lồng, màu hồng phấn ngọt ngào của hoa đào, màu vàng của ánh đèn đường. . . Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Ai ai cũng vui vẻ dưới phép màu của mùa xuân. Nhưng tôi thì không. Tôi vừa nhận được kết quả của bài thi tiếng Anh giữa kì. Thấp, rất thấp. Nép dưới mái hiên cũ kỹ của một ngôi nhà ven đường, tôi ngồi sụp xuống chán nản. Thật ra vốn dĩ tôi không cần coi nặng bài thi này lắm, nhưng vẫn có chút thất vọng khi biết điểm. Không khí nhộn nhịp ngoài kia càng khiến tôi muốn khóc. Và tôi khóc thật. Như một giọt nước tràn ly, nước mắt cứ trào ra, không ngừng lại được. Nhưng rồi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, rồi dịu dàng vỗ về. Rất ấm. Đó là điều đầu tiên tôi cảm nhận được. Giọng một cậu con trai vang lên bên tai tôi, trầm và thấp: - Mai Anh, mọi người đang nhìn kìa." Tôi bối rối lau nước mắt, rồi chậm rãi ngẩng lên. Là Minh.
|