Chuyện Một Người Qua Đường
|
|
Chuyện Một Người Qua Đường
Câu chuyện này là những mẩu nhỏ có thực hoặc không trong đời sống cá nhân của tôi. Người quen đọc được xin đừng cười. [c] [/c]
[Text 1] “Chị, cứu em.” Một tin nhắn mới hiện trong hộp tin nhắn chờ. “Cậu là ai?” “Em là em của anh em.” Ồ, vậy hả? Vậy hả? Haha, tin nhắn này đã chọc tôi cười mà. “Anh của em là ai?” “Anh em là Lê Minh, Mục Cẩn á chị.” A, biết ngay mà. Từ trước đến giờ, chỉ Lê Minh mới có một cô em gái như vậy. Nhân đây giới thiệu một chút, Lê Minh, hay người có tài khoản Face là Mục Cẩn, là bạn tôi, hoặc là “tiểu nương tử”, hoặc Kẹo Lì, Kẹo Kẹo. Xin đừng vì mấy cái biệt danh mà hiểu nhầm, cậu ấy là nam, thẳng cong chưa rõ nhưng xác thực là nam, chiều cao chung chung, nghe đồn có chút nhan sắc. Qua nhắn tin thì thấy khá dễ thương, cũng hơi bướng bỉnh, đó là lí do tại sao tôi gọi cậu ấy là Kẹo Lì. /_\ Và đáng sợ hơn là, tôi còn từng tưởng cậu ấy là nữ, gọi cậu ấy là “tiểu nương tử”. ( A, tôi là đứa hay đọc ngôn tình, cổ trang và xem phim kiếm hiệp.) Lí do em gái này nhắn cho tôi là làm mất tài khoản của anh trai – hay Kẹo Lì ấy. Tôi không nghĩ mình có tài khoản này, nhưng haha, nhờ đồng nhất danh bạ với Face mà tôi có số điện thoại cậu ấy đăng kí, đồng thời cứu được em nhỏ này một mạng. À, chuyện trên hơi lan man và chẳng liên quan lắm. Mục đích chính của topic này chỉ là viết về Kẹo Lì , những người xung quanh tôi, những thứ khá dễ thương.
|
[Text 2] Tôi và Kẹo Lì quen nhau qua mạng, chính là kiểu HĐA hay Phường Đen, Nguyệt Phường rất thịnh hành. Chỉ là chúng tôi không quen nhau trong group đó mà chỉ là một người addfr bừa và một người accept bừa mà thôi. Mà cũng không thể nói tôi accept bừa được. Kẹo Kẹo từng hỏi lí do tôi accept cậu ấy – bởi tôi là người lười kết bạn và khá phiền trong vụ này. Tôi nói với cậu ấy là bản thân quên rồi, chỉ là không muốn làm cậu ấy tổn thương. Khi cậu ấy gửi kết bạn, ava là hình Hakutaku – một nhân vật trong Hoozuki no Reitetsu, nhân vật mà người tôi từng rất thích thích. Tôi cho rằng cậu ấy là người đó nên mới accept friend. Sau đó? Cậu ấy muốn lập một album hình cặp Hakutaku và Hoozuki, tôi tiện đường đi qua, nói rằng sẽ tìm hộ nhưng với điều kiện, cậu ấy giúp tôi giải toán. Và vào lúc tôi nhắn cậu ấy giải toán hộ, cậu ấy nói đang ở trong viện, sức khỏe ông cậu ấy không được tốt, tôi đã nghĩ, arw, thật là hiếu thảo mà. Có lẽ cậu ấy không nghĩ tôi còn nhớ chuyện này đâu. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.
|
[Text 3] Uhum, tôi lúc đó vẫn cho rằng họ có thể là một người – Kẹo Kẹo và người tôi từng rất thích ấy, hoặc là do tôi rất có cảm tình với những người cũng thích Hoozuki no Reitetsu nên đã giúp cậu ấy kiếm thêm. Hỏi mục đích làm album, cậu ấy mới nói cho tôi biết, bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu ấy, một người nào đó có tên là Hi, theo cách gọi thân mật của cậu ấy là Hi Hi đã qua đời trong thời gian gần đó, và cậu ấy muốn làm một album nhân vật mà Hi Hi thích nhất để coi như quà tặng. À, tôi không diễn tả được, nhưng lúc đó nghe rất cảm động đấy. Bạn thử nghĩ mà xem, khi bạn mất rồi, vẫn có người nhớ đến bạn, nhớ mấy sở thích vụn vặt của bạn, chiều theo nó bạn có cảm động không? À, quên chưa nói, Hi Hi, hay Kẹo Kẹo, năm nay đều 17 tuổi, và Hi đã mất khi mới 16, tai nạn xe cộ. Nói một chút về thanh mai trúc mã của tôi, đấy là thằng nhóc nhà kế bên, bằng tuổi tôi, đi học chung từ hồi cởi chuồng tới hai năm trước. Thằng nhóc đó, ngày bé bị tôi cùng mấy chị gái quanh xóm cho mặc tuadua- cái bông xòe hay dùng khi tập bài thể dục dụng cụ hoặc cổ vũ ấy quấn quanh người như váy rồi đi diễu quanh xóm một vòng. Lần chúng tôi nướng chuối, không biết có ăn được hay không cũng đã lừa cho nó ăn trước. Năm nó học lớp 8, tôi học lớp 9, đường đường là một thằng con trai mà nó để tôi đèo về. Và hahaha, nó ngồi sau ngu ngơ tới nỗi đi ngang qua bãi phân trâu, chân nó để là là gấn đất còn xúc được một miếng to đùng, Thối hoắc. Đây là chuyện cả đời tôi không quên được, cũng không thể ngừng cười khi nghĩ về thằng nhóc ngồi sau xe mình gào rú lên và ngu si tới độ ngồi trên xe cũng múc phải phân trâu. Sau đó? Nó thích một bạn gái cùng lớp, vậy là mỗi lần tôi khoác vai nó đều gạt xuống, lảng lảng tôi. Và còn tỉ thứ chuyện sau đấy khiến nó đã đi vào dĩ vãng của hai năm trước.
|