Ai dám lấy em? Tôi giết kẻ đó
|
|
Có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Sao cô lại có thể ở một nơi lạ hoắc như vậy. Ừ thì cứ cho là xuyên không đi nhưng không phải xuyên không thường về một thời đại nào đó hay sao? Còn cô? Cô lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết!! Lại còn là vai nữ phụ ít đất diễn nhất! Như thế lại càng không nói, điều đáng nói là người ta xuyên tiểu thuyết vào nữ phụ văn không phải là do nữ chính xinh đẹp nhưng tính tình lại không tốt hay sao. Nhưng cô lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nữ chính thực sự vô cùng tốt đẹp. Vậy cô phải làm sao bây giờ a~ . Thật là thảm... Cho nên Cô tiếp theo nên làm như thế nào đây.
|
Chap 1: _Rầm..... "Một vụ tai nạn đã xảy ra ở tuyến đường A thành phố X. Theo như thông tin cho thấy đây là một vụ va chạm giữ một xe ô tô và một người điều khiển xe đạp. Hiện nay được biết người điều khiển xe đạp đã chết theo thông tin sơ bộ thì nạn nhân là nữ khoảng 25,26 tuổi hiện chưa rõ danh tính...... ***** _ Ưm.... sao lại đau đầu như vậy?- Hoài An ôm đầu ngồi dậy. Hiện tại cô đang ở một phòng bệnh rất sang trọng. Cô chỉ nhớ mình bị tai nạn do chiếc ô tô vượt đèn đỏ gây ra. Cú va chạm đó khá mạnh cô thấy mình bị văng ra mấy mét không ngờ vẫn có thể sống sót. Cạch.. Cửa phòng bệnh mở ra. Ở đâu ra một đám người xa lạ như thế này. An ngơ ngác. Nhầm phòng chăng? _ An! Con sao rồi. Có thấy đau ở đâu không? Con làm mẹ lo muốn chết được. Sao có thể để mình bị ngã như vậy chứ. - người phụ nữ tuổi trung niên nên tiếng. Người phụ nữ này khá là đẹp. Có lẽ do được bảo dưỡng tốt nên không có dấu vết già đi. Nếu cô không nghe được giọng nói thì khó có thể nhận ra bà ấy bao nhiêu tuổi. Nhưng chuyện này là sao đây? Mẹ? Bị ngã? Không nhầm đấy chứ cô là bị tai nạn mà ai muốn bị như vậy đâu còn mẹ của cô đâu phải người phụ nữ này. _ cô à. Chắc cô nhận nhầm người rồi. Cháu là An nhưng cháu không phải con gái cô. _ An! Con sao vậy? Con nói gì nghe lạ quá. Con không phải con mẹ thì là con ai. Không được. Minh Tuấn, Minh Vỹ hai con mau gọi bác sĩ đến ngay cho mẹ. - người phụ nữ lo lắng sờ đông sờ tây khắp người cô rồi quay sang hai người con trai đứng bên cạnh thúc giục. Giờ cô mới để ý. Hai chàng trai bên cạnh cũng thật đẹp nha. Lại còn là sinh đôi cơ đấy. Nét đẹp không góc chết. Haiz. _ mẹ cứ bình tĩnh. Có thể do An đang sốc thôi. - một chàng trai lên tiếng an ủi rồi cùng anh em anh ta ra khỏi cửa. _ cháu thực sự không phải con của cô mà. - An nhăn nhó. Cô rất ghét việc bị người khác chạm đến người mình. Vì lí do lễ phép nên cô đang cố gắng chịu đựng. Đúng lúc này bác sĩ đến. _ cô Phương! Để cháu kiểm tra giúp An xem. Ôi trời. Bác sĩ soái ca, không phải đang hù cô chứ. Sao tự nhiên lại xuất hiện nhiều soái ca cùng một lúc như ngôn tình vậy hả? _ cô bé, em có nhớ gì không? _ Tôi nhớ rất rõ ràng mà. Tôi không có bị mất trí nhớ đâu. Nhưng cô ấy cứ nói tôi là con gái cô ấy. Thật không hiểu nổi. _ Em chắc chắn chứ? _ Tất nhiên. Hừ. Cái tên này hỏi xong cứ nhìn mình kiểu nghi ngờ là như thế nào. _ em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà có mấy người? _ Tại sao tôi phải trả lời anh? Anh có phải là đann đi điều tra dân số không vậy hả? _ Em hãy trả lời tôi đi. Tôi chỉ đang tiến hành vài bước kiểm tra thôi. _ Thôi được. Tôi tên An năm nay 17 tuổi. Nhà có 4 người. Sao có phải An mấy người tìm không? _ cô Phương cháu nghĩ An có thể do va chạm đầ lúc ngã nên trí nhớ bị xáo trộn và mất một vài phần. Cháu sẽ làm vài cuộc kiểm tra cho em ấy. Cô không cần lo lắng quá, trí nhớ thì cũng có thể lấy lại được không cần quá nóng vội. _ cảm ơn cháu Lâm Duy. Cái gì đây hả trời ơi?? Cái tên bác sĩ dởm này, rõ ràng là cô không mất trí nhớ cơ mà. Cái gì cô cũng nhớ hết nữa sao dám bảo cô mất trí nhớ cơ chứ. Còn cái gia đình quái gở kia nữa sao cứ một mực bảo cô là côn cái nhà họ cơ chứ. Có bệnh hết rồi à. Mà khoan nhắc mới nhớ sao từ lúc cô tỉnh đến giờ mà người nhà cô không thấy đâu vậy. Từ từ nào, như có gì đó lướt qua trong trí nhớ. Minh Tuấn? Minh Vỹ? Lâm Duy? Sao lại quen vậy, không phải chứ!! _ con các người họ tên là gì? _ Em họ Đỗ tên là Minh An. Thế nào? Nhớ ra gì rồi sao?- chàng trai áo đen lên tiếng trả lời cô. Ầm.. sét đánh rồi. Đây không phải là các nhân vật trong cuốn truyện kể về một cô gái ngây thơ nhưng lại được nhiều nam nhân vật say mê mà cô đọc tối qua hay sao? Nói thực là một cuốn truyện cẩu huyết dành cho các cô gái hay mơ mộng viển vông thôi. _ gương! Tôi muốn có gương. - cô nối nóng hét ầm lên. Các bạn đừng kì thị. Thực sự trong hoàn cảnh này chả ai có thể bình tĩnh được. Một cô y tá nhanh chóng đưa gương cho cô. Trong gương là một cô gái có nét đẹp dịu dàng thanh tú, tóc đen nhánh. Đây không phải cô, tuyệt đối không phải. Cô là một đứa con gái rất bình thường có vứt vào đám đông thì cũng khó có tìm được. Cô không phải là cô gái trong gương này. Mặc nhưng lời hỏi han đầy lo lắng của người xung quanh. Trong đầu cô chỉ vang lên một ý nghĩ: " cô xuyên không, hơn nữa lại còn là xuyên sách. Bất hạnh hơn là cô lại xuyên vào một nhân vật nữ phụ độc ác bị chết ngay từ chương thứ 5 của truyện". Không cần thê thảm như vậy chứ!?
|
Chap2: Kể từ ngày cô đến thế giới này cũng được gần hai tuần. Hai tuần cũng đủ để cô có thể tiếp nhận một cách thụ động về một cuộc sống khác với một thân phận mới. Thực sự là cô vẫn không thể chấp nhận được cuộc sống thay đổi quá mức đột ngột như vậy. Không phải là những cuốn truyện nói về xuyên không thì nhân vật thích ứng thật nhanh hay sao vậy mà cô thì vẫn cảm thấy lạ lẫm quá. Hai tuần cô biết được thêm rất nhiều điều về nguyên chủ thân thể này. Minh An là một cô bé khá là hiền lành, không tính là xinh đẹp nhưng bù lại cô ấy lại có đôi mắt biết nói và làn da khá hoàn hảo. Nhà có năm người: bố Minh mẹ Phương và hai anh sinh đôi là Minh Vỹ và Minh Tuấn cả Minh An nữa. Cô không hiểu tại sao một cô bé có tính cách như vậy mà tác giả lại có thể viết thành nữ phụ độc ác chết sớm nữa. Gia đình Minh An.. à không hiện tại là gia đình của cô, thực sự chỉ là một gia đình bình thường được coi là khá giả không giống như những chuyện khác có kiểu gia đình nữ phụ nào là giàu sụ hay mẹ kế con ghẻ gì cả. Bố là nhà ngoại giao mẹ thì ở nhà nội trợ, hai anh trai đang học đại học và cô thì đang chuẩn bị lên lớp 12 " cô" bị té cầu thang nên mới phải vào bệnh viện. Và ngày hôm nay là ngày cô được ra khỏi cái nơi âm u này. Cạch.. Cửa phòng bệnh mở ra, là anh cả Minh Vỹ của cô. _sao rồi em? Đã chuẩn bị đầy đủ chưa? _xong cả rồi anh ạ. Đợi anh Tuấn là xong thủ tục xuất viện là chúng ta có thể về rồi. - cô mỉm cười nhẹ nhàng trả lời anh. Thật may tính cách của cô và Minh An trước không khác nhau là bao nên cô có thể tự nhiên mà cư xử theo cách của mình. _ à, Tuyết có đến thăm em đấy. Con bé đang ở bên ngoài chờ Tuấn cùng vào. Em có nhớ không, em ấy là bạn thân của em đấy. Hai đứa rất thân nhau.- Vỹ xoa đầu cô cười xoà. Ngọc Tuyết? Đấy không phải nữ chủ sao? Vâng mọi người không nhầm đâu. Cô nữ chủ này chính là bạn thân của Minh An. Hơn nữa người ta lại còn cực kì tốt chứ chả phải như mấy quyển nữ phụ xàm ngôn kia. Có mỗi điểm này là hợp ý cô nhất trong toàn bộ cuốn truyện. Cô rất sợ phải đánh đấu với mấy thứ vô vị này. Chỉ cần tránh xa nam chủ là chả có chuyện gì hết cuộc sống của cô vẫn sẽ bình nặng thôi. _em không nhớ lắm nhưng nghe tên thì cũng thấy có cảm giác quen anh ạ. _không sao cứ từ từ nhớ. Không vội. Bỗng cửa lại được bật mở lần nữa. Đột nhiên cô cảm thấy một bóng đen vụt về phía mình rồi cô có cảm giác mình ngã về phía sau. Phù. Thật may sau cô là giường không thì... ôi sống lưng của cô.! _ An!!! Cậu làm mình lo muốn chết đi được. Sao cậu lại hậu đậu như vậy. Có đi cầu thang thôi mà cũng có thể ngã nằm viện. Não cậu để đi đâu thế hả. IQ cao để làm cái gì rồi mac lại thành ta như thế này. ............ Cô choáng váng đầu óc. Cô bạn này thật giỏi nha, mắng người ta một lèo như vậy mà không bị vấp câu nào. Mà toàn dùng những câu kinh điển để mắng người thôi đấy. _ có thể đứng dậy không? Tôi sắp bị cậu đè đến ngạt thở luôn rồi. - cô khó khăn lên tiếng Lúc này mọi người mới hoàn hồn sau một màn vừa rồi. Tiến tới kéo cô bạn nhiệt tình này lên. _mình không cố ý. Cậu có sao không? - Tuyết lo lắng _ tôi không sao. Cậu là Tuyết phải không. Tôi nghe nói là chúng ta là bạn thân. Quả thật có chút quen thuộc. - cô cũng thầm phục tài giả vờ của mình. Diễn cũng đạt quá đi thôi. _ đúng vậy nha. Chúng ta cực thân luôn. Haiz. Mặc kệ cậu ra sao mình vẫn là bạn thân của cậu. Mất kí ức thì có thể tái tạo lại không sao cả. À. Nếu cậu mất trí nhớ thì chắc cậu cũng quên anh ấy rồi. Để mình giới thiệu lại nhé. - Tuyết chợt nhớ đến gì đó rồi lôi chàng trai đang đứng ở đằng sau lên. Giờ cô mới để ý là có một người nữa xuất hiện trong phòng. Cậu ta đẹp trai. Là một chàng trai đẹp nhất trong hai tuần qua cô gặp. À quên nói đến sắc đẹp cô lại quên không nói đến nữ chủ. Đúng là con cưng của tác giả. Tuyết là một cô gái phải nói rằng nghiêng nước nghiêng thành, cái tùe hoàn mỹ thật xứng đáng với đôi nam nữ trước mắt này. _ cậu nhớ anh ấy không? Anh ấy là Vương Tuấn Anh. Người mà cậu thích đấy. Hì hì. _ Tuyết! Em đừng nói lung tung. - chàng trai cau mày phản ứng. - chào em. Nghe nói em bị thương nên anh cùng Tuyết tới thăm em. Là nam chủ đó!!! Chả trách lại đẹp mĩ miều như vậy. Lại còn là cùng. Chắc ý anh ta là anh không muốn đến nhưng vì "vợ" anh ta đi nên anh ta phải theo chứ gì. _chào anh! Thật là em tuèng thích anh sao. Thật không có chút ấn tượng nào. Hừ. Cô đây không thèm quan hệ thân thiết với anh nhé. Mặt Tuấn Anh thoáng qua tia ngạc nhiên. _ thôi nào. Phải về nhà rồi. Bố mẹ đang đợi đấy. Có gì về nhà nói, không thể đứng mãi ở đây được. - Vỹ lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện. Anh và Tuấn im lặng đến phát điên rồi mà mấy đứa này cứ anh một câu tôi một câu mãi chả xong. _ đúng đấy. - Tuấn gật đầu như bắt được vàng. _ vâng. Về thôi nào. Em cũng muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi. Cô cười. Khoác tay Tuyết cùng bước ra cửa. Cô bạn này cũng không tệ lắm có lẽ là sẽ hợp đi. Ba chàng trai xách đồ theo sau nhìn mà mỉm cười dịu dàng. Cô thấy hoá ra cuộc sống ở thế giới này cũng không tệ như cô nghĩ. Tạm biệt bố mẹ và chị gái ở một thế giới kia. Mọi người và con đều phải sống thật tốt nhé.
|