Bạn có tin không tình yêu bắt đầu từ ánh mắt. Ngày gió thổi đến chiếc váy trắng nhẹ bay trong nắng hạ... thế cũng là bắt nguồn một tình yêu !!
|
Xin.... đừng khóc..... cô ơi .... ! - Silence - Chương 1 : " Nắng hạ hòa với tiếng ve Sắc đỏ hoa phượng mang hè đến bên ".
Màu đỏ tươi đổ về trên từng hàng phượng vĩ. Một khung cảnh tuyệt đẹp của bầu trời tháng sáu với sắc đỏ hoa phượng tràn ngập khắp sân trường, từng hàng cây thẳng tắp đong đưa trong gió lộng, thỉnh thoảng có cơn gió khẽ ngang qua mang theo những cánh phượng chao nghiêng chầm chậm rơi xuống mặt đất. Nắng dường như đã đậm sắc hơn, mang theo từng hơi nóng phả vào trong không gian làm cho người ta cảm giác thật khó chịu nhưng cũng rất bỡ ngỡ bởi cảm giác mới mẻ, bất ngờ. Nắng trải trải dọc khắp nẻo đường, hòa chung với những cánh phượng đỏ thắm, mầu nắng vàng tươi của bầu trời, những bông hoa bằng lăng cũng đua nhau nở rộ khoe sắc tím mộng mơ. Trên cành cây tiếng ve ngân nga không ngớt ....... Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp có sắc và cũng có âm thanh . Hè rồi ! Ve kêu rồi đấy, hoa phượng cũng đã nở, một năm học cũng đã kết thúc....... Hè rồi ! Hè đến mang theo cái nắng rực lửa quen thuộc. Cũng đồng nghĩa là đám học sinh được nghỉ học . Không còn phải ngày ngày cắp sách tới trường, những sáng mùa đông phải rời bỏ chiếc chăn ấm để đến lớp hay vào những ngày nắng đổ lửa phải còng lưng đạp xe đến trường, chẳng còn phải đau đầu với những bài toán hóc búa, ngáo ngắn thở dài với những bài văn chán ngắt, khô khan. Mọi " cực hình " của đời học sinh tạm thời được dừng lại. Vầ đây có lẽ là khoảng thời gian được mong chờ nhất đối với mỗi người học sinh. Hè ! Khoảng trống thời gian mang đến hơi thở mới, làn gió mới: những chuyến đi chơi xa hay về quê thăm gia đình, ngắm nhìn cảnh đẹp khắp nơi, thưởng thức những món ăn đặc biệt....... lịch trình nghỉ hè đa dạng được mỗi người chọn lựa. Và không chỉ đối với học sinh mà với giáo viên hè cũng là khoảng thời gian thư giản tuyệt vời nhất. Đơn giản là không còn phải la hét những đứa " quỹ " đến khan cổ họng, đứng giảng đến rã rời cả hai chân, giáo án ngập đầu, sổ sách, bảng điểm, chấm thi....... mọi thứ đều được gác lại, đầu óc được thư giản và còn có thể đi du lịch nữa. Hè thật tuyệt vời ! Nhưng lại có những người lại lựa chọn cho mình một kỳ nghỉ hè rất khác biệt, đơn giản...... 8h30' Đồng hồ báo thức reo vang khắp căn phòng ngủ, trên giường chiếc chăn được cuộn thành một vòng tròn, không hé ra một chút nào. Một cánh tay khẽ vươn ra tắt chiếc đồng hồ, ngôi nhà lập tức trở nên yên lặng như vốn có. Một lát sau, chiếc chăn được tháo lỏng ra, không còn là một đống to tròn mà chỉ còn lại là tấm chăn mỏng phủ kín cả người. Tấm chăn được kéo xuống, khuôn mặt hé lộ sau lớp chăn. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da trắng ngọc khuôn miệng nhỏ xinh bới đôi môi hồng tựa cánh sen tươi thắm, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp trên khuôn mặt ,đôi lông mày cong cong trên vầng trán sáng sủa, riêng đôi mắt vẫn nhắm nghiền chưa chịu mở. Thời gian chầm chậm qua đi, đôi lông mày nhướn lên, mi mắt cũng chớp chớp nhẹ, cuối cùng thì đôi mắt cũng mở ra. Một đôi mắt cân đối không to cũng không nhỏ, đôi mắt trong vắt, trong như những giọt sương sớm mai còn đọng lại. Đôi mắt sáng long lanh, yên tĩnh như mặt nước không một gợn sóng, yên bình . Đôi chân trần chạm đất, một đôi chân thon gọn, trắng bóc. Mái tóc thẳng dài ngang lưng óng mượt có chút rối vì giấc ngủ, cô tiến bước chân nhanh chóng vào nhà tắm. Khoảng 15' sau cửa phòng tắm mở. Bước ra ngoài là một cô gái khá trẻ, mái tóc hơi rối đã được chải chuốt lại gọn gàng, buộc cao lên trông rất năng động, chiếc quần jean lửng cùng chiếc áo thun bó sát tôn lên những nét đẹp trên cơ thể cô, chiếc môi vốn đã hồng sẵn được tô thêm một lớp son dưỡng càng trở nên mịn màng, hấp dẫn....... Cả người cô toát ra một nét đẹp trẻ trung, năng động nhưng cũng mang cả nét đẹp cao sang quý phái. Phải nói rằng cô là một cô gái rất đẹp, đẹp từ khuôn mặt đến vóc dáng cân nặng cũng như chiều cao. Mọi thứ nơi cô đều rất hoàn hảo, hoàn hảo đến lạ kỳ....... Căn phòng ngủ được sắp xếp gọn gàng, chăn gối được gấp lại ngăn nắp trên giường. Chiếc bếp ga được bật lên, trên bếp đặt một chiếc ấm đun nước, cạnh đó gói mì ăn liền được bóc ra bỏ vào tô. Nước sôi, tắt bếp cô đổ nước vào tô sau đó đậy nắp lại. Coi bưng tô mì vào phòng khách, bật tivi lên vừa ăn vừa xem chương trình yêu thích. Cô tên Liễu Như Bích Hải, hiện đang là giáo viên ở một trường THPT. Cô là giáo viên phụ trách giảng dạy môn văn đồng thời kiêm luôn chức giáo viên chủ nhiệm ở trường. Năm nay cô 24 tuổi, về trường được hai năm, hai năm liền cô đều làm công tác chủ nhiệm ở khối lớp 10. Ở trường cô được biết đến là một người khá nghiêm túc, quản lý chặt chẽ học sinh trong lớp. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm lại mới về trường nhưng cả hai năm qua lớp mà cô chủ nhiệm đều đứng đầu khối về thi đua, đó là thành công rất lớn đối với cô. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là nột giáo viên hơn nữa lại là một giáo viên dạy văn. Hồi cô còn học THPT đối với cô văn học là một môn học " áp lực " là "tảng đá" mà cứ mỗi lần tới tiết cô phải ráng căng hai mắt để không gục thẳng xuống chiếc bàn yêu quý. Thầy cô trên bục giảng thì vẫn luyên thuyên không ngừng: " Văn học là cánh cửa của tâm hồn là nơi để con người bày tỏ những cảm xúc, tâm tư, tình cảm......." thầy cô giảng thì vẫn cứ giảng còn cô mắt vẫn mở to nhưng lời văn lời văn cứ đi vào rồi lại đi ra không thương tiếc. Vậy nên từ đó cô cũng ghét luôn nghề giáo viên đặc biệt là giáo viên dạy các môn xã hội. Thế nhưng dòng đời đưa đẩy, một học sinh đứng đầu trường về môn toán, đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh lớp 12 khi còn học lớp 11, sang năm sau đi thi thì nhất tỉnh, tham gia thi olympic toán học miền nam sau đó lại đi thi quốc gia. Đùng một cái cô lại chọn đi thi sư phạm mà sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô thi sư phạm toán đằng này lại là ...... sư phạm văn. Cả lớp cô không thể tin được, cô bạn thân kế bên còn nói cô chắc bị khùng đột xuất, não tạm thời không hoạt động nên mới chon văn. Một đứa chẳng được chữ văn nào, trong suốt 6 học kỳ của ba năm phổ thông ráng lắm tổng trung bình môn văn chưa bao giờ đạt tới con số 6.5 thần thánh, trong khi toán thì " không học cũng giỏi " vậy mà lại chọn văn. Cứ tưởng cô chỉ nói chơi nhưng cuối cùng cô vẫn kiên quyết chọn văn. Đợt tư vấn thi năm đó cô vẫn nhớ cô chủ nhiệm hỏi đi hỏi lại cô vô số lần - Em có chắc là đi sư phạm văn chứ ? Mặc cho bao lần cô trả lời "Em chắc cô ạ ! " nhưng cứ mỗi lần giáp mặt cô, cô chủ nhiệm vẫn cứ thăm hỏi. Không chỉ cô chủ nhiệm mà các giáo viên bộ môn còn lại cũng đều khuyên nhủ, thuyêt phục cô nên thau đổi quyết định. Riêng cô dạy toán và dạy văn mới là hai người sốc nhất . Cô toán gọi cô ở lại riêng để hỏi nguyên nhân rồi tùm lum các thứ, phân tích này nọ ....... còn cô giáo dạy văn thì coi bộ không tin được khi thấy cô ở lớp ôn văn lúc thấy cô, cô ấy còn bảo : - Hải à em nhầm phòng rồi . Lớp toán bên cạnh kìa . Mặc cho mọi người khuyên nhủ cô vẫn cứ kiên quyết theo sự lựa chọn của mình, 3 tháng cuối cùng cô đã phải cày ngày cày đêm để bổ xung lượng kiến thức khổng lồ của môn văn học. Mặc dù cô có thể được tuyển thảng vì là học sinh giỏi quốc gia nhưng cô vẫn muốn chứng minh cho mọi người thấy cô đủ năng lực . Và thành quả cuối cùng cô đạt được là một vé vào đại học sư phạm văn. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó cô vẫn cảm thấy buồn cười. Trên lớp là một rắc rối, về nhà cũng lại là một rắc rối khác nữa. Mẹ cô lúc đó cũng chạy ngược chạy xuôi hỏi xem cô có bị sao không ? Có bị áo lực hay mệt mỏi gì không ? Có mệt quá hay cần khám bác sĩ không ?...... Hai anh trai của cô cũng không kém phần, chạm mặt cô thì lại hỏi : - Em đi sư phạm văn thật à ? Nhận được cái gật đầu của cô thì lại bày ra một bộ mặt khó hiểu nhìn cô chằm chằm. Riêng ba cô ông không nói gì cả, chỉ gọi cô lên và hỏi một số điều như: khi nào thi ? Thi trường nào ? ...... Cô vẫn nhớ như in câu hỏi của anh cả " Em sẽ không hối hận chứ ? " cô đã tự tin trả lời " Sẽ không ". Và bây giờ cô đã thực sự trưởng thành và thành công trên con đường giảng dạy của mình . Bữa sáng kiêm luôn bữa ăn trưa của cô đã xong, chương trình tivi cũng đã kết thúc. Cô ngồi vào bàn làm việc, làm tiếp các phần còn đang dang dở tối qua. Tuy là nghỉ hè nhưng đối với với giáo viên đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm thì vẫn còn nhiều thứ để làm. Cô còn phải vào sổ điểm cho từng học sinh để hoàn tất hồ sơ để gửi lên nhà trường . Là một giáo viên thực sự là bận rộn......!!!! Thanks for reading
|