Lấy cảm hứng từ một giấc mơ của bản thân về một vị thần chết bảo vệ mình. Sau khi thức dậy và lao vào viết ngay tác phẩm này. Câu truyện nói về vị thần chết sinh ra để bảo vệ linh hồn con người trước các ác linh chuyên rình rập để ăn những linh hồn của những người đã khuất.
|
Chương1 trở thành thần chết và gặp vị tiền bối dâm đẫng
Bạn có tin vào các bạn có bao giờ tin vào các vị thần không? Chắc chắn đa phần các bạn không tin vào nó. Nhưng sự thật thì lại ngược lại, các vị thần tồn tại khắp mọi nơi. Chỉ có điều ta không thể thấy được họ do ta đã tách khỏi sức mạnh của thế lực siêu nhiên bởi cái thể xác mình. Nhưng các vị thần vân luôn âm thầm bên cạnh gián tiếp giúp đỡ ta mọi lúc mọi nơi. Còn một điều nữa, ban nên biết đó là một vị thần không chỉ là một người. Mà là rất nhiều người cùng mang danh và thực hiện cùng một nhiệm vụ dưới cái tên của một vị thần duy nhất. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Khi nhắc đến Thần chết, ai cũng nghĩ là một vị thần chỉ mang lại cái chết. Nhưng liệu đó là sự thật? Câu trả lời là đúng. Đúng là thần chết ở đâu là có cái chết ở đó nhưng cái chết của con người không do vị thần đó làm, mà do chúng ta đã để tổn hại quá nhiều cho thể xác, khiến cho linh hồn không thể tiếp tục tồn tại được nữa, mà phải thoát ra. Và linh hồn thoát khỏi thể xác, chính là lúc ta gặp phần còn lại của thế giới-thế giới của tâm linh. Lúc ta đến thế giới tâm linh đó chính là lúc nhận ra một điều, nơi này thật đáng sợ. Không chỉ có thần tồn tại mà ở đó còn có cả các ác linh chờ đợi cơ ăn ngấu nghiến linh hồn con người - thứ mà chúng không thể ăn được khi còn ở trong thể xác. Chính lúc đó ta nhận ra chính vị thần của cái chết làm gì, đó chính là bảo vệ linh hồn ta đến khi được hồi sinh vào một thân xác mới. Đây chính là câu chuyện kể về một trong các vị thần chết luôn luôn cố gắng cứu rỗi các linh hồn của con người. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ở một nơi nào đó, trong một đêm khuya thanh vắng, có một tòa lâu đài cổ kính xây theo phong cách phương tây thời kì trung cổ, có một đám đông toàn bộ khoác lên mình bộ áo choàng dài chấm xuống tận mặt đất, chùm lên một cái mũ của áo che gần hết khôn mặt. Tất cả họ đều đang nhìn lên một cái bục lớn ở trung tâm lâu đài. Một người cũng ăn mặc tương tự những người khác bước nên. Ông gọi to: “Đây là buổi lễ tốt nghiệp của học viện thần chết khóa 96465, Mời các học viên đã tốt nghiệp bước lên nhận chiến liềm của thần.” Câu nói kết thúc, có vài người cũng vận chiếc áo khoác đen như những người còn lại bước lên và được phát cho những chiếc chiến liềm. Sau khi đã phát xong, một người đi lên phát biểu: “Tôi rất vui mừng vì ngày hôm nay được đứng ở đây, từ giờ phút này tôi biết rằng sẽ sống như những vị tiền bối đi trước, sống để bảo vệ những linh hồn con người khỏi lũ ác linh khát máu.” Vậy đó là lễ tốt nghiệp của các thần chết à? Thế có nghĩa là một thế hệ thần mới đã xuất hiện. Sau buổi tốt nghiệp, các vị thần mới nhận được khu vực bảo vệ linh hồn của mình. Và nhận khu vực ở Tokyo, Nhật Bản là vị thần chết tên là Minamoto Kamiya. Cậu ta rất vui vì được đến vùng đất đó, vì đó là nơi bố mẹ đã làm việc và gặp được nhau, sau đó là sinh ra cậu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hôm sau, tại Tokyo, Kamiya đang đi tìm nhà đã được chuẩn bị sẵn cho cậu có thể sống và nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi. Nhưng không phải cậu sẽ bảo vệ những linh hồn của con người một mình mà là với một vị tiền bối. Cậu vừa đi vừa nghĩ mông lung về vị người đó. Cậu ta bay từ nóc tòa nhà này đến nóc tòa nhà khác, vì là một vị thần nên chẳng có ai thấy cậu cả lên chẳng gây chú ý cho ai. Cuối cùng cậu cũng đến nơi, nhấn chuông và cánh cửa mở, nhìn vào trong, một cảnh tượng khiến cậu vô cùng bối rối. Một cô gái đang tựa vào tường, với bộ ngực cỡ E-cup đang tựa và liếm một cây kem đang chảy xuống vòng một đang chỉ được che bởi chiếc áo lót. Cậu nghĩ mình đến nhầm địa chỉ, nên định đi. Nhưng vừa quay đi cô gái kia đã đứng trước mặt cậu không biết từ bao giờ, cậu vô cùng bối rối. Cô gái tung ra một cú đấm nhanh như một tia sét. Thấy vậy như phản xạ tự nhiên, cậu nhảy lùi lại. Cô ta trông có vẻ vui nói: “Phản xạ tốt đấy, hậu bối. Nhưng lần này thì không có trượt nữa đâu nhận lấy.” Nói xong, như có hàng trăm cánh tay bay ra từ cô gái dâm đãng kia cố đấm trúng Kamiya. Nhưng cậu ta nhẹ nhàng tránh hết chúng bằng cách lách sang trái rồi lại lách sang phải. Cứ tưởng đã an toàn, đâu ngờ có hai cánh tay đã vòng sau cổ cậu và kéo đầu cậu dúi vào ngực của cô gái dâm đãng kia. Kamiya cố gắng chống cự trong vô vọng, sau một lúc, không thấy cậu còn nhúc nhích gì nữa. Khi Kamiya tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, nhưng mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần Âu. Cậu nhớ lúc trước vẫn còn mặc chiếc áo khoác của thần chết mà? Cậu cố nhớ chuyện gì đã sảy ra, cuối cùng cũng nhớ ra việc mình bị đánh ngất vì một bộ ngực, cậu thấy thất vọng tràn trề. Và điều quan trọng bậc nhất là cô gái đã đánh ngất cậu đang ôm cánh tay trái của cậu ngủ rất ngon. Cậu hoảng hốt vùng dậy vã ngã lăn xuống giường, đậm mạnh đầu xuống đất. Thấy cậu tỉnh dậy, cô gái kia cũng thức dậy và vẫn chỉ mặc mỗi bộ đồ lót trắng. Và cô gái đó bắt chuyện trước: “Bộ đồ đó hợp với em hơn đấy. Sao em cứ khoác cái áo đen đó làm gì? Cái đó chỉ mặc lúc làm nhiệm vụ thôi.” “Cô là ai? Áo choàng và chiến liềm của tôi đâu rồi?” Như chẳng thèm nghe cô gái kia nói, Kamiya tức tối hỏi đồ dùng của mình. Vì chiếc áo choàng và chiến liềm là biểu tượng của thần chết mà. Cô gái kia thở dài: “Haiz… Đến đây rồi còn hỏi chị là ai sao? Vậy để chị giới thiệu, chị là Minamoto Emilia tốt nghiệp cách đây hai năm và là tiền bôi của em đó nhóc.” “Cái gì chị là vị tiền bối sẽ là việc chung với em?” “Phải. Mà còn áo khoác của em chị mang đi giặt rồi nên đừng lo. Còn về phía cái chiến liềm thì ngay trên cổ của em đấy thôi.” Nhìn xuống cổ mình Kamiya nhìn thấy một chiếc dây chuyền câu chưa từng có và kèm theo có thêm cả một chiếc chiến liềm phiên bản nhỏ dài khoảng 5cm. Cậu thốt lên. “Chị đang đùa đấy ạ” “Đâu không tin em cứ tháo chiếc vòng cổ ra, đặt vào tay và tưởng tượng đó là chiến liềm cũ của em xem.” Hơi ngờ vực nhưng cậu vẫn tháo vòng và làm theo. Pon… Chiếc dây chuyền trở thành chiếc chiến liềm cũ. Cậu cũng thử là ngược lại, tưởng tượng chiếc chiến liềm là chiếc vòng cổ ban nãy. Và, pon… chiếc chiến liềm to tướng lại trở về thành chiếc vòng cổ. Câu thấy bất ngờ và cũng có chút thích thú về khả năng chuyển đổi hình dáng của vũ khí bản thân. Cậu cũng không quên cảm ơn tiền bối đã dạy cho cậu cách sử dung đặc biệt của chiến liềm. “Cảm ơn chị rất nhiều, tiền bối. Em tên là Kamiya, Minamoto Kamiya, rất vui vì từ nay được làm việc chung với chị, nhờ chị chỉ giáo thêm, tiền bối Emilia.” Và cô gái đó đứng dậy và nói với cậu: “Được rồi, chào mừng em đến với căn nhà này. Và hợp tác vui vẻ nhé, đàn em.” Vừa nói cô vừa đưa tay ra như muốn bắt tay cậu. Cậu cũng đưa tay ra bắt. Nhưng… chụt… cậu bị kéo về phía cô gái tên Emilia dâm đãng và cướp bị đi nụ hôn đầu đời của bản thân. “Chị làm gì vậy, tiền bối?” “Chỉ là chào hỏi thôi mà.” Emilia nói và nháy mắt với Kamiya. Và lúc đó cũng là lúc cậu nhận ra cuộc đời mình sẽ sống một cuộc đời khổ cực và cực kì đáng sợ bắt đầu từ đây.
|