Ngày đó, cậu cùng họ đã thề sẽ luôn tin tưởng nhau, không phản bội nhau, sẽ bảo vệ nhau cho đến phút cuối đời... Vậy mà giờ đây...họ lại phản bội lại cậu...bỏ rơi cậu...xa lánh cậu...để cậu một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy... Đến lúc cậu chết đi rồi, họ mới hối hận vì đã không nghe cậu...vì đã bỏ rơi cậu...hiểu lầm cậu...vì đã xa lánh cậu... " Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, Tsuna... " . . . . . Ài, vì đây là tác phẩm đầu của mình nên có sai sót gì thì cx xin ném đá hay gạch hay gì đó nhẹ thui nhé
Chương 1: Hiểu lầm " Mọi người, cùng nhau thề nhé? " "Chúng ta sẽ mãi là đồng đội" "Chúng ta sẽ không phản bội nhau" "Chúng ta sẽ không làm tổn thương nhau" "Chúng ta sẽ bảo vệ nhau đến cuối cùng" "Mọi người, mong mọi người..." "..." Trong một căn phòng tối đến mù mịt dù bên ngoài trời đã sáng rực lên một màu xanh. Đó là Bầu Trời. Trên chiếc giường nhỏ chỉ đủ để 2 người nằm trên đó, có một chàng trai từ từ mở đôi mắt caramel kia. Cậu đứng dậy, bước vào trong phòng vs rồi đi ra. Cậu mở tủ quần áo và lấy ra một bộ vest đen cùng chiếc áo sơ mi màu trắng. Mái tóc màu nâu không trọng lực của cậu bồng bềnh theo cơn gió nhè nhẹ lướt qua từ cửa sổ ở đầu giường. Cậu đeo trên mình một chiếc nhẫn hình đôi cánh ở ngón giữa cạnh chiếc nhẫn hình bầu trời ở ngón áp út. Nụ cười buồn bã vừa xuất hiện trên gương mặt trẻ tuổi kia khi nhìn chiếc nhẫn bầu trời ấy. Và không ai khác, người con trai đó chính là Sawada Tsunayoshi. " Đã 3 năm rồi sao, thời gian trôi qua thật nhanh mà...". Cậu mỉm cười nhìn ra cửa sổ. Cái ngày mà cậu bị bọn họ phản bội đến giờ, cậu chưa hề ăn uống gì cả. Cậu chỉ sống một mình trong cái biệt thự lạnh lẽo này mà thôi. Bỗng một cơn ho kéo cậu khuỵu xuống. "Khụ...Khụ..." Cậu lấy tay che miệng mình lại và khi nhìn bàn tay của mình, cậu chỉ thấy máu trên tay mình thôi. Cậu ngồi dựa vào thành giường, tưởng nhớ lại "ngày ấy", ngày mà trái tim cậu đã bị bọn họ chà đạp vào... [3 năm trước] Chrome đang bước đi trên hành lang bỗng bị người đầy tớ của mình đánh xỉu. "CHROME!!!"-Tsuna khi ấy hét lên liền chuyển qua trạng thái HDW cấp mạnh nhất tiến về phía bọn chúng. Mấy tên phản bội sợ quá bèn uống thuốc tự tử. Nhưng đó đâu phải loại thuốc bình thường. Đó là Kilhgahro chresia-một loại thuốc cực kì nguy hiểm. Nghe nói nếu ai uống nó thì nội tạng sẽ bị đâm thủng và sẽ xuất hiện những vết thương là vết thủng tại người. Bọn chúng đồng loạt phun máu bắn về phía Tsuna và ngã xuống. Đúng lúc mọi người-những người bảo vệ của cậu vừa về đã thấy cậu. Trên người cậu đầy vết máu của 3 con người đã ngã kia, chợt Chrome tỉnh giấc đã thấy cảnh này nên cô bị shock nặng. Và mọi người cũng giống như cô vậy. "Là cậu làm sao, Tsuna?"-Takeshi thất thần hỏi cậu "...Tớ..."-Tsuna cx bị shock nặng nên không nói thành câu "Tôi rất thất vọng về ngài, juudaime" "kufufufu...cuối cùng cậu cũng lộ ra bản chất của bọn mafia kinh tởm, ngu ngốc đó sao?" "Động vật ăn cỏ, ta rất thất vọng về ngươi" "Anh không còn là Tsuna-nii nữa"-Lambo sợ hãi nép sau lưng Takeshi "Bossu, sao ngài có thể...?" "Anh HẾT MÌNH thất vọng về cậu, Sawada" "..."-Tsuna như chết lặng khi nghe những câu nói đó. Bọn họ bỏ đi nhận những nhiệm vụ nước ngoài để tránh cậu. Chỉ có các arcobaleno và Boss nhà Cavallone, Varia, Simon và Millefiore là hiểu cho cậu và đứng về phía cậu. Họ định bênh vực Tsuna nhưng lại bị cậu ngăn cản. "Là lỗi của tôi, mọi người yên tâm. Họ giận là đúng rồi"-Cậu nở một nụ cười buồn bã khiến mọi người dù nói ra nhưng vẫn cảm thấy buồn. "Cậu chắc chứ?"-Verde hỏi han cậu "Rác Rưởi nhỏ, như vậy là không hay đâu"-Xanxus khoan tay nói "Tsu-kun, Xanxus nói đúng đó"-Luce nắm tay cậu hỏi "Em quyết định rồi, tạm thời mọi người đừng nói gì với họ, cả các ngài nữa, Giotto-san và những người Đệ Nhất"-Cậu quay sang nhìn Giotto đang ngẫm nghĩ điều gì đó "Tôi đồng ý với cậu, Decimo"-G nói với giọng nói quyết tâm. Yuni bước đến bên cạnh G, nói: "Cháu cx đồng ý với G-san, có điều gì đó đang mách bảo trực giác của cháu rằng nên đồng ý" Từ trước đến giờ, trực giác của Yuni và Tsuna luôn luôn đúng nên họ cx đồng ý vào việc này. Thế nhưng, việc này lại không như họ mong đợi. Tsuna đã ra nước ngoài để lại tờ giấy ghi dòng chữ " Đừng cho họ biết " cho những người biết sự thật lúc đó. Và từ đó, không một tin tức nào về việc Boss nhà Vongola đã ra nc ngoài đc phát hiện, và những người bảo vệ không một lần nào quay trở về tổng bộ. Mặc dù đôi lúc mọi người liên lạc vs Tsuna và luôn hỏi thăm về cậu, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười buồn bã ấy khiến mọi người luôn xót thương cho cậu. Nhưng vì cậu đã không còn trong tổng bộ nên mọi người đều bận tối mắt tối mũi không thể liên lạc vs cậu đc. Dần dần, họ cx quên mất rằng một việc, rằng Tsuna-Boss của Vongola đời thứ Mười vẫn tồn tại. Và rồi, đã 3 năm trôi qua, không một tin nhắn, cuộc gọi nào từ bên phía Reborn gửi cho cậu. Cậu cũng không dám chủ động gọi cho họ. Đến lúc cậu mắc bệnh, cậu cũng không nói gì với họ...Nhưng cậu tin tưởng họ. Họ không cần gọi cho cậu đâu vì như vậy, cậu sẽ trở thành một gánh nặng đè lên vai họ mất. Thế rồi, cậu cũng không liên lạc đc với bên đó một lần nào nữa. ( Túc: Hồi tưởng kết thúc từ chỗ nào rồi mà Túc hổng biết a~) Tsuna đang dựa vào giường thì bỗng một cô gái có mái tóc màu trắng như tuyết mở cửa bước vào. Cô mặc một chiếc áo choàng màu đen có một chiếc xích ở giữa cùng hoa văn màu trắng ở dưới chiếc áo choàng. Cô bước đến bên cạnh Tsuna rồi quỳ xuống bằng cậu, tay cô chạm vào má Tsuna. Không hiểu vì sao nhưng cậu lại cảm thấy rất dễ chịu. Bỗng cậu thấy xuất hiện trên khuôn mặt không nhìn rõ thấy đôi mắt kia là hai hàng nước chảy xuống đều đều. Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó, rồi cậu ôm cô gái đó vào trong lòng, tay cậu xoa đầu cô, miệng lẩm bẩm khiến cô dịu đi hơn rất nhiều. "Anh xin lỗi em...Anh xin lỗi...Đừng khóc nữa mà...Anh sẽ buồn lắm...Nín đi...Ngoan nào..." ~~~~~~~~~~~~~~~Ta là boss của dải phân cách nà~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|