Một cường giả bại trận rơi từ cửu trọng thiên xuống vực sâu
|
|
"Thật vãi đái, chết thế này có phải hơi nhạt ko nhỉ. Mà chắc không đâu trải qua bao nhiêu cao trào rồi còn bị phản bội nữa cơ mà." đó là ý nghĩ đầu tiên của hắn khi từng thước từng thước thân thể hắn gần hơn mới mặt đất. Đường đường một cường giả sắp dạt tới cảnh giới bất diệt đấy, một người cha ngọc thụ lâm phong, một người chồng tận tâm, một lão sư tạo ra cả một thế hệ cường giả khác nhưng giờ thì chỉ là một cái xác phó mặc cho đại địa quyết định nơi dừng chân trên con đường tu luyện. Vậy hắn có căm không? Hắn có phục ko? Đến giờ hắn cũng chả quan tâm nữa. Hắn tận lực rồi. Bất quá hắn lo, hắn lo cho con của hắn, lo cho các học đồ của mình, còn nhân loại ư? Hắn căm ghét mặc dù hắn đích thân là một đại biểu của nhân tộc. Hắn căm cái tâm tính âm hiểm, hắn căm cái thân thể yếu ớt không thể bảo vệ đồng loại đấy. Thực ra nói thế chứ chủ yếu hắn căm bản thân. Hắn không tưởng rằng mình ngu xuẩn đến vậy. Vữa nghĩ vữa nhăn nhó nhìn thẳng lên trên nơi kẻ phản bội đứng ngang hàng với kẻ thù lớn nhất của hắn. Thật ra nói không ngoa hắn đã tính bạo thể mà kéo theo con tiện nhân kia theo làm gối đầu rồi đấy. Nhưng ai ngờ hắn còn bị ám toán từ trước đó đến vận lực cũng khó. Căm nhiều hận nhiều rồi cũng chả làm gì được giờ chỉ còn nước đầu đạp đất chân làm tay là hết cờ hắn cũng chả thiết nữa. Vận sức lực cuối cùng vào cánh tay chưa bị đoạn. Vòng tay với lấy bình hồ lô rượu với biểu tượng cái trym ở to tổ chàng do thằng con vẽ lên thắt quanh hông. Nhìn bình rượu như nhìn thứ vui cuối cùng. Cả cuộc đời xoẹt qua trước mắt như dòng nước bay lên trên mà không vào miệng. "Lão cẩu thiên a!, ta sắp xuống hoàng tuyền rồi mà lão còn không cho ta giải khuây a! Dựa vào đâu a!" Hắn không chịu bỗng ý chí chiến thắng đau đớn hắn quay người xuống bắt đầu tính toán làm sao để hôn đất mà vẫn sống. Cả cơ thể huyết hồng chảy ra thành một vệt trên trời. Mắt lòi ra ngoài trừng lên nhìn xung quanh, hai hàm răng nghiến vào nhau, nhìn mặt hắn lúc này thật dữ tợn như vợ hắn NTR hắn trước khi hắn bị ném xuống vậy. Hắn không muốn nhớ lại cảm giác như vạn mã phanh thây ấy. Thật nhục nhã a. Sau khi tầng tầng lớp lớp mây tan ra hắn nhận ra mình rơi thẳng xuống một cái hố sâu và hắn mới rồi mới rơi hết cửu trọng thiên. Khuôn mặt hắn dãn ra do không gồng lên được nữa và cũng do gió áp vào mặt làm bộ mặt hắn như thằng hề hắn vừa khinh khỉnh bố thí cho chút bạc hôm trước vậy. Nhìn khung cảnh bình minh xung quanh mà hắn trong lòng đắng ngắt. Bắt đầu của một ngày, bắt đầu của một kỷ nguyên mới cũng là kết thúc của ta a. Khung cảnh đối lập hoàn toàn với tâm tư của hắn. Ánh sang chiếu lên cây cối tràn đầy sức sống thấm đẫm sương sớm lấp lánh với tấm lòng tràn đầy u tối trong cơ thể không còn một tia sinh cơ. Một khung cảnh mà hắn vẫn hằng ngày cùng gia đình ngắm nhìn mà ngưỡng mộ giờ dường như cắt đứt cố gắng từ nỗi giận lão thiên và bản năng sống sót của hắn tạo dựng lên, một lần nữa ký ức của hắn lại ùa về. Hắn một mực áp chế ký ức, nhắm mắt lại cũng là lúc thân thể hắn tiếp nhận vào trong vực sâu. Hắn nghĩ thật trớ trêu, theo như hắn biết thì khu vực này chỉ có một cái vực và nó sâu ba vạn trượng và nó tên là vực: "Nhìn vợ NTR mà chết sau đó bị lão thiên trêu ngươi lúc chết". Mắt hắn nhắm lại cùng lúc ánh sáng cũng tắt ngấm. Hắn không nghĩ nữa. Nghĩ gì thì cũng nghĩ hết rồi. Hỉ nộ ái ố cũng xong hết rồi hắn cũng chả biết nghĩ gì nữa. Bỗng hắn đánh rắm, chắc do áp suất khí ép vào bụng hắn nhiều quá khiến hắn đánh một phát vang cả vực sâu. Hắn cười:' Hahahaha, ai ai biết sắp phải luận bàn với thần chết đều cái rắm cũng ko dám thả mà ta lại lại làm phát pẹt vang tận chân trời a. Haha, thiên hạ này ai được như ta"
Toẹt
Ngày 23 tháng giêng năm Canh Thìn, một cường giả của nhân loại vẫn lạc
|
chào mừng đến kênh truyện, truyện như cái qq, hài k ra hài, se k ra se
|
Dạ thì thế em mới để thể loại truyện khác
|
|
Đây là bản SE của truyện
"Thật cứ thế này mà vẫn lạc ư? Ta còn nhiều việc chưa hòan thành a. Chả nhẽ ta phải ôm nỗi hận này xuống hoành tuyền ư?" đó là ý nghĩ đầu tiên của hắn khi từng thước từng thước thân thể hắn gần hơn mới mặt đất. Đường đường một cường giả sắp dạt tới cảnh giới bất diệt đấy, một người cha ngọc thụ lâm phong, một người chồng tận tâm, một lão sư tạo ra cả một thế hệ cường giả khác nhưng giờ thì chỉ là một cái xác phó mặc cho đại địa quyết định nơi dừng chân trên con đường tu luyện. Vậy hắn có căm không? Hắn có phục ko? Đến giờ hắn cũng chả quan tâm nữa. Hắn tận lực rồi. Bất quá hắn lo, hắn lo cho con của hắn, lo cho các học đồ của mình, còn nhân loại ư? Hắn căm ghét mặc dù hắn đích thân là một đại biểu của nhân tộc. Hắn căm cái tâm tính âm hiểm, hắn căm cái thân thể yếu ớt không thể bảo vệ đồng loại đấy. Thực ra nói thế chứ chủ yếu hắn căm bản thân. Hắn không tưởng rằng mình ngu xuẩn đến vậy. Vữa nghĩ vữa nhăn nhó nhìn thẳng lên trên nơi kẻ phản bội đứng ngang hàng với kẻ thù lớn nhất của hắn. Thật ra nói không ngoa hắn đã tính bạo thể mà kéo theo con tiện nhân kia theo làm gối đầu rồi đấy. Nhưng ai ngờ hắn còn bị ám toán từ trước đó đến vận lực cũng khó. Căm nhiều hận nhiều rồi cũng chả làm gì được giờ chỉ còn nước đầu đạp đất chân làm tay là hết cờ hắn cũng chả thiết nữa. Vận sức lực cuối cùng vào cánh tay chưa bị đoạn. Vòng tay với lấy bình hồ lô rượu với biểu tượng gia tộc thắt quanh hông. "Từng là thiên tài ngàn năm có một nhân tộc Mặc gia giờ đây ta lại là tội nhân thiên cổ đánh mất tự do của cả nhân tộc rồi a." Nhìn bình rượu như nhìn thứ vui cuối cùng. Cả cuộc đời xoẹt qua trước mắt như dòng nước bay lên trên mà không vào miệng. "Lão cẩu thiên a!, ta sắp xuống hoàng tuyền rồi mà lão còn không cho ta giải khuây a! Dựa vào đâu a!" Hắn không chịu bỗng ý chí chiến thắng đau đớn hắn quay người xuống bắt đầu tính toán làm sao để hôn đất mà vẫn sống. Cả cơ thể huyết hồng chảy ra thành một vệt trên trời. Mắt lòi ra ngoài trừng lên nhìn xung quanh, hai hàm răng nghiến vào nhau, nhìn mặt hắn lúc này thật dữ tợn như vợ hắn bị hành hạ sống không bằng chết trước mặt hắn trước khi hắn bị ném xuống vậy. Hắn không muốn nhớ lại cảm giác như vạn mã phanh thây ấy. Thật đau đớn a. Sau khi tầng tầng lớp lớp mây tan ra hắn nhận ra mình rơi thẳng xuống một cái hố sâu và hắn mới rồi mới rơi hết cửu trọng thiên. Khuôn mặt hắn dãn ra do không gồng lên được nữa và cũng do gió áp vào mặt làm bộ mặt hắn như thằng hề hắn vừa khinh khỉnh bố thí cho chút bạc hôm trước vậy. Nhìn khung cảnh bình minh xung quanh mà hắn trong lòng đắng ngắt. Bắt đầu của một ngày, bắt đầu của một kỷ nguyên mới cũng là kết thúc của ta a. Khung cảnh đối lập hoàn toàn với tâm tư của hắn. Ánh sáng chiếu lên cây cối tràn đầy sức sống thấm đẫm sương sớm lấp lánh với tấm lòng tràn đầy u tối trong cơ thể không còn một tia sinh cơ. Một khung cảnh mà hắn vẫn hằng ngày cùng gia đình ngắm nhìn mà ngưỡng mộ giờ dường như cắt đứt cố gắng từ nỗi giận lão thiên và bản năng sống sót của hắn tạo dựng lên, một lần nữa ký ức của hắn lại ùa về. Hắn một mực áp chế ký ức, nhắm mắt lại cũng là lúc thân thể hắn tiếp nhận vào trong vực sâu. Hắn nhắm mắt lại dù vậy nước mắt trào ra trộn với máu che đi khuôn mặt nhăn nhó của hắn. Trong vực sâu không thấy đáy ngay cả một tia ánh sang cũng không lọt qua cũng khiến hắn nguôi ngoai phần nào. "Kiếp này ta chết vì không thể làm tròn được trách nghiệm thôi để vạn kiếp sau làm trâu làm ngựa để đền lại tội lỗi này của ta. Ta cũng không muốn hận nữa, sau này làm ám quỷ thì còn mặt mũi đâu mà nhìn mẫu thân, phụ thân, liệt tổ liệt tông dưới hoàng tuyền" hắn tự nghĩ rồi sau đó sợi ý thức cuối cùng của hắn tan biến vào vô tận tối tăm.
Ngày 23 tháng giêng năm Canh Thìn, một cường giả của nhân loại vẫn lạc
|