Văn Án
Định mệnh chính là thứ trêu chọc con người,nó có thể khiến một cô gái dịu dàng trở nên lạnh lùng nhẫn tâm. Tín ngưỡng? cô đã mất một lần, vậy Hoắc Đế lại cho cô thêm một lần.. Cô muốn đây là lần cuối, cô muốn tin anh.. Đôi khi chỉ cần thấy sự bá đạo của người kia Mặc An bất giác run lên Không phải vì cô sợ... mà là cô thích Cô cũng muốn mạnh mẽ như anh.. lạnh lùng dẫm lên những thứ làm cho người ta chán ghét Không phải xấu xa.. mà căn bản những thứ đó vốn thuộc về cô .. cô cần phải lấy lại ............. "Hoắc Đế - chúng ta không phải là kẻ thù bởi vì em đã chọn anh là Chồng" "Hoắc Đế- Dạy em cách đánh người" "Mặc An- Muốn chết? Tôi còn chưa cho phép! CÔ DÁM?" "Mặc An- Tôi không biết cách yêu, vậy em phải dạy Tôi "
Chương 1 :Cứ nên xấu xí vậy thôi
Hôm nay như thường lệ Mặc An vội vàng bắt chuyến xe bus cuối cùng về nhà, ngày mai cô có bài giảng của giáo sư Trần , dù sao cũng sắp ra trường cô còn phải làm luận án và bảo vệ nó, thêm vào đó còn phải đi làm thêm, quả thật một cô gái như cô nơi đất khách quê người thì cuộc sống rất khó khăn. “Mặc An cô về rồi hả, hôm nay về muộn thế , ngày mai còn phải lên lớp sớm để đón giáo sư Trần đấy” : Kha Vi vừa đánh game vừa nói “ Nhìn xem cô còn chưa ngủ đấy thôi, sắp ra trường rồi luận án của cô nghe bảo có trục trặc còn không lo sửa đi” : Mặc An ôm đồ đi vào phòng tắm “Tớ đang đánh boss, với lại nghe bảo giáo sư Trần rất đẹp trai nha, là cựu sinh viên của trường mình đấy, tuổi đôi mươi mà đã thành giáo sư rồi, thật ngưỡng mộ thật chờ mong nha”: Kha Vi Vừa nói vừa đập bàn phím “Ai nha , im lặng cho Mộc Trà với Ái Thiên ngủ, không lại có chuyện đấy” : Mặc An nói vọng ra “Tắm nhanh lên rồi đi ngủ, tớ đánh xong boss rồi hihi , mã đáo thành công, tớ lên giường mơ mộng về giáo sư Trần đây” : Nói xong Kha Vi lăn lên giường , và bay vào giấc mộng Sau khi tắm xong, Mặc An lấy máy tính mở ra bản luận án của mình xem xét lại để ngày mai còn diện kiến Giáo sư – Vị học trưởng mà cô ngưỡng mộ, cô xem là tín ngưỡng đẹp nhất đời mình. Tiếp đó cô lên giường ôm tấm hình của ai kia mỉm cười : “Trần Vu Phong , ngày mai chúng ta được gặp lại nhau rồi , chúc anh ngủ ngon” Sau đó đi vào giấc mộng , trong giấc mơ ấy cô thấy gia đình mình đang vui vẻ, cô là một cô công chúa rất dễ thương, cùng chơi cùng đùa với Vu Phong, sau đó không thấy Vu Phong đâu, một đám cháy bốc lên, cha mẹ , thím An, Tiểu Mai.. tất cả mọi người bị đám cháy đưa đi, chỉ còn mình cô lạc lõng nơi này, hụt hẫng , đau khổ, tiếc nuối, cô rơi vào tuyệt vọng, “Vu Phong, Vu Phong anh ở đâu???” trong giấc mơ cô nức nở gọi tên người ấy. “Mặc An Mặc An, tỉnh dậy tỉnh dậy, tỉnh dậy”: Ái Thiên lay vai cô Giật Mình tỉnh dậy, Mộc Trà lấy khăn lau mồ hôi cho cô , vừa lau cô vừa hỏi “Sao dạo này cậu hay mơ bậy bạ ghê , có sao không?” “Không sao , chỉ là giấc mơ cũ lại quay lại thôi, Thôi các cậu chuẩn bị đi học nhanh lên, hôm nay phải đến sớm.” cô mỉm cười trả lời
Vừa lúc ấy Kha Vi bưng 4 tô mì ra, vừa đặt xuống bàn nhỏ vừa nói: “Ăn nhanh nào , hôm nay đi gặp giáo sư Trần haha , hạnh phúc quá!” Nghe nhắc đến anh Mặc An bất giác mỉm cười, cô suy nghĩ một chút rồi nói : “ Hôm nay giúp tao xinh lên một chút” “Ai nha , đừng nói cậu động lòng với anh nào rồi nhé, thế soái ca trong hình thì sao đây” Kha Vi vừa cuộn mì vừa nói, ánh mắt nhìn Mặc An vẻ thú vị “ Không, không có a” : cô vội vàng chối “ Mày đừng đánh phấn vàng che đi màu da trắng nõn, đừng đeo cặp kính to đùng kia, đừng nịt ngực, cuối cùng đừng mặc bộ đồ giống con trai kia nữa là cậu trở thành hoa khôi luôn rồi đấy” Ái Thiên vuốt ngực Mặc An “ Ai da nhan sắc này bị cậu làm cho xấu hổ rồi” “Thôi đi , dù sao cũng cũng nên để vậy, tránh người ta lại trêu hoa ghẹo bướm” : Mộc Trà lên tiếng Nghe đến đây, mặc Mặc An biến sắc, cô không muốn lại quay lại thời cao trung, bị người ta đánh đập, nói cô là yêu nghiệt với khuôn mặt và vóc dáng quá kinh người, làm biết bao nhiêu chàng trai đâm mê theo cô, quấy rối cô,cô thật sự không muốn, bất giác lắc đầu một cái. “Thôi không cần nha, để vậy đi” cô lại chăm chỉ ăn mì Sau khi dọn chiến trường xong, bốn cô gái xách máy tính đến giảng đường Nào ngờ vừa vào đến cổng trường lại gặp ngay Cao Mã Tú Thanh , giọng con ả đi trước cả hình “Ai nha bộ tứ phòng A2 đây mà, hôm nay đến sớm thế , định đến làm quen với giáo sư Trần à, thôi thôi nhìn bộ dạng mấy cô thì hôm nay nên cúp tiết đi là vừa, đừng làm lớp mình hôm nay có người nổi tiếng , soái ca đến mà bị mấy cô làm cho mất mặt” “Ây gu , hôm nao chúng tôi chẳng đến sớm , chẳng qua hôm nay MÃ MÃ tiểu thư động trời đến sớm nên mới chạm mặt thôi, ai da sao hôm nay cô trang điểm đậm thế, ôi còn mặc bộ đồ …chậc chậc đúng là đã là phân trâu thì có dát vàng lên cũng không nâng được giá trị a nha” Ái Thiên vừa nói vừa hất tóc vừa cố ý nhấn mạnh chữ MÃ ( ý bảo cô ta là con ngựa) “Thiên à, vậy là cậu chẳng để ý rồi hôm nào cô ta chẳng thế , luôn nhìn thế giới bằng nửa con mắt haha cứ như là bị khiếm thị ấy” Kha Vi khoác vai Ái Thiên cười rộ lên Mộc Trà với Mặc An chỉ biết lắc đầu “Các cô… các cô, tôi sẽ nói ba cô đuổi mấy người” Cao Mã Tú Thanh rống lên “Thôi đi Mã Mã tiểu thư , lúc nào cô chẳng muốn đuổi tụi tui, mà có thành đâu?? haha, ái mà hôm nay không đi theo xách váy cho Mộ tiểu thư à” Ái Thiên khinh bỉ Khi cô ả Tú Thanh định lên tiếng thì có chiếc xe chạy tới, vừa mở cửa , bước xuống là…..
|
Chương 2 : Chàng trai trong bức ảnh
Khi cô ả Tú Thanh định lên tiếng thì có chiếc xe chạy tới, vừa mở cửa, người bước xuống là một chàng trai với bộ vest màu rượu đỏ thẫm, cọng kính bạc giấu sau là đôi mắt sâu thẳm, vóc dáng chuẩn soái ca làm cho Mã Mã cô nương muốn nói lại không kịp nói nên lời, bao nhiêu ánh mắt đều đổ về phía anh. “Giáo sư Trần , tôi chờ anh lâu lắm rồi nào nào vào đây, hiệu trưởng muốn gặp anh” Thầy chủ nhiệm lớp hớt hải chạy qua chỗ giáo sư Trần đang đứng “Phong ca” Cô vui mừng vẫy tay, “ Càng ngày càng đẹp lên nha” trong nội tâm cô nghĩ. Vu Phong chuyển hướng nhìn qua bên cô, tính nói gì đó thì có một cánh tay khoác tay anh. “Phong ca, anh có mệt không, chúng ta nhanh lên một chút , cha muội cũng ở phòng hiệu trưởng chờ chúng ta đấy” : Vẻ mặt mỉm cười người con gái đó nói “Ừ, anh không mệt, đi đường xa chắc em mệt rồi, vậy xin phiền tiền bối , chúng ta đi” Vừa nói Vu Phong vừa nhìn thầy chủ nhiệm Xung quanh nổi lên những tiếng cảm thán “Trời ơi giáo sư Trần, Trần sư huynh kìa, quả là soái ca trong truyền thuyết a” “Nhìn xem tiểu muội đi bên cạnh kìa, chắc chắn là vị hôn phu sắp cưới của giáo sư Trần rồi, thật xinh đẹp” “Đúng rồi nha, một bên khí chất mạnh mẽ, một bên thanh thoát dịu dàng, chậc đúng là một cặp trời sinh” Cứ thế mọi người nhìn cặp đôi kia với vẻ ngưỡng mộ , khao khát, chỉ riêng Mặc An đứng bất động, không nói nên lời. “Anh đã có vị hôn phu? Anh có người thương? Anh…Anh…Anh” : Cô cứ thế tự lẩm bẩm “Lúc này biểu muội này có gì cần nói?” Trong lúc đang thất thần Anh đã đến bên cô lúc nào không hay “Mặc An, Mặc An giáo sư Trần gọi cậu” : Thấy bạn mình đứng trơ trơ ra đó Kha Vi lay lay cô “A giọng giáo sư Trần thật ấm nha” :Có tiếng nữ nhân gào thét Nhìn cô thấy cô không nói gì , Vu Phong cười một cái “Đi nào Phong ca, em mệt!” : tiếng nói thánh thót của cô gái ấy vang lên “Nếu không có gì , vậy mạn phép đi trước.” :Nói xong anh dắt tay vị hôn phu của mình tiến thẳng “Người này, người này có vẻ quen quen, gặp đâu rồi nhỉ?” Ái Thiên gãi đầu “Quả không hổ danh là giang thần trong truyền thuyết đi, tiếc là có hôn thê rồi, mà thiên kim tiểu thư nhà nào ấy nhỉ” Kha Vi tiếc nuối “Tiểu thư nhà họ Bạch, tên đầy đủ Bạch Dung Miêu, cha là tổng giám đốc công ti đá quý ở đông nam á đứng thứ 2 sau chi nhánh của Hoắc gia, mẹ là nhà thiết kế thời trang, gia cảnh gọi chung là ổn”Mộc Trà vừa đẩy gọng kính vừa nói “Trà tỉ đúng là cái gì cũng biết nha, thôi vào lớp.” Kha Vi khoác vai Mặc An kéo cô vào giảng đường. “Đừng buồn, lấy lại tinh thần đi” Mộc Trà nói nhỏ vào tai Mặc An, sau đó bước lên trước. “Đúng là nhìn thấy đâu đó rồi nha… đâu ta… ây chờ tao với điii” Ái Thiên gãi đầu chạy vội theo Mộc Trà thơ thẩn cũng không biết bằng cách nào mà mình vào được lớp. Vừa ngồi xuống thì giáo sư Trần cũng thầy chủ nhiệm cùng bước vào “Giới thiệu với các em đây là Giáo sư Trần, là cự học sinh của trường chúng ta, hôm nay đến đây để giúp các em, ai có vấn đề gì thì có thể đưa ra câu hỏi với thầy ấy, giáo sư Trần thầy cũng nên giới thiệu một chút nha” Nói xong thầy giáo đi mất “Chào các em Tôi tên là Trần Vu Phong , 32 tuổi, rất mong được chỉ giáo” Anh cười, nét cười ấm áp Mộc Trà nhìn anh đến ngơ ngẩn Kha Vi cứ tiếp tục suy nghĩ : “ai nha, gặp ở đâu, ở đâu rồi” đang lẩm bẩm thì bỗng nhiên cô nhảy dựng , la lớn “ Đúng rồi là soái ca trong bức ảnh của Mặc An” Cô nói xong, cả lớp nhìn cô, giá sư Trần cũng nhìn cô. Sau đó anh lên tiếng
|