Chương 5: Không muốn để cậu trông thấy, tôi bèn quay lại kéo Năng lại gần, ngồi dựa vào cậu ta, quay mặt vào trong nước mắt vẫn rơi, cậu ta ngồi trông tôi, chả nói gì, trả vờ cười thật tươi, thế là chuyện tình cảm của chúng tôi lộ ra. Sau đó cậu ta giận tôi dài, gần 2 tuần, tôi chỉ nhắn vài tin nhắn cho cậu trong suốt hai tuần đó, cậu ta không trả lời, tôi cũng mặc kệ luôn. Rồi cuối cùng tự cậu ta cũng làm lành. Cậu ta biện lí do bận không trả lời tin nhắn của tôi được, nhưng tôi biết rõ sự thật là không phải vậy. Tôi cũng mặc kệ, không nói gì cả. Rồi thời gian qua đi, lớp 10 dần đi qua, cũng không có điều thú vị gì xảy ra cả. Hề này, chúng Tôi đc nghỉ dài những hơn 2 tháng, tôi chả biết làm gì cả, cả ngày ở nhà chỉ ăn, ngủ, đọc ngôn, coi phim... mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, tôi cũng từ chối hết các chuyến đi chơi, với gia đình, vận bè người yêu,tôi dường như chỉ muốn trốn vào trong cái mãi rùa của mình, không muốn có được nhận thức để rồi lại đau thương. Tôi nhận ra, tôi thật sự yêu cậu ấy nhiều lắm!!! Kì nghỉ hè nhanh chóng qua đi, chúng tôi trở lại cuộc sống học hành, thấy bảo lớp tôi sẽ có 1 học sinh chuyển vào. Tôi cảm thấy rất nhàm chán nha, không thấy quan tâm lắm với học sinh này. Đúng là ông trời rất yêu tôi mà, buổi đầu tiên cậu ta chuyển vào lớp tôi thì lại là ngày mà tôi ốm sốt liệt dường. Cái Thủy dẫn vài đứa bạn đến thăm tôi, có cả cậu bạn kia. Vừa vào nhà tôi nó đã nhao nhao lên rồi: "- Chị Mai, em chào chị ạ, a... bá, bá không đi làm ạ, con nhớ bá quá, lâu rồi chưa xuống bá chơi." "- Thủy đấy hả, cùng các bạn đến thăm Trúc à con, nó ở trên phòng đấy, mấy đứa lên phòng nha, cứ tự nhiên nha các con." Mẹ tôi rất niềm nở, nói đoạn gọi với cái Thủy kêu nó bưng bánh kẹo lên theo. Nó lên đến phòng túi mở bưng cửa ra, tôi ốm mệt trong bộ dạng xấu xí chào mọi người, có 5 đứa thần thôi. Cái Thủy, cái Khánh, cái Nhâm, thằng Hiếu nè, cả người yêu tôi nữa. Rồi cuối cùng cậu ấy bước vào,tôi ngạc nhiên, biểu cảm bỗng trở nên khó coi , cảm giác tim như thắt lại, đau vô cùng. Thủy thấy tôi vậy, nó liền giải thích: "- Quang nó chuyển về trường mình, rồi vào học lớp mày, nó nghe mày ốm nên cùng mọi người đến thăm bạn học" Cái Thủy đặc biệt nhấn mạnh từ bạn học, tôi cũng không nói gì cả, nằm ủ trong chăn, mặc chúng nó chơi đùa mí nhau. Chợt cảm giác cười khinh trong lòng:" Chúng nó là đến thăm tôi đầy sao???" Qua hai ngày kết thông gia cùng giường chiếu, tôi quay trở lại lớp học, cố gắng trả vờ như mọi sự thay đổi của lớp học này không ảnh hưởng gì đến tôi: "-A, bạn Trúc hết ốm rồi hả, tớ cứ tưởng Trúc nghỉ luôn cơ" trời, cái Dương Linh lớp tôi á, nghe giọng điệu của nó kìa, dám trêu chọc tôi hả. Chả kịp cất cặp tôi xà ngay đến chỗ nó: "- Ôi, tớ nhớ bạn Linh chết mất, sao mà nghỉ luôn được, chỉ sợ tớ nghỉ luôn lại có bạn Linh khóc nức lên theo đến nhà tớ thì phiền lắm. Hahaha" Nó đẩy ngay tôi ra, làm điệu khinh khỉnh. Chả kịp nói gì, cái Hoa đã chen vào ngay: "- Con thổ dân Trúc ốm xong, đến lớp liền lên cơn ảo tưởng sức mạnh. Các bạn thông cảm, thông cảm." Thấy nó nói vậy tôi định trả treo lại ngay, chẳng ngờ cậu ấy bước vào lớp, tôi im bặt. Lại cảm giác mình có chút chột dạ, kêu lớn: "Con người rừng Hoa nhá..."nói rồi cả lũ nhìn nhau réo lên cười. Chẳng vài giây sau thì trống vào lớp, thấy cậu ấy vẫn chưa về lớp, lại đứng ngay cạnh tôi,tôi chả hiểu gì quay xuống hỏi nhỏ bạn Quang Chức ngồi bàn dưới: "*liếc liếc cậu ấy* Sao vậy???" "- À, Cậu chuyển xuống bàn hai này rồi, Quang hibện sẽ thay vài chỗ cậu." Sao phải thế chứ, cậu ấy sao lại muốn ngồi trước tôi như ngày trước, méo mặt thu dọn sách vở, ôm xuống bàn dưới ngồi. Chức quay qua nói nhỏ tôi: "- Tớ tưởng cậu không muốn đổi chỗ nên không chịu rời đi cơ." Tôi im lặng chả nói gì, cả buổi hôm đó cũng vậy chỉ lặng thinh, đôi lúc gục đầu xuống bàn để kìm nén những giọt nước mắt trực trào ra. Rồi mọi thứ cứ thế trôi qua trong sự ngượng ngùng, suốt bảo năm học, tôi vẫn chả thể quên được cậu ấy. Tôi trên danh nghĩa vẫn là người yêu của Năng. Tôi vì không muốn cậu ấy biết cảm giác thật của mình, đành trở nên thân mật hơn cùng với Năng, tôi cũng chuyển xuống ngồi cùng Năng vào năm lớp 12, cậu ấy cũng theo tôi mà chuyển xuống mmột bàn. Tôi cũng hay thường nắm tay Năng, cùng ăn vặt, cùng ra về đến cổng trường( tại nhà chúng tôi ngược hướng), rồi bảo nhiều chuyện nữa. Năm lớp 12 của tôi còn có 1 sự kiện đặc biệt nữa. Đó là ngày khỉ niệm 3 năm tôi và năng yêu nhau, cậu rủ vài người bạn rồi chúng tôi cùng đi hát karaoke, có cả Quang nữa. Chẳng thể ngờ được, cậu ấy lại cầu hôn tôi. Dưới ánh nến lung linh xếp thành hình trái tim, cậu ta đứng trong đó hỏi tôi: "- Trúc này, Bông không biết quá khứ của Trúc đã xảy ra điều gì, những điều đó đã khắc sâu thế nào vào trái tim Trúc, nhưng hãy bỏ qua tất cả, Bông chẳng thế hứa sẽ cùng Trúc đi đến bao xa nhưng hãy cho Bỗng một cơ hội được có mặt trong cuộc đời của Trúc. BÔNG YÊU TRÚC, nhiều lắm!!! Đồng ý làm người yêu Bông nha!!!" Tôi có một nhịp hẫng tim, nhìn mọi người trong phòng, nhìn người đó, nhìn cậu ta đang cầm bó hoa thật to, trần đầy hi vọng trong đôi mắt nhìn tôi.
|
Chương 6 "- Tớ xin lỗi." Tôi nhanh tay đẩy nhẹ cửa, một mạch chạy ra ngoài "Sao mọi thứ thành ra như vậy? Sao tôi lại xin lỗi cậu ta chứ? Đáng lẽ tôi phải đồng ý chứ? Cậu ta tốt với tôi như vậy mà?" Keeeét...huỵch "- Không muốn sống nữa hả nhóc con. Muốn chết thì tìm chỗ khác nhá. Đ!t mẹ mày." Vuuuùu..... Tôi ngồi bê bết dưới đất, là có chiếc xe máy xuýt tông phải tôi sao? Tôi như chết lặng tại đó? RỒI gần như không còn ý thức được gì nữa, rồi thời gian tôi đi.... Khi tỉnh lại thì thấy tôi đang nằm trong phòng mình rồi. Không có ai cả, tôi xuống giường, bước nhẹ ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà dưới: "- Bà dạy con bà đấy, giờ thì hay rồi, không lo học hành gì cả, yêu đương nhăng nhít rồi mang nợ về cho cái nhà này, các cụ có câu ' con hư thì tại mẹ 'quả chả sai, 'mẹ nào thì con nấy'. Bà cứ chiều nó lắm vào rồi biết chưa hả? Thấy gì chưa hả?" Bố tôi không chấp nhận việc tôi yêu sớm, tôi hiểu điều đó nhưng sao ông lại nạt nộ mẹ tôi vậy. "- Ông thôi đi, con nó thành ra thế còn không phải tại ông à, đi dăm ba vài tháng mới về, nó đã lông bông mà không quản nó, bây giờ lại quay qua trách tôi là sao hả?" Là mẹ, bà sao cũng trách mắng tôi vậy. "..." "..." "Họ cãi nhau sao? Là vì tôi sao? Sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ?" Nước mắt như trực trào ra, lòng tôi quặn thắt lại, hô hấp bỗng khó khăn hơn. Tôi sụp đổ thật rồi, sao tôi cảm thấy đau vậy chứ. Tôi chỉ biết im lặng ngồi trong phòng, khi lại rúc vào chăn nức nở. Bố tôi cũng vài hôm sau lại đi công tác,chị tôi cũng làm việc ở Hà Nội. Nhà chỉ có hai mẹ con, bà ngoài giờ đi làm thì cũng chỉ chăm cơm nước trong nhà. Tôi cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết, không một người quan tâm. Mấy ngày liền tôi nghỉ học, chỉ biết ngồi chân giường ôm gối mà nức nở một mình... ~~~Tinh~~~ Lâu rồi tôi chưa động đến điện thoại, sao nhiều tin nhắn, cuộc gọi vậy. À cái Thủy có nhắn cho tôi: "- Mày sao vậy? Sao không đi học? Mày sao vậy hả? Sao không đọc tin nhắn của tao? Sao không rep hả?...." Tùy tiện nhắn vài tin trả lời nó: "- Mãi tao sẽ đến trường mà, không phải lo đâu." Rồi lại tắt máy đi, có lẽ tôi nghĩ thông rồi. Mai tôi sẽ nói chia tay Năng, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện. Sáng hôm sau, tôi tìm cậu ta nói chuyện. Tôi hẹn cậu ở một quán trà sữa gần trường. Tôi đến sớm một chút, chờ cậu, tôi ngồi đọc lại những tôi nhắn trước đây, tự tìm cho mình cảm xúc của ngày xưa những không có, tôi thật chưa từng có chút tình cảm nào với cậu. Cậu ta đến, ngồi đối diện tôi, im lặng... Không khí rất nặng nề, tôi nghĩ mình nên hỏi trước: "- Cậu còn thích mình không?" Cậu không trả lời tôi, tôi nói tiếp: "- Mình chia tay đi. Tớ xin lỗi... ừmmmm... vì tất cả" "- Tớ không cần lời xin lỗi của cậu. Tớ biết ngay từ đầu cậu vốn không hề thích tớ. Người ta vẫn trong tim cậu. Đau lắm phải không? Trái tim cậu ý! Tớ yêu cậu, nhiều lắm." Cậu ta nói một hồi rồi ngừng lại, nhìn thẳng mắt tôi, rồi lại nói: "- Tớ chỉ mong điều hạnh phúc nhất cho cậu, tình cảm của tớ không quan trọng. Tớ đồng ý chia tay. Như lúc đầu hứa với cậu rồi, tớ không nói lời chia tay trước nên cậu đã muốn thế, tớ tôn trọng cậu." Cậu ta vẫn vậy, vẫn tốt với tôi như ngày đầu, sao cậu ta không mắng ch** tôi chứ, như vậy sẽ làm tôi thoải mái hơn. Tại sao vẫn cứ tốt với tôi vậy. Chìm trong suy nghĩ của mình, cậu đứng dậy, đến bên cạnh ôm lấy tôi, hỏi lại: "- Có phải cậu đau lắm không? Cậu thương người ta nhiều vậy mà. Đừng giữ cho riêng mình nữa, hãy khóc đi, khóc thật lớn rồi mọi thứ để hôm sau giải quyết." Cậu lại ăn ủi tôi. Tôi òa lên khóc, đẩy cậu ta ra rồi chạy liền về nhà. Cảm giác tội lỗi bảo chùm lấy tôi, tự an ủi mình" không sao rồi, mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Lấy điện thoại ra, nghe các bài hát của Tùng, lòng tôi tự có cảm giác dễ chịu hơn. Tôi chọn việc giữ lại tất cả trong im lặng, giữ lại mọi thứ cho mình, ngày tháng cứ trôi qua, trôi vào những ngày cuối của năm học lớp 12, chúng tôi đã thi tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp của tôi đã ổn. Học sinh 12 chúng tôi chỉ lo cho việc ôn thi Đại Học. Tôi chọn cho mình ngôi trường theo đúng mơ ước ca hát của mình, đó là trường ĐH văn hoá nghệ thuật quân đội. Tôi rất tích cực lo học tập gác lại mọi chuyện. Tưởng mọi việc sẽ chìm vào im lặng, vậy mà ngày trước hôm thi, cậu ấy lại nhắn tin cho tôi: "- Trúc này, Quang..." Tôi giật mình, cảm giác lo sợ xâm chiếm ôm lấy tôi. Lại một tin nhắn nữa: "- Quang chỉ muốn không quên được Trúc, ý Trúc sao?" Tôi hẫng lại, cảm giác sao lại hỗn loạn vậy, tôi lại khóc. Chúng tôi còn quay lại được sao? Tôi còn có tư cách để được cậu yêu sao? Không, tôi giờ đã nhiễm bẩn rồi, tôi không còn xứng mí cậu nữa!!! Tôi lại khóc, khóc thương cho chính mình... Tối đó, mẹ tôi tìm vào phòng nói chuyện với tôi. Tôi biết, bà rất thương tôi, tôi đau bà cũng đau rất nhiều. Tôi khóc, bà cũng rớt bao giọt nước mắt. Chỉ có tôi vô tâm quá, không quan tâm đến gia đình, bố mẹ gì cả. Tôi càng thấy mang nhiều tội lỗi hơn. Tôi mang theo một tâm trạng nặng nề vào phòng thi. Rất cố gắng. Cuối cùng tôi thi rớt. Cuộc sống của tôi ngày càng mờ mịt hơn...Tôi quyết định theo ba chuyển đến Phú Thọ ở. Tôi có chút vốn bố mẹ cho, mở một nhà ăn nhỏ chuyện bán các loại bánh ngọt, bánh truyền thống như: bánh tẻ, bánh trưng, bánh rợm, bánh khoai...và nhiều loại đồ uống khác. Cắt đứt mọi liền hệ với bạn bè, tôi tự làm lại mọi thứ dù mới đầu cũng có bao khó khăn ập đến.
|