Ngốc???
|
|
Sau tất cả, liệu những gì ngày đó có phải là sai lầm??? Có lẽ khi đọc truyện này, nhiều bạn sẽ cho rằng:"Thật là một cầu truyện nhàm chán" hay cũng có thể là "câu truyện này có phần khoa trương". Những đó là tùy cảm nhận của mỗi người, bởi câu truyện tôi sắp viết đấy là góc nhìn của tôi về một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời của một nhân vật các bạn không quen biết, có thể là có phần được tôi cường điệu lên nhưng cũng chả sao...bởi như tôi đã nói rồi, đó là một "câu truyện", và là góc nhìn của tôi!!!
|
Chương1 Tôi là Thanh Trúc, 14 tuổi, học sinh lớp 9A của một trường THCS bình thường trong xã. Học năm học cuối cấp rồi, bạn bè tôi ai cũng đều chăm chỉ lo học hành để có thể thi vào một trường cấp 3 có tiếng, những đối với tôi hình như tôi chả mấy quan tâm cho lắm. Bởi s, thành tích học tập của tôi không phải xuất sắc những cũng không tệ vì vậy tôi tin mình có khả năng làm tốt bài thi để vào được ngôi trường mình mong muốn. Gác lại việc học, tôi đang ở lứa tuổi 14, không tránh khỏi những rung động, tôi thích một cậu bạn cùng lớp, tên là Đức Quang. Cậu ấy trông sao nhỉ??? Khá là điển trai, tùy không cao lắm, cậu ấy cũng được một vài em nữ sinh lớp dưới để ý. Thật ra có thể tôi thích cậu ấy từ năm lớp 8 rồi, chỉ có điều là không nhận ra thôi. Hai năm học cuối cấp đó, tôi ngồi sau bàn cậu ấy, do cậu ấy học không được tốt lắm, tôi hay cạnh khóe, nói đểu, cười nhạo cậu ấy. Mục đích thì đơn giản thôi, tôi muốn cậu ấy học tốt hơn(có lẽ mãi sau này tôi mới nhận ra là tôi muốn trêu chọc cậu ấy, muốn cậu ấy chú ý). Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở việc tôi thích thầm cậu, nếu không có một ngày cậu ấy đột nhiên tổ tình với tôi. Đó là một ngày đầu tháng 10, tiết trời đã chuyển sang xe xe lạnh, vào giờ ra chơi, cậu ấy lén kẹp một tờ giấy vào trong quyển vở của tôi thì bị tôi bắt gặp: "-Cậu đang làm gì với quyển vớ của tôi vậy, chẳng nhẽ h sau là tiết toán, cậu chưa làm bài, muốn lấy vở tôi chép ké hả?" Cùng đó tôi chạy đến dật lại quyển vở. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ bối rối, hoảng hốt, nhưng không cậu ấy nhìn tôi, nhất mắt, rồi chạy đi. Tôi mở quyển tập ra, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy một tờ giấy, lật tờ giấy đó ra: "I LIKE YOU. Cậu thường lén viết vậy sau lưng tớ phải không? Cậu nghĩ tớ không biết chắc? Tớ sẽ coi đó như một lời tỏ tình và tớ đồng ý.I LIKE YOU TOO." Cuộc sống của tôi từ đây cũng vì cậu mà gặp nhiều điều mà tôi không bao giờ ngờ tới!!!
|
Chương 2 " -Trúc, dậy đi học có biết mấy h rồi không hả, coi mắt con đi kìa, suốt ngày ngôn tình ngôn tiếc, có khác gấu trúc chút nào không?" Lạy ôi, ầm ĩ quá, đó là tiếng của mẹ tôi, bà lại thét mặt tôi về chuyện đọc truyện xuyên đêm và h k chịu dậy đi học. "- Vâng" tôi sợ mẹ cáu lắm, tôi biết bà đã phải thét lên thế là đang rất bực mình rồi, k dám chậm trễ, bật dậy khỏi giường, làm VSCN, chải chốt đầu tóc lấy sách vở rồi xuống nhà ăn sáng: "- Bố, mẹ, chị hai..." "- Suốt ngày đọc chuyện, năm nay cuối cấp rồi cố gắng mà học tập, thi cử" bố tôi đấy, lại giống mẹ tôi rồi. "- Vâng, con...iết ...ồi mà, bố mẹ... ứ nhắc ...ãi" tôi miệng vẫn ngậm cơm xồm xoàm trả lời. -" Lo cho chị nhất nhà đấy, con gái mà cứ lông bông suốt thôi. Thấy cái Xuân cùng lớp chưa, nó học hành giỏi giang là thế." Mẹ tôi lại bồi thêm vào. Tôi cũng chán chả muốn nghe ôm cặp chạy nhanh ra cổng: " thôi con đi học đấy, muộn rồi". Nói đoạn phóng đi luôn. Từ nhà tôi tới trường khá gần, có hai ngã đi và tôi thường đi con đường qua nhà bá tư, những từ ngày đó tôi đi con đường ngược lại... "- Ê, sao đi đường này nữa dậy." Thằng bạn cùng lớp thấy tôi lên tiếng gọi. "- À, Tuấn Kiệt, Quang, chào buổi sáng nha." Tôi đáp lời thằng Kiệt, liếc liếc mắt nhìn Quang. "- Chào cậu." Quang đáp lời tôi. Đó, có lẽ các bạn đã biết cái lí do vì sao tôi thay đổi lộ trình đến trường rồi, là tôi muốn gặp cậu ấy, nhiều hơn một chút, trừ thời gian trên trường ra. Dù trên cả đoạn đường tôi chỉ im lặng coi cậu ấy cùng bạn cậu nói chuyện, con trai mà nào là kể về game nè, chơi vật tay nè, vài vụ đánh nhau sô sát.....Thật ra tôi cũng muốn tham gia cho bớt cái cảm giác ngại ngùng mà chả biết nên nói gì nữa. Haha Đến lớp rồi, tôi ngồi trong lớp coi, lại chút sách vở, cậu ấy ra sân chơi đá cầu cùng mấy bạn trai. "- Ê, Trúc, ra đấy tao bảo." A, thì ra là Thủy, con bạn thân nhất của tôi. Nó học lớp B, ngay bên cạnh lớp tôi. "- ờ, gì thế", tôi chạy lẹ ra, đáp lời nó. "-hừ, mày mí thằng Quang yêu nhau đúg không? Con này nghê nha, yêu nhau mà ngay cả tao mày cũng giấu, mày coi tao là cái gì hả?" Tôi vừa ra tới, nó liền giở giọng tra khảo tôi ngay. "-suỵt... mày nhỏ tiếng chút được không, vừa không lâu thôi, tao định một thời gian mí nói cho mày, tao xin lỗi mà..."tôi nhẹ giọng dỗ dành con bạn. "- hừ, đi học cùng nhau, về cùng nhau, trong lớp ngắm nhau, mua đồ đôi, nó còn mua quà valentina cho mày nữa, mày nghĩ cả thế giới này bị mù à mà không biết chúng mày yêu nha" nó càng giở giọng oán trách tôi hơn. "- thôi mà, tao xin lỗi..." tôi lại dỗ dành nó, chọc cho nó cười "- thôi, thôi..." Nó vừa cười vừa nói ngoặt nghẹo " tao không biết, mày vì tình bỏ bạn, đền bù đi" "-được rồi, bao mày một chầu trà sữa, oki" tôi tiếc tiền buồn thiu nói "- ha ha, yêu mày nhất nà." Nó nũng nịu ôm lấy tôi. Thật thì cái Thủy nó rất béo nha, chiều cao thì 3 mét bẻ đôi mà nặng những gần nửa tạ. Ấy vậy mà tôi thấy nó duyên lắm, nhiều người cũng nghĩ vậy, hừ, đó là lí do vì sao có rất nhiều chàng theo đuổi nó. Haha... Mọi việc học hành trên lớp vẫn bình thường, tình cảm của chúng tôi cũng vậy, vẫn rất ngọt ngào. Hằng ngày cùng nhau tới trường, cùng nhau về, trưa nhắn tin trên messinger hỏi nhau ăn cơm chưa rồi lại cùng nhau trò chuyện, thi thoảng lại nói những câu yêu thương như "Tớ nhớ cậu", " Tớ thương cậu nhiều lắm". Đôi khi chúng tôi cùng nhau hứa hẹn với nhau về tương lại. Năm đó tôi rất thần tượng chàng ca sĩ Nguyễn Thanh Tùng, nghệ danh là Sơn Tùng MTP. Tôi thường hay trêu cậu ấy rằng sau này nhất địnhsẽ lấy Tùng, hoặc không cũng lấy người họ Nguyễn để sau này đặt tên con là Nguyễn Thanh Tùng. Chí ít thì Tùng cũng có tên trong sổ đỏ nhà tôi. Rồi sau đó cậu ấy giận tôi rất lâu( à thì cậu ấy họ Dương), tôi phải năn nỉ xin lỗi cật lực cậu ấy mí tha thứ. Rồi không biết bao lần như thế nữa mà cậu ấy vẫn tha thứ cho cho, tôi biết cậu ấy thích tôi nhiều lắm. Hihi Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến tháng 5 rồi, mọi người lao đầu vào học hành để thi lên 10, tôi vẫn nhở nhơ. Một hôm tôi nhắn tin hỏi cậu ấy: "- Quang muốn học trường nào???" "- Chắc là trường Duy Thì thôi, trường trong xã lấy điểm thấp lại gần nhà nữa, hì." Đọc tin nhắn của cậu tôi buồn lắm, bởi tôi biết sức học của tôi có thể thi vào một trường cấp ba có tiếng trên huyện mà. Tôi buồn bã trả lời cậu: "- Tớ chắc là thi Bình Xuyên". Lần này cậu không trả lời tôi, chỉ gửi lại icon mặt cười. Tôi lại nhắn: "- Tớ không thích yêu xa"
|
Chương 3 "- Tớ cũng vậy." Những dòng tin của cậu chỉ vỏn vẹn thế thôi. Tôi cũng im lặng hồi lâu rồi nhắn lại: "- Tớ thích cậu, nhiều lắm, cùng thi một trường nha, tớ có thể kèm cậu học, nha..." "- Tớ không biết". Tôi càng buồn hơn khi nhìn những dòng tin này.~ting~. Là tôn nhắn của cậu ấy: "-Nếu cậu muốn, tớ sẽ cố gắng." Đọc những dòng tin nhắn của cậu, tôi không hiểu sao chợt nước mắt tôi rơi, rồi lại mỉm cười hạnh phúc. Tôi không trả lời tin nhắn nữa, off facebook, ngồi thẫn thờ một lúc rồi lại ôm chăn cười lên như con dở. Nhiều lúc mẹ tôi nói vọng lên mắng: "- không cho hàng xóm ngủ à, nửa đêm mà cười như điên à." Tôi khi đó chỉ biết nữa nhộn cười thật nhỏ rồi chả lâu, chìm vào giấc ngủ. Dù nói giúp cậu ấy ôn tập nhưng mọi thứ đều do cậu ấy tự học là chính, công việc của tôi trong những ngày ôn thi chỉ là đến lớp chơi, ngủ, hoặc ngắm cậu ấy.hiha. Đến hôm thi chúng tôi hồi hộp lắm, mẹ có mua cho tôi hai con rùa con ở Văn miếu Quốc Tử Giám làm bùa hộ mệnh, tôi tặng cậu ấy một con. Cuối cùng sau khi thi xong thì tôi làm bài không tốt lắm, còn cậu ấy thì có khả năng sẽ thi đỗ. Thôi không tốt cũng không sao, chỉ cần cậu ấy đỗ là đc, còn tôi, dù nói là không tốt thì là sơ với học lực thường ngày thì có hơi kém nhưng chắc cũng sẽ đỗ thôi. Rồi sau thi, khối tôi có 1 buổi liên hoan chia tay, tôi khóc nhiều lắm, mọi người cũng vậy. Cái Thủy bạn thân của tôi không thi cùng trường tôi, chỉ học trường trong xã thôi, vì vậy mà tôi hẳn buồn hơn nhiều. Hai đứa tôi hôm đấy đứng ở hành lang lớp nó ôm nhau khóc nức nở một hồi lâu, rồi cũng thút thít buông nhau ra để trở về lớp mình. Tôi lại ngục xuống bàn òa lên khóc. Lúc đấy mọi người đến vỗ vai an ủi tôi, cậu ấy cũng ngồi gần nhìn tôi, không nói gì. Thằng Hiếu lên xin chữ ký thầy Hòa- thầy bộ môn toán của chúng tôi, lớp tôi quý thầy nhiều lắm, còn hơn cả cô chủ nhiệm ý. Rồi từng đứa từng đứa lên ký, cuối cùng đến tôi, tôi đứng trước thầy, nức nở khóc to. Thầy nhìn tôi ôn nhu bảo: "- Sao nãy không thấy ai lên xin chứ ký, thầy tưởng mấy đứa ghét thầy." Nói đoạn rồi thầy cười. Tôi lại càng khóc to hơn, thầy vỗ vỗ vai tôi, rồi chờ tôi ngừng khóc, thầy ký áo cho tôi. Đối với mọi người thầy đầy đặn đồ, chúc thi tốt nhưng với tôi, một học sinh chuyện Toán mấy năm thì thầy chở ký và ghi rõ tên( Năm đấy tôi rất thắc mắc, sau này nghĩ lại rồi mới thấu, thầy năm đó tuyệt nhiên tin tưởng ở tôi, mới không chúc thi tốt hay gì đó tương tự cả.) Sau đó có một điều rất đặc biệt, thầy hát cho chúng tôi nghe, những câu ngân vọng cổ của người cha thứ hai của chúng tôi đầy chất mộc mạc giản dị. Cả lớp tôi lại được lần nữa mà xúc động bật khóc. Rồi trò chuyện ít lâu, ăn bữa liên hoan ngọt cuối cùng rồi chúng tôi ra về trong nỗi ưu buồn.Lại cùng cậu ấy trên đoạn đường về rất ngắn(đó là cảm nhận của tôi), hôm nay chỉ có hai chúng tôi. Tôi cũng chỉ vừa đi vừa lặng im rơi nước mắt, chợt cậu bẹo má tôi rồi nói: "- xấu xí." Tôi giật mình, ghét quá đi, cậu chê tôi xấu ư. "-hừ." Cậu lại lên tiếng. Tôi vẫn lặng thinh, trả vờ không nghe thấy. "-xin lỗi mà." Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Cậu cười cười, tôi hỏi " Vì sao." Cậu im lặng không nói. Cứ thế đến đường vòng về nhà tôi chúng tôi chia tay nhau trong im lặng không nói một lời. Về đến nhà, tôi vào phòng, khóa cửa, rồi leo lên giường, nằm đó, lại bật khóc, không to không nhỏ, tiếng khóc của tôi nức nở, nghe vô cùng đau thương. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, lau nước mắt ra mở cửa. Chát. " Hả? Bố tôi? Tại sao? Sao ông lại ở nhà? Ông đang đi công tác ở Phú Thọ cơ mà? Mà sao ông lại đánh tôi?" Hàng loạt cậu hỏi bủa vây lấy tôi. "- con này, mày không lo học hành, yêu đương nhăng nhít, mày tưởng mình hay lắm hả? Học hành giỏi giang lắm rồi hả? Mày không thấy trong làng bao nhiều đứa yêu sớm rồi mang bầu về cho bố mẹ dọn hộ đấy hả? Mày định bôi tro trát trấu vào mặt tao, vào mặt cái gia đình này hả?" Ông lớn tiếng ch** xa xả vào mặt tôi. Tôi chỉ định lên tiếng thành minh thì bị ông quát lại ngay: " không phải trường huyện, trường lớn gì cả, học trong xã, ở đây còn chưa quản nổi, học xa để mày làm loạn à. Về xã học, rút hồ sơ về xã học..." Nói đoạn ông họ sặc xụa, mẹ đỡ lấy bố bảo ông bình tĩnh rồi rìu ông xuống nhà dưới. Tôi thẫm thờ ngã xuống, chạy vô phòng, đóng xầm cửa lại, chợt hiểu ra, bố đã biết chuyện tôi và Quang, bố rất .nghiêm khắc, ông không cho yêu sớm. Nhưng tại sao ông lại biết chứ??? Tôi chìm trong thắc mắc rồi lại khóc nấc lên. Cả ngày hôm đó tôi chỉ nằm trong phòng nức nở một mình. Rồi chúng tôi những ngày sau vẫn vậy, dù không gặp nhau nhưng vẫn nhắn tin, cậu vẫn hay nhắc nhở hỏi thăm rồi, nhiều khi lại ngọt ngào nói câu "Anh yêu em", " Anh nhớ em". Dù tôi chả thích cách xưng hô này, cậu vẫn mặc kệ. Còn tôi cũng chả nhắc đến chuyện của mình cho cậu, nhưng tôi nói chuyện ngày càng lạnh nhạt hơn. Rồi một lần lâu, chúng tôi chả nhắn gì cho nhau cả, phải đến 2 tuần ý. Trong 2 tuần tôi suy nghĩ rất nhiều, đúng là tôi không chấp nhận được việc yêu xa, không phải không tin tưởng cậu, hay không tin vào tình cảm của hai đứa mà là một chữ "sợ", một chữ "sợ" nói không nên lời. Rồi ngày sau đó, tôi nhắn tin nói lời chia tay cậu, tôi cũng đổi cách xưng hô luôn, tôi nói mí cậu: "- Quang à bây giờ cậu học BX có lẽ rất bận nhưng có thể dành cho mình chút thời gian nói chuyện không?" " Sao, lại có chuyện gì, nói nghe nghiêm túc vậy." Cậu trả lời ngay sau đó, tôi có chút hẫng nhịp, đau lòng nhắn lại: "Tớ hỏi thật, bây giờ mối quan hệ của mình có được coi là người yêu không? Nếu có thì chúng ta chia tay đi, tớ mệt mỏi lắm rồi." Rồi ngay lập tức cậu gửi icon hình hỏi chấm, tỏ vẻ khó hiểu rồi lại nhắn: "- đùa hả?" "- Tớ muốn biết lí do tại sao?" Đọc những dòng nhắn mà tìm tôi đau thắt lại, cảm giác khó thở tràn đến, hố hấp trở nên khó khăn, cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt lại. Nước mắt tuôn rơi lã chã, rồi lại vội nhắn lại cho cậu: "- Tớ thích người khác rồi" "- ha ha, đơn giản vậy thôi hả?... Người cậu thích là ai?...Không, ý cậu là gì? Cậu nói thế chỉ để tớ rập chung vào việc học phải không? Nhưng cậu nghĩ xem, tớ có tập trung được hơn không?" Tôi cảm giác như chết đi vậy, đau lòng nhắn dòng tin nhắn, tôi muốn cậu ấy biết tôi đang giận dữ: "Tôi thật sợ có người mình thích rồi, tin không tùy cậu" "- Được rồi, tớ tôn trọng quyết định của cậu, nhưng nếu gặp cậu bây giờ, chắc chắn cậu ăn vài cái tát của tớ". Nhận được tin nhắn, tôi như đồng cứng người lại, không trả lời cậu, nằm lặng thinh, mặc cho nước mắt rơi ra. Vậy là chúng tôi đã kết thúc. Chỉ là chia tay mối tình đầu thôi mà, sao lại đau thế chứ??? Tình cảm mà, khó nói lắm, nói chia tay đấy, đã chia tay rồi đấy nhưng tưởng là sẽ thanh thản, nhưng ai biết đâu đó một góc nào đó trong con tim đăng không ngừng rỉ máu, một góc nào đó trong con tim, đã chết rồi!!!
|
Chương 4 Khi bên anh em thấy điều chi Khi bên anh em thấy điều gì Nước mắt rơi gần kề làn mi Chẳng còn những giây phút Chẳng còn những ân tình Gió mang em rời xa nơi đây Khi xa anh em nhớ về ai Khi xa anh em nhớ một người Chắc không phải một người như anh Người từng làm em khóc Người từng khiến em buồn Buông bàn tay Rời xa lặng thinh bước đi Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà Một mình anh lặng im chốn đây Yêu em âm thầm bên em... [Âm thầm bên em-MTP] Tôi dường như đã mang một thói quen cho mãi đến sau này, đó là tôi thường nghe tai phone bài "âm thầm bên em" trước khi ngủ. Đã được hơn 3 tháng từ khi tôi chia tay cậu ấy và chuyển về ngôi trường trong xã này, tôi nhận thấy học ở đây thật sự không quá tệ. Tôi vào trường với điểm số cao nhất, có thể nói tôi là thủ khoa, hiha, cho tôi tự sướng chút nào<<< Nghiễm nhiên là học sinh ưu tú, lưu điểm trong mắt các thầy cô giáo, lại được học cùng con bạn thân nhất của tôi- cái Thủy, cùng bảo đứa bạn từ cấp hai. Thật thì chuyển về đây làm vừa sứ mù cũng hay đấy chứ. Tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống cấp ba này. Chủ nhiệm lớp tôi là một thầy giáo khá trẻ 30 tuổi, thầy dạy môn vật lý và thầy rất vui tính. Thật kì lạ là tôi học không quá tệ các môn ghi nhớ như sử địa nhưng lại có một nhược điểm là không nhớ tên, nhớ mặt người lạ. Cụ thể là, tôi là bí thư của lớp mà chả thể nhớ được hết những thành viên lớp tôi dù đã qua 1 học kì. Cái nhược điểm này làm cho cuộc sống của tôi trở nên... Thật không biết diễn tả sao. Thì là lớp tôi vốn có một cậu bạn tên Năng, cậu ấy học k quá nổi trội, thành tích chở ở mức khá thôi, vì vậy trong tầm nhìn của tôi hoàn toàn không có cậu, vậy mà một ngày đầu năm mới, cậu ấy nhắn tin chúc mừng năm mới cho tất cả mọi người, dù có kết bạn trên facebook, tôi cung chả biết cậu là ai, cậu ấy nhắn cho tôi vậy: "- Năm mới vui vẻ, vận sự như ý". Tôi lúc đó ngạc nhiên, lúc đó đã khuya rồi, 12h, tôi lại đang nằm nghe nhạc của Sơn Tùng. Vốn k định trả lời đầu, mà s khi đó lại nhấn vào biểu tượng "like". Cậu ta liền trả lời tôi ngay: "- Sao thích khuya vậy, con gái không nên thức khuya, cậu nghe sớm đi" "- Tôi chỉ nghĩ người lạ này quan tâm tôi như một người bạn mạng, thấy thú vị liền nhắn lại: "- Người lạ cũng vậy, ngủ sớm đi" Cậu ta nhắn ngay cho tôi icon hỏi chấm, tỏ ý không hiểu, rồi kèm thêm một tin nhắn: "- Tớ học cùng lớp với cậu. Tớ tên Năng, ngồi dãy thứ 2 từ cửa vào, bàn số 4. Nghe Thủy nói cậu khó nhớ mặt người khác, thật không tin được nha" Tôi giật mình đọc tin nhắn, không trả lời, rồi chúng tôi im lặng một hồi, cậu ta lại nhắn: "- Cậu ngủ rồi à?"chả suy nghĩ gì tôi nhắn lại: "Chưa" "- Tớ hỏi cậu điều này nha: trà sữa thì là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà???" Tôi là dân ngôn tình mà, sao có thể không hiểu ý tứ cậu này chứ, chả phải muốn nói cậu ta thích tôi sao tôi không thích cậu ta sao? Đoạn nhắn lại: "- Tôi không biết, tôi không thích trà sữa." Đúng là tôi không thích trà sữa thật. "- Tớ lại hỏi nhá: Cậu có bị mù không ?" Hả cậu ta bị khùng sao hỏi thế:" Tôi không" "- Thế cậu có bị gay không" Tôi tức rồi à nha:" không, cậu khùng à?" "- Tớ không khùng, tớ chỉ thắc mắc là sao cậu không mù mà không nhận ra tớ thích cậu, cậu không gay tại sao lạ không thích tớ" Tôi đơ người khi đọc những dòng chữ đó, mặc cậu ta, tôi không trả lời, tắt facebook, tắt mess, tôi chui vào chăn, từng đoạn kí ức liên quan đến người con trai đó tìm về, tôi lại khóc trong im lặng. --- thời gian lại thoi đưa--- Tôi không muốn nói nhiều về những điều khá tẻ nhạt trong việc học, trong đời sống. Tôi chỉ muốn nói về một ngày mưa xuân đầu tháng ba, tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của bạn Năng kia, dù tôi biết, tôi chỉ là rất cảm kích trước sự theo đuổi của cậu ấy. Mỗi ngày cậu đều nhắn tin chúc buổi sáng vui vẻ, buổi tối tốt lành, những cốc chè đậu, sữa chua mít mỗi khi tôi thấy thèm, hay con gấu bông to tướng vào ngày valentina. Cậu ta không hề khoa trương theo đuổi, ngay khi tôi đã đồng ý. Tôi muốn tình cảm này trong im lặng cậu ta cũng đồng ý. Tôi thích gọi cậu ta là Bông- cái tên mà tôi gọi Quang khi chúng tôi còn yêu nhau- cậu ta dù biết điều đó không hề phản đối. Tôi thật sự thật sự chỉ là cảm kích cậu ta, không hề yêu, nhưng lại đồng ý làm người yêu cậu ta, tôi cũng chỉ theo bản năng là một người yêu, hằng ngày nhắn tin hỏi thăm, quan tâm cậu ta. Có lẽ nhiều người đọc cậu chuyện này thấy tôi thật sự chả ra gì, tôi cũng thấy mình có đôi chút quá đáng, nhưng tôi cũng đối tốt với cậu ta rồi mà. Cậu ta chẳng bao h hờn giận tôi, cho đến một dịp, đó là 26/3 trường tổ chức cắm trại, tôi cùng cậu ấy, không bon chen náo nhiệt đành, ngồi lại trong trại, mặc những con người ngoài kia chơi ba bố, kéo có. Cậu ấybất ngờ hôm đó cùng vài người bạn đến trường tôi chơi, tôi chả biết gì cả, đang ngồi đọc ngôn tình trong trại thì cái Nhâm- một trong những đứa bạn thân trong lớp gọi tôi: "- Ê, Trúc, Quang về trường chơi nè, à há, có cả cái Nhung nữa nè, ra đây, ra đây..." Tôi sững người, quay đầu lại, trông thấy cậu ấy, cậu ấy cùng một số người bạn đang nói chuyện, đột nhiên nước mắt rơi lã chã.
|