chỉ cần là em
|
|
GIỚI THIỆU Cô là đại tiểu thư của Bách gia, từ nhỏ cô đã phải học tất cả các lễ nghi mà hầu như tất cả những tiểu thư danh giá điều phải học, có thể nói cô lớn lên với tuổi thơ không giống như những đứa trẻ khác. Lúc cô lên 3 tuổi ba cô đã mời người dạy múa về dạy cho cô múa, dạy đàn, còn có học rất nhiều thứ tiếng, lúc cô lên 4 tuổi đã có thể biết được khá nhiều thứ tiếng nhưng mà chỉ là biết thui. Lúc cô lên 5 tuổi, ba cô dắt về một người phụ nữ còn có một cô em gái nhỏ hơn cô chỉ 2 tuổi, ba cô nói người phụ nữ đó sau này sẽ là mẹ của cô, còn đứa trẻ đó là em gái của cô, nhưng có lẽ 5 tuổi đã có nhận thức của một đứa trẻ con, cho đến lúc cô trưởng thành, cô cũng chưa từng gọi người phụ nữ đó bằng mẹ, bởi cô biết mẹ cô đã mất, nên người phụ nữ này không phải mẹ cô, cho đến khi cô lớn lên cô mới nhận thức được rằng người phụ nữ đó đúng là không phải mẹ mà là mẹ kế. Tuy cô có mẹ kế nhưng cuộc sống của cô vẫn không có gì thay đổi, cho đến một ngày công ty nhà cô bị người trong công ty hảm hại khiến công ty cô bị người khác thu mua, ba cô vì vậy mà phát bệnh, nhà lại hết tiền , cô phải tự mình kiếm tiền để chữa bệnh cho ba cô, mọi sống gió cứ như vậy đổ ập xuống gia đình cô, mọi gánh nặng trong gia đình đổ lên người cô và cô em gái nhỏ của mình. Cô cùng đường. ~~~~~~~~*~~~~~~
|
TẠI QUÁN CAFÉ “ Phi Phi, cậu thật sự muốn làm như vậy sao?”. Tô Giao lo lắng hỏi cô, Tô Giao rất muốn giúp cô nhưng lại không có khả năng, Tô Giao là bạn thân lúc học đại học của cô, Tô Giao là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống trong côi nhi viện, đến khi Tô Giao đủ tuổi trưởng thành đã dọn ra ngoài, nhưng Tô Giao vẫn thường xuyên gởi tiền giúp đỡ phí sinh hoạt cho côi nhi viên bằng những đồng lương ít ỏi của mình. “ Giao Giao, mình quyết định rồi, chỉ còn cách đó mới có thể giúp ba phẫu thuật, còn có thể cho tích góp tiền cho Tiểu Hy quay lại trường học”. cô cũng không muốn làm như vậy, nhưng sau khi xong việc cô sẽ có một số tiền để phẫu thuật cho ba cô, cô cũng sẽ cố gắng đi làm để tích góp cho những đợt trị liệu sau khi phẫu thuật của ba cô, còn có thể giúp Tiểu Hy trở lại lớp học. “ Phi Phi, cậu có biết cậu bán đi trinh tiết của mình nếu để ba cậu biết được sẽ rất buồn đó”. Đau lòng nhìn cô bạn của mình, tuy lúc trước cô là đại tiểu thư danh giá nhưng cô đối xử với Tô Giao rất tôt, không tỏ ra là người có tiền mà bắt nạt người khác. “Giao Giao cậu giúp mình giữ bí mật được không”. Phải chi lúc nhỏ cô nghe lời ba cô chăm chỉ học tập thì có phải giờ đã tốt hơn không?. “ ừm”. bất đắc dĩ đồng ý với cô. ~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~ “ Dì, ba con sao rồi”. đi đến đặt túi đồ ăn lên bàn, tuy bà không phải mẹ ruột cô, nhưng mà luôn thương yêu chăm sóc cô không khác gì con ruột, bà mua cho Bách Mạn Hy những gì, bà luôn mua cho cô một món y như vậy. Bà luôn đối xử công bằng giữa cô và Bách Mạn Hy, không vì Bách Mạn Hy là con của bà mà bà thiên vị con bé. “ bác sĩ nói ba con cần phải sớm phẫu thuật”. đau lòng nắm lấy tay ông, lúc trước do mù quán yêu ông, đến khi biết ông đã có vợ bà liền cắt đứt liên lạc với ông, bà không muốn phá nát gia đình người khác, lúc bà quyết định rời xa ông thì cũng lầ biết mình mang thai, sau khi bà hạ sinh Mạn Hy thì cũng là lúc ông tìm được, ông nói vợ ông đã mất và ông muốn đưa hai mẹ con bà về nhà, nhưng đến khi Mạn Hy được 2 tuổi bà mới chịu theo ông về nhà ông, đến nhà bà nhìn thấy cô, cảm giác có lỗi lại dâng lên trong tâm của bà, bà đã quyết để chuộc lại lỗi lầm của mình, bà đã cố gắng chăm sóc cô thật tốt, bà luôn yêu thương cô như con ruột, có khi người ngoài nhìn vào còn nghĩ cô mới chính là con ruột của bà, nhưng điều làm bà đau lòng đó là cho đến bây giờ cô vẫn không gọi bà là mẹ. “ Dì con sẽ nghĩ cách, dì ăn cơm đi, vài ngày tới công việc của con hơi nhiều, chắc là sẽ không vào với dì được”. cô phải nhanh chóng tìm anh ta, chỉ có anh ta mới có thể cho cô cái giá cao được. “ con không cần lo, Tiểu Hy sẽ vào với dì, vất vả cho con rồi”. bà đau lòng nhìn cô. “ vậy con đi trước”. nói rồi nhanh chóng rời đi. ~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~
|
“ Cô muốn bán trinh tiết cho Hàn tổng của chúng tôi, nhưng ông chủ của tôi không thích phụ nữ còn trinh”. Đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới, cô rất xinh đẹp, nhưng mà ông chủ của cậu không thích phụ nữ trinh, bởi ông chủ cậu không muốn bị bọn họ bám lấy. “ Anh yên tâm, sau khi xong việc tôi sẽ tránh thật xa ông chủ của anh”. Cô bây giờ rất cần tiền, cô không thể để mất cơ hội lần này. “ Tôi làm sao tin được cô”. Anh mắt nghi hoặc nhìn cô. “ Tôi nói thật, tôi đang rất cần tiền, xong chuyện tôi sẽ không đến tìm ông chủ anh gây phiền phức, cầu xin anh giúp tôi có được không”. Van nài nhìn cậu. “ Được rồi, nếu cô có ý muốn bám lấy ông chủ thì cẩn thận gia đình của cô”. Nhìn thấy cái gật đầu chắc nịt của cô cậu cũng không nghi ngờ gì nữa. ~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~ Đêm đó, cô ăn mặc khá hở hang đi đến điểm hẹn, điểm hẹn của cô và anh là ở khách sạn tại phòng của anh, đứng trước cửa phòng cô đưa tay gõ cửa hai cái, được sự đồng ý của người bên trong cô mới dám đẩy cửa bước vào.Phòng khách sạn của anh đang ở là phòng Tổng Thống dành riêng cho anh, bên trong được trang trí khá lộng lẫy, chính giữa căn phòng là một chiếc giường cỡ lớn, bên trái là quầy bar còn có ghế sofa trước quầy bar. Trên ghế sofa là một người đàn ông mắt nhắm hờ, anh rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, mũi cao, còn có nhìn xuống ngực anh, nút áo đã tháo ra để lộ cơ bụng tuyệt mĩ, chợt tiếng nói của anh làm cô giật mình, bất giác đỏ mặt, cóc nhẹ đầu mình , cô lại có thể háo sắc như vậy. “ Nhìn đủ”. Anh cũng không mở mắt nhìn cô, im lặng một chút anh lại lên tiếng:” lại đây”. Cô không tự chủ đi về phía anh, càng đến gần anh, cô càng cảm nhận rõ hơi thỏ của anh, bất giác anh nắm lấy tay cô kéo cô ngồi lên đùi mình, cô hoảng sợ muốn rời khỏi đùi anh thì bị anh nắm lại, giọng ra lệnh cho cô :” Không được nhuc nhích”. Anh vùi mặt sâu vào trong hõm cổ của cô hit lấy mùi hương trên cơ thể của cô :” thật thơm”. “ Hàn… Hà..n Tổng, tôi ..tôi”. cả người cô rung lên “ em sợ tôi”. Anh lại tiếp hít lấy hương thơm của cô. “ không .. không có”. Cô tự nhủ phải bình tĩnh nhưng mà hình như cơ thể cô càng rung rẩy thì phải. “ không phải muốn lên giường cùng tôi sao, còn giả bộ gì nữa”, nói xong anh bất ngờ ngậm lấy vành tai cô rồi ôm cô đi đến bên giường lớn sau đó bất ngờ thẩy cô lên đó. Do bị thẩy bất ngờ lại bị dùng lực mạnh khiến đầu óc cô choáng váng, chưa kịp bình phúc đã bị anh nằm đề lên người cô. Anh kề môi mình lên môi cô, thừa lúc cô chưa phản ứng kịp thì anh lấy lưỡi của mình đẩy vào miệng cô một viên thuốc, đưa tay đẩy anh ra, nhưng không được, cô cũng mặc kệ anh còn đè trên người cô. “ Hàn …Hàn tổng, anh cho tôi uống thuốc gì vậy”. không phải là sợ cô bám anh mà hạ độc cô chứ. Như đọc được suy nghĩ của cô, không tự chủ tạo một đường công trên môi.:” là thuốc kích dục”.
|