Chúng Ta
|
|
Gần nửa đêm, Khang Y Đình mới cùng Kim rời khỏi quán bar. Lúc này, Kim đã uống say nên Khang Y Đình phải làm làm tài xế chở Kim về, anh còn tự tay cài dây an toàn cho Kim. - Xin lỗi, khuya vậy còn phải làm phiền anh lái xe đưa tôi về. vừa lái xe Khang Y Đình vừa nói: - Tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu an toàn về đến nhà. Nói rồi Khang Y Đình nhìn sang Kim và thấy anh đang lim dim mắt, có vẻ như Kim còn đang rất buồn ngủ, Khang Y Đình lại nói: - Đã bảo uống ít thôi, thế mà không nghe. Kim mỉm cười trả lời hai mắt vẫn nhắm: - Là tửu lượng tôi kém thôi mà. - Cậu vẫn ổn đấy chứ? - Tất nhiên rồi, nhưng anh còn nhớ đường về nhà tôi không? - Đúng là tôi có hơi say, nhưng mà cũng không đến nỗi quên mất nhà của cậu. Khang Y Đình nói đến đây thì anh thấy Kim đã tựa đầu vào ghế ngủ từ lúc nào rồi, anh dừng xe lại cởi áo khoác ngoài của mình và đắp lên người Kim, bởi anh không muốn Kim bị cảm lạnh khi nửa đêm còn ngoài đường với nhiệt độ đang âm xuống.
|
Đỡ cho Kim nằm lên giường, Khang Y Đình vừa lấy chăn định đắp cho Kim thì điện thoại di động của Kim đổ chuông. Kim say ngủ không hay biết gì và điện thoại thì cũng không ngừng reo Khang Y Đình đành miễn cưỡng đưa tay vào túi quần của Kim để lấy điện thoại ra nghe máy, nhưng cũng lúc này Khang Y Đình nhìn thấy trên màn hình điện thoại đang hiển thị cái tên Khúc Minh San. Nhìn chằm chằm vào cái tên rồi Khang Y Đình chạm vào màn hình, một giọng nói của người con trai cất lên còn rất trẻ và Khang Y Đình cũng đang nghĩ không biết cái tên Khúc Minh san này có đúng là người mà Bắc Du Thiên đã phải tìm kiếm trong suốt nhiều năm qua: - Alô, anh Kim em là Minh San đây! - ...................? - xin lỗi vì muộn thế này còn gọi cho anh, em đang gặp chút rắc rối, anh có thể đến sở cảnh sát... chỉ nghe tới đây thì Khang Y Đình vội cúp máy, ngay lúc này anh mặc kệ người con trai đó là ai Khang Y Đinh vẫn quyết định rời khỏi căn hộ của Kim và phóng xe như bay đến chỗ sở cảnh sát nơi mà Minh San đang chờ sự giúp đỡ. Có điều Kim không biết rằng Khang Y Đình đã thay anh làm việc đó.
|
Bước vào sở cảnh sát Khang Y Đình đưa mắt nhìn khắp một lượt và thật may khi anh nhìn thấy người bạn của mình là Giang Hiếu Kiên và Giang Hiếu Kiên cũng là đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm vẫn còn đang làm việc. Khang Y Đình bước tới vỗ nhẹ lên vai Giang Hiếu Kiên làm Giang Hiếu Kiên hơi giật Mình quay lại nhìn Khang Y Đình: - Y Đình! Giang Hiếu Kiên có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Khang Y Đình ở sở cảnh sát và Giang Hiếu Kiên lại nói tiếp: - Uhm, sao anh lại ở đây? Khang Y Đình lại đưa mắt nhìn khắp văn phòng rồi nói: - Tôi đến tìm người - Anh muốn tìm ai? - Là Khúc Minh San, cậu ta đang bị cảnh sát tạm giữ và nghe nói là phải cần có người bảo lãnh. Giang Hiếu Kiên nhíu mày suy nghĩ rồi anh gật gù: - Phải rồi, cậu ta vừa mới bị bắt về tội giật túi xách của một quý cô, nhưng mà anh có quen biết cậu ta sao? Khang Y Đình thoáng im lặng rồi nói: - Không, nhưng cũng coi như là có biết. Thế tôi có thể gặp Khúc Minh San không? - Tất nhiên rồi, anh sẽ được gặp cậu ta nhưng mà anh anh phải làm thủ tục bảo lãnh trước đã. - Ok! Giang Hiếu Kiên đưa Khang Y Đình đến phòng trực ban và trong lúc Khang Y Đình làm thủ tục bảo lãnh thì Giang Hiếu Kiên ra hiệu cho anh nhân viên cảnh sát dẫn Khúc Minh San ra. Lúc này, cả Khang Y Đình và Khúc Minh San đều nhìn nhau rồi Khúc Minh San là người lên tiếng trước: - Xin lỗi, hình như tôi không có quen biết anh. Khang Y Đình vẫn nhìn chằm chằm vào Khúc Minh San, người con trai có gương mặt thật thanh tú, đúng là người mà bấy lâu nay Bắc Du Thiên đang tìm kiếm. - Tôi đã làm xong thủ tục bảo lãnh rồi, cậu có thể ra khỏi đây. nói xong Khang Y Đình bước tới bắt tay với Giang Hiếu Kiên: - Cảm ơn sếp, hẹn lúc khác tôi sẽ mời sếp vài ly. - Ok, rất vui khi được gặp lại anh công tố Khang! Khang Y Đình mỉm cười lắc đầu: - Tôi đã không còn là công tố viên nữa rồi. - À, tôi quên mất anh bây giờ phải là nhân viên cấp cao của tập đoàn tài chính Bắc Thiên. - Không còn gì rồi tôi đi trước, bye bye! Khang Y Đình bước đi ra khỏi sở cảnh sát trong sự khó hiểu của Khúc Minh San và cậu cũng nhanh chân đuổi theo Khang Y Đình.
|
Ra tới bên ngoài Khúc Minh San nhìn thấy Khang Y Đình đang chuẩn bị lên xe, cậu lớn tiếng: - Này anh kia, anh khoan đi đã. Khang Y Đình đóng cửa xe lại và quay sang nhìn Khúc Minh San: - Còn có chuyện gì sao? - Tôi muốn biết anh là ai? Ánh mắt của Khang Y Đình vẫn không rời Khúc Minh San: - Khuya thế này, nếu cậu không đi xe thì chắc chắn sẽ phải đi bộ về nhà đấy nhóc. - Được thôi, nêu anh đã không muốn nói tôi cũng không ép, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi! Khúc Minh San nói rồi đưa mắt lườm Khang Y Đình và quay đầu bỏ đi, mặc dù trong lòng của Khúc Minh San vẫn còn rất tò mò về con người xa lạ đầy bí hiểm này. Khang Y Đình cũng biết là mình không thể để cho Khúc Minh San phải đi lang thang ngoài đường với cái lạnh cắt da anh nhanh chân bước theo và nắm lấy tay Khúc Minh San rồi không nói gì mà chỉ kéo cậu về phía chiếc xe. Tất nhiên là Khúc Minh San cũng có phản ứng, nhưng Khang Y Đình chỉ hỏi địa chỉ nhà và lạnh lùng điểu khiển xe không nói thêm bất cứ lời nào.
|
Khi Khúc Minh San ngủ dậy thì trời đã xế trưa và Khúc Xuân Mi đã nấu sẵn bữa trưa cho cậu, nhưng khi Khúc Minh San làm vệ sinh cá nhân xong và ngồi vào bàn ăn thì Khúc Minh San đã phải nghe những lời trách mắng của mẹ mình: - Đêm qua, con đã đi đâu mà tận khuya mới về? Vì không muốn cho Khúc Xuân Mi phải lo lắng nên Khúc Minh San đã nói dối: - Con đã đi ăn tối với anh Đông Hy rồi có ghé qua nhà anh ấy ngồi chơi một lúc. - Thật sao, thế còn người đàn ông tối qua chở con về tận nhà là ai hả? Đến lúc này, thì Khúc Minh San mới ngớ người thì ra đêm qua Khúc Xuân Mi không có ngủ và cô đã ở bên cửa sổ trong phòng mình nhìn thấy Khang Y Đình lái xe chở Khúc Minh San về. - Mẹ, thì ra đêm qua mẹ đã nhìn thấy rồi sao? Khúc Xuân Hi chống hai tay xuống bàn trừng mắt nhìn Khúc Minh San: - Nói đi, anh ta là ai, sao con lại ngồi trên xe của anh ta? Khúc Minh San gãi đầu giọng ấp úng: - Dạ, thực ra... thực ra anh ấy là một người bạn mà con cũng mới quen thôi... - Bạn mới quen sao? thế anh ta là người như thế nào? - Mẹ à - Dù chưa nhìn thấy mặt con người này, nhưng nhìn chiếc xe của anh ta thì cũng biết anh ta không hề tầm thương chút nào. Nói đi, người bạn mới này của con Kim Đông Hy có quen không? Khúc Minh San nghe nhắc đến Kim thì vội đứng phắt dậy: - Dạ không - Không? Vậy con quen anh ta trong trường hợp nào? Khúc Minh San còn chưa biết phảỉ trả lời như thế nào thì điện thoại di động của Khúc Xuân Mi reo lên và cô nhìn Khúc Minh San rồi đưa một ngón tay chỉ vào giữa trán cậu: - Mẹ bận việc rồi, nhưng lúc khác con sẽ phải giải thích với mẹ về người bạn mới của con đấy, ở nhà nhớ ăn trưa nhé. - Vâng. Khúc Xuân Mi nựng má Khúc Minh San rồi rời khỏi nhà. Lúc này, Khúc Minh San mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi trở lại ghế cầm lấy đôi đũa, nhưng khi Khúc Minh San vừa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng thì trong đầu của Khúc Minh San lại bất chợt nghĩ đến Khang Y Đình.
|