Chúng Ta
|
|
Tóm tắt truyện
Sau nhiều năm định cư ở nước ngoài người đàn ông ấy đã quay trở lại quê hương và định mệnh sắp đặt để cho anh gặp gỡ những con người mà cứ ngỡ họ chỉ là người dưng đối với anh...
|
Anh dậy sớm chạy bộ như một thói quen khi còn sống ở nước ngoài. Khi đã chạy nhiều vòng trong công viên anh tìm một băng ghế ngồi nghỉ. Khang Y Đình, người trợ lý mang đến cho anh chiếc khăn và chai nước, anh cầm lấy khăn chậm mồ hôi rồi mở nắp chai nước uống từng ngụm, ánh mắt anh đang nhìn về phía mặt trời mọc như để chào ngày mới. - Thưa chủ tịch, sáng nay tôi nhận được điện thoại của phía bệnh viện, họ cho biết kết quả bệnh án của ông đã có, ông có thể trực tiếp đến lấy hoặc họ sẽ gửi đến văn phòng làm việc của ông. Khang Y Đình nói xong và anh quay qua nhìn Khang Y Đình. - Gọi điện bảo với bác sĩ Kim là tôi sẽ đến sau giờ làm việc. - vâng. - Giờ cậu cứ đến công ty làm việc đi. - Nhưng còn ông...? - Tôi sẽ đi bộ về không cần phải lo cho tôi. - Vâng, vậy tôi xin phép đi trước. Anh đưa lại cái khăn và chai nước cho Khang Y Đình và ngồi nhìn Khang Y Đình lái xe đi. Sau đó không lâu anh cũng rời khỏi công viên thong thả đi về nhà và trong đầu anh cũng đang nghĩ đến kết quả bệnh án mà một tuần trước ngay khi vừa về đến Việt Nam anh đã có buổi khám tổng quát sức khỏe của mình.
|
Điện thoại trên bàn làm việc vừa đổ chuông thì cũng là lúc Kim từ ngoài đi vào, anh nhấc máy lên nghe và ngồi xuống ghế. Trong lúc Kim đang nói chuyện qua điện thoại thì có tiếng gõ cửa, anh gác máy rồi lên tiếng. - Vào đi! Cánh cửa phòng làm việc hé mở và Bắc Du Thiên bước vào. Nhìn thấy anh thì ngay lập tức Kim đứng lên bước tới lịch sự cúi đầu chào Bắc Du Thiên. - Chào chủ tịch Bắc! Bắc Du Thiên đặt một tay lên vai của Kim rồi nói bằng một giọng thật trầm. - Cậu gọi tên tôi là được rồi. - Vâng. Kim mời Bắc Du Thiên ngồi vào ghế rồi anh cũng ngồi vào bàn làm việc tìm lấy kết quả bệnh án và đặt ngay ngắn trước mặt của Bắc Du Thiên. - Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát của anh. Bắc Du Thiên nhìn phiếu kết quả rồi nhìn Kim. - Sức khỏe của tôi chắc là không có gì chứ? - Vâng, theo kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường - Cảm ơn bác sĩ! - Anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe của mình đấy. - Lo gì chứ, tôi đã có sẵn một người bạn là bác sĩ rồi mà. Bắc Du Thiên vừa nói vừa nhoẻn miệng cười nhìn Kim - Anh cứ đùa, thể lần này về nước anh định sẽ ở lại bao lâu? Kim nói rồi đứng lên đi lại bàn nước tự tay mình pha tách trà nóng đưa cho Bắc Du Thiên. - Uhm, lần này về tôi không dự định sẽ đi đâu nữa. Bắc Du Thiên nói rồi bưng tách trà nóng lên vừa thổi vừa hớp từng ngụm trà thơm. Kim lại nhìn anh và nói. - Nói vậy là anh sẽ về ở luôn? - Uhm, tôi cũng đã chuyển toàn bộ hệ thống ngân hàng về lại bên này rồi. Tuy nhiên tôi cũng vẫn phải nhờ cậu giúp tôi một việc. Không để cho Bắc Du Thiên phải nói ra thì dường như Kim cũng đã hiểu được việc mà Bắc Du Thiên nhờ anh giúp. - Dù thế nào thì anh cũng mới về cứ nghỉ ngơi còn việc anh nhờ tôi giúp tôi hứa sẽ không quên đâu. - Được vậy thì tôi yên tâm rồi, giờ cũng đã tan sở hay là chúng ta cùng ăn tối đi. - Vâng, vậy bữa cơm tối nay hãy để tôi mời anh. Bắc Du Thiên vỗ vai Kim rồi nói. - Còn phải không say không về nữa đấy nhé. -
-
|
Ăn tối với Bắc Du Thiên xong, Kim lái xe đưa anh về tận nhà. Khi Kim quay trở ra xe thì Kim gặp xe của Khang Y Đình vừa dừng lại trước cổng, Kim đứng lại chờ cho Khang Y Đình bước ra khỏi xe Kim mới lên tiếng: - Hi! Khang Y Đình đưa mắt nhìn Kim rồi nói: - Chào, sao cậu lại ở đây? - Tôi vừa mới đi ăn tối với chủ tịch Bắc, sẵn lái xe nên tôi đưa anh ấy về. Cũng lâu rồi không gặp, có muốn uống vài ly không? - Ok! Kim vui vẻ mở cửa xe rồi nhìn Khang Y Đình: - Lên xe của tôi đi. Khang Y Đình ngồi Vào xe của Kim và để Kim chở anh đến một quán bar quen thuộc nằm trong trung tâm thành phố. Người phục vụ đặt hai ly rượu lên bàn và rời đi. Kim nhìn thấy Khang Y Đình đang lay hoay tìm bật lửa để đốt điếu thuốc vừa gắn lên môi thì kim liền lấy từ trong túi áo khoác ra cái bật lửa và châm thuốc cho Khang Y Đình: - Cảm ơn, bao nhiêu năm qua cậu vẫn còn giữ cái bật lửa đó à? Nhìn Khang Y Đình rít một hơi thuốc và đang từ từ nhả khói Kim nói: - Đó là món quà của anh đã tặng cho tôi mà. - Nhưng cậu không hút thuốc thì mang theo bật lửa làm gì? - Thì Phòng khi anh quên mang theo. Kim nói rồi bưng ly rượu lên và chạm ly với Khang Y Đình. Cả hai vừa nhâm nhi vừa trò chuyện vui vẻ sau nhiều năm xa cách.
|
Cảm ơn bạn nhé! Truyện rất hay!
Mình giới thiệu truyện này cũng của tác giả VN và hay lắm nè: 12 nu than
|